Chương 9. Sống hoài

Edit: @_limerance

Chương 9. Sống hoài

Ngụy Vô Tiện bị âm thanh "đoàng đoàng" của súng lục bắn lên bia ngắm đánh thức.

Nắng sớm bị tầng tầng mây trắng pha loãng, xuyên qua tấm màn ren sa buông lơi đang nửa che khuất trên khung cửa sổ. Ánh nắng nhu hòa ấm áp đi qua ô kính hạ cánh lại trên sàn nhà, mạ lên sàn gỗ ngay ngắn một khoảng màu vàng sáng rực.

Ngụy Vô Tiện dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, duỗi cái eo lười rồi vuốt vuốt mái tóc dài hỗn độn của mình. Tay hắn quờ quạng lung tung sờ xung quanh, nhưng không sờ được cái người vốn dĩ nên nằm cạnh mình.

Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ treo tường trên bức tường trắng. Lúc này đã hơn tám giờ, người Lam gia vốn có thói quen dậy sớm. Bởi vì ngủ sớm, chắc là Lam Vong Cơ cũng đã sớm thức dậy.

"Đoàng, đoàng, đoàng..."

Bên ngoài lại truyền đến tiếng súng vang đạn bắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hơi bực bội. Hắn nhíu nhíu mi nhấc người dậy, đi đôi dép đặt bên chân giường, kéo lại áo ngủ rồi đi tới chỗ ban công bên ngoài ngó xuống. Hắn muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào quấy rầy mộng đẹp khó được của hắn.

Ngụy Vô Tiện vòng qua tấm màn bằng vải sa lỏng lẻo, vừa bước tới phía ngoài ban công lại nghe được tiếng bắn súng dưới lầu lần nữa. Hắn theo tiếng mà đi, đi lên tới chỗ cao nhất của ban công thì nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mặc áo trắng cao lớn nào đó đứng trong hoa viên.

Anh ta mặc quần áo trắng như tuyết thêm một cái mạt ngạch mây cuốn, vai rộng eo hẹp, đĩnh đạc ngay thẳng. Tay giơ lên khẩu súng lục, trông y toát ra phong thái quân nhân làm cho Ngụy Vô Tiện ngây ngốc nhìn đến độ mê mẩn, vô thức giương đầu nhìn về phía đằng kia gần hơn chút.

Trước đó Ngụy Vô Tiện mới chỉ thấy Lam Vong Cơ mặc quân phục Lam thị trắng như ánh trăng thuần tịnh, chưa bao giờ thấy y mặc trang phục bình thường như một thiếu gia thường thấy như thế. Lại thêm gương mặt quá mức xinh đẹp của Lam Vong Cơ kia nữa, khi y bất ngờ quay đầu, Ngụy Vô Tiện nhất thời bị cái đẹp lóe mù mắt nên chưa kịp nhận ra là ai.

Hắn lập tức gạt đi sự kinh ngạc, đặt hai khuỷu tay tại hàng chắn trên ban công kiểu Âu. Đôi chân dài vắt lên thành một tư thế vô cùng thoải mái, hắn chống cằm nghiêng đầu nhìn Lam Vong Cơ, lộ ra một nụ cười rạng rỡ: "Lam Trạm, chào buổi sáng nha!"

Nghe thấy giọng nói phía sau, Lam Vong Cơ cất súng lục đi, quay đầu nhìn về phía sau ban công thấy Ngụy Vô Tiện: "Ừ."

Chỉ là cái nhìn này kéo dài rất ngắn thôi, bởi vì ngay lúc Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, y liền nhận ra quần áo của Ngụy Vô Tiện không chỉnh tề.

Ngụy Vô Tiện là một con người rất qua loa. Buổi sáng thức dậy cũng không thèm thay quần áo, hắn trùm đại áo tắm dài trắng tinh đêm qua lên người sau đó chạy ra ngoài. Quần áo không ngay ngắn, đầu tóc hỗn loạn, bờ vai trắng như ngọc hơi lộ ra, bộ ngực lấp ló sau lớp áo... Nói thật là bất kì tên Alpha nào cũng không chịu đựng được sự quyến rũ như vậy.

Nhưng Lam Vong Cơ chẳng qua chỉ là nhìn đi nơi khác, cũng không quay đầu lại nhìn hắn nữa. Thêm một lần cũng không.

Hắn biết rõ Lam Vong Cơ là người có hàm dưỡng có gia giáo, sẽ không làm ra hành động gì vượt qua khuôn phép.

Y chỉ đơn giản khẽ cụp mắt, cả thân hình như đang tắm trong ánh nắng vàng nhạt dịu dàng. Cặp lông mi cong dày hình như đượm lên sắc phấn vàng, cuối mi mắt để lại một đường cong xinh đẹp. Dưới đôi mắt nhạt sắc dường như được khảm một viên đá lưu ly rực rỡ sáng lên, nhìn một lần là khiến trái tim người ta rung động.

Ngụy Vô Tiện không thể rời tầm mắt mình nữa, hắn thực sự quá thích kiểu động tác cẩn thận tỉ mỉ như vậy của Lam Vong Cơ. Đôi mắt của chàng trai kia khẽ run thật nhẹ, cực kì nhẹ nhàng. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng thị lực của Ngụy Vô Tiện tốt lắm, hắn có thể thấy vô cùng rõ ràng dưới hàng lông mi dày của Lam Vong Cơ là hai mảnh bóng tối hạ xuống, hình như còn hơi hơi rung lên theo hơi thở.

Hắn nhìn chằm chằm gò má Lam Vong Cơ đã lơ đãng tránh đi, dìm ý định đùa giỡn đối phương xuống rồi dò hỏi Alpha đứng trong hoa viên: "Lam Trạm, hôm nay chúng ta cần đi gặp mặt ba mẹ anh và cả chú của anh nữa, có phải không?"

Lam Vong Cơ nói: "Cũng là của em."

Ngụy Vô Tiện hơi cúi eo dựa lên rào chắn, chống cằm nhắm mắt lại liên tục gật đầu nói: "Rồi rồi rồi. Tuy rằng chúng ta chỉ đang giả vờ nhưng bây giờ cũng là của em rồi, sau này em sẽ chú ý."

Nghe được mấy chữ "chỉ đang giả vờ" kia từ miệng thiếu niên, đôi mày kiếm của Lam Vong Cơ khẽ nhíu lại một chút. Không biết vì sao, y cực kì không thích nghe Ngụy Vô Tiện nhắc tới quan hệ thật sự giữa hai người họ. Nhưng vì sao lại không thích thì đến chính Lam Vong Cơ cũng không nói được lý do.

Thôi, chuyện này để lại nghĩ sau. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là cần đi gặp mặt trưởng bối trong nhà.

Lam Vong Cơ cất súng lục rồi đi vào trong biệt thự, nhạt nhẽo nói với thiếu niên Omega còn ngồi trên ban công tầng hai: "Thay quần áo, ăn cơm."

Vừa nghe Lam Vong Cơ gọi hắn xuống ăn cơm, bụng Ngụy Vô Tiện ngay lập tức kêu lên ùng ục. Chắc là ngày hôm qua mệt mỏi suốt cả ngày, sáng sớm hôm nay đương nhiên đói bụng.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn thân ảnh y từ từ bước vào, cười đáp: "Vâng."

Chờ khi Ngụy Vô Tiện thay xong quần áo đi xuống cầu thang, Lam Vong Cơ đã ngồi trước bàn ăn. Hắn ngó ngó lên mấy món trên bàn và không nhìn thấy mấy thứ rễ cỏ vỏ cây trong tưởng tượng của hắn. Trên bàn toàn bộ đều là đồ ăn chế biến từ đậu nành và mì phở, vừa phong phú vừa có dinh dưỡng, lại còn toàn là đồ hắn thích ăn nữa chứ.

Xem ra trước khi Lam Vong Cơ thực hiện nhiệm vụ, hẳn là đã từng điều tra thông tin về hắn nên nhất định sẽ hiểu biết đôi chút về hắn nhỉ.

Điệp viên vốn phải sống giữa vô số kiểu người khác nhau, giỏi nhất chính là nhìn sắc mặt mà đoán xem người ta nghĩ cái gì. Nhưng giờ phút này Ngụy Vô Tiện lại không thể nhìn thấu anh chàng quân nhân trước mặt đang thực sự nghĩ điều gì.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, quyết định không thèm nghĩ nữa. Mấy ngày đầu sau khi kết hôn hắn không cần xử lý các kiểu tình báo đau đầu này nọ, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi, đương nhiên phải quý trọng kỳ nghỉ này. Còn như Lam Vong Cơ, thôi thì chờ hắn nghỉ ngơi cho đủ đi đã rồi hẵng nói.

Ngụy Vô Tiện kéo lấy cái ghế trước bàn đặt mông ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa bắt đầu công cuộc ăn uống thỏa thích.

Từ trước đến nay Lam Vong Cơ coi trọng quy củ lễ phép, nhưng bây giờ nhìn thiếu niên Omega ngồi đối diện đang ngấu nghiến ăn như hổ đói, tuy hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở.

Rõ ràng là tiểu công tử nhà ông trùm thương nghiệp của Bến Thượng Hải, cho dù là làm công tác điệp viên thì cũng không thể giống một tên lang thang mấy ngày chưa ăn cơm thế này chứ.

Dòng suy nghĩ của Lam Vong Cơ dần dần bay đi xa. Đột nhiên y muốn biết chi tiết cuộc sống đặc vụ của Ngụy Vô Tiện diễn ra như thế nào...

Ngụy Vô Tiện lúc này đang ngấu nghiến gặm bánh bao thịt, một tay nhấc lên cốc sữa bò chuẩn bị cho vào miệng. Hắn chợt giương mắt nhìn thấy gương mặt Lam Vong Cơ nhìn hắn tới mức thất thần, cực kì chăm chú.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, phát hiện Lam Vong Cơ ngồi đối diện vẫn nhìn hắn không nhúc nhích. Hắn ngừng nhai đồ ăn, giương mắt phồng má hỏi: "Nè Lam Trạm, anh không ăn à?"

Thật sự là một gương mặt ngây thơ vô tội vô cùng.

Ngay cả chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không biết lúc ấy vẻ mặt mình đơn thuần ngây ngô đến thế nào.

Lam Vong Cơ hoàn hồn, là Ngụy Vô Tiện đang gọi y. Người này kể cả đang gọi y đi nữa thì cũng là đôi đũa không rời tay, đồ ăn không rời miệng.

Lam Vong Cơ hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì. Lam Trạm, anh không ăn à?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói: "Em ăn đi."

Ngụy Vô Tiện "Ò" một tiếng, buông đôi đũa trong tay xuống.

Lam Vong Cơ khó hiểu, hỏi: "Làm sao vậy? Đồ ăn không ngon? Tôi bảo đầu bếp làm lại?"

Ngụy Vô Tiện lấy khăn ướt trắng tinh lau lau miệng, liên tục xua tay nói: "Không cần không cần. Lam Trạm em ăn no rồi, bây giờ chúng ta đi gặp mặt trưởng bối đi. Ngày đầu tiên sau lễ thành hôn chẳng phải cần đi gặp mặt trưởng bối sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừ."

"Vậy em đi thay quần áo." Nói xong Ngụy Vô Tiện bèn nhấc chân đá văng cái ghế, chạy lên cầu thang.

Nhìn một mớ hành động phá tan quy củ này của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng không hề phản cảm, ngược lại nhẹ nhàng khẽ cười một tiếng.

...

Nơi ở của ba vị trưởng bối Lam gia cách biệt thự kiểu Âu của Lam Vong Cơ khoảng một con phố, là một nơi sân nhà Giang Nam truyền thống cổ kính. Ngay khi hai người vừa đặt chân vào cổng lớn, quản gia đã đưa cả hai tới chỗ ba vị trưởng bối.

Nam nhân nghiêm túc, nữ nhân đoan trang, Ngụy Vô Tiện vừa nhìn một cái đã nhận ra đây chắc chắn là ba Lam và mẹ Lam rồi. Ngoài ra trong phòng khách còn có một người đàn ông trung niên để râu, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bước vào thì vẻ mặt hình như có chút kỳ quặc.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết nam nhân và nữ nhân ngồi giữa sofa là ba mẹ của Lam Vong Cơ, vậy thì nam nhân để râu này hẳn chính là chú của Lam Vong Cơ - Lam Khải Nhân.

Nhìn sắc mặt của Lam Khải Nhân xem, chắc là không quá thích hắn.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ thè lưỡi. Chờ tới khi nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng không cần nhìn thấy ông già họ Lam này nữa đâu.

Chỉ là... không có cơ hội gặp được Lam Trạm nữa, thật ra cũng hơi tiếc nuối.

Hai người đứng phía trước bàn trà, hơi cúi người với ba vị trưởng bối, cùng đồng thanh nói: "Con chào ba, mẹ, chú."

Ba Lam thấy hai người cẩn thận lễ phép thì khẽ gật đầu nói: "Vừa kết hôn ngày đầu tiên, không cần lễ nghĩa, đứng dậy đi."

Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn về phía ba vị trưởng bối, chuẩn bị nghe ba người dạy bảo. Ba Lam liếc mắt ra hiệu cho quản gia, toàn bộ người hầu trong nhà đều lần lượt đi ra ngoài. Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại có năm người, ông mới nghiêm túc nói: "Vong Cơ, Vô Tiện, hai đứa ở bên nhau thì cần đề cao cái gì nhất, hẳn là hai đứa đều biết rõ."

Lam Vong Cơ gật đầu nói: "Vâng, thưa ba."

Ngụy Vô Tiện cũng nói: "Ba yên tâm, chúng con bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Ba Lam vừa lòng gật đầu nói: "Được rồi, ba cũng không có gì muốn nói. Khải Nhân, nói chút đi."

"Khụ khụ." Cuối cùng cũng đến lượt mình, Lam Khải Nhân làm bộ ho nhẹ vài tiếng, thể hiện uy nghiêm của trưởng bối. Tuy rằng ngày hôm qua trong tiệc cưới Ngụy Vô Tiện đã giải vây giúp Lam Vong Cơ, nhưng cũng khiến cho Lam Khải Nhân để mắt tới rồi đấy.

Hôn nhau ngay trước mặt bao nhiêu người, còn ra thể thống gì!

Lam Khải Nhân cầm lấy một quyển sách vừa dày vừa nặng, nghiêm mặt nói với hai người: "Tuy rằng vì một số nguyên nhân đặc thù nên hai đứa mới đến với nhau, nhưng Ngụy Anh, hiện tại con cũng là người Lam gia nên vẫn cần thiết phải học tập gia quy Lam thị. Không thể lại để xảy ra chuyện giống như ngày hôm qua!"

Chuyện trong miệng Lam Khải Nhân là chuyện gì thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

Trong sự buồn cười của mẹ Lam, ba Lam cúi đầu nghiêng mặt nhẫn nhịn cùng với vẻ mặt hơi ngượng ngùng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện run rẩy giơ tay nhận lấy quyển gia quy dày thiệt dày trong tay Lam Khải Nhân.

Bây giờ đã là thời buổi nào rồi, người nước ngoài đã tới Thượng Hải bao nhiêu năm rồi đấy, tại sao Lam gia còn cổ hủ như vậy chứ!

Trong lòng Ngụy Vô Tiện tức muốn dậm chân nhưng cũng chỉ có thể cười nhận lấy cuốn gia quy dày nặng vô cùng kia trong tay Lam Khải Nhân, nói: "Con cảm ơn chú."

Mẹ Lam thấy không khí giữa mấy người hơi căng thẳng quá mức, che miệng khẽ cười nói: "Được rồi, hai người cứ nghiêm túc như vậy làm gì chứ, đừng có dọa sợ A Tiện. Đứa nhỏ này nè, vừa nhìn em đã thấy thích rồi, nếu nó có thể ở bên Vong Cơ lâu dài hơn nữa mới tốt đấy."

Mẹ Lam phát hiện, từ ngày Lam Vong Cơ được làm quen và làm nhiệm vụ với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có đôi phần thay đổi. Đứa con trai thứ nhà mình vốn ngày thường lúc nào cũng khó đăm đăm cái mặt, trêu chọc ra sao đi nữa cũng không dao động; nhưng chỉ cần nhắc tới Ngụy Vô Tiện thì thể nào trên bộ mặt lạnh cóng kia cũng sẽ xuất hiện chút biến chuyển.

Sau khi cẩn thận quan sát Ngụy Vô Tiện tại hôn lễ ngày hôm qua, mẹ Lam thật sự thấy thích đứa nhỏ này. Ngụy Vô Tiện có tính cách cởi mở hoạt bát như ánh dương, không giống đứa nhỏ nhà nàng, tính tình lạnh lẽo không dễ gần chút nào cả.

Ba Lam kinh ngạc nói: "Phu nhân..."

Mẹ Lam quay mặt lại nhẹ nhàng mỉm cười với người thương của mình, rồi lại dịu dàng nhìn về phía hai đứa nhỏ nói: "Được rồi Vong Cơ, con đưa A Tiện đi gặp các trưởng bối rồi, bây giờ sau tân hôn cũng phải thư giãn một chút. Ở Lê viên gần đây có kịch mới, hai đứa cùng nhau đi xem đi."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, nói: "Vâng ạ."

...

Chẳng biết là chỉ trong vô tình hay là cố ý sắp xếp, lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bước ra cửa, xe riêng từ nhà cũ đã đỗ ở đó chờ không biết từ khi nào.

Quản gia mặt mày hớn hở cười tươi, hơi khom lưng cúi xuống với hai người và nói: "Nhị thiếu, Nhị phu nhân. Phu nhân đã dặn hôm nay Lê viên ít khi mới có kịch hay, đã đặt trước chỗ ngồi, mời hai người tới đó xem."

Đây rõ ràng chính là tình huống không trâu bắt chó đi cày mà.

Ý tốt của trưởng bối, hai người cũng không nên chối từ.

Không khí trong xe có phần hơi kỳ quái, hai người ngồi song song cạnh nhau nhưng vẫn không nói với nhau câu nào. Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật sự không thoải mái.

Cảm thấy cực kì buồn chán nhạt nhẽo, Ngụy Vô Tiện đang định mở miệng: "Lam... A...!"

Lam Vong Cơ la lên một tiếng: "Ngụy Anh!"

Xe chạy tới giữa con phố đông với dòng người chen chúc đã vô tình xảy ra chút xóc nảy nho nhỏ, Ngụy Vô Tiện bởi vì ngồi không vững nên mất thăng bằng suýt ngã về phía trước.

Lam Vong Cơ tay mắt lanh lẹ đỡ được Ngụy Vô Tiện, trở tay ôm thật chặt thiếu niên vào trong lòng. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, đập vào trong mắt chính là gương mặt anh tuấn vô biên của Lam Vong Cơ.

Ánh mắt lạnh lùng mang theo thái độ nghiêm nghị lạnh nhạt, nhưng giữa đôi mắt lại mơ hồ hiện ra sự lo lắng. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ bắt được chút lo lắng kia, đột nhiên, thiếu niên Omega nở nụ cười.

Nếu như nói trong khoảnh khắc đó Lam Vong Cơ thật sự hoảng loạn, nhưng một tia lo lắng vụt qua trong mắt kia chợt khiến bóng hình chàng Alpha trở nên nhu hòa rất nhiều.

Lam Vong Cơ khó hiểu, hỏi: "Cười cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không có gì, Lam Trạm. Chỉ là hôm nay gặp được mẹ anh, bà ấy hẳn là một người rất hoạt bát, vậy thì tại sao lại sinh ra một tên tiểu cổ hủ như anh nhỉ?"

Lam Vong Cơ: "......"

Thấy Lam Vong Cơ không trả lời hắn, Ngụy Vô Tiện lại ngẩng đầu lần nữa, nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đang băn khoăn tựa như một bức tượng ngọc trẻ trung anh tuấn, đẹp như bước ra từ tranh vẽ, cực kì thu hút ánh nhìn của người khác. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng mê mẩn, cầm lòng không đặng mà nâng cằm y lên, khoảng cách giữa hai gương mặt càng ngày càng gần. Tận đến khi quá mức gần rồi, cảm nhận được tin tức tố đàn hương thanh lãnh quanh quẩn tại chóp mũi, hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn lại.

Thật sự là... cực kỳ thơm.

Đầu óc của hắn hoàn toàn ngưng mọi hoạt động. Giờ phút này, Ngụy Vô Tiện chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đó là phải hôn người trước mắt.

Mà Lam Vong Cơ, cũng nghĩ như thế.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip