Phiên ngoại 2


Vùng sông nước Vân Mộng hàng năm luôn rực rỡ hoa sen khoe sắc, cảnh đẹp hữu tình, nói đến sự tha thiết nơi đây là khung cảnh bình dị không thiếu đi hình ảnh huyên náo nhộn nhịp vốn có của nó.

Lại nói, vẻ đẹp đặc trưng của con gái vùng này dịu dàng lại chân thành lương thiện. Lam Yên Nhiên khi khoát lên mình bộ y phục tím nhạt kèm vài ba chiếc trăm cài tóc, tóc búi một nửa, phần còn lại xõa dài mang một nét thướt tha duyên dáng, mộc mạc của người con gái Vân Mộng.

Đến cả Giang Trừng cũng phải gật gù thầm trong lòng, đứa trẻ này khi cởi bỏ y phục Lam gia thì không khác gì những tiểu thư thế gia đời thường. Da dẻ trắng nõn hồng hào, gương mặt như sương mai mĩ miều vô cùng, đôi mắt lưu ly to tròn lại quá mức thờ ơ. Tiểu thư thế gia cũng phải thua nàng vài phần vì vốn cái vẻ đẹp nghiên nước nghiên thành này được di truyền từ Lam Vong Cơ, nhìn từ trên xuống một điểm giống Ngụy Vô Tiện cũng không có. Giang Trừng nghĩ tới đã bực bội trong lòng, nhưng bù lại đứa trẻ này cho hắn cảm giác vài phần ôn nhu của Giang Yếm Ly, cảm giác gần gũi từ rất lâu tìm về. Nhìn nàng của bây giờ hắn cảm thấy hài lòng khi nàng rũ bỏ cái bộ đồ tang nhàm chán kia.

Từ sau sự việc của Kim Lân Đài không lâu, Giang Trừng vậy mà đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đòi người. Ý nghĩ chỉ muốn mang Lam Yên Nhiên về Liên Hoa Ổ vài ngày nhưng điệu bộ chẳng khác nào kêu Lam gia giao người ra. Cô Tô Lam thị có đến hàng ngàn quy tắc, người của Lam gia không phải muốn đem đi là đi lại còn là huyết mạch chính thống. Nhưng tính tình Lam Hi Thần dễ chịu, y cũng đã chứng kiến đứa cháu gái này ở Lam gia dạy dỗ đến sắp không xong rồi, thêm việc y có phần mềm lòng với Lam Yên Nhiên nên mạn phép không hỏi qua ý kiến của Lam Khải Nhân mà cho nàng về Liên Hoa Ổ ít hôm.

Lam Yên Nhiên đối với việc này không có ý kiến gì, không ai hỏi đến nhưng nàng cũng không rũ bỏ. Thời gian ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nàng đôi khi nhớ về Liên Hoa Ổ, nơi đó gắn bó không lâu nhưng nó mang lại cho nàng cảm giác gần gũi khó tả, chắc vì nó là quê hương của Ngụy Vô Tiện nên nàng càng quý mến Vân Mộng hơn.

Khi trở về Liên Hoa Ổ thay đi bộ y phục của thường ngày khiến nàng nhất thời có chút không quen. Lần quay về này, điều đáng ngạc nhiên có lẽ là căn phòng trước kia của nàng vẫn còn nguyên vẹn. Mấy món đồ chơi, trang sức, ngay cả những quyển sách hắn từng dạy nàng vẫn còn ở đó, luôn nằm ở vị trí cũ như lúc nàng rời đi. Vốn tưởng rằng căn phòng đã được dọn dẹp cho các thuộc hạ dọn đến vì nơi này thuộc một dãy nhà cũ tách khá xa và ít người hơn so với những gian nhà chính ở Liên Hoa Ổ. Căn phòng này dường như được dọn dẹp mỗi ngày và giữ nguyên lại tất cả những gì nó từng có.

Giang Trừng thế mà lại mang cả Kim Lăng đến, có lẽ hắn biết rõ đón cả hai đứa trẻ này một lượt khó tránh việc tranh cãi với nhau trên đường. Nên đưa Kim Lăng về trước đó một ngày, sau đó đi đi về về suốt quãng đường dài đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đón Lam Yên Nhiên.

Kim Lăng giận đến mức không yên, ngày đầu đã ầm ĩ với Giang Trừng ngay trong đêm đó. Lam Yên Nhiên cũng khó lòng ngồi yên được. Đêm đầu tiên miễn cưỡng xem như yên ổn một chút, Kim Lăng nháo xong vẫn biết sợ sệt Giang Trừng, sợ đuổi nàng về thật có khi Giang Trừng lại mắng cậu suốt ngày.

Buổi sáng thứ hai ở Liên Hoa Ổ, Lam Yên Nhiên nghỉ ngợi lúc lâu vẫn quyết định đi một vòng Vân Mộng xem sao. Lúc trước nàng chỉ chôn chân ở trong phòng, không dám ló mặt xem Liên Hoa Ổ rộng đến thế nào, vốn không biết Vân Mộng nhộn nhịp hữu tình trong lời của người khác ra sao.

Lam Yên Nhiên bỏ Bội Sam lại, rèn luyện ở Lam gia vài năm cũng khiến nàng tự tin hơn vài phần.

Thiên nhiên dường như ưu ái cho nơi đây, một vùng Vân Mộng trù phú, đất trời có núi có sông. Cảnh sắc tươi đẹp, bình yên vì lẽ đó nên Vân Mộng đã nuôi dưỡng ra những con người tùy tâm tự tại.

Chỉ mới sáng sớm nhưng nơi đây đã nhộn nhịp người qua lại, Lam Yên Nhiên đi vòng quanh vài nơi. Không hổ danh là vùng đất bạt ngàn hồng liên nở rộ, ở khắp mọi nơi như canh sườn hầm củ sen, chè hạt sen rồi nào là kẹo gương sen, rượu ủ lá sen. Lam Yên Nhiên nhớ Ngụy Vô Tiện đã từng nói đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không cuống, quả thật là vậy.

Giang thị Liên Hoa Ổ tọa lạc ở phố xá sầm uất, xung quanh nhiều hồ, xuôi ngược mấy dặm đều trồng rất nhiều hoa sen. Thiên hạ luôn đồn đại trăm điều về nữ nhi của Lam Vong Cơ, nhưng có mấy ai được chứng kiến tận mắt dung mạo của nàng ra sao. Dạo bước một vòng quanh đây, ăn thử kẹo hạt sen và mua vài thứ đồ linh tinh cũng không ai nhận ra, bỏ Bội Sam lại quả thật là một biện pháp không tồi.

Dạo chơi chán rồi tiểu cô nương cũng nhanh chóng lui đi, nàng vốn chỉ muốn tận mắt nhìn thấy một Vân Mộng náo nhiệt, hữu tình trong lời mà Ngụy Vô Tiện thường hay nói. Huống hồ sự việc năm đó khiến nàng cũng không muốn đến những nơi đông người, vừa ồn ào lại phiền phức.

Lam Yên Nhiên phiêu diêu thế nào lại đi đến gốc cây cổ thụ mà tối qua Kim Lăng đã ấm ức khóc. Nàng chợt nhớ ra Ngụy Vô Tiện cũng đã từng nói hắn lúc nhỏ thường cùng Giang Trừng leo đi leo lại trên một thân cây cổ thụ to đã lớn tuổi cách Liên Hoa Ổ không xa. Nó nằm ngay bờ sông, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng từng chôn một thứ gì đó dưới gốc cây, hắn còn kể bản thân hắn và Giang Trừng buộc cả dây lụa lên đó, một dây màu đỏ của hắn và một dây màu tím.

Lam Yên Nhiên ngước lên nhìn, quả nhiên là nó. Nhưng trên cành cây này chỉ còn lại dây lụa tím đã mất đi một đoạn, thời gian qua đi đã bào mòn nó không ít. Còn dây màu đỏ đã sớm đứt lìa, không còn thấy đâu nữa.

Lam Yên Nhiên ngắm nhìn một lúc, trong lòng lại trùng xuống giây lát. Dây lụa đỏ đã đứt rồi, chỉ còn lại dây lụa tím cũ kỹ. Đều buộc lên cùng một thời gian, nhưng một mất và một còn lại cũng bị bào mòn theo thời gian. Di Lăng Lão tổ bỏ mạng, những thứ khắc ghi về sự tồn tại của hắn cũng dần dần phai mờ đi.

Thoáng chốc dường như có một tầng sương mờ nhạt đọng lại, cổ họng nàng cay cay. Tâm tư dạo chơi sáng giờ xem như công cốc, lúc này chẳng thể vui nổi nữa. Lam Yên Nhiên hít một hơi, dụi dụi đôi mắt to tròn hơi ửng đỏ, nàng cúi người nhìn, nhưng nhanh chóng đã từ bỏ ý định trong đầu. Món đồ đó đã chôn mười mấy năm, giờ có đào lên cũng vô dụng, huống hồ nàng táy máy tay chân nếu vị Giang tông chủ biết được không chừng lại nổi trận một phen.

Lam Yên Nhiên đi vòng thân cây, nhìn ngắm nó một lúc. Đột nhiên nàng tinh mắt phát hiện một vài dòng chữ được khắc trên đó, nó đã mờ rồi, rất mờ. Dường như đã rất lâu, nàng cố nhìn, đưa tay lên chạm nhẹ cố cảm nhận đường nét của từng chữ.

"Trừ gian diệt ác, không thẹn với lòng"

"Một đời bình an, tự tại vô ngại"

Nét chữ là hai người khác nhau tự khắc lên. Lam Yên Nhiên trong lòng như nếm phải ngũ vị tạp trần, rõ ràng cùng đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường. Ai oán của cuộc đời đúng là biến hóa khôn lường, cảnh còn người mất, người ở lại đợi mãi một lời trùng phùng.

Lam Yên Nhiên đi khám phá nhiều nơi theo lời kể của Ngụy Vô Tiện, cũng quên mất việc phải về lại Liên Hoa Ổ dùng cơm. Thoáng cái đã là xế chiều, khung cảnh xung quanh được bao bọc bởi màu nắng ngả vàng của ánh chiều tà. Tiểu cô nương ngắm nghía giây lát, nơi đây luôn làm người khác lưu luyến nó chứa đựng nhiều lưu niệm cũ không thể quên được.

Nàng dạo bước đều trên con phố nhỏ, càng gần Liên Hoa Ổ không khí xung quanh dường như ảm đạm và vắng vẻ hơn. Bất chợt, Lam Yên Nhiên nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên. Một hòn đá từ phía sau bay vụt qua, chỉ trong một cái chớp mắt.

Lam Yên Nhiên xoay người nhìn về phía sau, một đám trẻ độ chừng tuổi nàng gồm bốn đến năm người, cả trai gái đều có cả. Trong bọn họ gầy gò, quần áo bình dị hẳng là không phải người của Liên Hoa Ổ.

Tên cầm đầu nhếch mép cười tiến lên phía trên vài bước, một chân hắn khập khiễng dường như bị thương. Nàng đoán hắn chính là người đã ném hòn đá đó về phía nàng. Thấy nàng nhìn châm châm bọn họ, thằng nhóc chỉ tay về phía Lam Yên Nhiên, quát lớn.

"Nghiệt chủng của Ngụy cẩu! Ngươi còn dám quay về đây!"

Lam Yên Nhiên khẽ giật mình, nàng lang thang cả ngày trời không ai nhận ra, đám trẻ này lợi hại đến vậy sao?

Thấy nàng im thin thít, nhìn chúng bằng con mắt khó hiểu. Thằng nhóc cười khẩy.

"Ngươi thế mà lại quên bọn ta rồi sao? Nhưng kẻ như ngươi, hóa thành tro ta cũng không nhận nhằm!"

Đám trẻ phía sau đồng loạt bật cười thành tiếng, có nhìn ra sao đều biết bọn họ không có ý cho nàng dễ dàng rời đi. Lam Yên Nhiên giữ nguyên khuôn mặt lành lạnh, đôi mắt nhạt màu vẫn chăm chăm nhìn bọn chúng, đâu đó còn có tầng sắc lạnh, không có ý định lên tiếng.

Rất nhanh, đứa bé gái đứng ở phía sau nhếch mép cười khinh, nói với thằng nhóc ở phía trước. "Ta thấy nó vẫn y như lúc xưa, chẳng tiến bộ lên được chút nào. Nó rõ ràng là bị câm, chỉ khi chúng ta dạy dỗ một trận mới há miệng khóc to"

À, hiểu rồi. Quay đi ngẫm lại hóa ra là người quen cũ, đám trẻ khi xưa dạy dỗ nàng khiến nàng phát sốt một trận giờ đây vẫn không thay đổi gì nhiều.
Sự thật năm đó Lam Yên Nhiên loáng thoáng nghe được Giang Trừng đã trừng phạt tất cả những người đó rất nặng bao gồm cả đám trẻ này và đương nhiên bọn họ đều bị đuổi đi. Thấm thoắt nhiều năm đã trôi qua, vừa gặp đã muốn gây chuyện thế này xem ra bọn chúng hận nàng không ít.

"Phiền phức"

Lam Yên Nhiên lẩm bẩm trong miệng, tuy được Lam Vong Cơ dạy dỗ và các trưởng bối cảm thán rằng nàng chính là rất giống với y khi còn thiếu niên. Nhưng chung quy nàng không giống với y, nàng sẽ không như y bị kẻ khác khiêu khích vẫn lạnh nhạt đôi khi chịu đựng tìm cách rời đi cho qua chuyện. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu khi không có Ngụy Vô Tiện chỉ biết sợ hãi khóc lóc phó mặc cho người khác đánh đập, vì Lam Yên Nhiên biết rõ chỉ có nàng mới tự cứu lấy bản thân mình mà thôi.

Lam Yên Nhiên nhặt lên một hòn đá nhỏ, vận linh lực trong tay ném về phía bọn chúng. Trong tích tắt hòn đá lướt qua mặt thằng nhóc cầm đầu đụng về bức tường phía sau vỡ tan tành. Nàng dùng lực không quá mạnh nhưng đủ để đám trẻ đó kinh ngạc.

Chỉ trong cái chớp mắt, mặc dù bọn chúng tự nhủ rằng nàng đã ném trượt nhưng thằng nhóc cầm đầu vẫn cảm nhận rất rõ chỉ một chút nữa thôi nó là đứa sẽ bị ném trúng. Một cảm giác rùng mình chạy dọc từ chân xông lên đỉnh đầu. Nó nhất thời cứng nhắc, rất nhanh đã hung hăng trừng mắt hận không thể giết chết con nha đầu này.

"Ngươi, ngươi! Nghiệt chủng chết tiệt!"

Điệu bộ hùng hồn như vậy nhưng chẳng một ai dám xông lên, bọn nhóc biết Lam Yên Nhiên đã rời đi từ nhiều năm trước nhưng không biết nàng đã đi đâu mơ hồ còn nghĩ nàng đã bị Giang tông chủ chán ghét đuổi đi. Khi bắt gặp nàng trong đám người, bọn chúng chỉ muốn trả thù món nợ năm xưa nhưng không đúng, rõ ràng rất không đúng. Con nha đầu mỗi lần bắt gặp bọn chúng đến đã co rúm người sợ hãi, mặc cho bị đánh đập vẫn không dám lên tiếng. Nhưng người trước mặt bọn chúng, dáng người nghiêm trang vô cùng bình tĩnh đến thờ ơ, đôi mắt kia lại sắc lạnh vô cùng, dường như nó đã không còn là con nha đầu của năm xưa nữa rồi.

"Cút"

Lam Yên Nhiên ngắn gọn nói một tiếng.

"Nghiệt chủng chết tiệt! Ngươi nghĩ mình là nữ nhi của Ngụy Vô Tiện thì hay lắm sao? Ngươi chung quy cũng chỉ là thứ quái quỷ mà một tên nam nhân tạo ra, kinh tởm chết đi được! Dù ngươi có được Hàm Quang Quân thừa nhận thì sao chứ, ngươi chính là mang trong mình một dòng máu bẩn!"

Bàn tay cuộn tròn sau lớp áo cơ hồ run rẩy, trên gương mặt Lam Yên Nhiên lạnh xuống trông thấy. Thằng nhóc đó thở hì hục. "Tất cả là tại ngươi...nếu không vì ngươi, ngươi.."

Giọng nó sau đó có chút run run, kéo theo đó là bao nhiêu oán hận. "Nếu không phải vì ngươi Giang tông chủ sẽ không ra tay nặng như vậy! Cái thứ như ngươi vì sao chứ! Tất cả bọn ta đều bị đuổi đi, không có nơi ở còn phải sống cuộc sống cơ cực. Chỉ vì mấy roi đó phụ thân ta đã sống trong bệnh tật giày vò đến qua đời. Chân của ta cũng sẽ không thành ra như vậy, tất cả đều là tại ngươi!"

Năm đó Giang Trừng đã rất tức giận, hắn thẳng thừng nói với đám người tại biệt viện của Lam Yên Nhiên rằng bọn họ làm trái lệnh của hắn, tất cả đều bị phạt năm mươi roi Tử Điện. Lúc đó hắn tức giận là thật cơ hồ còn nổi điên lên khi nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, lời nói ra là vậy nhưng hắn chỉ xử phạt thị nữ đã vũ nhục Lam Yên Nhiên cả người đã canh giữ nơi đó tức là phụ thân của đứa trẻ kia. Còn đám trẻ đã đánh đập nàng không thương tiếc Giang Trừng lại nghĩ nếu chúng không phải là trẻ con hắn đã phế đi hai chân của bọn chúng. Thị nữ và người canh giữ kia bị xử phạt năm roi Tử Điện, nếu thật sự là năm mươi roi chỉ sợ thân xác cũng đã thành thịt vụn hết. Nhưng Giang Trừng ra tay không thương tiếc, bọn họ không phải là những người luyện võ với năm roi này tổn hại không ít. Với đám trẻ kia Giang Trừng chỉ nhìn chúng bằng gương mặt tàn độc, hắn nói bọn chúng bao che cho nhau như vậy thì ai sẽ đứng ra lãnh tội.

Thằng bé với cái chân bị thương đó đã đứng ra chịu tội, nó là người lớn tuổi nhất và tình nguyện thay các em của mình gánh chịu. Mẫu thân của đứa trẻ cũng đã khóc lóc van xin hắn, nhưng hình phạt này là bài học về tội lỗi chúng đã gây ra. Một roi này mạnh mẽ đánh thẳng vào chân nó, khiến đứa trẻ không thể đi lại bình thường đến sau này.

Lam Yên Nhiên kinh ngạc, nàng biết họ bị xử phạt nhưng không biết họ phải gánh chịu hình phạt nào. Nhất thời nàng không biết nên nói gì, bọn họ bị đuổi đi, cuộc sống cực khổ, thằng nhóc đó phải đi với đôi chân khập khiễng suốt đời. Nhưng nàng là người gây ra tất cả sao? Thật nực cười!

Người gây chuyện là bọn họ, trái lệnh Giang Trừng tự ý cho người khác ra vào, để đám trẻ đó bắt nạt, nói to nhỏ sau lưng cũng là bọn họ. Sau khi nhận lấy hậu quả mình gây ra lại ghi thù trong lòng, để giờ đây đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng. Bọn chúng ghét Ngụy Vô Tiện đến vậy mà, sao không đổ lỗi cho Di Lăng Lão Tổ người Giang Trừng căm hận mới khiến cuộc sống bọn chúng thành ra như vậy đi?

Lam Yên Nhiên khuôn miệng hơi kéo lên, bậc ra một tiếng cười khinh khiến cho đám trẻ giật mình ngây ngốc. "Các ngươi nói đủ chưa?"

Tiếp theo đó giọng nàng lạnh lẽo đầy trào phúng. "Là ta đã yêu cầu các ngươi bắt nạt, là ta muốn các ngươi chửi mắng sau lưng hay là ta yêu cầu người canh giữ nơi đó ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra? Cuối cùng là ta hại các ngươi nhà tan cửa nát, không chốn dung thân để mọi đau thương bây giờ đều là do một tay ta gây ra?"

Lam Yên Nhiên nhìn thẳng bọn chúng. "Đều là tự các ngươi gây oán, kiêu căng ngạo mạn. Đến cuối cùng là các ngươi tự làm tự chịu đừng ngậm máu phun người"

Đám trẻ thoáng sửng người, con nha đầu câm ngày đó như nói thay cho những oan ức của mấy năm về trước. Thằng nhóc bên phải căm giận lên tiếng. "Thế thì đã sao? Ngươi là nghiệt chủng Ngụy cẩu tạo ra, để ngươi sống trên đời đã là một tội lỗi rồi. Di Lăng Lão Tổ đáng chết vạn lần, còn ngươi có tan xương nát thịt giống hắn cũng không rửa hết tội!"

Lam Yên Nhiên so với những lời mắng chửi lúc nảy bây giờ bình tĩnh hơn nhiều, lễ nghi Lam thị thế nào đã sớm không màng đến nửa rồi. Nếu Giang Trừng có mặt tại đây sẽ chứng kiến được một Ngụy Vô Tiện năm đó mồm miệng sắc bén đôi co với người khác.

Bọn chúng một câu là lỗi của Ngụy Vô Tiện, mười câu vẫn là lỗi của Ngụy Vô Tiện.

"Mạnh miệng thật, vậy ngươi nói cho ta biết. Di Lăng Lão Tổ đã làm gì các ngươi rồi? Đã lột da hay róc thịt ai trong số các ngươi? Các ngươi ở đây kêu la đòi công đạo ai trong số những người ngoài kia sẽ biết ơn?"

"Ngươi! Chuyện này thì có liên quan gì chứ!"

"Đúng vậy, chuyện này thì có liên quan thì tới các ngươi?"

Thằng nhóc nhất thời á khẩu, vẻ mặt kiêu căng lại bắt đầu căng thẳng. Lam Yên Nhiên hít vào một hơi nhè nhẹ, mười ba năm qua nàng chưa từng dùng những lời cay nghiệt này để mắng chửi bất kỳ ai. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và cả Lam gia đều không ai dạy nàng như vậy nhưng nàng làm sao có thể nhịn được. Một ý nghĩa xấu xa bỗng nổi lên, cũng không có ai ngoài đám nhóc này ở đây, cứ xem như là khiến Lam gia thất vọng, nàng sẽ kiểm điểm bản thân lại sau.

"Di Lăng Lão Tổ kêu gọi vạn quỷ, dù có tàn sát Tiên môn bách gia ngoài kia đến lúc hắn nhắm mắt cũng không biết tới sự tồn tại của đám vô danh tiểu tốt các ngươi. Cho nên, tất cả các ngươi đều câm miệng lại hết cho ta!"

Đám trẻ bọn chúng ai nấy giận đến đỏ bừng mặt mày, mắng to. "Ngươi đừng có ở đó mà ra vẻ, ngươi chỉ được cái miệng!"

Dứt lời liền xông đến, mấy đứa trẻ phía cũng lần lượt tiến tới. "Hôm nay bọn ta đánh chết ngươi!"

Lam Yên Nhiên không có lấy một biểu cảm, đám người này thật phiền phức. Chúng hết la đến hét giờ đã không nhịn nổi cơn tức, nàng nghe được bước chân phía sau, có người đã tới.

"Ngươi muốn đánh chết ai!"

Bóng dáng rất nhanh vụt tới một cước đá văng tên nhóc vừa mới lao lên. Tiên Tử sủa vài tiếng, chắn trước chủ nhân nhe nanh gầm gừ khiến cả đám một phen hú vía đồng loạt lùi về sau.

Nam tử bào y chói mắt, tay hất chiếc tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng, hai tay chống hông, cao ngạo nói. "Dám ở đây hóng hách bắt nạt người của Giang gia bọn ta, cửu cửu ta sẽ cho các ngươi một trận nhớ đời"

Thằng nhóc vừa rồi bị đạp cho ngã nhào, tay xoa xoa ngực nơi vừa bị đá đau điếng, nó nhăn mặt vì đau còn mơ hồ không thèm nhìn xem là ai đã lớn tiếng phản bác. "Bọn ta thì làm sao chứ! Con nha đầu đó lúc nảy mới là người cay nghiệt mắng chửi bọn ta!"

Kim Lăng liếc nhìn Lam Yên Nhiên, trên mặt ngoài ba chữ không quan tâm ra thì không khác gì với thường ngày. Đùa, bọn chúng xem cậu là đầu heo chắc.

Kim Lăng khoanh tay bắt chước điệu bộ khinh thường của vị tông chủ nào đó, hừ lạnh. "Ta đây sẽ tin các ngươi sao? Người mà các ngươi nói là mắng chửi một ngày thở không quá mười câu. Đừng có ở đây ăn nói hàm hồ, ta kêu Tiên Tử cắn chết các ngươi"

Đám nhóc này nói Lam Yên Nhiên cay nghiệt bọn chúng, nàng ta ngoài "cút" với "vô vị" ra thì còn nói được cái gì?

Thằng nhóc nghiến răng, đột nhiên nó phát hiện đám trẻ phía sau không hẹn mà mặt mày tái xanh. Nó khinh thường, chỉ có một thằng nhóc trạc tuổi và con chó theo sau thì có gì mà đáng sợ. Nghĩ rồi nó quay lại nhìn, nam tử trước mặt với y phục sạch sẽ đắt tiền dường như là công tử thế gia nhưng đó không phải là duy nhất. Thứ khiến bọn nó sợ chính là chiếc chuông bạc được đeo bên hông, bọn nhóc đã từng làm việc cho Giang gia biết rõ thứ này là gì.

"Còn không mau cút!"

Cả đám bị dọa cho sửng người, nổi sợ mấy năm về trước vẫn chưa nguôi ngoai, như vừa gặp quỷ mà đồng loạt tháo chạy.

Kim Lăng thấy vậy cười khinh. "Xem ra còn biết điều, để ta gặp lại sẽ dạy dỗ các ngươi một trận"

Quay sang bắt gặp Lam Yên Nhiên đang nhàn nhạt liếc nhìn, cậu hất cằm. "Người nhìn cái gì? Đừng có cảm động chuyện ta cứu ngươi, ngươi ít nhiều cũng được xem là khách của Giang gia. Ta chỉ muốn giữ thể diện cho cửu cửu, có một đám nhóc cũng không xử lý được. Ta thấy ngươi đâu có tài giỏi như lời đồn"

Lời chưa dứt nhìn lại người đã rời đi được một đoạn, rõ ràng là có để ý cậu nói cái gì đã rời đi từ lúc nào. Kim Lăng bực bội, lúc nảy còn ra tay cứu nàng ta làm cái gì chứ, hậm hực ra lệnh.

"Hừ! Đúng là nhàm chán. Tiên Tử, chúng ta đi"

Đến giờ dùng cơm, Giang Trừng cả ngày bận rộn ngoài ý muốn đang dùng bữa cùng hai người vừa xuất hiện ở Giang gia. Lam Yên Nhiên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ dùng cơm tại phòng riêng, với bầu không khí này vẫn là không quen. Vân Mộng nổi tiếng là đồ ăn cay nồng, nhìn thức ăn trên bàn dường như thanh đạm hơn.

Giang Trừng rất nganh gác đũa, giọng trầm thấp hỏi. "Lúc chiều đã có chuyện gì xảy ra? Ta nghe thuộc hạ nói lại bên ngoài đã xảy ra một trận ầm ĩ. Các ngươi lại cãi nhau?"

Kim Lăng nuốt vội thức ăn, nói. "Không có a, là một đám nhóc không biết tự lượng sức mình đến gây chuyện. Kể cả ai đó tài giỏi hình như cũng bị chúng bắt nạt"

Giang Trừng nhíu mày, không hỏi cũng biết được ai đó chính là vị nào. "Bắt nạt? Kim Lăng, ngươi suốt ngày đi phá phách, đừng có gây chuyện với bọn nhãi ranh phiền phức đó"

Kim Lăng miếng ăn đến miệng cũng không nhai nổi, đang yên đang lành nhắc đến chuyện này làm gì, lời nói ra không khác gì chính cậu là người gây sự với đám kia. Kim Lăng đặt vội bát đũa xuống, mi tâm run rẩy một trận, hậm hực nói.

"Cửu cửu! Nàng ta cả ngày không thấy đâu, đến cơm trưa cũng không thèm về ăn. Rõ ràng bọn người kia là nàng ta gây sự mới tới Liên Hoa Ổ. Sự tình này thì liên quan gì tới con chứ!"

"Cái gì, các ngươi không đi cùng nhau?"

Kim Lăng giật mình, Giang Trừng lại âm trầm. "Ta đã mất thời gian với lũ người ngoài kia còn phải về đây canh giữ các ngươi sao? Ta bảo bọn nhóc các ngươi trông chừng nhau khi ta đi vắng, lời ta nói các ngươi đã vứt cho chó ăn hết rồi?"

Kim Lăng nghiến răng, đáp. "Tại sao phải đi trông chừng nàng ta chứ! Nàng ta đâu phải là tiểu hài nhi mới tập đi. Vốn là không liên quan, nàng ta có gặp chuyện gì cũng không liên quan đến con!"

"Kim Lăng!"

"Cửu cửu! Con đã nói không vừa mắt Lam Yên Nhiên. Vì người đã đưa nàng ta đến nên mới phiền phức như vậy, có nàng ta Liên Hoa Ổ mới không một ngày được yên ổn"

Giang Trừng mệt mỏi xoa xoa mi tâm, hắn thở dài. "Ta không có thời gian để giải quyết chuyện cỏn con này nên hãy nghe lời. Ta không muốn nhắc lại một lần nào nữa, các ngươi liệu mà trông chừng nhau nếu còn ồn ào thì đừng trách ta. Ta đánh gãy chân các ngươi!"

Giang Trừng không muốn tốn thêm lời nào nữa, rời đi để lại hai đứa nhóc tại bàn ăn. Kim Lăng tức tới mức đập bàn, hung hăng trừng mắt nhìn Lam Yên Nhiên hận không thể đem Tuế Hoa ra đấu với nàng một trận. Giang Trừng đã nhắc nhở, nếu còn ầm ĩ hắn nhất định sẽ không tha cho cậu.

Kim Lăng hừ một tiếng bỏ đi về phòng, trên bàn ăn lúc này sau trận cãi vã cũng chỉ còn lại một mình Lam Yên Nhiên. Từ khi đến đây chẳng có bữa cơm nào mà cậu cháu bọn họ không lời qua tiếng lại. Kim Lăng nóng giận cũng phải thôi, Giang Trừng nói vậy chẳng khác nào đổ lỗi cho cậu. Nhưng hắn làm sao mà nghĩ tới là Lam Yên Nhiên gây sự với bọn họ, nàng chịu nhắc chân ra khỏi Liên Hoa Ổ đã là chuyện lạ, tiểu cô nương này còn không chịu mở miệng thì gây sự được với ai. Giang Trừng giữ nàng một năm còn chưa từng thấy nàng bước ra khỏi tiểu viện bao giờ, loại chuyện này hắn nghĩ thôi cũng thấy hoang đường.

Một ngày dài ở Giang gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, chớp mắt đã trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip