86-90

Điều hướng bài viết

«

»

Vong tích 86-90

buoi chieu

86. Tìm kiếm linh hồn (sáu)

Chết?

Một câu nhẹ nhàng sơ sài của Mundra đóng băng toàn trường.

Hai tay Murdoch chống quải trượng, chậm rãi đảo mắt qua Audis lẳng lặng nằm trên giường như đang ngủ say, thân thể run rẩy khó nhận ra.

Gregory đứng gần ông ta nhất, theo bản năng muốn vươn tay đỡ, nhưng khoảnh khắc sắp đụng tới góc áo liền dừng lại, sau đó yên lặng rụt tay về, giống như chưa có gì phát sinh.

Hayden lo lắng nhìn Frank.

Sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến mức giống như pho tượng không có ý thức, linh hồn yếu ớt vừa bị câu nói kia hút ra ngoài.

Olivia đánh vỡ im ắng như tờ, lạnh lùng nhìn Mundra, trong mắt tràn đầy hoài nghi, "Còn chưa đọc chú ngữ, ngươi dựa vào đâu nói trò ấy đã chết?"

Mundra đáp: "Linh hồn anh ta không còn ở đây."

Olivia cười lạnh: "Ta đoán kế tiếp ngươi sẽ nói lời trong dự tính đúng không? Có phải ngươi sắp bảo, dù sao trò ấy cũng chết rồi, thân thể không còn tác dụng nữa, cho nên dùng để làm vu thi rất tốt?"

Mặt Mundra không đổi sắc: "Xác chết không có linh hồn không thể làm vu thi."

Olivia thu hồi khóe miệng chê cười, cau mày: "Ngươi nói thật chứ?"

Rhodes nắm cổ phụ họa: "Là thật."

Olivia nói: "Phương thức này chưa từng có người thử qua, có lẽ nguyên lý của nó sẽ vượt qua phạm vi lý giải của các ngươi. Ví dụ như, linh hồn của Audis sẽ trở về từ thế giới khác."

Mundra nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tiếp tục trầm mặc.

Frank giống như đột nhiên giật mình tỉnh lại, hô hấp dồn dập, lảo đạo vọt tới bên người Vincent, mong chờ nhìn ông ta, "Thỉnh ngài, không, cầu ngài thử xem. Đọc chú ngữ thử xem."

Vincent quay đầu nhìn Olivia.

Olivia gật đầu.

"Được rồi." Vincent lấy ma pháp trượng, vừa khua tay vừa đọc chú ngữ trên giấy.

Tất cả ánh mắt đều nhìn Audis chằm chằm, sợ bỏ qua động tác khe khẽ tỉnh lại của hắn.

Nhưng không có.

Vincent đã niệm xong chú ngữ ba phút đồng hồ.

Audis vẫn giống một thi thể nằm trên giường, không hô hấp, không tim đập, không có phản ứng gì.

Bị Frank khẩn cầu, Vincent đọc một lần nữa, kết quả vẫn không thay đổi.

Vincent nói: "Phương pháp này chưa từng có người thử qua, khả năng thất bại rất lớn."

Lửa hy vọng dần ảm đạm trong mắt Frank cuối cùng bị dập tắt.

Olivia hỏi: "Có biện pháp sửa chữa không?"

Vincent cười khổ: "Chưa từng có người làm thử tức là chưa từng có ai thất bại, chưa có người nào thất bại thì sao có người đi suy nghĩ biện pháp sửa chữa được?"

Frank thất hồn lạc phách đi về phía Audis, ngồi xuống bên giường, dùng đầu ngón tay quyến luyến vuốt ve gương mặt lạnh như băng của hắn.

Murdoch thở dài một hơi, chầm chậm đến bên cạnh, nhẹ nhàng đè bờ vai cậu: "Đứng lên đi đứa nhỏ. Nếu Audis nhìn thấy cháu ở bộ dạng này, nó sẽ không vui đâu."

Frank cắn môi, cố gắng không để tiếng khóc của mình giày vò ông lão cũng đang đau khổ, "Cháu thà để cậu ấy không vui, có lẽ như vậy, cậu ấy sẽ đứng lên, đứng lên tức giận với cháu."

Murdoch nhắm mắt, "Nó sẽ không tức giận với cháu."

"Mỗi lần cậu ấy tức giận sẽ giống như bây giờ, không nói một lời... quen thói xấu tính, tên đáng ghét này." Frank không nhịn được run rẩy, vùi đầu thật sâu vào vai Audis, mong độ ấm trong trí nhớ có thể lần nữa bao trùm chính mình. Nhưng cho dù chờ đợi bao lâu, vây quanh cậu vẫn mãi là lạnh lẽo và hư không.

Trong lúc đó, Hayden lén lút dịch đến phía sau Mundra, nhẹ giọng hỏi: "Có biện pháp nào gọi được linh hồn cậu ấy về không?" Hắn không dám lớn tiếng, tránh đáp án phủ định của Mundra lần thứ hai tổn thương Frank và Murdoch đang đau lòng muốn chết.

Mundra cúi đầu trầm tư một lúc lâu, hiển nhiên vấn đề này vượt qua phạm trù tri thức thường ngày của cậu, khiến cậu không thể không nghiêm túc suy nghĩ: "Nếu linh hồn anh ta đủ mạnh, có lẽ có thể."

Ánh mắt Hayden sáng lên, ngay cả Vincent và Olivia đứng cạnh cũng nhìn lại đây.

Mundra nói: "Có điều tinh thần lực của anh ta đã tiêu hao hết, ý thức linh hồn rất yếu ớt."

Hayden hỏi: "Cho nên?"

Mundra nói: "Linh hồn suy yếu sẽ bị ăn sạch."

Thân thể Murdoch chấn động, quay đầu nhìn.

Frank cũng nghe được những lời này, ngẩng đầu, mờ mịt quan sát cậu hồi lâu, đột nhiên kịp phản ứng, qua quýt lau nước mắt, vội vàng hỏi: "Hiện giờ nếu chúng ta tìm được linh hồn cậu ấy, có phải sẽ có thể cứu được cậu ấy không?"

Hayden nói: "Linh hồn người chết đi nơi nào?"

"Vong linh giới." Mundra đáp, "Trừ phi biến thành vu thi và kỵ sĩ vong linh, như vậy linh hồn sẽ ở lại thế giới này."

Olivia hỏi: "Cho nên vu thi và kỵ sĩ vong linh vẫn có linh hồn à?"

Mundra gật đầu: "Đúng vậy."

Olivia hỏi tiếp: "Bọn họ có ý thức không?"

Mundra ngẫm nghĩ: "Tôi chỉ có thể đơn phương ra mệnh lệnh."

Frank một lần nữa dấy lên hy vọng, kích động bước lại, "Nếu tìm được linh hồn Audis, cậu ấy có thể sống lại không?"

Mundra đáp: "Không biết." Cậu đoán Audis chết bởi vì linh hồn của hắn đã không còn ở thế giới này, không thể cảm ứng thấy. Nhưng thân thể hắn vẫn luôn bị đóng băng, còn bảo quản rất khá. Nếu chú ngữ của Vincent có tác dụng, không chừng có thể cứu được. Đối với điều này, cậu cũng rất ngạc nhiên.

Frank hỏi: "Vong linh giới ở đâu?"

Mundra nói: "Cậu có thể tự sát, tự khắc sẽ đến đó."

Frank ngẩn ngơ: "Nhất định phải chết mới đến được?"

Mundra đáp: "Đó là nơi người chết ở."

Vincent nói đầy thâm ý: "Hmm, trước kia ta vẫn cho rằng vong linh giới chỉ là lời đồn, nếu vong linh giới thật sự tồn tại, vậy lời đồn Mundra giữ chìa khóa đi vong linh giới có phải sự thật không?"

Frank đang uể oải chợt ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời nhìn Mundra.

Mundra không lên tiếng.

Hai tay Hayden đáp trên vai cậu, dịu dàng hỏi: "Nơi đó rất nguy hiểm sao?"

Mundra nói: "Thầy bảo không thể đi."

Frank há miệng thở dốc, lập tức thất lạc nhắm mắt.

Mọi người lại trầm mặc.

Tuy Frank và Murdoch rất muốn cứu Audis, nhưng không thể cưỡng ép Mundra mạo hiểm vì bọn họ, cho dù bọn họ kéo đi, chưa chắc Mundra đã nghe. Về phần Vincent, Olivia và Hayden càng là ba trụ cột lớn của đế quốc, dù họ sẵn lòng đi, bọn họ lại không thể ích kỷ như vậy.

Frank cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Vốn tưởng rằng sự tình có thể chuyển biến, nhưng hóa ra, chỉ là nhảy từ một ngõ cụt này vào ngõ cụt khác mà thôi.

Vincent đóng băng Audis lại, Murdoch phái người khiêng về mật thất.

Đoàn người mang theo tâm sự rời đi.

Trên đường về, Rhodes trịnh trọng cảnh cáo: "Ngàn vạn lần đừng đáp ứng đi vong linh giới."

Mundra không lên tiếng.

Rhodes nói: "Dù ngươi có mang linh hồn Audis về được, hắn cũng không thể sống lại."

Mundra kinh ngạc nghiêng đầu, "Tại sao?"

Rhodes đáp: "Vong linh giới là nơi linh hồn tụ tập, linh hồn Audis nếu như không bị cắn nuốt thì chính là cắn nuốt những linh hồn khác, biến thành linh hồn mạnh mẽ hơn. Thân thể ban đầu của hắn sẽ không chịu đựng nổi."

Mundra dừng bước, híp mắt: "Ông biết rất nhiều."

Rhodes giận dữ: "Ta và thầy ngươi từng đi vong linh giới nhìn trộm, nó tạo thành ác mộng cả đời ta không thể giũ bỏ."

Mundra hỏi: "Chỉ nhìn trộm thôi?"

Rhodes do dự một lát mới trả lời: "Để chế tạo vu yêu. Thầy ngươi định tách linh hồn từ trong thân thể ra, chờ luyện chế thân thể thành công lại đem linh hồn thả vào. Nhưng sau khi luyện chế thân thể thành công, chúng ta mới phát hiện linh hồn ban đầu trở nên quá yếu ớt, không thể tiến vào thân thể đã cải tạo, cho nên ta và thầy ngươi muốn đến vong linh giới tìm một linh hồn thích hợp."

Mundra hỏi tiếp: "Tìm được không?"

Rhodes lắc đầu: "Chế tạo vu yêu không phải chuyện đơn giản, thời thời khắc khắc phải chú ý độ phù hợp giữa thân thể và linh hồn. Rất nhiều vu yêu không chịu nổi thống khổ trên cơ thể, thực ra là tốc độ lớn của linh hồn bọn hắn không đuổi kịp tốc độ cơ thể phát triển. Chúng ta vốn định làm thí nghiệm, đáng tiếc tài liệu không đủ. Vừa lúc thầy ngươi gặp Kastalon II đang tuần tra các địa phương, bèn dùng một quyển trục triệu hoán đổi lấy quyền được hoàng đế hỗ trợ sưu tập tài liệu. Ta và thầy ngươi ngồi mốc trong hoàng cung đế quốc hơn một năm mới thu thập tư liệu được chỉnh tề."

Nói tới đây, hắn dừng lại, dù Mundra thúc giục thế nào cũng không chịu nói thêm gì nữa. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Mundra, Rhodes nhịn không được cười khổ. Làm sao hắn có thể nói cho cậu biết, bởi vì tham luyến hoàng cung vinh hoa phú quý, cho nên hắn trộm rời khỏi lão Mundra, khổ tâm học ma pháp thổ hệ, sau đó cởi kiện áo bào pháp sư vong linh rộng thùng thình che dấu toàn thân, hưởng ứng lệnh triệu tập trở thành một ma pháp sư cung đình có thể quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời và hưởng thụ quyền quý.

Cho dù hắn phản bội tình bạn giữa mình và lão Mundra, lão Mundra vẫn tìm được hắn, đưa cho hắn một quyển trục triệu hoán, để tránh khi thân phận hắn bị vạch trần sẽ lâm vào nguy hiểm. Quyển trục này hắn vẫn không dám dùng, vô luận ở thời khắc nguy hiểm cỡ nào, hắn đều lưu giữ, mãi đến khi Mundra bị Quang Minh thần hội đưa lên đài hỏa hình – cũng chỉ sử dụng dưới tình huống như thế, hắn mới cảm thấy mình không cô phụ tình cảm của lão Mundra khi đưa cho hắn quyển trục này.

87. Tìm kiếm linh hồn (bảy)

Khi bọn họ trở lại nơi ở, đã là chạng vạng.

Nhà ăn biệt thự bày đồ ăn lên bàn, để cho người đến lấy. Các pháp sư vong linh khác đang trầm mặc chiếm cứ một khu vực nhỏ trên bàn lớn, duy trì khoảng cách một cánh tay với người khác. Thấy Mundra tiến vào, các pháp sư vong linh đều dừng động tác ăn. Dù Mundra không tận lực phô trương thân phận, bọn hắn vẫn nghe đến cái tên này. Đối với pháp sư vong linh, Mundra tuyệt đối không phải một cái tên thân thiện.

Mundra như không phát hiện bọn họ đề phòng mình, ngồi xuống đầu còn lại của bàn lớn cùng Rhodes, thản nhiên bắt đầu ăn.

Các pháp sư vong linh khác quan sát một lát, thấy bọn họ ngoại trừ ăn cơm không làm gì dị thường, mới tiếp tục cùng ăn, có điều động tác rõ ràng nhanh gấp hai ba lần.

Chờ Mundra và Rhodes ăn xong, trong phòng chỉ còn lại hai người họ.

Rhodes nuốt tảng thịt bò cuối cùng, dùng khăn ăn lau miệng, nghi hoặc nhìn Mundra: "Ngươi ăn cũng không ít, tại sao không béo lên được nhỉ?"

Mundra nói: "Bởi vì tôi ăn thịt bò."

Khóe miệng Rhodes co giật, "Ta xác định cái ta vừa nuốt vào cũng không phải thịt người."

Mundra quay đầu đánh giá hắn.

Rhodes hỏi: "Nhìn cái gì?"

Mundra đáp: "Có lẽ thuộc tính của ông và nó giống nhau."

Rhodes: "..."

Đến tối, Rhodes ngẫm lại tình hình hôm nay, sợ đế quốc sai người chạy tới thuyết khách, vẫn không yên lòng chạy sang ân cần dạy bảo Mundra đang nghiêm túc chà vu thi: "Tuyệt đối không được đi vong linh giới, ít nhất hiện tại không thể đi."

Mundra nâng tay vu thi: "Ông chà khối này không kỹ."

"Chỗ nào?" Rhodes đến gần.

"Chỗ này có một nơi dày hơn." Mundra bắt bẻ.

Rhodes nói: "Ừ nhỉ, có lẽ chà không đều... mà ta có định triển lãm nó đâu."

Mundra lôi nước thuốc ra nhỏ một giọt, khối màu lục dày bị pha loãng.

Rhodes nhìn cậu cẩn thận để ý chi tiết, lắc đầu: "Ngươi còn xoi mói hơn cả lão Mundra."

Cửa đột nhiên bị gõ nhẹ.

Rhodes cả kinh, theo bản năng chạy ra ban công, rất nhanh lại lộn trở về, ngựa quen đường cũ mở tủ quần áo chui vào, nhẹ nhàng đóng cửa tủ.

Bên này, Mundra vừa lúc mở cửa.

Frank do dự đứng ở cửa, vẻ mặt bất an, "Thật có lỗi, quấy rầy ngài nghỉ ngơi."

Mundra nói: "Ta đang đợi cậu."

Frank sửng sốt, "Ngài biết ta muốn đến?"

"Khi ta rời đi, ánh mắt cậu nói điều đó." Mundra nghiêng người.

Frank kích động bước về phía trước một bước, lại sợ mạo phạm đến cậu, cẩn thận lui về sau nửa bước mới mở miệng: "Vậy ngài nhất định biết ý đồ đến đây của ta."

Mundra trả lời: "Cậu muốn đi cứu Audis."

Frank kiên định: "Đúng."

Mundra khó hiểu nhìn cậu, "Vong linh giới rất nguy hiểm."

Frank nói: "Trong đời ai cũng có một người dù phải trả bất cứ giá nào vô luận phải chịu nguy hiểm đến đâu cũng muốn cứu."

Đầu Mundra bất giác nghiêng sang một bên, trong óc hiện lên hình ảnh Hayden một mình xông vào đài hỏa hình, bảo vệ mình sau lưng, mơ hồ nắm được đáp án.

Frank cố kiềm chế giọng nói của mình không cho nó run rẩy vì khẩn trương, "Ta biết yêu cầu của ta có lẽ thật quá đáng, ngài hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng, nhưng ta vẫn muốn nói ra... Ngài có thể cho ta mượn chìa khóa đến vong linh giới được không?" Ánh mắt cậu gắt gao dán vào cậu bé, đồng tử hơi co rút, hít thở yếu ớt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng trệ.

"Không thể." Mundra đáp.

Hô hấp của Frank dừng lại, lập tức thở dài một hơi. Cậu gục đầu xuống, hai tay kéo chặt vạt áo, rất muốn thẳng sống lưng, dùng từ ngữ thỏa đáng chấm dứt buổi gặp này, sau đó giữ thể diện rời đi, nhưng cơ thể lại không nghe đầu óc sai khiến, cánh tay chậm chí khẽ run rẩy.

"Chìa khóa vong linh giới là một câu chú ngữ." Mundra sau đó chậm rãi nói tiếp, "Chỉ có pháp sư vong linh mới có thể mở ra."

Hai vai Frank hạ xuống, ngẩng đầu hỏi: "Nếu ta có thể tìm được pháp sư vong linh, ngài có sẵn lòng..."

Mundra cắt ngang: "Trừ phi pháp sư vong linh cậu tìm là ta."

Tư duy của Frank rõ ràng trở nên trì độn, tim đập loạn nhịp hỏi lại: "Tìm ngài?"

Mundra mặc kệ lời vừa rồi của cậu ta rõ ràng mang theo ý nghi vấn, phi thường trang trọng gật đầu: "Ta bằng lòng với cậu."

Frank lúc sau mới lấy lại tinh thần, không dám tin mở to hai mắt: "Ngài, ngài thật sự bằng lòng... theo giúp ta sao?"

Mundra nói: "Vong linh giới là điện phủ trong cảm nhận của mỗi pháp sư vong linh."

Frank kích động nắm bờ vai cậu: "Cám ơn!"

Mundra nói tiếp: "Có điều ta cần một ít tài liệu."

Frank đáp: "Đương nhiên, cần cái gì ta đều toàn lực phối hợp!" Dù cậu không thể làm được, tin rằng gia tộc Dana nhất định có thể làm được.

Mundra đưa một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho cậu ta.

Frank thế mới biết câu "Ta đang đợi cậu" là thật lòng, càng cảm thấy cảm động, mặc kệ Mundra đi vong linh giới với mục đích gì, với cậu mà nói, đều là ánh lửa hy vọng giữa đêm đen tuyệt vọng, ý nghĩa không tầm thường. Cậu trịnh trọng thề: "Dù Audis có thể cứu được hay không, ta đều cảm kích ngài suốt đời. Nếu ta chết, ngài có thể biến ta thành vu thi. Nếu ta không chết, ta cũng sẽ cố hết sức hoàn thành bất cứ yêu cầu gì ngài đề xuất." Cậu cẩn thận cất tờ giấy vào túi không gian, sau đó hành lễ cáo biệt của bề dưới với bề trên. Khi cậu xoay người, lại nhìn thấy Hayden đang đứng trong hành lang, xem ra đã đứng rất lâu.

"Nguyên soái." Cậu thở nhẹ. Câu chuyện của Mundra và Hayden đã lan truyền khắp Fariel, cho nên cậu biết rõ Hayden đã từng vì Mundra làm ra hành động điên cuồng thế nào, mà vừa rồi cậu vì tư tâm kéo Mundra vào một nguy hiểm khác, điều này khiến cho ánh mắt cậu trở nên mất tự nhiên.

Hayden mỉm cười.

Frank thấp thỏm bước về trước, khi lướt qua, Hayden đột nhiên nói: "Cậu nói rất đúng, ai cũng có một người dù phải gặp nguy hiểm cũng muốn cứu."

Frank dừng bước, Hayden đã đi tìm Mundra, hai người đứng ở cửa liếc mắt nhìn nhau, không nói gì cùng đi vào phòng. Cửa nhẹ nhàng đóng, bỏ lại những người khác ở một thế giới khác. Trong lòng cậu nhất thời sinh ra một cỗ hâm mộ cực kỳ.

Nhưng trò chuyện giữa Hayden và Mundra hiển nhiên không lãng mạn và ấm áp như Frank tưởng tượng. Trên thực tế, Hayden hiện đang phi thường tức giận, không chỉ tức Mundra, còn tức cả bản thân. Tức Mundra dễ dàng đáp ứng đi vào nơi nguy hiểm, càng tức tư tâm của mình. Bởi vì tiềm thức hắn muốn Mundra lưu lại, chẳng sợ đây là đường sống duy nhất của Audis.

"Ta có thể mời một vị pháp sư vong linh." Hayden ẩn ý mở miệng, "Nếu chìa khóa vong linh giới chỉ có thể mở bởi vong linh pháp sư."

Mundra ngẩng đầu nhìn hắn, "Tôi chính là pháp sư vong linh."

Hayden cười khổ: "Ta hy vọng có thể chọn người khác."

Mundra đáp: "Tôi sẽ đá hắn ra khỏi danh sách."

........

Ngay cả ta cũng đá ra hả?

Rhodes trốn trong tủ bất bình nghĩ. Trước đó hắn còn tức giận Mundra tự tiện đồng ý đến vong linh giới, nhưng hiện tại hình như cơn giận đã chuyển hướng rồi.

Hayden nắm lấy tay cậu, ngón tay yêu thương vuốt ve ngón út đã được bao bọc lại. "Hy vọng đây sẽ là vết thương cuối cùng trên người em."

Mundra trầm mặc hồi lâu mới nói: "Anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

Bàn tay vuốt ve ngón út của cậu khẽ ngừng, Hayden hỏi ngược lại: "Em hy vọng ta đi cùng em sao?"

Mundra gật đầu.

Hayden lại hỏi: "Không phải em bảo tạm thời chúng ta không nên gặp mặt sao?" Dù vào lúc này hỏi như thế có vẻ thật hẹp hòi, nhưng thực sự hắn cứ canh cánh mãi những lời này trong lòng.

Mundra nói: "Anh mà ở bên, tôi sẽ phân tâm."

Hayden nhướng mày: "Phân tâm cái gì?"

"Không biết." Mundra đáp, "Tôi sẽ không kiềm được mà nhìn anh. Như thế không tốt, nghiên cứu cần phải chuyên tâm."

Hayden mừng thầm nhếch miệng cười.

"Có điều," Mundra dừng lại giây lát, rồi nói tiếp, "Anh không ở cạnh, tôi cũng phân tâm như vậy." Cậu lôi vu thi cướp từ tay Rhodes ra, xách một bàn tay đưa cho Hayden xem, "Vẫn không tô đều được."

Thẩm mỹ của kỵ sĩ và ma pháp sư hiển nhiên là chênh lệch kha khá với pháp sư vong linh. Song Hyden biết pháp sư vong linh bé nhỏ của hắn đang buồn rầu vì chuyện này, hắn an ủi cậu: "Ta thấy như thế rất đẹp rồi."

Mundra rút một bàn chải từ túi không gian ra, oán giận: "Bàn chải không thuận tay."

Hayden nhớ tới bàn chải cậu không mua được ở thành Dans, mà nói đúng ra hắn cũng có lỗi một phần, liền thuận miệng bảo: "Không bằng ngày mai ta mang em ra phố nhìn xem, biết đâu sẽ tìm được một cái vừa ý."

Hai mắt Mundra sáng ngời, "Fariel có bán bàn chải à?"

"... Chắc là có."

88. Tìm kiếm linh hồn (tám)

Hayden vừa đi, Rhodes lập tức nhảy từ trong tủ quần áo ra, vô cùng đau đớn chỉ vào Mundra quát: "Ngươi cư nhiên muốn đi vong linh giới?! Ngươi nghe không hiểu lời ta kể à?"

Mundra nghĩ nghĩ: "Ông kể chẳng thú vị gì cả."

Rhodes nhìn cậu một lúc lâu, hồ nghi hỏi: "Ngươi thật sự có chìa khóa đi vong linh giới sao?"

Mundra đáp: "Có."

Rhodes nói: "Mở cửa vong linh giới không phải chuyện đơn giản! Lúc ấy lão Mundra cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ. Trời biết, thời điểm ta chen vào tí nữa đứt nửa người!"

Mundra hỏi: "Thầy thì sao?"

"Lão không sao."

Mundra nhìn bụng hắn.

Rhodes cúi đầu nhìn, gầm gừ: "Đây không phải trọng điểm!"

Mundra nói: "Tôi sẽ cẩn thận chú ý bản thân."

Rhodes sửng sốt, tựa hồ không ngờ cậu đột nhiên nói được một câu chín chắn như vậy, trong lòng nhất thời có chút cảm động, lập tức tỉnh ngộ: "Không được chuyển đề tài. Hiện tại ta đang nói đến vong linh giới. Ta và sư phụ ngươi mới chỉ dám đi loanh quanh lối vào, còn ngươi lại muốn đi tìm linh hồn. Ngươi có biết ở vong linh giới nhiều nhất là cái gì không? Nơi đó linh hồn nhiều không đếm xuể, ngươi làm sao tìm được?"

Mundra chống má: "Đến đó rồi tính."

Rhodes nói: "Ngươi có thể đợi lớn hơn một chút, hoặc là thu thập vài vu thi mạnh mẽ hơn đã."

"Nếu tìm được linh hồn đủ mạnh, lại tìm được thi thể thích hợp, vậy có thể chế tạo vu yêu rồi đúng không?" Giọng điệu của Mundra tràn đầy tinh thần, đôi mắt lập lòe phát sáng.

Rhodes nhìn bộ dáng của cậu, đột nhiên cảm thấy mình có nói gì nữa cũng phí công. Lúc lão Mundra muốn đi vong linh giới cũng là cái mặt quái đản này, mà chính mình khi ấy sao ngu thế, hồ đồ để bị kéo vào mỹ cảnh lão miêu tả.

Hắn ngẫm nghĩ: "Nếu ngươi nhất định muốn đi, phải mang ta cùng đi. Chí ít ta từng đến đó."

Mundra nói: "Được."

Danh sách Mundra giao cho Frank còn chưa thu thập xong, cho nên bọn họ tạm thời chưa phải đi. Có điều cậu vẫn dậy rất sớm, bởi vì sáng nay Hayden cưỡi ngựa đến đón cậu đi mua đồ.

Đây là lần thứ hai Hayden dẫn Mundra đi mua sắm, lần đầu tiên là dẫn cậu đi mua trang phục thiếu nữ.

Hayden ngồi trên lưng ngựa, ôm Mundra khoan thai ngắm phong cảnh hai bên đường, bỗng nhiên hỏi: "Váy ta tặng em còn giữ không?"

"Còn?" Mundra không chút do dự lôi từ túi không gian ra.

Khóe miệng Hayden khẽ nhếch, nhớ đến cô gái nhỏ đáng yêu cài nơ bướm thuở ban đầu kia.

Mundra quay đầu hỏi: "Anh muốn tôi mặc nó à?"

Hayden xoa đầu cậu, "Em thế này là tốt lắm rồi." So với thân phận hiện tại của Mundra, hắn lặng lẽ thở dài.

Mundra lại quay đầu về, nhưng không cất váy vào túi không gian, "Nếu anh muốn, tôi có thể mặc."

"Em không thấy khó chịu sao?" Hayden nghĩ, nếu có tên nào yêu cầu hắn mặc váy, hắn nhất định khiêu chiến với tên đó! Là một trang nam nhi, hắn tuyệt đối không chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy. Đương nhiên, suy nghĩ của Mundra luôn khác người thường.

Mundra đáp: "Đều là quần áo cả thôi."

Hayden ngẩn người, trực giác cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng không thể phản bác.

May là rất nhanh họ đã đi vào khu phố buôn bán phồn hoa nhất của Fariel sau khi xây dựng lại. Hai người xuống ngựa, Hayden nắm tay kéo Mundra vào cửa tiệm bên cạnh. Đây là một cửa tiệm bán vật dụng hàng ngày, hàng hóa trên giá rực rỡ muôn màu. Hayden vòng quanh hai vòng mới tìm được chậu bạc đựng bàn chải. Trong chậu đặt tổng cộng ba loại bàn chải lớn vừa bé, Mundra cầm lên tay quét thử, sau đó lắc đầu.

"Ngài cảm thấy không hài lòng chỗ nào ạ?" Chủ cửa tiệm đứng sau lưng họ hỏi.

Mundra nói: "Lông cứng quá."

Chủ tiệm đáp: "Như thế mới có thể chùi bụi được, xin hãy tin ta, nó tuyệt đối sẽ không cào xước bất kỳ dụng cụ nào trong nhà ngài đâu."

Mundra nói: "Không phải để chà dụng cụ."

Chủ tiệm hỏi: "Vậy ngài muốn chà gì ạ? Có lẽ tôi có thể gợi ý giúp ngài."

Mundra đáp: "Xác chết."

Chủ tiệm: "..."

Hayden và Mundra bị cung kính tiễn đưa ra khỏi cửa tiệm, chủ tiệm lại cam đoan lần nữa bọn họ chỉ là một cửa tiệm bán vận dụng bình thường, tuyệt đối không cất chứa xác chết gì hết, cũng không bán bất cứ thứ gì liên quan đến xác chết. Nếu không phải vì không biết tên của Hayden và Mundra, ông chủ cửa tiệm gần như muốn viết lên bảng hiệu miễn tiếp đón họ.

Hayden sợ Mundra thất vọng, vội nói: "Chúng ta đi tiệm khác xem sao."

Mundra thở dài: "Nơi này không có cửa tiệm cung ứng cho pháp sư vong linh." Cậu nhớ thành Dans quá à.

Nhìn thấy tiếc nuối nhàn nhạt trong mắt cậu, Hayden bỗng dâng lên xúc động muốn biến hết tất cả cửa tiệm ở Fariel thành tiệm bán đồ chuyên dụng cho vong linh pháp sư để dụ dỗ cậu lưu lại.

Dụ dỗ cậu lưu lại?

Hắn bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ.

Hayden hiểu rõ Mundra rất đặc biệt với mình, cũng rõ ràng tình cảm bản thân không liên quan đến giới tính của cậu, nhưng mà, giữ cậu lại đồng nghĩa với một việc quyết định cột chặt tương lai của mình và cậu vào nhau, từ nay về sau sẽ gánh vác tránh nhiệm của cả hai...

Vấn đề này đã vướng mắc trong lòng hắn lâu lắm, nhưng những lúc đầy đủ lý trí hắn khó mà đưa ra quyết định được, không ngờ trong lúc vô tình, hắn nhận ra đáp án hình như đã tồn tại trong đầu, chẳng qua trước đó chưa hiện rõ mà thôi.

Mundra đi vài bước, thấy Hayden vẫn đứng nguyên tại chỗ, nghi hoặc hỏi han: "Muốn ngồi đây nghỉ chút à?"

Hayden hoàn hồn, nhìn thấy người đứng dưới ánh mặt trời bình tĩnh trông ngóng, trong lòng bỗng nhồi đầy cảm giác thỏa mãn.

Cậu là pháp sư vong linh, thân phận này sẽ mang lại cho hắn rất nhiều phiền toái.

Cậu là con trai, điều này có nghĩa hắn sẽ gặp phải quẫn cảnh xấu hổ như Ciro, phải chọn một đứa trẻ từ dòng nhánh của gia tộc làm con thừa tự.

...

Nhưng mà, cậu thật kiên cường.

Bất luận là đối mặt với đối thủ hùng mạnh cỡ nào, cậu đều điềm tĩnh tự nhiên.

Cậu thật thông minh.

Mặc dù vì thái độ thờ ơ với mọi sự và dáng vẻ ít nói ít lời khiến nó mờ nhạt đi.

Cậu thật chấp nhất.

Có lý tưởng của riêng mình, và bền bỉ theo đuổi.

Cậu thật dũng cảm.

Cậu thật thiện lương.

...

Hayden phát hiện bản thân có thể không cần nghĩ ngợi mà kể ra ưu điểm của cậu. Thì ra trong lúc vô tình, mỗi một cử chỉ của cậu đều đã được mình xem ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Có lẽ, đã đến lúc công bố đáp án rồi nhỉ?

Là một kỵ sĩ, quyết đoán là ưu điểm phải có.

Hắn nhìn bóng dáng chui tới chui lui bên giá hàng, khóe miệng không kiềm được treo lên một nụ cười vừa dịu dàng vừa cưng chiều.

Mundra bỗng giơ một bàn chải đi về phía hắn, "Cái này mà bỏ lông đi, không tồi."

Chủ tiệm nãy giờ vẫn theo sau kêu lên: "Bàn chải mà không có lông thì còn gọi gì là bàn chải?"

Mundra nói: "Cầm rất thích tay."

Hayden móc ra một nén bạc đưa cho ông chủ.

Chủ tiệm mặt mày hớn hở: "Không bằng đến xem những bàn chải khác đi, có lẽ cậu sẽ tìm được cái có lông ưng ý đấy." Gã nói xong, phát hiện Mundra đang vuốt râu mép mình một cách kỳ dị, không khỏi rùng mình một cái hỏi: "Có gì không đúng sao?"

Mundra nghiêm túc nhìn ông ta: "Râu mép của ông có bán không?"

"..."

Hayden và Mundra lại được mời ra ngoài.

Lần này chủ tiệm cực kỳ không khách khí, gã không ngừng gầm gừ cường điệu râu gã là tổ truyền đấy nhé, ông gã ba gã đều có bộ râu như thế, nếu gã bán râu đi nhất định sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc.

Mundra nhìn cánh cửa bị đóng sầm kia, vẻ mặt nuối tiếc. Chòm râu kia rất là khá, màu sáng vừa phải, mềm mại, dồi dào co giãn.

Hayden lại gõ gõ cửa.

Chủ tiệm mở cửa, thấy bọn họ lại đến, đang tính rống tiếp, liền nhìn thấy một túi kim tệ xuất hiện trước mắt.

...

"Ta không phải kẻ bị tiền tài thu mua." Ông chủ bị cạo sạch râu nói với họ, "Nhưng râu của ta thì phải."

Vì thế Mundra sau khi đi dạo một vòng lớn, rốt cuộc đã mua được nguyên liệu làm bàn chải như ý.

Hayden thấy cậu yêu thích vuốt ve không rời tay, lòng cũng vui vẻ theo.

Mundra bỗng ngẩng đầu, giơ đồ vật trong tay hỏi: "Gắn bàn chải như thế nào nhỉ?"

"..." Hayden bắt đầu nhớ lại quanh đây có xưởng sản xuất bàn chải nào không.

Một trận gió mạnh thình lình quét qua người cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hayden quay đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên đang cưỡi ngựa của mình phóng về ngã tư đường bên kia.

89. Tìm kiếm linh hồn (chín)

Trộm ngựa?

Hayden ngẩn ra, vươn tay ôm chầm lấy Mundra đuổi theo.

Rõ ràng thiếu niên trộm ngựa không phát hiện chủ ngựa đã đuổi tới bên cạnh, vẫn chăm chú nằm sấp trên ngựa cưỡi băng băng.

Mắt thấy ngựa sắp chạy ra đường cái, Hayden rốt cuộc vươn tay đè đầu ngựa lại.

Ngựa như đâm phải một bức tường mềm mại, bị chặn cứng.

Thiếu niên vì xung lực mà bay về phía trước. Nhóc ta hoảng sợ kêu lên, đang nghĩ chắc sắp té uỵch xuống đất, một đôi tay cực nhỏ đỡ được, đặt nhóc xuống. Chờ đến khi nhãi con quay đầu lại, đôi tay kia đã chẳng thấy đâu nữa.

Hayden ôm Mundra, cười mỉm nhìn thiếu niên đang sợ tới trắng bệch cả mặt: "Tại sao trộm ngựa của ta?"

Ánh mắt cậu nhóc kia lóe sáng, rất nhanh đã ưỡn ngực, kêu lên: "Anh có bằng chứng gì chứng minh nó là ngựa của anh?" Bộ dạng cậu ta khá là xinh đẹp đáng yêu, nhất là khi tức giận, hệt như một búp bê được điêu khắc tinh xảo, khiến người ta khó lòng nổi giận.

Hayden cười: "Không có."

Con ngựa này không phải ngựa chiến, chỉ là một con ngựa bình thường trong nhà dùng để thay đi bộ, cho nên có ký hiệu hay không hắn cũng không rõ lắm.

Thiếu niên tức thời hùng hồn: "Anh đương nhiên không có chứng cứ, bởi vì nó là ngựa của tôi! Tên của nó là Corinth, là bạn tốt nhất của tôi."

Đây là lần đầu tiên Hayden nhìn thấy một người đã ăn trộm mà còn trộm một cách kiêu ngạo như thế, không khỏi nghẹn lời.

Mundra bỗng mở miệng: "Ngươi có chứng cớ gì chứng minh nó là ngựa của ngươi?"

Thiếu niên đáp: "Ta nói rồi, tên của nó là Corinth."

Mundra nói: "Nếu thế, ngươi là của ta."

Thiếu niên lập tức nhảy dựng: "Cái gì mà ta là của ngươi?"

Mundra đáp: "Vì tên của ngươi là Corinth."

Thiếu niên kêu lên: "Ai bảo tên ta là Corinth?"

Mundra khẽ nghiêng đầu: "Ta bảo."

Thiếu niên phát cáu: "Tên của ta không phải là Corinth."

"Từ giờ trở đi, tên của ngươi là Corinth." Mundra nói thật nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ đùa giỡn.

Thiếu niên hết đường mở miệng.

Hayden rốt cuộc nhịn không nổi cười phá lên.

Thiếu niên hung hăng trừng hắn.

Hayden cúi đầu xoa xoa gò má Mundra, nâng đầu cậu lên cùng tầm mắt với mình: "Ta hy vọng câu "Ngươi là của ta", về sau em chỉ nói với mình ta mà thôi."

Mundra nghĩ nghĩ, quay sang nói với thiếu niên: "Ta không cần ngươi."

Thiếu niên: "..."

"Michael." Tiếng kêu dịu dàng từ sau thiếu niên truyền đến. Lập tức, một thiếu nữ mặc váy hồng xách giỏ hoa tươi từ cuối phố đi ra.

Cảnh hai bên đường nháy mắt mờ nhạt.

Nếu như nói dung mạo thiếu niên là búp bê đáng yêu linh hoạt, cô gái kia chính là bức tượng tinh xảo đến không thể hình dung, ngũ quan của nàng giống như kỳ tích thần ban. Nàng chầm chậm đến, cử chỉ tự nhiên tao nhã, ngay cả không khí dường như cũng vì sự xuất hiện của nàng mà tràn ngập hương thơm như ẩn như hiện.

Thiếu niên nhìn thấy nàng, kiêu ngạo lập tức rút xuống, không cam không nguyện kêu lên: "Chị hai."

Thiếu nữ nhìn cậu ta oán trách một cái, lập tức hành lễ với Hayden: "Thật có lỗi, em trai tôi nhất định lại gây ra phiền phức."

Hayden mỉm cười: "Chỉ là một trò đùa nhỏ vô hại mà thôi, thỉnh không cần để bụng."

Thiếu nữ ngẩng đầu, mỉm cười ngọt ngào: "Tiệm trà của chúng tôi ở phía trước không xa, nếu thời gian không gấp, mời đến nếm thử trà lài tôi mới phát minh. Tôi rất cần một lời góp ý không sơ sài."

Thiếu niên kháng nghị: "Cái gì mà góp ý sơ sài? Em rất thành thật cho rằng trà chị hai pha trà ngon nhất thế giới!"

Thiếu nữ nói: "Tại em luôn nói vậy nên mãi chị mới không tiến bộ."

Hayden liếc nhìn Mundra, thấy cậu không có ý phản đối, liền vui vẻ đồng ý.

Tiệm trà của thiếu nữ quả nhiên cách đó không xa, phong cách trang hoàng phấn hồng và trắng noãn có vẻ ngọt ngào ấm áp. Bên trong không quá rộng, chỉ cái hai bàn. Hayden và Mundra lựa chọn bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

Thiếu nữ pha một ấm trà với mật hoa hồng, sau đó chờ mong hỏi Hayden: "Thế nào?"

Hayden nếm thử, chẳng có gì khác với trà hoa hồng bình thường, nhưng xuất phát từ lễ phép, hắn vẫn khen ngợi một phen.

Mundra chẳng thèm cử động.

Thiếu niên bất mãn: "Uy! Tại sao không uống? Ghét bỏ tay nghề của chị ta hả?"

Mundra đáp: "Ta không khát."

Thiếu niên nói: "Trà chỉ dùng để nhấm nháp."

Hayden phản bác: "Không phải ai cũng thích nhấm nháp."

Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngài không vui sao?" Đường cong từ hai gò má đến bả vai nàng mềm mại tuyệt đẹp, tóc vàng buông xuống trán, giống như ánh mặt trời trên núi tuyết tinh khiết, đẹp không sao tả xiết.

Hayden bình tĩnh thu hồi ánh mắt, mỉm cười: "Ta tin cô nhất định sẽ gặp được người thật lòng yêu thích cô."

Mundra đột nhiên cầm lấy cốc trà một hơi uống cạn.

Thiếu niên oa oa kêu: "Không phải ngươi không uống sao?"

Mundra nói: "Bây giờ khát."

Thiếu niên: "..."

Ấm trà rất nhỏ, nên rất nhanh Hayden và Mundra đã đứng dậy cáo từ.

Thiếu nữ vốn muốn giữ bọn họ lại cùng ăn cơm trưa, nhưng bị Hayden khéo léo từ chối. Nàng đành tự mình đưa tiễn, nhìn họ rời đi.

Mãi đến khi hai thân ảnh ngả vào nhau hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, thiếu niên mới hỏi nhỏ: "Chị hai, tên kia là kỵ sĩ. Sao chị lại bảo em trộm ngựa của anh ta?"

Thiếu nữ thu hồi ánh mắt, trở vào trong tiệm, đẩy cửa vào nhà kho. Trong nhà kho có một cái xích đu, xích đu nhẹ nhàng đung đưa, hiển nhiên vừa có người ngồi ở đây, nhưng hiện tại chỉ có một túi tiền lớn.

Thiếu niên giật mình với đầu vào, "Từ lúc nào mà chị có nhiều tiền như vậy."

Thiếu nữ không nói chuyện, chỉ đem tiền cất đi, buồn bã thở dài.

Tuy không mua được một chiếc bàn chải hoàn chỉnh, nhưng tâm tình Mundra rất tốt, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt bộ râu, hại Hayden hơi bị ghen. Hắn nói: "Nếu để làm của quý, tóc của ta cũng rất mềm mại đấy."

Mundra ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó cúi đầu trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói: "Bàn chải dùng để chải xác chết mà."

Khóe miệng Hayden giật một cái.

Mundra lại nói: "Có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị chế thành vu thi." Cậu bỗng tò mò, không biết cảm giác bị chế thành vu thi là thế nào, ít nhất có thể khẳng định rằng, linh hồn nhất định còn nằm trong thân thể, nhưng không biết có phải thật sự không còn cảm giác giống như con rối hay không.

Tay Hayden ôm eo cậu nắm thật chặt, như muốn gọi cậu từ trong tưởng tượng về.

"Không có ngày đó đâu." Hắn nói.

Mundra nhíu mày: "Biến thành vu thi cũng không phải chuyện xấu."

Hayden đáp: "Không có pháp sư vong linh nào muốn có một vu thi tuổi già sức yếu cả." Hắn biết nói đến đề tài vu thi, không thể dùng cách thức bình thường thảo luận với cậu được.

Mundra lại bảo: "Đối với vu thi mà nói, quan trọng nhất là năng lực cơ."

Hayden không nói gì thêm.

Hai người cưỡi ngựa về đến trước biệt thự.

Mundra định xuống ngựa thì bị Hayden giữ chặt: "Em muốn biến ta thành vu thi không?"

"Muốn!" Mundra trả lời không cần nghĩ ngợi.

Hayden ảo não. Tốt xấu gì cũng phải do dự chút chứ.

Mundra ngừng một chút rồi nói: "Tốt nhất là vu yêu." Như thế, họ mới có thể tiếp tục trò chuyện với nhau.

Hayden: "..."

Mundra suy tư: "Có điều để thật lâu thật lâu về sau đi."

Hayden hỏi: "Vì sao?"

Mundra đáp: "Vì anh còn trẻ lắm."

Hayden cười khổ: "Ta có nên cảm ơn em đã đồng ý để ta được chết một cách bình thường không nhỉ."

Mundra nói: "Hmm, ta sẽ đợi đến ngày đó." Với chuyện này cậu rất tự tin, vì tính theo tuổi tác, đích thực cậu có ưu thế hơn Hayden nhiều, "Có điều trước lúc ấy, tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt."

"Bảo vệ?" Hai mắt Hayden dào dạt ý cười, "Một tấc cũng không rời? Có phải ta nên nghiệm chứng một chút trước không?"

Mundra mờ mịt: "Nghiệm chứng?"

Hayden cúi đầu, nhẹ nhàng dán lên môi cậu.

Đây là lần đầu tiên hắn hôn Mundra sau khi biết cậu là con trai, khoảng khắc môi chạm môi, tâm lý bất giác sinh ra chút bài xích rất nhỏ, động tác hơi dừng lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Mundra, cảm giác bài xích kia dần yếu đi. Hắn nâng mặt Mundra lên, chậm rãi vươn đầu lưỡi, thành thạo khiêu khích cậu.

Mundra phối hợp hé miệng. Cậu là một học sinh giỏi, chỉ qua vài lần tiếp xúc đã có thể không nhanh không chậm theo sát tiết tấu của Hayden.

Hơi thở Hayden dần nặng nề, tay chậm rãi trượt xuống, ngón tay không ngừng vuốt ve cần cổ Mundra. Thân thể hắn đang khát cầu nhiều hơn.

Ánh mắt Mundra từng chút sa vào mê loạn, tay trái theo bản năng ôm lấy Hayden, để thân thể mình gần sát hơn.

Hẳn phải dừng lại thôi, hắn cũng không muốn lần đầu tiên của cả hai lại diễn ra ở nơi này.

Dù trong lòng không ngừng rung chuông cảnh báo, Hayden vẫn triền miên tận nửa phút mới dừng lại.

Mundra nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập tình dục xa lạ cùng bất mãn vì hắn đột nhiên dừng nửa chừng.

Hayden cười lấy tay lau nước bọt nơi khóe miệng cậu: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian để tiến hành chuyện vừa rồi."

Mundra có chút thất vọng, nhưng vẫn nói: "Ừ."

Hayden đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng: "Nếu ta chết, em biến ta thành kỵ sĩ vong linh nhé."

"Là vu yêu." Mundra kiên trì.

Hayden khẽ cười: "Dùng tính mạng bảo vệ người mình yêu là vinh quang của mỗi một kỵ sĩ."

"Nhưng tôi không muốn anh biến thành bộ dạng lạnh như băng." Mundra thoáng dừng lại, bàn tay cầm áo hắn xiết chặt, như thể đang tuyên thệ. "Tôi sẽ không cho bất cứ ai cướp anh khỏi tay tôi. Tử thần cũng không được."

Hayden cười vuốt tóc cậu, "Ừ."

90. Tìm kiếm linh hồn (mười)

Tà dương kéo dài hai cái bóng bên bàn tròn.

Ciro híp mắt đánh giá sung sướng nhàn nhạt tràn ngập trong mắt Hayden, tâm tình càng lúc càng tệ. Để tránh bản thân trong cơn thịnh nộ nói ra lời không nên nói, hắn bưng chén cà phê, chậm rãi hớp một ngụm, nhờ vị đắng trong miệng hạ yên tâm tình, sau đó mới nói: "Cậu cảm thấy ta nên lấy thái độ nào đối mặt với một vị nguyên soái đang trong lúc đế quốc cần hắn nhất lại chạy đi đâm đầu vào việc nguy hiểm chết người?"

Khóe miệng Hayden khẽ nhếch, tựa hồ đã dự liệu trước vị bạn tốt kiêm thủ trưởng này sẽ phản ứng rất mạnh. "Mỉm cười chăng?"

Ciro nói: "Ta càng muốn để vị đế quốc nguyên soái này vĩnh viễn đều không cười nổi hơn."

Hayden nói: "Có lẽ ngài nên lập cho ta một pho tượng, thể loại nghiêm túc ấy."

Ciro lạnh lùng: "Cậu định nói cho ta biết cậu đã chuẩn bị tốt cùng Mundra cùng sống cùng chết à?"

Hayden nói: "Audis sẽ trở thành ma pháp sư cường đại nhất được người tôn sùng nhất của đế quốc sau cô Olivia. Chúng ta đã đến bước này, không nên bỏ cuộc."

"Nhưng hắn sẽ không trở thành người bạn ta tin tưởng nhất, lại càng không thành nguyên soái đế quốc tin cậy nhất." Ciro ngừng trong giây lát rồi nói: "Hơn nữa ta tin rằng ở vong linh giới, Mundra dễ thích ứng hơn cậu."

Hayden nhìn hắn, thu lại ý cười, trịnh trọng hứa hẹn: "Ta sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Là kỵ sĩ, ta không thể dễ dàng để mặc cho người mình yêu đi mạo hiểm, ngồi ở nhà không làm gì. Nhưng là quân nhân, ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ đế quốc, mỗi một con dân của đế quốc, còn có hoàng đế bệ hạ ta tôn kính nhất."

Ciro nói: "Nhưng hiện tại cậu đang chuẩn bị vứt bỏ thiên chức quân nhân của mình!"

"Cũng không có. Nếu hiện tại đế quốc đang ở trong tình trạng không có ta không được, ta nhất định sẽ lưu lại." Hắn đáp, "Nếu ngài không tin, ta có thể ám sát giáo hoàng rồi đi vong linh giới."

Đề nghị của hắn chẳng những không lấy lòng Ciro, ngược lại khiến sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.

Hayden nói: "Hay là, ngài chọn giết người khác?"

Ciro hỏi: "Nếu ta đề nghị chọn Mundra thì sao?"

Hayden nở nụ cười, "Ta chỉ có thể nói, đây là lựa chọn không ổn lắm. Bởi vì ngài thật sự sẽ mất đi một vị nguyên soái, hắn có khả năng sẽ đem đầu mình đặt dưới kiếm của kỵ sĩ vong linh."

Ciro mím môi, thần sắc âm trầm.

Hayden bưng cà phê uống, mỉm cười hỏi: "Gần đây vương quốc Julan có động tĩnh gì không?"

Ciro biết hắn cố ý chuyển đề tài, bởi vì đề tài vừa rồi không thích hợp nói tiếp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thần cách của hỏa thần trên nhẫn, nói tiếp đề tài vừa chuyển đến, "Do quan hệ với công tước Andre, quốc vương Julan vẫn duy trì cảnh giác nhất định với Shamanlier, ngay cả tiệc sinh nhật của hoàng hậu Shamanlier cũng chỉ phái cháu ngoại trai của vương hậu đi. Có điều hắn ta rất tin cậy Quang Minh thần hội, nghe nói Quang Minh thần hội sắp xây dựng năm mươi tòa thần điện ở Julan."

Hayden nói: "Nghe có vẻ là tin tốt." Để Quang Minh thần hội chiếm giữ quá độ, chẳng khác gì dẫn sói vào nhà. Hắn không có cảm tình gì với song phương, rất vui vẻ chờ đến lúc bọn hắn trở mặt với nhau vì quyền lực.

Ciro chậm rãi uống cà phê.

Trong lòng Hayden khẽ động, nhớ tời lời đồn vừa nghe, thăm dò nói: "Ta nghe được có người oán trách, nếu hoàng hậu Soso là một vị công chúa mà không phải vương tử, hoàng tử Kanding đế quốc sẽ có tư cách kế thừa Julan, dùng phương thức hoà bình để mở rộng lãnh thổ."

"Ta vẫn luôn biết Soso là vương tử." Ciro nhìn hắn, ánh mắt vừa như cảnh cáo, vừa như trào phúng.

Hayden sờ sờ mũi, vẻ mặt vui vẻ có thêm xấu hổ.

Tuy Mộng đại lục có thái độ bình đẳng với hôn nhân đồng giới, nhưng tỉ lệ kết hôn đồng tính trong hoàng thất cực nhỏ, Kanding đế quốc rất lâu rồi càng chưa xuất hiện, dù sao với hoàng đế mà nói, nhìn thấy con trai ruột kế vị sẽ có tâm tình khác hẳn nhìn thấy cháu trai lên ngôi.

Hayden từng cho rằng Ciro sẽ không bước lên con đường này, bởi vì hắn biết rõ dã tâm và ham muốn quyền lực của Ciro, nhưng không ngờ, hắn bước lên rồi, không chỉ vậy còn đi thực kiên định, không oán không hối.

Có lẽ do nhắc tới Soso, khiến suy nghĩ của Ciro chuyển từ góc độ của đế quốc sang góc độ ái tình, ngữ khí với Hayden cũng dịu đi, "Ta vẫn luôn nghĩ cậu sẽ kết hôn với một cô gái hàng thật giá thật, sinh con dưỡng cái, sống chung cả đời."

Hayden cười khổ: "Trước khi gặp Mundra, ta cũng luôn tin chắc như vậy."

Ciro nói: "Cậu không phải người dễ dàng thay đổi lòng tin." Một người dễ dàng dao động không thể luyện thành ma võ song tu, bởi vì trước đó, trên con đường này chưa từng có người thật sự thành công.

Hayden đáp: "Cho nên một khi đã dao động, không thể trở về nguyên điểm."

Ciro nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

Làm hoàng đế, hắn có ngàn vạn lý do quang minh chính đại và đúng lý hợp tình để cưỡng chế Hayden lưu lại, nhưng là bạn bè, hắn có thể hiểu tâm tình của Hayden. Tựa như lúc trước Soso không tiếc hết thảy chắn trước mặt hắn trong cuộc chiến với hỏa thần, nếu hắn có đầy đủ năng lực, nhất định hắn cũng sẽ xông lên.

"Cậu đã nghĩ làm thế nào ăn nói với phu nhân Nicole chưa?" Hắn hỏi.

Vấn đề này bị thỏa hiệp trong im lặng.

Hayden cười cười.

Ciro nhận ra, nụ cười của hắn mang theo một chút nặng nề.

Hayden rời đi được nửa giờ, sắc trời dần u ám, tối tăm mờ mịt cơ hồ thấy không rõ hoa văn tinh xảo trên chén cà phê. Nhưng Ciro vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

Một bàn tay lén lút vòng từ phía sau che mắt hắn.

Ciro kéo tay cậu xuống môi hôn.

Soso dùng tay kia xoa mi tâm hắn, kéo phẳng những nếp nhăn khó thấy trên đó, "Anh có tâm sự?"

Ciro kể về lựa chọn của Hayden.

Soso hỏi: "Nếu là anh, anh sẽ lựa chọn như thế nào?"

Ciro không trả lời thẳng.

Lựa chọn là việc tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Nó có nghĩa là ngươi được một thứ và mất đi một thứ. Hắn là hoàng đế đế quốc, gánh vác vận mệnh và hy vọng của thần dân đế quốc, cho nên hắn không có quyền bốc đồng. Bỗng nhiên hắn có chút hâm mộ Hayden. Hayden có thể thỉnh thoảng phóng túng, bởi vì phía trên còn có hắn.

Hắn nắm chặt tay Soso, nhẹ giọng: "May mắn ta không phải lựa chọn như vậy."

Soso ôm cổ hắn, lỗ tai dán vào lỗ tai hắn, lẩm bẩm: "Em giống với Hayden."

Ciro nhớ tới lúc trước Soso vì mình không quản ngàn dặm chạy tới cứu viện, khóe miệng hơi giương lên, "Ta biết."

Đây hiển nhiên là một bữa tối vô cùng phong phú.

Cả một bàn dài bị sắp đến chật kín.

Nhưng hai người dùng cơm không còn lòng dạ, từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt không vượt quá năm phút.

Phu nhân Nicole lau khóe miệng, nhìn Hayden hỏi: "Không hợp khẩu vị?"

Hayden cười: "Không, con không muốn để người chờ lâu."

Phu nhân Nicole buông khăn ăn đứng lên, "Được rồi, có lẽ sau khi nói xong, chúng ta còn kịp ăn khuya."

Hayden theo sau lưng bà đến thư phòng.

Dù bọn họ biểu hiện rất nhẹ nhàng tự tại, nhưng trên thực tế, bọn họ đều biết đề tài sắp nói chẳng có chút gì thoải mái hay tự tại cả.

Phu nhân đóng cửa thư phòng, thuận tay kéo rèm, sau đó liếc mắt nhìn xích đu bên cạnh, xoay người ngồi trên sa lông.

Hayden đến đối diện bà.

Hai người không lập tức phá vỡ im lặng. Cũng không phải vì xấu hổ, mà là một loại ăn ý, song phương đều đang suy nghĩ cho kĩ càng làm thế nào mở miệng.

Cuối cùng vẫn là phu nhân Nicole mở miệng trước, "Ta đã xem xét một vị thê tử cho con."

Hayden ngước mắt, "Cô gái pha trà hoa hồng?"

Phu nhân Nicole chớp chớp đôi mắt, "Quả nhiên con đã phát hiện."

Hayden cười: "Bởi vì ngài là mẫu thân con, con quen với mùi trên người ngài."

Phu nhân Nicole nhẹ giọng thở dài: "Nhưng ta không còn hiểu con như trước."

Hayden vươn tay, nắm chặt hai tay bà đặt trên đùi, "Đó là ảo giác của ngài mà thôi, con vẫn là con của ngài, vẫn là Hayden, chỉ là con đã yêu một người."

Phu nhân Nicole hỏi: "Một người con trai?"

Hayden không chút do dự gật đầu: "Đúng vậy, một cậu con trai."

Phu nhân Nicole nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, "Còn là một pháp sư vong linh?"

Hayden thản nhiên: "Đúng vậy, một pháp sư vong linh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #siêunhiên