6
Mọi người có vẻ sẽ phải đi thêm một lúc nữa mới về được tới nơi, Tiêu Chiến vội ném bó củi xuống đất, lại xông tới bên Vương Nhất Bác, mím môi đỡ cho em trai. Máu cũng đã ngừng chảy được một chút, nhưng nhìn chung dưới ánh sáng vết thương trên tay kia vẫn trông thê thảm vô cùng.
"Anh sát trùng cho em"
Vương Nhất Bác bị anh lôi xềnh xệch ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng, lôi trong túi đồ ra hộp sơ cứu màu trăng trắng, một mẩu xà phòng được cắt nhỏ tí cùng hai chai nước cỡ lớn. Tiêu Chiến đổ nước ra rửa tay, đoạn lại lục tìm trong túi của mình, bàng hoàng phát hiện ra xấp khăn chuẩn bị sẵn hoá ra chưa cho vào túi, bới giữa một đống đồ ăn vặt cũng chỉ tìm thấy mấy bộ quần áo sạch sẽ.
Mà liếc mắt nhìn cánh tay người kia đầy máu, cắn răng túm đại chiếc áo phông trắng bên trong, ghé răng xé làm đôi. Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngơ ngác nhìn, đã thấy Tiêu Chiến gấp gọn mẩu vải kia trong tay, đổ lên chút nước, cẩn thận lau đi những vết máu đang hơi đông lại trên khuỷu tay mình.
"Đau không ?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, định đưa tay cầm lấy nửa cái áo trong tay người kia, lại bị đẩy về. Tiêu Chiến chép miệng : "Tay em bẩn lắm, không được đụng"
Nói đoạn cho một chút xà phòng lên miệng vết thương, bàn tay khẽ xoa xoa mấy cái rồi lại đổ nước rửa đi. Phần da thịt hở ra vốn dĩ đã sưng lên ít nhiều, tiếp xúc với chất sát trùng truyền đến cảm giác tê đến mức buốt cả óc, vất vả cả năm mười phút mới rửa xong. Đống máu tươi vừa trôi đi, chỉ còn vết thương sâu hoắm nằm trên làn da kia, nhìn thôi cũng thấy xót lòng. Tiêu Chiến vỗ hai cái lên chỗ da lành lặn trên tay người ấy, lại lục trong hộp cứu thương một lọ thuốc cầm máu loại mini chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, xịt một phát muốn hết cả nửa lọ. Xong xuôi lấy băng vải sạch quấn lại, buộc một cái nơ bé xinh, cuối cùng mới dùng băng dán chống nước y tế cuộn bên ngoài thêm một lớp, cứ như muốn đem cái tay kia quấn thành cây giò.
"Không được động, anh làm nốt chỗ còn lại", Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, đứng dậy tháo bó gỗ dưới chân, "Anh tốn nửa lọ thuốc cầm máu vào tay em đấy, đừng để phí"
Cũng may là khung nhà đã được làm xong từ lâu, cột lại vô cùng chắc chắn. Tiêu Chiến đem mấy bó gỗ vừa mang về, nhặt ra mấy đoạn thẳng thớm bằng nhau, thuần thục buộc lên thành mái. Xong xuôi mới lại với đám lá khô vừa cột thành tấm to, phủ lên trên, dùng dây cố định lại. Làm thêm một lớp lá nữa, nhanh chóng hoàn thành một chỗ trú mưa che nắng cho mọi người.
"Xong rồi á", Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thành quả của mình, trầm trồ thêm vài cái mới nhớ ra, quay sang thở dài : "Có tấm đệm nằm thì tốt, nằm đất bẩn muốn chết"
Chỉ thấy Vương Nhất Bác đi tới cạnh balo của mình, lôi ra một cái túi bẹp dí nhỏ bằng hai bàn tay. Lại là một thứ hay ho khác : Đệm hơi. Loại này chính xác là cái giường hơi di động, làm bằng cao su hai lớp rất khó rách, mỏng nhưng dẻo quẹo, thích hợp mang đi dã ngoại. Có điều cái bơm tay đi kèm thật sự là quá mất sức, phải bơm cả nửa ngày trời mới phồng lên được, phần lớn chẳng ai muốn nhận cái chân bơm này, đa số chọn trải bạt ngủ đất cho nhanh.
"Vương Nhất Bác em ngốc à, không ai chịu bơm cái này cho em đâu"
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, để cái đệm hơi qua bên cạnh, ngồi bệt xuống đất lôi điện thoại ra chơi. Trên đảo không có sóng, anh cũng đành chơi mấy cái game offline của trẻ con, xếp xếp gỗ, xếp tới xếp lui tới độ hoa hết cả mắt mũi mới chịu dừng lại. Mọi người đang lục tục kéo về chỗ tập trung, ai nấy đều tay xách nách mang, lạch bà lạch bạch mà kéo.
"Ô, ai mà lại có kiên nhẫn ngồi bơm cái đệm hơi này thế ?"
Một người trong đoàn thốt lên, đưa chân hẩy mấy cái. Tiêu Chiến quay ngoắt người lại, chỉ thấy đằng sau một cái đệm to gần hai mét đã được bơm xong, đặt ngay ngắn dưới căn lều mới dựng. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chẳng nói gì, lông mi hơi rũ xuống, gấp sách lại.
"Quào", Tiêu Chiến cảm thán một tiếng, ghé môi vào sát tai người kia, lại thì thào : "Lão Vương tay chân em cũng ác liệt đấy"
Chỉ thấy người kia giật mình né sang một bên như chạm phải lửa, bàn tay ngay lập tức đưa lên che kín vành tai hơi ửng đỏ. Câu nói vừa nãy của Tiêu Chiến như có như không mà mang ý chọc nghẹo, ai không biết nghe vào không nghĩ bậy mới là lạ.
Cái cậu họ Vương này, không phải là đồng nam khó gặp trong giới giải trí đấy chứ ?
Hai đội vào rừng mang về nước sạch, còn có một buồng dừa chắc mới rụng khỏi ngọn, xếp gọn gàng một bên góc lều. Ba người đi kiếm thức ăn nghe đâu tìm được một con suối nhỏ, mất nửa ngày trời bắt được một đống tôm còn đang nhảy tí tách, còn vồ được thêm hai con cá to bằng hai bàn tay, tất cả buộc gọn trong cái áo mưa giấy. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên nhóm nghệ sĩ lên đảo, trang thiết bị cũng chẳng được cấp phát gì, chủ yếu tận dụng đống dụng cụ mang theo, qua được bữa tối nay rồi mới tính tới chuyện mấy ngày tiếp.
"Úi da, có tôm sao", Tiêu Chiến nhào tới bên một cậu thiếu niên đang giữ túi tôm to, miệng lại bắt đầu liến thoắng : "Còn có cả nước dừa, dù sao anh cũng thích ăn tôm, hay là hôm nay làm tôm hấp nước dừa cho mọi người ăn thì thế nào ? Nói cho cậu biết, anh đây là đàn ông độc thân nấu ăn ngon trong truyền thuyết đấy nhé"
Cậu thiếu niên kia tên Nam Hải, chắc cùng lắm cũng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, vừa bắt đầu nổi tiếng trong một bộ phim cổ trang, tính tình vẫn còn như trẻ con, thấy Tiêu Chiến cười nói liên mồm cũng không nhịn được mà bắt đầu khoa tay múa chân.
Mọi người đều lôi đồ ra lau mặt mũi rửa chân tay một chút, bởi vì đang là buổi tối, hai cô gái trong đoàn mặc dù chịu bẩn tới mức sắp phát điên cũng chỉ đành thấm ướt khăn lau lau kì kì, không ai dám tiến ra ngoài phạm vi ánh sáng. Hòn đảo này không được tính là quá hoang dã, thế nhưng lỡ như số bọn họ đen đủi như uống nước cũng có thể hóc xương, thì tiêu rồi.
Tôm vẫn đang nhảy tanh tách dưới lớp áo mưa mỏng, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, quắp một con đưa lên ngang mặt. Tôm suối thường chỉ to bằng ngón tay cái của người, thân trong suốt, đầu hơi nhọn. Nhìn một lúc thì bỏ lại vào chỗ cũ, phủi phủi quần đứng dậy, tiến về phía rừng cây. Mấy cái gáo dừa khô nằm lăn lóc dưới gốc cằn, còn to hơn đầu người một chút. Tiêu Chiến nhặt đại một cái về, tráng qua nước sạch, lại hí hoáy đổ chặt hai quả dừa, đổ nước dừa vào trong. Có người đã kê mấy cục đá nhẵn nhụi thành một cái kệ đỡ nồi trên bếp, vừa vặn đặt cái gáo dừa đứng thẳng lên.
Đợi qua vài phút, nước dừa đã hơi sủi tăm. Nam Hải đem nửa đám tôm bỏ vào trong "nồi", ai dè tôm gặp nước nóng giãy đành đạch, nhảy tứ tung ra ngoài. Tiêu Chiến vội úp lên một cái vỏ cây dày, dùng cành củi chặn bên trên. Qua chốc lát, tôm bên trong đã đỏ lừ.
Bãi biển về đêm hơi lành lạnh, mùi thức ăn bốc ra bốn phía làm bụng ai cũng sôi sùng sục. Hai con cá đã được làm sạch để trên phiến đá nho nhỏ, Tiêu Chiến dùng xiên cắm chúng vào giữa đống lửa, nước còn đang nhỏ tanh tách. Da cá hơi se lại, mảng da chỗ bụng bị cứa ra lấy ruột cong queo cả lên, còn có chút bén lửa.
"Nếu có lá sen quấn thêm vào nữa thì ngon", Tiêu Chiến chép miệng, ngồi xuống ngó nghiêng. Hơi nóng phả lên đôi má đỏ ửng, thân người hơi gầy cứ như sắp ngã cả vào đống lửa.
"Đứng dậy", Vương Nhất Bác dùng tay không bị thương, kéo áo người kia, "Không được ngồi gần lửa"
Chờ qua một lúc cá nướng cũng xong, đồ ăn được xếp gọn trên cái lá chuối to đã được lau sạch. Mọi người ngồi chồm hỗm quanh đống tôm cá, nói mấy câu chuyện tầm phào, thi thoảng lại í ới cãi nhau. Độ tuổi trong đoàn không tương đồng cho lắm, chỉ có Vương Nhất Bác và cô bé nghệ sĩ là nhỏ tuổi nhất, được chú ý hơn cả. Cô nàng kia tên Tư Duệ, vóc người nhỏ nhắn, mái tóc dài búi gọn đằng sau, trên trán còn đeo một vành khăn mảnh mai màu đen. Cả một buổi tối mọi người chơi trò gán ghép, Tư Duệ chỉ mím mím môi cười, lấy hết cam đảm mới dám đưa một con tôm đã bóc sẵn vỏ vào tay Vương Nhất Bác. Mọi người cười ồ lên, Tiêu Chiến cũng vỗ tay hùa vào : "Ây dà, tầm này không nên phí hoài tuổi xuân, Tư Duệ xinh xắn như thế đừng có nói em không động lòng nhá nhá"
"Vậy sao ?", Vương Nhất Bác hình như hơi nhếch mi, bỏ con tôm vào miệng. Cô nàng kia hơi đỏ mặt, lại cúi đầu cười cười. Khuôn mặt kia thật sự giống như mấy kiểu mẫu trong mơ của con gái, dù nghiêm nghị nhưng chỉ cần đứng gần là tràn ngập cảm giác an toàn.
Thế mà Tiêu Chiến vừa trêu câu trước câu sau, nhìn thấy Vương Nhất Bác thản nhiên bỏ tôm vào miệng, chẳng hiểu sao trong lòng trộm bĩu môi một cái.
Ngồi thêm lúc nữa, nhóm người cũng lục đục giải tán, nằm ngay ngắn trên đệm hơi êm ái. Tiêu Chiến còn ngồi lại nghịch nghịch đống lửa, còn ném thử mấy cái vỏ tôm vào trong đống than tàn.
"Nhất Bác em không đi ngủ à ?"
Người kia vẫn ngồi dựa lưng vào tảng đá, thoáng quay đầu đã thấy đôi mắt cong cong ấy dán chặt vào sau gáy.
"Nhìn cái gì mà nhìn", Tiêu Chiến nhếch nhếch môi, "Anh đẹp không ?"
Chẳng có ai ngờ tới, cái tên lầm lì kia khẽ gật đầu một cái. Vương Nhất Bác không giống kiểu người sẽ nói mấy câu ngọt ngào, càng không giống sẽ nổi hứng mà đi chọc ghẹo người khác, ấy là chưa kể cái khuôn mặt kia gật đầu xong rồi cười cũng không thèm cười lấy một cái, thật sự đặt người ta vào hoàn cảnh bối rối vô cùng.
"Vương Nhất Bác lần sau chọc người thì nên tươi tỉnh một chút", Tiêu Chiến nhéo nhéo gò má đỏ ửng của mình một cái, lại cầm cây chọt chọt đám lửa. Không khí có chút hơi ngượng ngịu, chủ yếu là vì ánh mắt kia vẫn quanh quẩn sau lưng, mà lực chú ý của mình lại dồn vào người ta nhiều quá đi mất thôi!
"Qua đây", giọng nói đằng sau đột ngột cất lên, "Ngồi với em chút đi"
Tiêu Chiến quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy hình như người kia hơi lảo đảo một chút, trong giây lát đã chống tay xuống lớp cát mềm, hơi thở có chút nặng nề. Nghĩ nghĩ một chút, có lẽ là do vết thương nên hơi phát sốt rồi, thế mà cũng không vào trong lều nằm nghỉ, nhất quyết ngồi bên ngoài mắt to trừng mắt nhỏ với mình.
"À há Vương Nhất Bác mặt đen cũng xưng em rồi", Tiêu Chiến ấn người kia tựa cằm vào vai mình, đầu mũi cọ qua mấy sợi tóc mềm : "Mau vào trong nằm nghỉ, người em nặng quá anh không đỡ được lâu"
Thật ra người kia không tính là quá nặng, tay chân còn có chút gầy gò, mà hơi thở đang phát sốt lại nóng rực phả lên hõm cổ anh trai làm không khí so với chữ ngượng còn cảm thấy ngượng hơn gấp mấy lần. Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, đem một bên má dán lên mái tóc đã hơi rối, chẳng biết trong lòng mình nên suy nghĩ cái gì mới tốt. Bao quanh hai người chỉ còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát ướt đẫm, thi thoảng lại thấy tiếng hải âu ngoài xa kêu vọng vào, mà bầu trời bên trên kia trong vắt, lộ rõ cả những chòm sao mờ mờ xa tít.
"Chắc là mai sẽ nắng lắm đây, Nhất Bác nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip