111-115

111. Bóng ma của thần (một)

Tuyên chiến tuyệt đối là chuyện lớn nhất hạng. Đầu tiên, Quang Minh thần hội phải hợp lý hóa tuyên chiến đó, cái này liên quan đến việc cân bằng với các thế lực và quốc gia trên Mộng đại lục.

Kanding đế quốc ở phía tây đại lục, không lui tới mật thiết với các quốc gia phía đông, cho nên Quang Minh thần hội khống chế chặt chẽ các vương quốc phía đông rất dễ dàng có được sự ủng hộ của bọn họ. Nhưng điều đó không có tác dụng thực chất gì với Quang Minh thần hội, bởi vì những quốc gia này thứ nhất không ở gần lãnh thổ Kanding đế quốc, thứ hai không thể cung cấp viện trợ lớn mạnh, cái gọi là ủng hộ nhiệt tình cũng chỉ ở trên miệng.

Vì vậy Quang Minh thần hội rất muốn nhận được sự giúp đỡ của một đại cường quốc khác là Shamanlier, minh hữu trung thành của Kanding đế quốc Biyage, cái nôi của ma pháp sư học viện ma pháp St Paders, nghiệp đoàn ma pháp và nghiệp đoàn kỵ sĩ.

Nhưng đây cũng không phải chuyện dễ.

Học viện ma pháp St Paders dẫn đầu tỏ thái độ sẽ không can thiệp vào chính trị các nước khác, ngay sau đó nghiệp đoàn ma pháp và nghiệp đoàn kỵ sĩ cũng khéo léo từ chối thư kêu gọi tự tay giáo hoàng viết, khiêm tốn tỏ vẻ bọn họ chỉ là tổ chức để đăng ký nhân khẩu trong dân gian, không thể kêu gọi tham gia chiến đấu.

Thái độ của Shamanlier rất mập mờ, vừa không từ chối vừa không đồng ý, tựa như một cô nàng thẹn thùng, ẩn ý đưa tình nhìn Quang Minh thần hội, nhưng mà không có hành động.

Cuối cùng Biyage tuy không từ chối trực tiếp, nhưng việc đệ nhất công chúa vừa đi Kanding đế quốc không bao lâu đã thể hiện rõ thái độ của bọn họ.

Đối với Quang Minh thần hội đang tích cực chuẩn bị chiến tranh mà nói, đây giống như một đả kích lớn.

Ngay cả Feid và Soffila vốn tranh đấu gay gắt nhiều năm cũng không thể không buông hiềm khích, cùng nhau khuyên giáo hoàng nghĩ lại.

Râu tóc giáo hoàng từ thật lâu trước kia bắt đầu bạc màu, chí ít trong ấn tượng của Feid và Soffila, chúng vẫn luôn trắng, nhưng chưa từng trắng đến mức bợt bạt như vậy.

"Bệ hạ." Feid vừa mở miệng, nhìn thấy đôi mắt tăm tối của giáo hoàng, lời định nói lập tức bị nuốt vào.

Giáo hoàng hỏi: "Vẫn chưa có tin tức của Kleist sao?"

Là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn thần thánh, cho dù Kleist chịu đủ trách móc vì dung mạo, nhưng không ai có thể nghi ngờ thực lực và địa vị của gã, ngay cả phó đoàn trưởng Goblyde.

Feid xấu hổ cúi đầu, "Vẫn chưa có tin tức gì."

Giáo hoàng im lặng một lúc lâu mới hỏi: "Ngươi tới khuyên ta không cần tuyên chiến đúng không?"

Feid âm thầm đấu mắt với Soffila.

Dù trước khi đến bọn họ đã thỏa thuận cùng tỏ thái độ, nhưng sau khi vào cửa, Soffila giống như người câm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngay cả ám chỉ của ông ta cũng làm như không thấy.

Trong lòng Feid bốc hỏa, ngoài mặt lại không thể không bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, thần và Soffila đều cho rằng hiện giờ không phải thời điểm xuất binh tốt nhất."

Soffila duỗi tay khỏi tay áo, lẳng lặng thả xuống hai bên, bày ra tư thế khiêm tốn.

Giáo hoàng hỏi: "Vậy các ngươi cho rằng khi nào mới là thời cơ tốt?"

Feid đáp: "Dùng mọi cách tranh thủ sự ủng hộ của Shamanlier. Chúng ta có thể thỏa thuận cho hoàng đế vài mối lợi."

"Tỷ như rút tất cả Quang Minh thần điện ra khỏi lãnh thổ Shamanlier, hay từ bỏ quốc thổ của Kanding đế quốc?" Giáo hoàng bình tĩnh hỏi.

Feid nhìn cặp mắt cơ trí thu hết thảy thế gian vào mắt, lần thứ hai không nói gì.

Soffila nói: "Chúng ta nên tranh thủ lợi ích trước mắt đã." Ngụ ý của ông ta là chờ sau khi thành công mới thực hiện những tính toán khác.

Giáo hoàng đảo mắt qua.

Soffila cảm thấy trên mặt phát lạnh, giống như vừa bị gió rét thổi qua, tức thì không dám lên tiếng.

"Ngươi cho rằng ta chưa nghĩ tới chắc?" Giáo hoàng thở dài, "Nhưng Shamanlier không dễ mắc mưu như vậy."

Feid, Soffila: "..." Bọn họ nên xin lỗi vì xem thường giáo hoàng, hay vì xem thường Shamanlier?

Giáo hoàng nói: "Nếu đổi là trước kia, ta nhất định sẽ tiếp tục chờ, nhưng hiện giờ..."

Vẻ mặt của Feid và Soffila chợt căng thẳng. Bọn họ dự cảm một loạt hành động ngoài dự đoán của giáo hoàng gần đây và lời ông ta sắp nói có liên quan.

Giáo hoàng không nói thẳng mà nói tránh đi: "Ngươi có biết tại sao ta buông tha Hayden Navister không?"

Feid và Soffila cùng lắc đầu.

Hayden nhảy ra cướp pháp trường, Ciro tới kết thúc chuyện này chẳng khác gì cho Quang Minh thần hội một cái tát nặng nề, Quang Minh thần hội và các quý tộc Sangtu ngoài miệng không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đều âm thầm chê trách, cảm thấy giáo hoàng giải quyết sự việc quá mức yếu hèn. Cũng bởi vì chuyện đó mà Sangtu không phản đối gì với lời tuyên chiến của Quang Minh thần hội, mãi đến khi các thế lực khác dồn dập tỏ thái độ, Feid và Soffila mới cảm thấy sự tình bất thường.

Giáo hoàng hỏi: "Vậy ngươi biết tại sao khi hỏa thần tàn phá bừa bãi Fariel, ta không ra tay trợ giúp bọn họ không?"

Feid và Soffila nhìn nhau, lại lắc đầu. Chẳng lẽ giáo hoàng định làm một câu tổng kết cho tất cả những hành động gần đây của mình sao?

Giáo hoàng đưa tay, thiết lập kết giới quanh ba người, sau khi chắc chắn lời ông ta sắp nói không ai có thể nghe lén, mới chậm rãi bảo: "Bởi vì gần đây, ta không thể cảm ứng được nữ thần."

Thần sắc của Feid và Soffila đại biến!

Bọn họ từng nghĩ đến vô số tình huống tồi tệ, chính chưa bao giờ ngờ tới chuyện tồi tệ nhường vậy!

Giáo hoàng nói tiếp: "Ta dễ dàng tha thứ cho việc Kanding đế quốc và Shamanlier liên thủ áp chế, dễ dàng tha thứ cho khiêu khích của Hayden, đều là vì không muốn sinh ra xung đột ngay mặt với bọn họ trước khi nữ thần trở về. Ta thậm chí tha thứ việc Kanding đế quốc bắt đầu dùng pháp sư vong linh, nhưng mà..." Giọng nói ông ta đột nhiên trở nên sắc nhọn, "Ta không thể tha thứ khi tử thần nhúng chàm đại lục mà nữ thần bảo hộ, tuyệt đối không thể!"

Feid và Soffila lại liếc mắt nhìn nhau. Từ khi giáo hoàng bắt đầu cảm khái, hai người bọn họ giống như bị đoạt mất giọng nói, rất nhiều điều chỉ có thể dùng ánh mắt để nói chuyện. Bởi vì tất cả những chuyện này đều rất chấn động, rất khó tin!

Quang Minh thần hộ sở dĩ có thể phát triển đến ngày nay, hoàn toàn dựa vào nữ thần đứng sau lưng chống đỡ. Dù nàng chưa bao giờ đích thân ra tay, nhưng có nàng, Quang Minh thần hội sẽ không sợ hãi điều gì, một khi nàng biến mất, toàn bộ Quang Minh thần hội giống như mất đi sức mạnh, ngay cả giáo hoàng cũng trở nên sợ đầu sợ đuôi.

Soffila ép mình tỉnh lại từ khiếp sợ, thấp giọng hỏi: "Trước khi nữ thần rời đi không có gợi ý gì sao?"

Nếu là trước đây, giáo hoàng nhất định sẽ coi câu hỏi của gã là khiêu khích quyền uy của mình, nhưng hiện tại ông ta đã không còn sức mà chú ý nhiều như vậy, "Không có."

Feid hỏi: "Con của ánh sáng thì sao? Hắn không có cảm giác gì ạ?"

Giáo hoàng thở dài: "Thời điểm nữ thần biến mất, chính là lúc con của ánh sáng xuất hiện. Hắn không biết bất cứ chuyện gì."

Sắc mặt của Feid dịu đi: "Nhất định là nữ thần lo lắng đến an toàn của chúng ta nên mới lưu hắn lại bảo vệ Quang Minh thần hội."

Giáo hoàng nói: "Đúng vậy. Đó cũng là nguyên nhân vì sao trước đấy tuy ta lo lắng nhưng không làm ra hành động gì. Có điều bây giờ đã khác."

Soffila tiếp lời, "Là thú phệ hồn sao?"

"Thú phệ hồn là thú cưng của tử thần. Nó tấn công Quang Minh thần hội chả khác nào tử thần tuyên chiến với thần hội!" Giáo hoàng chán nản, "Con của ánh sáng có thể đối phó với thú phệ hồn, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của tử thần." Ông ta dừng giây lát rồi bổ sung, "Chúng ta cũng không phải."

Sức mạnh của thần cường đại đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn ông ta.

Cho dù là giáo hoàng, có sức mạnh hàng đầu trong nhân loại, nhưng trước mặt nữ thần Quang Minh, ông ta thậm chí không đủ sức đánh trả.

Feid nghi hoặc: "Việc này có quan hệ gì đến lời tuyên chiến của ngài với Kanding đế quốc?"

Giáo hoàng đáp: "Thú phệ hồn chỉ mới thăm dò. Tuy ta và con của ánh sáng liên thủ đả bại nó, nhưng nó biến mất quá nhanh, điều đó chứng tỏ tử thần đang ở ngay gần. Tử thần không lập tức ra tay nhất định vì kiêng dè nữ thần, cho nên chúng ta phải tỏ vẻ rằng nữ thần vẫn đứng sau lưng chúng ta hỗ trợ! Như vậy, tử thần mới không dám tùy tiện hành động."

Feid và Soffila đã hiểu.

Trước đó giáo hoàng làm ra nhiều việc yếu thế, có lẽ đã khiến cho tử thần chú ý, phái thú phệ hồn thăm dò phản ứng của bọn họ, xem có phải bên trong Quang Minh thần hội đã xảy ra chuyện gì không. Nếu bọn họ vẫn co đầu rụt cổ, tử thần có thể sẽ áp dụng bước tiến tiếp theo.

Hiện giờ Quang Minh thần hội cao giọng tuyên chiến với Kanding đế quốc, khí thế đó có lẽ sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tử thần.

Soffila đột nhiên thốt ra một câu, "Nếu tử thần vẫn tấn công thì sao?"

Sắc mặt của giáo hoàng và Feid cùng thay đổi.

Trong thần điện, không ai nói gì.

Mãi lâu sau, mới vang lên thanh âm kiên định của giáo hoàng, "Ta tin tưởng, nữ thần nhất định sẽ trở về!"

Cùng lúc đó, quân đoàn pháp sư vong linh của Kanding đế quốc đang được bí mật thành lập.

112. Bóng ma của thần (hai)

Không chỉ thưởng vật phẩm như lần trước, lần này Kanding đế quốc sẽ xét điều kiện từng người mà cho nhà ở hoặc cho đăng ký nhân khẩu, nói cách khác, chỉ cần pháp sư vong linh muốn, bọn họ có thể lấy thân phận nhân dân đế quốc để ở lại thành Mael.

Đây thật sự là một quyết định mạo hiểm và lớn mật đối với Ciro. Thành Mael gần Tây Côi Mạc, cách thành Cotter gần nhất một đoạn đường rất dài, một khi ma pháp truyền tống trận bị đóng, thành Mael sẽ trở nên hoàn toàn biệt lập, dễ thủ khó công. Hắn cho phép pháp sư vong linh chuyển đến đồng nghĩa với việc hắn giao thành thị này cho pháp sư vong linh, để nó trở thành một tòa thành vong linh.

Chúng đại thần đế quốc, đại biểu các gia tộc nhao nhao thượng tấu phản đối.

Ciro triệu tập tất cả những người phản đối tiến cung, ôn tồn hỏi bọn họ, "Nếu vậy, ai trong các ngươi muốn tiếp quản thành Mael?"

Trong thư phòng lặng ngắt như tờ.

Ciro nói: "Ai cũng được, chỉ cần đứng ra, ta sẽ ban cho người đó tòa thành này vô điều kiện."

Điều kiện mê người biết bao a!

Trong óc mọi người đều lướt qua suy nghĩ này, nếu trước khi chiêu mộ quân đoàn pháp sư vong linh mà nói ra thì sẽ rất hoàn mỹ. Thành Mael hiện nay tuy chưa phải tòa thành vong linh như trong lo lắng của bọn họ, nhưng pháp sư vong linh được phép du nhập nhất định sẽ tận lực đạt thành mục tiêu đó! Vừa nghĩ tới ở trong một thành thị đầy rẫy xương khô xác chết, hưng trí của bọn họ lập tức biến sạch.

Ciro nhìn đám người thấp đầu, nhẫn nại hỏi: "Thật không có sao?"

"Nếu bệ hạ không ngại..." Murdoch vừa mới mở miệng, Hopkin liền tiến lên một bước: "Ta bằng lòng."

Dù tầm mắt hai người đều nhìn về phía Ciro, cũng không giao nhau, nhưng những người đứng sau bọn họ đều nhìn thấy sấm sét cực kì rõ rệt giữa hai người.

Từ một khắc kia khi Frank tuyên bố muốn thành pháp sư vong linh, quan hệ giữa gia tộc Charlie và gia tộc Dana liền trở nên khá là căng thẳng.

Ciro đan mười ngón tay, thản nhiên hỏi: "Ngài muốn đích thân đi?"

"Không." Hopkin lặng lẽ thở dài, "Nếu như không có điều kiện gì, ta muốn tiến cử cháu của ta, Frank Charlie." Nếu cháu nội đã ra một quyết định không sáng suốt, ông không thể không lo lắng cho tương lai của nó. Thân là pháp sư vong linh thì không còn kế thừa gia tộc Charlie được nữa, vậy làm thành chủ một tòa thành vong linh ít ra cũng có thể cam đoan nó vẫn được hưởng địa vị quý tộc cao quý của đế quốc như trước. Tòa thành vong linh giống như củ khoai sọ phỏng tay với người khác nhưng lại rất thích hợp với Frank.

Ciro nhìn Murdoch: "Hình như ông có ý kiến khác?"

Murdoch cúi người: "Ta hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Hopkin."

Hopkin cau có nhìn ông ta.

Ánh mắt Ciro quét trên mặt những người khác một vòng, bọn họ vẫn cúi đầu. Tuy không nhìn thấy mặt họ, nhưng Ciro có thể đoán được, không ngoài ghen tị hâm mộ và khinh bỉ xem thường. Nếu không phải Quang Minh thần hội gây áp lực khiến bọn hắn không thể không nhận chi viện từ pháp sư vong linh, tin rằng lời bọn hắn nói hôm nay tuyệt đối sẽ không hòa nhã như thế.

"Nếu không có ai phản đối, trẫm tuyên bố Frank Charlie là thành chủ mới của thành Mael."

Hy vọng có người phản đối.

Không ít người ác ý nghĩ như vậy trên đường đi ra.

Murdoch và Hopkin đi cuối cùng.

Cửa chỉ có một, hai người một trái một phải cùng đến trước cửa.

Murdoch lui chân, lễ phép bày ra tư thế mời.

Hopkin coi như không nhìn thấy bước dài qua.

Ciro ngồi trong thư phòng trầm tư một lúc lâu, vươn tay cầm lấy chuông trên bàn nhẹ nhàng rung.

Gallon cung kính đứng ở cửa, "Bệ hạ."

"Soso đâu?" Chỉ khi nhắc tới cậu nhóc, khóe miệng Ciro mới không kìm nổi nhếch lên thành một nụ cười chân thực.

Gallon đáp: "Đang cùng nguyên soái Hayden, nam tước Lawrence, Mundra đại sư và Keane thưởng thức trà chiều trong hoa viên."

Ciro vuốt cằm nói đầy thâm ý: "Lawrence gần đây tới thực chăm chỉ."

Gallon ngậm miệng. Có vài vấn đề trước khi hỏi đã được khẳng định, cho nên không cần trả lời.

Ciro đi vào hoa viên, Hayden và Lawrence đang ngồi ở một đầu hoa viên nói chuyện phiếm.

Mundra và Soso ngồi trên cỏ, chính xác là, Mundra ngồi trên cỏ, Soso ngồi xổm ở bên cạnh xem. Trước mặt bọn họ, một ngôi nhà xương cốt đang từ từ thành hình.

"Ăn không?" Soso đưa đến trước mặt Mundra điểm tâm Keane mang lên.

Mundra hé miệng.

Soso không chút do dự đút vào, hiển nhiên không phải lần đầu làm động tác này.

Hayden vừa lúc quay đầu và Ciro vừa mới đến nhìn thấy chính là một màn hài hòa lại tương thân tương ái như vậy.

"..."

"Bệ hạ." Hayden và Lawrence cùng đi tới hành lễ.

Ciro vươn tay cho Soso. Soso nắm tay hắn đứng dậy, quay đầu nhìn Mundra, cậu nhóc đã bị Hayden ôm lên.

"Xương cốt." Mundra nói.

Hayden đành phải ngồi xuống cất từng căn vào túi không gian.

Lawrence kinh ngạc: "Nguyên soái cũng bắt đầu thu thập xương cốt à?" Chẳng lẽ đam mê xương cốt có thể lây nhiễm?

Hayden cười nói: "Đều là một."

...

Là nói hai người bọn họ chuẩn bị đi đâu cũng dính vào nhau sao? Lawrence yên lặng ngậm miệng. Sớm nên biết, Hayden dù đã trở nên một lòng, miệng cũng không thể thành thật.

Keane kê thêm một ghế, đám người ngồi xuống quanh bàn.

Lawrence nhìn thấy chân Hayden hữu ý vô tình cọ cọ Mundra, yên lặng dịch ghế sang bên cạnh, lập tức lọt vào ánh nhìn chăm chú của Ciro.

...

Hình như trong lúc không để ý, khoảng cách giữa gã và Soso đã gần lại...

Gã yên lặng dời ghế ra đằng sau.

Ánh mắt mọi người đều hướng sang, đầu tiên là trên mặt gã, sau đó thong thả chuyển qua... cái mông gã.

Lawrence thấy tầm mắt càng lúc càng quỷ dị, bình tĩnh mở miệng: "Mọi người hiểu lầm."

Soso kinh ngạc: "Hiểu lầm cái gì?"

Lawrence đáp: "Một chuyện ngài không ngờ tới."

Soso rất là thắc mắc.

Ciro vội ho một tiếng, nhìn về phía Hayden, "Về việc chọn đội trưởng quân đoàn pháp sư vong linh, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Lawrence nhìn Hayden và Mundra, do dự hỏi: "Không phải Mundra tiên sinh sao?"

Ciro vuốt chén không nói lời nào.

Hayden đáp: "Ta chọn được người tốt hơn."

Lawrence ngẫm nghĩ, vỗ tay kêu lên: "Audis?" Gã thấy Ciro và Hayden đều không có phản ứng, giật mình: "Frank?"

Ciro đáp: "Rhodes."

Lawrence ngơ ngác: "Ai?"

Ciro trả lời: "Ông ta từng là ma pháp sư cung đình, ma pháp sư thổ hệ."

Lawrence mơ hồ có chút ấn tượng, "Từng là gia sư của Soso đúng không?"

Ciro nói: "Ông ta đảm nhiệm chức vụ ở đế quốc đã nhiều năm, quen thuộc chế độ của đế quốc, lại là pháp sư vong linh, tin rằng chức vị đội trưởng quân đoàn pháp sư vong linh sẽ rất thích hợp với ông ta.

Lawrence im lặng một lúc lâu rồi nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, ông ta từng phục vụ cho hoàng hậu Samantha."

Dù trong lòng đa số thần dân đế quốc, hoàng hậu Samantha vẫn là vị hoàng hậu cao quý thiện lương, nhưng những hành động của bà bọn họ không còn xa lạ.

Ciro lạnh nhạt: "Mẫu hậu đã tạ thế."

Lawrence thấy hắn biểu lộ thái độ, không nói gì thêm.

Hayden đúng lúc nói tốt cho Rhodes, "Rhodes có được thú phệ hồn sủng vật của tử thần, nếu như có thể sử dụng trong chiến tranh, nhất định sẽ trở thành mấu chốt cho thắng lợi."

Lawrence nói: "Nhắc đến chiến tranh, kỳ thật có một việc tôi rất lo lắng."

Ciro hỏi: "Lo lắng nữ thần Quang Minh?"

Lawrence gật đầu: "Đúng vậy. Tuy rằng thần chưa từng trực tiếp can thiệp vào những việc trên Mộng đại lục, nhưng giáo hoàng dù gì cũng là đại diện của nàng, nếu như nàng nhúng tay vào chuyện này, vậy hậu quả..."

Ciro đáp: "Quyền chủ động trong chuyện này không nằm trên tay chúng ta, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là dốc hết khả năng đạt được thắng lợi."

Hayden trầm ngâm thật lâu mới nói: "Nếu nữ thần Quang Minh thật sự tham dự chiến đấu, chúng ta còn có thể lợi dụng tử thần."

Lawrence hỏi: "Trước đó không phải cậu sợ tử thần can thiệp vào Mộng đại lục, trở thành người thứ hai sau nữ thần Quang Minh cho nên mới không thả ông ta ra khỏi vong linh giới đấy sao?"

Hayden cười khổ: "Người luôn ích kỷ." Nếu đế quốc thật sự đến thời khắc nguy ngập, có lẽ hắn sẽ không còn nhìn trước ngó sau được như bây giờ, mà đành buông tay phó mặc.

Ngón tay Ciro nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Soso đặt trên đùi mình, bình tĩnh nói: "Thắng lợi luôn đi cùng nguy cơ, lịch sử luôn cần được sáng tạo."

113. Bóng ma của thần (ba)

Từ khi đoàn kỵ sĩ thần thánh và tư tế đóng tại các quốc gia bắt đầu trở về tổng bộ Sangtu, những quốc gia khác cuối cùng đã cảm nhận được cuộc đại chiến sắp bùng nổ.

Dù quốc vương Sangtu vô cùng không muốn tham dự vào chiến tranh, nhưng dưới áp lực không ngừng của giáo hoàng và quý tộc theo phái Quang Minh thần hội, rốt cục phải giao ra binh quyền Sangtu. Cứ như vậy, Quang Minh thần hội không có kỵ sĩ và tư tế cũng có quân đội ra mô ra dạng.

Đang lúc liên quân của Quang Minh thần hội và Sangtu hùng hổ áp sát, đế quốc vẫn ở trong tình trạng an bình bận bịu.

Ciro lấy danh nghĩa hoàng đế động viên cả nước chuẩn bị chiến tranh, quý tộc các nơi sôi nổi hưởng ứng, trong đó đặc biệt ba đại gia tộc Telozzo, Charlie và Dana tích cực nhất. Telozzo là gia tộc bên mẹ Ciro, đương nhiên phải tận lực ủng hộ, Charlie và Dana cảm kích Ciro thu dụng hai người thừa kế đã đọa lạc và đang đọa lạc của họ, hết sức mà cung cấp nhân lực vật lực. Hơn nữa Demi phu nhân trước khi đi đã nộp lên tài sản, khiến cho đế quốc dù trải qua nạn hỏa thần, thú phệ hồn và pháp sư vong linh, vẫn có được vật tư sung túc và binh lực để ứng chiến.

Bởi vì chế tác vu yêu Audis còn chưa xong, Hayden viết một phong thư trì hoãn cho giáo hoàng, yêu cầu có thêm thời gian chuẩn bị chiến tranh, hy vọng Quang Minh thần hội có thể tạm hoãn tiến công.

Như trong dự kiến, giáo hoàng đáp ứng. Cho dù ở thời khắc nguy cấp hai quân giao chiến, ông ta cũng không quên tuyên truyền hình tượng Quang Minh thần hội nhân ái từ bi chính nghĩa cao thượng.

Vì thế, Hayden phái Dinand làm chỉ huy tiền trạm dùng ma pháp truyền tống trận đến biên cảnh phòng thủ trước, còn mình mang theo Rhodes, Mundra, Frank và Audis trong pho tượng hành quân đến biên cảnh động viên các quý tộc hai bên đường phái ra quân đội tinh nhuệ.

Trước khi đi, Ciro và Soso đích thân suất lĩnh đại thần ra ngoài hoàng cung đưa tiễn bọn họ.

Gió phần phật thổi hai mặt lá cờ cắm trước xe ngựa.

Một mặt là chim ưng đầu vàng tắm trong lửa đỏ, tượng trưng cho Kanding đế quốc.

Một mặt là Tulip bùng cháy , tượng trưng cho quân đoàn Tulip Hayden Navister.

Hayden mặc đồ kỵ sĩ bó sát, bên ngoài khoác chiến giáp, đầu đội mũ bạc, hiên ngang đứng dưới thềm đá, tươi cười không thay đổi.

Nhìn hắn, mỗi trái tim đang sợ hãi đều sẽ bình tĩnh lại.

Đây là Hayden Navister, nguyên soái đế quốc, chiến thần đế quốc.

Hắn còn, đế quốc nhất định còn!

Các đại thần đang lo sợ bất an vì lời tuyên chiến của Quang Minh thần hội đột nhiên có tự tin, tuy lòng tin này chưa mạnh đến mức khiến bọn họ mù quáng khẳng định rằng trận chiến nhất định thắng lợi, nhưng lại cho bọn họ chờ mong và hy vọng tỏa sáng từ đáy lòng.

Ciro kéo tay Soso, đi từng bước xuống cầu thang, sau đó dừng lại cách hai bậc.

"Định bao lâu thì chiến thắng trở về?"

Hayden tươi cười càng sâu, "Quang Minh thần hội không dễ đối phó."

Ciro nói: "Vật tư của đế quốc có hạn a."

Hayden thở dài: "Ta đành phải toàn lực ứng phó rồi."

Ciro giơ nắm tay.

Hayden cũng đưa tay ra.

Hai nắm tay khẽ chạm giữa không trung.

Ciro nói: "Trận chiến này ta không muốn thua."

Hayden cười: "Xem ra cái nhìn của chúng ta nhất trí."

Nắm tay lại, trong nhất thời không ai buông ra.

Hayden ngước mắt nhìn Ciro, đôi mắt đen kia thâm trầm khó dò.

Người đứng ở trước mặt không chỉ là Ciro bạn tốt của hắn, còn là hoàng đế bệ hạ của Kanding đế quốc.

Trong đầu Hayden nảy ra một ý niệm như vậy.

Ciro đột nhiên buông tay, "Ta không muốn nguyên soái đế quốc ta trong lúc chiến đấu vẫn còn lo ngại, cho nên, trẫm cam đoan với ngươi, dù cho tương lai xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ không làm những việc khiến cho nguyên soái thương tâm."

Trong mắt Hayden hiện lên kinh ngạc. Tuy những lời này rất khó hiểu, phạm vi bao trùm rất lớn, nhưng truy đến cùng thì không bao nhiêu. Trên đời này khiến cho hắn có thể thực sự thương tâm chỉ có vài người. Ciro đang cam đoan với hắn, vĩnh viễn sẽ không động đến người bên cạnh hắn – bao gồm Mundra, kể cả sau khi đả bại Quang Minh thần hội, pháp sư vong linh không còn giá trị.

"Đa tạ bệ hạ." Nắm tay vươn ra quay lại, đập mạnh vào ngực, bày tỏ tấm lòng trung.

Ciro nở nụ cười.

Đây là tươi cười đầu tiên của hắn kể từ lúc tới tiễn đưa.

Đủ loại ngờ vực vô căn cứ giữa quân thần đều tan thành mây khói vì nụ cười này.

"Ngươi nói hoàng đế cười vì cái gì?" Rhodes ngồi trong xe ngựa thò đầu ra nhìn, lại nhanh chóng lùi đầu về. Dù Ciro đã phái Gallon đến tỏ ý bỏ qua cho chuyện cũ, còn hai lần mời hắn tới hoàng cung, nhưng hắn thủy chung còn nhớ rõ bộ dáng tâm ngoan thủ lạt của Ciro, tìm đủ cớ từ chối. Ngay cả như bây giờ từ xa liếc mắt một cái, cũng khiến cho hắn trong lòng run sợ không rõ nguyên nhân.

Mundra hiển nhiên không có tâm tình chú ý mấy suy nghĩ tạp nham của hắn, cậu đang cố gắng chuẩn bị chương trình học cho Frank.

Rhodes cầm lấy ghi chép của cậu nhìn thoáng qua, cau mày: "Ngươi định dạy cậu ta như vậy hở?"

Mundra hỏi: "Không tốt sao?"

Đương nhiên không tốt, tốt thế nào được! Dạy một người biết chạy trước khi biết đi à?

Rhodes hỏi: "Hiệu quả thế nào?"

Mundra gật đầu: "Cậu ấy học rất nhanh, hiện giờ đã có thể triệu hồi ra xương khô rồi."

Rhodes giật mình trừng cậu, "Tự cậu ta triệu hồi ra á?"

Mundra hỏi: "Ông cho rằng mỗi lần cậu ta triệu hồi, đều vừa vặn có một bộ xương khô từ dưới đất chui lên sao?"

"..." Được rồi, có lẽ có người trời sinh không hợp đi đường, chỉ hợp chạy bộ. "Vậy ngươi cứ tiếp tục."

Mundra nhận lại ghi chép, tiếp tục nghiên cứu.

Thùng xe bị gõ nhẹ hai cái.

Rhodes tức giận: "Ta biết, đi ra ngay đây, ta đâu có muốn ngẩn người ở trong này tí nào đâu." Cách một khoảng xa, hắn vẫn cảm thấy áp lực từ trên người Ciro, có lẽ chỉ là một phía, nhưng thực sự tồn tại.

"Trẫm có nên cảm động vì đệ nhất đoàn trưởng của quân đoàn pháp sư vong linh đế quốc gấp rút ra chiến trường như vậy không?" Giọng nói của Ciro xuyên qua vách xe, truyền vào không sót một từ.

Lưng Rhodes nháy mắt dựng thẳng. Đây là thói quen nhiều năm làm ma pháp sư cung đình cửa hắn, giống như thói quen vừa nhìn thấy Quang Minh thần lực là quay đầu bỏ chạy mất dạng, "Bệ hạ." Giọng điệu trầm ổn khác hẳn con người thật.

Ciro nói: "Rất mừng vì Rhodes đại sư quay về vào thời khắc đế quốc lâm nguy."

Rhodes đáp: "Đây là việc ta phải làm, bệ hạ."

Đại khái giọng nói của hắn đứng đắn quá, ngay cả Mundra đang chuyên tâm nghiên cứu chương trình học cũng phải quay đầu nhìn.

Bốn phía vang lên tiếng bước chân khó phân biệt.

Rhodes tưởng Ciro đã đi xa, lại nghe thấy ngoài xe truyền đến một câu nhẹ bẫng, "Soso rất vui có có một thầy giáo ma pháp thổ hệ tên là Rhodes, ta rất vui có một đoàn trưởng quân đoàn pháp sư vong linh cũng tên là Rhodes."

"..."

Không hổ là hoàng đế a, lúc nào cũng có thể tìm được điểm xấu mà công kích.

Mundra nghi hoặc nhìn khuôn mặt run rẩy của hắn, "Ông làm sao vậy?"

Rhodes nói: "Ta đang kìm nén biểu tình."

"Biểu tình gì?"

"Biểu tình cảm động." Hắn dừng giây lát, hỏi, "Thành công không?"

"Không hề."

Rhodes giận dữ: "Lúc trước đã thành công rồi mà, đúng là không gặp hoàng đế vẫn tốt hơn."

Hayden cưỡi ngựa bên ngoài uy phong một ngày, đến hôm sau lại chui vào xe ngựa của Mundra, Rhodes thức thời chạy đến xe của Frank. Kỳ thật xe của Frank còn lớn gấp đôi xe của Hayden, nhưng hắn không thích chút nào.

Trong xe ngựa to đùng này đặt hai cái lọ, một cái đựng linh hồn, một cái chứa thân thể, chẳng còn bao nhiêu không gian mà dung thân. Rhodes không thể không ngồi co chân cùng Frank.

Thân thể của Audis đặt trong thùng gỗ tẩm đẫm nước thuốc, nước thuốc tỏa ra mùi kỳ quái, lần đầu tiên Frank ngửi được năm phút đồng hồ phải chạy ra ngoài nôn mửa, lần thứ hai là mười lăm phút, đến bây giờ, cậu đã có thể ngồi trong cái mùi cổ quái này đọc sách. Rhodes sang đây gần như biến thành gia sư, để mỗi lần cậu thắc mắc đều được giải đáp ngay.

"Audis sẽ thành công đúng không." Đây là vấn đề Frank hỏi hàng ngày.

Trước mỗi lần trả lời Rhodes sẽ xắn tay áo, nâng đầu Audis từ trong nước thuốc lên nghiêm túc đánh giá, sau đó thuật lại tình hình tiến triển.

Lần thứ chín Frank hỏi, đáp án của Rhodes thay đổi.

"Da tay cậu ta hình như thấm ướt." Tay hắn chọc vào mặt Audis, cuối cùng lấy ra một con dao nhỏ.

Frank khẩn trương bắt lấy tay hắn: "Ông định làm gì?"

"Nói đến vu yêu, phải đao thương bất nhập." Rhodes nói xong, con dao nhỏ trong tay đã cắt xuống mặt Audis.

114. Bóng ma của thần (bốn)

Frank đang muốn ngăn cản, lưỡi dao đã đụng đến khuôn mặt tái nhợt không chút máu của Audis, xẹt qua.

Ánh mắt Rhodes dán vào nơi vừa bị cắt –

Không để lại bất cứ dấu vết gì.

Hắn muốn thử thêm một lần nữa, nhưng cánh tay bị Frank nắm chặt. "Ngài có thể đổi vị trí muốn thử mà." Frank dị thường kiên trì đề nghị.

Rhodes nói: "Ngươi không biết dùng mặt cậu ta là tiện nhất sao? Cánh tay cậu ta ở tít dưới nước..."

Frank dùng tay kia nhẹ nhàng nâng cánh tay Audis lên, giống như đây không phải một cánh tay mà là một món đồ sứ quý giá.

Rhodes nói: "Thân thể cậu ta hiện giờ ngươi có vứt ra đường cho xe ngựa lăn qua cũng không sao."

Frank hỏi: "Không cần thử lại à?" Hình như cậu đang suy nghĩ có nên thả cánh tay vào không.

Người lâm vào bể tình thì không thể dùng lý trí bình thường để suy xét.

Rhodes không nói gì đè lại cánh tay Audis, hung hăng cắt dao qua.

Dù đã thử nghiệm ở mặt, nhưng trong nháy mắt chém xuống tay, tim Frank vẫn siết chặt, mãi đến khi không thấy vết thương trên tay mới nhẹ thở phào.

Rhodes lấy từ túi không gian ra một phong thư, nhanh chóng viết vài chữ, sau đó triệu hồi một bộ xương, nhét thư vào miệng nó, vỗ vỗ đầu nó: "Đi đi."

Frank kinh ngạc: "Trong xe ngựa cũng triệu hồi xương khô được à?"

Rhodes càng kinh ngạc, "Chẳng lẽ lần nào ngươi cũng triệu hồi trên mặt đất?"

Frank gật đầu.

Rhodes nói: "Vậy nhất định ngươi đã lầm lẫn chúng với cây cối rồi. Chúng nó được triệu hồi từ vong linh giới, không cần đất đai màu mỡ gì hết."

Frank đỏ mặt gật đầu.

Cửa xe ngựa đột nhiên bị một cỗ quái lực mở ra, Hayden ôm Mundra phi như gió vào.

Hai mắt Mundra sáng rực nhìn Audis, hai tay đang định với vào thùng, đã bị Hayden chặn nửa chừng.

Hayden mỉm cười: "Việc nặng thế này để ta làm đi."

Hayden vừa định vươn tay, lại bị Frank nhanh chân đến trước, " Tôi làm quen rồi, để tôi đến."

Cánh tay Audis lần thứ hai bị nâng lên mặt nước.

Nước đen như mực từ trên da thịt chảy xuống.

Mundra cầm lấy con dao nhỏ của Rhodes, chọc chọc, cắt cắt, lại chém chém, đều không tạo ra vết thương gì, cuối cùng gật đầu nói: "Có thể tiến hành bước tiếp theo."

Môi Frank run lên, "Còn tiếp tục nữa?"

Mundra đáp: "Ừ, hiện tại mới chỉ bảo dưỡng ổn thỏa bề ngoài. Vu yêu là cơ thể sống, cho nên phải chữa trị sơ sơ một chút nội tạng bên trong."

Nghe thấy hai chữ chữa trị, mắt Frank sáng lên, "Có thể sống lại?"

"Không thể." Mundra đáp, "Chỉ để bảo dưỡng anh ta chút thôi."

Rhodes hỏi: "Ngươi định làm thế nào?"

Mundra gật đầu: "Tôi muốn thử nước thần Quang Minh."

Rhodes quả quyết gạt bỏ: "Quang Minh thần lực chuyên dùng để khắc chế ma pháp vong linh! Nếu nội tạng cậu ta bị nước thần Quang Minh ngấm vào, linh hồn nhất định không thể quay về!"

Mundra nói: "Còn chưa thử qua."

Rhodes đáp: "Căn bản không cần thử! Đây là thường thức."

Mundra hỏi: "Ông làm thế nào mà lên làm ma pháp sư cung đình được?"

"Lúc này mà ngươi còn muốn đá xoáy ta à?" Rhodes bất mãn quẹt quẹt mũi, bỗng nhớ ra, "Ngươi đang nói đến việc thích ứng với Quang Minh thần lực?"

Mundra đáp: "Ít nhất ảnh hưởng của Quang Minh thần lực đối với tôi không còn lớn như ban đầu."

Về điểm ấy, Rhodes cũng hiểu rõ. Khi hắn vừa đeo lên vòng tay có Quang Minh thần lực, cả người đau đớn tưởng muốn chết đi, nhưng sau một thời gian, loại đau đớn này trở nên càng ngày càng nhẹ, cùng lắm là không thể sử dụng ma pháp vong linh. Chẳng lẽ, bài xích của pháp sư vong linh với Quang Minh thần lực thật sự có thể biến mất thông qua thích ứng dần dần?

Hắn há to mồm. Kết luận này với Quang Minh thần hội và pháp sư vong linh mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại! Nó có nghĩa là, chỉ cần pháp sư vong linh được bồi dưỡng thích ứng với Quang Minh thần lực từ nhỏ, bọn họ về sau sẽ không có thiên địch!

Cùng suy nghĩ như vậy còn có Hayden. Dù lần đại chiến này đế quốc thành lập quân đoàn pháp sư vong linh, nhưng vẫn lo lắng đến tác dụng khắc chế trời sinh của Quang Minh thần lực với vong linh ma pháp, quân đoàn này sẽ không phải chủ lực, tác dụng lớn nhất là đối phó với quân đội Sangtu. Hắn không biết chiến tranh sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nếu như lâu dài, phát hiện này sẽ có tác dụng quyết định, thay đổi cả chiến lược hắn đã sắp xếp. Tưởng tượng đến quân đoàn pháp sư vong linh ban đầu bị vây ở thế bị động sau khi thích ứng với Quang Minh thần lực sẽ phản kích đủ kiểu... cán cân chiến tranh rất có khả năng sẽ triệt để nghiêng về một phía!

Trong khi Rhodes và Hayden lâm vào trầm tư, Mundra nói cho Frank suy nghĩ của mình.

"Vu yêu là sống, nhưng Audis đã chết. Cho nên ta muốn thử chữa trị cơ thể anh ta, để các bộ phận khí quan trong cơ thể anh ta phục hồi như cũ." Nước thần Quang Minh không thể khởi tử hoàn sinh, chuyện này ai cũng biết, nếu không, lấy quan hệ căng thẳng giữa nữ thần Quang Minh và tử thần, nhất định nàng sẽ rất thích ý được giăng lưới bắt chim trước cửa vong linh giới.

Frank hỏi: "Sau khi thân thể phục hồi như cũ thì sao?"

Mundra đáp: "Sau đó phải thường xuyên uống nước thuốc để duy trì, bên trong cơ thể anh ta sẽ không bị hư thối."

Frank hỏi: "Phải ăn hàng ngày?"

Mundra tỏ vẻ kỳ quái nhìn cậu, "Chúng ta cũng phải ăn cơm hàng ngày." Cậu không cho là hai cái có gì khác nhau, "Ta không biết ăn xong có cần bài tiết không, điều này phải xem trong thực tế, có lẽ còn phải khống chế lượng nước thuốc lần nữa." Cậu rút ra một quyển vở, ghi những chi tiết đó vào.

Frank cũng lấy ra một quyển vở, "Ngoại trừ hàng ngày phải uống nước thuốc để duy trì, còn phải lưu ý điều gì không?"

Mundra đáp: "Tuy bề ngoài của vu yêu được bảo dưỡng tốt hơn vu thi, nhưng tốt nhất hàng năm phải bảo dưỡng lại. Cũng không có gì phiền toái, ít hơn số lần con người tắm rửa nhiều."

Frank hỏi: "Cậu ấy có thể tắm không?"

Mundra đáp: "Đương nhiên có thể. Tuy rằng không cần thiết."

Frank vẫn ghi nhớ điều này. Bởi vì cậu nhớ rõ trước kia Audis rất thích tắm.

Đến khi Hayden và Rhodes tỉnh lại khỏi suy nghĩ, phát hiện Mundra và Frank đã nói tới chuyện hướng dẫn Audis hành động.

Rhodes vội ho một tiếng: "Hình như chúng ta vừa mới thảo luận tính khả thi của việc dùng nước thần Quang Minh."

Mundra chống má, "Không phải đã có kết luận rồi sao?"

"Ta vẫn cảm thấy làm như vậy quá mạo hiểm!" Rhodes nói: "Cơ thể cậu ta tẩm trong nước thuốc lâu như vậy, ngộ nhỡ sinh ra bài xích với Quang Minh thần lực, hết thảy sẽ thành phí công! Cho dù thân thể ngâm trong nước thuốc không bài xích Quang Minh thần lực, nhưng vạn nhất linh hồn cậu ta sinh ra bài xích, hậu quả càng thêm đáng sợ. Linh hồn sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn!"

Frank nghe thấy thế sắc mặt trắng bệch.

Mundra nhíu nhíu mày, hiển nhiên rất bất mãn việc Rhodes ngăn cản kế hoạch thí nghiệm của cậu.

Rhodes tiếp tục nói: "Cho dù không cần Quang Minh thần lực vẫn có thể bảo dưỡng bên trong cơ thể cậu ta." Đây là vu yêu có khả năng thành công nhất đời này của hắn, hắn tuyệt đối không muốn xảy ra bất cứ sai lầm gì.

Mundra phản bác: "Nhưng bên trong cơ thể anh ta đã có dấu hiệu hư thối, nước thuốc của chúng ta có thể bảo dưỡng chứ không thể chữa trị. Vu yêu làm ra sẽ không xinh đẹp."

Frank hỏi: 'Sẽ có ảnh hưởng thế nào?"

Mundra đáp: "Sẽ có mùi thối, ví dụ như thời điểm nói chẳng hạn."

Frank nói: "Cũng không quá quan trọng." Cậu ngây người bên thùng gỗ lâu như vậy, đã sớm quen đủ loại mùi thối.

Mundra nghiêng đầu nhìn cậu, "Vậy thời điểm miệng kề miệng thì làm thế nào?"

Frank sửng sốt, lập tức mặt hồng rực như bị lửa thiêu.

Hayden vốn định khuyên nhủ Mundra, nghe xong những lời này, sắc mặt cổ quái ngậm miệng lại.

Mundra cảm nhận được dao động tinh thần của cái lọ đặt ở góc thùng xe, "Hay là, chúng ta tôn trọng ý tưởng của đương sự vậy."

Tại thời điểm tinh thần lực của Audis sinh ra dao động mãnh liệt, Rhodes liền biết mình thua.

"Đồng ý dùng nước thần Quang Minh thì hạ thấp dao động tinh thần lực xuống." Mundra nói.

Rhodes và Mundra cùng cảm giác thấy dao động cường đại kia chấm dứt.

"Nếu không đồng ý dùng nước thần Quang Minh..."

Chưa dứt lời, dao động tinh thần của Audis đã ào đến như dời non lấp biển.

Mundra vỗ tay tổng kết, "Dùng đi!"

115. Bóng ma của thần (năm)

Kanding đế quốc và Quang Minh thần hội trở mặt, nước thần Quang Minh liền thành đồ hiếm đối với quý tộc đế quốc. Nhưng càng khan hiếm, càng khiến cho người ta muốn tồn trữ, quý tộc đế quốc vẫn luôn âm thầm thu thập với giá cao thông qua Sangtu và Biyage. Nhất là hai đại gia tộc Dana và Charlie, sau khi Audis lâm vào hôn mê, khát cầu với nước thần đã đến mức ngàn vàng cũng mua. Cho nên khi Mundra đề xuất dùng nước thần Quang Minh, Frank không chút do dự lôi ra số lượng gấp bội yêu cầu.

Có điều khi hết thảy vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ thời khắc tiến hành, Rhodes và Mundra lại xung đột về cách thức.

Rhodes nói: "Phải ngâm thân thể Audis trong nước thuốc! Nước thuốc có thể bảo vệ thi thể Audis không bị ăn mòn, cho dù thi thể sinh ra bài xích với Quang Minh thần lực, nước thuốc cũng có thể giúp cậu ta chữa trị."

Không thể không nói, kiên trì của pháp sư vong linh với ma pháp vong linh hơn xa ma pháp sư với ma pháp – đương nhiên, Hydeine và Vincent là ngoại lệ.

Mundra hỏi: "Nhỡ không thể chữa trị thì sao?"

Rhodes hung tợn: "Cho nên ta nói không thể sử dụng nước thần Quang Minh. Con đường này chưa ai từng đi qua, làm sao biết hậu quả là gì."

Mundra nói: "Trước ông cũng không có ai vừa là pháp sư vong linh vừa là ma pháp sư thổ hệ ở cung đình."

"Ngươi định nhắc chuyện này bao lâu?" Rhodes tức giận.

Mundra đáp: "Đây là sự thật. Nó vĩnh viễn tồn tại."

Rhodes: "..."

Frank vội ho một tiếng: "Rốt cục có muốn đưa ra khỏi nước thuốc hay không?"

"Muốn."

"Không!"

Rhodes trừng Mundra.

Frank do dự: "Thầy, nguyên nhân thầy muốn lấy xác ra là gì?"

Mundra đáp: "Dễ quan sát."

Frank: "..."

Cuối cùng, mâu thuẫn lại giao cho đương sự tự quyết định.

Audis dùng dao động tinh thần cường liệt nói cho mọi người trong xe biết, hắn không muốn trần như nhộng nằm dưới ánh mắt mọi người tí nào – dù trước khi hắn có ý thức, thân thể hắn đã hết còn mang tính thần bí đối với rất nhiều người.

"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu?" Frank hỏi.

Mundra và Rhodes cùng quay đầu nhìn cậu.

Lần này ánh mắt bọn họ biểu lộ thái độ thực nhất trí.

"Tại sao không phải ngay lập tức?" Mundra hỏi. Nếu như nói ma pháp sư luôn thích thành lập lý luận trước khi tiến hành thực tiễn, kỵ sĩ thích dùng tư duy mau lẹ để quyết định, vậy pháp sư vong linh tuyệt đối chính là phái hành động. Trong óc bọn họ thậm chí không lưu lại bất cứ không gian gì cho việc do dự.

Vì thế, Audis bị rót một ngụm nhỏ nước thần Quang Minh.

Rhodes nâng cằm hắn, Frank đỡ đầu hắn, mọi tầm mắt đều tập trung vào khoang miệng hắn, nhìn nước chầm chậm chảy vào cổ họng.

Tí tách.

Trong xe ngựa không có đồng hồ, nhưng bước chân của thời gian như dẫm đạp trong lòng mỗi người.

Frank khẩn trương nhìn thân thể Audis, sợ xuất hiện phản ứng gì không tốt.

Không biết qua bao lâu, Rhodes mở miệng: "Hình như không có phản ứng gì."

Mundra nói: "Đừng quên, đây là xác chết."

Rhodes kịp phản ứng, "A, đúng vậy."

Nếu là xác chết, cho dù bên trong xảy ra phản ứng, bọn họ cũng không nhìn thấy.

Rhodes hỏi: "Vậy phải làm thế nào?" Nếu thi thể chưa thành đao thương bất nhập, còn có thể dùng dao tách ra nhìn xem rồi may lại, nhưng hiện trên đời đã không còn con dao nào có thể mổ xẻ cơ thể hắn.

Mundra nghĩ nghĩ: "Đổ thêm nhiều chút."

Rhodes: "..." Đây mà là biện pháp cái quái gì!

Mundra nói: "Sau đó bỏ linh hồn vào."

Rhodes giương to mắt.

Lắp ráp linh hồn, đây là bước quan trọng nhất toàn bộ quá trình, cũng là mấu chốt thành công, nhưng sao mấu chốt này lại muốn dựng trên cột trụ lung lay sắp đổ? Rất không an toàn.

Rhodes muốn phản bác, nhưng Mundra dường như biết ý nghĩ của hắn, đi trước một bước dùng mắt hỏi: Ông có biện pháp nào tốt hơn không?

Rhodes nghẹn lời.

Hắn phát hiện ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy Mundra thiết kế, từng bước đều bị thằng nhãi nắm cổ. Nếu sớm biết không có cách nào kiểm tra được nước thần Quang Minh có chữa trị được nội tạng Audis hay không, hắn còn lâu mới đồng ý kế hoạch điên rồ này! Hắn nên đoán ra, bất kể mặt ngoài Mundra có an tĩnh thanh tú cỡ nào, thằng nhóc vẫn là đồ đệ lão Mundra từ trong xương, kế thừa bản tính điên cuồng!

Frank nói: "Thật ra có cách mà."

Mundra và Rhodes cùng nhìn về phía cậu.

Mắt Hayden hiện lên một tia sáng tỏ.

Frank lúng túng: "Không phải hai người nói, nếu nội tạng không được chữa trị sẽ có mùi thối sao?"

Rhodes nói: "Vừa dùng nước thần Quang Minh, mới bắt đầu sẽ không ngửi thấy."

Frank đáp: "Tôi sẽ chờ một lát rồi ngửi thử."

Ánh mắt Mundra sáng lên, "Cách này được đấy." Vẻ mặt cậu nóng lòng muốn thử.

Hayden ôm chầm lấy cậu, mỉm cười: "Vu yêu của Frank, để cậu ấy tự thân vận động đi."

Vẻ mặt Mundra tỏ ý tiếc nuối, xem ra cũng đồng ý với lời đó.

Rhodes lộ ra sắc mặt chê cười với Hayden.

Hayden lơ đãng rời mắt xuống.

Rhodes tức thì cảm thấy nửa lỗ tai còn lại thoáng đau nhói, đã trải qua thời điểm khắc cốt ghi tâm, chỉ một cơ hội nhỏ cũng khiến đau đớn lập tức tái diễn. Hắn thức thời nhắm mắt. Trước khi nắm giữ được thú phệ hồn, hắn quyết định phải cách xa thằng cha cầm thú này chút.

Audis lại bị đổ vào bình nước thần Quang Minh tiếp theo.

Rhodes thỉnh thoảng dùng dao thử độ cứng rắn của thân thể Audis, sợ hiệu quả của nước thuốc bị nước thần Quang Minh rửa trôi, may mà qua một đêm, cơ thể Audis không có bất cứ thay đổi gì, ngược lại dao lúc sau còn hơi bị mẻ.

Bởi vì đêm qua có hai đội thân binh quý tộc đế quốc phái tới báo danh, sáng sớm Hayden đã vội đi sắp xếp và phân cơ cấu lính mới.

Mundra ăn sáng xong liền đi bộ đến lều Frank. Rhodes đang mài dao trên tay Audis, hy vọng mài sắc được lưỡi dao mẻ của mình.

Frank ngồi bên cạnh luyện tập thuật triệu hoán. Nhìn thấy Mundra vào lều, tâm tình vừa thả lỏng của cậu lập tức khẩn trương lên, dịch xương khô sang một bên, hồi hộp hỏi: "Bắt đầu chưa?"

Ánh mắt Mundra dừng trên cái lọ trong góc, "Hình như anh ta phản đối."

Frank nhìn theo ánh mắt cậu.

Đã nhìn cái lọ nhiều, không còn cảm thấy mất tự nhiên như mới ban đầu, thậm chí có đôi khi cậu còn có thể nhìn thấy từ cái lọ thân ảnh Audis, gầy yếu, cao ngạo, còn có cả không cam lòng và lưu luyến trước lúc hôn mê.

Rhodes thu hồi con dao, hỏi: "Thật à?"

Mundra quay đầu nhìn hắn.

Hai người trao đổi một ánh mắt giữa không trung.

"Là ta cảm giác sai." Mundra cố ý xem nhẹ dao động tinh thần lực càng lúc càng lớn mạnh, chậm rãi nói.

Frank đột nhiên bảo: "Nhưng mà, hình như tôi cảm giác thấy... tinh thần lực của cậu ấy."

Rhodes và Mundra nhất tề ngẩn ra.

Không thể nghi ngờ, muốn trở thành pháp sư vong linh, cảm giác với vong linh là một môn học vô cùng quan trọng! Mà loại cảm giác này khác hẳn cảm giác với nguyên tố của ma pháp sư, dù đều cần có tinh thần lực, nhưng đi về hai hướng khác nhau, khoảng cách còn xa xôi hơn giữa hỏa nguyên tố và thủy nguyên tố.

Tuy Mundra đồng ý với Frank để cho Audis trở thành vu yêu của cậu ta, nhưng không cho rằng đây là việc có thể làm được trong thời gian ngắn, không ngờ trên đời luôn xảy ra những việc ngoài ý muốn.

Không như Mundra điềm tĩnh, Rhodes thất thanh kêu lên: "Ngươi thật sự có thể cảm thấy dao động tinh thần lực của Audis?"

Frank nhắm mắt, qua một lát nói: "Hình như càng lúc càng mãnh liệt."

"Không thể nào!" Rhodes không thốt nên lời. Nhìn xem mấy tên khốn kiếp gia tộc Charlie đã làm gì, giấu kín một mầm non thiên tài pháp sư vong linh như vậy!

Mundra nhanh chóng dằn được kinh ngạc: "Không phải cũng có pháp sư vong linh giữa chừng chạy đi làm ma pháp sư thổ hệ sao? Chẳng có gì kỳ quái."

Rhodes: "..." Chết tiệt, sao gặp chuyện gì thằng này cũng liên hệ tới chuyện kia được nhỉ?!

Mundra nói: "Chờ linh hồn Audis nhập vào thân xác xong, anh ta sẽ là của cậu."

Anh ta sẽ là của cậu.

Những lời này từ miệng Mundra thốt ra chẳng có ý gì khác, nhưng Frank nghe thấy lại mặt đỏ tai hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #siêunhiên