11-15
11, Đại điển đăng cơ (một)
Hussel lập tức nắm trọng điểm nói: "Không phải lúc đó cô đang ở ngoài thành Putra? Làm sao biết được y đang ở nhà?"
Mundra nói: "Đoán"
Hussel nghiêm mặt nói: "Thỉnh tiểu thư Monica phối hợp!"
Mundra nghĩ nghĩ một lúc nói: "Đoán bừa"
Hayden giành nói trước khi Hussel phát điên lên: "Em muốn nói, khi đó Gregory còn chưa ra ngoài?"
Mundra gật đầu.
Hayden nói: "Vậy hai người gặp nhau khi nào?"
Mundra nói: "Sáu ngày trước"
Đó không phải chính là ngày bọn họ gặp nhau sao. Hayden nói: "Gregory biết bên cạnh em là pháp sư vong linh không?"
Mundra nói: "Tôi không biết y biết hay không"
Hayden nói: "Vậy sau đó thì sao? Hai người lạc nhau thế nào?"
Mundra nói: "Có người ám sát, tôi và... người hầu của tôi bỏ đi"
...
Loại thời điểm này dùng từ bỏ chạy thích hợp hơn chứ. "Bỏ đi" nghe quá thản nhiên, giống như xem xong náo nhiệt thì quay mông đi mất.
Hussel và Hayden liếc nhau, lại quay sang nhìn Gregory.
Gregory lắc đầu. Có thể thấy tự thuật của Mundra cũng không giúp y nhớ lại bất cứ chuyện gì.
Hussel nói với Mundra: "Vậy cô có thể cung cấp bất cứ manh mối nào liên quan tới gã người hầu kia hay không. Bất luận manh mối nào cũng được"
Mundra nghi ngờ nói: "Vì sao không tra hỏiông ta? Dùng sắt nung gì đó không phải rất hiệu quả sao?"
Đối với vị tiểu thư quý tộc nói ra hình phạt tàn khốc một cách siêu đơn giản này, Hussel cũng không biết nên phản ứng thế nào. Gã nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cho rằng cô ta đang trêu chọc gã, "Gã chạy rồi. Dùng ma pháp hệ thổ. Cô có biết gã biết ma pháp hệ thổ không?"
Mundra nói: "Biết"
Cô nàng cư nhiên cái gì cũng biết! Hussel cứng họng. Giờ gã chỉ hi vọng cô biết chuyện gì đó có thể giúp cho việc tìm kiếm tung tích "Mundra". Gã chờ mong hỏi: "Vậy cô biết gã định đi nơi nào không?"
Mundra nói: "Không biết"
Hussel nói: "Gã bị thương, rất có thể không chạy xa được". Gã quan sát biểu tình của cô.
Mundra lười biếng đáp: "Ờm"
Có lẽ đây là đối tượng tình nghi hợp tác nhất mà cũng khó chơi nhất Hussel gặp phải. Gã hít một hơi thật sâu, nói: "Rất xin lỗi tôi phải trịnh trọng thông báo cho cô, tiểu thư Monica. Người hầu của cô có thể là tội phạm truy nã quan trọng của đế quốc. Để bảo đảm an toàn cho cô, trước khi chúng tôi tìm được gã, cô nhất định phải ở dưới sự bảo vệ của chúng tôi mọi nơi mọi lúc". Tất cả đều nghe ra, bảo vệ của gã và giám thị đều cùng một ý.
Mundra nói: "Tôi muốn đi tham dự đại điển đăng cơ"
Hussel nói: "Tất nhiên rồi. Tôi sẽ phái người hộ tống cô lên đường, có điều hi vọng trên đường cô có thể phối hợp với chúng tôi, tránh tạo những hiểu lầm không đáng có cho hai bên". Gã nói cực kỳ không khách khí.
Tuy nhiên Hayden, Gregory đều không tỏ vẻ gì cả.
Tại thời điểm bất thường thế này, cách làm của Hussel là có thể hiểu được.
Mundra càng không tỏ vẻ gì. Cậu đã dựa vào cửa sổ tiến hành giấc ngủ bù thứ tư trong ngày.
Tìm kiếm toàn diện vẫn tiếp tục được tiến hành.
Nhưng đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù thuật độn thổ không cho phép hô hấp khiến đối phương sau một khoảng thời gian nhất định phải trồi lên, nhưng không ai biết gã có thể nhịn thở bao lâu, càng không thể biết được gã sẽ xuất hiện ở hướng nào.
Bởi vậy tìm kiếm đến tận đêm mà vẫn không có kết quả.
Che chở của bóng đêm càng thuận lợi cho lẩn trốn.
Nhẫn nại của Hussel sau mỗi phút mỗi giây lại hao mòn dần. Gã đi đến bên người Hayden, nhỏ giọng nói: "Nếu ngài không ngại, tôi có thể dùng tiểu thư Monica làm mồi nhử, dụ Mundra cắn câu"
Hayden cười nói: "Đẩy một thiếu nữ yếu đuối vô tội rơi vào hiểm cảnh là trái với quy tắc kỵ sĩ"
Hussel nói: "Tôi bảo đảm an toàn của cô ấy"
Hayden nói: "Bất kể là thân thể hay tinh thần?"
Hussel nghĩ một chút nói: "Tôi nghĩ, trên đời này rất khó có cái gì có thể đả kích được cô ấy"
Hayden phá lên cười, "Đó là một lý do thuyết phục ta không tồi. Nếu anh có thể bảo đảm cho an toàn cùng danh dự của tiểu thư Monica, và Gregory cũng đồng ý, ta nghĩ ta sẽ không phản đối"
Hussel xoay người đi tìm Gregory.
Hayden nhìn bọn họ châu đầu nhỏ to, Gregory gần như không chút do dự đã gật đầu đồng ý. Hussel nhanh chóng trở về, tiếp đó gõ cửa xe ngựa.
Mãi lâu sau cánh cửa mới được mở ra từ bên trong. Mundra dụi mắt, nửa tỉnh nửa mê.
"Tôi muốn thỉnh tiểu thư Monica giúp một chuyện". Hussel nói.
Mundra nâng mắt, "Ừm?"
Hussel xoay người tránh sang bên nói: "Có thể xuống đây không?"
Mundra suy nghĩ một chút, từ trên xe ngựa bước xuống. Tà váy có phần hơi dài, cậu liền dẫm phải tà váy, sau đó ngã chúi về một bên, vừa vặn rơi vào lòng Hayden.
Hayden ôm Mundra, tự tiếu phi tiếu nhìn Hussel.
Hussel biết hắn đang chế nhạo mình lúc trước đã nói "bảo đảm an toàn". May mà trời rất tối, biến hóa trên gương mặt hắn cũng không rõ ràng lắm. "Tiểu thư Monica, mời đi bên này". Hussel bày ra tư thế mời.
Mundra kéo váy lên, lộ ra hai cẳng chân nho nhỏ, lề rề đi về trước.
Hussel đi theo phía sau cậu.
Đi tới một chỗ tương đối trống trải, Hussel dừng lại nói: "Có thể mời tiểu thư Monica gọi to một tiếng?"
Mundra nhìn gã khó hiểu.
Hussel nói: "Gọi một tiếng, Mundra"
Ánh mắt Mundra nhìn gã như đang nhìn một thằng điên. Trên thế giới này có ai lại nhàm chán đến mức đứng trước mấy nghìn người gọi to tên của chính mình?
Hussel nói: "Tôi nghĩ, nếu pháp sư vong linh kia đã là người hầu của cô, vậy có thể gã sẽ hiện ra khi cô gọi gã". Gã biết mình có phần chẳng qua có bệnh thì vái tứ phương, nhưng vào loại thời điểm này, gã không muốn bỏ qua một cơ hội dù là nhỏ nhất, "Cô có thể thử không?"
Mundra nói: "Pháp sư vong linh kia tên là Mundra?"
Hussel nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ đúng vậy. Cô có thể thử chút không?"
"Được rồi". Mundra nhìn xung quanh, sau đó mở miệng, "Mundra"
...
Một làn gió thổi qua, âm thanh đại khái bị cuốn đi hai ba mét.
Hussel nghĩ, gã nghe được. Tiểu thư Monica hẳn là cũng nghe được. Có điều, hẳn là không có người thứ ba nghe được.
Mundra hỏi: "Tôi có thể trở về chưa?"
Hussel nói: "Mời cô gọi lớn tiếng hơn một lần nữa"
Mundra nói: "Phải lớn hơn bao nhiêu?"
Hussel đột nhiên lớn tiếng hô: "Mundra!"
Mundra nghiêng đầu nhìn gã, đột nhiên hỏi: "Vì sao anh muốn tìm Mundra?"
Hussel nói: "Tôi nói rồi, gã là tội phạm truy nã của đế quốc"
"Ra là vậy" Mundra gật đầu, sau đó gọi một tiếng to hơn lúc nãy một chút, "Mundra". Tự mình gọi tên mình, không phải kỳ quái bình thường đâu. Cậu thầm nghĩ.
Hussel phát hiện vị tiểu thư Monica này luôn đem những chuyện không nên làm làm một cách đương nhiên, rồi lúc hẳn là nên làm thì lại làm những chuyện không nên. Gã bất đắc dĩ lớn tiếng nói: "Mundra, tiểu thư Monica đang đợi ngươi trở về!" Gã buông tha kế hoạch lợi dụng Monica, tự mình chạy đi, cứ cách năm mươi mét lại rống lên một lần. Chờ gã rống đủ tám phương hướng quay trở về, giọng đã khản đặc.
Khó thấy được Mundra vậy mà vẫn đứng tại chỗ chưa đi.
Hussel cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong họng, nói: "Xin lỗi, để cô phải chờ lâu, mời quay lại xe ngựa"
Mundra nói: "Nếu anh bắt được Mundra, sẽ làm gì?"
Hussel nói: "Cái này phải do điện hạ Ciro quyết định"
"Ciro a". Hình như Mundra nhớ tới cái gì đó, cúi đầu thở dài.
Hussel nhạy cảm để ý được khi cô gọi Ciro không thêm hai chữ điện hạ, trong lòng lờ mờ nổi lên nghi ngờ đối với thân phận của cô. Cho dù có là tiểu thư quý tộc thiếu giáo dục đến đâu cũng không thể nhầm lẫn vấn đề lớn như tôn ti được, trừ phi cô và hoàng thái tử có giao tình không tầm thường. Tỷ như nói, Hayden, tỷ như nói, Soso. Nhưng gã thực sự không nhìn ra nổi giữa vị tiểu thư Monica này và hoàng thái tử lại có liên hệ gì. Hơn nữa thái độ của cô đối với pháp sư vong linh, Hussel nhất định phải xem xét lại vị tiểu thư không giống người thường này.
Mundra trở về xe ngựa.
Hussel lập tức nói ra suy nghĩ của mình cho Hayden.
Hayden trầm ngâm nói: "Cô ấy quả thực rất không giống người thường"
Hussel nói: "Nếu tôi suy đoán cô ấy là đồng bọn của Mundra, có phải quá mạo muội?"
Hayden ý vị thâm trường nói: "Cô ấy là cháu gái của phu nhân Demi"
Hussel nhìn tỏ ý hiểu sẽ không nói, "Tôi hiểu"
.
12, Đại điển đăng cơ (hai)
Hussel lục soát tròn hai ngày hai đêm, vẫn không có kết quả.
Kỳ thực tất cả mọi người bao gồm cả gã đều nghĩ "Mundra" đã thoát rồi, nhưng trong lòng gã có ngọn tà hỏa không cam lòng mê hoặc gã tiếp tục tìm kiếm.
Chậm trễ hai ngày hai đêm đã là cực hạn của Hayden, thật sự nếu không khởi hành, rất có thể hắn sẽ trở thành nguyên soái đầu tiên bị xử phạt sau khi hoàng đế Đế Quốc Kanding lên ngôi, lý do là —— lỡ hẹn.
Bởi vậy sáng sớm ngày thứ ba, hắn tới chào từ biệt Hussel.
Hussel lúng túng nói: "Rất xin lỗi, làm chậm trễ hành trình của ngài"
Hayden mỉm cười nói: "Không, là tinh thần bền bỉ của anh đã cảm động ta. Ta nghĩ, bất kể kết quả thế nào, hành vi và tư cách của anh đều sẽ khiến hoàng thái tử điện hạ cảm thấy vui mừng". Đây là ám chỉ, cho dù Hussel tay không trở về, hắn cũng sẽ biết ở trước mặt Ciro nói tốt cho gã.
Hussel quả nhiên lộ vẻ xúc động, "Tôi lấy làm vinh quang khi đế quốc có một nguyên soái khẳng khái cơ trí như ngài"
Hayden cười nói: "Ta cũng sẽ truyền đạt lại những lời này cho hoàng thái tử điện hạ". Để bang trợ gã tiếp tục đuổi bắt Mundra, hắn hào phóng để lại đại bộ phận quân đội của mình, chỉ dẫn theo Hansen và một tiểu đội nhân mã rời đi.
Trước khi đi, Hussel lo lắng nhắc nhở nói: "Mặc dù yêu cầu này là quá vô lễ, nhưng tôi vẫn muốn xin nguyên soái ngài có thể để ý tới tiểu thư Monica một chút. Về phần phu nhân Demi, tôi sẽ phái người đi điều tra"
Hayden nói: "Đối với mỹ nữ, từ trước tới giờ ta đều rất quan tâm"
(*) để ý của Hussel và quan tâm của Hayden đều là quan chú
Hussel vội ho một tiếng. Rõ ràng, hành vi và lời nói ngả ngớn như vậy so với nguyên soái Hayden trong tưởng tượng của gã có sự cách biệt rất 'tế nhị'.
Tiểu phân đội vinh quang trở về của Hayden lần nữa lên đường.
Lần này ngồi trong xe ngựa là Mundra và Gregory. Hayden và Hansen đều kỵ mã ở phía trước.
Không gian trong xe ngựa có phần chật.
Gregory và Mundra chỉ cách nhau một khe hở cỡ nắm tay.
"Em có thể nói thêm một vài chuyện về tôi không?" Gregory đột nhiên lên tiếng.
Mundra nhìn y, do dự có nên giả bộ ngủ không. Trải qua vài ngày thích ứng, cậu đã dần quen với tác dụng phụ của Quang Minh thần lực lên cơ thể cậu, nhưng dưới ảnh hưởng của Quang Minh thần lực, cậu không cách nào sử dụng ma pháp vong linh. Nói cách khác, trừ phi cậu ném chiếc vòng trên cánh tay đi thật xa, nếu không khí vong linh trong cơ thể vẫn sẽ bị áp chế, không thể sử dụng bình thường.
Cảm giác như vậy rất tồi tệ. Tồi tệ tới mức cậu chẳng muốn trả lời cái câu hỏi cực kỳ thiếu muối kia của Gregory tí nào.
Gregory thấy cậu không phản ứng, lại dùng đồng dạng ngữ khí đồng dạng tốc độ đồng dạng câu chữ hỏi lại một lần.
Mundra nói: "Anh tên Gregory"
Gregory chăm chú nghe.
Mundra nói: "Là nam"
Gregory giả bộ y đang chăm chú nghe.
Mundra nói: "Hết rồi"
"..." Gregory quyết định chuyển từ bị động sang chủ động, hỏi, "Chúng ta quen nhau thế nào?"
Mundra nói: "Quen nhau trên đường"
Gregory nói: "Trên đường về nhà?"
Mundra nói: "Trên đường xuất hành"
Gregory nói: "Vì sao lại quen nhau?"
Mundra nói: "Bởi vì bên cạnh có một ma pháp sư". Cậu đột nhiên vô cùng hoài niệm vu thi vừa mới thu được đã phải vội cất đi kia. Cậu còn chưa trang điểm cho nó thành bộ dạng mình thích nhất.
Gregory nhìn vẻ ưu thương hiện lên trên khuôn mặt cậu, nghi hoặc nói: "Vị ma pháp sư kia làm sao?" Là... xảy ra bất hạnh gì à?"
Mundra nói: "Đã chết"
"..." Gregory không biết mình có nên tiếp tục hỏi nữa hay không.
Mundra nghĩ: hắn mặc dù đã chết, nhưng đấy tuyệt đối không tính là bất hạnh. Cậu nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến Hydeine. Ma pháp sư đệ nhất đại lục, hẳn phải là vật liệu đẹp đẽ biết bao. Tinh thần lực của gã nhất định rất mạnh.
Gregory nhìn hai mắt cậu dần sáng rỡ lên, giống như chàng trai nhìn thấy mối tình đầu, lại giông giống cô gái gặp được người mình yêu, cả người đều toát ra nỗi hưng phấn cùng kích động khó có thể miêu tả bằng lời. "Em đang nghĩ đến gì vậy?"
Mundra nói: "Một ma pháp sư khác"
Gregory nói: "Liên quan gì tới vị ma pháp sư đã chết kia?"
Mundra nghĩ một lúc nói: "Quan hệ thủy hỏa bất dung". Một người là ma pháp sư hệ thủy, một người là ma pháp sư hệ hỏa, cho nên thủy hỏa bất dung.
Gregory hoàn toàn quay cuồng với câu chuyện phức tạp lại khuyết thiếu manh mối liên quan này.
Tiểu phân đội vinh quang trở về của Hayden vào thành.
Đây là lần thứ hai bọn họ vào thành, có điều thiếu đi đội quân hùng dũng, cho nên xuất hiện của bọn họ không gây ra náo động như lần đầu tiên. Đây chính là hiệu quả mà Hayden muốn. Hắn đi tới trước mặt tiền cửa hàng trang phục, mời Mundra xuống xe.
Mundra nghi hoặc nhìn hắn.
Hayden ám chỉ nói: "Tôi nghĩ có thể là em cần phải đi mua sắm"
Mundra nhìn tấm biển hiệu của cửa hàng trang phục, sau đó nhìn sang cửa hàng bán quan tài bên cạnh, không chút do dự đi sang cửa hàng bán quan tài.
Hayden: "..."
Trước khi Mundra kịp đặt chân vào cửa hàng bán quan tài, đã bị Hayden kéo lại.
"Em muốn đi đâu?" Hayden hỏi.
Mundra nói: "Không phải anh nói muốn đi mua sắm?"
...
Cái này tính là làm nũng? Hay là bỡn cợt?
Hayden muốn dùng tư duy của con gái bình thường để phân tích nàng, lại cảm thấy khả năng đó là vô cùng... thấp. Cuối cùng, hắn quyết định tạm thời cứ vứt vấn đề nhức đầu này ra khỏi đầu, kéo nàng vào cửa hàng trang phục, cũng chọn giúp nàng một chiếc váy bồng màu hồng.
Bà chủ cửa hàng trang phục giới thiệu nói: "Mua chiếc váy này sẽ được tặng một chiếc nơ rất dễ thương nhé!" Bà ta lấy ra một chiếc nơ màu hồng còn lớn hơn cả đầu Mundra, tự tung tự tác tết sơ qua tóc cho cậu, sau đó gài nơ lên.
Mundra đã hai ngày chưa trang điểm nháy mắt trở nên rất có sức sống. Cả người nhìn qua xán lạn, cực kỳ khả ái.
Hayden thỏa mãn gật đầu, nhét chiếc váy vào tay cậu, "Em đi thay đi"
Mundra ôm chiếc váy, nghi hoặc nhìn hắn, nhưng rồi vẫn tiến vào phòng thay đồ.
Chờ cậu thay váy xong đi ra, Hayden thực đắc ý với ánh mắt của mình. So với váy dài màu xanh ngời ngời vẻ cao quý, quả nhiên "tiểu thư Mundra" càng phù hợp với màu hồng đáng yêu.
Bà chủ cửa hàng trang phục tiện tay trang điểm nhẹ cho Mundra.
Lúc Hayden quay người đi trả tiền, bà chủ cửa hàng đột nhiên nhét vào tay Mundra một cặp gì đó, cười híp mắt nói: "Cái này cũng là đồ tặng thêm. Nhớ cất kỹ, đừng để người khác nhìn thấy"
Mundra mạc danh kỳ diệu nhìn bà ta. Cho đến khi ra khỏi cửa hàng, cậu mới lấy thứ đó ra, đưa cho Hayden nói: "Đây là cái gì?"
Hayden cúi đầu nhìn hai miếng tròn tròn nối liền sợi dây bằng vải trong tay cậu, câm nín.
(a dịch hơi ngu, trong trường hợp ai không hiểu thì nó là cái này )
Mundra ướm lên người so tới so lui.
"Khụ". Hayden kéo tay cậu xuống, "Tôi nghĩ chờ em lớn hơn chút nữa, cũng không cần đâu"
Mundra nghĩ nghĩ nói: "Dùng để phòng đái dầm à?"
Hayden: "..."
Hansen đột nhiên phì cười thành tiếng.
Hayden quay ra, mỉm cười nhìn cậu.
Hansen lập tức nghiêm mặt nói: "Không. Có lẽ đây là biểu tượng riêng biệt của cửa hàng này!"
Mundra không tin, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu.
Hayden đáp tay lên vai cậu đưa trở về xe ngựa, vãn hồi hình tượng trước công chúng của ai đó.
Hansen nói: "Tôi đã liên lạc với công hội ma pháp, bọn họ đã chuẩn bị xong ma pháp trận truyền tống"
Bớt người tốt ở chỗ Hayden không cần phải tân tân khổ khổ bôn ba đường dài dẫn theo đại đội nhân mã trở về Fariel, có thể dùng ma pháp trận truyền tống đưa bọn họ đến thành Mise cách Fariel gần nhất, sau đó từ thành Mise đi Fariel, như vậy hẳn là có thể kịp đại điển đăng cơ của hoàng thái tử.
Nếu như thời gian của đế đô với thời gian của đồng hồ bỏ túi của hắn đồng nhất.
Mặc dù phân hội ở các nơi của công hội ma pháp vẫn thuộc về công hội ma pháp, thế nhưng kiến trúc của chúng đều bảo lưu bản sắc ở mỗi nơi. Ví như tòa nhà công hội ma pháp này cực kỳ — đỏ.
Từ mái nhà đến cánh cửa đều sơn đỏ giống như màu máu tươi. Phân hội trưởng giải thích rằng: "Ngôi nhà này tượng trưng cho trái tim của tòa thành"
Hayden nghĩ, thành chủ tòa thành này nghe được lời này tâm tình nhất định sẽ rất phức tạp.
So sánh với thành chủ không biết ở nơi nào, tâm tình Mundra càng phức tạp.
Công hội ma pháp, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ đời mình lại có thể bước vào công hội ma pháp. Bởi vì ma pháp sư rất nhạy cảm với pháp sư vong linh, bình thường bọn họ còn chưa tới gần đã bị phát giác, bởi vậy cho dù pháp sư vong linh có được coi là một nhánh khác của ma pháp sư, thì cậu cũng chưa bao giờ bước vào nơi đây, lại càng không nói tới dùng ma pháp trận truyền tống.
.
13, Đại điển đăng cơ (ba)
Nguyên soái đế quốc đại giá quang lâm, các ma pháp sư nhàn rỗi của phân hội công hội ma pháp đều đi ra đón chào, bầu không khí tương đối sôi nổi.
Phân hội trưởng Mona là một mỹ nữ tóc đỏ đã qua tuổi ba mươi, thon thả hấp dẫn. Nàng nắm tay Hayden, đầu ngón tay hữu ý vô ý gãi lòng bàn tay hắn, "Tôi xiết bao hi vọng ngài có thể ở lại đây một đêm, để chúng tôi được thể hiện hết tình cảm người làm chủ"
Hayden khẽ nhéo tay nàng, cười nói: "Đây quả là thành thị xinh đẹp, hi vọng lần sau tiểu thư Mona có thể hướng dẫn cá nhân cho ta, đưa ta đi lĩnh hội phong tình nơi đây"
Mona thỏa mãn buông tay, đổi thành kéo khuỷu tay hắn, không hề cố kỵ ép sát cái thứ ngạo nhân trước ngực vào cánh tay hắn, "Tôi thực tâm mong chờ ngày đó tới nhanh một chút"
Hansen vô thức quay sang nhìn Mundra. Cô đang bận xoay qua xoay lại, không ngừng quan sát chung quanh, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về trước. Chẳng nhẽ, cô nàng ghen? Mặc dù loại chuyện nữ nhân ghen tuông vì Hayden hắn đã thấy thành quen, nhưng tiểu thư Monica... hắn vẫn luôn cho rằng cô không giống người thường, không ngờ vẫn phải khuất phục trước mị lực của nguyên soái Hayden.
Nghĩ tới đó, hắn không khỏi thương cảm cho Gregory. Là người thừa kế của gia tộc Dana, y hẳn phải là trăng sáng giữa trời sao, các tiểu thư quý tộc phải chạy vòng vòng quanh y, dành cho y đủ loại ái mộ cùng ưu ái, nhưng lúc này không chỉ mất trí nhớ, ngay cả tình nhân cũng thay lòng đổi dạ yêu thương nhung nhớ người đàn ông khác. Chuyện này đối với y mà nói, chắc chắn là một đả kích rất lớn.
Gregory chợt quay sang hỏi Mundra: "Em đang nhìn gì vậy?"
Mundra nói: "Không biết"
Gregory nói: "Đẹp không?"
Mundra nói: "Không đẹp"
Đối thoại quỷ dị cứ thế tự dưng kết thúc.
Hansen thầm lắc đầu. Không vừa lòng nhau thì nửa câu cũng nhiều, nếu một đôi tình nhân đã đến nông nỗi này, thì cho dù không chia tay, cũng chỉ còn là danh nghĩa.
Hayden và Mona đi đến phía trước ma pháp trận truyền tống. Nơi đây không phải tòa thành lớn, cho nên ma pháp sư lai vãng cũng không nhiều, ma pháp trận nơi này bỏ không cả năm, bảo thạch vẫn sáng tới lóa mắt.
"Chúc ngài may mắn". Mona kéo nhẹ cánh tay Hayden xuống.
Hayden phối hợp cúi đầu, tùy ý nàng hôn lên mặt mình.
Mona lúc này mới lưu luyến buông tay, nhìn bọn họ từng người bước vào bên trong ma pháp trận, đến lượt Mundra, đột nhiên nàng vươn tay sờ chiếc nơ của cậu, "Thật dễ thương"
Mundra mờ mịt nhìn nàng.
Mona cười híp mắt nhìn cậu, "Thấy em, chị liền nhớ đến em gái mình. Nó cũng tầm tuổi em, cũng thích màu hồng"
Mundra nói: "Tôi không thích màu hồng"
Mona nói: "Vậy em thích màu gì? Biết đâu chị có thể tặng cho em một món quà"
Nghe đến món quà, con mắt Mundra hơi sáng lên, "Tôi muốn thi thể của cô"
Nụ cười của Mona cứng đờ. Không phải lần đầu tiên nàng gặp phải tình địch, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải khiêu khích của tình địch, nhưng trắng trợn như vậy là lần đầu tiên. Có điều thất thố của tình địch sẽ càng làm nổi bật bình tĩnh bao dung của mình. Nàng đã lại nhanh chóng nở nụ cười nói: "Không nên độc ác như vậy đâu, em gái nhỏ"
Tia sáng trong mắt Mundra liền biến mất, không hé môi im lặng bước vào ma pháp trận.
Mona lấy ra từ trong túi không gian một con búp bê vải, đưa tới trước mặt cậu, "Thích nó không? Là chị tự tay làm đấy. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều là chị tự tay may, hi vọng có một ngày có thể may được quần áo kích cỡ người thật". Nàng chuyển ánh mắt, dời đến trên mặt Hayden.
Hayden cực kỳ phối hợp khen ngợi nói: "Tiểu thư Mona quả là thông minh khéo léo"
Mona dúi búp bê vào tay Mundra, sau đó lùi về sau nửa bước, rời khỏi phạm vi ma pháp trận, vẫy tay đầy phong tình vạn chủng, nói: "Thuận buồm xuôi gió"
Ma pháp sư trong đội ngũ của Hayden khởi động ma pháp trận, nháy mắt đã dời đến thành Mise.
Hansen thấy Mundra ôm búp bê tới ngẩn người, nghĩ thầm nhất định là mới rồi bại bởi tình địch nên giận dỗi.
Mundra đột nhiên giơ búp bê tới trước mặt Gregory nói: "Cái này dùng làm gì?"
Gregory tịt.
Mundra thấy y không nói gì, lại quay sang nhìn Hayden.
Hayden nghĩ một lúc nói: "Có thể ôm đi ngủ". Hắn biết rất nhiều tiểu thư quý tộc đều yêu thích búp bê, nhưng hắn lại không biết các nàng có thể dùng nó làm gì.
Mundra giơ búp bê lên, nhìn nhìn, chán ghét nói: "Quá mềm". So với ôm một nhúm bông, cậu thà ôm một bộ xương đi ngủ.
Hansen rất hiểu tâm lý đố kị giữa nữ nhân với nhau (làm sao mà anh hiểu được *đá bay*), biết loại chuyện này càng tiếp diễn càng hỏng bét, vội nói sang chuyện khác: "Nguyên soái, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi"
Hayden nói: "Còn ba ngày nữa mới tới đại điển đăng cơ, chúng ta cứ nghĩ ngơi đã. Ta cũng không muốn vì bộ dạng tàn tạ mà hoàng thái tử điện hạ chặn ta ngoài cửa"
Bọn họ tới biệt thự của Ciro ở thành Mise.
Quản gia ở đó dĩ nhiên thừa biết Hayden, không nói hai lời liền mời bọn họ vào trong, còn chuẩn bị một bữa tối tương đối phong phú.
Mundra vẫn chỉ ăn rất ít.
Hayden kêu người hầu thêm cho cậu một miếng bít tết, nói: "Em nên ăn nhiều một chút"
Mundra nhíu mày nhìn trừng trừng miếng bít tết.
Hayden nói: "Xinh đẹp rất quan trọng, nhưng khỏe mạnh còn quan trọng hơn, ta chưa bao giờ cho rằng xương cốt lại là thước đo chuẩn mực vẻ đẹp của một người"
Mundra kháng nghị nói: "Không. Xương cốt rất đẹp"
Hayden nói: "Lượng thịt thích hợp càng đẹp hơn". Ánh mắt hắn di chuyển xuống, từ khuôn mặt cậu dời đến ngực cậu.
Mundra nghi ngờ nói: "Lượng thịt thích hợp?" Cậu tưởng tượng bộ xương lại dính thêm mấy miếng thịt. Như vậy... thực sự đẹp hơn à?
Hayden thay một bộ đồ ăn mới, tự mình đứng dậy cắt bít tết thành từng miếng nhỏ cho cậu, sau đó dùng dĩa xiên một miếng đút cho cậu.
Mundra thụ động mở miệng, ăn một miếng lại một miếng. Đến khi bữa tối kết thúc, cậu cảm thấy rất rõ ràng bụng mình cứng ngắc, còn phình lên.
Hayden nhìn cậu cứ xoa bụng mãi, lo lắng nói: "Rất khó chịu à?"
Mundra nói: "Cảm giác rất kỳ quái"
Hayden nói: "Cái gì rất kỳ quái"
Mundra nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới nghĩ ra một tính từ, "Đầy"
Hayden mỉm cười nói: "Ta nghĩ đầu bếp nghe được câu này nhất định rất vui vẻ"
"Vì sao?"
"Chứng tỏ tài nghệ nấu ăn của anh ta được tán thưởng"
Mundra nói: "Vì sao?"
Hayden nói: "Ăn hết món ăn là công nhận rõ ràng nhất đối với đầu bếp. Chẳng nhẽ không đúng sao?"
Mundra nói: "Đồ ăn chỉ dùng để duy trì sinh mạng"
Hayden nói: "Ta không phủ nhận đây là nhu cầu cơ bản, nhưng bên cạnh nhu cầu tiên quyết là bảo đảm duy trì sinh mạng, còn có rất nhiều đòi hỏi cao hơn, tỷ như khẩu vị thích hợp với mình, hoặc là món ăn yêu thích"
"Vì sao?" Mundra đột nhiên trở thành đứa trẻ vì sao lại thế.
Hayden cười nói: "Đây mới là cuộc sống. Một mực truy cầu vóc dáng, sẽ bỏ lỡ rất nhiều sự vật tốt đẹp"
Mundra không hiểu một mực truy cầu vóc dáng mà hắn nói là gì, nhưng hai chữ cuộc sống như một chiếc thìa bạc, vô tình gõ lên trái tim cậu, khiến trái tim cậu bất chợt rung động.
Sinh, sống .
Vong, linh.
Pháp sư vong linh cũng có thể hưởng thụ cuộc sống?
Cậu rất mờ mịt.
Ở thành Mise ăn no ngủ say một đêm, tiểu phân đội vinh quang trở về của Hayden lại tiếp tục xuất phát hướng về Fariel.
Quản gia biệt thự của Ciro cung cấp đủ ngựa, có điều mọi người đều xếp loại Mundra là tiểu thư quý tộc sẽ không cưỡi ngựa, cho nên cuối cùng cậu và Gregory cưỡi chung một con ngựa.
Nhưng đường đi không yên bình như bọn họ tưởng.
Nếu tính cả nhóm mười mấy đứa nhóc con, bọn họ tao ngộ tổng cộng sáu toán kiếp phỉ. Đây là con đường lớn, là thông đạo duy nhất giữa thành Mise và Fariel, cho dù không có quân đội đế quốc tuần tra ngày đêm, trị an của nó cũng hẳn phải là hạng nhất. Thế nhưng sự tình bất khả tư nghị hết lần này tới lần khác vẫn cứ xảy ra.
Fariel gặp nạn khiến rất nhiều người dân trong thành không có chỗ quay về. Mặc dù Ciro đã phái quan viên đưa bọn họ tới các thành thị khác thu xếp chỗ ở, nhưng rất nhiều người không muốn rời Fariel, không nhận được trợ giúp cùng chấp thuận của triều đình, cuối cùng bọn họ chỉ có thể đi lên con đường lầm lạc là cướp bóc người đi đường.
Mặc dù Hayden không biểu hiện ra ngoài, nhưng Hansen nhìn ra được, trong lòng hắn cực kỳ tức giận. Cho nên càng về sau hắn càng ít cười, ngay cả Mundra cũng không thể thu hút toàn bộ chú ý của hắn như trước.
Là nhân vật linh hồn của phân đội, tâm tình của hắn ảnh hưởng trực tiếp tới bầu không khí toàn bộ đội ngũ. Bởi vậy cho đến tận khi về đến Fariel, đội ngũ vẫn luôn bị vây trong vùng khí áp thấp.
Đêm rất thẫm, nhưng tường thành trong bóng đêm càng thẫm.
Nhìn tường thành Fariel giống như hàng lan can sừng sững trước mặt, gần như trên mặt tất cả mọi người đều toát lên nụ cười vui mừng.
Hansen nói: "Nguyên soái, tôi đi gõ cửa, để bọn họ nghênh đón ngài vào thành!"
Hayden khoát tay nói: "Không, chúng ta hạ trại tại chỗ, chờ ngày mai cổng thành mở sẽ vào thành"
Hansen ngỡ ngàng nói: "Nhưng ngày mai đã là đại điển đăng cơ rồi"
Hayden nói: "Ta rất đúng hẹn, không phải sao?"
Hansen hết cách đành đi dựng lều.
Mundra lôi búp bê ra, ôm vào lòng. Kinh qua hai ngày nghiên cứu, cuối cùng cậu cũng phát hiện tác dụng của búp bê — có thể làm gối đầu. So với chiếc gối Hansen đưa cho, búp bê thực sự tốt hơn nhiều.
Chờ Hansen dựng lều xong, cậu liền chui vào trong.
Những người khác nào nhóm lửa, nào nấu ăn.
Mundra một buổi tối chỉ đi ra ăn một bữa, sau đó lại rụt trở vào. Cậu nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù mộng tưởng này không thực tế cho lắm, nhưng nếu Hydeine không cẩn thận... Biết đâu cậu thực sự có thể thu anh ta làm vu thi của mình.
Nghĩ đến đó, Mundra gần như muốn chảy nước miếng.
Cho dù không có Hydeine, vẫn còn Olivia, Soso... Nghe nói cậu ta đã trở thành một ma pháp sư rất mạnh. Thực khiến người ta chờ mong.
Cậu hưng phấn trằn trọc suốt một đêm, đến tảng sáng ngày hôm sau, Hayden vừa ra khỏi lều, đã thấy Mundra ngồi khoanh chân trước cửa lều của hắn, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, trên người đang mặc chiếc váy màu hồng hắn mua cho, có điều không cài nơ.
Hayden đi đến phía trước cậu ngồi xuống, "Nơ đâu?"
Mundra lấy ra từ trong cái bọc của mình. Vì che giấu thân phận, tạm thời cậu phải từ bỏ sử dụng túi không gian, chuyển qua dùng cái bọc nhỏ Hansen đưa cho cậu — một tấm vải màu trắng.
Hayden vòng ra phía sau cậu, ngón tay nhẹ nhàng chải tóc cậu, sau đó cài nơ cho cậu.
Không thể không nói, kĩ năng của Hayden cũng không được ra gì cho lắm. Hắn cài nơ cho Mundra kiểu gì toàn lệch. Cuối cùng Hayden chỉ có thể tự khen, "Nơ cài lệch, hình như càng dễ thương"
Mundra diện vô biểu tình nhìn hắn.
Hayden nhịn không được bật cười. Những lời này của hắn tuyệt đối không phải lấp liếm. Mundra cài nơ thẳng mặc dù dễ thương, nhưng nhìn kỹ, vẫn cảm giác từ trán nàng toát ra vẻ cô độc, cự tuyệt người cách xa ngàn dặm. Nhưng sau khi cài nơ lệch, loại khí chất này tiêu thất, nhìn vào có vẻ ngây thơ nói không nên lời.
Mundra cũng chẳng để tâm tới kiểu tóc của mình, điều cậu lưu tâm là một sự kiện khác — đại điển đăng cơ, "Chúng ta đi thôi"
Hayden cưng chiều gạt tóc mái cho cậu, cười nói: "Được"
Nhưng vào thành không thuận lợi như trong tưởng tượng của bọn họ.
Fariel hiện tại vẫn trong trạng thái giới nghiêm. Hayden là nguyên soái đế quốc, binh sĩ canh gác cổng thành đều nhận ra, đương nhiên cho qua mà không hề dị nghị, nhưng "tiểu thư Monica" và Gregory đều lạ mặt, bọn họ bị giữ lại.
Vì không thể để lỡ đại điển đăng cơ, hơn nữa tôn trọng chức trách của binh sĩ canh gác cổng thành, Hayden không ra lệnh cưỡng chế bọn họ thông qua, mà để Hansen lại giúp đỡ xử lý chuyện này, cũng phái người thông báo cho gia tộc Dana.
Vì thế, Mundra bị cầm chân.
Nhìn bóng dáng Hayden biến mất khỏi tầm nhìn, cả người cậu đều ủ rũ.
Ủ rũ tới mức ngay cả Hansen cũng không nỡ. Hắn an ủi nói: "Yên tâm, nguyên soái tham dự điển lễ xong, nhất định sẽ mời tiểu thư Monica đi chơi". Kỳ thực hắn nói xong mấy lời này cũng thấy chột dạ. Hayden ở đế đô có rất nhiều mối xã giao, tiểu thư Monica mặc dù rất khả ái, nhưng ở giữa các tiểu thư quý tộc cao quý ưu nhã lại không thực sự thu hút.
Mundra lúc đầu là ủ rũ, nhưng qua một lúc, trong ngực sinh ra bất mãn vô cùng. Sở dĩ cậu trở lại Fariel, hoàn toàn là vì muốn nhìn thấy phong thái ma pháp sư đệ nhất Mộng đại lục, nếu không thể đạt thành tâm nguyện này, như vậy trở về đã không còn ý nghĩa.
Có lẽ, cậu có thể xông vào. Giống như trước đây cậu đối phó học viện ma pháp hoàng gia, sau đó dẫn đến Olivia phải động thủ. Biết đâu lần này Hydeine sẽ tự mình động thủ?
Nghĩ như vậy, tâm tình cậu nhịn không được trở nên dậy sóng.
Hansen nhìn sắc mặt cậu ửng đỏ, cho rằng cậu đã bị thuyết phục, tiếp tục nói: "Sau đại điển đăng cơ sẽ tổ chức vũ hội liền ba ngày, tôi nghĩ, có lẽ nguyên soái sẽ cần một người bạn nữ". Đương nhiên, hắn chưa nói bạn nữ nguyên soái cần là ai.
Mundra cuối cùng cũng nghe lọt được những lời này, "Vũ hội?"
"Đúng vậy". Hansen nói, "Vũ hội rất long trọng. Hoàng thái tử Ciro, à không, khi đó đã là bệ hạ Ciro và hoàng hậu bệ hạ đều sẽ tham dự"
Mundra nói: "Những người khác thì sao?"
"Những người khác? À, nguyên soái đương nhiên cũng sẽ tham dự"
Mundra nói: "Hydeine thì sao?"
Hydeine?
Hansen sửng sốt nói: "Cái này, nếu anh ta rảnh, hẳn là cũng sẽ tham dự?" Hẳn là... vậy.
Một chiếc xe ngựa chạy từ đầu kia con đường lại, trên thùng xe có khắc ký hiệu của gia tộc Dana.
.
14, Đại điển đăng cơ (bốn)
Gregory từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng chợt đứng thẳng người.
Xe ngựa lao rất gấp, không đợi xa phu dừng ngựa, cửa xe đã mở ra, một người đàn ông tóc xám tuổi chừng sáu mươi cầm một chiếc gậy chống nhảy từ trên thùng xe xuống. Nhìn thấy Hansen chợt toát mồ hôi lạnh.
"Thiếu gia Gregory!" Người đàn ông tóc xám bước vọt tới trước mặt Gregory, quan sát một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận y bình an vô sự, mới hành lễ nói, "Để cậu đợi lâu". Lão dừng một chút, bán tin bán nghi nói, "Tôi nhận được thông báo của ngài nguyên soái, nghe nói cậu... mất trí nhớ?"
Gregory gật đầu, áy náy nói, "Tôi phải xưng hô với ngài thế nào?"
Người đàn ông chịu đả kích quá lớn, mãi sau mới nói: "Tôi là Ford, quản gia thân cận của phu nhân Lillian"
Gregory nói: "Phu nhân Lillian là?"
Ford gần như tuyệt vọng, "Bà là mẫu thân của cậu mà. Thiếu gia!"
Gregory mím chặt môi. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng quên mất mẫu thân thân sinh ra mình là một chuyện khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
Ford lau mặt, ánh mắt dời đến trên người thiếu nữ cài nơ màu hồng, "Vị này là?"
Gregory nói: "Cô ấy là tiểu thư Monica Gulaba, tôi mời cô ấy đến nhà chúng ta làm khách"
Ford vội hành lễ nói: "Xin chào. Rất vinh hạnh được gặp cô"
Mundra gật đầu. Pháp sư vong linh đều là một đám người ngạo mạn độc lai độc vãng, bọn họ rất ít gặp nhau, lại càng không dùng lối nói hành lễ, gật đầu đã là một loại hành động tương đối lễ phép mà cậu biết được.
Có điều hành động này đối với Ford thì còn rất xa mới đủ. Lão ở gia tộc Dana lâu như vậy, ngoài trừ đại nhân vật có thể thực sự chi phối đế quốc, chưa có ai từng ngạo mạn với lão như vậy. Trong lòng lão có chút cảm giác không hài lòng.
Gregory lại giới thiệu Hansen nói: "Vị này là Hansen đội trưởng đội thị vệ của nguyên soái Hayden"
"A, xin chào". Trên mặt Ford tràn ngập vẻ biết ơn, "Lần này thực may mắn nhờ có nguyên soái Hayden, thiếu gia Gregory nhà chúng tôi mới có thể bình an trở về"
Hansen cười nói: "Chút chuyện nhỏ thôi"
Ford nói: "Hôm khác, phu nhân nhất định sẽ tự mình đến nhà cảm tạ"
Hansen nói: "Nguyên soái nhất định sẽ rất cao hứng"
Bởi vì đại điển đăng cơ sắp bắt đầu, cho nên bọn họ hàn huyên đôi ba câu rồi ai về nhà nấy. Mundra lên xe ngựa cùng Gregory, Ford và xa phu đều ngồi ở bên ngoài.
Nhìn phong cảnh hai bên cửa sổ lướt qua vun vút, Mundra hận không thể nhanh hơn nữa.
"Lúc nào chúng ta đi tham dự đại điển đăng cơ?" Hai mắt cậu chờ mong nhìn Gregory.
Gregory nói: "Cái này, tôi không thể xác định"
Mundra nghiêng đầu nhìn y. Bởi vì động tác của cậu, chiếc nơ vốn bị lệch trở nên thẳng đứng.
Gregory nói: "Em biết đấy, tôi mất đi ký ức, cho nên có rất nhiều chuyện tôi phải hỏi trưởng bối mới có thể quyết định"
Quả nhiên vẫn là tự mình đi nhanh hơn. Mundra quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Fariel trước mặt đã không còn là đế đô phồn hoa náo nhiệt lúc trước cậu rời đi, nhưng mấy con đường lớn cậu vẫn còn nhận ra được. "Anh biết đại điển đăng cơ cử hành ở đâu không?"
Gregory lắc đầu.
Mundra dán mặt lên cửa sổ, hai mắt nhìn ra bên ngoài thẫn thờ. Biết rõ Hydeine ở thành thị này, lại không thể lập tức tới gặp, loại cảm giác này thực sự rất khó chịu. Có lẽ, cậu có thể cho đại quân bộ xương đi tìm? Nhưng như vậy phải tháo vòng tay xuống, hơn nữa sẽ nhanh chóng bị phát hiện.
Gregory nói: "Em rất muốn tham dự điển lễ?"
Mundra gật đầu.
"Bởi vì... nguyên soái Hayden?" Gregory hỏi.
Mundra nói: "Không, tôi thích ma pháp sư"
Gregory nói: "Em muốn gặp học viện trưởng Olivia?"
Mundra nói: "Tôi muốn gặp Hydeine". Cậu không hề che giấu mục đích của mình.
Gregory nói: "Ừm"
Mundra đột nhiên quay qua nhìn chòng chọc y nói: "Anh nhớ Olivia?"
Gregory nói: "Ở trên đường đi Hansen có giới thiệu qua"
Mundra nói: "Nhưng anh không nhớ mẫu thân của mình"
"Có lẽ anh ta không ngờ ngay cả mẫu thân của mình tôi cũng không nhớ". Gregory thở dài.
Mundra tiếp tục nhìn đường phố.
Xe ngựa chạy một mạch vào bên trong gia tộc Dana.
Mặc dù trận lửa lớn đã phá hủy kiến trúc phân nửa Fariel, nhưng phủ đệ gia tộc Dana vừa khéo thuộc về nửa kia.
Ford xuống xe mở cửa cho bọn họ.
Gregory xuống xe trước, sau đó liền đưa tay về phía Mundra.
Mundra vén váy, đặt tay lên tay y, từ trên thùng xe nhảy xuống. Đây là cậu mới nghiên cứu phát hiện được, nếu mặc váy, nhảy xuống so với bước xuống an toàn hơn nhiều.
Ford lặng lẽ quay mặt qua bên. Thiếu gia quả nhiên là mất trí nhớ rồi, cho nên mới mang về một tiểu thư không được giáo dục khí chất như vậy.
Cổng chính mở ra, một mỹ phụ quây quanh bởi hai thị nữ đi tới.
"Phu nhân". Ford đứng thẳng dậy.
Phu nhân Lillian giang hai tay về phía Gregory, "Hoan nghênh con trở về, Gory"
Gregory cứng người tại chỗ một lúc, mới đáp lại ôm lấy bà.
Phu nhân Lillian xoa đầu y, sau đó nhìn Mundra nói: "Vị này là..."
"Cô ấy là tiểu thư Monica Gulaba. Con mời cô ấy tới nhà ta làm khách". Gregory hiển nhiên càng quen với Mundra hơn, thân thể hơi nghiêng về phía cậu.
Phu nhân Lillian giang hai tay nói: "Hoan nghênh cháu, Monica"
Mundra đứng im.
Gregory nói với phu nhân Lillian: "Cô ấy hơi xấu hổ"
Đó không phải xấu hổ, là không lễ phép! Ford ở bên cạnh thầm mắng.
Phu nhân Lillian rút tay về, cười nói: "Con gái ở nơi xa lạ đều phải cận trọng, nhưng ta tin chúng ta sẽ sớm thân thuộc. Gần đây rất nhiều người rời khỏi đế đô, ngay cả bạn bè cùng uống trà ta cũng tìm không nổi nữa, Monica đến đây thực sự đã giải quyết cho ta một nỗi khổ não rất lớn"
Mundra nhìn Gregory nói: "Khi nào thì chúng ta đi dự điển lễ?"
Gregory nói: "Tôi muốn cùng... mẫu thân nói chuyện riêng một chút. Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của em"
Phu nhân Lillian nhìn y, lại nhìn cậu, khóe miệng kéo ra một nụ cười hài lòng.
Ford đưa Mundra vào phòng dành cho khách, Gregory và phu nhân Lillian thì đi tới thư phòng.
Phu nhân Lillian đóng cửa lại, sau đó tươi cười nói: "Ta biết con mất trí nhớ, nhưng không cần lo lắng. Ta tin mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Audis không còn nữa, con chắc chắn là người thừa kế gia tộc Dana"
Gregory hơi nhếch môi, "Con không mất trí nhớ"
"Cái gì?"
Mundra ngồi trên giường, ngón tay cố nạy chiếc vòng trên cánh tay. Từ lúc bắt đầu vào cửa, cậu đã muốn giựt nó ra, nhưng không biết Rhodes dùng cách gì bấm rất chặt, cậu cố cả nửa ngày, trên cánh tay chỉ toàn vết cào xước.
Không tháo được vòng tay sẽ không thể dùng ma pháp vong linh, không thể dùng ma pháp vong linh sẽ không thể triệu hồi bộ xương đi tìm Hydeine.
Mundra buồn bực cào giường.
Nếu Rhodes ở đây thì tốt rồi.
Lần đầu tiên cậu nhớ một người cồn cào đến như vậy.
Nhưng Rhodes không mảy may cảm nhận được.
Hiện tại hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Từ ngày chạy trốn nếm một kiếm của Hayden đến nay đã năm sáu ngày, vết thương trên tai cũng đã đóng vảy, nhưng Hussel vẫn đang tiếp tục truy lùng.
Rhodes ẩn nấp trong thành thị biên cảnh, loanh quanh một vòng, quyết định từ bỏ suy nghĩ cưỡng chế xông qua. Hussel vì truy bắt hắn hiển nhiên bỏ ra rất nhiều công sức, tranh vẽ, ma pháp trận, quân đội... Cơ hồ đã vận dụng tất cả những lực lượng có thể vận dụng.
Rốt cuộc thì hắn đã làm sai cái gì?
Rhodes không chỉ một lần đặt tay lên ngực tự hỏi.
Có lẽ là ngay từ đầu, hắn không nên che giấu thân phận pháp sư vong linh đi làm ma pháp sư cung đình chết tiệt gì đó, như vậy cũng sẽ không bị cuốn vào phân tranh nội bộ hoàng thất đế quốc, lại càng không vì đứng sai hàng ngũ mà đắc tội người kế vị tương lai của đế quốc.
Lại có thể là hắn không nên bị hoàng hậu Samantha cưỡng ép, thời điểm nên rời đi lại không rời đi, cuối cùng còn đụng phải Giáo hoàng.
Đương nhiên, có thể nhất vẫn là bởi Mundra, cậu ta là tội phạm truy nã số một của Đế Quốc Kanding, mình có quẫn bách đến đâu cũng không nên liên thủ với cậu ta.
Hắn trốn trong đống cỏ khô, khổ sở gặm lương khô.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của binh sĩ, diệt trừ sạch sẽ cảm giác thèm ăn ít ỏi còn sót lại nơi hắn. Hắn cất lương khô đi, dùng thuật độn thổ chui xuống đất. Phía đông đã bị phong tỏa hoàn toàn, hiện tại hắn chỉ có thể trông cậy vào phía tây. Hi vọng Ciro được đông thì hỏng tây, buông lỏng phòng ngự nơi đó.
Có điều muốn đi về phía tây, trước tiên phải đi qua trung tâm Đế Quốc Kanding — Fariel.
Hay là, đi đường vòng? Chí ít cũng vòng qua Mundra.
Rhodes vừa đi về trước vừa nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.
"Con có cảm nhận thủy nguyên tố rất xuất sắc, nhưng cha của Audis lại xúi bẩy ông nội đưa con vào học viện kỵ sĩ". Gregory chậm rãi nói, "Mẹ xem, mỗi một chuyện con đều nhớ rất rõ ràng"
"Cảm tạ Quang Minh nữ thần". Phu nhân Lillian vui mừng ôm chầm lấy Gregory, lập tức nghi hoặc nói, "Vậy vì sao con phải giả bộ mất trí nhớ?"
Gregory nói: "Bởi vì con nhất định phải biết rõ một chuyện. Tỷ dụ như, là ai muốn giết con"
Cơ thể phu nhân Lillian run lên, kinh hoàng nhìn y nói: "Giết con? Trời! Thằng khốn nào mất trí để ý đến con? A, không được, ta nhất định phải nói cho ông nội con, con là người thừa kế bậc nhất của gia tộc Dana, mẹ tin ông sẽ tra xét tới cùng!"
Gregory lắc đầu nói: "Không, con tự mình điều tra"
"Ta không muốn con trai mình gặp bất cứ nguy hiểm nào". Phu nhân Lillian lo âu nhìn y.
Gregory mỉm cười, vỗ nhẹ bàn tay bà đặt trên cánh tay mình, nhỏ giọng nói: "Mẹ an tâm. Con đã về đến Fariel, con nghĩ bọn họ không dám xuất hiện trắng trợn lần nữa đâu"
Phu nhân Lillian vẫn chưa thôi khiếp đảm, "Thật không thể tin nổi! Rốt cuộc con ở thành Putra đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại vì tiểu thư nhà Gulaba mà khước từ hôn sự với tiểu thư Freja? Nàng là tiểu thư của gia tộc Richard, thân phận cao quý hơn nhiều so với loại nhà giàu mới nổi Gulaba!"
Gregory nói: "Nhưng gia tộc Richard không chỉ có một tiểu thư Freja. Mà tài sản của gia tộc Gulaba chỉ có thể do một mình Monica thừa kế"
Phu nhân Lillian nói: "Con nói là cô gái ngày hôm nay?" Tài sản của gia tộc Gulaba là khái niệm gì bà quá rõ, nó tuyệt đối là một con số khổng lồ.
"Không. Monica chết rồi". Gregory bình thản đáp.
Phu nhân Lillian bị đáp án tiếp theo này làm cho hồ đồ luôn rồi. "Vậy cô gái kia là ai?"
"Đó là..." Pháp sư vong linh. Gregory nhìn vẻ mặt lo lắng của phu nhân Lillian, quyết định tạm thời che giấu đáp án này. Y cũng không muốn kế hoạch của mình bởi vì kinh ngạc của mẫu thân mà thất bại trong gang tấc. Y nói: "Có thể là một tên trộm vặt, muốn giả dạng Monica để lừa gạt"
"Thật ghê tởm!" Phu nhân Lillian kinh hô.
Gregory nói: "Cho nên con muốn giữ cậu ta ở bên người, xem cậu ta và đám sát thủ kia có liên quan gì không"
Phu nhân Lillian lắc đầu nói: "Sao con có thể giữ một người nguy hiểm như thế ở bên cạnh?"
Gregory cười nói: "Mẹ yên tâm. Cậu ta có tác dụng mẹ không tưởng được đâu. Ít nhất, nguyên soái Hayden rất hứng thú với cậu ta"
"Nguyên soái Hayden?" Nghe đến cái tên này, hai mắt bà sáng rỡ, "Đúng vậy, nhất định chúng ta phải đích thân tới nhà cảm tạ anh ta mới được. Nghe nói là anh ta cứu con"
"Có thể nói như vậy". Nghiêm khắc mà nói, vị tiểu thư Monica giả danh kia mới là ân nhân cứu mạng của y. Y nói: "Tuy nhiên chuyện con không mất trí nhớ nhất thiết phải giữ bí mật. Kể cả Ford cũng không được tiết lộ"
Phu nhân Lillian hỏi: "Vì sao?"
"Tộc trưởng không cho phép con về Fariel, nếu con không mất trí nhớ, lần này trở về chính là chống lại mệnh lệnh của gia tộc". Gregory nói.
Phu nhân Lillian che miệng nói: "Đúng vậy. Ông nội sẽ rất tức giận"
"Nhưng hiện tại con đã mất trí nhớ rồi, không phải sao?" Gregory mỉm cười nói, "Hơn nữa là nguyên soái Hayden đưa con về, cho nên, không thể đổ lỗi cho con"
Phu nhân Lillian cười rộ, "Đúng vậy. Đứa nhỏ mất đi ký ức muốn tìm kiếm hơi ấm gia đình bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ trích"
Gregory khẽ vuốt ve chiếc bàn viết, nhỏ giọng nói: "Bây giờ là lúc gia tộc cần con nhất, cũng là lúc con cần tới gia tộc nhất"
Phu nhân Lillian nói: "Trở về rất đúng lúc. Nghe nói Audis đã được đóng băng, có thể đã chết, cũng có thể hôn mê không tỉnh như cũ, chỉ có pháp sư vong linh mới có thể cứu tỉnh nó"
"Pháp sư vong linh?" Gregory nhíu mày.
Mundra vẫn đợi cho đến chạng vạng, Gregory cũng không xuất hiện. Chỉ có Ford đến, chuyển lời, nói Gregory được lão tộc trưởng gia tộc Dana Murdoch gọi đi, có thể tối muộn mới trở về.
Mundra quyết định thôi chờ đợi, đi ra ngoài thử vận may.
Nghe nói tiểu thư Monica muốn đi yến hội, Ford hơi kinh ngạc. Lão khéo léo nhắc nhở nói: "Loại vũ hội này phải có thiệp mời mới có thể tham dự. Có lẽ cô nên chờ thiếu gia trở về, hỏi cậu ấy có cần một người bạn nữ hay không"
Mundra nói: "Trở thành bạn nữ người có thiệp mời là có thể tham dự?"
Ford nói: "Đương nhiên"
Mundra nói: "Tôi đi"
"Nhưng thiếu gia còn chưa trở về..." Ford nói. Mặc dù lão không thích cô, nhưng người tới là khách, lão có nghĩa vụ nhắc nhở cô tiểu thư lỗ mãng đến từ nông thôn này một chút thường thức, tránh khỏi tạo thành ảnh hướng xấu tới danh dự gia tộc Dana.
Mundra suy nghĩ kì quái nói: "Thế nào chẳng có người đi một mình"
Ford: "..." Rốt cuộc cô ta đi tham dự vũ hội hay là đi ăn cướp đây?
.
15, Đại điển đăng cơ (năm)
Mặc dù vẫn nghi ngờ trăm phần trăm việc tiểu thư Monica có thể như nguyện hay không, Ford cũng đành phái một cỗ xe ngựa đưa cô đến hoàng cung.
Bởi vì sảnh yến hội dùng để tổ chức vũ hội đã bị thiêu hủy trong trận lửa lớn, cho nên Ciro tổ chức vũ hội ngoài trời. Ma pháp sư vẩy hỏa cầu khắp bầu trời, xung quanh là từng đống lửa lớn. Dàn nhạc diễn tấu trực tiếp, giọng hát theo khoảng không hoa viên truyền khắp bốn phía.
Mundra đứng ở bên ngoài hoàng cung, một cỗ lại một cỗ xe ngựa dừng lại bên người cậu, sau đó rời đi. Người xuống xe có đôi có cặp, một thân một mình duy nhất có một thằng nhóc, đại khái khoảng sáu tuổi.
Xe ngựa của gia tộc Dana đã trở về. Mundra ngồi trơ trọi, ngón tay vô thức nạy chiếc vòng tay bên dưới tay áo.
Trên con đường lớn chạy về phía hoàng cung chợt xuất hiện ba cỗ xe ngựa phóng chạy rầm rập. Đi đầu là cỗ xe xa hoa nhất, bông hoa tulip màu tím khắc trên thùng xe trong bóng đêm vẫn rực rỡ chói mắt, minh diễm động nhân như cũ. Xe ngựa dừng phía trước hoàng cung, không đợi cửa mở ra, từ hai chiếc xe phía sau có hai phu nhân phong cách khác biệt cùng đi xuống.
"Nguyên soái Hayden!" Vị phu nhân chậm chân không cam lòng gọi to.
Hansen mở cửa, Hayden toàn thân mặc lễ phục màu trắng, từ trên xe ngựa bước xuống. Chiếc túi bên trái móc một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng, phối hợp ăn ý với mái tóc vàng của hắn, khiến hắn nhìn qua chói mắt tựa vàng.
Hai vị phu nhân vừa phải nỗ lực duy trì dáng vẻ, lại vừa âm thầm cản trở đối phương tới gần Hayden.
"Phu nhân Cali, phu nhân Antomar". Hayden cười nheo mắt nói, "Thật vui mừng tình cờ gặp hai vị phu nhân, đây quả là khoảnh khắc đáng kỷ niệm"
Phu nhân Cali chiếm tiên cơ, tiến tới một bước dài chen vào giữa hắn và phu nhân Antomar, nét cười rạng rỡ tỏa khắp khuôn mặt nói: "Chắc là ngài chưa mời bạn nữ? Thật khéo, tôi cũng chưa ưng thuận bất cứ lời mời của người bạn nam nào"
Phu nhân Antomar ở phía sau nàng hô to gọi nhỏ, "Tôi cũng vậy"
Hayden cười nói: "Ba người đơn thân cùng vào vẫn tốt hơn là một người đơn độc mà vào. Rất vinh hạnh có thể đồng hành cùng hai vị"
Mặc dù đây không phải đáp án phu nhân Cali và phu nhân Antomar muốn, nhưng vẫn tốt hơn chỉ đối phương vào cùng. Các nàng tự thuyết phục mình như vậy, đang định ôm tay Hayden, ai dè tay mới vươn ra một nửa, liền thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh đứng đằng sau Hayden, hai mắt mở to vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn.
Hayden xoay người, để hụt hai cánh tay giơ ra lưng chừng, kinh ngạc nhìn Mundra nói: "Tiểu thư Monica?"
Hai mắt Mundra lấp láy nhìn hắn, "Anh chưa có bạn nữ à?"
Hayden đã đoán được suy nghĩ của nàng từ trong ánh mắt ấy, rất kỹ xảo hỏi ngược lại: "Gregory đâu?"
Mundra nói: "Y ở nhà"
Hayden nói: "Vậy em ở đây..."
Mundra nói: "Anh đã nói dẫn tôi đi gặp Hydeine"
Nụ cười của Hayden cứng đờ. Nếu hắn không nhớ lầm, Hydeine không có bày trong tủ kính nhà hắn. "Cho nên em tới tham dự vũ hội"
Mundra gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, chỉ còn thiếu cái đuôi ngoe nguẩy.
Nét mặt ấy không khỏi khiến Hayden nghĩ đến thiếu niên khả ái hắn từng muốn giấu trong tủ trưng bày, có điều người ta hiện tại đã trở thành nhân vật chính của vũ hội, hoàng hậu của đế quốc.
Phu nhân Cali thấy Hayden không cự tuyệt rõ ràng, không khỏi khẩn trương. Nàng nắm lấy cánh tay Hayden nói: "Hayden, chúng ta nên vào thôi"
Hayden suy nghĩ một chút, mỉm cười đưa tay về phía Mundra nói: "Có thể trở thành bạn nam của tiểu thư Monica, là vinh hạnh của tôi"
Mundra túm lấy tay hắn rồi đi vội về phía hoàng cung, bộ dạng cấp bách giống như chỉ sợ hắn chạy mất.
Hayden chỉ kịp ngoảnh lại nói một câu chào với phu nhân Cali cùng phu nhân Antomar, người đã bị lôi đi xa năm sáu mét.
"Tôi khẳng định tôi sẽ không bỏ chạy". Hắn trở tay kéo nàng đi.
Mundra mặc dù là pháp sư vong linh, nhưng khí lực cũng không hơn một bộ xương khô là bao, bởi vậy Hayden chỉ dụng chút lực, cậu đã bị kéo vào lòng hắn. Mundra ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hắn.
Hayden đặt tay nàng vòng qua khuỷu tay mình, sau đó lại lề rề đi vào bên trong.
Thủ vệ hoàng cung thấy Hayden lập tức đứng thẳng người, cung kính hành lễ.
Hayden cười nói: "Vất vả rồi"
Thủ vệ xúc động nói: "Kính chào nguyên soái!"
Hayden gật đầu đáp lễ.
Mundra hiếu kỳ nhìn khắp chung quanh. Không phải lần đầu tiên cậu đến hoàng cung, khi Castellon đệ Nhị triệu hoán cậu, cậu đã lén dạo một vòng. Khi đó hoàng cung còn xa mới náo nhiệt như hiện tại. Cậu rất thích hoàng cung khi đó, không khí âm trầm, tựa như phần mộ hoa lệ, khiến cậu nổi lên ý muốn định cư.
Cậu theo Hayden băng qua dãy hành lang rất dài, đi tới bên trong hoa viên. Vũ hội còn chưa bắt đầu, khách đến đứng túm năm tụm ba, tiếng cười không dứt.
Mundra buông luôn tay Hayden, muốn đi tìm người, có điều lập tức bị Hayden kéo lại, "Em muốn đi đâu?"
Mundra nói: "Người nào là Hydeine?"
Thấy bạn nữ của mình chấp nhất muốn đi gặp người đàn ông khác như vậy, trong lòng Hayden ít nhiều cũng có chút không thoải mái, "Chúng ta có thể đợi đến khi vũ hội bắt đầu. Tôi nghĩ bệ hạ sẽ giới thiệu"
Nếu vòng tay không áp chế cảm nhận của cậu, cậu có thể dùng tinh thần lực tìm kiếm câu trả lời rồi. Hiện tại Mundra chỉ có thể buồn bực dùng mắt thường mà tìm kiếm.
"Hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu bệ hạ giá lâm!"
Theo âm cuối của quan lễ nghi tan biến giữa khoảng không hoa viên, Ciro và Soso tay nắm tay, từ đầu kia hành lang song song ưu nhã đi tới. Gió khẽ lướt qua tóc mai hai người, khiến cho hình tượng càng thêm hài hòa.
Người trong hoa viên đều cúi đầu hành lễ.
Mundra vốn đang hiếu kỳ ngẩng đầu, nhưng một bàn tay khẽ ấn đầu cậu xuống, giờ cậu cũng chỉ có thể nhìn chân váy mình.
"Tối nay, ta lệnh cho mọi người tạm thời quên đi tất cả phiền não, vì ngày quan trọng nhất trong sinh mệnh ta và hoàng hậu mà thỏa sức vui vẻ!" Ciro nói xong, quan lễ nghi liền ra hiệu cho dàn nhạc, âm nhạc chầm chậm cất vang.
Ciro cầm tay Soso tiến vào sàn khiêu vũ.
Mundra len lén đưa mắt, đảo qua đảo lại tìm kiếm thân ảnh những người khác.
Hayden đưa tay tới trước mặt cậu.
Mundra ngơ ngác nhìn hắn, "Hydeine..."
Hayden trực tiếp kéo thẳng nàng vào sân khiêu vũ, nhưng hắn nhanh chóng phải hối hận. Bởi vì hắn phát hiện bạn nhảy của hắn không hề phối hợp, không, phải nói là, nàng ấy không hề biết phải phối hợp thế nào. "Chú và cô em chưa bao giờ đề cập đến quy tắc khiêu vũ à?" Hayden nửa ôm nàng, từng bước từng bước điều khiển cơ thể cứng ngắc trong lòng.
Mundra nhìn ngón tay Hayden ở trước trán cậu cứ xoay qua xoay lại, thân thể xoay theo một vòng, sau đó lại nắm lấy tay cậu nói: "Không". Cậu ngay cả cô chú cũng không có.
Hayden nói: "Tôi nghĩ tôi phải viết một bức thư cho phu nhân Demi, để em được yêu mến nhiều hơn nữa". Hắn phát hiện người trong lòng không phản ứng, bởi vì mắt nàng lại dán đến trên người Ciro và Soso.
"..."
Chật vật cho xong điệu nhảy, Hayden lập tức đưa nàng trở về bên ngoài sàn khiêu vũ, sau đó đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng hắn vừa mới dợm bước, Ciro và Soso đã đi đến.
"Cậu đến muộn". Ciro mở miệng liền khởi binh vấn tội.
Hayden làm lơ cười cười, "Vì tham dự ngày quan trọng nhất trong đời hoàng đế bệ hạ, tôi ngày đêm dãi nắng dầm sương cấp tốc trở về, cuối cùng cũng thấy được cảnh quan trọng nhất"
Ciro nói: "À? Như vậy, đêm đó lấy tên nguyên soái Hayden vào ở hành cung của tôi ở thành Mise là ai thế?"
Hayden nhếch khóe miệng càng cao, "A, là ai nhỉ? Cần tôi điều tra không? Bệ hạ"
Soso vẫn đứng ở bên không lên tiếng đột nhiên nắm lấy tay Mundra nhẹ nhàng hôn xuống.
"Ấy..." Hayden ngượng ngùng nhìn Ciro nháy mắt mặt đã đen sì.
Soso nói với Mundra: "Tôi là Soso Ventura". Mới nãy cậu phát hiện đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình, để bày tỏ lễ độ, cậu mới quyết định chào hỏi trước.
Ciro ở phía sau cậu bổ sung nói: "Castellon"
Soso quay lại nhìn hắn.
Ciro nói: "Chúng ta cùng họ"
"Ừ". Soso lại quay về nhìn Mundra, "Rất vui được biết cô"
Ciro nhìn tay cậu vẫn đang cầm tay Mundra, rốt cuộc chịu không nổi nữa đoạt tay cậu về nắm trong tay mình, thấp giọng ghé bên tai cậu nói: "Em phải nhớ kỹ, em là hoàng hậu của ta, từ nay về sau, em chỉ có thể hôn tay một người, đó chính là ta"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip