Chương 18. Dốc sức một lần

I'll be around while you heading towards deathtown

Tôi sẽ ở bên người khi người đối mặt với cái chết

Always look forward hardly never look back

Đôi mắt luôn hướng về phía trước, không bao giờ quay đầu lại

So many tears and the snakes on my jock

Đã rơi quá nhiều nước mắt, đã trải qua biết bao trắc trở

Now I'm riding in my big fat ride

Bây giờ, tôi đang bước đi trên con đường rộng mở thênh thang

Chương 18. Dốc sức một lần
Edit: @_limerance

...

Môi của Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ mang đến một nụ hôn đẫm mùi đàn hương lạnh lẽo ngào ngạt và đầy ắp những mê muội. Quả thực giống như cái đêm mới gặp hôm đó, Lam Vong Cơ ăn miếng thịt bò dùng rượu vang đỏ chế biến kia, không hề báo trước mà say gục xuống bàn ăn trải khăn trắng tinh.

Sau đó hắn dồn hết sức lực khiêng Lam Vong Cơ đến khách sạn nghỉ ngơi, rồi lại đột nhiên bị Lam Vong Cơ bất ngờ đẩy đến trên giường và điên cuồng gặm cắn môi hắn không khác gì dã thú. Môi y vẫn mềm mại mà hơi lành lạnh, nhưng lần này lại có thêm kích thích tố đàn hương nhàn nhạt. Mùi hương bao lấy cả người hắn qua một cái ôm ấm áp tràn đầy cảm giác an toàn, khiến hắn cảm thấy yên tâm vô cùng.

Quả nhiên Lam Trạm đã đẹp rồi, môi cũng mềm mại như vậy.

Đại khái là, người này chỗ nào cũng hoàn mỹ như vậy ha?

Ngụy Vô Tiện đang trong thời kỳ mang thai. Đối với một Omega, kỳ thật hắn còn càng có khát vọng muốn làm loại chuyện này hơn nữa, càng khó nhịn hơn nữa. Lam Vong Cơ quấn quýt hôn hắn, thật sự hắn không muốn buông ra dù chỉ một chút. Tận khi hắn không thở được, khuôn mặt nhỏ hồng hồng rồi thì Lam Vong Cơ đều sẽ chú ý để hắn ngừng lại một chút. "Lam Trạm, em..."

Cộc cộc cộc. Có người gõ cửa.

Ngụy Vô Tiện giả vờ bực bội lấy tay xuống khỏi cổ Lam Vong Cơ, hờn dỗi nói: "Ai lại đi phá không khí vậy chứ..."

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vén tóc mái lên cho hắn, nói: "Tôi đi một chút rồi về."

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Vâng."

Ngoài cửa, quản gia thấy Lam Vong Cơ ra ngoài thì vui vẻ lại cung kính cúi người với y một cái, nói: "Thiếu soái, đại soái đã về rồi!"

...

"Lam Trạm!"

Chờ một lúc lâu sau Lam Vong Cơ mới quay về, nhưng bằng mắt thường là có thể thấy cả người y trở nên nhu hòa hơn hẳn. Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, cảm thấy khí chất lạnh lùng bẩm sinh của y trong lúc này dường như đã tan đi phân nửa.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy tới nhảy vào lòng y, hỏi: "Lam Trạm, có chuyện gì mà anh vui thế?"

Lam Vong Cơ cúi người đỡ lấy eo Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngụy Anh, tôi đưa em đi gặp một người."

Y chỉ nói đi gặp một người nhưng lại không nói cho Ngụy Vô Tiện biết rốt cuộc là đi gặp người nào, khiến cho Ngụy Vô Tiện cực kỳ tò mò hỏi lại: "Là ai vậy Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nói: "Nhìn thấy là biết."

Chờ đến khi thật sự nhìn thấy người kia, Ngụy Vô Tiện vô cùng kinh ngạc. Lam Vong Cơ dẫn hắn đi gặp cái người thần bí kia, hóa ra lại là Lam đại soái tiếng tăm lừng lẫy – anh trai ruột của Lam Vong Cơ, Lam Hoán Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần mới trở về từ nước ngoài, vừa về nhà báo bình an với bố mẹ thì nghe nói chuyện của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần nghĩ người một nhà đương nhiên phải gặp mặt một lần, ngày hôm sau đã hẹn Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi gặp y. Lam Hi Thần hẹn hai người ở quán cà phê Đông Hải, bản thân mình đến nơi hẹn sớm hơn một lát và đặt sẵn một phòng riêng chờ hai người tới.

Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đúng hẹn tới nơi.

Một cô gái người nước ngoài gợi cảm ngồi bên cửa sổ của quán cà phê lặng lẽ đàn khúc dương cầm. Từng âm điệu nhẹ nhàng êm ái hòa trong hương vị thoang thoảng đăng đắng tràn ngập trong quán cà phê. Trên mỗi chiếc bàn đều đặt một bó hoa bách hợp trắng tinh tỏa hương nhàn nhạt, được cắm trong lọ hoa sứ trắng với những đường văn độc đáo, vô cùng trang nhã và sang trọng.

Nhân viên phục vụ dẫn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đi vào phòng. Từ đầu đến cuối, Lam Vong Cơ vẫn luôn nắm tay Ngụy Vô Tiện. Tới lúc gặp được Lam Hi Thần, y mới hơi hơi khom người nói: "Anh hai, chuyến này vất vả rồi. Đi đường có ổn không ạ?"

Lam Hi Thần nhìn phong thái ngăn nắp nề nếp của y, lại buồn cười nói: "Anh vẫn ổn. Người này... Hẳn là Vô Tiện phải không?"

Ngụy Vô Tiện hoảng hồn trước câu hỏi của Lam Hi Thần. Đây vốn là lần đầu tiên hắn và Lam Hi Thần gặp mặt, vậy mà Lam Hi Thần lại có thể gọi hắn thân mật như thế, cũng không xem xét chút nào à?

Nhìn Lam Hi Thần ngồi ở ghế chính có gương mặt giống Lam Vong Cơ đến sáu bảy phần, Ngụy Vô Tiện hơi căng thẳng cười nói: "Em, em chào anh Lam, em là Ngụy Vô Tiện. Là... vợ của Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, không khí xung quanh Lam Vong Cơ ngay lập tức trở nên ấm áp hẳn. Lâm Hi Thần đương nhiên nhìn thấu nhưng cũng không nói ra, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái bằng ánh mắt rất thú vị thâm sâu rồi nói: "Chuyện của hai đứa anh biết cả rồi. Một khi đã như vậy thì phải sống cùng nhau cho hòa hợp, vợ chồng đồng lòng. Anh hai chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc nhé."

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ và nói: "Cảm ơn anh hai."

Lam Hi Thần cũng cười cười, chậm rãi ngồi lại xuống vị trí cũ. Y cúi đầu một chút, khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nét mặt của y vô cùng nghiêm nghị mà không còn nét cười, nghiêm túc nói: "Lần này anh hẹn hai em đến đây là bởi vì có chuyện quan trọng cần nói."

Lam Vong Cơ nói: "Anh, có chuyện gì?"

Y để Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, ba người đều không hẹn mà cùng nghiêm túc hẳn. Lam Hi Thần nói: "Lần này trước khi anh trở về, anh đã bàn kế hoạch xong xuôi với ba nhà còn lại." Nói, y vô thức khẽ vuốt quai của ly cà phê trong tay: "Thời gian gần đây, dã tâm của nhà họ Ôn đang bành trướng và có ý đồ muốn độc đoán chuyên quyền. Bọn anh đã thương lượng rõ rồi, gia chủ của cả ba nhà quyết định bắt tay với Đảng Hồng Tinh để chống lại quân phiệt Ôn thị, nhất định không nhân nhượng."

Nói đến đây, Lam Hi Thần do dự vài giây, có phần khó xử hỏi: "Nhưng Vong Cơ, quân đội của Lam gia tại Thượng Hải rất cần em đi chỉ huy. Thời gian em ở tại Thượng Hải dài hơn anh nhiều, quân đội cũng đều rất tin tưởng em. Để em dẫn dắt quân đội liên hợp với Đảng Hồng Tinh... Em có thể chứ?"

Nói xong, ánh mắt của Lam Hi Thần hơi hơi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang ngồi bên người Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đương nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của Lam Hi Thần, vô thức nắm thật chặt tay Ngụy Vô Tiện đang đan vào tay mình dưới bàn.

Đi chỉ huy quân đội là đồng nghĩa với việc phải rời khỏi Ngụy Anh. Nhưng hiện tại, Ngụy Anh lại đang mang thai...

Y khó có thể yên tâm được.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ. Tuy có chút không nỡ, nhưng hắn cũng biết tầm quan trọng của sự việc lần này. Hắn không muốn Lam Vong Cơ phải mấp mé bên bờ sinh tử, nhưng vì chiến thắng cuối cùng và mục đích giải phóng hoàn toàn Thượng Hải, Ngụy Vô Tiện không nên ích kỷ vì tình riêng.

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía Lam Vong Cơ, đôi bàn tay nắm chặt tay y dưới bàn trà. Hắn kiên định nói: "Lam Trạm, anh đi đi! Em chỉ ở hậu phương làm phiên dịch giải mã mật thư thôi. Sẽ không có nguy hiểm gì đâu, anh cứ yên tâm đi! Em sẽ bình an chờ anh trở về."

Lam Vong Cơ vẫn còn hơi chần chừ: "Nhưng..."

Ngụy Vô Tiện không muốn khiến y phân tâm, tiếp tục nói: "Lam Trạm, chẳng phải anh đã nói sẽ cho em và đứa nhỏ còn trong bụng này một mái nhà yên ấm hay sao? Người ta nói tổ lật thì không có trứng lành. Lam Trạm, anh còn hiểu hơn em mà. Nếu Ôn gia không sụp đổ, chúng ta cũng không thể có một cuộc sống yên ổn được."

Dựa vào thực lực của hai nhà Lam và Ngụy, để Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện lặng lẽ xuất ngoại, bình an sống qua ngày đương nhiên không phải việc khó. Nhưng mục đích ban đầu của việc thành lập Đảng Hồng Tinh chẳng phải chính là cứu nhân dân khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng, bị Ôn gia một nhà độc đại ngang ngược hoành hành đó sao?

Lam Vong Cơ gật gật đầu rồi quay đầu nhìn Lam Hi Thần, kiên định nói: "Anh hai, em sẽ đi."

Lam Hi Thần nói: "Ừ! Vong Cơ, Vô Tiện, cảm ơn hai em."

Không khí trong quán cà phê Đông Hải vẫn thoải mái thư giãn như vậy. Nhưng bầu trời ngoài kia đã sắp biến đổi rồi.

Một trận bão táp mưa máu gió tanh đã đến rất gần.

...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng mông lung. Vũ trường Đêm Thượng Hải đã từng ngợp trong vàng son, song bây giờ lại mất đi cái ồn ào náo động phồn hoa ngày ấy. Đêm Thượng Hải thiếu Anh Anh tiểu thư cũng giống như con cá mất đi suối nguồn, cây cối mất đi đất thịt. Không còn huy hoàng như ngày xưa, cũng không có biển người đông đúc.

Trước kia, bất kể ban ngày hay đêm tối, Đêm Thượng Hải vẫn luôn chìm trong nhảy múa ca hát. Hiện giờ đại sảnh vũ trường không có Anh Anh ở lại, khách tới thăm cũng theo đó giảm đi, bởi vì xét cho cùng thì những vị thiếu gia nhà giàu kia đều nghe tiếng cô gái hoa khôi này nên mới tiêu xài cho Đêm Thượng Hải. Một Đêm Thượng Hải không có Anh Anh tiểu thư, nhân viên phục vụ tại đại sảnh vũ trường cũng có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi trong chốc lát.

Anh Anh tiểu thư đã từng không hề báo trước mà xuất hiện trước mắt mọi người, long trời lở đất rồi nhanh chóng thành hiện tượng của Bến Thượng Hải. Bây giờ lại tựa như mưa xuân rơi xuống mặt hồ, lặng lẽ không tiếng động mà mai danh ẩn tích. Thật sự khiến người ta phải thổn thức sau chén trà.

Ôn Tình leo lên thang tháo poster của Anh Anh tiểu thư trên cửa xuống, cũng gỡ luôn mấy dải lụa sặc sỡ sắc màu của poster treo trên sân khấu. Ôn Ninh đứng ở dưới đỡ thang. Sau khi Ôn Tình xuống dưới, hắn nhìn nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng đầu trông bầu trời đen đặc, nhỏ giọng nói với Ôn Tình: "Chị ơi, đến lúc rồi."

Ôn Tình ngồi xổm xuống, thu gọn lại những dải lụa vừa gỡ và nói: "Ừ, chị sẽ sớm trở về. A Ninh, em trông coi Đêm Thượng Hải."

Ôn Ninh đáp: "Em biết rồi chị."

Ôn Tình sửa sang lại rương đựng đạo cụ, sau đó đứng lên đi về phía sân sau.

...

Sân sau của Đêm Thượng Hải, ở vườn hoa hồng.

"Ngụy Vô Tiện, cậu thực sự đi luôn như thế à? Không cần cái danh hoa khôi này nữa à?" Ôn Tình trêu đùa mà nhìn Ngụy Vô Tiện gắn bó như keo như sơn với Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt. Cả gương mặt vui tươi hớn hở của Ngụy Vô Tiện và cái bụng nhỏ đã hiện rõ ràng độ cung của hắn nữa.

Hắn có tin vui. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ cười: "Cô Tình à cô cũng đừng trêu tôi. Cô cũng biết tình hình bây giờ của tôi thế nào mà."

Đối với Ôn Tình, từ trước đến nay hắn khá là sợ cái tính nóng nảy của cô chị đại này, nhưng cũng không ngại đùa giỡn với nhau một chút. Có lẽ là muốn chứng minh với Ôn Tình, Lam Vong Cơ nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện dõng dạc nói: "Ôn tiểu thư không cần lo lắng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Ngụy Anh."

Ôn Tình khẽ thở phào một chút, nói: "Tôi biết, tôi cũng tin tưởng Lam thiếu soái. Chẳng qua là bây giờ Thượng Hải đã tới thời kỳ đặc thù, Đảng Hồng Tinh còn không thể thiếu Ngụy Vô Tiện, cho nên... Hắn vẫn cần tiếp tục công tác phiên dịch mật báo, mong ngài thông cảm cho."

Lam Vong Cơ nói: "Tôi biết."

Ánh trăng phía xa xa, cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh lẽo. Trời cao mênh mang, chẳng ánh sao trời. Dưới ánh trăng thanh lãnh, giữa bụi hoa nở rộ, không khí như trở nên nghiên trang hơn nhiều. Ba người thấp giọng nói chuyện nhưng không hề phát hiện chút di chuyển trong bóng đêm.

Tới gần hậu hoa viên của Đêm Thượng Hải, Ôn Triều lại đột nhiên cảm thấy trên cánh tay xuất hiện một lực không thuộc về mình. Gã cúi đầu nhìn xuống, là Ôn Trục Lưu ngăn trở bước chân của gã. Ôn Triều giận dữ trừng mắt người đàn ông trung niên đứng đằng sau, thanh âm đè xuống cả giận nói: "Ôn Trục Lưu, tại sao ông cản tôi?"

Hai kẻ không mời mà đến đúng là Ôn Triều và Ôn Trục Lưu.

Từ cái ngày Anh Anh tiểu thư chạy thoát khỏi Đêm Thượng Hải rồi biến mất, Ôn Triều không tài nào nuốt nổi cục tức ở Đêm Thượng Hải. Gần như ngày nào gã cũng đến vũ trường Đêm Thượng Hải tìm người.

Đêm nay, Ôn Trục Lưu cũng nghe lệnh Ôn Nhược Hàn "vẫn theo quy định" để đi với Ôn Triều. Bởi vì ít ngày nữa Ôn gia sẽ khởi binh giành quyền, Ôn Trục Lưu vốn dĩ không muốn tới đây cùng Ôn Triều, nhưng không hiểu sao Ôn Triều cứ như bị hồ ly tinh bỏ bùa mê thuốc lú, nhất quyết sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ôn Trục Lưu không còn cách nào, đành phải thỏa hiệp với gã: "Đừng phá cửa hàng, chỉ cần người, làm việc thầm lặng."

Hai người thừa lúc ban đêm đi tới cửa sau của Đêm Thượng Hải. Ôn Triều và Ôn Trục Lưu tìm một cái hẻm nhỏ rồi đỗ xe tại đó. Đang trên đường đến vườn hoa hồng thì chợt nghe thấy tiếng người đang nói chuyện. Hai người ngay lập tức để ý, trốn trong chỗ tối lén nghe trộm.

Chỉ thấy cách đó không xa có ba người đứng trong vườn hoa, bóng hoa nhẹ nhàng lay động. Không thể nhìn rõ gương mặt của mấy người kia, nhưng cũng có thể nhận ra là thân hình của hai người con trai và một cô gái trẻ. Một người trong số đó đứng quay lưng về phía Ôn Triều. Đuôi ngựa dài đen nhánh được buộc bằng một sợi dây cột tóc màu đỏ rũ xuống tới mông, thân hình mảnh mai yểu điệu khiến Ôn Triều cảm thấy khá quen thuộc.

Là Anh Anh!

Tiếng gọi từ trong lòng khiến Ôn Triều càng lúc càng phẫn nộ. Gã muốn bắt lấy nàng ta!

Ôn Triều đứng dậy đang chuẩn bị chạy tới bắt người thì không ngờ bị Ôn Trục Lưu mạnh tay túm lại, lúc này Ôn Triều mới bắt đầu tức giận. Ôn Trục Lưu thấp giọng bình tĩnh nói: "Nhị thiếu gia bình tĩnh. Lúc này Ôn gia đang khởi binh, nếu ngài vì tình riêng của mình mà phá vỡ kế lớn của chủ nhân... Hậu quả chắc ngài cũng biết chứ?"

Ôn Triều liếc nhìn bóng dáng mảnh mai đứng trong hoa viên, quay đầu lại căm giận nhìn Ôn Trục Lưu và không cam lòng nói: "Ôn Trục Lưu, ông cho rằng Ôn Triều ta đây là kẻ nào? Tự dưng phải chịu kẻ khác trút giận, ông để cho cả cái Bến Thượng Hải này nhìn tôi như thế nào hả?"

Ôn Trục Lưu tiếp tục nói: "Nhị thiếu gia, tâm tình của ngài tôi biết, nhưng hiện tại việc quan trọng nhất chính là phải giành được chính quyền. Đảng Hồng Tinh đã lấy được hơn phân nửa lòng dân ở Bến Thượng Hải rồi đấy. Nếu chúng ta không nắm giữ thật chặt chính quyền trong tay, chỉ sợ kết cục cuối cùng không thể nào tốt đẹp nổi."

Vừa dứt lời, thân hình Ôn Triều hơi nao nao.

Đúng vậy, ba của gã đã nói rõ nhiệm vụ với gã là phải hợp tác với Lam Vong Cơ. Nhưng bây giờ hợp tác không thành, gã đã hoàn toàn mất hết thể diện với ba mình rồi. Nếu bây giờ bốc đồng nhất thời rồi phá hỏng kế hoạch của Ôn Nhược Hàn, chắc chắn gã không thể sống tốt. Thấy Ôn Triều dần bị lay động, Ôn Trục Lưu tiếp tục khuyên nhủ: "Chờ đến khi giành được chính quyền, toàn bộ Bến Thượng Hải đều là của thiếu gia ngài đây. Đến lúc ấy, ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó, có thù nào thì báo thù đó mà chẳng cần bận tâm gì nữa cả."

Ôn Triều khẽ cắn môi không cam lòng, nhưng Ôn Trục Lưu lại nói cực kỳ chính xác. Sắp tới Ôn gia khởi binh, nếu mà gã gây ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ không chiếm được cái gì tốt trước mặt Ôn Nhược Hàn. Vậy về sau người thừa kế Ôn gia sẽ là anh trai của gã, Ôn Húc.

Ôn Triều siết chặt nắm tay, cố gắng nhịn xuống cục tức này.

Thôi. Đến khi nào thâu tóm Thượng Hải, gã sẽ có rất nhiều thời gian để tính toán rõ ràng nợ nần giữa gã và "Anh Anh", cũng như những kẻ phản đối Ôn gia kia.

Chờ cái lúc bắt được "Anh Anh", gã muốn cho con đàn bà lòng dạ thâm sâu này nếm thử mùi thân bại danh liệt, vạn kiếp không thể quay đầu!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip