Chương 6:Lễ độc thân cuối cùng của Tiện Tiện.
Ngụy Vô Tiện từ lúc trở về từ nhà hàng vui vẻ hẳn ra,gánh nặng trong lòng hắn cũng đã vơi đi rất nhiều.Ít nhất thì nhà chồng của hắn lại vô cùng thoải mái và ấm áp như gia đình hắn vậy mà phần cũng vì hắn cảm thấy hứng thú với cuộc hôn nhân này,đặc biệt là với tên đứng hình mất 5 giây kia.Lo thì lo lúc đầu vậy chứ người như hắn lạc quan có thừa...Hay nói 1 cách khác hắn rất biết chấp nhận sự thật.Vì đã là sự thật thì có muốn chối thì nó vẫn ''đập''vào mặt hắn như thường.
Hắn nghĩ ''Sống có được bao nhiêu đâu mà cứ phải đau đầu làm gì.Xõa đê!''
Và nghĩ là làm,hắn nhấc máy lên,mò vào số điện thoại có lưu tên''Muội muội Giang ế vợ của ta''nhấn vào nút gọi.Hắn đã ra quyết định mình phải paylak hết đêm nay.Sau đêm nay thì ngày mai hắn phải chìm trong bộn bề 2 tiếng hôn nhân rồi.Nào là in thiệp cưới,chọn nhà hàng,đi lựa nhẫn cưới...làm hắn nản vô cùng...
Lập tức 2 chữ''Tiện Tiện'' hiện lên trên điện thoại của Giang Trừng,y nhấp máy.
''Alo!Gọi tôi có chuyện gì vậy?''
''Phải có chuyện mới gọi sao?Nếu tôi nói tôi nhớ cậu thì sao,nhất thiết là phải có lý do''
''Cậu bớt đi!''
''Hưm...mới thế đã có phản ứng rồi,bảo sao mấy em quen cậu được vài ngày liền bỏ chạy,nói cậu lạnh nhạt như gỗ,như dưa...Haizz,có lẽ cậu phải học nhiều.Mà thôi vào trọng tâm đi,cậu đang làm gì đó?''
''Hư...Uống rượu?Qua đây làm ly''
''Thôi,tôi không ở nhà uống rượu đâu!Đi bar ngay bây giờ đi.À nhớ rủ nhiều vào đấy,tối nay sôi động 1 trận đi!''
''Để tôi xem nào...mới có 9:35,đi giờ thì hơi mất hứng đó!Chúng ta hẹn 11:00 thâu đêm rồi còn gì,cứ ở nhà lướt face đi,lát đi sau!''
''ĐI luôn bây giờ đi!Chơi sớm,vui sớm''
''OK,10 phút nữa tôi qua''
.................
Thình thịch thình thịch thình thịch
''Cậu cho tôi chai vang trắng đi.À,cho thêm 3 dĩa trái cây nữa nha...Trước tiên cứ như vậy đi,lát tôi gọi thêm.''
''Dạ vâng''
Bây giờ là 10:00-khoảng thời gian mà các cậu ấm cô chiêu lần lượt tới bar.Chốc chốc từ 1 quán bar thưa thớt lập tức càng ngày càng đông đếm không xuể,người thì lộng lẫy sa hoa,kẻ thì vung tiền như nước để gây sự chú ý.Khói thuốc mơ hồ lơ lửng lan ra khắp bar,tiếng con gái sướt mướt quyến rũ ngồi cách đó không xa vang tới và cùng với đó chính là tiếng nói đầy lạm quyền của nhiều công tử thường gặp.Nổi nhất trong số đó không ai khác chính là Ôn Triều,1 công tử thất thế,1 năm trước vì ăn chơi nên dần dần cũng khiến công ti tụt dốc không phanh.Chẳng bao lâu hắn đã bị cổ đông loại bỏ, sớm đã chẳng là gì.Thế nhưng hắn vẫn vô cùng khinh người, chẳng vừa mắt ai mà nhất là với nhóm của Ngụy Vô Tiện,đối với bọn họ hắn luôn nhìn bằng nửa con mắt.và là kẻ chuyên gây sự,thích cà khịa..Ngụy Vô TIện thế nhưng không ngờ thanh niên không đội trời chung kia nay lại cùng 1 quán bar.Xem chừng cuộc vui không trọn vẹn rồi...
''Sao bọn họ lâu đến thế!Giang Trừng,ngươi gọi lại xem có phải là tắc đường rồi hay không mà sao ta uống tới 2 ly rồi,ăn hết 1 dĩa đồ ăn rôì mà vẫn chưa thấy''
''Ngươi cứ bình tĩnh đi''
Két,két...Thụp
''Chào Nhiếp thiếu gia!''
''A...Nhiếp Hoài Tang cậu tới rồi.Tôi tưởng cậu lên men ở trên đường rồi chứ.Chờ hoài à!''
''Cho tôi xin lỗi...xin lỗi nha!''
''Không sao đâu,ngồi xuống đi.Cậu uống gì thế?''
''Whisky đi''
''Ông chủ cho whisky đi''
''Dạ vâng...Ơ cậu Ôn,chào cậu''
''Ông làm ăn tốt chứ''
''Đủ xài thôi''
''Này Ôn Ninh lại đây,tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy,sắp ủ lên dưa rồi này!Sao cậu tới muộn thế''
''Tại tôi tắc đường đó mà''
Ôn Ninh,cậu đã từng hỏi mình rất nhiều lần Nên đi hay Không nên đi.Ngộ nhỡ đi thì lại lưu luyến quên không được mà không đi thì sau lại hối hận.Và đến cuối cùng đi hay không cậu để lý trí lựa chọn,muốn quên 1 người cậu không nên trốn tránh bởi lẽ càng trốn thì lại càng nhớ.Đối với cậu mà nói,tình cảm này chẳng ai biết,chẳng ai hay,câu hỏi kia cũng chẳng ai trả lời,đơn phương là không tốt thì thay vào đó nên cao thượng thì hơn.Nhìn người hạnh phúc thì đủ rồi.Đánh cược 1 lần,người ấy không hạnh phúc còn có cậu,cậu sẽ là người che chở rồi ai đó sẽ nhận ra tấm chân tình.Nhưng đấy chỉ là ngộ nhỡ của kẻ đơn phương trong trí tưởng tượng.
''Cậu tổ chức lễ độc thân cuối hả!''
''Ờ!''
''Nếu thế thì đêm nay quẩy đê chứ còn gì nữa''
............Lên là lên lên là lên..........(Lên bà con ơi!!!)
''Này cậu uống nhiều quá rồi đó!''
''Cậu nói to lên!Nhạc lớn quá...''
''Uống ít thôi.2 chai rồi đấy''
''Giang tiên sinh,cậu cứ để hắn uống nhiều chút,ngày mai cậu ấy là hoa đã có chủ rồi''Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa cười,mặt đỏ phừng phừng do quá chén đang nhảy ở phía bên kia,vừa quàng tay vừa lắc lư với Ngụy Vô Tiện không được tỉnh táo.
''Ưạ..ựa Tiểu Anh...Tiểu Anh...đừng đi đừng đi mà?''Ôn Ninh vừa nói thì thầm vừa khẽ cụp mắt xuống,hình ảnh càng ngày càng mơ hồ,có lẽ bởi vì do 2 đêm llền không ngủ nên chỉ cần tác dụng 1 chút của cồn,cậu liền lăn ra ngủ như chết.Còn 2 tên kia thì nhảy rất sung,vừa nhảy vừa nói nhảm,Giang Trừng bên này thì còn đang bận thưởng thức rượu...
Đang quay quay, tự dưng Ngụy Vô Tiện cảm giác 1 lực đạo mạnh mẽ đập vào người mình mà không phải là đập bình thường mà là rất mạnh.Tựa hồ là bay xa 2 mét.
''Tên kia không có mắt ư...À hóa ra là Ngụy thiếu nợ!Có duyên lắm mới gặp được nhau đấy.Bị phê à,sao tự dưng đập vào tao''
''Hơ hơ hơ...mày nói nghe hay nhỉ,hợp lý quá nhỉ.Đậu má mày,mày không nhào như ngáo đá vào tao thì tao và mày ngã như thế được à.này ăn nói cẩn thận nha,coi chừng thái độ lồi lõm,răng rụng đầy bàn đấy''
''Tao thách mày đấy!Nhào vào xem nào,hôm nay tao rất thèm cháo đấy,nhào vô xem''Nói rồi hắn ta liền giơ nắm đấm nên định nhắm ngay gương mặt Ngụy Vô Tiện mà nện xuống.Thế nhưng ngay thời khắc quyết định thì có 1 bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lại.Không ai khác chính là Lam Vong Cơ,y đã ngắm bọn họ từ nãy tới giờ nhưng y không ngờ tên này lại động thủ sớm vậy,dám làm thương bảo bối của y.
''Lam...Lam nhị công tử''
''Phải''
''Buông tay tôi ra rồi hẵng nói.''
''Nói''
''Cậu nên xem lại,hắn ta bị điên nên mới nói lời khiêu khich tôi''
''Cậu tưởng tôi mù?''
''Không có...tôi nghĩ là chúng ta hiểu lầm rồi,anh đừng chấp nhặt như thế''
''Xin lỗi hay không?''
''Tôi không...tôi xin lỗi được chưa!Phiền phức''Sở dĩ hắn định nói là không thế nhưng câu nói vừa ra khỏi miệng liền bị đông cứng.Tuy rằng nói hắn là không sợ y nhưng gia thế của y làm hắn sợ.Nếu không phải cha hắn từng được cha y cất nhắc giữ lại thì có lẽ bây giờ y đã chẳng còn mang danh công tử nữa rồi.Sớm đã chẳng được hống hách như bây giờ.
Sau khi nói xong câu đó hắn liền cùng mỹ nhân và đàn em bên mình lập tức rời khỏi quán bar này vì nếu có ở lại thì hắn chơi cũng chẳng vui nữa rồi.Lúc vừa rồi làm hắn bẽ mặt vô cùng,nếu được hắn sẽ đập chết tên Lam Vong Cơ kia cho bõ tức...
Giang Trừng ở bên này sau khi nghe hết động tĩnh thì liền nhào tới bên bạn,thầm cảm thán tên Lam Vong Cơ này quả thật lợi hại và nếu đổi lại là nhóc Ngụy này thì sớm đã cùng tên đó 1 sống 2 chết chứ chẳng yên bình được như bây giờ.Có lẽ bây giờ bọn họ đã phải ở trong bệnh viện làm thủ tục hoặc là có thể ở trong đồn tạm giam.Giang Trừng y đã quá quen thuộc rồi và mỗi vụ ẩu đả như thế thì y luôn không tham gia nhưng ngầm ủng hộ vì đáng đánh là phải đánh,y cuối cùng sẽ là người giải quyết...VD làm thủ tục nhập viện,chuộc người,bảo kê...v...v
Đỡ 2 tên loăng quăng kia dậy,1 tên thì đã lăn quay ra ngủ còn tên kia thì vẫn mơ màng uống rượu.Đối với Ngụy Vô Tiện chuyện vừa nãy chỉ là trong lúc say rượu kích nhau chứ rượu thì vẫn là thu hút cậu hơn.Thậm chí Lam Vong Cơ đến,cậu chẳng hề biết chỉ biết là sau đó vì 1 lý do bất ngờ tên kia liền bỏ đi...trong thâm tâm lại cảm thán.
''Uy lực của ta quá mạnh đi mà ha ha ha,đúng là tên nhát cáy''
''Ủa..Lam nhị em đến lúc nào thế...hơ hơ sao em lại có ba cái đầu thế này,em biến hình giỏi thật đó...haha''Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa quơ quơ tay cố tình lướt nhẹ đôi môi ai kia khiến người đó khẽ lay động 1 cái.Mà nhìn kĩ lại thì hắn bây giờ khả ái vô cùng.Môi đỏ đỏ chúm chím như nụ hồng vì chủ nhân cười mà lộ ra cái răng thỏ ngốc,đôi mắt biết cười lay động híp híp sáng lên tròn tròn,ngây ngốc.Đôi má đỏ ửng lên vì hơi men ngấm vào người.Trông hắn bây giờ đẹp không thể nào tả nổi,dù Lam Vong Cơ nhìn qua vô số người nhưng cũng chẳng ai khiến tim y phải đập nhanh thế này.
''Để tôi đưa bọn họ về!Lam nhị công tử tạm biệt''
''Khoan đã tôi muốn đưa Ngụy Anh về,cậu về trước''
''Được''
''Giang Trừng ưm.. ưm..ưm''Ngụy Vô tiên đang định hỏi tại sao hắn về trước thì cảm xúc ở trên môi đã chiếm lấy lời nói đó.
Dây dưa không dứt,môi chạm môi,mút lấy chiếc lưỡi.Cả hai cùng hòa quyện,hôn đến khi nào không thở nổi mới thôi.Lam Vong Cơ nhận thấy người dưới thân thở không nổi mới thôi,lúc kéo ra còn lưu luyến mút lấy chiếc lưỡi cùng đôi môi khả ái,kéo ra sợi chỉ bạc.
''Này bảo bối,chồng muốn đưa anh về!''
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương sau có H có H..........n có H
Lừa tềnh đấy H nhẹ thoi-----Chưa ăn chưa ăn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip