64-66

Lâu rồi không viết tiếp nên tóm tắt một chút nhé

Tiện nghĩ rằng mình đã giúp Kỷ xóa bỏ chấp niệm thành công, nhưng cả hai vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ. Kỷ xung động nói mình thích hắn trước mặt thúc phụ, sau đó Tiện biết được Lam đại có khả năng đã phát hiện ra thân phận thật của mình. Tiện tiếp tục điều tra cái lư hương, nhận ra giấc mơ này không sinh ra từ chấp niệm của Kỷ mà là chấp niệm của bản thân hắn.

=====

64.

Ngụy Vô Tiện chợt ngơ ngác.

Trước giờ hắn vẫn tin vào suy luận của mình —— Tin rằng giấc mơ không lối thoát này được tạo nên từ chấp niệm của Lam Vong Cơ, tự dưng giờ sự thật lại vả hắn một cái, nói Lam Vong Cơ vốn dĩ rất bình thường, người có bệnh thật ra là hắn???

Hắn khoác tay nói với Lam Vong Cơ đang đứng đối diện: "Không có chi, Lam Trạm, ta không sao cả, chẳng qua hơi đau đầu chút thôi, ngươi chờ ta một chút."

Lam Vong Cơ nghe vậy ngồi thẳng lên, nói: "Ừm, được."

Ngụy Vô Tiện cũng chọt chọt cằm y rồi nói: "Ngoan."

Nếu nơi đây hình thành từ tâm ma của hắn, vậy chuyện từ trước đến nay không tìm được cách thoát ra cũng dễ hiểu.

—— Bởi vì trước giờ hắn chỉ lo giúp Lam Trạm mà thôi.

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc suy nghĩ: Tâm ma của mình có thể là gì nhỉ? Mỗi ngày mình đều lạc quan vui vẻ hướng về tương lai, từ nhỏ đến giờ chưa có ai qua mặt được mình về vụ này, người như mình mà còn có tâm ma sao?!

Nếu hiểu theo cách này thì hắn không thể tỉnh lại là vì bản thân không cho phép mình thoát khỏi đây. "Hắn" muốn nhốt bản thân lại trong giấc mơ mười ba năm đó để làm bạn bên cạnh Lam Vong Cơ.

Hắn nhanh chóng suy tư, nếu nghĩ vậy cũng không sai: Có lẽ mình vẫn luôn tiếc nuối vì bản thân không thể bên cạnh Lam Vong Cơ vào thời khắc tồi tệ nhất của y nên mới sinh ra chấp niệm như thế.

Nếu vậy thì cách giải quyết rất đơn giản. Hắn chỉ cần tiếp tục ở bên Lam Vong Cơ, quan tâm đến y, bảo vệ y thật tốt là được rồi.

So với mấy chuyện xảy ra trước đó thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Lam Vong Cơ đang quỳ ở đối diện vẫn luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn lúc nhíu mày lúc thoải mái, đột ngột vỗ tay xong lại cười rất vui vẻ, y nhịn không được nữa lên tiếng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi đã phát hiện chân tướng rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi thì cười tươi nói: "Đã phát hiện ra rồi, rất đơn giản. Lam Trạm, đừng lo lắng nữa."

Hắn cúi đầu nhìn đất đá dưới đầu gối, bắt đầu đổi sang chủ đề khác: "Thúc phụ muốn ngươi quỳ ở đây bao lâu vậy?"

"Thúc phụ không phạt ta, là ta tự tới đây." Lam Vong Cơ đáp.

"A." Ngụy Vô Tiện thay đổi tư thế xích lại gần y thêm chút nữa, nói: "Hiểu rồi, vậy ta ở đây với ngươi luôn."

Lam Vong Cơ vội vàng cản lại: "Không cần đâu!"

Ngụy Vô Tiện đè y xuống: "Cần chứ ——Thúc phụ của ngươi cũng là thúc phụ của ta, ta quỳ cho ông ấy cũng bằng với ngươi quỳ thôi."

"....." Lam Vong Cơ thoáng nhìn qua chân hắn, hỏi: "Quỳ không đau sao?"

Ngụy Vô Tiện hăng hái đáp lại: "Ngươi đau ta sẽ đau, ngươi không đau thì ta sao đau được."

Lam Vong Cơ: "....."

Ngụy Vô Tiện nói vậy làm y không thể không xấu hổ đến đỏ cả tai ngay bia gia quy. Dù sao hiện giờ tâm không thể tĩnh, có quỳ tiếp cũng chẳng khác gì đang lừa mình dối người còn làm Ngụy Vô Tiện phải chịu khổ với mình, Lam Vong Cơ thở dài kéo Ngụy Vô Tiện cùng đứng lên, phủi hết bụi đất trên quần áo hắn.

Quả nhiên Ngụy Vô Tiện lâu rồi chưa phải chịu khổ như vậy, vừa đứng lên thì phần đầu gối trở xuống đã vừa đau vừa xót, giờ chỉ muốn Lam Vong Cơ ôm hắn về cho khỏe, nhưng nhìn qua Lam Vong Cơ lại thấy y quỳ lâu đến vậy mà không hề có chút ảnh hưởng nào.

Dường như nhận ra thắc mắc của hắn, Lam Vong Cơ hơi ngượng ngùng học theo lời Ngụy Vô Tiện nói: "Quen rồi."

Lam Vong Cơ dìu Ngụy Vô Tiện ròi khỏi sơn môn, hai người vừa đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện một bên nắm tay áo y để đứng vững hơn, một bên chống nạnh nói: "Đừng trốn nữa, ta thấy mấy đứa hết rồi."

Quả nhiên một lát sau có mấy cái đầu nhỏ nhô ra từ sau một tảng đá gần đó, từng cặp mắt chăm chú nhìn Vong Tiện hai người rồi lại nhìn nhau, cuối cùng lần lượt từ sau tảng đá đi ra.

Một đám nhóc áo trắng đáng yêu ngoan ngoãn hành lễ với họ, nói: "Kính chào Hàm Quang quân, Mạc công tử."

Trong đám nhóc đứa nhỏ chỉ mới lên bốn lên năm, đứa lớn cũng không quá sáu bảy tuổi, chưa đứa nào biết chỗ đáng sợ của Hàm Quang quân, chỉ biết Ngụy Vô Tiện đứng cạnh y rất thân thiện thoải mái nên không hề sợ sệt.

Biểu cảm của Lam Vong Cơ hầu như không thay đổi khi gặp người ngoài, y chỉ gật đầu rồi nhìn Lam Tư Truy. Lam Tư Truy nhận ra Hàm Quang quân đang nhìn mình nên chỉ biết khúm núm không dám ngẩng đầu.

Ngụy Vô Tiện thấy thế vội vã nháy mắt ra hiệu cho bọn nhỏ. Lam Cảnh Nghi thông minh nhất đám, vừa nhận được chỉ thị của Ngụy Vô Tiện liền len lén lùi ra sau đẩy Lam Tư Truy lên trước, đến mức Lam Tư Truy chưa kịp hiểu gì đã lảo đảo ngã thẳng lên người Lam Vong Cơ.

"A!"

Lam Vong Cơ cúi người đỡ cho đứa nhỏ, thấy ánh mắt rụt rè của nó thì không biết phải an ủi kiểu gì, cuối cùng chỉ biết vươn tay xoa nhẹ đầu nó.

"!"

Lam Tư Truy được xoa đến ngơ ngác, cả đám nhóc còn lại thì trợn mắt mà nhìn.

Ngụy Vô Tiện kịp thời lấy cùi chỏ khều y mấy cái nhắc nhở: "Hàm Quang quân, phải chia đều, chia cho đều chứ."

"..... Đừng nói bậy."

Lam Cảnh Nghi bạo gan nhất nên xung phong dẫn đầu chạy đến trước mặt Lam Vong Cơ nói: "Hàm Quang quân, tụi con cũng muốn được thưởng!"

Lam Vong Cơ sững sờ.

Có nó đi tiên phong mấy đứa còn lại cũng thừa thắng xông lên: "Tụi con cũng muốn nữa!"

Lam Vong Cơ: "....."

Người khác phần lớn kính y sợ y, không dám lại gần y, giờ bỗng dưng có một đám trẻ vui vẻ vây quanh làm y không biết phải làm thế nào cho tốt. Lam Vong Cơ do dự mãi, cuối cùng đành phải tuyệt vọng hướng mắt sang phía Ngụy Vô Tiện nhờ trợ giúp.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt ra hiệu: Cứ thưởng tụi nó đi, thưởng cho đủ là được rồi.

Lam Vong Cơ hỏi: Nhưng phải thưởng kiểu gì.

Y đâu có gì trên người để thưởng cho đám nhóc này.

Ngụy Vô Tiện lại nháy mắt tiếp: Xoa đầu á, mau xoa đầu tụi nhỏ đi.

Lam Vong Cơ: .....

Y có vẻ không thể tưởng tượng nổi là "thưởng" lại đơn giản như vậy, chỉ biết từ từ đưa tay xoa mỗi đứa một cái, chỉ như thế lại không ngờ làm bọn nhỏ vui như trẩy hội.

Ngụy Vô Tiện đứng gần đó híp mắt cười cười, thầm nghĩ Lam Vong Cơ hơn hai mươi tuổi không biết cách dỗ trẻ con, không biết trong hiện thực đã học được chưa nhỉ. Chắc là học được rồi, dù sao cũng đã từng nuôi Tư Truy, lại nghĩ, sau này tỉnh lại có khi bọn họ cũng nên nhận một đứa nhỏ nuôi dưỡng.

Quả nhiên là vẫn thiếu một đứa nhỏ mà.

Lam Vong Cơ đang bị đám nhóc vây quanh bỗng quay qua hỏi hắn: "Cái gì nhỏ?"

Ngụy Vô Tiện từ từ nói ra ý nghĩ trong lòng mình: "Ta nói là nếu hai ta cũng có một đứa bé thì thật tốt."

"....."Lam Vong Cơ ngẩn người thật lâu mới hiểu hắn vừa nói gì, mắt mở to nói: "Hoang đường! Ngươi thì sao có thể....."

"Ta sao có thể sinh hả?" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc kéo dài giọng: "Ta có nói là mình sinh đâu! Ngươi vội vàng làm gì hả?"

Mấy đứa nhỏ đang kéo áo y nghe vậy cũng ngẩng đầu lên đồng thanh hỏi: "Mạc công tử muốn sinh gì vậy?"

Lam Vong Cơ: "....."

Thấy biểu lộ của y như thể vừa bị ai bắt nạt làm Ngụy Vô Tiện cười ha hả nhón chân vươn tay xoa đầu y mấy cái.

65.

Ăn cơm chiều xong, Ngụy Vô Tiện thoa thuốc cho Lam Vong Cơ, dụ y lên giường nghỉ ngơi trước, Ngụy Vô Tiện lấy lý do thiếu thuốc trị thương để rời khỏi Tĩnh thất một mình.

Thật ra hắn đã nhân lúc Lam Vong Cơ không có ở đây lén lấy thêm một hộp thuốc rồi giấu trong hộp dưới giá sách. Lần này hắn rời đi không phải là vì đến dược đường.

Ngụy Vô Tiện rất quen đường ngang ngõ dọc trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, mặc dù nhiều chỗ ít qua lại nhưng trong đêm tìm một đường nhỏ ít người đi không phải khó khăn gì.

Lúc đến nơi Ngụy Vô Tiện mới phát hiện cửa Hàn thất đã rộng mở đón mình.

Lam Hi Thần ngồi ở gian phòng tiếp khách, trên bàn đặt một ấm trà ngon vừa pha, chén trà trên tay vẫn còn có chút hơi nước nóng lượn lờ.

Ngụy Vô Tiện đóng của Hàn thất lại, đi vào sảnh hành lễ với Lam Hi Thần: "Lam tông chủ."

Lam Hi Thần cũng đứng dậy đáp lễ, mỉm cười chào: "Ngụy công tử."

Tay Ngụy Vô Tiện hơi run, nhẹ đến mức khó có thể phát hiện.

Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử, mời ngồi."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, không từ chối mà kéo vạt áo lên ngồi xuống ghế đối diện. Hắn cúi đầu nhìn bàn trà nghi ngút hơi nước kia rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Làm sao Lam tông chủ biết chắc ta là Ngụy Anh được?"

Lam Hi Thần trả lời: "Vốn ta cũng không biết chắc, nhưng khi ngươi tới đây một mình thì ta biết rõ chính là ngươi rồi. "

"Hửm?"

"Ta biết nếu có thể tự giải quyết thì Ngụy công tử sẽ tự làm."

"Lam tông chủ quá khen rồi."

Hai người im lặng một lúc, Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng trước: "Lam tiên đã biết rồi sao?"

Lam Hi Thần đáp lời: "Ta chưa nói với thúc phụ."

Nãy giờ Ngụy Vô Tiện vẫn luôn căng thẳng nắm chặt tay dưới bàn, nghe thế hắn mới hơi thở phào thả lỏng tay đôi chút, kính cẩn hành lễ cảm tạ, nói: "Ngụy mỗ chỉ xin Lam tông chủ không nói chuyện này cho người ngoài biết."

".....Kể cả Lam Trạm."

Lam Hi Thần không đáp, chỉ hỏi lại: "Ngụy công tử muốn giấu Vong cơ sao?"

"....." Ngụy Vô Tiện nói: "Thì giống như ngài đã nói thôi, nếu có thể tự giải quyết thì ta sẽ tự làm."

"Nhưng Vong Cơ....."

"Ta biết Lam Trạm yêu ta, mà ta cũng .....yêu y. Tình cảm mà ta dành cho Lam Trạm....." Nói đến đây, hắn ngập ngừng một chút rồi mới tiếp lời: "Không hề ít hơn những gì y dành cho ta."

Biểu cảm luôn tươi cười hòa ái của Lam Hi Thần rốt cuộc hơi thay đổi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Xin Lam tông chủ hãy tin ta. Ta không hề đoạt xá để trở về mà là do vô tình được người khác hiến xá hồi sinh, nếu cần có thể dùng pháp khí của Vân Thâm Bất Tri Xứ để kiểm chứng. Ngụy mỗ sau khi sống lại mới biết được tình nghĩa mà Lam Trạm dành cho ta, những lỗi lầm đã phạm năm xưa, bây giờ có hối hận cũng đã muộn. Chỉ là, ai sai thì nấy chịu, ân oán giữa Ngụy mỗ và Lam gia xin để một mình Ngụy mỗ trả là được, không thể bắt Lam Trạm phải chịu cùng ta.

Lam Hi Thần: "....."

Trước giờ trong mắt người khác Ngụy Vô Tiện vẫn luôn là một kẻ cà lơ phất phơ bất cần đời, mà đúng là sống hai đời đến giờ chỉ có hôm nay hắn mới ăn nói trịnh trọng đến như vậy, cứ như thể hắn không phải tự nói mà là bị Lam Vong Cơ nhập vào người.

Có lẽ cũng vì thế mà Lam Hi Thần hơi yên lặng không nói được gì, huống hồ "Ngụy Vô Tiện" trước mặt không mang khuôn mặt năm xưa càng làm y mờ mịt không theo kịp. Phải thật lâu sau y mới thở dài mà nói: "Cuối cùng thì thúc phụ vẫn sẽ phải thất vọng."

Ngụy Vô Tiện vội vã nói: "Lam tông chủ, ta.....!"

Lam Hi Thần giơ tay ngăn hắn lại: "Ngụy công tử, mấy lời ta nói lúc ban sáng không phải là nói ngoa, Lam gia trọng tình trọng nghĩa đương nhiên sẽ không để ý đến lời người bên ngoài. Ân oán kiếp trước đã kết thúc, tay ngươi từng vấy máu của đệ tử Lam gia, nhưng cũng vì điều ấy mà trả giá thật lớn. Oan oan tương báo đến bao giờ mới kết thúc, chuyện đã qua không cần nhắc lại nữa, ta sẽ không cố bám víu lấy quá khứ để hỏi tội ngươi."

Mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, hắn còn chưa kịp nói gì thì Lam Hi Thần đã tiếp tục: "Chỉ e dù ngươi muốn giấu diếm tiếp cũng không thể làm được."

Ngụy Vô Tiện thắc mắc: "Tại sao? Chẳng lẽ ngoài Lam tông chủ còn ai nữa biết về chuyện này sao?"

Lam Hi Thần hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nghĩ tại sao ta lại biết chuyện này?"

Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tóc: "Ngụy mỗ tự nhận đã rất kín kẽ không lộ sơ hở, chẳng lẽ không phải là do Lam tông chủ nhìn sắc mặt của Lam Trạm mà nhận ra sao?

Lam Hi Thần giải thích: "Hành động của Vong Cơ cố nhiên là khác lạ..... nhưng chỉ vì thế thì không thể đưa ra kết luận. Ngụy công tử, ngươi tự cho là mình đã cẩn thận không lộ sơ hở nào, nhưng ngươi quên mình từng cùng Vong Cơ ở ngoài nhiều ngày liền sao. Phố xá chợ búa, người nhiều miệng rộng, ngươi thật sự chắc chắn mình không lộ ra khác thường à? Nếu thật thế thì tại sao ta có thể nghe từ miệng người khác mà biết được?"

Ngụy Vô Tiện ấp úng: "Cái này....."

Lam Hi Thần nâng ly chén trà nhấp một ngụm, từ từ đặt chén trà xuống rồi nói tiếp: "Từ nhỏ đến giờ Vong Cơ không hề có bạn bè, tính tình quái gở không thích nói chuyện. Về sau....." Y nhìn Ngụy Vô Tiện một chút: "Càng là ta lo lắng nó sẽ không thể gượng dậy nổi."

"Y sẽ không như vậy đâu."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Việc ngươi có thể quay về trần thế làm bạn với Vong Cơ có lẽ là thiên ý trời định, thân là huynh trưởng ta sao có thể nhẫn tâm nhìn đệ đệ của mình đau lòng thêm một lần nữa. Ta nghĩ hiện giờ thúc phụ cũng có chung suy nghĩ như vậy."

"Ông đã chấp nhận để ngươi lấy thân phận bạn của Vong Cơ để tham gia yến tiệc ngày mai."

Nghe y nói vậy Ngụy Vô Tiện thật sự kinh ngạc: Rõ ràng mới hồi sáng hắn đã thất lễ trước mặt Lam Khải Nhân, ông ấy sao có thể dễ nói chuyện như vậy được? Chẳng lẽ trước giờ ông chỉ khó chịu với "Ngụy Anh" ư?

Nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì cũng dễ hiểu. Không phải vì Lam Khải Nhân dễ bị lừa hay tin tưởng hắn không chút nghi ngờ, mà là vì ông là trưởng bối, cho nên không muốn phải bác bỏ mong muốn của Lam Vong Cơ thêm lần nữa.

Dù sao đó chính là đứa trẻ mà ông tự tay nuôi lớn.

Nhất thời cảm xúc của Ngụy Vô Tiện trở nên rối ren khó tả, hàng loạt cảm xúc mạnh mẽ xông thẳng vào tim, hắn nhận ra đạo lý đó đơn giản đến vậy nhưng đến hôm nay mình mới  có thể hiểu thấu được.

Hắn đứng lên, bái Lam Hi Thần một lễ vô cùng trang trọng.

Lam Hi Thần nói: "Ngụy công tử không cần làm vậy, ta chưa từng thiên vị ngươi, những việc ta làm chỉ là vì đệ đệ của mình mà thôi."

Ngụy Vô Tiện vẫn khăng khăng không đứng dậy mà nói: "Ta đã nguyện sẽ vĩnh viễn ở bên Lam Trạm, bái lạy huynh trưởng của mình sớm một chút cũng không có gì là sai cả."

Nếu Lam Khải Nhân mà nghe được mấy lời này nhất định sẽ mắng hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nhưng Lam Hi Thần chỉ mỉm cười để hắn thi lễ với mình.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Ngụy Anh không mong gì nhiều, chỉ xin Lam tông chủ không nói viếc này cho Lam tiên sinh và Lam Trạm biết."

Lam Hi Thần đáp: "Nếu hiện tại bình yên thì cần gì phải tạo ra sóng gió phiền muộn, thúc phụ không hỏi ta chắc chắn sẽ không nói, nhưng nếu ông đã muốn biết thì ta sẽ không nói dối. Nhưng còn về phần Vong Cơ thì.....?"

"Vong Cơ vốn tinh ý, dù ta không nói chẳng lẽ nó sẽ không biết?"

Trên đường rời khỏi Hàn thất Ngụy Vô Tiện luôn suy nghĩ xem rốt cuộc Lam Hi Thần từ đâu mà biết được sự thật.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy trong chuyến săn đêm lần này với Lam Trạm hắn vẫn chưa từng nói hớ hay để lộ sơ hở gì ——Huống chi dù hắn có chạy ra đường lớn hét to "Ta chính là Di Lăng lão tổ" thì thật có người tin chắc?

Suy đi tính lại tình chỉ có hai cái đáng nghi ngờ nhất.

Một là chuyện Trần Tình biến mất. Trong khoảng thời gian này Trần Tình vốn không nằm trong tay y, thế nhưng khi hắn rơi vào giấc mơ này thì Trần Tình cũng ở bên hắn.

Ngoại trừ cái này ra thì còn có vấn đề về thân phận "Mạc Huyền Vũ" của hắn nữa. Lam Hi Thần vừa về từ Kim Lân đài, có thể chính Kim Quang Dao đã nói chuyện Mạc Huyền Vũ mất tích cho y nghe nên y mới nảy sinh nghi ngờ.

Trần Tình..... Mạc Huyền Vũ..... hai cái này e là thiếu một cũng không được.

Ngụy Vô Tiện kìm lòng không được sờ cây sáo bạch ngọc mà Lam Vong Cơ tặng cho mình, lòng thầm nghĩ: Vì có cây sáo của Lam Trạm nên ta chắc chắn chưa từng dùng Trần Tình trước mặt người ngoài. Không lẽ ta đã từng vô ý để lộ gì đó.....?

Dòng suy nghĩ của hắn bỗng đứt đoạn, bước chân dừng lại.

Chỉ thấy Lam Vong Cơ mặc áo trắng sơ sài đứng trước cửa Tĩnh thất lặng lẽ nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhận ra y đang cầm một hộp thuốc.

Là hộp thuốc hắn lén lấy trước rồi giấu trong chiếc hộp dưới giá sách.

66.

"....." Ngụy Vô Tiện không nói nên lời chỉ biết ấp úng: "A, Lam, Lam Trạm."

Giờ thì hắn đã hiểu câu "Không thể giấu" của Lam Hi Thần.

Lam Vong Cơ bình tĩnh nhìn hắn, giọng cũng không khác lạ gì, thế nhưng khi vào tai của Ngụy Vô Tiện thì như sóng lớn cuồn cuộn cuồng phong gào thét.

Lam Vong Cơ nói: "Sao về trễ vậy, ngươi đã đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt nói nhỏ: "Ta mới đi....."

"Ngụy Anh, đừng giấu ta."

"....."

Ngụy Vô Tiện đã bị y nhìn chằm chằm như vậy thì sao còn có thể giấu được nữa chứ, hắn cúi đầu như một con thỏ rũ tai lí nhí: "Ta đi gặp huynh trưởng của ngươi."

Lam Vong Cơ nghe vậy cau mày: "Thân phận của ngươi bị lộ rồi sao?"

Vẻ lo lắng và áy náy hiện rõ trên mặt y, Ngụy Vô Tiện thấy vậy vội giải thích: "Không không không, ừm, ý ta là mọi chuyện không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu!"

"....." Lam Vong Cơ bóp chặt bàn tay, bả vai hơi run, y thở dài: "Quả nhiên không thể qua mắt được huynh trưởng. Là lỗi của ta."

Ngụy Vô Tiện "Ai ya" một tiếng, nắm tay y vừa kéo vào phòng vừa nói: "Đã nói là đừng lo mà. Đại ca đúng là có phát hiện, nhưng ta đã nói chuyện với y. Y cũng hứa là sẽ không kể cho thúc phụ nghe."

Lam Vong Cơ bị hắn kéo vào phòng, mới ngồi xuống đã nghe hắn nói vậy nên cực kỳ ngạc nhiên.

"Được rồi." Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh vươn tay xoa rối đầu tóc y, nhìn thẳng vào mắt y an ủi: "Lam Trạm, đừng có lo, có ta rồi nè. Với lại nếu ta phải vào gia tộc các ngươi thì sớm muộn gì cũng phải nói sự thật cho thúc phụ biết. Chính ngươi cũng đâu muốn phải giấu cả đời đúng không?"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện thấy thế quyết tâm rèn sắt khi còn nóng, hắn thuyết phục: "Đại ca nói với ta rằng thúc phụ đã cho phép ta tham gia cái yến hội gì gì đó —— Ý ta là cái ngươi muốn ta đi á. Giờ chúng ta hãy đổi từ thế bị động sang thế chủ động, xem xét tình hình tìm cơ hội nói luôn thân phận thật sự của ta cho ông ấy sau khi yến hội kết thúc, ngươi thấy sao?"

Lam Vong Cơ cắn môi suy nghĩ một chút rồi nói: "Được."

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói: "Nếu ông ấy lỡ có không đồng ý cũng đừng sợ, chúng ta cứ cùng nhau cao chạy xa bay đi! Dù sao đối với đại ma đầu như ta thì việc bắt cóc Hàm Quang quân cũng chẳng khó gì."

".....Đừng nghịch nữa."

Nhưng chính y cũng nhận ra dù là Lam Khải Nhân hay Ngụy Vô Tiện đều sẽ không làm vậy.

Hiện tại con đường trước mắt y dù nhìn chông gai khó khăn không chỗ để đi, nhưng thực chất lại có rất nhiều lối thoát.

Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay y, tách từng ngón tay ra rồi lồng năm ngón tay mình vào chung với y, nói: "Lam Trạm, đừng lo lắng, có ta ở đây. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm, có chuyện gì cứ để ta gánh, để xem còn ai dám trèo lên đầu ngươi."

"....." Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện dỗ dành như dỗ trẻ con, khóe miệng hơi cong lên nhưng rất nhanh lại về như cũ, y hỏi hắn: "Ngươi nói thật sao?"

Ngụy Vô Tiện trả lời chắc nịch: "Tất nhiên là thật rồi. Ta thích ngươi, không đúng, ta vốn là người của ngươi, đương nhiên ngươi muốn làm gì ta cũng được rồi."

Lam Vong Cơ nói: "Tốt."

Dứt lời y liền kéo Ngụy Vô Tiện đứng lên.

Hành động này nhìn có vẻ quen quen —— Ngụy Vô Tiện tưởng Lam Vong Cơ muốn kéo hắn về giường nên định tự đi qua, không ngờ Lam Vong Cơ lại kéo hắn ra khỏi Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện: "???"

Hắn nghĩ thầm, không lẽ muốn chơi lớn một trận luôn sao?

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ im lặng kéo hắn đi về phía trước.

Ngụy Vô Tiện đi mãi, cuối cùng không nhịn được hỏi y: "Lam Trạm, Lam Trạm. Chúng ta đang đi đâu vậy? Giờ đã trễ rồi, ngươi định làm gì thế?"

Lam Vong Cơ dừng bước quay lại nhìn hắn, y nói vô cùng nghiêm túc: "Ta cưới ngươi."

"....." Ngụy Vô Tiện nói: "Hả?"

Lam Vong Cơ lặp lại: "Ta muốn cưới ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngớ người hỏi: "Nhưng mà khi nào?"

"Hiện tại." Lam Vong Cơ đáp.

Tbc

=====

Tôi cảm thấy lời tâm tình ngọt ngào nhất chính là những lời đơn giản xuất phát từ đáy lòng.

Tiện làm gì cũng rất dứt khoát, khi hắn phát hiện nơi này hình thành từ chấp niệm của mình và nghĩ ra được cách giải quyết thì sẽ hành động ngay lập tức, cứ nhìn cách Tiện liên túc bảo Kỷ đừng sợ.

Về phần phản ứng của Lam đại:

Tôi cảm thấy y là một người khá dễ đoán. Đầu tiên đây là một người rất ôn hòa, hơn nữa còn rất yêu thương và tin tưởng em trai mình, có thể hiểu là nếu Kỷ thấy không sao thì y sẽ không phản đối, cho nên dù y đã nghi ngờ Tiện từ sớm (Từ lần đầu tiên gặp Tiện ở Tĩnh thất đã nghi rồi) nhưng vẫn không lo lắng, thậm chí dù sau này biết đó là Tiện, y cũng không có phản ứng quá lớn mà chỉ thả mồi câu chờ Tiện tự tìm mình chứ không nói cho thúc phụ hoặc là sai người bắt hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip