Chương 1: Khiêu chiến
Chương 1. Khiêu chiến
Viết: @_limerance
...
Bầu trời phía xa xa khoác một tấm áo cam vàng dịu, như phết lớp mật ong ngọt lên chín tầng mây. Chiều hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, đượm sắc màu buồn bã. Mây xếp thành từng gợn có chút lộn xộn, như gợn sóng cuộn lên trong tâm trí con người.
Ngụy Vô Tiện chống cằm, ngẩn ngơ ngồi trong vườn thượng uyển đã gần một canh giờ. Xung quanh chỗ ngồi của hắn là một vườn hoa long đảm tím nhạt, như tấm lụa phấn xinh đẹp phất phơ trong gió. Phía trên cao còn có mấy cây hoa ngọc lan trắng muốt, một cơn gió mùa thu mang theo hơi se se lạnh thổi lên, từng đóa hoa như viên ngọc khẽ rung rinh.
Hoa nơi này toàn là loài hoa mà người kia thích.
Ngụy Vô Tiện phóng tầm mắt mình ra thật xa, để bản thân trôi theo dòng suy nghĩ hỗn loạn về lời đề nghị xuất quân dẹp giặc của Lam Vong Cơ ngày hôm qua. Đôi mắt hoa đào vốn rực rỡ ánh sáng, lung linh rung động bình thường bây giờ lại dường như phủ một lớp mờ ảo hơi sương.
Nước Thượng Vinh toạ lạc trên một mảnh đất rộng lớn màu mỡ, được dựng lên từ rất xưa, đồng thời cũng đã truyền xuống qua nhiều triều đại. Vốn là đất nước xinh đẹp, đất đai thuận lợi, hàng năm mưa thuận gió hoà, vậy nên bá tánh nước Thượng Vinh luôn có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đặc biệt là hiện tại, dưới triều Ngụy, hay chính là Ngụy Vô Tiện - Hoàng đế bây giờ, hắn càng đưa đất nước bước đi trên con đường phát triển rực rỡ.
Một cường quốc lớn mạnh hàng đầu Trung Nguyên, nhà vua nắm trong tay quyền uy mạnh mẽ là thế nhưng vẫn có kẻ đã không có não lại còn ăn phải gan hùm mật gấu muốn xâm lược. Có lẽ tên kia cho rằng hắn còn ít tuổi trẻ người non dạ, vậy nên mới coi thường, định đem quân đi chiếm đóng Thượng Vinh của hắn. Nhưng gã ta không nghĩ tới một tên thanh niên như Ngụy Vô Tiện có năng lực thế nào để phát triển đất nước như ngày hôm nay sao?
Tên không có não kia là Dịch Tân, vua của vùng Trấn Hạ.
Đây là đất nước cũng không phải nhỏ bé gì, tính lên cũng coi là cường quốc. Nhưng tham vọng của tên Dịch Tân này quá lớn, vậy nên gã ta rất thường xuyên đi xâm lược nước khác, chiếm làm thuộc địa. Nước Trấn Hạ lớn lên theo thời gian cũng là nhờ một phần vào việc mở rộng lãnh thổ như thế này.
Nhưng nếu vậy mà có ý đồ chiếm Thượng Vinh - đất nước mà hắn đã bỏ biết bao nhiêu công của sức lực để xây đắp nên - làm thuộc địa, vậy thì cũng quá là tham vọng, quá không biết tự lượng sức mình rồi.
Không phải hắn tự cao tự đại không biết khiêm tốn hay gì nhưng mà sự chênh lệch giữa hai nước thì không ai không biết, việc Thượng Vinh bị xâm lược bởi Trấn Hạ là không thể nào. Việc này có thể so sánh giống như lão làng lâu năm với nhà giàu mới nổi vậy.
Thế mà thời gian gần đây hắn nhận được tấu chương của quan trấn thủ vùng biên giới phía Bắc, hay tin có tướng thường xuyên cho thổ phỉ vào quấy rối cuộc sống của người dân. Quan bắt lại tra khảo thì là người Trấn Hạ. Chẳng lẽ bên kia có hậu thuẫn phía sau hay sao mà lại có tự tin đi quấy rối như thế?
Tuy chỉ là một vài tên thổ phỉ nho nhỏ, binh tôm tướng cua thôi nhưng để lâu thì chắc chắn sẽ gieo lại mầm họa. Hơn nữa, mấy tuần trước là như vậy, nhưng mấy ngày gần đây thì bọn chúng càng ngày càng thái quá. Vậy nên viên quan kia mới dâng tấu chương xin triều đình phái người đến trấn áp.
Ngụy Vô Tiện cũng đang tính phái tướng đến, nhưng không ngờ chính Lam Vong Cơ lại tự đề cử mình mang quân đi.
Thực ra việc này không cần thiết phải để Đại nguyên soái thống lĩnh toàn quân triều đình Lam Vong Cơ đi làm như vậy, dù sao đám người kia cũng không tác oai tác quái được bao lâu, chỉ cần có tướng quân đến thì chúng đều co cẳng chạy thôi. Nhưng y lại nói, tự mình y xuất quân thì sẽ đánh nhanh thắng nhanh hơn, không cần hao tổn nhiều binh lính.
Nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm qua, Ngụy Vô Tiện sầu não không chịu được.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ngươi cứ nhất quyết phải đi sao? Hàm Quang tướng quân là ai chứ, ngươi vốn dĩ không cần đi cơ mà!"
Lam Vong Cơ đáp lời: "Bệ hạ cũng nhận thấy dã tâm của địch không chỉ dừng lại ở việc cố ý quấy rối. Thần đích thân tới thì có thể dập tắt ý đồ xâm lược của chúng, nhanh chóng kết thúc mọi chuyện ở đây."
Ngụy Vô Tiện hơi bực bội, gõ gõ tay xuống bàn: "Trẫm cũng biết là vậy... Thế nhưng còn việc trong quân doanh của triều đình thì sao? Lần này đi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, muốn nhổ cỏ tận gốc bọn chúng thì cũng có thể đi luôn nửa năm một năm không chừng. Ngươi định bỏ lại việc ở đây để đi giải quyết chuyện cỏn con này? Một đám thổ phỉ ngu ngốc thích chạy đi kiếm chuyện gây sự mà thôi!"
Lam Vong Cơ nói: "Chuyện quân doanh còn có các vị tướng quân lo liệu. Vẫn nên để thần đi, không thể chủ quan khinh địch."
"Nghe thần, bệ hạ."
Bởi vì vậy, bây giờ hắn mới ngồi nghĩ đến mới rối hết cả não. Bình thường hắn cũng không phải là kiểu người sẽ rối rắm mấy chuyện như thế này, hắn có thể cương quyết chỉ định ra ai sẽ đi, sau đó người kia sẽ nghe lệnh ra biên ải.
Nhưng hiện tại, chuyện này còn liên quan đến Lam Vong Cơ.
Chính y là người tự nguyện đi trước, lời nói phân tích đâu ra đấy quả thực vô cùng hợp lí, thật sự thuyết phục hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy y nói không sai một chữ nào, bản thân hắn cũng đồng tình với vấn đề này. Đúng như những gì Lam Vong Cơ nói, chỉ cần có tiếng tăm của y thì không kẻ nào lại dại dột đâm đầu vào lưới cả.
Thân là một vị đế vương, trên vai còn mang theo an nguy của cả xã tắc thiên hạ, bất kì một hành động lời nói nào của Ngụy Vô Tiện đều phải trải qua suy nghĩ kĩ càng mới có thể quyết định. Đặc biệt là luôn luôn phải "tiên ưu" - lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của nhân dân; thời thời khắc khắc nhớ đến hàng vạn con dân dưới kia, như vậy mới xứng đáng với cái ngai vàng hắn đang ngồi lên. Đứng nhìn với tư cách là một vị đế vương, hắn cần thiết phải cho Lam Vong Cơ ra trận, để nhanh chóng kết thúc chiến tranh không đáng có này.
Nhưng, ai mà chẳng có điều lo lắng riêng mình.
Đứng nhìn với vị trí của một Ngụy Vô Tiện bình thường mà chẳng phải Hoàng đế nào cả, hắn thực sự không muốn Lam Vong Cơ rời đi. Không phải chỉ là chuyện quân doanh, đúng là vẫn còn có Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần ở kia mà. Chẳng qua chỉ là một cái cớ thôi, để hắn giữ y lại.
Ai biết được lần này rời đi, Lam Vong Cơ sẽ đi bao lâu? Nửa năm, một năm hay đi cái là ba năm năm luôn?
Hắn không muốn chờ đợi, cũng không muốn ngày ngày phải ngóng trông y trở về trong sự lo lắng thấp thỏm.
Mặc dù tin rằng y nhất định sẽ trở về sớm thôi, nhưng cái cảm giác phải ly biệt trong một thời gian dài thế kia, hắn thực sự không muốn phải trải qua. Hương vị của cái gọi là "nhớ mong", chắc hẳn chẳng hề tốt lành đẹp đẽ chút nào cả, đặc biệt là đối với người mình thương.
Nói người mình thương, bởi vì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là một cặp. Sự thật là chuyện này rất ít người biết, chỉ có người nhà và những người thật sự thân thiết với họ mới biết chuyện của hai người bọn hắn.
Mấy kẻ biết chuyện đều thường kêu gào hắn và Lam Vong Cơ quá dính nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu, bọn họ thực sự chịu không nổi. Đến sư tỷ Giang Yếm Ly cũng hay hiền lành cười cười bảo: "Tình cảm của đệ và Vong Cơ tốt thật đấy."
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết bản thân mình rất dính người ta. Cũng chính vì quấn quýt là thế, bây giờ hắn mới phải ngồi đây chỉ để suy xét chuyện có cho Lam Vong Cơ đi biên ải hay không.
Hắn thực sự muốn giữ Lam Vong Cơ lại.
...
"Bệ hạ, sắc trời không còn sớm nữa, ngài hãy mau trở về đi ạ. Thái hậu đang chờ sẽ lo lắng."
Một cung nữ đứng ở bên cạnh cung kính nói, đánh thức Ngụy Vô Tiện khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn mặt trời đã lặn xuống hẳn chân núi, màn đêm đã thế chỗ cho những tia nắng nhạt cuối thu, hắn mới hoàn hồn.
"Ừ, trẫm biết rồi, trở về đi."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện cũng bước đi, về lại tẩm cung. Hắn cần phải nhanh chóng quyết định chuyện này, ngày mai là cần bàn bạc với các quan đại thần rồi.
Cung Chiêu Dương.
Vài tên thủ vệ và cung nữ đứng phía ngoài nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lững thững trở về thì nhanh chóng kính cẩn cúi người chào, hắn phất tay cho bọn họ đứng lên rồi đi thẳng vào bên trong.
Ngồi ở bên ngoài sảnh là một người phụ nữ, mặc trang phục xinh đẹp hoa lệ màu trắng. Nàng đang cẩn thận thêu hoa lên một chiếc khăn tay nhỏ, trên chiếc bàn gần đó cũng đã bày biện sẵn cơm chiều, thoạt trông thì hẳn là đang chờ người trở về dùng cơm. Gương mặt xinh đẹp, đặc biệt với đôi mắt hoa đào linh động dễ dàng câu mất trái tim của người khác, ai nhìn cũng có thể dễ dàng đoán ra được nàng là ai. Hơn nữa không có mấy người có thể tự do ra vào cung Chiêu Dương của hắn, vậy nên không khó để nhận ra thân phận của nàng.
Cung nữ bên cạnh cúi người nói: "Tham kiến bệ hạ."
Hắn phất tay cho cung nữ lui xuống. Trong sảnh lớn chỉ còn có hắn và người áo trắng nọ.
"Mẫu hậu." Ngụy Vô Tiện mỉm cười gọi một tiếng.
Nguời phụ nữ kia - hay chính là Tàng Sắc Tán Nhân - nghe tiếng cũng hạ dụng cụ trên tay xuống, nhanh chóng đứng lên kéo Ngụy Vô Tiện lại gần.
Tàng Sắc nhìn nhìn sắc mặt hắn, hỏi: "Bệ hạ, ta nghe thị vệ nói con ở vườn thượng uyển. Bình thường con cũng không hay ra đó, hôm nay có chuyện gì sao? Lại còn về muộn như thế."
Chuyện biên cương Ngụy Vô Tiện cũng chưa nói cho Tàng Sắc, vậy mà nàng cũng nhạy bén phát hiện hắn có chuyện. Trực giác của nữ nhân đúng là đáng sợ, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm.
Hắn đáp lại: "Con suy nghĩ chút chuyện thôi, mẫu hậu đừng lo."
Thấy Ngụy Vô Tiện không có ý muốn nói, nàng cũng không gặng hỏi nữa, chỉ xoa xoa đầu hắn như khi còn nhỏ: "Hôm nay ta thấy con hơi có vẻ căng thẳng, đừng mệt mỏi suy nghĩ nhiều quá. Chuyện binh đao triều chính mẫu hậu không rành, nhưng nếu khó khăn thì cứ hỏi phụ hoàng con."
"Con biết rồi mà ~" Tiện ba tuổi lại làm nũng. Đối với người ngoài thì còn phải giữ uy nghiêm của Hoàng đế, nhưng với Tàng Sắc hắn chẳng phải kiêng kỵ gì cả, cứ như trẻ con thôi.
"Phải rồi, phụ hoàng đâu rồi ạ? Hôm nay ngài không đến ăn cơm với con và mẫu hậu sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhìn quanh. Hắn cũng không nhìn thấy bóng áo đen trầm ổn đĩnh đạc của Ngụy Trường Trạch thường ngày.
"Hắn ấy à," Tàng Sắc bĩu môi, "Xuất cung đi tìm tri kỉ rồi. Chắc giờ này đang thưởng trà chơi cờ ở phủ Thanh Hành. Có khi lại còn kêu cả Phong Miên tới đàm đạo nhân sinh nữa luôn cũng nên."
Nàng giận dỗi: "Mới mấy chục tuổi đầu mà cứ như lão già bảy mươi tám mươi ấy, một ngày mười hai cái canh giờ chắc đi tìm tri kỉ hết một nửa!" Tàng Sắc cảm thấy nàng đang trên đà bị thất sủng.
Ngụy Vô Tiện bật cười, Tàng Sắc lên chức Thái hậu nương nương rồi mà tính tình vẫn còn hay giận dỗi như con nít vậy. Phụ hoàng, ngài trở về lại phải mất công dỗ mẫu hậu rồi.
"Thôi được rồi mẫu hậu, con và ngài dùng cơm, để phụ hoàng thoải mái tận hưởng tuổi già đi thôi." Hắn cười cười.
Tàng Sắc vừa ôm bát cơm lên lại hạ xuống, đưa tay nhéo nhéo tai Ngụy Vô Tiện. "Vậy là con cũng chê mẫu hậu già rồi phải không hả?"
"Ôi không mà, con nào dám chứ..." Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt.
Bữa cơm chiều nhanh chóng trôi qua thật vui.
...
"Mẫu hậu, ngài đi đường cẩn thận." Cơm chiều đã xong xuôi, Tàng Sắc ở lại với hắn một lúc rồi cũng thắp đèn để về. Ngụy Vô Tiện đang đứng ở cửa cung Chiêu Dương, tiễn nàng trở về cung của mình.
"Ừ, ta biết rồi. Đừng phiền não vì nhiều chuyện quá đấy, nhanh già lắm." Tàng Sắc cười.
Tiễn nàng trở về, Ngụy Vô Tiện cũng xoay người vào trong. Vừa bước đến cửa, hắn lại nghe tiếng gọi. Một thị vệ chạy tới, cúi người với hắn rồi đưa cho hắn một bức thư.
Mở ra xem, là các vị tướng quân cầu kiến ở cung Xích Liên. Rất đông đủ luôn.
Cung Xích Liên và Điện Kiến Trình là hai địa điểm dùng để nghị sự, giải quyết sự vụ trong hoàng cung. Điện Kiến Trình có quy mô lớn hơn, là nơi Ngụy Vô Tiện thượng triều với đầy đủ văn võ bá quan. Còn cung Xích Liên thì là kiểu cỡ nhỏ, để hắn bàn bạc công vụ mật với các quan tướng nhất phẩm.
Muộn thế này rồi, bọn họ còn triệu tập vào cung để làm gì? Không để ngày mai có chuyện gì thì thượng triều rồi nói rõ ràng được à? Ngụy Vô Tiện vừa bước về phía cung Xích Liên vừa nghĩ.
Tới nơi, tất cả các vị tướng quân đương nhiệm đều có mặt rồi.
Cung Xích Liên, sảnh hội nghị.
"Tham kiến Bệ hạ."
Một đám người vừa nhìn thấy hắn bước chân vào bèn đứng lên đồng thanh chào hỏi, kính cẩn thực sự. Nhưng hắn biết, bọn họ cũng chỉ làm vậy cho đúng quy củ thôi. Quan hệ của Ngụy Vô Tiện với mấy vị tướng quân hiện tại đã không thể dùng hai chữ "quân - thần" để miêu tả rồi.
"Mau ngồi xuống cả đi," Ngụy Vô Tiện nói, "Sao thế, có chuyện gì gấp lắm à? Lại còn tập trung đông đủ ghê."
Giang Trừng ngồi xuống, hơi nhíu mày, lo lắng gấp gáp nói: "Bệ hạ, ta cũng mới biết, ngay lập tức đến đây đưa cho ngài."
Giang Trừng là người được Ngụy Vô Tiện trao quyền nắm giữ thư từ liên lạc trọng yếu, hắn thường sẽ xem xét trước rồi mới dâng lên. Bởi vậy, có thông tin gì thì Giang Trừng luôn là người biết trước, lọc ra kĩ càng xem cái nào quan trọng rồi mới tới tai Ngụy Vô Tiện.
Hắn đưa cho Ngụy Vô Tiện một bức thư vàng óng, ấn ngọc rõ rành rành trên mặt bìa: "Dịch Tân đã gửi thư khiêu chiến, thông báo tự mình xuất binh Trấn Hạ để xâm chiếm nước ta."
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện mở lớn, hết sức bất ngờ. Đưa tay nhận lấy bức thư khiêu chiến kia, hắn càng đọc càng nhíu mày sâu hơn.
Chính nhà vua xuất quân, rõ ràng là quyết tâm một mất một còn với Thượng Vinh, đúng là không sợ gì cả!
Trong vô thức, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn về phía Lam Vong Cơ trầm ngâm ngồi gần đó.
Xem ra, đây không còn là chuyện cỏn con nữa.
9/5/2021 _ HẾT CHƯƠNG 1
Tiện Tiện sẽ không OOC nhiều quá, ẻm vẫn rất thông minh tài giỏi, làm vua thì sẽ tận chức tận trách làm vua, là một vị minh quân. Tuyến chính của truyện là tuyến tình cảm của Vong Tiện nên mới nhiều suy nghĩ vòng vèo như thế, chứ ẻm không phải kiểu người có con mắt hẹp hòi không biết nhìn xa trông rộng, cả ngày chỉ biết yêu đương nữ nhi tình trường không thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip