Chương 3: Dạ săn

Lam Vong Cơ phát hiện ra tâm tình Ngụy Vô Tiện biến đổi liền đưa mắt sang nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện khẽ cười,  tay xoay xoay chén rượu, nhẹ giọng như bâng quơ nói:

- Từ lúc ta bốn tuổi, phụ mẫu đã mất sớm, bây giờ nhớ lại, ta chỉ nhớ duy nhất một cảnh tượng, phụ mẫu như thế nào, ta đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Lam Vong Cơ không an ủi hắn. Y biết tính cách Ngụy Vô Tiện, nếu hắn đã nói ra như vậy rồi, tức là hắn không cần ai phải ở bên thương hại hắn.

Một bữa cơm ăn nhanh chóng, hai người lại tiếp tục lên đường đến Kim Lân Đài, cuối cùng kịp đến trước một ngày yến tiệc diễn ra. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện liền nghỉ ngơi một ngày, chờ tới hôm sau.

Lan Lăng Kim Thị lúc nào cũng là thổ hào trong truyền thuyết, nhiều tiền nhiều tài, lại giao hảo với các danh môn thế gia, cho nên bữa tiệc này kẻ đến người đi có thể nói là vô cùng tấp nập.

Ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đổi lại một bộ hắc y, cột tóc trên đầu bay bay theo gió, bên cạnh là Lam Vong Cơ một thân bạch y không nhiễm bụi trần, chẳng biết đã thu hút hết bao nhiêu ánh nhìn của nữ tử trong viện.

Nhưng thu hút thì thu hút thế thôi. Nếu là tới gần Ngụy Vô Tiện thì hắn có lẽ còn để ý đây là cô nương nhà người ta mà khách sáo cười đùa, còn nếu tới gần Lam Vong Cơ ư? Thôi, ngươi chẳng thể nào lấy nổi một ánh nhìn của y đâu.

Yến tiệc Lan Lăng Kim Thị sắp xếp theo từng bàn riêng. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến cùng nhau, lại cùng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho nên xếp hai bàn cạnh nhau.

Vẫn là nói Kim Lân Đài đại tài khí thô, lúc nào chuẩn bị yến tiệc cũng đều là tiêu chuẩn của mười món, chưa kể tới hảo tửu, có người ca múa đàn nhạc mua vui, phải nói là sa hoa quyền quý không có thế gia nào khác nói được gì.

Rượu qua một vòng, không khí trong điện vốn đang rất vui vẻ, nào biết đâu lại nhảy ra một cái trình giảo kim làm phá hỏng hết tâm trạng vui vẻ của Ngụy Vô Tiện.

Chỉ thấy Kim Tử Huân, đại ca của Kim Tử Hiên rót một chén rượu, đi từ phía đối diện bước sang bàn chỗ Lam Vong Cơ đang ngồi, giả lai bất thiện mà mời mọc:

- Hàm Quang Quân, ta mời huynh một chén.

Người trong giới tu chân có ai mà không biết Lam Gia theo chay, vốn trong gia quy đã cấm uống rượu, vậy mà tên không có mắt nhìn này còn dám tới mời Lam Nhị công tử có tiếng là tấm gương của con cháu thế gia đến phá giới như thế chứ?

Người ở khắp nơi đổ dồn ánh mắt về phía này, vẻ mặt hóng hớt chuyện không tài nào dứt được. Ngụy Vô Tiện vốn đã không ưa gì tên họ Kim này, lại thấy Lam Vong Cơ khó xử liền đứng dậy, tiếp nhận ly rượu, một hơi cạn sạch, nói rằng:

- Ta thay hắn uống.

Sau đó còn đem ly rượu dốc ngược, để cho Kim Tử Huân thấy được rượu trong chén đã cạn.

Mọi người thất vọng không được xem trò hay, mà Kim Tử Huân cũng bắt đầu có chút không kiên nhẫn.

Khúc nhạc đệm nhỏ này trôi qua, yến tiệc lại trở về như cũ mà náo nhiệt.

Chè chén xong xuôi đã là tối trời, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trở lại căn phòng cho khách đã được dọn dẹp sẵn, chỉ là Lam Vong Cơ vào phòng một lúc, phát hiện ra có một hơi thở quen thuộc ở ngoài cửa phòng, dứt khoát xỏ giày lại, bước ra ngoài.

Chủ thấy Ngụy Vô Tiện đang tùy ý nửa nằm nửa ngồi ở bậc thềm, một tay chống xuống làm bệ đỡ, tay còn lại thì nghịch ngợm xoay xoay cây sáo Trần Tình.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân chả Lam Vong Cơ, hắn dừng lại đôi chút, rồi cảm thán:

- Không thể ngờ rằng Hàm Quang Quân lại có nhiều thế gia đệ tử yêu thích như vậy. Bất quá cũng phải thôi. Ai mà không ngưỡng mộ Lam Nhị công tử đại danh đỉnh đỉnh đây chứ.

Lam Vong Cơ đợi hắn nói xong, nhưng không cho hắn nói tiếp, khóe mắt liếc qua một chút dáng vẻ tùy ý của người kia, lạnh giọng nói:

- Ngươi không ngưỡng mộ.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngồi dậy, tay vẫn quay Trần Tình, nói:

- Ai nói!?

Giọng nói hắn nhẹ bay trong gió, như có như không mà mang theo chút phiền muộn, nói xong còn tự mình bĩu môi một cái, cũng không biết tại sao khi Lam Vong Cơ được nhiều người ái mộ lại cảm thấy thực là khó chịu, cũng không hiểu tại sao mình lại tới đây giận dỗi với y. Rõ ràng là y cũng không làm sai chuyện gì, đâu có lý nào lại phải nghe mình giận dữ đâu chứ.

Lam Vong Cơ vẫn nghe ra giọng nói nhẹ nhàng theo gió bay kia, cúi đầu nhìn người ngồi trước cửa phòng mình, trầm mặc không nói.

Trăng trên trời chiếu sáng, từng tia sáng lành lạnh len lỏi trong không khí, cũng như tỏa ra từ mặt đất làm không khí ngưng trọng lại một cách lạ lùng.

Bầu không khí ấy kéo dài, mãi cho tới khi giờ hợi đến, Lam Vong Cơ theo thói quen của gia quy Lam gia mà đi ngủ, mới tan đi.

Sáng hôm sau, yến tiệc đã tàn, bọn họ lại cùng nhau trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu trên đường đi nghe thấy nơi nào có tà túy cũng tiện tay mà dọn dẹp, có thể nói là nhàn nhã vô cùng.

Nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó luôn nhìn chằm chằm vào mình, đó là một loại cảm giác rất không tốt, khiến cho bản thân thực chán ghét.

Hắn nhìn trân trân về một phía đến thất thần, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đuổi theo không kịp liền dừng lại, thấy người còn đang thất thần đứng ở nơi kia, liền hỏi một câu:

- Sao vậy?

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu, lên tiếng:

- A, không sao, không có chuyện gì đâu.

Sau đó liền tiếp tục lên đường, mà lúc hai người khuất bóng, phương hướng Ngụy Vô Tiện đã nhìn đột nhiên lại bay ra một con chim kiêu màu đen, bay đi về một hướng nào đó.

Tối đó bọn hắn nghỉ ngơi lại tại một ngôi miếu hoang. Lam Vong Cơ đốt lên một nhóm lửa, rồi nhắm mắt dưỡng thần. Ngụy Vô Tiện giờ này mọi khi vốn đã ngủ, không hiểu sao hôm nay lại nhìn ngon lửa trân trân, không biết đang nghĩ gì.

Sau đó không lâu khi trời tờ mờ sáng thì Ngụy Vô Tiện ra khỏi miếu hoang, đi đến một bên sườn đồi, lại phát hiện ra có một con chim kiêu đen cứ như đang chờ hắn ở đó, thấy hắn tiến lại liền bay đi, muốn dẫn hắn đến nơi nào.

Ngụy Vô Tiện tò mò nhưng vẫn rất cẩn thận mà đi theo, nơi mà hắn đến trống trải, có một bóng dáng hồng y nữ tử đứng ở nơi đó, con chim kia thấy nàng liền không hề do dự mà bay qua, đậu lên tay nàng.

Hắn nhìn bóng dáng hồng y kia, tiến lên vài bước, không nhìn mặt nàng hỏi:

- Tại sao lại theo dõi bọn ta?

Nàng ta không nói gì, sau đó không biết cảm nhận được điều gì đang tới, một chữ cũng chưa nói liền tiến về phía trước rồi đi rồi.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được có gì đó đang đến, cho tới khi có một tràng bước chân nhẹ nhàng mà quen thuộc vang lên, hắn quay đầu lại nhìn y một thân bạch y trong đêm, khẽ gọi:

- Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi à?

Nhưng Lam Vong Cơ không muốn để ý tới hắn, lẳng lặng mà bước đi. Ngụy Vô Tiện lộp bộp trong lòng một tiếng, biết được thế này có nghĩa là Lam Vong Cơ đã giận dỗi rồi.

Hắn đi phía sau y, thấy người kia đang giận dỗi, bất đắc dĩ mà gọi lên:

- Lam Trạm à, ngươi đợi ta với.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn một chút, dường như là đã nghĩ xong hết tất thảy, mới trầm giọng, lạnh nhạt hỏi:

- Nàng ấy với ngươi có quan hệ gì?

- Nghĩ đi đâu đấy hả? Ta với nàng ta thì có quan hệ gì chứ, ta còn chưa kịp xem mặt cô nương nhà người ta nữa cơ mà.

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao có chút vui vẻ, nhanh chóng chạy lại gần Lam Vong Cơ, giải thích cho y nghe.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện hồi lâu mới quyết định tạm tin hắn, cả hai lại cất bước lên đường.

Mà đối tượng hai người vừa nói tới kia hiện tại đang đứng ở trên một đỉnh núi khác không xa gần đó, phía trước cũng là một nam nhân mặc hồng y, như có như không mà nói:

- Ta tìm thấy hắn rồi, là có cơ hội sử dụng hắn cho mình.

Hồng y nam nhân không nói gì, trầm ngâm hồi lâu.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ săn đêm, phùng loạn tất xuất, lúc này đang bị kẹt tại dưới đáy động nào đó phụ cận Thanh Hà.

Nghe nói nơi này có yêu thú làm loạn nên cả hai liền tiến vào, nào ngờ yêu thú đúng là có thật đấy nhưng nơi nó trú ngụ lại là một cái đáy động mà cái động này kỳ quái vô cùng. Nó có một hồ nước lớn ở trung tâm, nước không phải quá sâu song lại tràn đầy hàn khí. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không cẩn thận rơi xuống nơi này, dường như đã kích động đến quái vật ngủ sâu trong hồ kia, khiến nó tấn công hai người.

Sau một phen công phu hiểm trở, bọn hắn mới tạm thời đánh lui được con quái vật kia, có được chút xíu thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Lam Vong Cơ đi sâu vào bên trong một chút tìm nơi trú, Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài tìm chút củi khô để đốt lửa, nhưng ai nào biết được con quái vật kia vẫn còn đang nhìn chằm chằm hai người, nay thấy Lam Vong Cơ đã đi thì lại nổi lên ý tứ muốn tấn công, chực chờ cơ hội này đã lâu.

Mà lúc Lam Vong Cơ tìm xong sơn động quay ra, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn đang đứng yên bất động ở đó, không biết nguy hiểm đang gần kề. Y tất thanh kêu lên tên hắn, sau đó thi triển khinh công kéo hắn ra hỏi chỗ đang đứng. Tuy rằng cứu được Ngụy Vô Tiện một kiếp nhưng bản thân y lại trúng chiêu, nhanh chóng xuất ra Tị Trần cản lại quái vật, sau đó lui về sau.

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đẩy một cái mới phát hiện ra mình vừa mới gặp nguy hiểm, nhưng vừa mới ổn định thân thể thì lại thấy y đang bị thương. Hắn vội đỡ y vào trong sơn động để y ngồi xuống, lúc này mới xem xét vết thương trên chân y kia.

_______________

Chúc mọi người tết Đoan Ngọ vui vẻ, tui lại ngoi lên up chương mới nè.

Tui chăm chỉ được chút thôi, mấy hôm nữa sẽ lại lười biếng, các nàng đừng trách tui đó 😁😁😁

♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/

Tiểu kịch trường

Lam Trạm: hôm nay làm anh hùng cứu mỹ nam

Ngụy Anh: Công tử cứu mạng của ta, ta nguyện lấy thân báo đáp *thẹn thùng*

Lam Trạm:*tai đỏ lên đáng ngờ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip