02- Nhật ký của Ngụy Anh

[ĐỒNG NHÂN MA ĐẠO TỔ SƯ] NHẬT KÝ CỦA NGUỴ ANH

01.

Lúc mua đồ, ta thích mặc cả.

Nhưng cũng tuỳ người.

Nếu chủ sạp là một cô nương trẻ tuổi, ta cũng không thể bắt nạt người ta được, khen ngợi đôi ba câu có thể được người ta thích.

Thường thường sẽ thương lượng được giá thấp hơn.

Nhưng...

Ta lén liếc Lam Trạm một cái, sáng suốt ngậm miệng lại, tuyệt không nói nhiều một câu.

Nếu không phải, ta có thể chỉ vào một củ khoai tây mọc mầm, tranh cãi kịch liệt với chủ sạp một phen.

Còn Lam Trạm sẽ đứng bên cạnh ta nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ hoạ.

Dáng vẻ này của hắn luôn khiến ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

02.

Hôm nay, Lam lão đầu... à, thúc phụ lại bị ta chọc tức rồi.

Ông chỉ vào một bụi văn trúc đã rũ rượi, chất vấn: "Nước do ai tưới?"

Ta giấu gáo gỗ ra sau lưng, lẩm bà lẩm bẩm trong lòng, con chỉ sợ nó khát thôi.

Ông lại hỏi: "Đào trong vườn là ai vặt?"

Ta lặng lẽ lau sạch thịt quả dính bên mép.

Thúc phụ giận dữ, lại có vẻ như giữ mặt mũi cho Lam Trạm, không định so đo với ta, phất tay áo bước vào Nhã Thất, bưng chén trà trên bàn lên.

Ta đột nhiên nhận ra rằng...

Chén trà đó vốn dành cho Giang Trừng, ta đã lén bỏ hạt tiêu vào trong......

"Nguỵ Anh!!!!!!!!"

03.

Hôm trước ta xuống núi mua rượu, chọn hai vò Thiên Tử Tiếu, lúc trả tiền mới nhận ra quên mang tiền rồi.

Chưởng quỹ nói ta có thể dùng ngọc bài để thế chấp, hôm sau tới chuộc là được.

Ta nghĩ ngợi rồi đặt rượu xuống, ngọc bài gì đó chẳng có gì hiếm lạ, chỉ là bên trên có thỏ con do Lam Trạm khắc.

Đồ hắn khắc, ta không nỡ.

04.

Tối hôm qua, ta chợt phát hiện lông mi Lam Trạm rất dài.

Sau đó ta nằm trong lòng nghịch lông mi của hắn.

Không cả thèm ngủ nữa...

05.

Cảnh Nghi nói Lam Trạm mà giận lên thì rất đáng sợ.

Ta nói tại sao ta lại không biết nhỉ?

Nó đáp, dĩ nhiên ngươi không biết rồi, Hàm Quang Quân đã bao giờ hung dữ với ngươi đâu?

Ồ, hình như đúng là như thế thật.

06.

Trưa hôm nay, Lam Trạm đọc sách ở Tĩnh Thất.

Ta gài đoá hoa thược dược mới hái lên tóc mai của hắn.

Thật sự là người đẹp hơn hoa.

07.

Ta nghi ngờ Lam Trạm giấu ta lén tu luyện thuật pháp thấu hiểu lòng người.

Nếu không thì, tại sao lần nào cũng vậy, ta vừa mới chỉ cảm thấy lạnh thôi, Lam Trạm đã khoác ngay cho ta một chiếc áo?

08.

Ta đường đường là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, mỗi lần thấy Tiên Tử là lại vắt chân lên cổ mà chạy.

Điều này khiến ta không thể chấp nhận được...

Vì vậy, lần này đi Lan Lăng, ta trốn sau lưng Lam Trạm làm một con cáo.

Tiên Tử cũng chẳng dám kêu.

Ta nở mày nở mặt.

09.

Ta cứ tưởng rằng chuyện gì Lam Trạm cũng nghe theo ta.

Cho đến khi ta vô tình nhiễm phong hàn.

Ta "bị ép" uống một chén thuốc đắng không chịu nổi.

Ta chỉ chỉ vào môi.

Hắn lại đút cho ta một viên kẹo.

Cái tên đầu gỗ này! Ta muốn hôn cơ mà!

10.

Hôm qua đi săn đêm, ngang qua một thị trấn.

Đúng lúc gặp ngày hội, nam nữ đều đến bờ sông thả đèn nguyện ước.

Ta đòi Lam Trạm thả một chiếc.

Trên giấy hắn viết tên của ta.

11.

Cuộc đời này có hắn.

Thật may mắn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip