Chương 5: Rời chốn kinh đô

Chương 5. Rời chốn kinh đô

Viết: @_limerance

...

Bên ngoài trời, sáng mùa đông vẫn đậm sương mù. Lớp sương giăng đầy mờ ảo, sương tuyết và khí lạnh phủ dày từng tán lá, trĩu nặng chùng xuống thành những vụn băng nhỏ long lanh.

Đúng giờ Mão, Lam Vong Cơ tỉnh giấc.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ ngon, cả cơ thể ấm áp nằm trong vòng tay y. Gương mặt hắn vùi vào trong chăn, lông mi dài khép lại rủ xuống thành một vùng tối nho nhỏ dưới vành mắt. Đôi môi đỏ hồng khẽ chu ra một xíu, nhìn thôi cũng rất muốn cắn cho một phát.

Và thực sự thì y làm thế thật. Dịu dàng đặt một nụ hôn khe khẽ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi hồng, Lam Vong Cơ giơ tay vuốt ve làn da mềm mại, y lại cảm thấy ấm thêm một chút.

Khẽ buông cánh tay ra, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đứng lên khỏi ổ chăn của Ngụy Vô Tiện, cố gắng hết sức để không quấy nhiễu giấc mơ của người trên giường. Dù hôm qua hắn có nhắc Lam Vong Cơ nhớ gọi hắn dậy sớm chút, nhưng y vẫn không nỡ đánh thức con mèo nhỏ nào đó đang trùm chăn ngủ ngon.

Lam Vong Cơ nhìn ra bầu trời bên ngoài. Y vừa thay quần áo vừa trầm ngâm nghĩ ngợi.

Sáng hôm nay, Lam Vong Cơ đã phải tới biên cương.

Ngồi cạnh bàn sách nhìn người đang ngủ, y khẽ thở dài. Tay Lam Vong Cơ cầm cây bút lông lên, mài mực, vẽ từng đường nét bút lên tờ giấy trên mặt bàn.

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện cực kì buồn. Hắn không muốn cho y đi một chút nào, tất cả chẳng qua chỉ là trách nhiệm của một quân vương lo cho dân cho nước nên mới bắt buộc phải quyết định như thế. Hắn cứ dính lấy y như vậy làm y cảm thấy quá khó để rời đi, dẫu đã chuẩn bị xong toàn bộ tinh thần. Dịu dàng đưa tay vuốt ve lớp giấy Tuyên mềm mịn hiện rõ từng nét mực uyển chuyển, Lam Vong Cơ lại lặng lẽ thở dài. Tuyết rơi dường như lại dày thêm một chút, như chất đầy thêm nỗi lòng băn khoăn của y.

Lam Vong Cơ lắc đầu đẩy cửa rời khỏi tẩm cung, vòng đến phòng bếp nhỏ ở sân sau.

Qua gần nửa canh giờ, thức ăn đã tỏa mùi đầy khắp gian phòng. Lam Vong Cơ đang sắp dọn đồ ăn ra thì bất chợt nghe được thanh âm nhỏ xíu của Ngụy Vô Tiện vang lên từ trong chăn.

"Oáp... Lam Trạm?"

Mặc dù chăn gối ấm áp sắp bọc hắn thành cái kén rồi nhưng hình như hắn vẫn cảm thấy hơi lạnh, thêm cả cảm giác không an toàn khi không có mùi đàn hương quen thuộc ở bên nên hắn mới mơ màng tỉnh ngủ. Lam Vong Cơ nhanh chóng bước lại gần giường, ôm lấy cục chăn kia rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ thêm đi, mới qua nửa giờ Mão."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Sáng nay còn phải tiễn Lam Vong Cơ ra biên ải, hắn không nên ngủ tiếp nữa. Cũng có lẽ do tâm trạng bồn chồn như vậy nên hắn mới ngủ không được quá sâu, thiếu Lam Vong Cơ cái là tỉnh luôn rồi.

"Ta... khụ, đau họng quá." Ngụy Vô Tiện định nói gì đó, nhưng rồi lại trợn mắt lườm Lam Vong Cơ. Đêm qua kêu dữ quá nên cảm giác cổ họng sắp rách ra rồi đây này.

Đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước, đuôi mắt phớt hồng nhìn y đầy uất ức khiến hắn trông như con mèo xù lông cực kì dễ thương. Vành tai Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, nhanh tay đi rót cho hắn một ly nước ấm. "Ngươi uống nước đi."

Ngụy Vô Tiện không chối từ, ôm lấy cốc nước uống một ngụm mới thấy dễ chịu hơn. Mái tóc đen dài của hắn được buộc lỏng lẻo bằng sợi dây đỏ rồi vắt qua một bên trên bờ vai trắng, dường như làm hắn trở nên ngoan ngoãn phần nào. Lam Vong Cơ cưng chiều hôn lên vành mắt của hắn, thoạt trông hết sức dịu dàng nâng niu. Mà hắn cũng rất vui vẻ, mỉm cười ngửa mặt để y hôn. Hai người cứ hôn qua hôn lại vài chục lần tình nồng ý mật như thế, quả thực là ngọt ngào vô cùng.

Cuối cùng, nhờ sự phục vụ đến tận răng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cũng kéo được người ra khỏi giường kèm thêm mớ áo khoác lông dày trên người.

Nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, dù đã thấy không biết bao nhiêu lần nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy hết sức sung sướng vì có được người yêu tốt như Lam Vong Cơ. Và theo lẽ thường, hai người lại tiếp tục ngươi một miếng ta một miếng quét xong bữa sáng tình cảm.

Có lẽ dù ngoài trời nổi bão tuyết đi chăng nữa thì cũng không át được sự ấm áp vô cùng trong căn phòng này đâu.

...

"Lam Trạm, để ta buộc tóc cho ngươi." Ngụy Vô Tiện vuốt phẳng nếp nhăn nhỏ xíu trên tấm áo lụa trắng tinh như tuyết vừa thay, sau đó ngay lập tức ấn y ngồi xuống trước gương đồng mà không để Lam Vong Cơ kịp kháng cự. Lam Vong Cơ cũng để hắn cầm lấy cây lược, ánh mắt dõi theo đôi tay trắng trẻo của người kia luồn vào sợi tóc mình.

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dường như dịu dàng đến mức tan chảy, hắn cực kì cẩn thận chải tóc cho Lam Vong Cơ, buộc tóc thật gọn gàng, cuối cùng cầm mũ ngọc và trâm ngọc cài cố định lại.

Con người hắn không phải kiểu người quá tỉ mỉ, bình thường kể cả với đầu tóc mình cũng chỉ buộc lên qua loa, trừ khi lên triều hay có công việc gì mới để người hầu buộc tóc cài mũ. Nhưng đối với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy y luôn luôn phải thật hoàn mỹ, giống như sự lạnh lùng thanh cao từ dáng vẻ bên ngoài đến phẩm cách bên trong của y. Hắn không chấp nhận được bất cứ kẻ nào làm cho Lam Vong Cơ phải nhuốm bụi trần, kể cả chính mình.

Có lẽ nếu Lam Vong Cơ nghe được suy nghĩ này của Ngụy Vô Tiện, hẳn là y sẽ nói: Y tình nguyện vì hắn mà nhiễm khói lửa hồng trần.

Ngụy Vô Tiện cài cây trâm ngọc trắng với những đường vân uốn lượn trong suốt lên tóc y, nổi bật giữa suối tóc đen tuyền của Lam Vong Cơ. Nhìn trong gương đồng, hắn hài lòng mỉm cười, miệng trêu ghẹo nói: "Ầy, tiên quân nhà ai mà đẹp quá vậy nè? Có phải nhà ta không ~"

Đôi mắt nhạt như lưu ly chứa ý cười nhìn hắn, trả lời: "Ừm, nhà ngươi."

"Lam Trạm, ngươi cài mũ lên trông đẹp lắm, nhìn bao nhiêu lần cũng vẫn thấy đẹp, đẹp kiểu đứng đắn ấy," Ngụy Vô Tiện cảm thán, không để ý rằng vành tai Lam Vong Cơ dần dần đỏ theo từng câu nói của mình: "Chẳng bù cho ta, ta mà đội mũ là nhìn không hợp chút nào... ừ, nếu không muốn nói là xấu."

Tim Lam Vong Cơ đập thình thịch bởi mấy lời khen không dứt miệng của hắn, khẽ sờ lên cây trâm trên đầu. Y cũng nói: "Ngươi có thể cài trâm ngọc, rất đẹp."

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì hơi sững lại, sau đó phì cười, thổi phù một hơi vào tai Lam Vong Cơ: "Nếu mũ với trâm ngọc do ngươi tặng thì mới đẹp được, ha ha."

Ánh mắt Lam Vong Cơ đọng lại trên nụ cười của hắn, sau đó dịu dàng tan ra. Ngụy Vô Tiện nháy mắt tinh nghịch, bảo y đứng dậy. Sau đó, hắn cầm lấy chiếc áo choàng bên cạnh.

Áo choàng mùa đông được may bằng vải dày thượng hạng, nhìn đường kim mũi chỉ thôi cũng đã biết người may rất tỉ mỉ cẩn thận. Chiếc áo được may bằng vải có màu bạc vô cùng nhã nhặn và sang trọng, thêu hoa văn mây cuốn chìm cũng bằng chỉ bạc ở viền dưới của áo. Lớp lông mềm đính quanh cổ còn mới tinh, rất dày mà lại nhẹ nhàng rung rung, hẳn là vô cùng ấm áp.

May được cái áo này chắc chắn mất rất nhiều công sức, mà người làm ra nó cũng phải am hiểu việc may vá lắm đây.

Lam Vong Cơ nhìn chiếc áo lạ, hơi nhướng mày "ừm?" một câu, ý hỏi cái áo này y chưa từng thấy, mới mua về sao. Ngụy Vô Tiện hơi kiễng chân nhấc tay vòng qua vai y, "phịch" một tiếng, cái áo đã hoàn toàn yên vị trên người Lam Vong Cơ.

Hắn vừa buộc dây áo vừa nói: "Mẫu hậu may cho ta cái áo này đó, nhưng lúc đó vẫn chưa có hoa văn gì đâu. Ta không quá thích màu sắc sáng như thế này nên mới mặc được hai lần thôi, nhưng ta luôn giữ nó cẩn thận trong tủ nên lâu rồi mà trông vẫn còn mới nhỉ."

Ngừng một chút như nghĩ đến điều gì, hắn mới tiếp: "Mấy hôm trước đột nhiên nghĩ đến ngươi sắp phải ra chiến trường, ta mới mang ra rồi thêu hoa văn mây cuốn lên. Hồi nhỏ ta hay học may rồi thêu mấy thứ nhỏ nhặt để giúp mẫu hậu với sư tỷ nên cũng biết đại khái..." Dường như hơi ngượng ngùng, hắn e dè hỏi: "Ừm, ta không chắc là đẹp, nhưng..."

Câu nói của Ngụy Vô Tiện bị cắt ngang bởi cái ôm bất ngờ từ Lam Vong Cơ. Giọng nói của y hơi gấp gáp, hơi thở ấm nóng kề sát bên gáy khiến hắn hơi run run: "Đẹp, rất đẹp."

Vùi mặt vào lớp vải mịn, tim Ngụy Vô Tiện hình như đập nhanh hơn một chút. Khẽ hít sâu vị đàn hương quẩn quanh để ngăn lại vành mắt đang nóng lên, hắn lẩm bẩm, giọng nói nghèn nghẹn:

"Lam Trạm..."

Y khẽ đáp: "Sao vậy?"

"Cái áo này tặng ngươi. Không cho từ chối."

Lam Vong Cơ cảm thấy tim nhói lên trước âm thanh nghẹn ngào của hắn, vòng tay quanh eo lại siết chặt thêm, như muốn khảm người kia vào máu thịt. Y muốn cảm nhận nhiệt độ của Ngụy Vô Tiện thêm một chút, thêm một chút.

Đồng hồ nước trên bàn lách tách rơi, điểm lại mỗi giọt khoảnh khắc của hai bóng người đang ôm nhau thật chặt, rồi lại vỡ vụn.

...

Lam Vong Cơ đứng yên lặng giữa con đường dẫn tới cửa Hoàng thành, chỉ cách cánh cổng lớn vài mét. Mấy bông tuyết nhỏ li ti bay nhanh, phản chiếu qua đôi mắt lưu ly vàng nhạt. Tà áo bạc trên người y dường như có lúc mịt mù hòa vào trời tuyết, lại có lúc như lóe sáng lên giữa tấm thảm trắng xóa của đất trời.

Mấy vạn quân cả người và ngựa đứng ngoài cổng thành chỉnh tề, quân lính nghiêm ngặt đằng xa đã vào lệnh, chỉ còn chờ tướng quân tới là xuất phát ra biên cương. Bây giờ đứng trên con đường phủ tuyết vẫn trong phạm vi Hoàng thành này, chỉ có Lam Vong Cơ và ngựa của y, cùng với một vài vị tướng quân đứng xếp hai hàng bên cạnh.

Như là đang chờ người nào.

Lam Hi Thần đến gần Lam Vong Cơ, nói: "Vong Cơ, đi chuyến này nhớ bảo trọng. Đây cũng không phải lần đầu đệ ra chiến trường nhưng ta vẫn phải nhắc, nếu có việc gì bất trắc xảy ra thì nhất định phải gửi thư về Hoàng cung, không được cậy mạnh. Lam phủ chờ đệ trở về..."

"Bệ hạ cũng chờ đệ trở về."

Lam Vong Cơ không ngẩng mặt lên, chỉ cúi người với y: "Huynh trưởng yên tâm, ta sẽ làm việc cẩn thận."

Mấy người Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang, Kim Quang Dao và cả Nhiếp Minh Quyết đều nói mấy câu với Lam Vong Cơ. Dù biết con người lão luyện ra trận vô số lần như y có rất nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng mọi người vẫn muốn nói với y vài lời. Mọi lần ra trận thì sẽ có thêm một đến hai đại tướng nữa đi cùng, nhưng lần này y chỉ cho phó tướng Hiểu Tinh Trần đi theo nên mọi người vẫn muốn dặn dò nhiều hơn một chút.

Và tất cả đều không hẹn mà cùng nhắc đến Ngụy Vô Tiện.

Lời của họ lại khiến Lam Vong Cơ nhớ đến thời thiếu niên của hai người. Từ lúc trẻ tuổi, cả hai đã được Tiên hoàng vô cùng tin tưởng, ra chiến trường thì luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Nhị công tử nhà họ Lam và Thái tử đương triều trở thành hai cái tên cực kì có tiếng, tiếng thơm vang xa, lời ca ngợi của bá tánh chưa bao giờ ngừng lại.

Nhiệt huyết thiếu niên và tấm lòng hiệp can nghĩa đảm luôn thúc giục họ đồng hành cùng nhau ra chiến trận, như thể cái chết ác liệt thống khổ đang chực chờ cũng không ngăn được thanh kiếm chĩa về phía giặc, bảo vệ cuộc sống mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an của bao người. Tiếng gió, tiếng cát, tiếng đao kiếm, tiếng vó ngựa lại ầm ầm kéo đến, ồn ã và rồi đập qua trong óc. Nhưng rồi hơn hết là tiếng cười trong trẻo vui sướng sau mỗi chiến dịch thắng lợi của hắn, thanh âm kia như được tái hiện qua tai, dường đã trở thành điểm tựa cho lần ra trận đơn độc này của Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ." Tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên, đánh thức y khỏi dòng suy nghĩ, cũng kéo mấy người xung quanh đang thất thần trở về thực tại.

Tàng Sắc lên tiếng, phía sau là Ngụy Vô Tiện đang chầm chậm bước từng bước

Mọi người cúi chào: "Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu."

Ngụy Vô Tiện nói một câu miễn lễ, sau đó ngơ ngẩn đứng tại chỗ, cũng không di chuyển. Tàng Sắc thấy vẻ mặt hắn không tốt lắm, nắm tay hắn trấn an một chút rồi tiến lên phía trước nói với Lam Vong Cơ:

"Vong Cơ, phụ thân mẫu thân con hôm nay không tiện vào cung. Con đừng buồn, cứ yên tâm nhé, hai người họ đều tin con." Tàng Sắc mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ. Hai nhà vốn có quan hệ rất thân thiết, thế nên nàng luôn coi đứa nhỏ này như con ruột và cũng không giấu đi sự quan tâm đặc biệt của mình.

Lam Vong Cơ nói: "Để Thái hậu bận tâm, sáng nay con đã về gặp cha mẹ con rồi ạ."

"Vậy thì tốt, nhớ giữ gìn sức khỏe." Tàng Sắc cười, lại đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng đằng sau. "Tên nhóc A Anh kia thì đã có bọn ta lo cho rồi, con đừng lo lắng quá mà làm việc không ổn. Mọi thứ không cần vội, cẩn tắc vô ưu mà."

Lam Vong Cơ nói: "Vâng, con biết ạ."

Tàng Sắc hài lòng gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt của nàng lướt qua trên người y rồi dừng lại tại hoa văn trên áo choàng một lúc. Ánh nhìn của nàng chứa đầy sự trêu chọc, sau đó cười nói: "Xem ra cái áo này đổi chủ rồi."

Đường kim mũi chỉ chính tay nàng khâu ra, làm sao mà nhận sai cho được? Còn thằng nhóc ngố kia nữa, chưa thấy thêu thùa tặng mẹ được cái gì mà đã nhanh nhảu chạy đi phục vụ con rể rồi!

Lam Vong Cơ hơi sững lại, rồi nhanh chóng nhận ra ý của Tàng Sắc, hai tai lặng lẽ đỏ lên.

Tàng Sắc quay người về phía Ngụy Vô Tiện hỏi: "Bệ hạ, con không có gì muốn nói với Vong Cơ sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía nàng, sau đó lại nhìn Lam Vong Cơ. Hắn ngay lập tức nhấc chân lên và bước tới, gần như là vội vã chạy lại, cuối cùng bổ nhào cả người mình vào cái ôm mãnh liệt.

Lam Vong Cơ sắp rời đi. Cả đầu óc hắn bây giờ chỉ còn mấy chữ đó, nhào qua nhào lại lí trí thành một mớ bòng bong, trong lòng hắn có khó thể nào cắt đứt được cái sợi lưu luyến cuối cùng trên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ra chiến trường mà không có hắn đồng hành, khác hẳn so với những lần trước. Còn nhớ cái lần gần đây nhất hai người cùng đi dẹp giặc phía Nam, một đường cưỡi ngựa bôn ba phía sau Ngụy Trường Trạch mà vẫn thong thả vui đùa, nào có khó chịu đau lòng cái gì như bây giờ đâu.

Bản thân hắn cũng biết, từ khi mình lên đăng cơ, từ khi mình đặt y vào vị trí Thái úy thống lĩnh toàn quân thì cũng là đặt lên vai y một gánh nặng. Ai cũng có trọng trách của riêng mình, trọng trách mà không phải tình riêng giữa họ có thể phá vỡ.

Nhưng mà, hắn đau lòng quá. Không ai nói với ai câu nào, có lẽ là bởi vì muốn kéo dài thời gian hơn một chút, muốn làm thời gian đọng lại lâu hơn một chút. Bàn tay Lam Vong Cơ ôm lấy thân hình hắn, đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc mượt mà trải dài phía sau lưng rồi gọi một tiếng trầm thấp: "Ngụy Anh."

Tủi thân và khó chịu dồn nén thành quả bóng lớn, rồi chỉ một tiếng gọi đơn giản thế thôi đã ngay lập tức hóa thành cây châm chọc thủng tất cae.

Mặc một lớp áo dày khiến y không cảm nhận được sự thay đổi trên áo, nhưng thân hình nhỏ bé run rẩy trong lòng y cũng nói cho y biết, Ngụy Vô Tiện khóc. Kìm nén, nghẹn ngào rồi cuối cùng là bật khóc nức nở. Xen lẫn trong tiếng khóc là tiếng gọi nhỏ đến mức như muốn vỡ vụn, nhưng Lam Vong Cơ nghe được rành mạch từng chữ. Y đã nghe tên mình bằng giọng nói trong trẻo của Ngụy Vô Tiện rất nhiều lần, lần nào cũng khiến y vừa vui vẻ vừa cảm thấy ngọt ngào, mà bây giờ nó lại như bàn tay siết lấy tim y, khó chịu không sao thở nổi.

"Lam Trạm..."

"Ừ."

"Lam Trạm."

"Ừ."

"Lam Trạm."

"Ngụy Anh, ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện run rẩy ngước mắt lên nhìn gương mặt y, đôi mắt không dám chớp một khoảnh khắc nào như thể muốn khắc sâu bóng áo trắng của y vào lòng. Thực ra hắn là một người làm việc rất quả quyết rất dứt khoát, nhưng nếu trước mắt là Lam Vong Cơ thì bao nhiêu phòng vệ rào chắn quanh người đều sụp đổ hết.

Đôi mắt hoa đào vẫn ngập nước nhìn Lam Vong Cơ, làm cho tim y như muốn nhũn ra. Khẽ hôn lên khóe mắt hắn, y lẩm bẩm: "Ngụy Anh, đừng khóc. Ta sẽ trở về..."

Lam Vong Cơ bất ngờ mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng của y như làm tan chảy lớp tuyết đọng luôn bọc xung quanh y, cái cười mà mỗi lần nhìn đều có thể khiến Ngụy Vô Tiện mất cả đầu óc. Lam Vong Cơ buông tay khỏi người hắn, cũng nhẹ nhàng gỡ đôi tay nhỏ đang níu lấy áo mình, rồi bất ngờ quỳ xuống trên nền tuyết mặc cho nước có thể làm ướt quần áo.

"Vi thần Lam Vong Cơ phụng mệnh Hoàng thượng mang năm vạn binh xuất quân, tiêu diệt quân địch Trấn Hạ, bảo vệ biên giới nước Thượng Vinh. Thần sẽ làm tất cả để hoàn thành mệnh lệnh thánh chỉ."

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, đôi mắt lưu ly thành kính lẫn kiên định nhìn Ngụy Vô Tiện, như lời trấn an nhịp đập hoảng hốt trong tim hắn. Cơn gió đông lạnh lẽo đâu đó lướt qua, cuốn bay tà áo bạc, nhưng không cuốn đi được từng lời dõng dạc của y truyền vào trong tai.

"Bệ hạ, thần sẽ sớm trở về."

Dứt lời, Lam Vong Cơ không để Ngụy Vô Tiện kịp hoàn hồn mà y ngay lập tức quay lưng lên ngựa, tà áo bạc lạnh băng bay vút lên. Chỉ nghe thấy một tiếng quát xé gió mạnh mẽ, ngựa trắng đã tung vó chạy xa khỏi tầm mắt.

Bàn tay thẫn thờ buông giữa không trung, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói với y thêm câu nào... Mà chắc là Lam Vong Cơ cũng không muốn hắn nói thêm gì nữa, bởi chỉ cần ở lại thêm chút nữa thôi, có lẽ cả hai người hay bất kì ai ở đây đều không đành lòng để y quay lưng đi.

Khoảnh khắc cánh cổng đen dần khép lại, Ngụy Vô Tiện dùng hết sức bình sinh gào lên, như muốn mang những lời này đến tai Lam Vong Cơ giữa tiếng gió một cách rành rọt nhất có thể:

"Lam Trạm! Ta chờ tin thắng trận của ngươi!"

Tiếng vó ngựa xa dần, bóng áo bạc khuất hẳn sau cánh cổng thành đã nặng nề đóng chặt.

7/6/2021_HẾT CHƯƠNG 5.

Tiểu kịch trường OOC: Cảm giác bị cơm chó táp vào mặt là như thế nào?

Ngụy Vô Tiện //khóc ròng//: Lam Trạm, ở lại với ta đi huhuhu

Lam Vong Cơ //thương yêu//: Ngoan, chờ ta.

Tàng Sắc //nhấc áo che miệng, cười không thấy mắt//: Ui chao tình cảm quá đi mất.

Lam Hi Thần //kéo mạt ngạch che mắt//: Không dám nhìn thẳng.

Kim Quang Dao //kéo mũ che mắt//: Không dám nhìn thẳng +1.

Nhiếp Hoài Tang //nhấc quạt che mắt//: Không dám nhìn thẳng +2.

Nhiếp Minh Quyết //nhấc đao che mắt//: Không dám nhìn thẳng +3.

Giang Trừng //không có gì che mắt//: Ta có nên tự chọc mù mắt mình không?

...

Mọi người tích cực cmt nhaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip