Chương 5. Trêu chọc

Edit: @_limerance

Chương 5. Trêu chọc

Nắng sớm nhàn nhạt, trên bầu trời phủ sắc lam dần dâng lên luồng ánh sáng rực rỡ nơi phương đông, ánh nắng đi qua mỗi nơi đều mang theo sức sống tươi đẹp của ngày mới. Một tia nắng xuyên thấu qua ô cửa kính, men theo tấm rèm Âu rồi lén lút lướt vào căn phòng trang trí hoa lệ. Nó lưu lại từng vòng sáng trên sàn gỗ, nhìn trông vô cùng ấm áp.

Đầu đau muốn nứt, trong cổ họng khẽ hừ vài tiếng, Lam Vong Cơ xoa xoa cái trán hơi sưng. Cánh tay y chống lên giường mượn lực ngồi dậy, dựa vào gối đầu phía sau.

Vừa tỉnh lại, dòng suy nghĩ của Lam Vong Cơ bị đánh thành cuộn chỉ rối. Trí nhớ về buổi tối hôm qua dừng lại tại lúc ăn cơm cùng Ngụy Vô Tiện. Y chỉ nhớ mang máng sau khi ăn bò bít tết mà nhân viên phục vụ mang tới và mất hết đoạn ký ức sau đó.

Đây là nơi nào?

Lam Vong Cơ hơi mở to mắt, nhìn căn phòng xung quanh.

Căn phòng bài trí xa hoa lộng lẫy, trên trần treo đèn chùm thủy tinh kiểu Anh, tại tủ đầu giường đặt một cái đèn ngủ kiểu Pháp và sàn gỗ trải thảm nhung mềm mịn. Nhìn kiểu cách này, chủ nhân căn phòng chắc chắn là kẻ có tiền.

Lam Vong Cơ không biết làm sao mà mình lại ở chỗ này, cho đến khi y muốn đứng dậy mặc quần áo mới phát hiện cánh tay bị vật gì đó đè nặng. Lúc này, y mới nhận ra Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ ngon bên cạnh mình.

Vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lập tức tỉnh táo.

Vì sao Ngụy Vô Tiện lại ngủ bên cạnh y?

Chẳng lẽ đêm qua hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Lam Vong Cơ hốt hoảng đứng dậy.

Y không có ký ức tối hôm qua. Bây giờ lại thấy hai người ngủ chung, không lẽ y đã làm gì Ngụy Vô Tiện rồi?

Lam Vong Cơ trong lòng lo lắng đến mức hoảng hốt, y lo rằng hôm qua sau khi mất đi ý thức đã làm ra hành động vô phép gì vi phạm ước định.

Nếu đã thật sự xảy ra, vậy sẽ có hậu quả như thế nào và ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện ra sao?

Những điều này, Lam Vong Cơ không thể nào biết được.

Giờ phút này, bộ não của Lam Vong Cơ lại lần nữa chết máy, cả người đều luống cuống hoảng loạn. Y đột ngột rút ra cánh tay mình đang được Ngụy Vô Tiện coi thành gối đầu, người bên cạnh ngay lập tức khẽ ưm vài tiếng, cơ thể hơi nhúc nhích. Đại khái là bởi vì động tác của Lam Vong Cơ quá mạnh và trực tiếp đánh thức Ngụy Vô Tiện, sau khi hơi dụi dụi đôi mắt mơ màng vì buồn ngủ, Ngụy Vô Tiện đã tỉnh giấc.

Ngụy Vô Tiện vốn đang gối đầu lên cánh tay Lam Vong Cơ, tạo thành một điểm chống đỡ hoàn mỹ cho cái cổ thường xuyên đau nhức vì phá giải mật thư của hắn. Tối hôm qua hắn ngủ sâu thật sự, là lần ngủ ngon nhất trong mấy năm gần đây.

Hắn đang chìm trong mộng đẹp thì cánh tay an trí phía sau đầu đột nhiên bị rút ra, hại cái đầu hắn bị nện vào trên gối tơ ngỗng một phát. Có lẽ là bị rơi xuống mạnh mẽ quá, dẫn đến giấc ngủ của hắn cũng hoàn toàn biến mất.

Thiếu niên khẽ nhíu mày dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Chỉ thấy Lam Vong Cơ đã ngồi dậy, sắc mặt hoài nghi nhân sinh không biết làm gì, góc nghiêng gương mặt anh tuấn nhìn về phía hắn đầy phức tạp.

Lúc này thiếu niên mới vừa tỉnh, giọng nói từ tính hơi chút khàn khàn, nói: "Ưm... làm sao thế? Lam Trạm, anh dậy sớm như vậy à?"

Gương mặt Lam Vong Cơ hiện rõ sự xấu hổ, thậm chí bởi vì Ngụy Vô Tiện đã tỉnh còn trở nên trắng bệch, nói chuyện lắp bắp: "Tôi... cậu... tối hôm qua... chúng ta..."

Ngụy Vô Tiện cũng ngồi dậy trên giường, cảm thấy bộ dáng e lệ xấu hổ của người kia thật là thú vị. Hắn đột nhiên muốn trên chọc y chơi một chút, cười cười nói: "A, tối hôm qua ấy à..."

Lam Vong Cơ: "?"

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười đầy tự tin, hài hước tiếp tục nói: "Lam thiếu soái, tối hôm qua anh thật sự phóng túng nha. Làm sao, chúng ta còn chưa kết hôn đâu, thế mà anh đã nhịn không nổi rồi à?"

Thanh âm vừa dứt, gương mặt Lam Vong Cơ lại tối thêm một phần. Y nặng nề hỏi: "Tôi... đã làm gì cậu?"

Thấy y căng thẳng khẩn trương muốn biết chuyện tối qua, Ngụy Vô Tiện nhìn sang chỗ khác, cố ý ngắt quãng nói: "Cũng không có gì, chỉ là..."

Lam Vong Cơ vội vàng nói: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện lại nhìn đôi mắt lưu ly nhạt sắc tràn ngập chân thành kia, mắt đào hoa xinh đẹp cong cong. Đôi môi nhạt sắc phấn hồng ghé sát vào môi mỏng của Lam Vong Cơ đến chỉ cách còn một centimet mới dừng lại, khẽ cười nói: "Ôm tôi mãi không bỏ thôi."

Lam Vong Cơ bất ngờ cứng họng: "......"

Tuy rằng mặt Ngụy Vô Tiện toàn là không đứng đắn, nhưng cặp mắt không mang theo xúc cảm kia lại nói với Lam Vong Cơ, tối qua nhất định hai người đã làm cái gì rồi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Coi kìa, khiến anh căng thẳng rồi. Lam Trạm, món bít tết kia chẳng qua có chút rượu vang đỏ thôi, anh ăn có một miếng mà đã say. Nhà các anh đúng là thật sự không thể uống rượu mà."

Nhìn Lam Vong Cơ đã tin lời mình nói, Ngụy Vô Tiện tiếp tục giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra để giúp Lam Vong Cơ bình tĩnh. Chuyện đêm qua kia, nếu mà nói thật cho Lam Vong Cơ thì không biết chàng trai anh tuấn vô biên mà lại có vẻ khờ khạo ngốc nghếch này phải xử lý thế nào đâu.

Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không muốn khiến Lam Vong Cơ lúng túng.

Lam Vong Cơ nhấp nhấp môi, cúi đầu nói: "Gia quy, cấm rượu."

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, hóa ra người Lam gia không uống rượu lại là thật. Hắn cảm thấy có lỗi nói: "Được được được đã biết. Sau này ăn cơm cùng anh, tôi nhất định sẽ chú ý, được chưa?"

Nghe lời Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ thực sự khiếp sợ, trong lòng thầm chắc chắn mình đã làm cái gì với Ngụy Vô Tiện rồi nên tràn ngập áy náy, nói: "Ngụy Anh, tôi sẽ phụ trách."

Ngụy Vô Tiện lại cười nói: "Lam Trạm, anh có phải bị ngốc thiệt không vậy? Tôi chỉ trêu trêu anh tí thôi, sao anh cứ coi là sự thật thế. Đúng là chưa bị ai trêu chọc bao giờ."

Nghe vậy Lam Vong Cơ thoáng thả lỏng. Nhưng rồi y lại hơi tức giận, mày đẹp nhíu lại không đồng ý nói: "Cậu không nên lấy chuyện này ra để nói giỡn."

Ngụy Vô Tiện không cho là đúng, nói: "Dù sao chúng ta cũng đã cải trang thành một đôi, vậy thì hẳn phải cần cải trang thân mật một chút thì mới không bị người khác nghi ngờ chứ, không phải sao?"

Lam Vong Cơ không còn lời gì để nói.

Ngụy Vô Tiện hơi mỉm cười, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ mang trên tay trái. Hiện tại đã gần qua chín giờ, hắn nói: "Chúng ta đã liên hệ thành công, chắc là Ôn Tình cũng báo lại tin tức này cho hai nhà rồi. Còn bây giờ ấy hả, tôi phải về nhà chờ nhà anh tới nhà tôi cầu hôn ~"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn nhảy xuống giường, nhặt lên bộ quần áo tối hôm qua bị hắn vứt thẳng xuống đất. Sau một hồi dùng động tác lung tung sửa soạn, bộ quần áo đã chỉnh tề quay về trên người Ngụy Vô Tiện, hắn lại khôi phục thành thiếu niên tuấn lãng tiêu sái tối qua.

Cài lại cái cúc áo cuối cùng, Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ ngồi nguyên trên giường như cũ. Người nọ vẫn là bộ dáng ngơ ngác ngồi ngây dại, lại hình như cũng khá đáng yêu.

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ gặp một người như Lam Vong Cơ, cảm thấy thiệt là thú vị. Bản thân mình vẫn luôn lăn lộn giữa đao quang kiếm ảnh nhiều năm mà sống, trước khi gặp được Lam Vong Cơ, hắn chưa bao giờ được tận hưởng giây phút nhẹ nhàng thoải mái đến vậy.

Ý nghĩ trẻ con muốn đùa nghịch đột nhiên dâng lên trong lòng hắn. Kiểu người đã nghiêm trang lại còn dễ xấu hổ như thế, đương nhiên nhất định phải đùa giỡn cho đã mới không uổng thân mình hắn hôm qua bị người này vừa ôm vừa hôn đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện ba bước chạy tới cạnh y, đặt mông ngồi lên giường. Hai chân hắn ép sát sườn ngoài đôi chân của Lam Vong Cơ, nghiêng đầu ghé vào bên tai Lam Vong Cơ và âm thanh nhẹ bẫng thoáng chút dụ hoặc vang lên: "Em chờ anh tới Ngụy gia cầu hôn."

Nói xong Ngụy Vô Tiện nhảy khỏi giường, miệng ngâm nga hát, cầm lấy áo khoác của áo vest rời khỏi phòng.

"......"

Hắn cứ thế thoải mái đi mất, để lại Lam Vong Cơ hoang mang trong gió không biết làm sao.

...

Khi Lam Vong Cơ chạy xe về nhà thì đã gần đến giữa trưa.

Đành vậy thôi, vì chuyện ngày hôm nay quả thực chấn động hơn hai mươi năm cuộc đời của y, phải mất rất nhiều thời gian Lam Vong Cơ mới bình tĩnh lại được.

Đẩy cửa bước vào, đúng như những gì Lam Vong Cơ đã nghĩ. Mình đi suốt một đêm chưa về, cả ba người bao gồm ba, mẹ và chú đều ngồi chờ ở sofa. Thấy y vừa về, tất cả đều không hẹn mà cùng đặt ánh mắt lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cúi chào ba vị trưởng bối: "Ba, mẹ, chú."

"Ừ." Ba người đồng thời đáp lại.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng.

Vẫn là Lam Khải Nhân ra tiếng trước đánh vỡ sự im lặng trong căn phòng, thái độ nghiêm túc hỏi: "Vong Cơ, sao lại về muộn như vậy, nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì sao?"

Lam Vong Cơ chần chừ một chút, nói: "Không có vấn đề gì ạ, rất thuận lợi."

Ba Lam hỏi: "Vậy tại sao suốt đêm không về thế?"

Vừa dứt lời ông liền nghe "thịch" một tiếng, Lam Vong Cơ quỳ xuống, cúi đầu giải thích: "Bởi vì có chút việc cần thời gian nói chuyện nên hơi chậm. Ngụy thiếu gia nhiệt tình, thấy trời đã khuya nên giữ con... nghỉ lại một đêm ở đó, hôm nay thỏa thuận xong tất cả mới về ạ."

Nói xong, y lại cúi đầu thấp hơn chút nữa, nói: "Chưa kịp báo lại với ba mẹ và chú, là lỗi của Vong Cơ."

Mẹ Lam vui vẻ cười nhẹ nhàng thở phào. Bà bước tới nâng Lam Vong Cơ dậy rồi nhẹ tay vỗ vai y, nói: "Ai, cái đứa nhỏ này, đừng có động tí lại quỳ chứ. Thật là, cả nhà đâu có nhiều quy củ vậy đâu, mau đứng lên đi."

Lam Vong Cơ đứng dậy, hơi hơi cúi đầu với mẹ: "Vâng."

Ba Lam tiếp tục hỏi: "Vong Cơ, lần này gặp thiếu gia nhà họ Ngụy, con cảm thấy thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Cậu ấy rất tốt, chỉ là hơi thích đùa giỡn nhưng cũng không đáng lo ngại. Khi làm nhiệm vụ thì rất nghiêm túc."

Ba Lam nói: "Ừm, mọi người cũng đã nghe nói nhà họ Ngụy tuy là thành viên cấp cao của Đảng Hồng Tinh nhưng nắm giữ toàn bộ mạch kinh tế của Thượng Hải từ lâu. Cậu thiếu gia này lại là con trai độc nhất nhà họ, vợ chồng nhà họ Ngụy chiều chuộng dung túng cũng là bình thường."

Lam Khải Nhân vuốt vuốt râu trên cằm mình, nghiêm nghị nói: "Chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ là tốt rồi. Vong Cơ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, con tính thế nào?"

Lam Vong Cơ nhìn về phía Lam Khải Nhân, trả lời: "Chú, con đã bàn bạc với Ngụy thiếu gia rằng sau khi nhiệm vụ kết thúc, chúng con chấm dứt quan hệ. Mỗi người trở về cuộc sống của riêng mình."

Lam Khải Nhân gật gật đầu, nói: "Ừ, trong lòng con hiểu rõ, vậy thì chú cũng yên tâm."

Mẹ Lam ngồi một bên nhìn ba người nói chuyện, vẻ mặt hơi trầm xuống, đột nhiên mở miệng dặn dò bảo: "Vong Cơ, tuy nói con và Ngụy tiểu thiếu gia chỉ là kết hôn trên danh nghĩa nhưng trong khoảng thời gian này con cũng phải đối xử tốt với người ta đấy. Đừng suốt ngày giữ cái mặt lạnh, để cho người ta nhìn thấy thì không được đâu."

Lam Vong Cơ gật đầu trả lời: "Vong Cơ biết ạ."

Ba Lam nói: "Vậy thì chọn cái ngày lành để tới Ngụy gia cầu hôn."

...

Bên kia, Ngụy gia.

"A Tiện, nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng, ảnh hưởng đến mục tiêu giải phóng Thượng Hải của cả Đảng Hồng Tinh. Con nhất định phải giúp nhà họ Lam giành lấy chính quyền từ tay họ Ôn."

"Con biết rồi, ba."

Sắc mặt cha con hai người đều vô cùng nghiêm túc. Tàng Sắc ngồi một bên nhìn, cảm thấy đoạn đối thoại này thật sự quá khiến người khác khó chịu.

Từ trước đến nay nàng vẫn luôn không đồng tình với sự nghiêm khắc quá mức mà Ngụy Trường Trạch dành cho con trai nhà mình. Thấy không khí giữa hai cha con vẫn còn đang cứng ngắc, nàng liền trêu ghẹo nói: "Trường Trạch ơi, A Tiện nhà chúng ta giỏi như thế, hơn nữa còn có cái cậu nhị thiếu gia nhà họ Lam kia hỗ trợ hợp tác nữa mà. Anh còn sợ nhiệm vụ không hoàn thành được à?"

Lời của Tàng Sắc tựa như nước ngọt sau nắng hạn, hòa giải không khí giương cung bạt kiếm giữa cha con hai người.

Ngụy Trường Trạch bất đắc dĩ nói: "Vợ à, anh có hung dữ với con đâu. Chẳng qua A Tiện còn nhỏ tuổi, đây là lần đầu vì nhiệm vụ lại phải giả vờ kết hôn với một người không quen biết, anh chỉ là lo lắng thôi."

Tàng Sắc hừ một tiếng, bất mãn nói: "Vậy thì anh cũng không thể hà khắc với con như thế. Theo như anh nói đó, con còn nhỏ, sau này nhìn thấy anh lại hoảng sợ thì làm thế nào bây giờ hả?"

Nhìn ba mẹ thú vị nhà mình, Ngụy Vô Tiện cười ha ha, đến gần vỗ vỗ vai ba mình và nói: "Yên tâm đi ba, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ mà."

Ba mẹ hai miệng cùng nói: "Ừm."

Người một nhà, vui vẻ hòa thuận.

...

Ba ngày sau, Lam gia mang theo sính lễ mênh mông tới Ngụy gia cầu hôn. Đồng thời, các trang báo cũng dùng tốc độ tên lửa đăng lên tin tức hai nhà kết hôn với nhau; chỉ trong vòng một buổi sáng, phố lớn ngõ nhỏ của bến Thượng Hải đều đã biết tin. Nhà nhà đều sôi sục náo nhiệt vô cùng.

Mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bởi vì ngay khi Lam Vong Cơ vừa từ nước ngoài trở về cũng đã có bao nhiêu gia tộc giàu có gửi hôn thư tới và muốn kết thân cùng Lam gia, thế nhưng những lần kế hoạch mai mối với Lam gia đều chết từ trong trứng nước, hoàn toàn không có kết quả. Và nguyên nhân vì sao không có kết quả thì chính là tin tức quan trọng sáng nay vừa tuôn ra trên các đầu tin tức: Liên hôn gia tộc sắp diễn ra giữa nhị thiếu gia nhà họ Lam và đại thiếu gia nhà họ Ngụy - người chưa bao giờ xuất hiện lộ mặt.

Chẳng qua nếu ngẫm lại, Lam gia lựa chọn Ngụy gia cũng là hợp tình hợp lý. Ở trên đất Thượng Hải phồn hoa, hai nhà này thì một nhà thì thiên về quân sự và chính trị, một nhà thì thiên về kinh tế. Người sáng suốt đều có thể nhận ra được đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị.

Dinh thự của Ôn thị, ở hậu hoa viên.

Cây cột trụ La Mã màu trắng sừng sững ngay giữa hoa viên, từng khóm hoa hồng nở rộ xung quanh đình nghỉ chân - một nơi xa hoa tráng lệ tới mức có thể so với cả một cung điện. Nằm giữa đình đài, đặt trên bàn trà kiểu Tây là một bộ trà cụ bằng sứ tinh xảo, trà Bích Loa Xuân còn nghi ngút bốc hơi nóng trong chén sứ. Bên cạnh là bánh ngọt kiểu Pháp vừa mới ra lò, hương vị ngọt thơm hấp dẫn đám ong đang hút mật giữa những bụi hoa xinh đẹp.

Ngồi trên ghế gụ quý phi Trung Hoa màu đỏ, Ôn Triều cầm trên tay một tờ báo mà tay chân đưa tới. Đầu đề chiếm cứ cả mặt báo chính là tin hai gia tộc Lam - Ngụy liên hôn.

Tờ báo giật tít như thế này: "Lam Ngụy kết thân, sức mạnh nhân đôi". Phía dưới tiêu đề còn đính kèm một tấm ảnh cưới của hai người Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Nếu là người bình thường thì nhất định sẽ ủng hộ. Hai nhà môn đăng hộ đối, tuy rằng hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau0 nhưng lần liên hôn này chắc chắn sẽ đem lại lợi ích lớn cho cả hai gia tộc.

Nhưng Ôn Triều lại cười khẩy một tiếng, hoàn toàn phủ nhận.

Trong mắt gã, nhà họ Ngụy kia chẳng qua chỉ là một tay làm buôn bán nhỏ bé, kể cả kết hôn với nhà họ Lam xuất thân quân phiệt cũng chẳng làm nên nổi sóng gió gì. Nhưng Ngụy gia dù sao cũng là ông lớn trong ngành thương nghiệp, về mặt mũi thì vẫn không thể ngăn cản hai nhà này liên hôn.

Ngụy thị...

Tuy cùng họ với Anh Anh tiểu thư, nhưng còn không bằng một ngón tay của nàng.

Nàng ca sĩ đứng giữa trung tâm sân khấu ca hát tại Đêm Thượng Hải ngày ấy, vĩnh viễn là người trong mộng giơ tay không thể với tới của gã.

TBC.

Lời tác giả: Ôn Triều vẫn chìm trong mộng tưởng rằng Anh Anh tiểu thư chính là nữ thần của gã, nhưng không hề hay biết rằng cái người như hoa trong gương trăng trong nước ấy thực chất chính là Ngụy đại thiếu gia gã cực kì khinh thường, một cái liếc mắt cũng không thèm cho kia...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip