51-55
51, Vùng đất tử linh (một)
Mundra nói: "Ừ. Tôi cũng không quen ông"
"Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại đến từ phía thành Mael?" Đối phương giơ cánh tay còn xác xơ hơn cả que củi, đe dọa nói, "Nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi"
"Tôi là Mundra, lúc trước tôi ở thành Mael, cho nên từ nơi đó đến". Mundra giơ tay lật mũ trùm đầu về sau, để lộ đầu, "Ông không phải đối thủ của tôi"
"Ngươi lại dám coi thường ta!" Năm ngón tay khô quắt đột nhiên căng ra.
Bộ xương chui lên bên dưới bộ xương ngựa Mundra cưỡi, xương ngón tay bắt chặt lấy mắt cá chân Mundra, ra sức kéo xuống.
Mundra thu hồi bộ xương ngựa, để mặc bộ xương kéo cậu vào lòng đất.
"Ha ha ha... Giờ ngươi đã biết sự lợi hại của ta chưa?" Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục kiêu ngạo cười lớn, "Nhóc con, ngươi tưởng rằng ngươi là pháp sư vong linh thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi thực quá ngây thơ"
Mundra đột nhiên lắc lắc đầu, mơ màng lẩm bẩm: "Vì sao... không có cảm giác?"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục đắc ý bay đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống cậu, giống như đang nhìn một con kiến bên chân, "Cảm giác gì? Cảm giác bỏ mạng sao? Làm pháp sư vong linh lâu như vậy, ngươi vẫn muốn biết mùi vị trở thành vong linh sao? Giờ ta cho ngươi nếm thử"
Mundra bỗng ngẩng đầu, đôi mắt dần sáng rỡ, "Ông từng thử dùng pháp sư vong linh làm vu thi chưa?"
"Cái gì?" Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nhìn tia sáng khác thường trong mắt cậu, trong lòng thoáng có dự cảm bất hảo, lập tức hạ lệnh cho bộ xương kéo cậu ta vào lòng đất chôn sống.
Nhưng, đã chậm một bước.
Bộ xương túm lấy Mundra đột nhiên buông tay, xoay người gập gối, ra sức lao về phía gã.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục hoảng sợ, vội trốn ra sau, mặc dù trốn rất kịp thời nhưng vẫn bị xé rách một vạt áo dài. "Sao có thể?" Gã hoảng hốt nhìn bộ xương do chính mình triệu hồi lại đang nhe nanh múa vuốt với mình.
Có thể khống chế bộ xương do người khác triệu hồi chứng tỏ tinh thần lực của Mundra trên gã.
Mundra lại triệu hồi hai vu thi, cùng với kỵ sĩ vong linh lúc trước, đồng thời tấn công pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục không dám coi thường cậu nữa, cũng triệu hồi ba vu thi tới giao đấu.
Kỵ sĩ vong linh vốn dùng làm chủ lực của nhóm thứ hai tấn công thành Mael đều xông vào Mundra.
Mundra không quay đầu lại, có điều con ngươi càng thêm sâu thẳm khó dò.
Nhóm kỵ sĩ vong linh kia đột nhiên quay đầu ngựa, hợp cùng kỵ sĩ vong linh của Mundra, tấn công ngược trở lại pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục dưới sự che chắn của vu thi của mình, vừa đánh vừa lui, liên tục lùi hơn trăm mét, cuối cùng nhịn không được nữa hét lớn: "Mora! Danny! Các ngươi còn không ra?!"
"A ha ha ha..."
"Mua ha ha ha..."
Hai giọng cười quỷ dị một nam một nữ theo cơn gió phía sau pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục cùng truyền về phía Mundra.
Mora nói: "Chúng ta đang tấn công thành Mael, anh bạn nhỏ là do ngươi tự mình chọc giận, tự ngươi đi mà giải quyết"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói: "Nó nói nó là Mundra!"
Mora nói: "Vậy số ngươi thật xui xẻo. Tự dưng đụng trúng gã điên"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói: "Mundra nắm giữ chìa khóa mở lối vào vong linh giới"
Giọng của Danny rất âm trầm. Bất cứ kẻ nào nghe giọng gã trong đêm tối đều có loại cảm giác không thở nổi. "Không phải ngươi phủ nhận nó là Mundra sao?"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục bị hỏa cầu của một vu thi hệ hỏa đốt cháy tóc, sợ đến thiếu chút nữa hồn vía cũng bay sạch. Gã giật tóc, nhìn nhúm tro trong tay, gầm gừ: "Ta cho các ngươi hai nô lệ kia!" Nói xong, gã cảm thấy rất đau lòng. Đây là hai người duy nhất uống đủ loại thuốc mà không chết cũng không hấp hối, sau một thời gian nhất định có thể trở thành vu yêu đạt chuẩn! Nếu gã có vu yêu, sẽ không thảm hại như ngày hôm nay nữa rồi.
Nghĩ đến đó, vai gã lại bị kiếm của kỵ sĩ vong linh chém một nhát. Gã bịt vết thương, hai mắt nhìn Mundra căm hận. Ba vu thi chỉ còn lại một cái cuối cùng, tự thân khó bảo toàn, nếu Mora và Danny còn không xuất thủ...
"Được rồi". Mora đột nhiên xuất hiện đằng trước bên phải Mundra, vẩy nhẹ cốt trượng trong tay.
Hàng loạt bộ xương chui lên khỏi lòng đất.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục lo lắng nói: "Ngươi cẩn thận chúng nó bị khống chế ngược trở lại"
Mora cười giễu cợt.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục cảm thấy trên mặt nóng phừng phừng, không đáp trả.
Mundra nâng mắt nhìn mụ ta, đôi mắt dường như phủ một lớp màn hưng phấn gần như điên cuồng.
Mora hơi kinh ngạc. Loại ánh mắt này mụ đã từng nhìn thấy trên mặt một người, mà lần đó, mụ mất một chân. Bàn tay cầm cốt trượng của mụ siết chặt, nụ cười tiêu biến, "David Mundra là gì của ngươi?"
"Thầy!" Mundra nói xong, hai vu thi đang tấn công pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục đột ngột chuyển hướng qua Mora.
Phía sau Mora xuất hiện một vu thi hệ thủy. Nó dựng một lớp kết giới, hoàn toàn vững vàng trước tấn công của vu thi của Mundra. Mora vén váy, lộ ra một chân làm bằng gỗ, cười nói âm trầm: "Ngươi biết đây là kiệt tác của ai không?"
Mundra nhíu mày nói: "Chân của bà là giả?"
Mora nói: "Đây là kiệt tác của thầy ngươi!"
Mundra nói: "Nếu trở thành vu thi, sử dụng chân giả có thể sẽ làm động tác của bà càng thiếu linh hoạt"
"Cái gì?" Mora ngẩn người, rồi phát hiện hai vu thi vốn đang tấn công mình lại quay đầu đối phó pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục vừa triệu hồi bộ xương né đòn, vừa la lớn: "Nó là thằng điên! Nó muốn biến ta thành vu thi!"
"Chết đi!" Cốt trượng của Mora chỉ về phía Mundra.
Một bộ xương hóa đen bay ra khỏi lòng đất, ra sức lao về phía Mundra.
Hai kỵ sĩ vong linh gần Mundra nhất lập tức dùng thân thể cản đòn tấn công của nó.
Âm thanh xèo xèo vang lên liên tiếp.
Mundra lùi lại mấy bước, liền thấy thân thể hai kỵ sĩ vong linh bị bộ xương hóa đen va trúng đang bốc khói, sau đó vị trí bốc khói dần dần tiêu biến...
Mora đắc ý nói: "Bộ xương độc, có phải rất kích thích không?"
Mundra nhìn chằm chặp bộ xương hóa đen kia, hai mắt sáng ngời. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục và Mora trong mắt cậu thoáng cái đã không còn quan trọng, cậu muốn bộ xương hóa đen kia.
Hai đốm ma trơi đại biểu cho linh hồn bên trong hốc mắt bộ xương hóa đen lập lòe, bước chân tiến về trước đột nhiên dừng lại, giống như đang phân vân.
"Ngươi không nghe ta nói sao?" Giọng Mora cứng ngắc, "Ta ghét nhất trẻ nhỏ không nghe lời"
Cơ thể bộ xương hóa đen rung lên, lại bước về trước.
Mundra càng thêm hứng thú với nó. Bởi vì cậu phát hiện nó lại có thể nghe hiểu người nói, chỉ có vu yêu trong truyền thuyết mới có thể làm được! "Nó là vu yêu?" Mundra hưng phấn xoa tay, hận không thể lập tức đoạt nó khỏi tay Mora.
"Không hoàn toàn". Mora nói, "Cơ thể vu yêu phải có thể dung hợp độc dược cùng vong linh trớ chú. Nó kém một chút, ta đành nhượng bộ tìm cách khác, biến nó thành bộ xương"
(*) trớ chú: lời nguyền
Mundra nói: "Ta muốn"
"Ta muốn mạng của ngươi!" Bộ xương hóa đen đột nhiên gập gối lao về phía Mundra.
Mundra không né không tránh, hai mắt nhìn nó đắm đuối, giống như người cha sợ đứa nhỏ của mình bị ngã, trong mắt có chờ mong cũng có vui mừng.
Một kỵ sĩ vong linh bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh, ra sức lao vào bộ xương hóa đen.
Không đợi bộ xương hóa đen biến kỵ sĩ vong linh thành mây khói, dưới đất vươn lên một đống xương tay, túm lấy bộ xương hóa đen.
"Danny, ngươi còn không ra tay?" Mora bất chợt nhìn về phía thành Mael. Ở đó, đại quân bộ xương đã rút lui mất dạng. Bởi vì nửa đường nhảy ra một tên Mundra chết dẫm, kế hoạch lúc đầu của bọn họ đành dang dở. Tuy nhiên bắt được Mundra cũng coi như được đền bù. Nghĩ vậy, Mora càng nôn nóng. Mụ vừa triệu hồi bộ xương đấu với bộ xương của Mundra, giải cứu bộ xương hóa đen, vừa gọi: "Còn không mau ra đây thu thập nó?"
"Ừ"
Trong bóng tối có tiếng đáp lại âm trầm.
Một pháp sư mặc áo choàng đen bất ngờ xuất hiện phía sau Mora.
Mora giật mình quay đầu, "Danny ngươi..."
Khuôn mặt pháp sư mặc áo choàng đen áp quá gần, gần đến mức mụ có thể nhìn rõ chụp tai kim loại trên tai pháp sư kia.
"Rhodes?" Lời vừa ra khỏi miệng, Mora liền cảm thấy bụng đau nhói, cúi đầu nhìn, vừa vặn thấy một con dao găm đen sì. Lưỡi dao đã cắm ngập cơ thể mụ, chỉ còn đoạn chuôi dao nằm trong tay Rhodes. Mụ trợn trừng hai mắt, mãn nhãn là khiếp sợ cùng không cam lòng.
Mụ là pháp sư vong linh, mụ có thể chết trong tay vu thi, trong tay kỵ sĩ vong linh, thậm chi trong tay bộ xương, nhưng tuyệt đối không nên là bởi một con dao trong tay một pháp sư vong linh!
Rhodes nói: "Ngươi có muốn hỏi ta Danny ở nơi nào không?"
Máu loãng liên tục nhỏ xuống từ khóe miệng Mora, nhưng mụ không nói lấy một chữ.
Rhodes nói: "Ngươi sẽ sớm gặp gã thôi"
Con ngươi Mora hơi nở ra, lập tức ngã vật xuống.
Rhodes thu hồi dao găm, chào hỏi Mundra: "Không ngờ lại thấy mặt sớm như vậy"
Từ đầu tới cuối Mundra không hề chú ý gã, cậu đã bị bộ xương hóa đen kia thu hút hoàn toàn. Mora vừa chết, bộ xương hóa đen không nhúc nhích nữa giống như đã chết theo, nằm im lìm trên mặt đất, tựa báu vật không ai thu nhặt.
.
52, Vùng đất tử linh (hai)
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục thừa dịp bọn họ không chú ý, quay đầu bỏ chạy. Nhưng gã mới chạy được hai bước, phát hiện đất dưới chân cuộn lên đuổi theo sau, đẩy gã trở lại. Bị cái chết bất ngờ của hai đồng bạn đả kích, gã không dám nghĩ nguyên nhân, lập tức triệu hồi kỵ sĩ vong linh và bộ xương, lệnh cho kỵ sĩ vong linh ôm lấy mình bỏ chạy.
Phía sau vang lên tiếng cười hì hì.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục sởn hết gai ốc. Gã hoảng loạn thét lên: "Rhodes! Ngươi muốn làm gì?"
Kỵ sĩ vong linh đột nhiên bất động, sau đó chầm chậm, lùi từng bước về sau.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục quá hoảng sợ hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, lại càng không thể dùng tinh thần lực đấu với Rhodes. Rhodes chỉ mất chút ít sức lực đã khống chế được kỵ sĩ vong linh của gã.
Thứ động tác bước lùi chầm chậm này so với động tác lao nhanh về trước càng giày vò con người.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nghiến răng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Kỵ sĩ vong linh dừng bước, chầm chậm quay người. Rhodes cầm dao cười tủm tỉm nhìn gã trong lòng kỵ sĩ vong linh như nhìn một con dê đang chờ bị thịt, "Ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi"
Pháp sư vong linh mặc áo xanh nói: "Hỏi xong sẽ giết? Ngươi cảm thấy ta ngu như vậy?"
Rhodes nói: "Đáp án vừa lòng, ngươi sẽ không phải chết"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói: "Thế nào mới tính là vừa lòng? Chẳng phải đều là ngươi nói cả sao?"
Rhodes nói: "Ngươi có thể thử xem"
Sợ hãi quá độ qua đi chỉ còn hư không. Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục bình thản nói: "Ngươi muốn hỏi gì?"
Rhodes nói: "Vì sao các ngươi lại tấn công thành Mael?"
Mundra đang sơn móng tay cho bộ xương hóa đen nghe vậy, liền quay qua nhìn bọn họ.
(*) bộ xương làm sao có móng tay ==
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói: "Ngay khi ngươi nhập bọn với chúng ta, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Đây là mệnh lệnh của Tử thần!"
Rhodes nói: "Ta không tin"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nhìn gã, đột nhiên cười giảo quyệt như phát điên, "Ta biết rồi, ta biết rồi. Ngươi vừa dùng ma pháp hệ thổ, ngươi đã phản bội Tử thần! Ngươi đang sợ"
Sắc mặt Rhodes hơi đổi, ánh mắt bình tĩnh dần trở nên hung ác sắc lẻm, "Giờ người chuẩn bị đi gặp Tử thần hình như chính là ngươi"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói: "Ta chết rồi, ngươi cũng không sống được. Chúng ta không nói dối, tấn công thành Mael đích thực là mệnh lệnh của Tử thần. Tử thần đã quyết định rời khỏi vong linh giới, trở lại nhân giới. Ngài sẽ tuyên chiến với nữ thần Quang Minh! Đến lúc đó, toàn bộ nhân giới sẽ trở thành thế giới của vong linh. Tử thần biết ngươi phản bội, nhất định sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn!"
Rhodes nói: "Thần thú của Tử thần còn đang ở thành Cotter, sao ngươi nhận được mệnh lệnh của ngài?"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nói: "Phân thân của ngài. Chúng ta đều nhìn thấy phân thân của ngài... Đó là sức mạnh vĩ đại không cách nào chống lại. Ngay cả suy nghĩ chống lại chúng ta cũng không dám có, hoàn toàn thần phục dưới chân ngài"
Rhodes nói: "Ngươi nói dối, Tử thần trong truyền thuyết không có chân"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục cười ha hả, "Ngươi xem ngươi hoảng sợ đến cỡ nào. Dưới chân chỉ là một cách nói hình tượng rất thông thường. Nhưng cứ cho ngươi bắt bẻ được lời nói của ta, thế thì sao? Ngươi vẫn không thay đổi được sự thật. Tử thần chuẩn bị đến nhân giới, ngài đang ở vong linh giới nhìn vào chúng ta... Có lẽ, hiện giờ, ở đây cũng có con mắt ngài"
Sắc mặt Rhodes hơi tối đi.
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục trừng mắt, cười gằn nhìn gã, "Câu trả lời của ta ngươi vừa lòng hay không vừa lòng hả?"
Rhodes nói: "Rất không vừa lòng"
"Ha ha, ta đã sớm biết câu trả lời của ngươi. Dù sao ta cũng phải chết, ta muốn ngươi không được sung sướng, muốn ngươi hoảng sợ, muốn ngươi phải sống trong sợ hãi. Ta tới vong linh giới, nhất định sẽ nói cho Tử thần biết thái độ hành vi của kẻ phản bội đê tiện nhà ngươi!"
Rhodes đã bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn gã nói: "Ngươi tưởng ngươi có thể tới vong linh giới ư?"
Cái đầu hừng hực của pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục cuối cùng cũng lấy lại chút tỉnh táo. Gã nhìn Rhodes cảnh giác, "Ngươi muốn làm gì?"
Rhodes nắm dao, ngoài cười mà trong không cười nói, "Vu thi pháp sư vong linh nhất định rất thú vị. Vạn nhất Tử thần thực sự xuất hiện, ta có thể cho ngươi lên trước thăm dò. Không biết đến lúc đó ngươi còn có thể nói gì với Tử thần đây?"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục giật thót người, "Ngươi không thể làm như vậy với ta!"
Rhodes dùng tinh thần lực ngăn chặn gã giành lại quyền khống chế kỵ sĩ vong linh, con dao trong tay từ từ giơ lên.
"Khâu thi thể rất phiền". Đã sơn móng tay xong, cất bộ xương hóa đen đi rồi, Mundra đứng bên cạnh đề xuất ý kiến nói, "Bóp chết tốt hơn"
Pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục nhìn bọ họ mà hãi hùng, "Các ngươi là hai tên điên! Các ngươi nhất định sẽ bị trừng phạt, Tử thần sẽ không bỏ qua cho các ngươi... Ặc, ư ư..." Một bộ xương duỗi tay, bóp nghẹt cổ gã, cho đến khi gã tắt thở.
Rhodes đánh giá thi thể pháp sư vong linh mặc áo choàng xanh lục, cau mày nói: "Gã thực sự có thể dùng làm vu thi?"
Mundra nói: "Ông cứ thử trước, dùng được thì bảo tôi"
Rhodes đột nhiên thở dài nói: "Cho dù dùng được cũng vô dụng, khi Tử thần tới, chúng ta đều phải chết"
Mundra nói: "Đâu liên quan gì tôi?"
Rhodes nói: "Tử thần ra lệnh cho bọn họ, chứng tỏ bọn họ là sứ giả của Tử thần, chúng ta giết bọn họ, Tử thần sẽ không bỏ qua cho chúng ta"
Mundra nói: "Nếu ông sợ, có thể gia nhập Quang Minh thần hội. Nữ thần Quang Minh sẽ bảo vệ ông"
Rhodes im lặng. Nếu hắn có thể gia nhập Quang Minh thần hội, hắn đã gia nhập từ tám trăm năm trước, so với ma pháp sư cung đình, tư tế của Quang Minh thần hội được đãi ngộ còn tốt hơn nữa. Nhưng từ ngày hắn triệu hồi bộ xương thứ nhất, chuyện này đã là một giấc mộng hão huyền rồi.
"Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi ở cùng Hayden sao?" Rhodes hỏi.
Mundra nói: "Bọn họ tấn công thành Mael"
"Không nhẽ ngươi tới đây để giải nguy cho thành Mael?" Rhodes không thể tin nổi mà nhìn cậu. Hắn cực lực khẳng định Mundra và thầy nó hoàn toàn là một loại người, tuyệt đối không quản chuyện không đâu của người khác. Trong mắt bọn họ chỉ có chính mình. Dù pháp sư vong linh ở Mộng đại lục có một vị trí thấp kém, lại thích độc lai độc vãng, nhưng thật ra giữa pháp sư vong linh với nhau luôn có vài phần đồng cảm. Tuy nhiên lão Mundra năm đó vì lợi ích cá nhân gần như đã đắc tội với toàn thể pháp sư vong linh, cuối cùng nhận được danh hiệu gã điên không thể nói lý. Hắn là người bạn duy nhất của lão Mundra, cũng là người duy nhất không bị lão Mundra chọc vào. Lý do là hắn sớm chuyển qua làm ma pháp sư hệ thổ, cho nên mới không thành thứ chướng tai gai mắt lão Mundra.
"Hayden ở thành Mael chứ gì". Rhodes nhìn Mundra, tâm trạng phức tạp. Lúc rời khỏi thành Cotter, hắn đã thầm lên quyết tâm, tuyệt đối không quan hệ quan hò gì với Mundra nữa, không ngờ nghe được tin pháp sư vong linh tấn công thành Mael. Rơi vào đường cùng, hắn vội vàng gia nhập phe pháp sư vong linh, dự định từ nay về sau an phận thủ thường làm một pháp sư vong linh xứng với chức danh, ai ngờ lại hay tin Tử thần sắp đến nhân giới. Theo miêu tả trong sách, Tử thần là một vị thần cực kỳ nhỏ nhen. Gã có thể vì nữ thần Quang Minh thuận miệng nói một câu "Cái chết thật tàn nhẫn" mà hao tổn tâm cơ suốt năm mươi năm tìm giết con hươu nữ thần Quang Minh yêu thích nhất, cũng có thể vì thần Tàn Sát đổi chỗ không ngồi bên cạnh gã nữa mà hạ độc người ta. Với cái tính đấy, chắc chắn gã không thể dễ dàng tha thứ cho việc thần dân của mình một chân đạp hai thuyền. Có thể đoán được, một khi đứng trước Tử thần, hắn chỉ có đường chết. Bởi vậy khi bất ngờ chạm trán Mundra, hắn đã nghĩ một kế hoạch mượn dao giết người —— mặc dù cuối cùng tất cả đều do một mình hắn giết. Những pháp sư vong linh này nhất định phải chết, hắn nhất định phải cản bước chân Tử thần tới nhân giới!
"Ngươi định sau này làm sao?" Rhodes hỏi. Sự việc phát triển tới nước này, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn phát hiện số phận mình kể từ khi lựa chọn kiêm nhiệm ma pháp sư hệ thổ, đã lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn, hơn nữa còn là bước lên con đường ruồi bâu một đi không trở lại. "Nếu bọn chúng nói thật, vậy thành Mael chỉ là khởi đầu. Ngươi rất rõ số lượng pháp sư vong linh Tây Côi Mạc, bọn chúng thất bại, Tử thần có thể tìm pháp sư vong linh khác đến tiếp tục tấn công"
(*) từ giờ đổi Xiguimo về Tây Côi Mạc nhé, chán hớn theo tên bản đồ rồi, Hán Việt có ý tứ hơn ♥ ~
Mundra nói: "Ông muốn giết Tử thần?"
Rhodes nghe cậu nói mà kinh hãi, "Sao có thể?!"
Mundra nói: "Vậy ông muốn làm sao?"
Rhodes bị hỏi thì cứng họng. Hắn ném nan đề ra là để tìm một đồng bọn cùng giải quyết, nhưng hiển nhiên hắn tìm sai đối tượng. Mundra nói đúng, có thể ngăn cản Tử thần ở Mộng đại lục chỉ có nữ thần Quang Minh, nhưng hắn đã mất tư cách tìm kiếm sự che chở của nàng.
"Có thể, bọn chúng nói dối". Cuối cùng Rhodes chỉ có thể an ủi mình vậy mà thôi.
Mundra đột nhiên cởi áo choàng pháp sư trên người, bỏ vào túi không gian, lại lấy vòng tay ra, đeo vào cánh tay.
"Đúng rồi, không phải thầy ngươi có chìa khóa mở lối vào vong linh giới sao? Chẳng phải chứng tỏ di chuyển giữa vong linh giới và nhân giới cũng dễ dàng như trong tưởng tượng..." Rhodes dừng lại, nghi ngờ nói: "Ngươi đang làm gì?"
Mundra không nói chuyện, tập trung chuyên môn sửa sang y phục.
Rhodes dường như cảm giác được gì đó, nhìn về phía thành Mael.
Nơi đó, một chấm đen đang tiến lại gần, dần dần biến lớn...
Rhodes đột nhiên cảm giác vết thương trên tai lại nhưng nhức.
.
53, Vùng đất tử linh (ba)
Thành cổ chìm trong màn đêm vắng lặng, hợp thành bức màn tăm tối. Hayden cưỡi ngựa trắng phi đến, tóc vàng dưới ánh trăng lúc mờ lúc tỏ, tựa như dũng sĩ phá tan màn đêm.
"Monica!"
Người chưa đến nơi, đấu khí đến trước!
Rhodes vội triệu hồi một vu thi một kỵ sĩ vong linh chống lại tấn công của hắn.
Vu thi bị đấu khí xé thành hai nửa, kỵ sĩ vong linh bị dư chấn đẩy lùi hai bước, một chân nghiến lên chân Rhodes. Rhodes đau quá lùi lại, lập tức dùng thuật độn thổ chui vào lòng đất.
"Em không sao chứ?" Hayden lập tức nhảy khỏi ngựa, một tay ôm Mundra, khẩn trương xem xét mặt đất.
Mundra lắc đầu.
Hayden nói: "Ở đây khí tức vong linh rất nặng"
Mundra nói: "Có ba pháp sư vong linh không ra gì". Trong phép tính của cậu hiển nhiên không tính Rhodes.
Hayden nói: "Mundra đưa em tới?"
Lời này để Mundra nghe rất kỳ quặc. Có điều đích thật là cậu tự mình dùng sức mình đến, cho nên hỏi như vậy cũng không sai.
Mundra gật đầu.
"Mundra" nhiều lần tiếp cận "Monica" nhất định không phải ngẫu nhiên. Pháp sư vong linh trước giờ coi sinh mạng như rác rưởi, gã lại chưa từng làm hại "Monica", đủ loại đối xử đặc biệt như vậy chứng tỏ "Monica" trong suy nghĩ của "Mundra" tuyệt đối không phải là một cô gái thuận tiện kết bạn dọc đường bình thường. Hơn nữa trên người "Monica" không có vết thương, tâm trạng rất ổn, chứng minh lúc "Mundra" đưa nàng đi nàng không hề chống cự.
Hayden rủ mắt, lát sau, xoay người lên người, sau đó vươn tay về phía Mundra, hai mắt hơi cong lên, thi triển chiêu thức nụ cười mê người, "Em muốn... theo tôi trở về không?"
Mundra gật đầu không chút do dự.
Nét cười trên mặt Hayden càng đậm. Hắn cúi người bế cậu lên ngựa, một tay ôm eo cậu, một tay cầm dây cương, "Chúng ta trở về thôi"
Màn đêm mịt mù.
Dưới ánh trăng, ngựa trắng chở hai con người thủng thẳng đi trên bình nguyên đã từng bị vô số bộ xương chiếm cứ.
Trở lại thành Mael, Conrad và Rebecca đã đi nghỉ, George ngủ ngon một giấc dậy thế chỗ. Hai đội lính đánh thuê đều cử một người ở lại trực. Hansen đưa Darren chưa hết hoảng hồn trở về nhà trọ. Binh lính thu dọn chiến trường xong, đều tìm một chỗ ngủ.
Đầu thành mấy ngày trước còn chiến hỏa hôm nay lại yên tĩnh như một chiếc nôi lắc qua lắc lại.
"Nguyên soái". Susan vẫn chờ hắn trên tường thành, thấy hắn trở về bình anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy xuống, "Ngài không sao chứ?"
Hayden xoay người xuống ngựa, sau đó bế Mundra xuống ôm vào lòng, "Cảm ơn tiểu thư Susan quan tâm, chúng tôi không sao"
"Ừm". Susan đứng chần chừ, "Vậy, chắc là hai người trở về nghỉ ngơi?"
Hayden trao ngựa cho lính gác cổng thành, quay lại đáp: "Phải. Mệt mỏi một ngày rồi, cô cũng nên sớm về nghỉ ngơi đi"
Susan nói: "Chúng ta cùng đường, chi bằng đi cùng nhau?"
Hayden cười nói: "Đương nhiên. Ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh". Hắn nói xong, cảm thấy người trĩu xuống, phát hiện Mundra coi hắn như cái gối ôm, ôm ngủ ngon lành. Hắn bất đắc dĩ lại buồn cười liền cởi áo khoác bao người cậu, sau đó cúi xuống bế cậu lên.
Susan ghen tị nói: "Tình cảm hai người thật tốt"
Hayden nói: "Nếu có thể tốt thêm chút nữa thì càng hay"
Susan cúi đầu, "Ngài định kết hôn cùng tiểu thư Monica à?"
Hayden bị hỏi thì ngớ người, vô thức muốn bác bỏ, nhưng suy nghĩ một chút lại đổi thành, "Chúng ta chưa từng bàn đến chuyện này"
Susan nói: "Tôi có rất nhiều chị em, bình thường họ luôn nhắc đến ngài. Ngài là nguyên soái trẻ nhất của Đế Quốc, là người bảo vệ đáng tin cậy. A, mấy câu thế này chắc ngài nghe quá nhiều rồi? Tôi thật nhàm chán"
Hayden cười nói: "Mấy câu như thế cho dù nghe hơn một nghìn một vạn lần ta cũng sẽ không chê nhiều"
Susan nghiêng đầu, đuôi mắt hơi kéo lên, ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng ngưỡng mộ, thẳng thắn không hề che giấu.
Con ngươi Hayden tối đi, ôn nhu nói: "Cô không hề nhàm chán chút nào. Cô dũng cảm lại rất đáng yêu"
Hai má Susan đều đỏ ửng, "Tôi, a, ngài, cảm ơn"
"Sao cô lại đến thành Mael?" Hayden dừng một chút, lại cảm thấy lời này có phần soi mói đời tư, vội bổ sung nói, "Ở đây cách đế đô rất xa"
Susan nói: "Tôi chính là muốn không ở gần Fariel quá. So với khiêu vũ xã giao, tôi thích theo học ma pháp hơn"
Hayden nói: "Cô sẽ trở thành một ma pháp sư xuất sắc"
Tâm trạng Susan chợt tụt xuống, "Thiên phú ma pháp của tôi không tốt lắm. Cho dù phụ thân và mẫu thân đã tìm rất nhiều cách cho tôi, nhưng tôi biết, đời này tôi không thể trở thành ma pháp sư cấp cao được"
Hayden nói: "Ma pháp sư vĩ đại cũng không nhất định là ma pháp sư cấp cao, cũng không nhất định biết rất nhiều ma pháp, giống như trên thế giới này người vĩ đại có rất nhiều, nhưng bọn họ không nhất định là ma pháp sư"
Susan dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
Hayden phối hợp cũng dừng bước.
"Ngài thực ra là người rất dịu dàng". Cô siết chặt hai tay trước ngực, dường như muốn dùng nó cản lại cơn sóng cuồn cuộn trong lòng, "Không giống trong tưởng tượng của tôi chút nào"
Hayden nhướn mày, "Trong tưởng tượng của cô ta là một người rất hung dữ?"
"Không, đương nhiên không phải". Susan ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, "Trong tưởng tượng của tôi ngài cũng anh tuấn dũng cảm như thực tế, nhưng sẽ không dịu dàng như bây giờ. Ngài sẽ nghiêm mặt, uy phong chỉ huy quân đội"
Hayden mỉm cười nói: "Bởi vì trong quân đội không có vị tiểu thư dễ thương như cô". Hắn nói xong, phát hiện người trong lòng cựa quậy, sau đó mở mắt, hai mắt sáng trong, buồn ngủ chỗ nào? Ngoại trừ vài lần gặp mặt hồi đầu, nàng đều không trang điểm, so với lúc điểm trang thiếu phần yêu kiều lại thêm phần yếu đuối, nhất là khi đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy yên lặng nhìn ngắm một người, tựa như đang im lặng làm nũng.
Hayden nhìn người, chỗ nào đó trong lòng bất giác mềm nhũn, giọng nói không tự chủ hạ thấp, "Không ngủ được?"
Mundra kéo y phục trên người, dùng mặt cọ vào vạt áo phía trước của hắn, phàn nàn nói: "Rất ồn"
Hayden nháy mắt làm hiệu với Susan, khẽ cười nói: "Xin lỗi"
Susan cười cười mất tự nhiên.
Lúc này Mundra mới vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại.
Hai người tiếp tục đi về trước. Cho dù Hayden vẫn phối hợp với bước chân chậm chạp của Susan, nhưng con đường im lặng khiến cho ngọt ngào trong lòng bỗng chốc thành buồn tẻ. Susan hơi giận dỗi, rảo bước nhanh hơn.
Hayden thản nhiên phối hợp.
Cho đến cửa nhà trọ, Susan mới chợt ân hận. Nếu có thể đi thêm một lúc nữa thì tốt quá. Cho dù không nói câu nào, bầu không khí như vậy cũng rất tuyệt.
"Ngủ ngon". Hayden thấp giọng nói.
Susan mỉm cười, không để lộ mất mát trong lòng ra ngoài, "Ngủ ngon, mai gặp lại"
Hayden đạng định bước vào trong, chợt nghe tiếng một ma pháp sư thực tập chạy vội từ đầu kia con đường tới. Susan đang định chào hỏi, đã bị cậu ta hô to gọi nhỏ ngắt ngang, "Có pháp sư vong linh... tấn công!"
Susan kinh ngạc, "Chúng ta vừa từ trên thành về, ở đó rất an ổn"
Ma pháp sư thực tập liều mạng lắc đầu, một tay chỉ phía bên kia thành.
Hayden nhớ tới nhóm người ôm đồ bỏ chạy, "Có phải đám người phía nam thành không?"
Ma pháp sư thực tập liều mạng gật đầu, "Hai thầy đã đến đó..." Cậu ta còn nói gì đó nữa, Hayden đã ôm Mundra chạy về phía cậu ta chỉ. Cậu ta phản ứng coi như nhanh, lập tức chạy đuổi theo, nhưng phía trước đột nhiên có người rơi xuống!
"Á!"
Cuối cùng ma pháp sư thực tập cũng kiếm được cách giải tỏa khẩn trương suốt thời gian dài —— hét muốn bứt họng.
Hai chân Hansen chạm đất còn chưa đứng vững, đã bị tiếng hét kinh thiên động địa ấy làm cho rung cả người, may mà hắn giàu kinh nghiệm chiến đấu phản ứng cực nhanh, thi triển đấu khí, mấy lần lên xuống đã biến mất khỏi tầm mắt Susan và ma pháp sư thực tập.
Ma pháp sư thực tập hét tới khản giọng mới dừng lại, khò khè hỏi Susan, "Mới nãy có phải có người ngã từ trên xuống?"
Susan bị tiếng hét của cậu ta làm cho choáng váng, ngây ngất gật đầu.
Ma pháp sư thực tập lại hỏi: "Thế, thế xác đâu?"
Susan thuận miệng đáp: "Chạy rồi"
Ma pháp sư thực tập run bắn người, "Có phải ma pháp sư vong linh trà trộn vào? Mới nãy chẳng nhẽ là vu thi? Vậy không phải trong thành rất nguy hiểm rồi?" Cậu ta lải nhải tới lải nhải lui không nghỉ, khiến Susan choáng váng càng thêm choáng váng, thậm chí bỏ qua ý định đuổi theo, thầm nghĩ trước tìm một chỗ yên tĩnh một chút.
Ba chiếc thang gỗ chỉ cao hơn tường thành nửa mét nằm đó cùng người chết người bị thương ngổn ngang khắp nơi.
Ngày dần sáng, le lói ánh sáng xam xám.
Hayden và Hansen chạy đến trên tường thành, nhưng chỉ nhìn thấy bên ngoài tường thành hoang vắng tiêu điều, không một bóng người.
Hayden nhảy xuống, tìm một người bị thương không quá nặng, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Người kia túm tay hắn, rên rỉ nói: "Cứu tôi, cứu cứu tôi"
Hansen hừ lạnh nói: "Không phải lúc trước các ngươi tự cho mình giỏi bỏ đi đấy sao?"
Ngón tay người kia càng ra sức, dường như muốn trút hết đau đớn lên cổ tay Hayden, nói: "Cứu tôi!" Người kia kéo rất mạnh cho nên thân thể Hayden hơi nghiêng về trước.
Mundra khó chịu mở mắt.
Hayden dùng đấu khí gạt bay tay người kia, nói với Hansen: "Ngươi vào thành hỏi xem ở đâu có thầy thuốc"
"Vâng". Hansen xoay người chạy vào thành.
Hayden thả Mundra xuống, che cậu ở sau mình, ngồi xổm xuống nhìn người kia nói: "Cậu ta đi tìm thầy thuốc rồi, giờ người có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Người kia lưỡng lự nhìn hắn, "Sao tôi biết cậu không lừa tôi?"
Hayden nói: "Ngươi không có lựa chọn"
Ánh mắt người kia lóe lên tia giảo hoạt.
"Thầy thuốc cứu người có thứ tự trước sau". Hayden làm bộ muốn đứng dậy, người kia vội kêu: "Tôi nói! Chúng tôi đến đây là để rời khỏi thành Mael. Thang chỉ có ba, cho nên, chúng tôi xếp hàng trèo lên theo thứ tự, tôi là thứ ba từ dưới lên. Tôi trèo được một nửa, chợt nghe bên ngoài có tiếng hét thảm, dường như có người kêu... kêu bộ xương gì đó. Người ở phía trên hoảng sợ ngã xuống. Tôi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết bám chặt lấy thang. Sau đó, thang đột nhiên đổ, tôi cũng ngã theo..."
Hayden nói: "Trong các ngươi không phải có ma pháp sư sao?"
Người kia kinh ngạc nói: "Sao cậu biết?"
"Ta mới là người hỏi"
Người kia cười nhạo nói: "Bọn họ có thể bay, cho nên đi sau cùng với chủ thuê bọn họ. Có điều về sau hỗn loạn như thế, có thể bọn họ đã thừa dịp chuồn rồi"
Hayden nói: "Vậy lúc sau ngươi có thấy ma pháp sư của công hội ma pháp không?"
"Có". Người kia nói, "Có một ma pháp sư thực tập nghe thấy tiếng động chạy lên tường thành nhìn, rồi lại chạy đi. Một lúc sau, tôi thấy hai ma pháp sư của công hội ma pháp bay ra ngoài thành"
Hayden nói: "Ngươi biết bọn họ không?"
"Ma pháp sư Rebecca và ma pháp sư Conrad". Người kia nói, "Thành Mael rất ít người không biết bọn họ"
"Vậy bọn họ đã về chưa?"
Người kia lắc đầu, lại nói thêm: "Tôi không thấy bọn họ, có thể họ về bằng lối khác"
Hayden nhíu mày, "Bọn họ đi bao lâu rồi?"
Người kia nói: "Đại khái, đại khái hơn mười phút đi"
Hayden nói: "Ngươi biết người ngã xuống ở trên là ai không?"
Người kia nhìn xung quanh, chỉ vào một người đàn ông trung niên nằm trên đất ngay cả sức rên rỉ cũng sắp không còn nói: "Hắn. Hắn ở phía trên tôi"
Hayden đi qua đó. Người kia ở phía sau hắn hét lên: "Cậu đồng ý với tôi rồi, lát nữa thầy thuốc tới phải xem cho tôi trước"
Hayden cười nói: "Ta sẽ ám chỉ với thầy thuốc, nếu thầy thuốc không hiểu, ta cũng đành chịu"
"Ngươi lừa ta!"
Hayden mặc xác người kia hô to gọi nhỏ, đi đến bên người đàn ông trung niên, nhìn vết thương của ông ta nói: "Vai trật khớp, chân gãy, xương chậu dường như cũng nứt..." Hắn chưa nói hết câu, sắc mặt người đàn ông trung niên đã trắng bệch.
"Tạm thời chưa nguy đến tính mạng". Hayden tổng kết.
Sắc mặt người đàn ông trung niên hơi tươi hơn một chút.
"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
Người đàn ông trung niên mở to hai mắt, "Rất nhiều bộ xương, còn có, khụ, cầm thương, kỵ sĩ mặc giáp... Bọn chúng điên cuồng tàn sát... giống như giết lợn"
"Giết rất nhiều người?"
"Rất nhiều, đều chết cả, đi ra ngoài trước... đều chết cả"
Hai hàng mày Hayden hơi nhướn lên. Nếu những người đó đều chết cả, vậy phải có thi thể mới đúng. Chẳng nhẽ pháp sư vong linh thu dọn chiến trường rồi? Chú ý vệ sinh sạch sẽ như vậy thực không giống tác phong của pháp sư vong linh. Chẳng nhẽ, những thi thể đó hữu dụng với bọn họ? Nhưng hắn từng gặp đám người bỏ chạy, phần lớn đều là đàn ông trưởng thành, không có gì đặc biệt. Hắn lại hỏi: "Ma pháp sư trong nhóm các ngươi đâu rồi?"
Hai mắt người đàn ông trung niên bắn ra tia nhìn căm hận, "Bọn chúng đi rồi! Bọn chúng chỉ là, coi chúng ta như... kẻ chết thay. Bọn chúng vừa nghe đến pháp sư, vong linh... liền quay đầu bỏ chạy. Lúc trước nói, bảo vệ, bảo vệ chúng ta, đều là gạt người"
Hayden lại hỏi Rebecca và Conrad đâu rồi, nhưng chỉ thu được kết quả cũ.
Hansen cõng một người lao tới. Người trên lưng còn đội mũ ngủ, cả người vẫn trong trạng thái mơ màng, chỉ cho đến khi Hansen thả ông ta xuống, ông ta mới giật mình hô: "Thật lắm người chết!"
Hansen tức giận nói: "Còn rất nhiều người chưa chết, nếu ông không nhanh lên, bọn họ cũng sẽ thành người chết"
Vị thầy thuốc kia xắn tay áo, "Hòm đâu?"
Hansen lập tức đưa hòm thuốc trong tay ra.
Người bị thương nhẹ tiết lộ không ít tin tức cho Hayden lúc trước lớn tiếng gọi: "Cậu đã đồng ý với tôi"
Hayden nhìn người kia, nói với thầy thuốc: "Ông có thử nghĩ đến việc cấp cứu ca đơn giản trước không?"
Thầy thuốc xua tay nói: "Cứu người sắp chết trước"
Người bị thương nhẹ dùng ánh mắt u oán nhìn Hayden.
Hayden mỉm cười lôi ra một con dao, "Ngươi muốn chen ngang, không phải không có cách"
Người bị thương nhẹ ngoan ngoãn ngậm miệng.
Hayden quay qua Hansen nói: "Ngươi đến công hội ma pháp với cổng thành hỏi xem, Rebecca và Conrad đã trở về chưa"
Hansen không dám chần chừ, lập tức xoay người chạy đến công hội ma pháp.
Hayden nhìn Mundra đang ngơ ngác nhìn trời nói: "Tôi đưa em về quán trọ trước"
Mundra giơ ngón tay chỉ về phương đông ban mai lấp ló, nghiêng đầu nói: "Trời sáng rồi"
.
54, Vùng đất tử linh (bốn)
Có thể là xuất phát từ việc ghét nữ thần Quang Minh, pháp sư vong linh thích đi lại ban đêm, bởi vậy phần lớn thời gian ban ngày thành Mael đều an toàn.
Hansen nhanh chóng quay lại, đi theo còn có George.
"Rebecca và Conrad không đến cổng thành". George lo lắng phun nước miếng tứ tung, đám râu mép tựa đám cỏ dại giống như được tắm ướt sương sớm, lấp lánh ánh sáng.
Hayden quay qua nói: "Ta muốn ra ngoài thành xem"
George nói: "Tôi đi với cậu"
Hayden nói: "Ông ở lại bảo vệ thành Mael"
"Không! Họ là đồng bạn của tôi, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy họ không làm sao!" George thấy Hayden còn muốn phản đối, lớn giọng, "Nếu cậu vẫn muốn thuyết phục tôi, tôi sẽ giả bộ đồng ý, chờ cậu đi rồi sẽ lén ra ngoài"
Hayden nhìn ông ta bất đắc dĩ. Dù sao ông ta cũng không phải thuộc hạ của hắn, ràng buộc rất hữu hạn. "Hansen, ngươi ở lại thủ cổng thành"
Hansen nghiêm mặt nói: "Rõ"
"Còn nữa, đưa Monica về". Hayden đẩy Mundra về phía Hansen, nhưng giây tiếp theo Mundra đã nhảy về bên.
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hayden, Mundra không nói gì, chỉ chìa tay nắm chặt áo hắn.
George nói: "Cô ấy muốn cùng đi"
Cái này còn cần phải nói sao?
Hansen tặng ông ta một cái nhìn khinh thường. Tư cách tùy tùng bên người nguyên soái bị soán mất, hắn khá là để bụng.
Hayden gạt mái tóc Mundra, dịu dàng nói: "Chờ tôi ở quán trọ, tôi sẽ trở về sớm"
"Tôi có thể giúp". Mundra nói, "Mundra sẽ giúp anh"
Ánh mắt Hayden chăm chú, "Em muốn thuyết phục gã?"
Mundra gật đầu.
Hansen nói: "Nếu Mundra đồng ý về phe chúng ta, Audis có thể được cứu rồi"
George nói: "Chúng ta đừng đứng đây phí lời nữa. Rebecca và Conrad có thể đang gặp nguy hiểm!"
Ngón tay Hayden nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, thừa dịp Mundra ngơ ngác nháy mắt ra hiệu với Hansen, xoay người nhảy qua tường thành.
Mặc dù pháp sư vong linh đã đem thi thể và bộ xương đi sạch, nhưng nhìn gần, có thể thấy rõ dấu vết giẫm đạp trên mặt đất. Mà những dấu chân đó hướng về phía bắc —— đó là hướng đi Tây Côi Mạc.
Hayden dùng ma pháp hệ phong cuốn theo George ở phía sau, cùng lướt về phương bắc.
Phong cảnh dọc đường ngày càng hoang vắng.
Thành Mael là thành thị ở cực tây bắc của Đế Quốc Kanding, cũng là trạm cuối cùng từ Đế Quốc tới Tây Côi Mạc, từ đây trở đi, phía trước vô cùng hoang vu. Càng đi về trước, khí tức vong linh càng đậm, dường như không khí hô hấp đã hòa làm một với khí tức vong linh.
George cảm thấy rất khó chịu.
Nguyên tố ở đây không hề thân thiện, giống như bị khí tức vong linh lây nhiễm, trở nên lạnh lùng thụ động.
Hayden đột ngột giảm tốc độ.
Không lâu sau, đã thấy tận cùng con đường —— bờ vực.
Bên dưới vực là đất cát khô ráo, kéo dài ngút ngát đến chân trời, mênh mang lộng lẫy.
George kinh ngạc hô lên: "Tây Côi Mạc?"
Là một trong tứ đại cấm địa, Tây Côi Mạc không quá nổi bật. Nó không giống Mộng Yểm lâm, nằm ngay cạnh học viện ma pháp đệ nhất đại lục, cũng không giống Đông Côi Mạc, vừa xảy ra chuyện lớn mà thiếu chút nữa hủy diệt cả một quốc gia. Nó và những người sống nhờ nó giống nhau, bao năm qua vẫn thầm lặng như thế, thỉnh thoảng mới có người nhớ tới. Phần lớn thời gian, nó đều bị người quên lãng, ngay cả đội lính đánh thuê và người thám hiểu đều rất ít đặt chân đến, cho nên địa hình Tây Côi Mạc còn huyền bí hơn cả Mộng Yểm lâm.
(*) Mộng Yểm lâm: rừng Ác mộng.
Ngoại trừ pháp sư vong linh, không ai biết bên trong nó ẩn chứa bảo tàng cùng nguy hiểm gì.
"Không lẽ Rebecca và Conrad..." Giọng nói George run lên không tự nhiên.
Từ khi Hayden biết ông ta, ông ta vẫn luôn lạc quan thẳng thắn. Cho dù pháp sư vong linh vây hãm thành Mael cũng không làm ông ủ rũ tuyệt vọng. Nhưng lúc này, ông đã không còn khống chế được bản thân, trải qua nhiều trận chiến như vậy, Rebecca và Conrad không chỉ là đồng nghiệp bình thường, bọn họ là chiến hữu —— chiến hữu sống chết có nhau, không bỏ không rời.
Nghĩ đến bọn họ có thể đã táng mạng ở Tây Côi Mạc, thậm chí trở thành con rối trong tay pháp sư vong linh, phẫn nộ trong ông giống như núi lửa trào dâng không gì cản nổi!
"Chúng ta đi cứu bọn họ! Có lẽ họ chưa chết, không, họ nhất định chưa chết!" George đột nhiên giống như lên cơn lao về trước!
Trước mặt ông, lửa bốc ngút trời.
Liền đó màng nước lấp lánh quây xung quanh ngọn lửa, tựa thủy triều phá đê!
Biến cố bất ngờ khiến George và Hayden đều kinh ngạc.
George tỉnh táo khỏi cơn uất, vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực quay đầu lại nói: "Chuyện gì vậy?"
Hayden chợt nhớ đến hai người hẳn là đang ở Tây Côi Mạc, trên mặt lộ nét mừng rỡ, "Chúng ta có người giúp"
Xung quanh nước lửa, có thể thấy vô số bộ xương chui ra khỏi cát, tiến vào chính giữa. Vu thi bồng bềnh trong không trung, bắn tới tấp thủy cầu và hỏa cầu vào giữa, kỵ sĩ vong linh ở trong vòng chiến nhảy lên nhảy xuống. Nhưng không thấy bóng dáng pháp sư vong linh lẽ ra phải xuất hiện ở chỗ này.
George lẩm bẩm: "Chẳng nhẽ pháp sư vong linh tự mình xông lên trước tiên?" Ông cảm thấy rất vô lý. So với ma pháp sư nguyên tố, năng lực tự vệ của pháp sư vong linh càng yếu, bọn họ cực kỳ ỷ lại vu thi và kỵ sĩ vong linh. Nếu không phải có trong tay con rối tử linh cực mạnh, hơn nữa tinh thần lực cũng phải mạnh hơn đối phương, pháp sư vong linh sẽ không dám nhảy vào hiểm cảnh như lúc này. Nhưng pháp sư vong linh lại không thể cách quá xa con rối của mình, bởi vì lực khống chế chúng sẽ suy yếu, rất dễ làm chúng mất kiểm soát, cũng vô pháp phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng. Nhìn động tác của kỵ sĩ vong linh và vu thi trước mặt, pháp sư vong linh của chúng hẳn phải ở ngay đây.
Hayden nhớ đến "Mundra", không ngừng soi xét mặt đất, "Cũng có thể trốn dưới đất"
George nói: "Sao có thể? Chẳng nhẽ chúng biết ma pháp hệ thổ?"
Hayden nói: "Ta đích thực từng gặp pháp sư vong linh biết dùng ma pháp hệ thổ"
George kinh hãi, sau đó xoa tay nói: "Như vậy càng tốt"
Hayden nhướn mày.
"Chưa nói với cậu à?" George lấy ma pháp trượng ra, lầm rầm nói, "Tôi là ma pháp sư hệ thổ cấp bảy!". Theo cử động vung vẩy của ma pháp trượng cát chậm rãi bay lên, bao bọc nước lửa ở giữa.
Bộ xương quá nhẹ rơi xuống thành đống, không rõ đâu là xương chân xương tay.
Hayden rút kiếm, nhắm chuẩn đống xương, đường kiếm quét qua, đám xương vốn lẫn lộn khó phân càng thêm lẫn lộn khó phân.
"Nhìn kìa!" George chỉ vào góc nhọn màu cát chìm dưới đất, "Đó là gì?"
Hayden không đáp, dùng đấu khí giáng thẳng xuống đó.
Choang một tiếng, phần góc bay mất, để lộ một lỗ tối đen.
"Bọn chúng trốn trong đó!" Nước bọt George lại nhịn không được mà tung bay.
Hayden đã vọt tới.
Tuy nhiên bên trong bức tường nước cát, chợt xuất hiện một bóng người, chắn trước mặt hắn phất tay về phía lỗ đen. Một dòng nước mỏng mảnh ngưng tụ trong không trung, sau đó chảy vào trong lỗ.
"A!"
Bên trong vang lên hét.
"Đã lâu không gặp". Bóng người kia quay lại, khuôn mặt lộ ra không tính trẻ tuổi, nhưng cực kỳ cá tính, "Ta tưởng ngươi sẽ dẫn theo đội quân Tulip đến giúp chúng ta cơ đấy"
Hayden cười nói: "Có ngài Vincent và cô Olivia ở đây, ta chỉ cần làm khán giả"
Vincent nói: "Có ngươi làm khán giả thật kích thích"
Hayden lùi về sau hai bước, thuận tiện cản George đang hằm hè choảng nhau qua một bên.
George bất mãn nói: "Cậu làm cái gì thế hả?"
Hayden mỉm cười nói: "Tin ta. Có họ ở đây, chúng ta chỉ cần vỗ tay"
Hắn vừa dứt lời, hạt cát cấu thành bức tường cát đã bị liệt hỏa rừng rực thiêu rụi! Bên trong ánh lửa bốc cao vụt, có một bóng hình thon thả đứng thẳng kiêu ngạo, chầm chậm hạ xuống từ trên không. Kỵ sĩ vong linh và vu thi còn lơ lửng trên không đều bị diệt không chừa một mống. Lúc này chỉ còn có ——
Vincent, Hayden, George và Olivia vừa xuất hiện từ trong ánh lửa đương nhìn chăm chăm vào chiếc hộp kim loại vừa lộ ra.
Mặt trên hộp khảm hạt lồi lõm, khiến nó nhìn qua rất giống một chiếp hộp cát do cát sỏi tụ thành. Chiếc hộp đại khái rộng năm mét dài năm mét cao năm mét, chuẩn một hình lập phương.
Từ khi nó bị đào ra, trong hộp không có lấy một động tĩnh.
Vincent cười âm hiểm nói: "Trang bị lặn của bọn họ không tệ à"
Olivia lấy gậy ma pháp gõ lên chiếc hộp, "Chi bằng dùng lửa ninh thành canh"
.
55, Vùng đất tử linh (năm)
Một tiếng choang vang lên, một mặt chiếc hộp kim loại đổ xuống ầm ầm, cát bụi mịt mù. Trong hộp văng vẳng tiếng nước rột roạt, nhưng bên trong tối đen như mực, tuyệt không thấy bóng người.
Vincent khoanh tay nói: "Dùng lửa đun sôi nước có lẽ hơi mất thời gian, nhưng đối với ma pháp sư hệ thủy mà nói, ngưng tụ nước thành băng... là chuyện rất đơn giản"
Giọng y còn chưa tan, đã thấy một bóng người vội vàng lao bắn ra ngoài. Toàn thân gã sũng nước, nhỏ xuống tí tách, sức nặng của nước khiến chân trước gã vừa bước ra khỏi chiếc hộp, chân sau đã khuỵu xuống, chật vật quỳ trước mặt Hayden và George.
George dùng ma pháp hệ thổ tạo ra một chiếc hố lớn dưới người gã, sau đó không ngừng hất đất cát vào.
Vincent liếc George, búng tay, pháp sư vong linh kia lưng gập lại bị đưa lên trông như một con tôm được câu lên, sau đó bị quẳng sang một bên.
George thở phì phò nói: "Sao ngươi lại cứu gã?"
Vincent nói: "Tù binh của ta sống chết của gã đương nhiên do ta quyết định"
George cứng họng, nhưng rồi lập tức nói: "Chúng bắt Rebecca và Conrad!"
Ông trừng mắt hung tợn với pháp sư vong linh, nếu ánh mắt của ông có thể hóa thành cát, mộ phần của pháp sư vong linh kia nhất định sẽ sừng sững không thua trụ trời.
Vincent dửng dưng: "Rebecca và Conrad là ai?"
Hayden biết tính y việc không liên quan tui tui không bận tâm, vội nói: "Là ma pháp sư của công hội ma pháp thành Mael"
Vincent đích thật không bận tâm. Y lấy chân đá pháp sư vong linh kia, "Không muốn chết, mau đứng dậy"
Pháp sư vong linh kia chậm chạp ngồi dậy, hai mắt vô thức nhìn về phía chiếc hộp kim loại, lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Nước trong hộp đã đông thành băng, có một pháp sư vong linh có lẽ cũng muốn chạy ra ngoài theo gã, nhưng mới chỉ kịp vươn tay ra, đầu và thân đã vĩnh viễn bị đóng băng trong khoảnh khắc sắp chạy ra đó.
Vincent nói với George: "Ma pháp sư hệ thổ?"
George cực kỳ bất mãn thái độ dửng dưng không hề giấu diếm của y, nói một cách thô lỗ: "Làm gì?"
"Chôn chúng"
George cười nhạo nói: "Ngươi còn sợ bọn chúng bị dã thú ăn thịt?"
Vincent nói: "Ta chỉ cảm thấy một chiếc hộp lớn như vậy chắn giữa đường rất chướng mắt"
George nói: "Vì sao ta phải nghe lời ngươi?"
Hayden ra hiệu bằng mắt với George. Lúc này George mới không cam tâm tình nguyện chôn chiếc hộp kim loại xuống đất.
Không nhìn thấy thảm trạng trước khi chết của đồng bạn ít nhiều xoa dịu tâm trạng hoảng loạn của gã pháp sư vong linh sống sót duy nhất. Gã đứng dậy, mắt nhìn lướt qua Vincent rất nhanh, nhưng lại dừng lại trên mặt Hayden, nói thất thanh: "Ngươi..."
Hayden nhướn mày, "Ngươi biết ta?"
Vincent trêu chọc nói: "Đây là lần đầu tiên ta gặp người hâm mộ giới tính nam của ngươi đấy"
Pháp sư vong linh đầu tiên nhìn hắn mờ mịt, rồi nhanh chóng lắc đầu: "Ngươi không phải"
Vincent nói: "Người ngươi biết không phải Hayden này?"
Ánh mắt Hayden nghiêm túc, nói: "Người ngươi gặp có phải khoảng bốn mươi tuổi, má trái có một vết sẹo rất mờ?"
Ánh mắt pháp sư vong linh lóe lên, "Ta nhìn nhầm"
Vincent vỗ vai gã nói: "Sẽ chết người"
Olivia nâng hỏa cầu đi đến, "Chúng ta cần cái đầu của vong linh pháp sư, có tay và chân hay không không quan trọng"
Khuôn mặt pháp sư vong linh trắng toát, nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Olivia hất hàm về phía Hayden, "Trước tiên trả lời câu hỏi"
Pháp sư vong linh nhìn quanh bốn phía, dường như đã nhận mệnh, nói líu ríu: "Priest muốn làm vu yêu. Người đó ở trong danh sách thí nghiệm của gã, hơn nữa còn sắp thành công"
Tim Hayden thắt lại, "Làm thành vu yêu? Ngươi nói, ông ấy đã chết?"
"Không". Pháp sư vong linh nói, "Vu yêu khác vu thi. Vu yêu phải sống trải qua tôi luyện độc dược và lời nguyền. Người đó và đồng bạn của hắn là hai người duy nhất may mắn còn sống. Đối với pháp sư vong linh mà nói, đây là báu vật quý giá nhất"
Hayden nói lạnh lùng: "Priest ở đâu?"
Pháp sư vong linh nói: "Không biết. Gã vâng lệnh Tử thần tấn công thành Mael, nhưng tối qua đi rồi chưa thấy về"
Hayden nói: "Gã trông thế nào?"
"Da đen thui, mặc áo choàng pháp sư màu xanh lục..."
Hayden nhớ trước lúc đón "Monica" về, một trong số những cái xác nằm trên đất rõ ràng rất phù hợp với miêu tả của gã. "Ngươi biết nhà của gã ở đâu không?"
"Không biết". Pháp sư vong linh trả lời cực nhanh.
Vincent mỉm cười nói: "Thực sự sẽ chết người"
Pháp sư vong linh nghiến răng nói: "Ta thực sự không biết. Pháp sư vong linh không tùy tiện nói ra nơi ở của mình cho kẻ khác"
Olivia nói: "Bọn họ tới đánh thành Mael, các ngươi tới làm gì?"
Pháp sư vong linh cúi đầu.
George đột nhiên dùng ma pháp trượng phang bừa gã một trận.
Nhóm người Hayden khoanh tay đứng nhìn.
Pháp sư vong linh đương hoảng loạn, thân thể cũng vốn yếu ớt, sao chịu nổi một trận đòn, chẳng mấy chốc nầm úp sấp trên đất, bộ dạng hấp hối sắp chết.
Hayden bắt lấy ma pháp trượng của George, kéo ông ta lại.
George chưa hết giận, lầm bầm: "Đối phó loại người này, động thủ là thực tế nhất!"
Vincent ngồi xổm xuống, vốc cát hất vào mặt pháp sư vong linh, "Chúng ta cần pháp sư vong linh, nhưng không nhất định là ngươi"
Pháp sư vong linh chầm chậm ngẩng đầu, nhận mệnh nói hổn hển: "Chúng ta, chúng ta cũng đến đánh thành Mael, chúng ta nghe nói, hai người nọ, đều tìm thấy ở trong thành. Cho nên muốn, thử, thử vận may"
"Thuận tiện xem có vơ vét được gì không". Olivia từ trên cao nhìn xuống gã, "Ngươi thực sự không biết bọn họ ở đâu?"
Pháp sư vong linh im lặng một lúc mới nói: "Ở sâu bên trong Tây Côi Mạc, có một tòa thành tên là thành Dans, là nơi khục, nơi pháp sư vong linh chuyên dùng làm nơi giao dịch. Hai người nọ đã được đưa... đến đó". Gã ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn Vincent, "Các ngươi muốn ta làm gì cũng được. Nhưng, ta van các ngươi, nếu gặp một nữ, nữ pháp sư tên là Dorothy, hãy tha cho cô ấy một con đường sống. Cô ấy chỉ muốn dùng bọn họ để trao đổi... trao đổi ít tiền"
Vincent nói: "Dorothy là tình nhân của ngươi?"
Pháp sư vong linh cười khổ nói: "Cô ấy là vợ của ta. Chúng ta vô tình tìm được hai người nọ, ta sợ, chúng ta cùng đi sẽ khiến các pháp sư vong linh khác nghi ngờ. Priest có hai người bạn rất mạnh, ta phải ở lại xóa tan nghi ngờ của bọn họ"
Hayden nói: "Sáng sớm hôm nay bất ngờ tập kích thành Mael là các ngươi?"
Pháp sư vong linh gật đầu, sau khi khai ra vợ mình, dường như gã chẳng thiết giấu diếm gì nữa.
Hayden nói: "Những người kia đâu?"
Pháp sư vong linh nói: "Chết hết rồi. Bọn họ không vượt qua nổi cửa đầu tiên"
Hayden nói: "Gồm cả hai ma pháp sư?"
Tai George dựng thẳng đứng, hai mắt nhìn chằm chặp gã.
Pháp sư vong linh chần chừ đáp: "Bọn họ bị làm thành vu thi rồi..."
"A!" Cát dưới chân pháp sư vong linh theo tiếng hét giận dữ của George bắt đầu xoáy tròn cuồn cuộn.
Vincent dùng ma pháp hệ phong dịch pháp sư vong linh ra chỗ khác.
"Vì sao ngươi cứu gã?!" George tức giận lao đến, lại bị Vincent tiện tay dùng gió ném xa hơn mười mét.
Hayden nói: "Mất đi bằng hữu là một chuyện khiến người đau khổ"
Vincent nói: "Ờ..."
"Không phải ta giết! Là bọn họ!" Pháp sư vong linh hoảng hốt giải thích nói, "Nhưng bọn họ đã chết, vậy hai vu thi kia cũng sẽ không còn". Giọng gã hơi có vẻ tiếc nuối.
Vincent thấy George vẫn không buông tha đang phóng về, lại dùng gió đẩy ông ra xa hơn, "Câu hỏi tiếp theo rất quan trọng, liên quan tới tính mạng của ngươi"
Pháp sư vong linh trợn trừng mắt, "Ta đã trả lời câu hỏi mới nãy rồi"
Vincent nói: "Nãy là làm nóng. Câu hỏi kế tiếp mới có thể khẳng định giá trị tồn tại của ngươi"
"Câu hỏi gì?"
"Một người hao hết tinh thần lực đã hôn mê, còn có thể cứu được không?" Khi Vincent hỏi, hai mắt Olivia vẫn luôn quan sát nét mặt của pháp sư vong linh, muốn xem xét gã đang nói thật hay bịa chuyện để giữ cái mạng.
Pháp sư vong linh trầm tư một lúc nói: "Cái này, ta cũng không biết"
Giọng Vincent cất cao, "Không biết?"
Pháp sư vong linh nói: "Trên lý thuyết, chỉ cần người còn sống, tinh thần lực sẽ hồi phục dần. Nếu không thể, nhất định là vì tinh thần lực đã tiêu hao quá độ, tổn thương đến đầu hắn, cho nên, phải xem đầu hắn còn có thể cứu được không"
Olivia nói: "Nếu hắn đã được đóng băng thì sao?"
Pháp sư vong linh ngẩn ra nói: "Người có thể đóng băng được?" Gã thấy sắc mặt Olivia không tốt lành gì, lại nói, "Cái này, ít nhất phải nhìn qua người kia mới biết được có thể cứu được hay không"
Vincent cười hì hì nói: "Tốt nhất là có thể cứu, nếu không... Ngươi biết đấy"
Pháp sư vong linh bị uy hiếp sợ cứng đờ người.
Hayden lại hỏi: "Trừ các ngươi, còn ai đến tấn công thành Mael nữa?"
Cuối cùng cũng gặp một câu hỏi đơn giản, pháp sư vong linh thả lỏng nói: "Tạm thời không còn. Tử thần đặc biệt ra lệnh cho mình Priest, chúng ta là lén đi theo"
Hayden biết sự tình không đơn giản như vậy. Từ sau khi biết đến tồn tại của Hỏa thần, tồn tại của những vị thần trong truyền thuyết đã không còn là tưởng tượng hão huyền vô cớ nữa, bọn họ thực sự tồn tại, ở một góc loài người không nhìn thấy. Chỉ cần bọn họ sẵn lòng, bất cứ lúc nào họ cũng có thể trở về hiện diện trong tầm mắt loài người. Nếu Tử thần thực sự hạ lệnh tấn công thành Mael, như vậy, có lẽ sẽ nhanh chóng có nhóm tiếp theo.
Vincent và Olivia liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Hayden. Mặc dù Hayden không nói rõ người nọ là ai, nhưng bọn họ hiển nhiên đều đoán được.
Olivia nói: "Ta muốn đưa gã về đế đô cứu Audis, ngươi có tính toán gì không?"
Hayden nói: "Ta muốn tới thành Dans"
Vincent nói: "Ciro cho phép ngươi sử dụng quân đội?"
Hayden nói: "Không, chỉ có ta và Hansen"
Vincent nhướn mày khó hiểu.
Hayden cười khổ nói: "Ta cũng không ngờ thành Cotter và thành Mael sẽ trở nên thế này"
Olivia cau mày nói: "Thành Cotter làm sao?"
"Chuyện rất dài. Chúng ta cứ về trước đã". Hayden day day vùng giữa lông mày. Mặc dù ở trong lòng hắn hận không thể mọc thêm một đôi cánh lập tức bay đến thành Dans, nhưng "Monica" và Hansen còn đang ở thành Mael, những người khác còn đang chờ tin của hắn.
Trên đường về, Hayden đánh ngất George không ngừng rú rít, trong bầu không khí tương đối yên tĩnh kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra ở thành Cotter và thành Mael.
Vincent cũng kể tóm tắt những gì y và Olivia trải qua.
Vincent tới Tây Côi Mạc để tìm kiếm pháp sư vong linh cứu Audis, nhưng sự việc không dễ dàng như họ tưởng. Mặc dù ngày trước Vincent đã từng tới đây, nhưng những năm gần đây, Tây Côi Mạc đã thay đổi rất nhiều. Những pháp sư vong linh trong trí nhớ của Vincent không phải đã chết thì là đã dọn nhà, cho nên bọn họ tìm kiếm thật lâu vẫn không có tin tức gì. Đồ dùng trong túi không gian đã gần cạn, bọn họ đành phải quay về, ai ngờ đánh bậy đánh bạ lại đụng trúng một pháp sư vong linh muốn thử dùng người sống làm vu yêu. Bọn họ vốn định bắt sống gã, nhưng nhanh chóng phát hiện gần đấy còn có các pháp sư vong linh khác ẩn nấp. Vì vậy, sau khi không cẩn thận giết mất pháp sư vong linh đứng ngoài sáng, bọn họ bắt đầu tìm kiếm nơi ẩn nấp của các pháp sư vong linh khác —— cũng chính là cảnh Hayden bắt gặp.
Hai bên trao đổi tin tức xong, thành Mael đã bất ngờ ở ngay trong tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip