96-100

Điều hướng bài viết

«

»

Vong tích 96-100

p1124418308

96. Vong linh quy tụ (sáu)

"Như vậy," Giọng nói của Frank run nhè nhẹ, vì cậu vừa nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng hơn, "Cho dù chúng ta tìm thấy linh hồn Audis, làm thế nào xác định được hắn là thật?"

Mundra và Rhodes nhất tề im lặng.

Lòng Frank trầm xuống.

Cậu muốn sống lại chính là Audis, chẳng sợ hắn tỉnh lại sẽ biến thành một khối vu thi không mảy may ý thức. Nếu người tỉnh lại có thể chạy có thể nhảy có thể nói có thể cười nhưng không phải Audis, cậu thà để hắn hôn mê bất tỉnh.

Mundra chậm rãi nói: "Giữa linh hồn và linh hồn có sự khác nhau."

Frank hỏi: "Khác nhau thế nào?"

"Tinh thần lực và ký ức." Vấn đề hình như lại vòng về điểm xuất phát.

"Chẳng lẽ trước đó các người chưa từng suy nghĩ đến vấn đề này sao?" Frank cũng không muốn bày tỏ bất mãn lúc này, nhưng trong tình huống như vậy, rất khó khống chế cảm xúc.

Mundra đáp: "Vấn đề phải được phát hiện mới có biện pháp giải quyết."

Rhodes: "..." Hắn không biết trước khi xuất phát Mundra có ý thức được vấn đề này rồi lựa chọn xem nhẹ hay không, nhưng hắn đích xác chưa suy tính đến. Được rồi, có lẽ hắn thật sự đã biến thành một tên pháp sư vừa không giống ma pháp sư, vừa không giống pháp sư vong linh, bởi vì phương thức tư duy của hai loại thân phận đều trở nên xa lạ với hắn...Chẳng lẽ về sau hắn phải tìm kiếm con đường mưu sinh thứ ba?!

"Thật có lỗi." Frank đột nhiên áy náy thấp giọng, "Đây không phải lỗi của các ngài. Cho dù biết tới đây sẽ gặp cục diện như vậy, ta lại vẫn khăng khăng đòi đến. Kỳ thật, các ngài vốn không cần tới... Cám ơn."

Mundra quay đầu nhìn cậu một cái: "Cho dù không phải vì cậu, ta cũng tới." Vong linh giới là hấp dẫn trí mạng với mỗi pháp sư vong linh. Không kể đến khả năng được tử thần vinh sủng, riêng những vong linh có tinh thần lực siêu cao đã rất có giá trị nghiên cứu.

Hayden thản nhiên chuyển đề tài, "Có ghi chép nào liên quan đến việc câu thông với vong linh không?"

Rhodes đáp: "Trên thế giới này người duy nhất có khả năng câu thông với vong linh đại khái chỉ có vị sứ giả tử thần may mắn kia."

– phải không?

"Đương nhiên."

– làm sao ngươi biết?

Rhodes nói: "Hắn là sứ giả tử thần đương nhiên..."

"Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?" Ma pháp sư đứng sau hắn không nhịn được hỏi.

"Ta đang cùng..." Rhodes đột nhiên sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, ngoại trừ Mundra, những người khác đều giương to mắt nhìn hắn, giống như trên đầu hắn vừa mọc ra cái cây nào đó. "Các ngươi vừa rồi, không ai nói gì cả sao?" Cẩn thận ngẫm lại, giọng nói vừa rồi đích xác rất kỳ quái, giống như một ông cụ.

– ông cụ?!

Rhodes ngơ ngẩn. Hắn phát hiện hắn vẫn luôn nói chuyện với một giọng nói trực tiếp xuất hiện trong đầu.

"Ngươi có thể trực tiếp nói chuyện với ta trong đầu?" Hắn hỏi.

– ngu ngốc. Sao mà làm được? Đầu ngươi cũng không mọc thêm hai cái tai.

"Hắn đang dùng tinh thần lực câu thông." Mundra mở miệng giải thích.

Rhodes giật mình: "Ai? A! Trời, không phải là nói, cái vong linh kia đấy chứ?"

– đương nhiên...

Tinh thần lực của Rhodes đột nhiên bị kìm hãm.

Đây là một cảm giác rất khó hình dung, giống như trong óc thình lình bị khóa, còn chìa khóa ở trong tay người khác, khí lạnh như dòng nước ẩm ướt từ trước trán chậm rãi lan tràn.

"Ngươi..." Rhodes chỉ nói một chữ liền ngừng bặt, bởi vì răng của hắn đang bận đánh vào nhau canh cách.

– không phải.

Rhodes thậm chí không thể suy nghĩ.

Mundra không nói chuyện, sắc mặt trắng xanh như người chết, mãi đến khi Rhodes ngã thẳng cẳng xuống đất, mới dùng sức bắt lấy tay Hayden phất nhanh về một hướng.

Hayden phi thường phối hợp xuất ra đấu khí.

Đấu khí vàng rực xẹt qua mặt đất bằng phẳng, bay thẳng về phía đường chân trời.

Thân thể Mundra mềm nhũn, ngã vào lòng Hayden.

Hayden ôm cậu, thân thiết vuốt ve vầng trán lạnh băng: "Em khó chịu chỗ nào?"

Mundra nói: "Lạnh." Vừa nãy vong linh kia không chỉ nhắm vào mỗi Rhodes, có điều tinh thần lực của Rhodes không bằng cậu, nên Mundra chịu áp lực nhẹ hơn, nhờ đó mới có thể thoát khỏi trói buộc của vong linh vào khoảnh khắc quyết định, nắm tay Hayden chém ra một kiếm.

Hayden ôm cậu vào lòng, thật cẩn thật không xiết đau cậu. Xét về thân thể, Mundra còn gầy yếu hơn so với tất cả những người con gái hắn từng gặp.

Rhodes đang nằm đơ trên mặt đất lúc này mới thở phào một hơi, hai tay ôm đầu, thân mình cuộn thành một vòng, hơn nửa ngày mới quỳ dậy, lắc lắc đầu: "Trời ạ, vừa rồi là cái gì vậy?"

– vong linh a. Không ngờ chúng nó lại sợ hãi đấu khí. Thú vị nhá.

"Ta biết ta biết!" Rhodes sống sót sau tai nạn, tính tình bỗng trở nên nóng nảy khác thường, "Nhưng ta đang muốn hỏi, ngươi là cái chết tiệt gì?"

– không phải trước đó các ngươi vẫn luôn nhắc đến ta sao?

"Ngươi cũng là vong linh?" Rhodes cảnh giác nhìn bốn phía. Mùi vị này hắn không muốn phải nếm thử lần nữa.

Mundra thấy thế uể oải đáp: "Hắn là sứ giả tử thần."

Rhodes lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng, "Cái gì?"

– hì hì. Ngươi lớn tuổi như vậy còn không thông minh bằng một cậu bạn nhỏ.

Rhodes hỏi: "Ngươi thật sự là sứ giả tử thần trong truyền thuyết hở?"

– truyền thuyết? Hóa ra ta đã trở thành truyền thuyết sao? Thú vị nha.

Rhodes hỏi tiếp: "Ngươi ở chỗ nào?"

– chỗ nào cũng ở.

Rhodes đáp: "Trò hề đó chả buồn cười tẹo nào!"

– nói chuyện với ngươi cứ như đang nói với trẻ sơ sinh ý, không thể hiểu nhau được. Cậu bạn nhỏ, đến đây đến đây chúng ta giao lưu đi. Ngươi không có lời nào muốn nói với ta sao?"

Mundra hỏi: "Làm thế nào tìm được vong linh mình cần ở vong linh giới?"

Mắt Frank đột nhiên trừng to.

Những người khác tuy không biêt Rhodes và Mundra dùng phương pháp gì để nói chuyện với đối phương, nhưng từ lời nói một phía của bọn họ cũng đoán được hiện giờ họ đang liên hệ với vị sứ giả tử thần trong truyền thuyết kia.

– cầu ta đi.

Trong đầu có tiếng cười hì hì.

Mặt Mundra không đổi sắc: "Cầu ngươi."

– lời cầu xin này chẳng có tí thành ý nào á. Trời ạ, tại sao ta chờ ở chỗ này mấy trăm năm lại chỉ chờ được hai tên pháp sư vong linh như vậy, một tên thì ngu ngốc, một tên thì mặt liệt, thật mất hứng.

Rhodes đáp: "Nói đi nói lại chẳng qua chỉ để lấp liếm việc ngươi không thể trả lời câu hỏi."

– không phải ta đã định nói cho ngươi sao? Nhưng mà cầu ta đi. Trên thế giới này trừ ta ra không ai có thể làm được đâu. Ha ha ha...

Rhodes nói: "Ngươi bỏ tử thần ở đâu rồi?"

– tử thần á? Đương nhiên ở trong cơ thể ta. Trước khi cắn nuốt hắn, ta chưa bao giờ biết hóa ra linh hồn của thần lại ngon miệng đến vậy.

Rhodes ngơ ngẩn.

Ngay cả trên mặt Mundra cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc.

Frank nhìn thấy vẻ mặt bọn họ, càng thêm lo lắng, không khỏi hỏi: "Rốt cuộc ông ta nói gì vậy?"

"Làm sao thế được?" Rhodes lẩm bẩm. Tự dưng có một người ở trong đầu hắn nói mình vừa ăn luôn tử thần? Quá sức buồn cười!

Mundra hỏi han phi thường cụ thể: "Ngươi ăn như thế nào?"

– giống như vong linh cắn nuốt vong linh khác ý. Đúng rồi, các ngươi không biết tử thần cũng là một vong linh. Thần cách chính là linh hồn của hắn, ta cắn nuốt linh hồn hắn, cho nên theo một nghĩa nào đó, ta đã trở thành... tử thần mới!

...

Rhodes sau khi liên tục khiếp sợ đã không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. Bỗng dưng có một người dõng dạc nói hắn ăn luôn thần biến thành thần... Câu chuyện này còn khoa trương hơn nhiều so với chuyện một pháp sư vong linh được tử thần ưu ái biến thành sứ giả!

Mundra nói: "Ngươi làm sao chứng minh được?"

– ha ha, ngươi định bắt ta chứng minh bằng cách tìm cho ngươi linh hồn ngươi đang cần đúng không? Cơ mà, tại sao ta phải chứng minh chứ?

Rhodes đột nhiêu kêu lên: "Ta biết rồi!"

Những người khác đều bị tiếng kêu bất thình lình của hắn dọa sợ.

Rhodes nói: "Ngươi chính là tử thần. Ngươi đang đùa giỡn chúng ta!"

– nói như vậy cũng không sai, ta đúng là tử thần, chỉ có điều không phải tử thần ban đầu. Được rồi, nếu các ngươi không tin...

Giọng nói của hắn dần mờ nhạt.

Rhodes khẩn trương xoay một vòng tròn, sợ lại có vong linh chui từ sau ra.

Trong lúc đó, Mundra tóm tắt lại đoạn đối thoại vừa rồi trong đầu giữa bọn họ và vong linh sứ giả.

"Trở thành vị thần mới?"

Ma pháp sư và kỵ sĩ nhìn nhau.

Dù vài năm gần đây người và thần đã hai lần đối chiến, nhưng hai lần này không thể tính là con người chiến thắng, hiện tại tự dưng lại có người dõng dạc nói hắn đả bại thần thay thế được thần, chuyện này sao có thể xảy ra?

Hayden nghĩ tới một việc khác.

"Cho nên, người hạ mệnh lệnh cho pháp sư vong linh công kích thành Mael là hắn?"

Nếu thế, tử thần hiện tại là nhân vật, à không, thần vật cực độ nguy hiểm.

"Ta chưa từng hạ bất cứ mệnh lệnh gì cho bất kỳ pháp sư vong linh nào." Sương mù xám xịt từ bốn phương tám hướng tập hợp lại, từng hạt từng hạt, dần dần ngưng tụ thành hình, đứng ở sau lưng Rhodes.

Bởi vì hắn chỉ có hình dáng , cho nên nhìn vào giống như một cái bóng lập thể.

"Xin tự giới thiệu, tên ta là Made Pabol, tử thần mới nhậm chức." Hắn giơ tay lên, hơi đong đưa, tựa như hoàng đế gặp mặt thần dân.

97. Vong linh quy tụ (bảy)

Rhodes đột nhiên xoay người, cho dù hắn đã quen nhìn xác chết, nhưng nhìn thấy một cái đầu mờ ảo như vậy vẫn cảm thấy có chút bỡ ngỡ, sau khi khẳng định phần trên không có bất cứ ngũ quan gì, mới hỏi: "Ngươi mất mặt à?"

Made nói: "Thần không biết xấu hổ."

Rhodes: "..." Trách không được thần đều vô sỉ như vậy!

Hayden nói: "Đúng là có pháp sư vong linh đã tuyên bố từng thu được mệnh lệnh công kích thành Mael của tử thần."

Made hỏi: "Ờ, lúc nào?"

Hayden đáp: "Đại khái hai tháng trước."

"Không thể nào." Made phủ định dứt khoát, "Nếu mấy trăm năm trước thì còn có khả năng, khi đó ta còn chưa lên làm chủ. Từ sau khi lên làm chủ, ta chưa từng bước chân ra khỏi vong linh giới một bước."

Rhodes hỏi: "Ngươi không thể sử dụng phân thân sao?" Hắn thấy giáo hoàng của Quang Minh thần hội sử dụng đến thực lưu loát, nếu Made xưng là tử thần, không lý nào không bằng cả giáo hoàng.

Made lẩm bẩm: "Nếu ta có thể thì làm sao còn bị nhốt đến mốc meo ở trong này chứ?"

Rhodes vểnh tai, "Bị nhốt trong này á?"

Made oán giận: "Sớm biết nếu làm tử thần sẽ bị vây ở đây, lúc ấy ta sẽ không tham ăn như vậy, một hơi ăn luôn tử thần."

...

Đây đại khái là kiểu chết độc nhất vô nhị trong đám thần tiên, tin tưởng trước kia hoặc về sau không có loại thần nào bị tiêu diệt bởi lý do ấm ớ như vậy cả.

Rhodes hỏi: "Rốt cuộc ngươi làm thế nào ăn được tử thần?"

Made hắc hắc cười rộ, "Không phải ngươi đang cân nhắc làm thế nào ăn ta đấy chứ?"

"Đương nhiên không có." Chuyện như thế sao hắn có thể thừa nhận được?

Made trả lời: "Kỳ thật không phải quá khó. Tử thần là vong linh, ta cũng là vong linh, khi đó nó vừa mới bị nữ thần Quang Minh đánh cho một trận, rất yếu ớt, ta liền thừa dịp xử lý nó luôn."

Rhodes nghe thấy thế trợn mắt há mồm, "Ngươi cũng là vong linh á?"

Made đáp: "Ta là sứ giả tử thần, đương nhiên là vong linh."

Rhodes cuối cùng cũng nắm được đầu mối, "Ngươi chính là pháp sư vong linh tiến vào vong linh giới được tử thần ưu ái trở thành sứ giả tử thần trong truyền thuyết sao? Vậy sao ngươi lại phản bội tử thần?"

Made nghĩ nghĩ: "Đại khái là bản năng của vong linh, giống như trẻ sơ sinh sẽ bú sữa, vong linh từ nhỏ đã cắn nuốt vong linh khác để nuôi sống chính mình. Kỳ thật ta trong lúc vô ý mà có được chú ngữ mở ra vong linh giới, nhất thời tò mò tiến vào xem có món hời hay ho nào không, ai ngờ ta anh tuấn uy vũ ngất trời nên bị tử thần theo dõi. Hắn vừa lúc đang cần một thằng hầu, vong linh bình thường nếu thông qua con đường bất thường tiến vào vong linh giới đều bị tạm thời phong ấn ký ức và ý thức, bị vây trong trạng thái mông lung, vì vậy một thanh niên tốt đầu óc sáng láng, thông minh lanh lợi như ta liền bị hắn vừa ý, tuổi thanh xuân như hoa của ta cứ thế mà tan tành, trở thành một thằng hầu đê tiện."

Không ngờ chân tướng của câu chuyện truyền kỳ khiến cho hàng nghìn hàng vạn pháp sư vong linh cực kỳ hâm mộ lại kinh khủng như vậy.

Rhodes bắt đầu thông cảm với hắn.

Mundra nói: "Giọng nói của ngươi thực già nua."

Made trầm mặc trong giây lát, giọng đột nhiên cất cao, "Cái gì mà giọng nói của ta thực già nua, tám mươi mốt tuổi còn có giọng nói trong trẻo như vầy đã là kỳ tích của tạo hóa rồi biết không?"

Thanh niên tốt tám mươi mốt tuổi?

Rhodes thu hồi đồng cảm, ngược lại bắt đầu hoài nghi liệu có phải hắn tuổi cao lẫn cẫn nhớ lầm, kỳ thật không phải tử thần giết hắn mà là tự hắn đi đứng run rẩy ngã chết thì có.

Frank trước đó vẫn cố nén không chen vào vì biết nhìn thấy tử thần là vinh hạn cỡ nào với pháp sư vong linh, nhường cho Rhodes và Mundra cơ hội mở miệng, nhưng nghe bọn họ nói đông nói tây mãi vẫn lẩn quẩn ở xuất thân của tử thần, không khỏi ngắt lời: "Nếu ngài là tử thần, vậy nhất định có cách tìm được vong linh đúng không?"

Đầu Made giật giật, tuy không thấy mắt hắn, nhưng từ hướng đầu của hắn có thể nhận ra hắn đang nói chuyện với Frank, "Anh bạn nhỏ này trí nhớ không tốt lắm, ta vừa nói mà, cầu ta đi."

"Cầu rồi."

"Cầu ngài."

Mundra và Frank cùng mở miệng.

Made nói: "Ta thích người khác cầu ta nhiều lần."

Mundra hỏi: "Cầu xong, ngươi không làm được thì sao?"

Made cười ha hả, "Đã nói ta là tử thần, có gì mà không làm được?"

Mundra hỏi: "Ngươi có thể biến cho tử thần trước kia sống lại được không?"

Made theo bản năng hồi đáp: "Ăn rồi sao mà sống lại được?"

Mundra lại hỏi: "Vậy nhỡ Audis cũng bị ăn luôn rồi thì thế nào?"

"..." Made chần chờ, "È, hắn xui xẻo."

Frank vội nói: " Cầu xin tử thần đại nhân hỗ trợ!"

Một câu tử thần đại nhân khiến cho tâm tình của Made tốt hẳn. Hắn hắc hắc cười: "Được rồi, làm tử thần, đương nhiên tránh không khỏi trở thành đối tượng chờ mong của nhân loại. Các ngươi muốn tìm ai?

"Audis Dana..." Frank ra sức miêu tả đặc thù của Audis. Kỳ thật cậu cũng không biết Made sẽ dùng phương thức nào để tìm kiếm, chỉ có thể cố gắng cung cấp tư liệu.

Made yên lặng nghe xong mới nói: "Thực ra ta cóc thèm quan tâm hắn thích ăn táo hay ăn dâu tây, ta chỉ muốn biết ấn ký linh hồn của hắn khắc sâu nhất cái gì?"

Frank sửng sốt, mờ mịt nhìn về phía Mundra và Rhodes.

Rhodes phi thường phối hợp mà hỏi: "Ấn ký linh hồn là cái gì?"

Made nói: "... Ngay cả ấn ký linh hồn mà các ngươi cũng không biết? Ngươi không phải pháp sư vong linh à?"

Hayden đoán: "Là chỉ hình ảnh khắc sâu nhất trong linh hồn sao?"

Made đáp: "Có thể nói như vậy. Trên cơ bản linh hồn mỗi người đều có ấn ký. Nói thí dụ như, ấn ký của tên pháp sư vong linh ngu ngốc kia là một bộ xương khô vàng cắm trong đống đất."

...

Đó là cái quái gì vậy?

Khóe miệng Rhodes co giật.

Bởi vì miệng hắn lộ ra ngoài, cho nên Made thu được hết động tác của hắn vào mắt, "Không nên hỏi ta cái thứ kỳ quái ấy là cái gì, đó là đồ của ngươi."

Rhodes: "..." Tên tử thần già kia sao lại không cẩn thận như vậy! Không có đề phòng gì cả! Nó không biết sau khi nó bị ăn, thần cách tử thần sẽ do tên quái đản này thừa kế sao?

Made lại nhìn về phía Mundra, "Ô, của ngươi không tồi này, là trạng thái vu yêu của thanh niên ma vũ song tu bên cạnh."

Ma pháp sư và hai kỵ sĩ đều kinh hãi nhìn Mundra, cũng sâu sắc lo lắng giùm nguyên soái. Chẳng lẽ mục đích tên vong linh pháp sư này tiếp cận với nguyên soái căn bản là vì muốn biến ngài thành vu yêu sao? Rất khó mà tha thứ được.

Nhưng vì cái quái gì nguyên soái nghe xong chẳng những không phẫn nộ hoảng sợ, ngược lại còn cười hớn hở trông rất hài lòng thế kia.

... Không lẽ vu yêu mà bọn họ nói tới không giống với vu yêu mà họ nghĩ sao?

Ma pháp sư và kỵ sĩ thật hoang mang.

Made rất có cảm tình với Mundra, thuận tiện nhìn luôn sang Hayden, "Kết cấu ấn ký linh hồn của ngươi thật phức tạp. Ô, sao có cả hình ảnh cậu bạn nhỏ mặc đồ con gái nữa này?"

Hayden cười xấu hổ lảng đi: "Ta nghĩ chúng ta nên nghiên cứu về ấn ký linh hồn của Audis trước đã."

Frank chờ chính là câu này, "Hẳn là có liên quan đến đất."

"Có liên quan đến đất á?" Made nói xong im lặng.

Biết rõ hắn không có mặt cho nên không thể nhận ra biểu tình, nhưng mọi người vẫn ngừng thở nhìn hắn.

Không biết qua bao lâu, Made đột nhiên kêu lên, "Có thể tỉ mỉ hơn chút được không? Ta tìm được ít nhất hơn mười vạn cái có liên quan đến đất!"

Những vong linh may mắn còn tồn tại trong hoàn cảnh vong linh cắn nuốt lẫn nhau đều là những linh hồn có tinh thần lực cường đại, ma pháp sư chiếm kha khá. Mà tỉ lệ ma pháp sư thổ hệ trong bốn hệ lại không nhỏ, cho nên tìm được hơn mười vạn vong linh có liên quan đến đất cũng không kỳ quái.

Frank cố gắng nghĩ, nghĩ đến bạc cả mặt, mới nói: "Vậy, có thể tìm thử hình ảnh của ta không?"

Trong ấn ký linh hồn của Audis có mình không?

Tựa như trong ấn ký linh hồn của Hayden có Mundra, trong ấn ký linh hồn của Mundra có Hayden vậy.

Cậu khẩn trương nắm chặt tay.

"Như vậy còn tìm được. Nhìn tuổi của ngươi, người khắc ngươi vào linh hồn hẳn sẽ không nhiều lắm." Made nói xong, lại bắt đầu im lặng.

Lần này thời gian im lặng rất dài.

Khoảng năm phút sau, hắn mở miệng: "Có, nhưng mà... A."

Frank kích động: "Cậu ấy ở đâu?"

Trong giọng nói của Made mang theo buồn bực rõ rệt, "Trong tay một lão bất tử. A không, kỳ thật lão đã chết."

Frank truy hỏi: "Đến cùng là ai?"

"Lão nói lão tên là, Mundra."

98. Vong linh quy tụ (tám)

Mundra còn chưa phản ứng, Rhodes đã một bước lao ra: "Ngươi nói hắn tên là gì?"

Made đáp: "Không nói cho ngươi."

Rhodes: "..."

Ma pháp sư và kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn về phía Mundra. Tại Mộng đại lục Mundra dù là họ hay là tên cũng không thông thường. Hơn nữa nhìn phản ứng của Deroh, bọn họ không cho rằng đó là trùng hợp.

Frank trực tiếp hỏi thẳng Mundra: "Vị Mundra kia có quan hệ gì với ngài không?"

Mundra đáp: "Không biết."

Frank ngẫm nghĩ, cũng hiểu được vấn đề mình vừa hỏi rất khó trả lời. Hiện tại bọn họ còn chưa thấy mặt vị Mundra kia, sao có thể khẳng định đó là ai. Cậu quay đầu đang định hỏi thêm tin tức từ Made, chợt nghe thấy Deroh liên tiếp hỏi: "Có phải hắn nhìn qua rất gầy, nhưng thực ra mình đầy cơ bắp. Có phải hắn thích ôm gối đầu ngồi dưới đất? Có phải hắn thường xuyên ăn bồ đào không phun bì? Có phải hắn..."

"Câm miệng." Made không thể nhịn được nữa.

Rhodes còn chưa chịu thôi, "Câm miệng thì làm sao mà hỏi được?"

"Ngươi toàn hỏi thứ vớ vẩn." Made nói "Vong linh làm khỉ gì có cơ bắp?"

Rhodes sửng sốt. "Lão ấy biến thành... vong linh sao?"

Made đáp: "Đương nhiên. Nơi này không có đồ ăn không có nước uống, đâu có thích hợp cho người sống cư trú."

Rhodes hỏi: "Lão ấy chết như thế nào?"

Made trả lời: "Tự sát."

"..."

Frank sợ hắn lại kéo đề tài sang phương hướng kỳ quái, vội vàng cắt ngang: "Có thể tìm thấy ông ấy ở đâu?"

Made nhìn Frank coi như thuận mắt, "Ở tháp Galatila."

Frank hỏi: "Đến đó như thế nào?"

Made im lặng thật lâu mới hỏi: "Biết thành Neal không?"

Hayden nghĩ cả đời hắn cũng không thể quên chỗ này. Là ở chỗ này, hắn suýt nữa đánh mất tình cảm chân thành cả đời, cũng ở nơi đó, hắn chính thức quyết định, dù quan hệ giữa đế quốc và Quang Minh thần hội phát triển theo hướng nào, lập trường cá nhân của hắn tuyệt đối sẽ không chung đụng với Quang Minh thần hội.

Frank vội vàng đáp: "Biết."

"Lão bất tử kia ngụ ở đó." Thân ảnh Made dần dần trong suốt, sương mù xám tản ra bốn phía, "Vị trí Quang Minh thần điện."

Rhodes gần như đã có thể khẳng định thân phận của người kia. Trừ lão ấy ra, hắn mới chỉ thấy có một người chấp nhất với Quang Minh thần điện như vậy, chính là Mundra nhỏ bên cạnh hắn, mà Mundra nhỏ chấp nhất, hiển nhiên là do lão Mundra hun đúc.

"Chúng ta đi nhanh đi." Hắn nói xong, liền phát hiện Frank đã mang theo những người khác đi xa, "Các ngươi cứ thế mà đi bỏ lại bạn bè ở chỗ này à?!"

Tại nơi không có bất cứ biển báo nào muốn tìm được phương hướng giữa bãi đất trống bằng phẳng là tương đối khó khăn, hơn nữa bọn họ còn phải đề phòng không biết khi nào vong linh nhảy ra.

Hayden chỉ lúc nào xác định được phương hướng mới sử dụng phong hệ ma pháp, để tránh lệch lạc một chút mà đi sai ngàn dặm. May mắn trước đây Hayden từng loanh quanh ở Sangtu một thời gian dài, cho nên có thể coi là quen thuộc với đoạn đường này.

Bọn họ vừa đi vừa lần mò, rốt cục tìm đến chỗ tiếp giáp giữa Sangtu và Kanding đế quốc, ngọn núi trùng trùng điệp điệp giờ này khắc này trông có vẻ thân thương vô cùng.

Pohle hỏi: "Phía trước chính là quốc thổ Sangtu đúng không?"

Henry đáp: "Không phải."

Pohle kinh ngạc: "Tại sao lại không phải?"

Mundra trả lời, "Vì nơi này là vong linh giới."

Vong linh giới đương nhiên không thuộc Sangtu.

Henry mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, gật đầu.

Pohle: "..."

Tiến vào vùng đất tương tự Sangtu, tìm đường càng trở nên khó khăn. Henry, Pohle, ma pháp sư và Frank không thể không thay phiên đi dò đường, sau đó vẽ cảnh vật lại cho Hayden phân biệt.

Hành trình bị chậm trễ nghiêm trọng, cho dù mỗi ngày chỉ ngủ năm sáu giờ, bọn họ cũng phải tìm gần tám ngày mới thấy tháp Galatila tương ứng với Neal.

Tuy rằng vẫn ở vong linh giới, nhưng nơi bị Made gọi là tháp Galatila hiển nhiên tương đối khác biệt so với những nơi khác trong vong linh giới.

Nơi này có nhà ở.

Có lẽ không thể gọi là nhà ở được, chỉ có thể nói là động đá do dùng đá ghép lại, nhưng ở giữa đích xác có khoảng không, nếu vong linh có ý thức về nhà, chúng hẳn sẽ tỏ vẻ vừa lòng với những động đá này. Bởi vì ở giữa rộng mở lại sáng sủa, khoảng cách giữa các tảng đá đủ để mặt trời tha hồ xuyên qua.

Rhodes nhìn động đá, không dám tin lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đây là nhà của hắn? Hắn làm sao quen được."

Frank nói: "Các ngài có cảm ứng thấy vong linh không?"

Rhodes đang muốn lắc đầu, lập tức đứng im, ánh mắt dán chặt vào động đá chính giữa.

Động đá kia khác những cái còn lại. Những cái khác đều dùng đá xám dựng lên, duy độc cái này dùng đá đỏ, hơn nữa là huyết thạch rất hiếm thấy ở Mộng đại lục. Loại đá này sau khi gặp mưa sẽ chảy ra nước đỏ như máu, tựa như máu tươi nhưng đặc hơn, bởi vậy mới gọi là huyết thạch.

Chưa từng có ai dùng đá này làm phòng ở, chẳng những vì nó hiếm thấy, mà còn vì nó rất cứng rắn, trừ phi dùng một thanh kiếm sắc bén vô địch ngang với đấu khí cấp chín, nếu không đừng mơ tưởng bổ đôi được nó.

Nhưng hiện ở trong này lại có người thành công dùng nó làm nhà ở?

Chỉ cần hạ thấp đi chút yêu cầu thẩm mỹ, động đá này cũng có thể coi như một ngôi nhà, bởi vì tạo hình đầu nhọn của nó rất giống lều trại.

Điều đó cũng không phải nguyên nhân khiến Rhodes giật mình, hắn thật sự giật mình vì, hắn vừa cảm nhận được tinh thần lực quen thuộc.

"Lão Mundra? Là lão sao?" Hắn hô to.

Mundra lập tức nhìn động đá huyết thạch không chớp mắt.

Một lúc lâu sau, động đá vẫn không có động tĩnh gì.

Hayden hỏi: "Không thể nhìn thấy vong linh, vậy chúng có thể phát ra âm thanh không?"

Ma pháp sư nói: "Made có thể."

Pohle phản bác, "Hắn là tử thần, không tính là vong linh bình thường."

Ma pháp sư trầm mặc.

Không thể trông cậy mọi vong linh ở vong linh giới đều đạt tới sức mạnh của thần, nhưng nếu nghe không được nhìn không thấy, tức là không thể câu thông, thế thì tìm được Audis cũng vô dụng.

Rhodes nói: "Nhìn không thấy nghe không được, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể dựa vào khí vong linh để phân biệt?" Hắn không cho là Audis có thể nhận ra khí tức của hắn và Mundra.

Mundra hỏi: "Vong linh ở vong linh giới không phải sẽ mất trí nhớ sao?"

Rhodes hết nói nổi rồi.

Sự tình hình như càng lúc càng trở nên gay go phức tạp.

"Mọi người nói xem, lão Mundra bắt linh hồn Audis để làm gì?" Ma pháp sư cũng học theo Rhodes xưng hô lão Mundra.

Frank yên lặng bình tĩnh. Dù trong lòng cậu đã có ngàn vạn phán đoán, nhưng không nói ra cái nào. Bởi vì tất cả những phỏng đoán này đều quá tàn khốc với cậu, cậu không muốn Audis gặp phải cục diện tàn khốc như thế một chút nào.

Có lẽ, chỉ là nhất thời hứng khởi thôi.

Cậu an ủi chính mình, cũng cố gắng trục xuất những từ như nô lệ, đồ ăn ra khỏi óc.

– làm thí nghiệm.

Ba chữ âm trầm tăm tối cắm vào óc Rhodes và Mundra.

Chính xác là cắm, bởi vì bọn họ nghe xong, cảm thấy đầu đau nhức.

"Thầy?" Ánh mắt Mundra sáng lên. Bọn họ cùng sống mười mấy năm, cho nên cậu vô cùng quen thuộc với giọng nói của lão Mundra.

Rhodes cũng kích động. "Ngươi quả nhiên là lão bất tử kia!"

Đám Hayden và Frank trừng to mắt.

– các ngươi gặp Made rồi?

Chỉ có gã ta mới thích gọi ông là lão bất tử, trong khi hình như không ý thức được chính mình có bao nhiêu lão!

Mundra nói: "Là hắn chỉ dẫn chúng con đi tìm thầy."

– tìm ta?

Mundra đáp: "Đúng vậy."

– làm sao mi biết thầy ở vong linh giới?

Mundra nói: "Không biết."

– không phải mi bảo tới tìm ta sao?

Lão Mundra sốt ruột, giọng điệu nóng nảy.

Mundra đã tập thành thói quen, thản nhiên hồi đáp: "Chúng con tới tìm một người khác, thuận tiện gặp được thầy."

– tìm ai?

"Audis." Mundra nói.

– chưa từng nghe đến.

Lão Mundra trả lời dứt khoát.

"Anh ta là ma pháp sư thổ hệ." Mundra thuận tay kéo Frank ra trước, "Trong ấn ký linh hồn của Audis có cậu này."

– mi cũng biết ấn ký linh hồn?

Mundra nói: "Vâng." Cậu không giải thích tại sao mình biết, giống như điều đó là thừa thãi.

– ta tìm được, có điều hắn là vật thí nghiệm quan trọng nhất của ta, bọn mi định dùng nó làm gì?

Mundra đáp: "Cứu sống."

99. Vong linh quy tụ (chín)

– thi thể có bảo tồn lông tóc vô thương không? Chà loại nước thuốc nào?

Lão Mundra bắt đầu hứng thú.

Mundra đáp: "Đóng băng chống phân hủy."

– thật sự có ma pháp sư thủy hệ dùng phương pháp này à? Ta đã sớm biết phương pháp này khả thi mà, chết tiệt, tại sao hắn không làm sớm chứ?

Lão Mundra bắt đầu một mình phát cáu.

Mundra nói: "Vận may của thầy không tốt." Tuy vẻ mặt cậu nhìn vào chẳng thấy có chút nào khoe khoang, nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra vài phần đắc ý.

– phương pháp đó thật sự có thể bảo quản xác chết không hư thối sao? Da thì thế nào, có chuyển màu không? Nội tạng trong cơ thể có bị đông lạnh làm hỏng không?

Mundra đáp: "Dùng chú ngữ đặc biệt."

– chú ngữ gì?! Ai phát minh?

Mundra trả lời: "Không biết."

– sao lại không biết? Ra ngoài đừng nói mi là học sinh của ta! Quá ngu ngốc.

Mundra đáp: "Con chưa bao giờ nói."

Rhodes phụ họa: "Đúng vậy, ta làm chứng."

Lão Mundra im lặng một lúc lâu mới lên tiếng.

– nhất định phải có tên Audis này sao? Thầy cho mi một cái khác nhé? Đại ma pháp sư cấp mười được không? Hắn cắn nuốt không ít vong linh ma pháp sư, tinh thần lực vô cùng cường đại.

Mundra bị lung lay, nếu muốn làm vu yêu, đúng là cần linh hồn có tinh thần lực cường đại. Cậu quay đầu kể lại ý tứ của lão Mundra cho Hayden vào Frank.

Frank kích động từ chối: "Không! Đương nhiên không được, ai cũng không thể thay thế Audis."

– hừ. Một vong linh ngay cả tinh thần lực cũng không còn thì có ích lợi gì? Lấy về đút vào thân thể cùng đóng băng sao?

Mundra cau mày: "Audis vẫn không có tinh thần lực? Dùng thuật thức tỉnh cũng không được sao?"

Thuật thức tỉnh là một loại ma pháp vong linh. Nó có thể kích phát linh hồn giữ lại tinh thần lực trong thời gian ngắn, trợ giúp chúng khi chiến đấu có thể chống đỡ lâu hơn, nhưng lại không nâng cao uy lực pháp thuật, cho nên bị các pháp sư vong linh liệt vào hàng ma pháp yếu nhất. Nhưng loại ma pháp yếu ớt này lại là phương thuốc cứu mạng cho những ma pháp sư hao hết tinh thần lực. Đó cũng là nguyên nhân ban đầu Mundra tin tưởng có thể đánh thức Audis.

– vong linh không có tinh thần lực còn yếu ớt hơn cả người hôn mê bất tỉnh. Giống như một người lưu lạc không nhà để về sẽ khác với một người làm biếng chơi bời lêu lổng.

Rhodes nói: "So sánh của ngươi vẫn thối như trước."

– không thối bằng nhân phẩm của ngươi!

Rhodes: "..." Được rồi, lão Mundra đích thật là người duy nhất trên thế giới này có tư cách nói nhân phẩm người khác thối. Hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện, nghi hoặc hỏi: "Tại sao ngươi nhận ra chúng ta?"

– ngươi cảm thấy ta nên quên đủ loại việc xấu của ngươi sao?

Rhodes nói: "Không, ý ta muốn nói, ngươi hẳn phải giống như những vong linh khác, không có ký ức và ý thức..."

Mundra hỏi: "Thầy tự sát ở vong linh giới?"

– thừa nhận mi là đệ tử của ta còn sáng suốt hơn thừa nhận ta quen biết hắn.

"..." Vong linh giới này nhất định xung khắc với hắn! Rhodes hỏi: "Rốt cục xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp ngươi chạy tới nơi này tự sát làm gì?" Đến bây giờ hắn vẫn không thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện này. Trong tưởng tượng của hắn, lão Mundra hẳn là bị vu thi mình thí nghiệm bóp chết, hoặc là bị các pháp sư vong linh trường kỳ chịu hắn bắt nạt cướp bóc liên thủ giết chết mới đúng.

Tự sát?

Quả thật là vũ nhục trái tim yếu ớt của người yếu đuối.

Rhodes trong lòng hung hăng nôn mửa.

– chỉ có trở thành vong linh mới có thể hiểu biết thế giới này rõ hơn toàn diện hơn. Giống như kiến trúc sư nếu chỉ biết kết cấu nhà ở mà không biết chủ nhân ngôi nhà thì sao có thể thiết kế cho nó được.

Mundra nói: "Thú vị không?"

– mi muốn tới không?

Rhodes tức giận: "Câm miệng!"

Đám Hayden nghe không hiểu ra làm sao.

Rhodes biết Mundra chấp nhất với ma pháp vong linh, vội vàng nói: "Có muốn tự sát thì cũng chờ đến lúc sắp chết hãy tự sát. Ngươi còn trẻ lắm, Mộng đại lục còn có bao nhiêu điều bí ẩn ngươi chưa tìm tòi khai phá, chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục tìm kiếm sao?"

Mundra ngơ ngác: "Bí ẩn gì?"

Rhodes nghẹn lời.

Hayden chỉ nghe được vài từ của bọn họ đã hiểu trọng điểm cuộc tranh luận, vội nói: "Bí ẩn về cuộc sống chung tương lai của chúng ta."

Mundra quay đầu nhìn hắn.

Hayden hết sức cố gắng biểu hiện thâm tình trong mắt.

Mundra bặm bặm môi, sau đó nói: "Vậy chờ Hayden chết rồi nói sau."

Lão Mundra trầm mặc, nhưng Mundra và Rhodes cảm nhận thấy rõ rệt dao động của tinh thần lực cường đại mà phảng phất quen thuộc.

Rhodes đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng vào trên đường.

Nơi đó, tinh thần lực đang từ từ tới gần.

Ma pháp sư cùng hai kỵ sĩ đều cảm giác thấy không khí bốn phía càng ngày càng âm lãnh.

Frank dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Mundra, kỳ vọng vong linh khiến không khí trở nên càng lúc càng lạnh này chính là Audis, nhưng thấy cậu không có chút ý định nào muốn đem lọ ra, không khỏi âm thầm thất vọng.

– hắn là ma võ song tu à?

Trong giọng nói của lão Mundra mang theo hưng phấn rõ rành rành.

Rhodes giội nước lã: "Đó là người học sinh ngươi định ở cùng cả đời."

– có thể làm thành vu yêu. Tinh thần lực ma pháp sư, khí lực kỵ sĩ, đây quả thực là nguyên liệu làm vu yêu tốt nhất! Chết tiệt, tại sao ta không gặp được người như thế chứ?!

Rhodes tiếp tục giội nước lã: "Bởi vì ngươi tự sát."

– sao ngươi lại ăn mặc như vậy?

Lão Mundra rốt cục chú ý tới trang phục của Rhodes.

Rhodes: "..." Hắn có mặt mũi nào nói đó là bởi vì hắn ở trong hoàng cung không ra sao!

Mundra trả lời hộ: "Ông ấy sợ lạnh."

– không bằng tự sát đi?

Lão Mundra phi thường nghiêm túc đề nghị.

– chết sẽ không sợ nữa.

Rhodes nói: "Hãy cứ để cho ta tiếp tục sợ đi."

Mundra nhắc: "Thầy, đem linh hồn Audis đến đây đi." Cậu nói xong, lấy lọ từ túi không gian ra.

– thuật thức tỉnh không thể gọi dậy tinh thần lực của hắn, mi muốn linh hồn của hắn có ích lợi gì?

Mundra đáp: "Đây là mục đích của chúng con."

– thầy nói rồi, thầy sẽ cho mi một thứ tốt hơn! Audis là vật thí nghiệm của thầy, thầy không thể cho bọn mi.

Rhodes hỏi: "Thí nghiệm gì thế?"

– một vong linh không có tinh thần lực lại có thể cắn nuốt một vong linh khi còn sống đạt tới ma pháp sư cấp sáu, rất là kỳ quái, ta nhất định phải làm cho rõ ràng rốt cuộc trong linh hồn nó cất giấu cái gì.

Mundra hỏi: "Nó ở đâu?"

– thầy đã nói không thể bắt nó cho mi.

Lão Mundra bắt đầu tức giận với cố chấp của cậu.

Mundra để lọ sang một bên, lôi pháp trượng xương cốt ra, "Vậy chiến đấu đi."

Rhodes vội vàng hòa giải: "Giữa thầy trò đâu cần làm căng đến thế."

– câm miệng!

"Câm miệng."

Rhodes: "..." Hắn là có lòng tốt a!

– bọn mi không thể đánh bại ta! Bây giờ ta là vong linh, ngoại trừ cái tên tử thần ngu ngốc điên điên khùng khùng kia, những người khác thậm chí còn không đến gần ta được.

Mundra ngẫm nghĩ, thu lại ma pháp trượng, "Vậy thảo luận tiếp đi."

– cho dù ta cho bọn mi linh hồn Audis, bọn mi nghĩ ra được biện pháp cứu sống hắn chắc? Thuật thức tỉnh không có hiệu quả với hắn.

Rhodes hỏi: "Thuật tẩy rửa thì sao?"

Bởi vì có một số vu thi và kỵ sĩ vong linh có tinh thần lực quá cường đại, dù tử vong cũng không thể bị khống chế. Thuật tẩy rửa chính là pháp thuật chuyên môn dùng để đối phó với tinh thần lực cường đại loại này, nó có thể tẩy trừ ký ức cuối cùng trước khi chết, do đó để vu thi và kỵ sĩ vong linh mất đi chấp niệm lúc qua đời, sẽ dễ dàng khống chế.

– những điều ngươi có thể nghĩ đến, ta đã nghĩ qua. Những điều ngươi không thể nghĩ đế, ta cũng đã nghĩ rồi.

Mundra nói: "Cho nên để Audis trên tay thầy cũng vô dụng."

– ta nhất định sẽ nghiên cứu ra.

Lão Mundra phóng túng nói.

– ha ha ha, cười chết ta. Một đám ngu ngốc.

Giọng nói của Made bất ngờ xuất hiện.

Lão Mundra cũng không nổi giận, mà cực kỳ hòa nhã hỏi: ngươi có cách à?

– đương nhiên là có.

Giọng của Made dào dạt đắc ý.

– nhưng sao ta phải nói cho các ngươi biết nhỉ?

Lão Mundra và Mundra đồng thời mở miệng.

– ngươi không cần phải nói.

"Ngươi không cần phải nói."

Lão Mundra và Mundra cùng suy nghĩ: Đã có biện pháp, bọn họ nhất định có thể nghĩ ra.

Made rất là bất mãn với thái độ bọn họ, không ngừng nhảy lên nhảy xuống lôi kéo bọn họ thỏa hiệp với mình, nhưng Mundra và lão Mundra hiển nhiên đều không bị đả động.

Hayden và Frank nhìn nhau, hoàn toàn không rõ sự tình đã phát triển đến bước nào.

Ma pháp sư thấy Rhodes không nói gì, vội chạy qua hỏi chân tướng, sau đó kể cho Frank và Hayden nghe.

Sau khi nghe xong, cả người Frank đều khẩn trương. Cậu lo lắng nhìn Mundra, hy vọng cậu bé có thể bỏ cuộc xin tử thần giúp đỡ, nhưng Mundra vẫn chìm đắm trong trầm tư, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt cậu.

Hayden đột nhiên hỏi: "Ấn ký linh hồn còn có tác dụng khác không?" Hắn cảm thấy ấn ký linh hồn hẳn không phải chỉ là tượng trưng cho thân phận của vong linh.

Câu nói của hắn giống như vừa mở một cánh cửa cho căn phòng tối, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, soi sáng rõ những vật bên trong.

Mundra hỏi: "Thầy, ấn ký linh hồn của Audis là gì?"

– chính là người bên cạnh ngươi kia.

Tâm tình của Frank hỗn loạn. Từ miêu tả của tử thần, cậu đã đoán được cái gọi là ấn ký linh hồn chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Biết ấn ký linh hồn của Audis chính là mình, quả thực còn khiến cậu rung động hơn cả nụ hôn trong cuộc chiến.

– chẳng thú vị gì cả. Một đám ngu ngốc.

Made lẩm bẩm một câu, lập tức tiêu thất.

Đương nhiên, hắn thật sự biến mất hay trốn ở một nơi bí mật nào đó xem tiếp cuộc vui, chỉ có bản thân hắn và lão Mundra biết. Nhưng lão Mundra không thèm quan tâm hành tung của hắn, mà bắt đầu điều khiển linh hồn của Audis đến đây.

Sau khi Audis xuất hiện, Rhodes và Mundra cũng không cảm nhận được ngay, bởi vì tinh thần lực của hắn hoàn toàn không có dao động, có điều được lão Mundra chỉ dẫn, bọn họ đã chú ý thấy khí vong linh đặc biệt của riêng vong linh.

Rhodes hỏi: "Hiện tại chúng ta phải làm thế nào?" Dù hắn năm lần bảy lượt muốn thoát ly thân phận pháp sư vong linh, mưu cầu quyền quý, nhưng trong lòng vẫn tồn tại một phần quyến luyến và nhiệt tình với ma pháp vong linh, cho nên khi gặp được vấn đề khó, tiềm thức vẫn muốn giải quyết nó.

Mundra nói: "Trước hết cho bọn họ thấy mặt đi." Cậu đẩy cái lọ trọc đầu ra phía trước.

Lão Mundra lùa Audis vào lọ.

Rhodes đẩy lọ, "Nó đại khái là linh hồn nhẹ nhất ta từng thấy."

– đó là lời nói dối trắng trợn thứ hai ta từng nghe.

Rhodes ngẩn ra: "Cái gì?"

– ngươi không thấy được linh hồn, làm sao nó có thể là linh hồn nhẹ nhất ngươi từng thấy?

"..." Rhodes hỏi, "Lời nói dối thứ nhất là gì?"

– đã từng có người son sắt bảo chứng nhất định sẽ cùng ta trở lại vong linh giới!

"..." Rhodes hoàn toàn rút quân lặng lẽ.

Frank chậm rãi đến trước lọ, vươn tay, muốn đụng vào mà không dám, đành chỉ ngừng ở giữa không trung, "Audis, cậu ấy ở bên trong?"

Mundra gật đầu: "Đúng vậy. Có điều anh ta vẫn trong trạng thái ngủ say."

Frank hỏi: "Làm thế nào cậu ấy mới tỉnh lại?"

Mundra nhún vai: "Không biết."

– thử làm cho hắn tỉnh lại đi.

Mundra truyền đạt lời của lão Mundra.

Frank bắt đầu kể cho tượng đất hói đầu kia các loại chuyện lý thú từ nhỏ đến lớn giữa bọn họ.

Còn đám người Mundra ngồi chuẩn bị đồ ăn.

Bọn họ chỉ mang theo lương khô đơn giản, nhưng có ma pháp sư thủy hệ và hỏa hệ ở đây, họ vẫn nghĩ cách nấu lương khô lên, cho nó ngon miệng thêm chút.

Chờ bọn hắn cơm nước xong, Frank mới kể xong phần đầu câu chuyện.

Ma pháp sư đưa đồ ăn cho cậu, cậu khéo léo từ chối, vẫn toàn tâm toàn ý kể.

Câu chuyện thực dài, thời gian như bị ai động tay động chân, nhanh chóng lướt qua.

Mundra gối đầu lên đùi Hayden ngủ say.

Hayden ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vong linh giới không có ban ngày hay ban đêm, cho nên ở đây không thể tính toán thời gian. May mắn vong linh đến đây chưa bao giờ so đo chuyện đó, trong óc chúng không hề có khái niệm thời gian. Lão Mundra và Made có khái niệm thời gian thì bản thân đã có sinh mệnh vô hạn, cho nên thời gian không hề có ý nghĩa với họ.

Người đến nơi này muốn biết thời gian chỉ có thể tự mình tính toán.

Khi nhóm Mundra tỉnh lại, Frank vẫn còn đang kể. Đầu cậu dựa vào lọ, vẻ mặt tràn ngập hoài niệm với quá khứ, cho dù thức trắng một đêm, cũng không buồn ngủ chút nào.

"Hình như không có hiệu quả." Pohle nhỏ giọng nói thầm, bị ma pháp sư huých một cái.

Kỳ thật nhìn kỹ Frank, sẽ phát hiện tuy tinh thần cậu tốt lắm, nhưng hai mắt trống không, giống như cả người đều theo hồi ức bay về quá khứ, không còn ở hiện tại.

Mundra dụi mắt đứng lên, "Không có phản ứng sao?"

Giọng nói của Frank ngừng bặt.

– không cảm giác thấy bất kì dao động nào của tinh thần lực.

Lão Mundra thất vọng nói.

Rhodes đề xuất: "Có lẽ chúng ta nên đến hỏi tử thần."

Frank đột nhiên đứng dậy.

Tầm mắt của Mundra và những người khác đều ngước lên theo động tác của cậu.

Frank ôm cổ tượng đất, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt bị cố ý nặn ra cực độ xấu xí, chậm rãi, chậm rãi đưa môi đến gần...

100. Vong linh quy tụ (mười)

Môi vừa chạm vào tượng đất, liền truyền đến băng lạnh không hề có sinh khí, hoàn toàn khác hẳn với ôn nhuận Audis lưu lại trên môi mình trong trí nhớ, nhưng Frank vẫn hôn mạnh xuống.

Audis ngay ở trong tượng đất này.

Cậu tự nói với mình.

Cậu ấy sẽ cảm ứng được! Tựa như khi còn bé bọn họ luôn có thể cảm ứng được tâm tình của nhau. Audis nhất định sẽ hiểu được, mình ở đây chờ đợi cậu ấy, một lòng chờ đợi cậu ấy.

Nước mắt muốn tràn mi, nhưng cậu cứng rắn nuốt vào trong.

Môi cậu dán trên tượng đất, không biết bao lâu, mãi đến khi Rhodes nhẹ nhàng thở dài.

Hayden nhẹ tay khoát lên vai cậu, truyền đến an ủi không lời giữa bạn bè.

Frank chậm rãi lùi đầu về, ánh mắt sáng ngời nhìn tượng đất, như thể muốn tìm kiếm dấu vết Audis trên khuôn mặt xấu xí kia.

– từ từ.

Lão Mundra đột nhiên kích động kêu.

Mundra và Rhodes ngẩn ra, thăm dò nhìn dao động tinh thần lực của Audis.

– mi để nhóc con kia hôn lại lần nữa đi!

Lão Mundra hùng hổ chỉ huy.

Mundra truyền lời của lão Mundra cho Frank, Frank không hề nghi ngờ mà đồng ý. Lần thứ hai thử nghiệm đã nói lên có hi vọng, nếu có hi vọng, đừng nói là hôn lại một lần, cho dù một ngày, thậm trí hôn một trăm ngày cậu cũng bằng lòng.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Frank thành thạo hôn xuống. Cậu nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy người này chính là Audis, chính là cậu ấy đang ngủ...

Lần này Mundra và Rhodes cũng cảm giác được, dao động tinh thần lực rất nhỏ đến mức có thể xem nhẹ.

Mundra nói: "Có tinh thần lực dao động, là có thể từ từ khôi phục."

Tinh thần lực của ma pháp sư có thể phục hồi như cũ nhờ nghỉ ngơi. Audis trước đó sở dĩ không thể phục hồi bởi vì hắn dùng cạn sạch, ngay cả một cơ sở để tự động phục hồi cũng không có.

Frank kích động hỏi: "Trong bao lâu?"

Mundra đáp: "Không biết."

Ở phương diện này song hệ pháp sư Rhodes vừa là pháp sư vong linh vừa là ma pháp sư thổ hệ ngược lại biết nhiều hơn chút, "Hiện tại tinh thần lực của hắn quá ít, đến mức có thể xem nhẹ, nếu dựa theo tốc độ khôi phục hiện tại, ít nhất phải mười năm mới có thể về đến trình độ ban đầu."

Frank biến sắc, "Mười năm?" Tuy rằng so với hoàn toàn không có hi vọng, mười năm đã là nhân từ, nhưng thân thể Audis liệu có thể trụ qua mười năm khảo nghiệm hay không.

– ha hả, sao ngươi không nói một trăm năm đi? Như vậy dù ngươi có nói sai cũng không ai có thể phản bác.

Rhodes đáp: "Ta là nói dưới tình huống bình thường!"

– cũng dưới tình huống bình thường, ta cho rằng hắn chỉ cần mười ngày.

Rhodes bật thốt lên: "Mười ngày?!"

Ánh mắt Frank sáng rực.

– ngu ngốc! Nơi này là vong linh giới, tinh thần lực của hắn có năng lực cắn nuốt vong linh có tinh thần lực cường đại hơn, hoàn toàn có thể dựa vào cách ăn uống để khiến cho mình lớn mạnh! Cơ hội như thế không phải ai cũng có. Ta quả thực ghen tị với hắn muốn chết, có thể tẩm bổ cho trạng thái linh hồn của mình, sau đó trở lại thế giới nhân loại.

Mundra hỏi: "Linh hồn anh ta có thể trực tiếp sống lại trong thân thể sao?"

– linh hồn của hắn ở trong này, thân thể hẳn là đã chết rồi? Cho dù đóng băng có thể bảo quản thi thể của hắn không mục rữa, nhưng không thể hoàn toàn khôi phục cơ thể hắn như trước khi chết.

Mundra đáp: "Hóa ra là vậy."

– ngươi định thế nào?

Cơn nghiện dạy học của lão Mundra lại tái phát, theo bản năng kiểm tra học sinh của mình.

Mundra không chút nghĩ ngợi: "Làm thành vu yêu."

– đúng vậy! Vu yêu.

Rhodes bất bình nói: "Giọng điệu của các ngươi có thể đừng thản nhiên như thế được không? Chẳng lẽ chưa ai bảo các ngươi, chế tạo vu yêu là việc khó khăn cỡ nào sao?"

Mundra đáp: "Điều kiện của anh ta tốt lắm."

Rhodes phản bác: "Cũng không thể đảm bảo thành công một trăm phần trăm."

– ta thấy dù không có một trăm phần trăm thì cũng đến chín mươi chín phần trăm. Cơ thể hắn đã chết, cho nên dùng bất cứ nước thuốc nào giày vò cũng không thể chết thêm lần nữa. Còn linh hồn hắn thời điểm vào vong linh giới thì lại ngủ say do tinh thần lực cạn kiệt, cho nên hẳn không bị thú nuốt ký ức hấp thu ký ức, cho nên, chỉ cần linh hồn và thân thể hắn có thể đạt tới cân bằng, rất dễ trở thành vu yêu.

Rhodes hỏi: "Thú nuốt ký ức là con gì?"

Sắc mặt Mundra ngưng trọng: "Có liên quan đến thú phệ hồn không?"

– chúng đều là thần thú dưới chân tử thần. Có điều thú phệ hồn đã đến Mộng đại lục, còn thú nuốt ký ức vẫn luôn ở vong linh giới trông coi vong linh. Cho nên chúng ta mới chỉ có ghi chép về thú phệ hồn.

Rhodes hỏi: "Lại là một quái vật giống thú phệ hồn nữa sao?" Hắn vừa nghĩ đến uy lực của thú phệ hồn đã thấy dạ dày đau ê ẩm, nếu có thể, hắn không muốn gặp lại chúng nó tí nào, cho dù là đồng loại.

— ngay cả thú phệ hồn và thú nuốt ký ức cũng không biết, pháp sư vong linh đời sau thật quá kém.

Giọng nói của Made lại đột ngột cắm vào.

Rhodes chẳng chút bất ngờ, "Quả nhiên ngươi vẫn chưa đi."

– cái gì mà quả nhiên ta còn chưa đi?! Nơi này là vong linh giới, vốn chính là địa bàn của ta, thích thì ta đến, chán thì ta đi, ngươi quản được chắc?

Mundra hỏi: "Ngươi là tử thần, có khống chế được chúng không?"

Made lập tức im bặt.

Lời của Mundra hiển nhiên vừa chọc vào chỗ đau của hắn.

– không thể. Hắn không được kế thừa toàn bộ sức mạnh của thần, cùng lắm chỉ là một tên lừa đảo kế thừa cái danh hiệu tử thần mà thôi.

Giọng điệu của lão Mundra mang theo khinh thường nhàn nhạt.

– ngươi bảo ai là lừa đảo?

Made hét rầm lên.

Tuy đám Mundra không nhìn thấy vẻ mặt của Made, nhưng nghe giọng nói là biết giờ phút này biểu tình của hắn có bao nhiêu khó coi.

Lão Mundra không thèm để ý đến hắn, tiếp tục giải thích.

– thú nuốt ký ức là thần thú tử thần dùng để duy trì trật tự của vong linh giới, tác dụng của nó là cắn nuốt ký ức linh hồn. Như vậy, linh hồn không còn ký ức sẽ không có ân oán yêu hận, sẽ an phận thủ thường đứng trong vong linh giới.

Mundra bừng tỉnh đại ngộ, "Cho nên thầy mới chọn tự sát ở vong linh giới."

Đường vào vong linh giới của người chết và đường vào vong linh giới bọn họ dùng chú ngữ mở ra không phải là một, cho nên bọn họ không gặp phải thú nuốt ký ức trong truyền thuyết, giữ lại được ký ức. Tại vong linh giới, có ký ức hiển nhiên sẽ có ưu thế tương đối lớn, cho nên Made mới có thể trở thành tử thần mới, cho nên lão Mundra mới có được địa vị đặc biệt ngang hàng với Made ở đây.

Rhodes hỏi: "Trở lại chuyện chính, chúng ta trước hết phải để cho Audis ăn gì để bổ sung dinh dưỡng nhỉ?" Không phải hắn không biết cắn nuốt vong linh là việc tàn khốc, có điều, thứ nhất, bản thân hắn chính là pháp sư vong linh, đối với chuyện này chỉ có thể thấy nhưng không thể trách, thứ hai, đây là cách sinh tồn của vong linh giới, tất cả vong linh gần như đều gặp phải vấn đề như vậy, hắn nhập gia tùy tục.

– trước hết trả linh hồn Audis cho ta.

Linh hồn Audis đã bị khóa trong lọ, chỉ có người khóa mới có thể mở được.

Nhưng Mundra không lập tức mở lọ, mà xác nhận trước: "Thầy sẽ trả lại linh hồn Audis chứ?"

– nó vốn chính là của ta.

Mundra không nhúc nhích, "Anh ta hiện đang ở trong lọ của con."

– không có ta, hắn đừng mơ tỉnh lại được!

Mundra đáp: "Con có thể bảo tử thần hỗ trợ."

Những lời này lập tức khiến Made rình coi ở bên sung sướng, hắn hào hứng đến mức không thèm để ý đến giọng nói bất kính của Mundra, hớn hở trả lời –

Ta bằng lòng!

– mi là học sinh của ta.

Mundra đáp: "Con kế thừa sự nghiệp của thầy, cũng cố gắng phát huy nó rạng rỡ."

– mi phải nghe lời thầy mi chứ.

Mundra do dự, quay đầu nhìn Hayden.

Hayden lặng im mỉm cười, như đang âm thầm tiếp sức mạnh cho cậu.

Mundra nói: "Con lập gia đình rồi."

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến lão Mundra liền dời sự chú ý sang vị thiên tài ma vũ song tu hiếm thấy bên cạnh cậu.

– Thể chất ma vũ song tu, là vật liệu thượng đằng để luyện chế vu yêu. Thế này vậy, nếu mi đồng ý biến nó thành vu yêu cho thầy xem, thầy sẽ giúp mi.

Mundra không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: "Không được."

– Sao lại không được? Chẳng lẽ mi không muốn sở hữu một vu yêu sao? Dù nó biến thành vu yêu, vẫn sẽ có suy nghĩ và ý thức như thường, lại còn mạnh hơn trước, có gì không tốt hả?

Mundra nói: "Con không nỡ."

Không nỡ bắt anh mỗi ngày đều phải bôi đủ loại nước thuốc.

Không nỡ bắt anh chịu đủ loại khổ sở.

Càng không chịu được khuôn mặt anh mất đi tươi cười, biến thành màu xanh thê lương lạnh như băng.

– nếu vậy, ta từ chối! Dù các ngươi tìm Made hỗ trợ cũng vô dụng, vì ta sẽ cản trở.

Lão Mundra lạnh lùng bày tỏ lập trường.

– hiện tại, trả Audis lại cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #siêunhiên