Chương 17. Ngọt như mật

Chương 17. Ngọt như mật
Edit: @_limerance

...

"Khụ khụ." Mấy tiếng ho khan chợt vang lên phá vỡ không khí ấm áp của hai người.

Tàng Sắc xách trên trên tay một chiếc giỏ tre nhỏ. Nàng nhìn hai người trong phòng bệnh ngượng ngùng nói: "Mẹ mang chút đồ ăn tới nhưng coi bộ đến không đúng lúc rồi thì phải... Nhưng mà hình như cũng đúng lúc lắm."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, hai tay vẫn ôm chặt eo Lam Vong Cơ, ngây ngô cười nói với mẹ mình: "Mẹ, mẹ tới đúng lúc lắm đó, con đói bụng rồi nè."

Nhìn bộ dạng này, con trai ngốc của nàng hẳn là đã thổ lộ tình cảm với Lam Vong Cơ. Tàng Sắc bước nhanh đến gần nhét hộp cơm vào tay Lam Vong Cơ đang đỏ bừng cả tai ngồi đó, giọng nói uyển chuyển dịu dàng: "Con rể ngoan, mẹ còn bận việc, phiền con trông coi A Tiện ăn cơm nha."

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Mẹ, con biết rồi ạ."

Tàng Sắc vui mừng mỉm cười. Dặn dò thêm mấy việc cần chú ý khác, sau đó nàng nhanh chóng chạy khỏi phòng bệnh.

"Ấy, mẹ..." Ngụy Vô Tiện nhìn bóng lưng Tàng Sắc đã đi xa, bất đắc dĩ nói: "Mẹ em bị làm sao thế?"

Lam Vong Cơ mở hộp cơm ra ròii gắp một miếng đồ ăn lên, tận chức tận trách cẩn thận đưa lên bên miệng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện há miệng cắn lấy chiếc đũa không chịu nhả, cười hì hì nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói: "Ngụy Anh, nhả ra."

"À, em bỗng nhớ tới một chuyện." Ngụy Vô Tiện nhả đôi đũa, vừa cười tủm tỉm vừa nói: "Lam Trạm, người mà tối hôm đó khiêu vũ với em ở Đêm Thượng Hải ấy... có phải anh không?"

Lam Vong Cơ dừng một chút, nói: "... Ừ."

Ngụy Vô Tiện nghe xong thì ranh mãnh cười, nói: "Khá đấy Lam Trạm, anh lại... Ưm!"

Hắn đột nhiên bị Lam Vong Cơ nhét một thìa đồ ăn lớn vào miệng, chặn lại tất cả những lời chuẩn bị thoát ra.

Ừm... đây là canh gà nấu măng mà hắn thích nè.

...

Dinh thự Ôn thị, trong phòng của nhị thiếu gia.

"Đệch, nhẹ lại! Phế vật, mẹ nó tất cả đều là phế vật!"

Trong căn biệt thự xa hoa vọng lên tiếng mắng chửi, Ôn Triều điên tiết nhấc chân đá văng vị bác sĩ riêng đang khâu lại miệng vết thương cho gã rồi đập bàn giận dữ gào lên: "Ôn Trục Lưu! Ôn Trục Lưu!!"

"Nhị thiếu gia." Ôn Trục Lưu nghe tiếng gọi thì đi đến, cung kính cẩn thận nói: "Nhị thiếu gia có gì sai bảo?"

Ôn Triều không kiên nhẫn hỏi: "Con điếm kia đâu? Đã tìm được chưa!"

Ôn Trục Lưu trả lời: "Chưa tìm được."

Ôn Triều cười lạnh nói: "Được lắm, được lắm." Nói xong, gã ngay lập tức hung hăng đập mạnh một cú lên mặt bàn, nhấc tay quét sạch mấy đĩa trái cây và điểm tâm vừa mới mang lên trên đó, "Cần chúng mày để làm cái gì? Mẹ nó một đám đều là rác rưởi!"

Gã ta điên cuồng đập nát mấy bình hoa bằng sứ men xanh giá trị xa xỉ trong phòng. Ôn Trục Lưu đứng im tại chỗ nhíu nhíu mày, thấy Ôn Triều vẫn không hề có ý định dừng tay lại thì đi tới giơ tay ngăn cản gã đập phá.

Mắt Ôn Triều đỏ như máu quát: "Cái thứ vô dụng nhà mày, tao còn chưa nói mày đâu! Có mỗi đứa con gái cũng không tìm thấy, tao cần mày để làm cái gì!!"

Ôn Trục Lưu xanh mặt trầm giọng nói: "Nhị thiếu gia đừng quên, chủ nhân thực sự của tôi là ai. Huống hồ, chẳng qua chỉ là một con nhỏ ca sĩ vũ trường. Nhị thiếu gia, ngài làm loạn cũng đủ rồi, phải làm chuyện chính."

Ôn Triều lúc này nghẹn họng, tức giận chặn trong cổ muốn ra không được muốn vào cũng không xong. Đằng nào cũng là bị khinh bỉ, gã đành phải buồn bực nói: "Đi tìm Lam Vong Cơ cho tôi, tôi muốn nói chuyện với y lại."

Thấy thái độ của Ôn Triều hòa hoãn lại, Ôn Trục Lưu lại khôi phục bộ dáng cung kính ôn hòa trước đó và nói: "Tôi đã phái người đi tìm nhưng nhận được trả lời là Lam thiếu soái đang ở bệnh viện chăm sóc phu nhân của y, thời gian gần đây đã hoãn hết các cuộc gặp mặt."

Ôn Triều cúi đầu nhìn những mảnh sứ Thanh Hoa bị chính mình đập vỡ lung tung dưới đất, cười lạnh nói: "Bây giờ tên đó lại có thể ôm ấp ngọt ngào thoải mái tự tại đấy nhỉ."

Ôn Trục Lưu ghé vào bên tai Ôn Triều, khẽ thì thầm: "Nhị thiếu gia, so với việc bị quản lý bởi người khác, không bằng... tự mình làm vua."

Ôn Triều lại vung tay lên, nói: "Đi mời Lam Vong Cơ lại lần nữa. Tự ông đi đi."

Ôn Trục Lưu có chút bất ngờ: "Được rồi."

...

Bệnh viện, trong phòng bệnh của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, Nhị ca ca." Ngụy Vô Tiện làm ổ trong lòng Lam Vong Cơ rầm rì. Giọng nói dài dài dính dính, mềm hơn ngày thường không ít: "Nhị ca ca, em còn muốn ăn thêm ô mai."

"Không được." Lam Vong Cơ nghiêm túc cự tuyệt hắn, nói: "Sáng nay em đã ăn rồi. Không được ăn nhiều, cẩn thận ảnh hưởng tới dạ dày."

Ngụy Vô Tiện mím môi, nói: "Thôi được..."

Không thể ăn ô mai, Ngụy Vô Tiện đương nhiên phải tìm việc khác để làm. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện lóe lên ý tưởng, ngẩng đầu khỏi ngực Lam Vong Cơ, xấu xa cười: "Thôi vậy, em không ăn ô mai nữa, em muốn ăn..."

Hắn chỉ nói được nửa câu thì bỗng dưng lật người lên, ngồi khóa trên người Lam Vong Cơ, cúi đầu nhẹ nhàng liếm môi mỏng của Alpha một chút. Đùa giỡn xong, hắn bám vào người Lam Vong Cơ rồi ghé bên tai y thấp giọng nói: "Nhị ca ca còn ngọt hơn ô mai nữa... Ưm!"

Lam Vong Cơ lập tức hiểu ý, giơ tay kéo lại Ngụy Vô Tiện giữ chặt lấy gáy hắn, ngăn chặn cái miệng đang lải nhải của hắn. Ngụy Vô Tiện sửng sốt, ngay sau đó mềm nhũn cả người dính vào Lam Vong Cơ. Khí thế kiêu ngạo cũng không còn chút nào. Miệng hắn còn chưa kịp đóng lại đã bị đôi môi nhàn nhạt vị đàn hương thoang thoảng của Lam Vong Cơ xâm nhập vào bên trong.

"Ưm, Lam Trạm... Anh học hư!" Giọng nói của Ngụy Vô Tiện vẫn vô cùng ngả ngớn, Lam Vong Cơ vừa định mở miệng nói chuyện thì lại bị gián đoạn bởi mấy tiếng gõ cửa.

"Thiếu soái, ngài có đây không?" Là quản gia nhà riêng của Lam Vong Cơ.

Nụ hôn ngừng lại, Lam Vong Cơ dịu dàng khẽ hôn hôn khóe môi Ngụy Vô Tiện, nói: "Chờ tôi." Nói xong y liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện thấp giọng chửi thầm một câu: "Đậu má..."

Hắn đỏ mặt khẽ chạm lên khóe môi còn bóng ánh nước của mình, gương mặt dại ra, tự lẩm bẩm nói: "Lam Trạm... Cái người này thật là phạm quy."

Đi trên hành lang, Lam Vong Cơ lạnh nhạt hỏi: "Quản gia, có chuyện gì?"

Quản gia hơi hơi gật đầu trả lời: "Thiếu soái, là Ôn Triều..."

Lam Vong Cơ có phần bực bội nhưng cũng không hiện ra trên mặt, "Tôi đã từ chối rồi."

Quản gia nói: "Thiếu soái, lần này là Ôn Trục Lưu. Thân tín bên cạnh Ôn Triều đích thân tới và nói là nhất định phải mời được thiếu soái đến."

Hiếm thấy Lam Vong Cơ cau mày. Ysuy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: "Bây giờ đi."

...

Nhà hàng Phổ Giang. Lam Vong Cơ đẩy cửa lớn của khách sạn bước vào. Trong đại sảnh, đèn chùm pha lê kiểu Pháp hoa lệ chiếu xuống thành từng tia sáng lộng lẫy. Y nghiêng đầu khẽ nhìn phía quầy bar, trên quầy bar đặt một bình hoa sứ cắm hoa hồng xinh xắn nở rộ.

Ôn Trục Lưu đã đứng bên cạnh quầy bar từ sớm, hắn đánh mắt ra hiệu về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bảo quản gia đứng chờ ở ngoài cửa còn mình thì tự đi theo Ôn Trục Lưu vào trong phòng.

Trong căn phòng xa hoa đắt đỏ, đèn treo thủy tinh trên trần rắc xuống những chùm sáng nhàn nhạt. Tia sáng ánh lên gạch sứ trắng trên tường khiến người ta bất giác thư thái thả lỏng hơn. Nghệ sĩ kéo vĩ cầm từ từ tấu lên một khúc nhạc du dương uyển chuyển.

Trên bàn ăn kiểu Âu nạm đá cẩm thạch bày mấy đĩa hoa quả tươi, bên cạnh đĩa bạc đựng trái cây là một quyển thực đơn làm bằng da mạ vàng lẳng lặng nằm cạnh đó. Ôn Triều gọi hai bình Bordeaux, sau đó không chút khách khí ngồi ngay tại chủ vị chờ Lam Vong Cơ đến.

Trên tường phòng treo một bức tranh sơn dầu lớn. Bức tranh vẽ một cô gái mặc áo choàng, đầu đội vương miện kết hoa, thoải mái dựa vào một thân cây.

Ôn Triều ngồi quay lưng về phía cửa sổ che rèm, đang chán đến chết mà khảy khảy kim đồng hồ quả quýt của mình. Đột nhiên, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, Ôn Triều ngẩng đầu nhìn và thấy Lam Vong Cơ vừa mới tới.

Ôn Triều cười đứng dậy bắt tay với Lam Vong Cơ. Ngay khoảnh khắc tay của hai người chạm vào nhau, Ôn Triều bỗng nhiên cảm nhận được mùi đàn hương mát lạnh. Nguy hiểm mà cực kì mạnh mẽ.

Không hiểu sao Ôn Triều lại cảm thấy mùi này rất quen thuộc. Lại ngay lúc ngẩng đầu đối mặt với Lam Vong Cơ, bỗng nhiên gã bất ngờ phát hiện ra...

Mùi pheromone này tại sao lại giống của Alpha đánh dấu Anh Anh đến thế?

Ngay lập tức, ánh mắt của Ôn Triều trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Lam Vong Cơ hờ hững mở miệng hỏi: "Lần này, Ôn nhị thiếu gia lại là vì chuyện gì?"

Ôn Triều buông tay khỏi cái bắt tay của cả hai, phất phất mái tóc xịt keo bóng bẩy. Gã ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Lần này thật sự là quấy rầy Lam thiếu soái... Tôi còn là vì chuyện làm ăn lần trước của chúng ta."

Lam Vong Cơ có vẻ không kiên nhẫn giơ tay nói: "Nếu là vì việc này, vậy thì Ôn nhị thiếu gia không cần nói nữa. Phu nhân của tôi đang có bệnh trong người nên cần tôi trở về chăm sóc, xin phép đi trước."

...

Một người hầu đứng bên cạnh, trong lòng run sợ mở miệng nói: "Nhị thiếu gia..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!" Ôn Triều đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Gã thình lình nhấc tay giật khăn trải bàn thêu chỉ vàng xuống, đĩa đồ ăn bằng bạc vỡ tung dưới mặt sàn. Dường như còn chưa hết giận, Ôn Triều lại đập nát mấy cái bình hoa tráng men giá trị triệu đô trong phòng.

"Ôn Trục Lưu," Ôn Triều gọi, giọng khàn khàn: "Tôi bỗng nhiên cảm thấy ông nói rất đúng."

...

Ba tháng sau, tại biệt thự Lam gia.

Lam Vong Cơ do dự nhìn Ngụy Vô Tiện đang bận rộn trước sau, nhẹ giọng gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện chăm chú phá tin mật báo, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ là qua loa đáp lời: "Ừ, làm sao vậy? Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nhìn nhìn đống mật báo đã gần như chồng chất thành ngọn núi nhỏ, hơi cụp mi mắt. Đôi mắt lại nhìn tới bụng của Ngụy Vô Tiện đã hơi hiện độ cung, trong lòng như bị thắt lại. Y đặt bát canh nóng chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện xuống bàn, kiên nhẫn dỗ dành: "Em có thai, cần nghỉ ngơi nhiều."

Ngụy Vô Tiện lại từ chối và nói: "Lam Trạm, anh với em lại không phải không biết tầm quan trọng của tin mật báo này. Chỉ có em biết phá giải mật mã của gã ta, em phải phiên dịch nhanh một chút, nếu không tình thế sẽ bất lợi với chúng ta đấy." Nói xong Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Lam Vong Cơ tràn ngập kiên định.

Lam Vong Cơ nói: "Nhưng..."

Không đợi Lam Vong Cơ nói xong Ngụy Vô Tiện đã buông bút xuống. Hắn đột nhiên đứng dậy dang tay ôm lấy cổ Lam Vong Cơ, đặt một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên môi mỏng của Lam Vong Cơ. Nhìn một tia dao động hiện lên trong mắt y, Ngụy Vô Tiện cố gắng kiên trì, mở to đôi mắt đào hoa đa tình lấp lánh ánh nước mà nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ. Hắn làm nũng với chàng Alpha nhà mình bằng cái giọng ngọt ngọt dính dính: "Được rồi Lam Trạm, em vẫn nghỉ ngơi tốt mà. Mỗi lần dịch xong một phần mật báo em sẽ đi bộ thư giãn một chút. Yên tâm, em cùng với đứa nhỏ này đều sẽ không xảy ra chuyện đâu."

Lam Vong Cơ không thể lay chuyển được Ngụy Vô Tiện, bất đắc dĩ lắc lắc đầu gọi: "Ngụy Anh."

Y yên lặng đối diện với ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nhìn sự kiên định trong mắt hắn, trong lòng tràn ngập tự hào.

"Ừm?" Ngụy Vô Tiện nghe giọng điệu của Lam Vong Cơ là biết y đã chịu thỏa hiệp, thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Ánh mắt của Lam Vong Cơ dịu dàng mà tràn đầy quả quyết, nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Tôi ở đây."

Trái tim Ngụy Vô Tiện ấm áp như thể có dòng nước ấm chảy qua, đáp lời y: "Em biết."

Mùi hương rượu Whiskey thơm ngọt êm dịu từ từ tản ra trong không khí, là biểu hiện của Omega khi được Alpha dỗ dành cho cả thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ dễ chịu. Đặc biệt là Omega trong thời kỳ mang thai, kích thích tố sẽ càng thêm ngọt ngào dính người.

Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện châm lửa, tuy bởi vì Ngụy Vô Tiện có thai nên không thể đi tử hình thiếu niên Omega ngay tại chỗ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn đưa tay nắn cằm Ngụy Vô Tiện và hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại của hắn. Ngụy Vô Tiện vô cùng hưởng thụ cái hôn tràn ngập khống chế cùng chiếm hữu này của Lam Vong Cơ, cánh tay lần nữa cuốn lấy cổ của y và cố gắng nghênh đón nụ hôn.

Theo lời của mấy người nước ngoài tóc vàng mắt xanh kia, một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không hoàn chỉnh. Giữa hai người họ còn chưa thực sự yêu đương rồi lại mơ màng hồ đồ hiểu được tâm ý của nhau, lại bởi vì ngoài ý muốn mà đột nhiên có một đứa nhỏ. Cơ thể của Ngụy Vô Tiện lúc này còn chưa thực sự thích hợp để làm loại chuyện đó, Lam Vong Cơ chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cả hai đều là Alpha và Omega tinh lực phấn chấn, cả hai đều gần như không thể chịu đựng được. Hai người chỉ có thể dùng những cái hôn như thế này để phát tiết dục vọng trong lòng mình.

Chỉ có thể như thế.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip