21-25

21, Cuộc chiến nữ nhân (một)

Mundra ngơ ngác ngẩng đầu.

Phu nhân Nicole nói: "Ta thay con trai ta tạ lỗi với con vì đã lỗ mãng mời con uống rượu, hi vọng con ưng thuận lời mời của ta"

Gregory xen vào nói: "Cháu tin nguyên soái Hayden không phải một người lỗ mãng, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm"

Phu nhân Nicole cười nói: "Đúng vậy, ta đang tìm một cơ hội cho bọn chúng cởi bỏ hiểu lầm"

Gregory lưỡng lự nhìn Mundra, "Cháu đang định nhân ngày đẹp đưa Monica đi mua sắm"

Phu nhân Nicole cười càng vui vẻ, "Loại chuyện này đương nhiên càng thích hợp đi cùng người đồng giới. Chúng ta trước đi ăn trưa, sau đó đi xem Fariel hồi sinh sau kiếp nạn. Fariel chỉ còn một nửa, ta nghĩ rất nhiều người cả đời đều không được nhìn thấy". Có lẽ bà là một trong số ít người dám đem chuyện này ra mà nói đùa.

Gregory thấy bà đã quyết ý, đành giao quyền lựa chọn cho Mundra.

Mundra cũng không cảm thấy hứng thú, "Tôi không muốn đi". Kể từ sau khi phải đeo vòng tay, con người cậu sinh ra chỉ còn vì ba loại chuyện —— ngủ, tìm kiếm ma pháp sư lợi hại, nghĩ cách cởi bỏ vòng tay.

Trong mắt Gregory hiện lên một tia tiếu ý, nhưng trước khi phu nhân Nicole phát hiện được y đã kịp giấu tiệt.

Phu nhân Nicole có chút kinh ngạc. Chẳng nhẽ con trai bà ở trên tình trường đánh đâu thắng đó đã sớm bại trước cậu thanh niên mất trí nhớ nhà Dana? Nhưng rõ ràng ngày hôm qua ở vũ hội bọn chúng còn bên nhau rất vui vẻ.

Bà nhìn Mundra, âm thầm suy đoán nguyên nhân vì sao trong một thời gian ngắn lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chẳng nhẽ, bởi vì tối qua Hayden đã quá dễ dàng giao nàng cho kẻ khác? Trên thực tế, bà đến xin lỗi không phải bởi vì Hayden mời rượu, mà bởi vì vào phút cuối nó lại dễ dàng giao nàng cho kẻ khác. Tin chắc chuyện này đối với bất luận người con gái nào mà nói, đều là chuyện vô cùng khuất nhục. Cho dù sau đó Hayden đã giải thích người kia không nên liệt vào nhóm người khác, đó là hôn phu của Monica, nhưng con mắt của bà không nói giống nó. Bà nhìn ra được, Monica và Gregory tuyệt đối không phải quan hệ đó. Khoảng cách giữa hai người yêu nhau tha thiết sẽ không xa tới mức đủ cho một người chen vào giữa.

"Nhưng ta đã vì con mà chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, ngoại trừ nhân vật chính". Phu nhân Nicole thấy nàng im ỉm, cho rằng nàng còn đang tức giận vì chuyện ngày hôm qua, quay sang nói với Gregory, "Giúp ta khuyên cô ấy đi, ta không muốn lãng phí một phen tâm huyết"

"..." Y đâu có muốn khuyên một chút nào. Nhưng người trước mặt này là mẫu thân của Hayden, là một trong những người phụ nữ có uy danh và địa vị nhất của đế quốc, sau khi hoàng hậu Samantha qua đời, bà và Olivia trở thành hai người phụ nữ cao quý nhất toàn thể đế quốc. Đương nhiên, hoàng hậu Soso chỉ có thể tính là người đàn ông cao quý thứ hai. Bởi vậy, Gregory không muốn thì không muốn, vẫn không thể không mở miệng nói: "Tôi nghĩ, không nên cô phụ một phen tâm huyết của... vị phu nhân này"

Phu nhân Nicole nói: "Phu nhân Nicole"

Gregory buộc lòng nghiêm túc bổ sung nói: "Phu nhân Nicole"

Mundra vẫn cứ không muốn. Mặc dù không thể tháo vòng tay, cậu không thể chạm vào vu thi đáng yêu nhất của mình, nhưng ít nhất còn có thể chạm vào những món dụng cụ của cậu, tốt hơn nhiều so với tham dự bữa cơm hay vũ hội mạc danh kì diệu nào đó.

Tuy nhiên phu nhân Nicole không cho cậu cơ hội tiếp tục trù trừ. Bà kéo tay cậu, không cho phép cậu cự tuyệt, lôi tuột vào trong xe ngựa.

Gregory do dự hỏi: "Có cần tôi phái xe ngựa tới đón em?"

Phu nhân Nicole ở trong xe phất tay, "Yên tâm, ta sẽ đưa cô ấy trở về bình an"

Vì vậy, Gregory chỉ có thể trơ mắt nhìn cỗ xe ngựa quay đầu, dần vuột khỏi tầm nhìn của y.

Phía sau y truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Phu nhân Lillian thở hồng hộc đi tới nói: "Ta vừa nghe Martin nói, có một chiếc xe ngựa chạm hoa tulip màu tím đến đây! Là nguyên soái Hayden?"

Gregory nói: "Là phu nhân Nicole"

Phu nhân Lillian nhìn quanh quất, "Người đâu?"

Gregory nói: "Đi rồi. Bà ấy tới mời Monica"

Sắc mặt phu nhân Lillian cứng ngắc, trong mắt liền tóe lửa đố kị, nói: "Monica? Chẳng nhẽ phu nhân Nicole lại vừa mắt tên trộm đó". Gregory chợt quay lại, vẻ mặt nghiêm túc cùng trầm trọng khiến bà hoảng sợ. "Sao thế?"

Gregory lạnh lùng nói: "Mẹ. Mẹ phải nhớ, vào bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu cũng không được nói ra cái từ tên trộm này, càng không được để lộ giới tính của cậu ta"

Phu nhân Lillian bị lãnh ý trên khuôn mặt y dọa cho sợ, mãi sau mới lúng túng nói: "Ta đâu muốn nói về nó!"

Người không muốn bị nói lại bắt đầu ngủ.

Phu nhân Nicole có chút ngã lòng. Bà không tin một cô gái trẻ sức sống tràn trề mới sáng ra đã buồn ngủ, như vậy chỉ có thể kết luận, nàng giả bộ ngủ để khỏi phải nói chuyện với mình.

Đây là một tín hiệu nguy hiểm, cho thấy nàng không kiên nhẫn với mình, ngay cả chiếu lệ cũng không có, suy rộng ra, nàng đã mất sạch hứng thú với con trai mình.

Phu nhân Nicole nhìn vẻ mặt lúc ngủ của nàng. Nếu là bình thường, có lẽ bà sẽ rất vui vẻ thành toàn, sảng khoái đưa trả nàng trở về nơi lên xe lúc đầu, dù sao phu nhân Nicole cũng chưa bao giờ cảm thấy lo lắng chuyện Hayden có tìm được nửa kia hay không, bà chỉ lo lắng rốt cuộc Hayden định lúc nào thì tìm và định tìm mấy cái nửa kia. Nhưng hiện tại thì khác, hiện tại trong nhà có một đại phiền toái chờ bà về giải quyết.

Vừa nghĩ đến phiền toái kia, phu nhân Nicole liền cảm thấy xụi lơ cả người.

Một tiểu thư quý tộc kiêu căng ngạo mạn ương ngạnh tùy hứng toàn bộ giới quý tộc nghe tên đều sợ chết khiếp, thế mà thằng con trai mình cũng vừa mắt nổi, mỗi lần cô ta tới đế đô, đều cho phép cô ta đến ở ngay tại nhà, đây là chuyện khiến người ta phải lo lắng đến mức nào! Bà không thể tưởng nổi nếu để Anita bước vào nhà mình, sẽ tạo ra một cơn lốc khủng khiếp cỡ nào.

Xe ngựa chầm chậm dừng lại.

Phu nhân Nicole thu liễm biểu tình sầu lo, lay nhẹ Mundra.

Mundra không phản ứng.

Phu nhân Nicole hơi kinh ngạc, bởi vì hình như nàng ngủ thực. Chẳng nhẽ bởi vì uống say cho nên đêm qua ngủ không đủ giấc? Nghĩ vậy, bà không khỏi cảm thấy xấu hổ vì suy đoán vô lễ mới rồi của mình.

"Monica". Bà lay mạnh hơn một chút.

Lay hơn mười lần, khi mà phu nhân Nicole dự định từ bỏ, cuối cùng Mundra cũng mở mắt. Cậu đảo mắt một vòng, sau đó yên lặng ngồi dậy, đẩy cửa xuống xe.

Toàn bộ quá trình đều không đếm xỉa tới người ở bên cạnh.

Phu nhân Nicole rất không bằng lòng. Bà bắt đầu hoài nghi đưa một cô gái lạnh lùng vô lễ đến đối phó với một cô gái kiêu ngạo xấc xược liệu có phải một chuyện sáng suốt hay không. Bà nhanh chóng bước xuống khỏi xe ngựa, nói với cái người sau khi xuống xe thì đứng đờ ra: "Hoan nghênh tới nhà Apsinter"

Mundra vô thức nói: "Cảm ơn"

...

Lại nhìn nhìn, vẫn là cảm thấy Monica dễ thương hơn một chút. Quan trọng nhất, nàng là người duy nhất sẽ không bị tên tuổi Anita dọa cho ngất xỉu.

Bà dắt tay nàng vào nhà, vừa bước qua sảnh lớn, đã nghe tiếng quát lanh lảnh của Anita vọng từ trên lầu hai xuống: "Trời ơi! Sao các ngươi có thể đối xử với ta như vậy?! Cái thảm chùi bẩn thỉu, à, không, đây là giầy ta mới mua, các ngươi lại nhẫn tâm dùng thứ chồng chất bụi bặm không biết bao năm tới làm bẩn nó?!"

Phu nhân Nicole hít vào thật sâu, sau đó mỉm cười với Mundra nói: "Ta muốn giới thiệu cho con một người bạn". Bà dẫn Mundra lên lầu. Bà đi rất thẳng, bước chân rất kiên định, giống như một chiến binh sắp ra chiến trường!

Mundra thong thả đi sau bà. Kỳ thực cái cậu quan tâm đó là, có thể ngồi xuống đâu đây? Tốt nhất là có thể dựa. Vẫn hơi buồn ngủ.

Lúc Anita thấy phu nhân Nicole lên lầu, lập tức thu lại dáng vẻ kiêu ngạo trước đấy, cười nịnh nói: "Phu nhân, sớm như vậy người đã ra ngoài?"

Phu nhân Nicole ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Định gọi ngươi cùng đi, có điều lúc đó ngươi ngủ say quá, ta không muốn quấy rầy ngươi"

Anita đỏ mặt, "Con còn chưa thích ứng với thời tiết Fariel, cho nên mất ngủ"

Phu nhân Nicole nói: "Có thể sinh sống ở nơi mình quen thuộc là một loại hạnh phúc. Ta không muốn cướp đoạt hạnh phúc của ngươi một chút nào"

Sắc đỏ trên mặt Anita ngày càng đậm.

Đây là điềm báo cô nàng sắp nổi giận. Trước khi được chứng kiến dáng vẻ cô nàng nổi giận, phu nhân Nicole cũng từng bị ngụy trang của cô nàng mê hoặc một khoảng thời gian. Nhưng sau khi chứng kiến cô nàng nổi giận trở mặt, phu nhân Nicole chán ghét cái tính hai mặt của cô nàng tới cực điểm. Bà rất ít khi ở trước mặt Hayden bình luận bạn gái hắn, nhưng đối với Anita, cho tới giờ bà luôn dùng những từ cực kỳ không khách khí để hình dung.

Đối với chuyện đó, mỗi lần Hayden đều chỉ cười cho qua, Anita thì thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong mỗi xó xỉnh nhà bà. Từ đêm qua cô ả đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn quát tháo người quản gia trung thành tận tâm phục vụ gia đình suốt mấy chục năm qua, lửa giận trong người phu nhân Nicole đã bốc cháy bùng bùng.

Bà ôm cứng Mundra, dùng giọng điệu cực kỳ cực kỳ thân thiết nói: "Quên chưa giới thiệu, đây là bạn nhảy ở vũ hội tối qua của Hayden, Monica Gulaba"

.

22, Cuộc chiến nữ nhân (hai)

Con mắt Anita trong nháy mắt trở nên sắc lẹm, sâu bên trong con ngươi cô dường như có hai cây kim vừa dài lại vừa nhọn, cho nên bất luận kẻ nào nhìn vào mắt của cô đều cảm thấy đau đớn như kim châm. Sắc đỏ trên mặt cô như đang sôi sùng sục, hệt như núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.

Cuối cùng, dường như cô nàng nghĩ đến cái gì đó mạnh mẽ áp lửa giận xuống, toát ra một nụ cười chắc chắn không thể tính là thân thiện, "Rất vui được biết cô", cô dừng một chút, muốn giọng nói nguyên bản giống như tiếng bóc hạt lạc lách chách trở nên nhu hòa hơn, "Ta là Anita Garson"

Mundra nghiêng đầu nói: "Xin chào"

Cái vẻ diện vô biểu tình của Mundra rơi vào trong mắt Anita giống như giả bộ ngây thơ hồn nhiên, khiến sợi dây lý trí căng cứng tạch một tiếng đứt phựt, sắc mặt hơi hòa hoãn nháy mắt lại trở nên hung ác, "Ngươi và Hayden có quan hệ gì?"

Mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy hình dạng bão nổi của Anita, nhưng phu nhân Nicole vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận như cũ. Một nữ nhân giống la sát như thế lại dám vọng tưởng trở thành con dâu bà, đây quả là một loại sỉ nhục. Bà không thể hiểu nổi Hayden vừa mắt cô ả ở điểm nào, cứ nín chịu cho đến giờ, nhưng giờ bà không thể chịu nổi nữa! Đây là bà vì trách nhiệm mẫu thân, hơn hết là vì trách nhiệm nữ chủ nhân Apsinter.

"Cô ấy là con dâu ta ưng ý". Phu nhân Nicole giáng một đòn mạnh.

Anita hoàn toàn phát điên. Mắt cô đỏ như mắt thỏ, ánh mắt nhìn phu nhân Nicole lại giống như lang sói. Cô gào lên, "Vì sao? Vì sao bà thà coi trọng một con bé suy dinh dưỡng cũng không chịu ta? Chẳng nhẽ bà không thấy ta đã phải dùng đủ mọi cách để lấy lòng bà sao?"

Phu nhân Nicole lạnh lùng nói: "Nữ chủ nhân sau này của nhà Apsinter tuyệt đối không thể là người chỉ biết gào thét với nổi điên, lại càng không phải kẻ giả dối người trước một mặt người sau một mặt"

Anita đột nhiên chỉ vào Mundra nói: "Cô ta thì sao? Chẳng nhẽ cô ta không giả dối?" Tiếng thét của cô chợt ngừng bặt. Đối tượng bị cô chỉ trích đương dựa nửa người vào lan can ngủ gà ngủ gật.

Rầm.

Anita ra sức đạp lan can.

Mundra mạc danh kỳ diệu mở mắt nhìn cô nàng một lúc, rất ngoan ngoãn đi tới tường bên kia, tiếp tục dựa vào ngủ gà gật.

Anita lại xông đến đạp tường.

Phu nhận Nicole tức giận thiếu chút nữa thì động thủ!

Quá vô giáo dục! Quá vô giáo dục! Dám ở trong nhà người khác trước mặt trưởng bối giở thói ngang ngược!

"Ngươi dừng tay cho ta!" Phu nhân Nicole nhịn không được cao giọng quát, đang muốn trấn an Mundra vài câu, chỉ thấy nàng lơ mơ mở mắt, sau đó lặng lẽ xoay người, đưa lưng về phía Anita.

Anita nhìn mảnh lưng trần trụi kia, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Hayden và Mundra mây mưa trên giường, lửa giận đố kị không chịu được nữa, bốc cao ngút. Nhưng phu nhân Nicole còn nhanh hơn cô. Cô nàng thậm chí còn chưa kịp xê chân, chỉ mới vung tay lên muốn tát người.

Bốp.

Âm thanh lanh lảnh vang lên, chặt đứt mọi động tác của Anita.

Cô nàng ngơ ngác nhìn phu nhân Nicole trước giờ luôn cao quý hơn người, dường như không dám tin một cái tát này là xuất phát từ tay bà.

Phu nhân Nicole lạnh lùng nói: "Tiểu thư Anita, hi vọng cô nhớ kỹ, ai mới là chủ nhân cái nhà này". Bà nói xong, kéo tay Mundra đang ngủ tới mê mê man man, kiêu hãnh đi về phía phòng ngủ của mình.

Chờ bà đi vào phòng rồi, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai gai óc.

Không phải là tiếng thét kinh hoảng, mà là phát tiết, phát tiết điên cuồng.

Sắc mặt phu nhân Nicole càng thêm khó coi. Bà vuốt tóc Mundra vẫn luôn gục đầu, áy náy nói: "Xin lỗi. Là ta tự ý lôi con vào chuyện này, kỳ thực ta chỉ định cho cô ta biết khó mà lui". Bà không đuổi Anita đi bởi vì trên danh nghĩa cô là khách của Hayden, bà có thể không quan tâm danh dự Anita, nhưng không thể không chừa mặt mũi cho Hayden.

Có điều đây là nhân nhượng lần cuối cùng của bà. Lần này bất luận thế nào bà cũng phải nhổ cái đinh này ra khỏi mắt. Bà nhìn Mundra, bất chợt nói: "Hôm nay con ở lại đây đi"

Mundra nghiêm túc hỏi: "Có giường không?"

Cuối cùng phu nhân Nicole cũng để lộ chút dáng tươi cười, "Ta khẳng định có, hơn nữa còn rất rộng rất mềm"

Từ sau lúc bị tát một cái, Anita vẫn ở lì trong phòng. Cô đứng trước cửa sổ trừng mắt nhìn Hayden cưỡi ngựa trở về, nhưng không chạy ra ngoài nghênh đón như mọi ngày. Cô nhất định phải cho hắn biết cô giận thế nào.

Không ngoài sở liệu của cô, Hayden trở về không bao lâu, cửa đã mở ra.

Anita trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn làm kiêu nhẫn nhịn không quay lại, ngạo mạn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Nhưng lúc này toàn bộ chú ý của cô đều tập trung tại lỗ tai của mình.

Hayden sau khi bước vào cửa, ung dung tựa lên tường, thản nhiên nói: "Chuyện xảy ra sáng nay, ta đã nghe nói rồi"

Anita lúc này mới ủy khuất quay đầu nói: "Hayden..."

"Ta nghĩ, nhà Apsinter sau này rất khó hoan nghênh cô tới chơi". Khi Hayden nói, trên mặt vẫn là nụ cười ấy, giống như đang khen ngợi cô.

Khuôn mặt Anita cắt không còn giọt máu. Cô hoảng hốt nhìn Hayden, tựa hồ không tin câu nói kia là từ miệng hắn nói ra. Cô thét tướng: "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?! Chẳng lẽ ngươi không sợ ta, không sợ ta..." Cô đột nhiên hạ giọng, bàn tay nắm chặt lại giống như đương nắm tấm vé dẫn tới thắng lợi, "Ngươi không sợ ta đối phó phụ thân ngươi sao? Ngươi không sợ ta công bố nơi ở của phụ thân ngươi sao? Ông ta ở trong thành của cha ta, ở đó, lúc nào ta cũng có thể quyết định sống chết của ông ta!"

Hayden nói: "Ta đích xác có quan tâm phụ thân ta"

Anita nghe hắn nói vậy, sắc mặt lập tức hòa hoãn trở lại, "Em biết, em biết anh luôn quan tâm cha mình mà. Cho nên em mới không quản phiền hà hết lần này tới lần khác mang tin tức về cha anh đến cho anh. Anh biết đấy, em luôn chăm sóc cho ông ấy. Ông ấy là cha anh, em nhất định sẽ làm cho ông sống còn tốt hơn cả trước khi rời khỏi nhà Apsinter. Em cũng sẽ không tiết lộ tin tức về ông cho bất kỳ ai. Em tuyệt đối không để ông cảm thấy mình là quý tộc lưu vong bị người đời khinh bỉ"

Hayden tự tiếu phi tiếu nói: "Xin nghe ta nói xong"

Anita ngậm miệng, hai mắt chờ mong nhìn hắn.

Hayden nói: "Ta quan tâm phụ thân ta, bởi vì ông ấy là phụ thân của ta, trên người ta mang dòng máu của ông ấy. Nhưng, nếu phải lựa chọn giữa phụ thân và mẫu thân, ta sẽ không hề do dự mà chọn mẫu thân. Tựa như bây giờ"

Khuôn mặt Anita chầm chậm méo mó, "Chẳng lẽ anh không sợ tôi đối phó phụ thân anh?"

"Khi ông ấy lựa chọn rời bỏ ta và mẫu thân của ta, đã là một người đàn ông trưởng thành. Lời nói và hành động của ông ấy do chính ông ấy chịu trách nhiệm". Hayden dừng một chút, mỉm cười với cô nói, "Ta vẫn rất cảm kích cô bấy lâu này không biết mệt mỏi bôn ba lui tới, có điều ta nghĩ, đây là lần cuối cùng"

"Hayden!" Anita kinh hoàng nhìn hắn mở cửa, xoay người bỏ đi, chợt lao tới, muốn ôm chầm lấy hắn, dùng mọi cách có thể níu giữ bước chân hắn, nhưng nghênh diện cô chỉ có cánh cửa đóng sầm. "Hayden!" Cô ra sức đấm lên cánh cửa, tựa như đã phát điên.

Cô không tin cô thất bại như vậy.

Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Hayden, đã nhận định hắn là người chồng tương lai của cô! Vì hắn mà điên cuồng thu thập toàn bộ thông tin về hắn, thậm chí không từ thủ đoạn mời phụ thân đã mất tích của hắn cùng người tình ông ta về ngụ tại thành thị của mình. Sự tình vừa mới bắt đầu tiến triển thuận lợi, cô quả thực đã xây dựng được cầu nối hai người, nhưng chỉ là cầu nối mà thôi.

Thái độ của Hayden đối với cô giống như đối với một người bạn không quá thân thuộc. Hắn nhiệt tình nhưng không thân mật, hắn ôn nhu nhưng không săn sóc! Khoảng cách như vậy khiến cô điên cuồng, mà cô thực sự điên cuồng, ở ngay trước mặt phu nhân Nicole.

Cuối cùng...

Thu được kết cục như hiện tại.

"Ta không tin! Ta không tin!" Cô lẩm bẩm, đột nhiên xô cửa, lại đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt của Hansen. "Mời cô trở về phòng của mình". Hắn nói.

"Ta muốn gặp Hayden!". Cô hét vào mặt hắn.

Hansen giơ bàn tay mang găng, khẽ đẩy vai cô, sau đó đóng cửa lại.

"A!"

Tiếng thét chói tai lại vang lên.

Phu nhân Nicole đứng ở hành lang, diện vô biểu tình nhìn đứa con trai tươi cười đang đi đến.

"Phụ thân của con?" Bà nhìn hắn, vẻ mặt vân đạm phong khinh.

Hayden sờ sờ mũi, lập tức càng cười xán lạn, "Con nghĩ, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với người"

.

23, Cuộc chiến nữ nhân (ba)

Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng, rèm cửa sổ che mất nửa phần dương quang, gian phòng mờ mờ tối.

Hayden nhíu mày. Hắn nhớ ngày hắn nhận được tin tức phụ thân bỏ nhà đi liều mạng gấp gáp trở về, cũng ở trong gian phòng nhập nhoạng như thế này nhìn mẫu thân ngồi trên ghế tựa. Vẻ mặt bà lúc đó cũng bình tĩnh như bây giờ, lời đồn ồn ã bên ngoài đều không liên quan đến bà.

Hiện tại, phu nhân Nicole vẫn ngồi trên chiếc ghế đó. Chỉ là chiếc ghế không còn hướng về bên trái mà đã đổi thành hướng về bên phải, trong bình hoa lúc đó không phải hoa tulip đại biểu cho dòng họ Apsinter, mà là hoa hồng loài hoa phu nhân Nicole yêu thích.

"Con biết chuyện này, là từ hai năm trước". Hayden đứng cạnh cửa, sống lưng thẳng tắp, bộ dáng cẩn trọng hoàn toàn trái ngược với khi nói chuyện cùng Anita, "Anita mang tin tức đến, bọn họ đang ở thành Mael"

Ngón tay phu nhân Nicole đặt trên đùi từ từ xiết vào rồi lại thả lỏng.

Người đàn ông ấy, đã từng trao cho bà hẹn ước cùng hồi ức đẹp đẽ nhất trên thế gian này, đồng dạng, gã cũng để lại cho bà lời tạ lỗi cùng kết cục tàn nhẫn nhất trên thế gian.

Mấy năm nay, chỉ khi Hayden trở về đế đô bà mới trở lại căn nhà tràn ngập ký ức này, nghe những lời thì thầm rủ rỉ về sự phản bội. Những khi khác, bà càng nguyện ý ở lại trấn nhỏ giản dị chất phác, không có dòng họ Apsinter mang đến cho bà vinh quang cùng nhục nhã, không có những ánh mắt thương hại châm chọc hiếu kỳ, càng không có câu chuyện về tình yêu và phản bội kia!

"Mẫu thân. Người", Hayden dò hỏi, "Muốn đi tìm ông ấy không?"

"Không!" Phu nhân Nicole bật thốt.

Bà không muốn đi tìm gã. Thậm chí thà rằng sinh mệnh bà vĩnh viễn không có người này!

Phu nhân Nicole xúc động mãnh liệt, những ký ức tưởng chừng đã quên mất từng đoạn từng đoạn lại sống dậy, vương vấn tâm trí, gạt đi không được! Bà hít một hơi thật sâu, đứng dậy, mở cửa sổ, tránh cho khỏi ngạt thở.

Thật lâu sau.

Chí ít đối với Hayden và phu nhân Nicole mà nói, lâu tựa một năm.

Phu nhân Nicole mở lời, "Ta cảm kích hắn cho ta đứa con đáng kiêu ngạo và yêu thương nhất trên đời này, ta tán thưởng hắn... Hắn dũng cảm vì tình yêu trả giá tất thảy, nhưng, ta không thể tha thứ cho hắn vì những thương tổn cùng sỉ nhục mà hắn gây cho ta. Vĩnh viễn không!"

Ba chữ cuối cùng vang vọng hùng hồn, tựa như một con dao găm cắm vào chính giữa câu từ, khiến cho những từ khác trở nên mờ nhạt.

Hayden chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng vòng ôm bờ vai bà.

Phu nhân Nicole tựa đầu lên vai hắn. Bà khóc trong im lặng, gắng sức không để nước mắt ướt nhòe, "Ta không thể cướp đoạt quyền hưởng thụ tình cảm cha con của con và hắn. Nếu như nói, chuyện này con có gì sai, thì đó là đã mang Anita về đây"

Hayden im lặng nhìn bóng hình mờ nhạt tới chẳng thể nhận ra của phu nhân Nicole phản chiếu trên cánh cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Mẹ yên tâm, ngày mai cô ấy sẽ rời khỏi đây"

Phu nhân Nicole khẽ sụt sịt, nín khóc cười nói: "Tiếng la hét gào rú của cô ta ở hành lang ta vẫn nghe rất rõ"

Hayden cười nói: "May mà nhà chúng ta không có khách mời khác, nếu không con có thể sẽ trở thành người đàn ông độc thân già nhất ở đế đô rồi"

Phu nhân Nicole nói: "Ai nói nhà chúng ta không có khách mời khác? Ta đã mời Monica đến"

Hayden ngẩn ra nói: "Cô ấy chưa về?" Hắn biết Monica đến đây, nhưng cho rằng nàng đã về rồi.

"Ta định giữ cô ấy ở lại đây một đêm. Con không thấy bộ dạng Anita phát điên phát dại thét vào mặt cô ấy, cực kỳ kinh khủng. Ta không muốn bởi vì vậy mà Monica có ám ảnh đối với dòng họ Apsinter. Cho nên con nhất định phải dành ra chút thời gian tới xoay chuyển suy nghĩ của cô ấy"

Hayden cười khổ nói: "Trước mặt cô ấy, thét trả Anita, để cô ấy hiểu kỳ thực Anita không hề đáng sợ?"

Phu nhân Nicole nói: "Ta không ngại. Nếu như vậy có thể khiến cô ấy có hảo cảm với con"

Hayden kinh ngạc nhìn bà nói: "Con tưởng người vừa ý mẹ là tiểu thư Mona... Tiểu thư Caroline? Hay là tiểu thư Jessica?"

Phu nhân Nicole nói: "Các cô ấy đều thất bại trước thử thách Anita. Monica thì khác, cô ấy biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói, rất hờ hững. Ta rất tán thưởng, phu nhân tương lai của nguyên soái đế quốc nhất định phải gặp nguy không loạn"

Hayden cười nói: "Được rồi. Con nghĩ con phải đi gặp phu nhân tương lai của con đây"

Phu nhân Nicole nhìn hắn xoay người muốn đi, vội hỏi: "Con định đi hai tay không?"

Hayden lùi lại vài bước, vươn tay nhấc lên một bông tulip màu tím, đặt dưới mũi ngửi, cười nói: "Hi vọng cô ấy sẽ thích"

Phu nhân Nicole nói: "Thêm một câu cầu hôn thế nào?"

Hayden bật cười nói: "Người muốn hù dọa cô ấy hay là hù dọa con vậy?"

Phu nhân Nicole nói: "Ta chỉ muốn mình có chút kinh hỉ thôi mà"

Hayden nháy mắt với bà, cười hì hì đi ra ngoài, "Khi nào sinh nhật sáu mươi tuổi của người, con sẽ cân nhắc tới chuyện này"

Mundra ở trong gian phòng ngay sát phòng Hayden. Kỳ thực gian phòng này cũng không thể tính là phòng dành cho khách, đây là căn phòng phu nhân Nicole chuẩn bị cho đứa con thứ hai của bà, chỉ là nguyện vọng này không thể đạt thành.

Hayden nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó phát hiện cánh cửa đã bị gõ mở.

"Tiểu thư Monica?" Hắn khẽ gọi.

Góc mở của cánh cửa vừa vặn đối diện với giường, cho nên hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nàng đang nằm trên giường, để lộ lưng trần.

Hayden lại gọi hai tiếng, sau khi phát hiện nàng vẫn không đáp lại, nhịn không được đi vào.

Xem ra nàng không tức giận.

Hayden có chút lo lắng, tiến đến bên giường, cúi đầu gọi.

Căn cứ nhịp hô hấp đều đặn của Mundra, nàng chỉ là đang say ngủ.

Đã sớm được lĩnh giáo chấp nhất của nàng đối với giấc ngủ Hayden âm thầm thở phào, quay đầu đi tìm lọ hoa. Đây chẳng phải chuyện khó khăn gì, bởi vì hầu như gian phòng nào phu nhân Nicole cũng đặt một lọ hoa, ngoại trừ nhà kho.

Hayden cầm lọ hoa lên nhìn vào bên trong, sau đó bỏ hoa xuống, nâng bàn tay, một quả cầu nước trong suốt chầm chậm ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Hắn trút thủy cầu vào lọ, cắm hoa vào, hài lòng mang chiếc lọ đi tới bên giường, mỉm cười với Mundra đã mở mắt, "Buổi trưa tốt lành. Tiểu thư Monica"

Mundra kích động ngồi bật dậy. Động tác lớn như vậy khiến chiếc váy khó khăn lắm mới bấu víu được trên thân thể gầy trơ xương của cậu rũ xuống một khoảng ở đằng trước, để lộ nửa phần ngực. Bởi vì thân thể cậu nghiêng về phía trước, cho nên từ trên cao nhìn xuống, điểm nhô lên ấy cực kỳ rõ ràng.

Mặc dù Hayden lập tức quay đi, nhưng hắn thừa nhận, cái gì hắn cũng thấy hết rồi.

...

Màu hồng phấn dễ thương, hắn thích. Lần đầu tiên hắn biết, hóa ra con gái cũng có... ngực phẳng như vậy. Nhớ tới dáng vóc gầy trơ xương, hắn nghĩ mình phải bảo đầu bếp tối nay làm thêm chút thịt, còn có sữa tươi gì đó.

Mundra dường như hoàn toàn không ý thức được lý do hắn quay đi, mắt nhìn chòng chọc lưng hắn nói: "Anh là ma pháp sư?"

Hayden nghĩ rằng nàng đã mặc lại y phục, đang tìm một đề tài vợi bớt xấu hổ, liền quay lại nói: "Đúng... ấy, vậy". Bởi vì Mundra ngẩng đầu, hắn cúi đầu, cho nên hắn buộc phải thừa nhận, nửa còn lại hắn cũng thấy rồi.

"Em không chỉnh lại y phục à?" Hayden hỏi.

Bao nhiêu chú ý Mundra đều đã đặt cả vào niềm vui bất ngờ hắn là ma pháp sư. Thân thể cậu không tự chủ nhích về trước, hai mắt tỏa ra tia sáng nóng rực. "Ma pháp sư hệ thủy?"

Hayden rốt cuộc không chịu nổi, vươn tay chỉnh lại y phục cho cậu.

Mundra không kiên nhẫn hai vai run lên, "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi"

"Đúng vậy". Hayden lưu luyến thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói, "Chính xác, là ma võ song tu"

...

Ma võ song tu?!

Trong ngực Mundra có một ngọn lửa dần bốc cao!

Ma võ song tu trong truyền thuyết!

"Anh cấp mấy?" Mundra kiên trì hỏi.

Hayden cũng không phải rất sẵn lòng trả lời vấn đề này, thuận miệng nói: "Có lẽ, cao hơn tiêu chuẩn bình quân một chút"

"Cả hai đều thế?" Mundra cẩn thận xác nhận lại.

"Có thể nói như vậy". Trong mắt Hayden chầm chậm hiện lên chút ý suy xét. Lại nói tiếp, dường như đây là lần đầu tiên tiểu thư "Monica" cảm thấy hứng thú như thế đối với một chuyện ngoài Hydeine. Chẳng nhẽ... Nàng quyết định vứt bỏ tơ tưởng Hydeine, quay sang nhào vào lòng mình.

—— Nghe ra, đây quả là một quyết định sáng suốt.

Hayden vừa mới bày ra dáng tươi cười, đã bị Mundra đột nhiên bổ nhào tới làm cho kinh hãi. Hắn trở tay ôm lại nàng, thụ sủng nhược kinh trước nhiệt tình bất ngờ này.

Mundra miệt mài ve vuốt thân thể hắn.

Hayden ban đầu còn có chút dè dặt, tuy nhiên... Nếu ở đây không có ai khác... Hayden quyết định hi sinh một chút, buông cánh tay cản trở nàng.

"Anh là của tôi thì tốt rồi". Mundra vừa sờ vừa lẩm bẩm nói.

Hayden: "..." Đây là... bày tỏ?

.

24, Cuộc chiến nữ nhân (bốn)

Hayden thừa nhận hắn rất có thiện cảm đối với Monica. Cá tính nàng rất đặc biệt, mặc dù trong mắt nhiều người nàng quá thẳng thừng, không hiểu nhân tình thế thái, nhưng đối với người đã quá quen nhân tình thế thái mà nói, người như vậy trái lại càng khiến hắn dễ dàng buông lỏng tâm tư —— giống như Soso. (đừng có bắn hint HaydenSoso nữa T_T)

Có điều Monica và Soso có sự khác biệt rất lớn. Soso là nam, mà Monica là nữ, lại còn là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp.

Trước ngày tuyên bố tin tức kết hôn, Ciro từng viết thư nói rằng hắn đã quyết định chung sống trọn đời cùng Soso. Hắn biết, Ciro là đang thăm dò phản ứng của hắn. Bọn họ đều rất hiểu nhau, đương nhiên biết hắn có bài xích đối với đồng tính luyến ái. Thế nhưng, phản ứng đầu tiên của hắn không phải chấn động, mà là cảm thấy rất hiển nhiên. Có lẽ lần đầu tiên Ciro nhắc đến Soso, hắn đã cảm giác được Ciro đối với Soso có sự khác biệt. Mặc dù không thích đồng tính luyến ái, nhưng trước tiên hắn vẫn chúc phúc, không phải bởi vì người kia là hoàng thái tử đế quốc, mà bởi vì bọn họ một người là Ciro bằng hữu tốt nhất của hắn, một người là Soso người hắn rất tán thưởng.

Sự xuất hiện của Soso từng một lần cải biến thẩm mỹ quan của hắn. Dễ thương, ngoan ngoãn, dịu dàng, đơn thuần lại thông cảm săn sóc, hắn cảm thấy có lẽ đây sẽ trở thành mẫu người hắn thích nhất, nhưng Monica xuất hiện đã xóa tan suy nghĩ này của hắn.

Yếu ớt, thẳng thắn, bình tĩnh... Hắn phát giác mình bị nàng hấp dẫn.

Có lẽ, hắn nên cho mình một cơ hội, thử trải nghiệm tình cảm tương đối ổn định?

Hayden do dự. Hai chữ ổn định này đối với hắn mà nói, thực sự rất xa lạ.

Mundra đâu có biết nội tâm Hayden đang xoắn xuýt mấy lời vô tâm cậu vuột miệng nói ra. Hiện tại trong đầu cậu chỉ ngập tràn chuyện biến Hayden trở thành kỵ sĩ vu thi. Chuyện này chắc chắn sẽ trở thành tiên phong!

Cậu càng nghĩ càng hưng phấn, khí vong linh trong cơ thể không tự chủ được sôi trào, đồng thời, Quang Minh thần lực trên vòng tay tựa hồ cảm giác được khiêu khích của khí vong linh, ra sức kiềm chế sự tấn công của khí vong linh.

Hayden thấy sắc mặt Mundra ngày càng trắng bệch, hô hấp ngày càng dồn dập, đang định hỏi làm sao vậy, liền thấy nàng đột nhiên ngã ngửa ra sau.

"..."

Sau khi Fariel bị hủy đi một nửa, thầy thuốc trở thành cái nghề chạm tay có thể bỏng. Hayden phái người vào hoàng cung thỉnh Ciro mời tới một người.

(*) chạm tay có thể bỏng – chích thủ khả nhiệt: ý chỉ có quyền thế, có địa vị, rất danh giá

Có điều khi thầy thuốc lòng như lửa đốt chạy tới, Mundra đã xuống giường chuẩn bị dùng bữa tối.

Hayden nói: "Tôi rất lo cho thân thể em, mong muốn thầy thuốc Oli có thể kiểm tra cho em một chút"

Mundra ngồi ở bàn ăn, nhìn bánh mì trong rổ, cực kỳ thẳng thừng lắc đầu nói: "Không muốn"

Thầy thuốc Oli cười nói: "Xin yên tâm, tôi chỉ kiểm tra một chút thôi, tuyệt đối không khiến cô cảm thấy có gì không thoải mái"

Mundra ngẩng đầu nhìn ông nói: "Chỉ nhìn thôi được chứ?"

Thầy thuốc Oli nghe vậy, liền đứng lên nói: "Đương nhiên, tôi chỉ xem thôi"

Mundra nghi ngờ nói: "Nếu chỉ nhìn, ông đi tới làm gì?"

Thầy thuốc Oli dừng bước, bối rối nhìn Hayden.

Hayden nói: "Thị lực của ông ấy không tốt, phải lại gần mới nhìn rõ được"

Thầy thuốc Oli xấu hổ cười cười.

Mundra nói: "Nếu vậy, đừng chạm vào tôi". Cậu cảm thấy trên người Oli có khí tức của Quang Minh thần lực mà cậu cực kỳ cực kỳ căm ghét.

Thầy thuốc Oli tiến lên hai bước, nói: "Có thể há miệng ra không, để tôi nhìn lưỡi của cô..." Ông còn chưa nói xong, đã thấy Mundra đột nhiên đứng bật dậy, trốn ra sau Hayden, cảnh giác nhìn ông.

Thầy thuốc Oli chán nản dừng bước. Ông cảm thấy sao mình giống như đã bị xem là dê xồm vậy.

Hayden bất đắc dĩ quay qua nói: "Em thực sự không muốn thầy thuốc Oli khám cho?"

Mundra nói: "Nếu ông ấy bằng lòng duy trì khoảng cách ngoài năm bước"

Thầy thuốc Oli bất lực nhún vai.

Hayden nói: "Như vậy, có cách nào giúp cô ấy béo lên một chút không? Cô ấy hiện tại quá gầy"

Thầy thuốc Oli nghiêm túc trả lời: "Ăn"

Dưới sự kiên trì của Mundra, thầy thuốc rốt cuộc không đất dụng võ.

Đến bữa tối phu nhân Nicole mới biết chuyện. Bà rất không bằng lòng nhìn Mundra nói: "Mặc kệ thầy thuốc nhìn qua mặt mày đáng ghét thế nào, nhưng bọn họ đều có tấm lòng dịu dàng. Ta nghĩ thân thể của con rất cần chăm sóc". Ánh mắt bà không tự giác liếc đến trên ngực Mundra.

Mundra nói: "Tôi không thích bọn họ tới gần"

Phu nhân Nicole nói: "Hồi bé ta cũng không thích, nhưng sau này lớn lên mới biết bọn họ đều là vì muốn tốt cho chúng ta"

Mundra nhíu mày nói: "Không phải người bị bệnh mới cần bọn họ sao?"

Phu nhân Nicole nói: "Ta nghe nói hôm nay con bị ngất"

"Không". Mundra rũ mắt nói, "Tôi chỉ ngủ"

Phu nhân Nicole nhìn về phía Hayden. Hayden cười nói: "Có lẽ thầy thuốc có thể giúp em bớt buồn ngủ"

Phu nhân Nicole thấy Mundra cúi đầu không nói năng, tưởng rằng nàng bị nói thì mất hứng, vội nói: "Nếu con không muốn khám thầy thuốc, vậy ăn nhiều một chút. Bởi vì con quá gầy, cho nên mới không có tinh thần"

Hayden thuận tay đặt một cốc sữa lớn tới trước mặt cậu.

Mundra không hề cự tuyệt ăn hết lần lượt từng thứ, sau đó lừ lừ lên lầu.

Phu nhân Nicole chờ nàng hoàn toàn biến mất ở đầu kia cầu thang, mới trêu đùa nói: "Biết dùng sữa có tác dụng dưỡng da thiếu nữ để lấy lòng Monica, con tiến bộ nhiều đấy"

Hayden cười nói: "Da cô ấy không có gì để chê trách, con càng hi vọng sữa có thể tạo nên tác dụng khác"

Phu nhân Nicole bừng tỉnh, "Cô ấy còn đang lớn"

Hayden nói: "Con chỉ hi vọng thời gian lớn của cô ấy ngắn một chút"

Phu nhân Nicole đan tay chống cằm, chậm rãi nói: "Đích thực đặc trưng nữ tính không quá rõ ràng, cái này cần một chút kiên trì cùng... bao dung"

Hayden nói: "Con đối với chuyện đó hoàn toàn không có thành kiến"

"Không có?" Phu nhân Nicole nheo mắt, tựa như đang nhìn một gã bịp bợm.

Hayden cười nói: "Đương nhiên. Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài"

Phu nhân Nicole nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy Monica con chú ý tới cái gì? Lập tức trả lời"

"... Mặt"

"Mặc dù chần chừ, nhưng không nói dối". Phu nhân Nicole đã uống xong cà phê, đứng lên nói: "Không ngại thì theo ta đi dạo hoa viên đi"

Hayden cũng đứng dậy, nói: "Là vinh hạnh của con"

Bà nhìn lên trên có ý ám chỉ, "Gọi Monica"

Quản gia đột nhiên xông vào, phía sau ông là Dinan đã được phái đi giúp Hussel truy bắt Mundra. Nhìn thấy cậu ta bất ngờ xuất hiện ở nhà mình, Hayden hơi ngạc nhiên, liền hỏi: "Bắt được Mundra rồi?"

Dinan hành lễ lần lượt, sau đó lắc đầu nói: "Báo cáo nguyên soái, đến giờ vẫn không thu được tin tức của Mundra. Tôi tới đây là vì một chuyện khác. Phu nhân Demi sau khi nhận được tin tức của Monica, lập tức khởi hành tới Fariel, hiện tại đương ở nhà Dana, mong muốn có thể lập tức gặp tiểu thư Monica"

Phu nhân Nicole nói: "Ta nghĩ, dự định đi dạo hoa viên của chúng ta phải hủy bỏ rồi"

"Ngươi trước đưa mẫu thân ta đi dạo hoa viên". Hayden nói với Dinan xong, xoay người lên lầu. Hắn phát hiện tâm tình mình có chút phức tạp, Monica có phải là Monica thật không, kỳ thực vấn đề này đã từng lóe lên trong đầu hắn, nhưng hắn đã nhanh chóng bỏ qua. Về công về tư, hắn đều không thích đáp án là không phải. Nhưng thời điểm Dinan nói phu nhân Demi đến Fariel, hắn lại có phần bất an.

Hắn đi tới trước cửa phòng dành cho khách, lễ độ gõ cửa.

Mãi sau cửa mới mở, nhìn bộ dạng lờ đờ của Mundra. Nàng vẫn đang mặc chiếc váy dài lúc trước, trên mặt có vết hằn đỏ khi ngủ, hiển nhiên là đang ngủ dở.

"Tôi đến nói cho em biết một tin tốt". Chớp mắt cánh cửa mở ra, Hayden đã điều chỉnh ổn thỏa mọi tâm tình, khôi phục nụ cười ân cần lúc trước. "Cô của em, phu nhân Demi đã đến Fariel. Cô em đương ở nhà Dana, rất muốn gặp em"

Mundra chớp mắt, đủ ba giây mới đáp: "Cho nên?"

Hayden hỏi: "Em không định đi gặp cô sao?"

Mundra lắc đầu nói, "Không định"

"Vì sao?" Hayden ngạc nhiên hỏi.

Mundra dụi mắt nói: "Tôi buồn ngủ"

Hayden nghe được tiếng bước chân, ngoảnh lại nhìn thấy phu nhân Nicole đi tới, cười với Mundra, nhỏ nhẹ nói: "Phu nhân Demi đã tới, ở ngay dưới tầng"

.

25, Cuộc chiến nữ nhân (năm)

Hayden nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn Mundra, dường như muốn nhìn ra từ trên mặt nàng một manh mối nhỏ nhất. Hắn thậm chí phát giác trong nháy mắt nghe được tin, hắn có kích động muốn cự tuyệt phu nhân Demi, đem giấu Mundra đi. Nhưng kích động này nhanh chóng lắng lại trước biểu tình bình thản của Mundra. Nhìn bộ dạng nàng không hề âu lo, cũng không ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng khác chi nghe câu xuống tầng dùng bữa.

Phu nhân Nicole nghi hoặc nhìn Hayden, tựa hồ đang hỏi giữa tiểu thư Monica và phu nhân Demi có phải có gì vướng mắc. Bởi vì Mundra hoàn toàn không có ý xuống tầng.

Hayden nói: "Nếu em buồn ngủ, tôi có thể mời cô ấy mai quay lại"

Trong mắt phu nhân Nicole lóe lên tia kinh ngạc. Phu nhân Demi là bề trên của Monica, bởi vì buồn ngủ mà để cho bề trên ngày mai tới thêm một chuyến hiển nhiên rất không hợp tình người. Đề nghị của Hayden quả thực là quá dung túng.

Mundra rũ mí mắt nói: "Hẳn là tôi phải đi thăm cô"

Phu nhân Nicole khó hiểu nói: "Ý con là, để cô ấy về trước?"

Mundra gật đầu.

Phu nhân Nicole càng nghi ngờ. Người đã ở dưới tầng, lại muốn quay về? Chỉ vì nàng cho rằng nàng phải tự mình đi thăm? Bà nhìn Hayden, tựa hồ muốn lấy được đáp án từ trên người hắn.

Hayden cười cười, "Được". Hắn xoay người xuống tầng.

Phu nhân Nicole lưỡng lự, hỏi: "Hay là con cứ xuống tầng gặp cô?"

Mundra miễn cương giương mí mắt, "Chung quy rồi sẽ gặp"

Phu nhân Nicole nhìn nàng chậm chạp đóng cửa, trong lòng dậy lên cảm nhận kỳ quái. Gia tộc Gulaba dường như còn cổ quái thần bí hơn cả lời đồn, giống như nguồn gốc bất minh của đống tài sản huyền bí của bọn họ vậy.

Hayden xuống tầng khéo léo chuyển đạt ý tứ của Mundra, phu nhân Demi cũng không cảm thấy bất ngờ. Cô rất thản nhiên chấp nhận lời từ chối, cũng mượn cơ hội đưa ra lời mời đối với Hayden.

Hayden nghĩ đến cô vừa bị cháu gái từ chối gặp mặt, dễ dàng đáp ứng lời mời của cô.

Hai người hẹn ngày mai cùng dùng bữa trưa.

Sau khi phu nhân Demi rời đi, phu nhân Nicole mới từ trên lầu đi xuống, "Cô ta quả là trẻ trung xinh đẹp giống như lời đồn"

Hayden cười nói: "Bá tước Gulaba là một người theo chủ nghĩa hưởng lạc, vô luận là cuộc sống hay là người đẹp"

Phu nhân Nicole nói: "Nhưng vị khách nhỏ của chúng ta dường như không thích cô ta lắm"

Hayden nói: "Là cô ấy quá buồn ngủ"

Phu nhân Nicole ý vị thâm trường nói: "Con là đang nói với ta? Hay là nói với chính mình?"

Hayden cười cúi đầu.

Phu nhân Demi sau khi rời khỏi nhà Apsinter, đi thẳng về nơi ở của gia tộc Gulaba ở Fariel. Đáng mừng, trong ba căn nhà ở Fariel của gia tộc Gulaba vẫn còn sót một căn hoàn toàn không bị tổn hại.

Chờ cho xe ngựa của cô ta dần biến mất cuối con đường, một cỗ xe ngựa khác mới chậm chạp rời khỏi bóng tối đối diện nhà Apsinter.

Ánh mắt Gregory rời khỏi cỗ xe đã mất hút đằng xa, chuyển đến cánh cửa lớn ngăn cách hoa viên đằng sau của nhà Apsinter.

Từ khi phu nhân Nicole mời Mundra tới làm khách, y cảm thấy sự việc đã dần thoát khỏi khống chế trong lòng bàn tay. Y không biết vì sao Hayden lại đột nhiên tìm Mundra, nhưng y tin chắc chắn không phải vì yêu đương. Nếu bởi vì yêu, ngày hôm đó hắn sẽ không giao Mundra uống say cho mình. Sau đó phu nhân Nicole sai người tới thông báo với y Mundra sẽ ở lại một đêm, y càng ý thức được chuyện này không bình thường.

Quả nhiên, phu nhân Demi tới đế đô, còn trực tiếp tìm tới nhà y. Sự xuất hiện của cô ta nằm trong dự liệu của y, thân phận "Mundra" bị phơi bày nhất định Hussel và Hayden đều nghi ngờ, để xóa bỏ nghi ngờ, bọn họ đương nhiên sẽ mời người thân duy nhất còn lại trên đời của Monica tới. Nhưng thời cơ lại hỏng bét. Bởi vì Mundra không ở trong tay y như dự tính.

Gregory không ngừng toan tính. Y nghĩ phu nhân Demi tạm thời tin y thực sự mất trí nhớ, nói cách khác, chí ít cho tới hiện tại, phu nhân Demi sẽ không chĩa mũi nhọn về phía y. Như vậy, cho dù thân phận Mundra có bại lộ, cũng tuyệt không liên lụy y, nhưng tâm huyết mấy năm hao phí trên người Monica sẽ đổ sông đổ biển.

Nghĩ tới đó, sắc mặt y có phần khó coi.

Y không biết ở nhà Apsinter đã xảy ra chuyện gì, thân phận Mundra có bị vạch trần hay không, cậu ta có phải đã bị bắt giữ, Hayden và phu nhân Demi sẽ xử trí cậu ta thế nào, bọn họ có biết cậu ta là pháp sư vong linh... Liên tiếp câu hỏi tựa như con sâu, bò tới bò lui trong lòng y, khiến y đứng ngồi không yên.

Gia tài của Gulaba...

Y không cam lòng nhắm mắt lại, sau đó gõ vách thùng xe.

Xe ngựa lại chậm chạp di chuyển.

Nếu Mundra thực sự bị vạch trần, vậy y nhất định phải suy tính... làm thế nào diệt trừ cậu ta! Ít nhất là trước khi cậu ta bị đoạt đi cứu Audis.

Mundra tỉnh lại giữa khuya.

Cậu mơ mình biến thành lợn, một con lợn chỉ biết ngủ lại ngủ bị người tóm được làm thịt.

Giấc mơ này khiến đầu óc cậu rốt cuộc cũng thanh tỉnh một chút.

Mundra xuống giường, vén rèm cửa sổ nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Bầu trời tối đen là ngụy trang pháp sư vong linh thích nhất. Khi bọn họ tiến vào xã hội loài người, ngày ẩn đêm hiện, không chỉ vì tránh Quang Minh thần hội và các ma pháp sư khác truy tìm, hơn hết là bởi chỉ có bóng đêm hòa tan tất thảy thế giới thành tối tăm trống trải, mới có thể khiến bọn họ mơ hồ sản sinh ra chút cảm giác trở về nhà.

Cảm giác giống như Xiguimo.

Cậu ôm ngực, chợt cảm thấy mình giống như ngã bệnh.

Bởi vì khi nghĩ về Xiguimo, trái tim như thắt lại.

Cậu giận dữ bẻ vòng tay, tìm mọi cách giật nó ra khỏi cánh tay. Nhưng vô ích, nó giống như đã bám rễ trên cánh tay.

Cậu cố gần nửa giờ, cuối cùng cũng đành từ bỏ.

Buồn ngủ lại bắt đầu tập kích cậu.

Mundra trở về giường nằm lại, trước lúc ngủ, mơ mơ màng màng nghĩ: cậu nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây, trở về Xiguimo.

Sáng ngày hôm sau, Mundra thức dậy rất sớm.

Ý niệm về nhà đã rút ngắn thời gian ngủ của cậu, cứ cách hai ba giờ cậu lại tỉnh một lần, dường như để xác định mình đích thực đang ngủ trên một chiếc giường xa lạ, cảnh đẹp hoang mạc mênh mông mỹ lệ trong mơ chỉ là mơ.

Cậu tỉnh không bao lâu, Hayden đã mở cửa bước vào. Hiển nhiên, hắn thức dậy sớm hơn. Nhìn mồ hôi trên trán hắn, cậu hào hứng hỏi: "Anh đang luyện tập kiếm thuật?"

Hayden vui vẻ bật cười, dường như rất cao hứng khi cậu chủ động hỏi chuyện mình. "Đúng vậy. Vận động, kiếm thuật, cho dù trở lại đế đô tôi vẫn phải duy trì thể lực thật tốt"

Mundra hài lòng gật đầu nói: "Đúng vậy. Nhất định là phải thế, tuy nhiên ma pháp cũng không thể bỏ quên"

Hayden bị giọng điệu giống như trưởng bối của cậu chọc cười, cực kỳ nghiêm túc gật đầu nói: "Phải"

Mundra nói: "Chúng ta đi ăn sáng thôi". Cậu vươn tay về phía hắn, ánh mắt tham lam nhìn ngắm cơ thể hắn.

Hayden cúi đầu nhìn chính mình. Trên người hắn mặc quần áo bên trong rất mỏng, mồ hôi làm quần áo dính dấp sát người, phác họa đường nét rắn rỏi trước ngực. Hắn nghiêng đầu cười cười, không biết là vì ánh mắt không chút che giấu của Mundra, hay là vì cơ thể mình có thể hấp dẫn nàng mà cảm thấy thỏa mãn.Ngày trước, mỗi lần vận động xong hắn đều trở về phòng tắm rửa thay quần áo trước, nhưng hôm nay hắn quyết định phá lệ một lần, rất tự nhiên cầm tay Mundra, tùy ý nàng giống như chủ nhân lôi mình đi về phía phòng ăn.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi.

Bánh mì, mứt hoa quả, sữa bò, cháo ngô.

Mundra ăn rất nhanh. Hayden mặc dù là quý tộc, nhưng là quân nhân, cho nên hắn cực kỳ phối hợp với tốc độ của Mundra giải quyết phần của mình.

Mundra ăn xong, hắn cũng vừa vặn xong.

"Em định lúc nào đi thăm phu nhân Demi?" Hayden hỏi.

Mundra cau mày. Cậu không muốn liên quan tới những người có quan hệ với Monica. Kế hoạch ấu trĩ kì cục của Rhodes kéo theo bao phiền phức cho cậu cùng gánh nặng không cách gì quăng bỏ. Giờ kế hoạch của cậu là sớm trở về nhà Dana, bảo Gregory thực hiện lời hứa đưa cậu đến thành Mael.

"Sao cũng được". Cậu thuận miệng nói.

Hayden mỉm cười, "Vậy hôm nay đi"

Mundra nhìn hắn, "Vì sao"

Hayden nói: "Bởi vì tôi muốn đi nhờ xe của em"

Mundra nói: "Tôi từ chối"

Hayden kinh ngạc nói: "Vì sao?" Mặc dù hắn không muốn nghĩ sự việc theo hướng xấu, nhưng trên thực tế, sự việc đích thực phát triển theo hướng xấu. Mundra nhiều lần cự tuyệt, không thể không khiến hắn lần thứ hai dậy lên nghi ngờ đối với thân phận nàng.

Quản gia đột nhiên vội vàng đi vào nói: "Phu nhân Demi lại đến rồi"

Hayden nhìn về phía Mundra, phát hiện nàng hiếm khi lại đang nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #siêunhiên