CHƯƠNG6 : LẦN ĐẦU TAY ANH,ẤM NHƯ VẬY
Trịnh Thành trở về căn cứ lúc quá nửa đêm, sau một cuộc vây ráp kéo dài hơn bốn tiếng. Người anh mệt rã rời, áo vẫn còn mùi thuốc súng và khói đất, nhưng lại không hiểu vì sao… muốn quay lại phòng Lâm Khải một chút.
Không phải vì sợ cậu gây chuyện.
Mà vì nhớ cái ánh mắt đỏ hoe khi nhận bánh. Nhớ cả giọng cậu thì thầm “Tôi ngoan lắm” lúc anh đi. Lạ thật.
---
Phòng Lâm Khải không khóa. Cửa chỉ khép hờ.
Trịnh Thành đẩy nhẹ, bước vào. Ánh đèn bàn dịu nhẹ vẫn sáng. Còn Lâm Khải thì… gục đầu ngủ bên bàn, tay vẫn ôm laptop chưa tắt.
Trên bàn là bản nháp bài điều tra, còn có cả một mẩu bánh bị cắn dở. Dường như cậu đợi ai đó – nhưng không dám chờ tới sáng.
Trịnh Thành bước đến, kéo chăn phủ lên vai cậu như mọi lần.
Nhưng lần này… một thứ rơi từ túi áo cậu xuống đất.
Là một chiếc khăn tay. Màu xám nhạt, viền đen. Góc dưới có thêu chỉ trắng: “Tôi ở đây.”
Anh khựng lại.
Cái cảm giác này – không giống nhận được quà, cũng không giống bị tỏ tình. Nó lặng lẽ hơn, mềm hơn, như thể có ai đó dốc hết dũng khí của mình để khâu từng mũi chỉ, mà vẫn không dám đưa tận tay.
Trịnh Thành nhìn xuống Lâm Khải. Cậu ngủ rất ngoan. Hai má hồng nhẹ, hơi thở phập phồng. Cả con người nhỏ bé đó như gom hết dịu dàng mà rơi vào giấc mơ.
Anh khẽ ngồi xuống ghế đối diện, cầm chiếc khăn lên xoay xoay trong tay.
Ngốc. Nhưng đáng yêu.
---
Sáng hôm sau.
Lâm Khải giật mình dậy, vội lục túi áo. Không có. Khăn không còn.
Cậu hoảng thật sự. Tim đập loạn.
“Anh ấy thấy rồi sao? Trời ơi trời ơi… chết mất…”
Cậu chạy vội ra hành lang, định tìm cách lấy lại khăn trước khi ai khác thấy. Nhưng ngay lúc ấy – từ phía bên kia, Trịnh Thành đang bước tới, tay cầm một hộp thuốc sát trùng nhỏ.
– Cậu đi đâu sớm vậy?
– Tôi… tôi đi… đi… – Lâm Khải ấp úng.
Trịnh Thành nhìn cậu từ đầu đến chân. Rồi chìa ra… chiếc khăn tay màu xám, đã được gấp gọn lại cẩn thận.
– Tối qua rơi. Tôi nhặt được.
– A… tôi xin lỗi… cái đó… là… tôi… tôi không định để anh thấy đâu…
– Sao? Sợ tôi không thích?
– Không phải! Chỉ là… là… – Lâm Khải cúi gằm, tay đón lấy chiếc khăn – Tôi thấy anh hay lau tay bằng giấy thô, nên nghĩ… khăn sẽ dễ chịu hơn…
Trịnh Thành không nói gì. Một lúc sau, anh chìa tay ra.
– Đưa tay cậu đây.
– Hả?
– Tay trái. Đưa.
Lâm Khải giơ tay ra ngơ ngác, để rồi Trịnh Thành nhẹ nhàng dùng chính chiếc khăn tay ấy lau qua cổ tay cậu – nơi tối qua bị đè vào mép bàn nên hằn đỏ.
Chất vải mềm chạm vào da, dịu dàng đến mức tim cậu như bị ai đó bóp nhẹ.
– Dễ chịu thật. – Trịnh Thành nói khẽ – Cảm ơn.
Lâm Khải ngẩn người.
Tay vẫn trong tay anh. Ấm. Rất ấm. Không chỉ là da thịt – mà còn là lòng bàn tay của một người đang dần quen với việc… chăm sóc một người khác.
---
Đêm đó, Lâm Khải nhận được một email nặc danh. Không phải lời đe dọa như lần trước – mà là một bức ảnh.
Trong ảnh, là một người phụ nữ mặc blouse trắng đang ôm một cậu bé khoảng 6 tuổi. Bức ảnh bị cháy góc dưới, nhưng rõ ràng là từ nhiều năm trước.
Dòng chữ bên dưới ảnh khiến Lâm Khải tái mặt:
> “Bắt đầu rồi, Lâm Khải. Mẹ cậu có để lại nhiều hơn cậu nghĩ.”
Cậu nhìn ảnh, rồi siết khăn tay trong tay mình.
Lần này, cậu không định im lặng nữa. Nếu mẹ từng có bí mật, cậu nhất định phải tìm ra.
Nhưng trước khi làm điều đó…
Cậu mở ngăn kéo, lấy thêm một chiếc khăn mới – chiếc thứ hai. Cũng màu xám, viền đen.
Chỉ khác là… góc dưới chưa thêu gì cả.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip