Chương 7: Tin tức
Tĩnh Thất
Lam Hi Thần đứng bên cạnh Lam Vong Cơ nhìn lên bầu trời rơi từng đợt tuyết vào đông, đẹp đến nao lòng nhưng lại tràn đầy xơ xác mà tiêu điều.
Cô Tô Song Bích đứng cạnh nhau một ôn nhã như lan, một thanh cao như trúc, quả thực là mỹ cảnh nhân gian, chỉ tiếc là không có ai ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn thấy cảnh này, cũng không có ai có tâm trạng đó.
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ vẻ mặt đạm nhiên như không nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ lo lắng, khe khẽ thở dài, có cảm giác đứa nhỏ nhà mình đã lớn, còn bị người khác ăn đến gắt gao rồi.
- Huynh đã cho người tìm kiếm xung quanh đây rồi, nhất định sẽ tìm được tin tức của Ngụy công tử sớm thôi.
Lam Vong Cơ khẽ nhìn huynh trưởng, hơi hơi gật đầu, chỉ là vẫn luôn tràm lặng không nói gì cả, Lam Hi Thần cũng không có cách nào, chỉ đành thở dài, hi vọng có thể nhanh chóng tìm ra tung tích của Ngụy Vô Tiện.
Thế mà cái người đang được Lam gia trọng điểm tìm kiếm nhớ thương ấy, hiện tại đang thanh thản dắt lừa đi trên đường, đến cạnh ven suối liền dừng lại, cho lừa uống nước ăn cỏ, bản thân cũng lựa một nơi nước trong, bên bờ bằng phẳng, ngồi xổm cuống khẽ cúi người định vốc nước lên uống.
Chỉ là nước còn chưa động đến, ở mặt suối trong veo kia dường như lại hiện lên khuôn mặt thanh lãnh mà trong trẻo kia của Lam Vong Cơ, khi y nhìn hắn, sẽ mang theo một chút cảm xúc đặc thù nào đó, dịu dàng mà gọi tên của hắn.
Ngụy Anh.
Bên tai Ngụy Vô Tiện vang lên tiếng gọi của Lam Vong Cơ, hắn khẽ nở nụ cười, cũng gọi tên của y, chỉ là khi tay chạm vào nước, bọt nước té lên, hình ảnh của Lam Vong Cơ tan đi, mà sự thực cũng lại một lần nữa dày vò hắn.
- Lam Trạm...
Ngụy Vô Tiện uể oải đứng dậy, kéo Tiểu Bình Quả, cũng chính là chú lừa đen kia, tiếp tục lên đường.
Hắn không mang theo nhiều tiền tài, không đi vào các nơi lớn như Thanh Hà, Vân Mộng,... Mà chuyên gia tìm những nơi hẻo lánh, vừa diệt tà túy, vừa tiện thể tìm miếu hoang chùa hoang nghỉ lại qua đêm.
Cũng may hắn là người tu chân, sớm đã ích cốc, cũng không quá lo lắng về cái ăn cái uống. Mà kỳ thực, lấy độ nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện từ khi còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đánh bắt mọt vài con cá, một hai con thỏ hoang, cũng không hề gì.
Tối nay, Nguỵ Vô Tiện lại tá túc ở một ngôi miếu hoang. Hắn cột chắc Tiểu Bình Quả, đốt lên một đống lửa nhỏ, rồi ngẩn người nhớ về Lam Trạm. Có lẽ giờ này y đang sốt ruột tìm mình khắp nơi cũng nên.
Thế nhưng mình đã làm sai, thanh danh cũng đã hủy, đâu thể nào liên lụy đến Lam Trạm được?
Dù rằng qua chuyện lần này, Ngụy Vô Tiện hắn cũng đã hiểu rõ lòng mình đối với Lam Trạm vốn nào phải là thiện cảm, đó là yêu, là thương, là tình yêu muốn được cùng nhau nắm tay đi đến thiên trường địa cửu, bạc đầu giai lão. Thế nhưng người mà hắn đem lòng yêu thương lại là Lam Nhị Công Tử của Lam Gia, là Hàm Quang Quân tễ nguyệt thanh phong, hắn không nên để y chịu tiếng xấu vì mình. Hắn không nỡ nhìn y chịu tiếng xấu vì mình, càng không nỡ nhìn y vì mấy lời đồn đãi đó mà không vui.
Càng nghĩ, tâm trạng của Ngụy Vô Tiện lại càng trầm xuống, mắt thấy đêm nay vốn không thể yên giấc, hắn lặng lẽ lấy Trần Tình, thổi lên một khúc nhạc mà mình biết, trong lòng chỉ suy nghĩ được duy nhất một điều mà thôi.
Lam Trạm, thực xin lỗi. Ta đã nuốt lời rồi.
Giọt nước mắt nhẹ lăn dọc theo khuôn mặt, rơi vào khóe miệng mặn chát hệt như cảm xúc của hắn ngay lúc này vậy. Hắn ép mình vào giấc ngủ, để không tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn nữa, mà đêm này, sao lại dài quá.
Sau đó Ngụy Vô Tiện liền đem theo mặt nạ, dắt Tiểu Bình Quả đi khắp nơi trừ gian diệt ác. Trong một lần vô tình, mới nghe thấy nhóm tán tu bàn tán về Vân Thâm Bất Tri Xứ, về người trong lòng của hắn.
- Lam Nhị Công Tử thực sự là quá đen đủi.
Giọng của một nam nhân nào đó trong đội ngũ vang lên. Sau đó, có một nữ tử cũng lên tiếng.
- Ngụy Vô Tiện này, thực sự là mệnh tốt. Các người có nghe qua hay không, Lam Nhị Công Tử vì Ngụy Vô Tiện mà chịu phạt, chịu đòn roi theo đúng gia quy của Lam Gia, nghe nói trọng thương, hiện tại cũng không biết là đã ra sao rồi nữa.
Trong đầu Ngụy Vô Tiện bỗng hiện lên cảnh tưởng Lam Vong Cơ một thân bạch y như tuyết, mạt ngạch chỉnh tề quỳ trước phòng của Lam lão tiên sinh, nghiêm chính đoan trang mà nói rằng:
- Ngụy Anh có tội, Vong Cơ nguyện ý thay y chịu phạt.
Hình phạt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ là gì, Ngụy Vô Tiện tự nhiên minh bạch. Dù sao hắn cũng sống ở đó lâu như vậy, lại thường xuyên phải bị phạt chép gia quy, cũng không ít lần nếm thử các loại hình phạt. Tội lỗi lần này khả năng cao Lam Vong Cơ sẽ bị đại bản hầu hạ, tất nhiên sẽ bị trọng thương.
Hơn nữa với tội của hắn, hẳn là Lam Vong Cơ chịu đòn roi không thể nào ít được, không có bốn năm trăm đại bản thù cũng là hai ba trăm cái thôi.
Người ngoài nhìn vào thấy y là Hàm Quang Quân của Lam Gia, cái gì cũng nghĩ y giỏi giang hơn người. Mà thực tế thì cũng đúng là vậy thật. Nhưng trừ một phần trăm thiên phú ra, thì tất cả những gì Lam Trạm có được hôm nay đều do bị bắt ép và nỗ lực tạo thành.
Là Hàm Quang Quân, hình phạt áp dụng lên người y không hề giảm bớt, thậm chí càng thêm nghiêm trọng hơn các đệ tử khác cũng lứa, bởi vì y là dòng chính Lam gia, mọi việc y làm đều đại biểu một phần mặt mũi Lam gia, mà y, thân là con cháu phải giữ gìn thật tốt bản thân, tương đương với giữ gìn tốt danh tiếng Lam gia.
Ngụy Vô Tiện thất thần một lúc lâu mới tỉnh lại được, trong lòng tràn đầy đau lòng. Vốn là còn muốn trách Lam Vong Cơ vì cớ gì phải trả giá như vậy, nhưng nghĩ lại từ trước tới nay, Lam Trạm hi sinh vì hắn nào có ít, dường như tình cảm của chính bản thân cũng không phải là đơn phương một phía, chỉ là người kia không biết cách ăn nói, chỉ thích dùng hành động để chứng minh, âm âm thầm thầm mà hi sinh.
Giờ đây người ấy vì mình mà bị trọng thương rồi, cũng không biết là y có nghỉ ngơi đàng hoàng hay là vẫn tiếp tục tìm kiếm mình đây?
Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây, cảm thấy khả năng cao là Hàm Quang Quân sẽ chẳng chịu nghỉ ngơi tử tế gì đâu, mà như vậy thì sao mà được, thế là hắn thả lên trời pháo tín hiệu của Lam gia, pháo hoa xanh bay lên trời báo cho Lam Trạm biết vị trí hiện tại của mình .
Mà quả thực, ở một đài các nào đó nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ, trước mặt Lam Vong Cơ là thất huyền cầm, vẫn là một thân bạch y như tuyết không nhiễm bụi trần, mạt ngạch vẫn chỉnh chỉnh tề tề, phía sau là môn sinh Lam gia đang bẩm báo.
- Hàm Quang Quân, vẫn chưa có tin tức của Ngụy công tử...
Lời nói còn chưa dứt, đạn tín hiệu màu lam bay lên trời cao, nở ra thành từng đóa hoa đẹp đẽ trên nền trời đêm tĩnh mịch. Lam Vong Cơ cầm Tị Trần, chẳng nói chẳng rằng ngự kiếm mà đi.
Y nghĩ rất nhiều nơi người kia có thể đi, lại chẳng nghĩ tới vòng một vòng lớn, Ngụy Vô Tiện lại trốn ở Thải Y Trấn dưới chân Vân Thâm bát Tri Xứ.
Lúc y ngự kiếm gần tới, trong không gian tịch mịch vang lên khúc nhạc quen thuộc mà chính bản thân y đã từng viết, người kia một thân hắc y, đứng quay lưng lại với hướng của y, thổi sáo nhẹ nhàng.
Lúc Lam Vong Cơ hạ xuống, khúc nhạc cũng đến hồi kết, dừng lại, mà người thổi khúc nhạc thì xoay người chạy tới ôm lấy y.
Ngụy Vô Tiện không chỉ ôm lấy Lam Vong Cơ, mà hầu như là nhảy lên, hay chân quặp chặt vào thắt lưng y, vững vàng khóa lại.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, cũng không hỏi hắn tại sao rời đi, chỉ là đổi lại tư thế, khiến cho Ngụy Vô Tiện được y cõng đi mà thôi.
Lại nói, Lam Vong Cơ chịu ba trăm đại bản thay Ngụy Vô Tiện là thật, nhưng thân là Hàm Quang Quân, nhị công tử Lam gia, thì dược liệu y có cũng phải là thượng đẳng, càng đừng nói tới tu vi linh lực y cao, ba trăm đại bản, so với người trên lưng cũng chẳng là gì.
Ngụy Vô Tiện thấy y không nói gì, cứ ngỡ y giận rồi, liền mồm miệng liên tục mà nói:
- Lam Trạm, huynh đừng sinh khí, có được không?
Lam Vong Cơ yên lặng một chút rồi khẽ đáp lời:
- Được.
Ngụy Vô Tiện thấy y đáp lại mình, thập phần vui mừng mà nói tiếp:
- Lam Trạm, chúng ta cùng nhau trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, có được không?
- Được
- Đúng rồi Lam Trạm, ta phải làm sao để cảm tạ huynh đây, lấy thân báo đáp, có được không?
- Được.
Sau đó hai người chậm rãi về lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, về tới Lam Gia.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi tới Tĩnh Thất, đêm đã khuya, Vân Thâm Bất Tri Xứ yên ắng như quen thuộc, chỉ là hắn không ngờ tới, có người chờ đợi hắn ở Tĩnh Thất.
Không phải người nào xa lạ, Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân, tông chủ Lam gia, huynh trưởng của Lam Vong Cơ.
Hàm Quang Quân yên lặng thả Ngụy Vô Tiện xuống, cho y một ánh mắt trấn an, hành lễ với Lam Hi Thần rồi rời đi.
Ngụy Vô Tiện đối mặt với khuôn mặt tươi cười của Lam Hi Thần, đầu đau muốn nứt ra, không biết nên làm cách nào đối mặt. Chỉ là Lam Hi Thần vốn không muốn làm khó hắn, đi thẳng vào vấn đề.
- Vô Tiện, đệ phạm tội, cũng đã phạm rồi, nhưng Vong Cơ nhận phạt thay đệ, chân tướng sự việc đệ bị Ôn thị hại cũng bày ra ngoài, sau này cứ yên tâm mà ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đi thôi...
Vừa mới dứt câu, Lam Vong Cơ đã quay lại, trên tay cầm vẫn là hai vò Thiên Tử Tiếu, là rượu ngon nổi tiếng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng Lam gia có gia quy cấm rượu, nên Ngụy Vô Tiện vẫn là lén uống, cũng thèm đã lâu rồi.
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ vì Ngụy Vô Tiện mà phá vỡ gia quy, yên lặng thở dài, khuôn mặt vẫn luôn là ý cười vạn năm bất biến, lặng lẽ rời khỏi Tĩnh Thất. Chuyện nên làm đã làm, còn lại, Lam Hi Thần cũng không muốn tham dự vào.
Ngụy Vô Tiện đóng cửa Tĩnh Thất, nhìn Lam Vong Cơ rót cho mình một chén trà rót cho hắn một chén rượu, chậm rãi ngồi xuống.
Một li Thiên Tử Tiếu vào miệng, thực sự là sáng khoái.
- Lam Trạm, ta sẽ không làm gì xấu đó chứ?
Ngụy Vô Tiện uống xong hai bình Thiên Tử Tiếu, chống tay cười cười nhìn Lam Vong Cơ. Lam Trạm yên lặng một chút, mới lên tiếng:
- Ngươi ban nãy nói, lấy thân báo đáp.
Ngụy Vô Tiện ở nơi Lam Vong Cơ không thấy nở một nụ cười, giọng nói mênh mang
- Lam Trạm, ta hình như có chút say rồi...
Sau đó liền xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, lôi kéo Lam Vong Cơ đứng dậy theo, sau đó hai người dường như thuận lý thành chương, đi tới bên giường lớn trong Tĩnh Thất.
Đêm dài, trăng sáng, chút rượu nồng vờn quanh mũi, lư hương thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc, chuyện gì nên đến cũng là phải đến.
Chỉ là chốc lát sau đó, nghe thấy từ trong màn trường truyền ra một trận thở dốc, tiếng hôn vang lên, khiến người ta đỏ mặt.
- Ta một chút chuẩn bị cũng không có... Không đúng a, tại sao ngươi lại ở trên ta lại ở dưới?
- Lam Trạm... Lam nhị ca ca... Ngươi sao lại khỏe như vây a...
Lam Vong Cơ chỉ đơn giản đáp lại hai chữ:
- Lắm lời.
Sau đó lại tiếp tục công việc đang giang dở của mình.
Đêm dài, rèm trướng lay động, người có tình rốt cuộc cũng về với nhau.
¤¤¤
Hôm sau, Lam Hi Thần và Lam Khải nhân ngồi ở Hàn Thất, cùng nhau bàn bạc.
- Thúc phụ, Vong Cơ và Ngụy Công tử...
- Cái tên Ngụy Vô Tiện này giống hệt như mẹ y ngày trước.
Lam Hi Thần khẽ cười đặt xuống một ly trà còn bốc hơi nóng, chạm rãi nói:
- Thúc phụ phải chăng định lập mới gia quy?
Lam Khải Nhân nâng tách trà, chạm rãi nói:
- chuyện này, sau hãy bàn bạc...
Lại nói tới Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, sau một hồi phiên vân phúc vũ, hiện tại thanh tỉnh, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, chạm rãi hỏi:
- Lam Trạm, ngươi không có gì muốn nói hay sao?
- Nguyện đôi ta, bạc đầu đồng tâm, vĩnh viễn không phân li.
____________Toàn văn hoàn __________
Chúc mừng A Lệnh ba năm phát sóng. Không ngờ tới sẽ nhanh như vậy đã ba năm rồi. Tui thực sự đã quá quen với việc có Bác Quân Nhất Tiêu tồn tại trong cuộc sống. Như hôm nay, cầu chúc hai anh vĩnh viễn vui vẻ, được làm những gì mà mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip