[Bác Chiến]Ep 6:Lung linh vùng ngoại ô_1.*
Tự dưng hôm nay lại suy nghĩ đến truyện. Định viết 1 điềm văn ngọt ngào nhẹ nhàng một chút,đáng lẽ ra là lúc trước Tớ định viết mấy chục chương rồi hoàn thế nhưng tự nhiên lại có suy nghĩ viết nhiều 1 chút không giới hạn thời gian,ngẫu hứng viết,thấy vui liền viết. Có lẽ chắc phải kéo dài tầm trăm chương,thấy mặn vote 1 cái,thấy ngọt com 1 cái,thấy nhạt liền nhắc nhở. Mong bạn hữu,mấy moe ủng hộ. Chỉ thế thôi,vào phần lung linh nhất nhé!
-------13-------
Trời ạ!Không phải vậy chứ!
Tiếng than thở cứ thế vang ra từ căn phòng bếp,tiếng than thở có 10 phần thì đến 9 phần là trách móc. Thật không thể ngờ một người ăn điều độ theo chỉ tiêu như anh lại có thể ăn hết 1 cái tủ lạnh trong 1 tuần. Không phải là mấy bó rau đâu là mấy kg rau lận đấy. Lại càng không phải là mấy kí thịt cả nửa bé heo chứ có ít gì đâu. Ăn như thế này thì sạn nghiệp mất thôi.
Tưởng rằng dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh có thể ăn hết mùa dịch nào ngờ ăn vèo cái là hết. Mà quan trọng không phải là anh đi mua tiêu tiền mà là về sau sẽ phải tập luyện đến thổ huyết mới tiêu nổi hết đồ ăn anh đắp vào người bao lâu nay. Có ai thấu không?Ăn thì sướng mà sao đến lúc này mới hối hận vậy hả,kim đỏ lại lên nữa cho mà xem.
Không sao đâu,đừng nào chả tăng,cùng lắm là dậy sớm tập thể dục là xong,ăn kiêng một chút là ổn. Sự việc trước mắt là cứ phải lấp đầy cái bụng trước đã,chuyện gì để sau,ăn chính là điều sung sướng nhất trên đời mà. Cần gì phải kham khổ chứ.
Để xem đã,có lẽ là nên đi mua thịt. Thịt tươi béo béo ngậy ngậy nghĩ đến mà đã có cảm tưởng mình sắp thành dân tị nạn mất rồi,mặc dù là ăn everyday. Với lại có lẽ nên đi dạo khuây khỏa chút,ở nhà quá nhiều anh sẽ thành trạch nam mất. Có khi sẽ trở thành người tối cổ ấy.
Nhất Bác ngày hôm nay cũng nói đi đua xe cả ngày,anh cũng nên rảnh rỗi đi mua một chút lương thực.
Anh đi đến chỗ của Kiên Quả ngoắc ngoắc tay ra hiệu thủ ngữ với nó.
''Đi nha''
Anh vừa nói vừa đội chiếc mũ đen lên.Đeo chiếc kính vào nhìn cho rõ,mặc chiếc áo khoác màu be. Cắm chiếc tai nghe vào là xong,À! Còn chiếc khẩu trang nữa.Ok xong.
''Quả Quả ở nhà nhé,ba đi nhanh lắm sẽ về,hứa với Quả Quả ba sẽ về sớm dọn ổ cho con. Ừ!Còn bánh cá nướng nữa,ba sẽ mua bánh nóng hổi mới ra lò cho con. Ngoan!Đừng có xơi tái cái giẻ lau nhà ra đấy nhé,quần áo không dư cho con chơi đâu!''
Bước chân ra khỏi ngôi nhà ấm áp,nó ngồi đối diện với bàn tay đang giương lên giữa không trung của anh.
Vừa nói anh vừa xoa đầu Kiên Quả,xoa đến nỗi lông ở trên đầu của nó nhìn như đống bùi nhùi nhìn sơ qua còn tưởng nó vừa mới bị điện giật treo mỏ xong. Nó giương đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn anh. Nó cũng có linh tính,cũng biết chủ nhân của nó cả 2 tháng nay chưa từng muốn bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay nó hứa nó sẽ trông nhà thay cho anh,cho anh đi chơi,hi vọng đi chơi có thể khiến anh vui vẻ.
Thực ra anh không hề biết nó rất muốn anh cười,bất kể thứ gì khiến anh vui trong lúc này nó đều sẽ thích thứ đó. Cái cậu hôm trước tên Nhất Bác gì đó,trước kia nó từng nghĩ cậu ấy đang tranh giành chủ nhân với nó,cậu ta khiến anh cười,anh không quan tâm đến nó nhiều khi ở bên cậu ấy. Nó từng có lúc nghĩ nó rất không ưa cậu thế nhưng chỉ cần cậu đến cũng có thể khiến anh cười,làm cho anh vui. Nó cũng không thể không mang sự quý trọng nhất của loài mèo dành cho cậu ta được,mặc dù cực kì ghét cái quần của cậu ta nhưng nó cũng nguyện không ngứa răng mà cắn,chỉ mong cậu ấy khiến anh hạnh phúc và cười lên nhiều hơn. Đừng vì nó mà làm cho anh buồn,nó đã thay đổi rồi,sẽ trưởng thành và sẽ có ích.
Gật đầu một cái,cánh cửa gỗ dần dần đóng chậm lại,ánh sáng vụt tắt,căn phòng lại yên tĩnh,nó chui vào ổ của nó,nhắm mắt lại.Ngủ.
Trên con đường bằng phẳng bằng xi măng mới xây lại của tiểu khu thực sự đi rất dễ chịu. Lúc trước tiểu khu là 1 mảnh rừng núi còn hoang vu chưa khai khẩn hết,cỏ cây xanh um tùm che lấn cả mảnh đất,đường đá đi vốn rất nguy hiểm. Lúc đó người ở chỗ này ít lắm,lác đác chỉ vài hộ dân nhỏ sống men theo rìa vách núi hoặc là vài hộ xây nhà tạm thời ở bên bìa rừng. Họ chủ yếu xây nhà để khai hoang phát triển nông trại hay kinh doanh khu nghỉ dưỡng còn phần thời gian còn lại ít ỏi họ đi về nhà thăm gia đình. Nên khu này cũng không được trọng dụng nhiều,các nhà đầu tư còn e ngại bởi địa hình có chút đặc biệt. Thế nhưng cách đây tầm vài năm các nhà đầu tư ồ ạt rót vốn vào mảnh đất này,cũng chẳng biết lý do gì khiến họ thay đổi quyết định nhanh đến như vậy. anh chỉ nghe loáng thoáng là do''phong thủy''nơi này tốt.
Thực sự là vô cùng tốt. Vùng này ở cách không quá xa vùng trung tâm thành phố lại cách ngoại ô không quá mấy phút đi đường, Nằm ở vị trí thuận lợi nên mùa hạ cũng không quá nóng,mùa đông cũng không quá lạnh. Mà quan trọng nhất là nơi này rất yên tĩnh và có thể ngắm hoàng hôn và bình minh,không khí trong lành mát mẻ không hề kém căn hộ ven biển 1 chút nào. Đây là 1 lựa chọn thật sự rất đúng đắn của anh.
Lúc trước có khoảng thời gian anh muốn mua một ngôi nhà ở Hoành Điếm nhưng mà thực sự nó rất đắt a!Phải nói là rất may mắn khi trên đường đi từ Hoành Điếm về Bác Kinh anh có nhặt được tấm áp phích quảng cáo của tiểu khu,nếu lúc đó không đi qua vô tình lượm nó cho vào thùng rác thì có khi đến bây giờ anh vẫn không biết có 1 chỗ lại''thần tiên''đến như thế này.
Đi vòng vèo qua mấy con đường cuối cùng anh cũng đi ra được đường lớn đi ra khu đô thị mua sắm lớn nhất ở ngoại ô cách tiểu khu này mấy km. Đúng là về đêm có khác,đường phố tấp nập người ra vào,ánh đèn led cùng đèn huỳnh quang đủ màu chiếu sáng cả khu vui chơi. Trên đường mặc dù không phải lễ hội gì nhưng vẫn có những người có người mặc phục trang truyền thống đi dạo phố. Tiếng rao từ khu chợ và các hàng ăn nhanh cứ như bản hòa âm không tiết tấu vang lên,nghe thực sự rất ồn nhưng lại vui tai.
Anh thuận tiện mua mấy xiên chả cá cùng chân gà nướng cay,vừa đi dạo mua đồ vừa nhâm nhi thì còn gì bằng chứ!Ăn một hồi anh có nhìn thấy một quán lẩu,hình như quán lẩu này anh có ghé qua mấy lần,chủ yếu là đi cùng Nhất Bác ăn lẩu bình thường thôi nhưng lần nào đi ăn xong anh cũng no căng cả bụng,mấy hôm sau còn phải kiêng ăn mấy ngày liền. Cũng có khi cậu ăn xong bị đau dạ dày nên anh cũng không đặt lẩu lên đầu danh sách đồ ăn yêu thích nữa. Chỉ thi thoảng có ghé qua thưởng thức 1 chút cho bớt thèm.
Anh thật sự là định đi qua quán lẩu nhưng anh bỗng nhìn thấy bóng dáng của 1 người đang đứng ở trước quán cực kì giống Nhất bác nên khựng lại. Nhìn sơ qua quả thực không hề giống nhưng anh quen cậu cũng lâu rồi,thừa sức nhận ra cậu. Chỉ là anh thấy ngạc nhiên,cậu nói đi đua motor cả ngày không phải sao?Vậy mà còn có thời gian đi ăn lẩu,mà còn đang nói chuyện cười đùa với 1 cô gái.
Anh đứng lại nhìn xem bọn họ đang làm gì. Bỗng từ tay cô gái ấy lấy ra 1 túi trà sữa hoa quả đưa cho cậu. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô gái ấy anh từng gặp lúc trước kia là bạn gái 1 người trong đoàn đội đua xe của Nhất Bác và tất cả những hộp trà sữa kia rất giống với hộp trà sữa cậu tặng cho anh mấy hôm trước,chỉ khác là không có tờ giấy ghi chú dán lên. Đôi mắt của cô gái kia còn tràn đầy sự ôn nhu đến như thế.
Anh ngầm hiểu. Tự dưng đôi tay mất tự chủ rơi chiếc xiên que đang cầm rớt xuống đất cái bộp,nước mắt cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng tự rơi... Đơn thuần anh tự biết chuyện gì đang xảy ra.
*Lung linh ở đây không phải lung linh ánh điện hay nến đâu mà là nước mắt lung linh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip