CHƯƠNG5 :TIN NHẮN KHÔNG NGƯỜI GỬI

Sáng hôm sau, Trịnh Thành nhận được một chỉ thị điều động ngắn hạn. Anh sẽ tạm thời ra ngoài thị trấn hai ngày để hỗ trợ một cuộc vây bắt ma túy, còn Lâm Khải thì ở lại căn cứ phụ, có người canh gác và chăm sóc.

– Tôi đi nhanh thôi. Cậu không được tự ý rời căn cứ, hiểu chưa?

– Tôi có đi đâu được… – Lâm Khải nói nhỏ, tay lật tờ giấy ghi chú giữa ngón tay – Tôi ngoan lắm.

Trịnh Thành nhìn cậu, rồi gật đầu nhẹ. Anh không giỏi tạm biệt, nên cũng không nói gì nhiều. Chỉ siết quai ba lô, bước nhanh ra xe.

---

Lâm Khải đứng ở hành lang, nhìn theo chiếc xe dần khuất. Trong tay anh, là một chiếc khăn tay màu xám – loại vải cotton mềm, có viền đen đơn giản. Góc dưới có thêu một dòng chữ nhỏ bằng chỉ trắng:

> "Tôi ở đây."

Là anh đã tự thêu. Mất cả buổi tối chật vật mới thêu xong, còn chọc kim đâm vào tay ba lần. Nhưng vẫn thêu, vì nghĩ người như Trịnh Thành – sống trong khói đạn, có lẽ không nhớ nổi ai ở bên cạnh mình.

Nên anh muốn đưa.

Nhưng rồi không dám.

“Anh ấy chắc sẽ không dùng đâu. Lính đặc nhiệm ai cần khăn tay…”

Anh cất chiếc khăn vào túi, gấp gọn lại như cất một bí mật. Cũng giống như cảm xúc của anh vậy – nhỏ, mềm, và không dám trao đi.

---

Buổi trưa, Lâm Khải ở phòng một mình. Anh mở máy ảnh, xem lại loạt hình cũ – từ những lần đi thực địa, cho đến lần đầu gặp Trịnh Thành ở cổng căn cứ hôm đó.

Rồi đột nhiên…

Bíp.

Một tin nhắn ẩn danh hiện lên trên màn hình laptop. Không có tên người gửi.

> "Nếu còn điều tra, mày sẽ chết như mẹ mày năm đó."

Tim Lâm Khải siết lại.

Không ai ngoài anh biết mẹ đã chết trong vụ cháy bệnh viện năm mười lăm tuổi. Nhưng người gửi tin nhắn kia… biết.

Tay anh run lên, vội khóa máy, đứng bật dậy. Anh không biết có nên nói với ai không. Nếu là Trịnh Thành… anh ấy chắc chắn sẽ bảo “Đừng liều mạng”, “Xóa hết đi”, hoặc “Tôi lo được”.

Nhưng... có những thứ anh không muốn anh ấy lo nữa. Vì anh đã bắt đầu thấy… bản thân mình muốn bảo vệ lại người đó, dù chỉ bằng cách nhỏ nhất.

---

Tối đó, Lâm Khải ngồi viết bài bên cửa sổ. Bên cạnh là hộp cơm đã nguội, và chiếc khăn tay vẫn nằm yên trong túi áo.

Anh thò tay ra, định mang nó đi giặt lại.

Thì cửa mở.

– Cậu ăn tối chưa?

Là Trịnh Thành. Đã về từ lúc nào.

Lâm Khải giật mình đứng dậy, suýt rớt luôn khăn ra ngoài. Anh vội nhét lại vào túi.

– Anh… về rồi sao?

– Chưa xong việc. Chỉ ghé qua một chút lấy tài liệu. – Anh đáp, nhìn hộp cơm lạnh ngắt – Cậu không ăn?

– Tôi… ăn một nửa rồi. – Lâm Khải lí nhí.

Trịnh Thành ngồi xuống cạnh, mở hộp.
– Không có ai ăn cùng thì không thấy ngon à?

– Không phải… chỉ là… hôm nay hơi mệt.

Trịnh Thành không hỏi thêm. Anh rút trong túi ra một túi bánh nướng nhân mè đen – kiểu bánh của mấy hàng tiệm nhỏ ở thị trấn.

– Tôi thấy cậu thích đồ ngọt. Mua thêm cái này.

Lâm Khải nhận lấy, mắt rưng rưng.

– Cảm ơn… tôi cũng… cũng có mua cái này cho anh. À, không – không phải bánh – mà là…

Anh luống cuống lục túi, định lấy khăn tay ra. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bộ đàm của Trịnh Thành vang lên:
"Trung úy Trịnh, đội trưởng gọi gấp. Có manh mối mới."

Anh đứng dậy, nét mặt trở lại lạnh lùng thường trực.

– Tôi đi đây. Cậu đừng lang thang. Nhớ ăn đủ.

– Ừm… – Lâm Khải cúi đầu, tay vẫn siết lấy chiếc khăn chưa kịp đưa.

Anh nhìn theo bóng lưng rắn rỏi bước đi nhanh chóng trong hành lang tối. Lồng ngực thắt lại – như nuốt luôn cả câu nói vừa kịp hình thành:

“Khăn này… là để khi anh mệt, nhớ rằng vẫn có người đợi anh về.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip