Chương 3
Hello 大家好、 我是 Linsie 🌻🌻🌻
Chương này có gì nè 👏👏👏
💦 Thần Minh Tông chiêu sinh, tiểu Nguỵ Anh có dàn harem sủng từ nhỏ tới lớn (get)
💦 Vong Tiện lần đầu gặp lại (get)
💦 Tu chân giới trong lòng có quỷ (get)
💦 Kim Quang Thiện chết dưới thân kỹ nữ, Kim Quang Dao kế vị tiên đốc, đề lập vọng đài (get)
Let's get started 👉👉👉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguỵ Trường Minh đưa vợ con trở về gia trạch sau liền bắt tay vào kế hoạch khai lập tông môn. Tại sao là tông môn mà không phải gia tộc?
Thứ nhất, gia tộc truyền thừa đặt nặng vấn đề huyết mạch, mà cội nguồn của tu tiên coi trọng vốn không phải những thứ tôn ti vặt vãnh đó, địa vị cao thấp phải so tâm tính và tu vi. Hai người không muốn thành lập một Tân Cương Nguỵ Thị sau đó để nó truyền thừa rồi hủ bại như tiên môn bách gia lúc bấy giờ.
Thứ hai, nếu thành lập gia tộc, vị trí thiếu chủ khẳng định sẽ đè nặng lên vai Nguỵ Tình hoặc Nguỵ Anh. Trưởng nữ một lòng hướng về y thuật, đời này chú định dành trọn tâm huyết cho việc trị bệnh cứu người, mà Nguỵ Anh, Hiểu Minh Nguyệt khẳng định con khỉ quậy nhà mình hoàn toàn không mừng chức vị này. Thân làm thiếu chủ, lễ nghi trói buộc quá mức bức bối, tiểu A Anh thiên tính khiêu thoát lại như thế nào có thể chịu quy thúc đâu?
Thứ ba, thân là tán tu, vợ chồng Nguỵ Hiểu rõ hơn ai hết tiên môn bách gia có tính bài ngoại. Người tu hành không có gia tộc chống lưng, dù thiên phú có cao cũng không có đất dụng võ. Bị xem nhẹ đã đành, thậm chí xấu số còn bị diệt trừ, đàn áp. Rốt cuộc không đầu nhập gia tộc, thậm chí nếu không sửa họ theo gia chủ thì chẳng ai sẽ xem trọng một kẻ vô danh. Bởi vậy nên, tông môn chỉ xét tâm tính và thiên phú chính là sự lựa chọn tối ưu. Hai người muốn dựng nên một thế lực cho những vị cường giả tự do có thể dựa vào.
Cũng nhờ có tính toán cẩn thận như vậy, Thần Minh Tông vừa khai đã khiến giới tu chân chấn động. Tán tu từ khắp mọi nơi tìm về, chỉ cần thông qua "vấn tâm trận" liền được nhận vào làm môn sinh. Sau khi nhập tông, dựa vào thực lực thi đấu mới lần nữa phân loại cao thấp. Tân Cương một mảnh xa xôi hẻo lánh, qua mấy tuần đã nhộn nhịp phồn hoa hẳn lên.
Người được lợi nhất từ sự kiện này không ai khác chính là đáng yêu - nghịch ngợm - giỏi làm nũng tiểu Nguỵ Anh. Cha mẹ hắn vì ổn định Thần Minh Tông mà bận bù đầu bù cổ, tỷ tỷ cũng ra sức giúp cha mẹ lo liệu hậu cần, sắp xếp ăn ở sinh hoạt cho môn sinh và gia nhân. Chỉ có hắn, tuổi nhỏ không phải làm gì lại bỗng nhiên có được một dàn harem bồi chơi từ sáng tới tối.
Haizzz, nghĩ mà xem, trong tông môn có duy nhất một tiểu sư đệ tròn tròn trắng trắng, thơm mềm nhuyễn manh, mắt lấp lánh môi chúm chím, một câu sư ca hai câu sư tỷ, có thể không yêu sao? Dù sao thì mọi người đều hận không thể cả ngày xem hắn lăn lộn dưới mắt mình, sủng tận trời cũng thấy chưa có đủ. Tiểu Nguỵ Anh như cá gặp nước, càng ngày càng phá phách, tuy có chừng mực, nhưng cho dù giới hạn có ở chỗ nào thì hắn cũng phải dẫm cho bằng được giới hạn mới ưng.
Cứ thế qua đi ba tháng, Thần Minh Tông nghiễm nhiên trở thành lực lượng tu tiên nhân sĩ mạnh mẽ sánh ngang hàng với các đại thế gia. Nếu không phải Thần Minh Tông đối ngoại tuyên bố không tranh quyền lực cũng không mừng thế sự, khả năng tứ đại gia tộc đã phải họp một cái liên minh tổ chức tiễu trừ. :)))
Hiểu Minh Nguyệt tự tay thêu lấy một lá cờ, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực trên nền vải đen, chỉ vàng đan xen như những vệt tinh quang. Hoa bỉ ngạn xuất thân từ một truyền thuyết bi thảm, nhưng nhân sinh vẫn luôn tồn tại "ý nan bình", muốn mà không cầu được. Nàng chỉ nguyện môn sinh Thần Minh Tông sẽ như điểm sáng xuất hiện trong khoảnh khắc đen tối đáng sợ nhất, cứu giúp che chở bá tánh bình an.
Còn một lý do khác, không hiểu vì sao Hiểu Minh Nguyệt vẫn luôn cảm thấy loài hoa u tịch này thực dễ liên tưởng tới tiểu Nguỵ Anh. Đứa trẻ ấy là ánh dương, nhưng trên vai lại xuất hiện ấn ký bỉ ngạn thập phần yêu mị. Nàng đã trăm ngàn lần thất thần ngắm nó hồi lâu. Về sau, đợi đến lúc Nguỵ Anh vô tình nhìn thấy ấn ký trên vai trái, hắn liền minh bạch đó là khế ước giữa mình và Minh Vương, trên thế gian là độc nhất vô nhị.
Sự xuất hiện của Thần Minh Tông không thể không nói chính là một cái tát vào mặt tứ đại gia tộc. Cú tát này vả thẳng vào mặt mũi, lợi ích và danh dự của chế độ gia quyền. Mặc dù trước mắt thực lực của Thần Minh Tông sâu không lường được, bọn hắn lại còn chiếm trọn lòng dân, tứ đại thế gia không thể lỗ mãng chèn ép, chỉ có thể âm thầm phái người trà trộm vào địa phận Tân Cương nghe ngóng tình hình.
Nguỵ tông chủ Nguỵ Trường Minh và Hiểu chủ mẫu Hiểu Minh Nguyệt đều là hai vị tán tu không có bối cảnh. May mắn được trời ban thiên phú, tu vi đạt tới Kim Đan đại viên mãn liền cũng chững lại, tuy vậy nhưng xét trong toàn tiên môn cũng đã thuộc top đầu. Thế giới này trăm năm qua cũng chưa có nổi người nào đột phá Nguyên Anh.
Gián điệp phái đến không có ai trà trộm được vào bên trong Thần Minh Tông, đơn giản vì tâm bất chính nên qua không nổi "vấn tâm trận", tu tiên thế gia cũng bởi vậy đành chịu bó tay, uất ức thu người về.
Vợ chồng Nguỵ Hiểu sao có thể không biết chuyện này, nhưng tông môn non nớt, sự vụ nhiều như nước biển, ai rảnh mà để ý đám tép đám tôm. Bọn họ cũng tự tin cách thức tuyển sinh của mình đủ chặt chẽ, dàn môn sinh bởi vậy cũng vô cùng có chất lượng.
Tán tu đến từ khắp mọi nơi, qua được vấn tâm trận chứng tỏ tâm thuật ngay thẳng, mỗi người lại có thiên phú về các lĩnh vực khác nhau. Thần Minh Tông nhờ thế mà trở thành tông môn có năng lực toàn diện nhất. Muốn kiếm tu có kiếm tu, trận pháp phù chú cũng được coi trọng, linh lực không quá cường có thể đầu nhập y quán của Nguỵ Tình, thậm chí còn có hẳn một trang viên đào tạo văn nhân nghệ sỹ.
Lý do là bởi, bá tánh muốn sinh hoạt dễ dàng cần phải có điểm kiến thức cơ bản. Mà muốn giáo dục họ, trước tiên cần đào tạo nhiều lứa nhân sỹ, linh lực cao thấp không quan trọng, quan trọng là thân dân, có thể dạy dân. Bá tánh Tân Cương hiểu được ân huệ này, đối với Thần Minh Tông trăm lòng đồng thuận, mà bá tánh toàn nhân giới dù ở xa cũng kính ngưỡng không thôi.
Duy có một chuyện lạ khiến trên dưới Thần Minh Tông đều dựng cao cảnh giác. Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ, không hiểu vì lý do gì cũng tham dự kiểm nghiệm "vấn tâm trận", đáng nói là y còn qua cửa. Nếu y là người do Cô Tô Lam Thị cử đến do thám, ý niệm bất chính đó chắc chắn sẽ bị trận pháp loại bỏ, có thể thông qua chứng tỏ ý trong sạch ngay thẳng. Nhưng nếu không phải do Lam gia điều đến, vậy y làm vậy là có mục đích gì?
Nguỵ tông chủ được môn sinh bẩm báo, tạm gác lại sự vụ tới khách gian đón người.
Nam nhân bạch y như tuyết, nương theo làn gió nhẹ nhàng tung bay, tóc đen vấn gọn, ngũ quan tuấn đến cực điểm, lại nhã đến không nhiễm chút tục trần. Mạt ngạch nghiêm cẩn đeo trên vầng trán cao, đuôi vải chảy xuôi theo làn tóc. Sau lưng mang một bản huyền cầm, chính là đại danh đỉnh đỉnh Vong Cơ cầm vạn người kính ngưỡng, bội kiếm Tị Trần cũng đồng dạng thanh lãnh băng sương. Y đứng đó, chẳng cần làm gì cũng đã xứng là cảnh đẹp ý vui. Nếu không có bản mặt như chết vợ toát ra hàn khí, khẳng định hại thảm không ít trái tim thiếu nữ.
Mà lúc Nguỵ Trường Minh tiến đến cửa khách gian, người chưa kịp thấy ngài đã nghe được giọng nói lảnh lót của nhãi con nhà mình. Nguỵ tông chủ thả nhẹ bước chân, thu liễm hơi thở, cố tính muốn nghe tiểu quỷ sứ muốn bày trò gì trước mặt khách nhân tiên quân.
Tiểu Nguỵ Anh là nghe nói có thế gia nhân sỹ qua được vấn tâm trận nên mới tò mò chạy ra hóng. Thời khắc nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn đầu tiên là chấn kinh mất một lúc, về sau lại cảm thấy nếu là y thì qua trận cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người ta là cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất ra Hàm Quang Quân, tâm tính có thể kém sao? Phải biết rằng trên thế giới này, người thuộc tu tiên gia tộc có phẩm chất cao khiết nhất, Nguỵ Anh chắc chắn sẽ hô tên Cô Tô Lam Vong Cơ.
Thế nhưng hắn lập tức lại mạc danh có chút biệt nữu, Lam Vong Cơ tới đây làm gì? Nguỵ Anh không viết vì sao, nhưng hắn vô cùng để ý chuyện kiếp trước y chán ghét hắn.
Lam Vong Cơ nhìn tiểu bánh bao trước mặt, rõ ràng thân cao còn chưa đến đùi của y lại vô cùng kiêu ngạo ngước mặt lên nhìn mình. Y thường hẳn sẽ không để ý tới người khác, nhưng đứa trẻ này khí tràng linh động, tóc được cột gọn bằng sợi vải đỏ tươi, nhất là đôi mắt phượng đào hoa giống hệt người ấy, y đã trong chốc lát thất thần. Tiểu Nguỵ Anh gọi hắn mấy lần không nhận được đáp lại liền xù lông. Lam Vong Cơ từ lúc nào lại học được vô lễ như vậy? Nếu không chẳng lẽ y khinh thường hắn tuổi nhỏ hay sao?
Tiểu Nguỵ Anh nhất thời đã quên, hắn cộng hai đời số tuổi cũng không tính là nhỏ.
"Lam Trạm"
Lam Vong Cơ giật mình hồi thần, đáp một tiếng "Ân"
Tiểu Nguỵ Anh nhanh miệng đáp: "Ta không phải bất kính, ta gọi Hàm Quang Quân thật nhiều lần, nhưng ngài chính là không đáp lời ta. Hết cách, ta liền kêu tên ngài"
Lam Vong Cơ tựa hồ đánh mất nhịp thở. Câu thoại này, tại Lam gia Tàng Thư Các Nguỵ Anh cũng từng nói qua, không hoàn toàn giống, nhưng người ấy xác thực đã từng đáp như vậy.
Y không tự chủ nhu hoà ánh mắt, nhìn tiểu Nguỵ Anh mỗi lúc một tha thiết hơn.
"Không có gì. Không thể có lần sau"
"Ân. Ta bảo đảm. Ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Hàm Quang Quân nha, ta ngưỡng mộ ngài thật lâu thật lâu. Các bá bá a di dưới trấn đều nói ngài thực tốt, tu vi lại cao. Ngài vì sao lại muốn thử vấn tâm trận vào Thần Minh Tông vậy?"
Lam Vong Cơ không ngại hắn chỉ mới là đứa nhóc 4 tuổi, khả năng không thể hiểu hết lời y nói, vẫn nghiêm túc giải đáp tò mò. Chỉ là số từ vẫn ít không thể nào ít hơn.
"Vấn tâm trận mới lạ, muốn thử nghiệm. Còn có, muốn tìm người."
"Tìm người???"
Đúng vậy, y là muốn tìm người. Ngoại nhân hẳn là không biết, nhưng Hàm Quang Quân là người duy nhất trong thời kỳ Nguỵ Anh quy định phạm vi hoạt động, tự vây mình trong bãi tha ma đã đến thăm hắn. Lúc đó, y cũng nhìn thấy bản nháp vấn tâm trận bị ném bừa bên cửa động Phục Ma. Chỉ cần là những thứ liên quan tới Nguỵ Anh, y từng li từng tí đều ghi nhớ, cả vấn tâm trận này cũng vậy. Sau bao vây tiễu trừ, bản thảo của Di Lăng Lão Tổ bị đưa về Kim gia, Thần Minh Tông từ nơi nào có được trận pháp này, lại còn là bản hoàn chỉnh?
Hàm Quang Quân không thể ngăn mình hy vọng hão huyền, tông chủ Thần Minh Tông còn là họ Nguỵ nữa. Làm sao có thể không nghĩ ngợi? Chẳng sợ Nguỵ tông chủ đã có phu nhân, y biết, nhưng trái tim rỉ máu suốt 4 năm trời đã chết lặng của y không ngừng tìm hy vọng trong tuyệt vọng. Chỉ cần Nguỵ Anh còn sống, y chỉ mong mặt trời của riêng mình không mất đi. Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến y có lý do tiếp tục sống trên đời.
Thế nhưng Hàm Quang Quân thất vọng rồi. Nguỵ tông chủ tiến vào, gương mặt đó hoàn toàn xa lạ. Nếu người y gặp là Nguỵ phu nhân, y sẽ phát hiện nàng và Nguỵ Anh trông thật tương tự, Nguỵ Anh giống mẹ. Nhưng người Lam Vong Cơ gặp lại là Nguỵ Trường Minh, ánh mắt của y có thể dễ dàng nhận thấy tinh quang dần ảm đạm xuống.
"Hàm Quang Quân, kính ngưỡng đã lâu, đến nay mới có dịp tương ngộ. Không thể chào đón từ xa là Nguỵ mỗ thất lễ, còn thỉnh Hàm Quang Quân lượng thứ"
"Nguỵ tông chủ, kính ngưỡng đã lâu. Hôm nay đã làm phiền quý tông rồi"
"Không dám không dám. Mời Hàm Quang Quân an toạ."
Tiểu Nguỵ Anh chạy đến quấn lấy phụ thân. Ngữ điệu nũng nịu hô một tiếng "Cha" liền dang tay đòi bế. Nguỵ Tông Chủ ôm lên tiểu bánh bao, từ tốn giới thiệu.
"Đây là con trai ta, Nguỵ Anh. Trưởng nữ Nguỵ Tình cùng mẫu thân bận rộn sự vụ, không thể diện kiến, thật hy vọng có dịp hạnh ngộ."
Lam Vong Cơ nghe đến hai chữ "Nguỵ Anh" , đồng tử lập tức co chặt. Nguỵ tông chủ lại hiểu lầm thành tiểu bánh bao nhà mình quấy gì làm y phật ý, liền nhanh chóng giải thích.
"A Anh trời sinh tính tình khiêu thoát, thế nhưng tuyệt đối có lễ nghi gia giáo. Nếu tiểu tử có nhanh miệng nói gì không đúng, còn thỉnh Hàm Quang Quân rộng lượng bỏ quá cho một lần. Về sau ta nhất định quản giáo càng nghiêm."
Lam Vong Cơ biết mình thất thố, vội càng đáp:
"Không có, hắn thật đáng yêu"
Nguỵ Tông Chủ thả tiểu Nguỵ Anh xuống, bảo hắn ngoan ngoãn tìm sư ca sư tỷ chơi, chính mình cũng ngồi xuống cùng Lam Vong Cơ xã giao qua lại.
Lam Vong Cơ nhìn theo bóng lưng nhỏ thoăn thoắt rời đi, chính y cũng không lý giải được cảm xúc của mình ngay lúc này. Là tuyệt vọng rồi lại thấy hy vọng, là không dám tin nhưng cố chấp muốn tin, dù có thể sẽ bị hiện thực phũ tới thương tích đầy mình cũng cam tâm tình nguyện. Bởi y biết y cần một cọng rơm cứu mạng, một ý nghĩa để tiếp tục sống.
Hàm Quang Quân đẹp đẽ trong mắt thiên hạ, chẳng ai thấy được trái tim lạnh lẽo đang rỉ máu đầm đìa của y.
Con người sẽ nghĩ tới những điều tốt đẹp để tồn tại, mà Lam Vong lại Cơ gặm nhấm nỗi đau, còn đau là còn sống. Y ôm lấy vết lạc ấn trước ngực, 33 giới tiên trên lưng cùng bóng hình một Nguỵ Anh đầy trượng nghĩa trong tim, nỗ lực chống đỡ.
Bất luận tiểu Nguỵ Anh này có phải Nguỵ Anh của y hay không, nhưng sự xuất hiện của đứa nhỏ không thể nghi ngờ chính là một điểm sáng trong cõi lòng âm u của Lam Vong Cơ. Y sẽ không tìm thế thân, nhưng y hy vọng có thể bồi một Nguỵ Anh khác lớn lên, rời xa mọi thảm thương, đừng giống như người y yêu nhất.
Nguỵ Trường Minh câu qua câu lại đàm đạo với Hàm Quang Quân, trong lòng không khỏi cảm thán quả không hổ là chính nhân quân tử. Cũng qua miệng người này ngài mới biết, Di Lăng lão tổ sinh thời tên gọi cũng là Nguỵ Anh.
"Nguỵ Anh, tự Vô Tiện. Tự này lấy rất hay, nếu không vì tôn trọng anh linh người đã khuất, ta cũng muốn lấy cái tự này cho tiểu tử nhà mình. Vô ưu vô tiện, ý nghĩa tốt đẹp như vậy, tiếc là vị anh hùng ấy phúc mệnh không dài."
Lam Vong Cơ rũ mắt che giấu đi ưu thương.
"Nguỵ Anh rất tốt, hắn không phải tà ma ngoại đạo. Là thế gian này không xứng, càng không dung lấy hắn"
Hai người lời qua tiếng lại, Hàm Quang Quân đáp ứng trở thành thượng khách lưu lại Thần Minh Tông. Đối ngoại thì là vì y cảm thấy tông môn này có lý tưởng và đạo nghĩa cùng y tương tự. Nhưng nguyên do chủ quan chỉ mình Lam Vong Cơ biết, y muốn có tư cách lưu lại bồi tiểu Nguỵ Anh lớn lên.
Đối với việc này, tiểu Nguỵ Anh vô cùng mâu thuẫn. Kiếp trước hắn thích nhất là Lam Vong Cơ, nhưng ghét hắn nhất cũng Lam Vong Cơ. Trong đầu tiểu Nguỵ Anh liên tục nhảy số, được làm bạn với Lam Trạm thực sự rất tốt, trêu chọc y rất vui, nhưng lỡ y phát hiện ra hắn chính là Nguỵ Vô Tiện thì làm sao bây giờ? Từ bằng hữu trở mặt thành thù rất khó chịu. Mà cho dù hắn có cố che giấu, đợi qua mấy năm nữa lớn lên, dung mạo cũng không thể nào qua mắt y được. Phiền chết mất thôi.
Vì mải suy nghĩ vấn đề này, lần đầu tiên Thần Minh Tông chứng kiến mặt trời nhỏ Nguỵ Anh ủ dột, má bánh bao phồng nhũn như ngâm nước, thật muốn chọc một chút đáng yêu.
Trái ngược với miền Tân Cương tràn trề sức sống, tu chân giới đang đối mặt với khoảng thời gian thay máu cực kỳ căng thẳng. Đối ngoại thì bị uy danh của Thần Minh Tông uy hiếp, đối nội thì từng gia tộc đều có sự lục đục không yên.
Nhiếp gia mới chịu tang tiền nhiệm tông chủ Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang kế thừa gia tộc vào thời kỳ khó khăn, bận tới tối mắt tối mũi.
Giang gia danh vọng càng ngày càng đi xuống, người nể thì ít người sợ thì nhiều. Tất cả là nhờ "đại danh đỉnh đỉnh" Tam Độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm một đánh hai mắng, động bất động liền vung Tử Điện quất người. Không chỉ vậy, hắn thường xuyên khước từ cầu cứu của bá tánh, ngược lại vô cùng nhiệt tình bắt nhốt tra tấn quỷ tu. Vân Mộng địa bàn dần dà cũng chẳng còn ai đặt hy vọng vào Liên Hoa Ổ.
Cô Tô Lam Thị còn tính là dễ nhìn, nhưng chỉ Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân mới biết trong tộc có bao nhiêu vấn đề tiềm ẩn. Lam Gia lấy phong phạm quân tử làm chuẩn mực, thế nhưng chung quy vẫn không thoát được trói buộc của lợi ích. Có một lần nước chảy bèo trôi, khẳng định sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Lam Vong Cơ cũng vì vậy mà ly tâm. Đối với người nhà chỉ còn lại "ân nghĩa" mà hoàn toàn không có tin tưởng, càng không có cảm tình.
Biến động lớn nhất phải kể đến Kim Gia. Kim Quang Thiện trầm mê tửu sắc, chết khó coi trong lúc hoan lạc với đàn bà, trở thành một trò chê cười, là vết nhơ tẩy không thể sạch đối với thanh danh của Kim Gia. Kim Tử Hiên sau sự kiện chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, cứu lại được một mạng nhưng đan điền hư tổn, tu vi không thể tiến lên, hiện tại dựa vào thân phận con vợ cả mà suôn sẻ kế thừa gia chủ vị trí.
Đó không phải trọng điểm, bởi đáng nói nhất phải kể đến con riêng của Kim Quang Thiện - Kim Quang Dao. Hắn ta dựa vào mối quan hệ kết nghĩa với Lam Hi Thần và Nhiếp gia, cộng thêm sự duy trì hậu thuẫn từ thế lực hắn khổ tâm xây dựng, một bước lên mây, trở thành vị tiên đốc đầu tiên. Ngay khi vừa kế vị, để thu phục lòng dân và cũng là để khẳng định quyền lực trong tay mình, hắn đưa ra đề cử thành lập vọng đài, vị trí trải rộng trên khắp mọi địa phương, dù xa xôi hay hẻo lánh.
Đề án này vừa được đưa ra đã dấy lên hàng loạt những cơn sóng ngược chiều xô vào nhau. Người thì nói tiên đốc thật có tâm, nếu việc này thành công, bá tánh ở những địa phương không có gia tộc tu tiên trấn giữ cũng không lo yêu ma quỷ quái. Nhưng cũng có người cho rằng việc này quá hao tốn tiềm lực, cả nhân thủ và tiền bạc đều không thể nào đáp ứng. Có người ca ngợi tiên đốc có tấm lòng bồ tát thương dân. Nhưng cũng có kẻ sau lưng sâu kín đâm chọc, nói hắn giả dạng quân tử, chỉ biết diễn trò.
Thế nhưng Kim Quang Dao không hổ là Kim Quang Dao, dù bát quái có rối loạn thế nào , người trong cuộc là hắn vẫn thản nhiên như không để tâm tới. Việc này cần thời gian, hắn có trong tay sự duy trì của Lam Gia, Nhiếp Gia, Kim Gia, Giang Gia hữu danh vô thực, vậy còn sợ cái gì. Điều hắn muốn làm, sớm hay muộn rồi hắn cũng sẽ làm, vật cản đường chỉ có thể sát.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mẩu chuyện nhỏ bên lề:
Tiểu Nguỵ Anh: Hàm Quang Quân người muốn bồi ta lớn lên sao?
Lam Vong Cơ: Phải
Tiểu Nguỵ Anh: Vậy ta có tính là con dâu nuôi từ bé không?
Lam Vong Cơ: Không.
Tiểu Nguỵ Anh: Tại sao?
Lam Vong Cơ: Không phải con dâu. Là lão bà.
~~~~~~~~~~~~~~~
From Linsie with love🌻
Sự ra chương của chiếc truyện này quá gian nan các bác ạ. Anyway, chương 3 đến rồi đây. Tác giả dùng tính phúc cả đời mình đảm bảo sẽ không bỏ con giữa chợ, vậy nên mọi người đừng chờ đợi đến tuyệt vọng nhé. 😘😘😘 Moa moa da...
Love you all ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip