91-93
91.
"....."
Máu trong người Ngụy Vô Tiện đông lại, cả người hắn lạnh toát hệt như rơi vào hố băng.
Hắn dần không nghe được tiếng gào thét của lũ hung thi xung quanh. Khi Ngụy Vô Tiện vô thức lùi lại thì một âm thanh vang lên dưới chân hắn, hắn kinh ngạc cúi đầu kiểm tra thì phát hiện đó là một mảnh vỡ của ngọc lệnh, trên đó thậm chí còn có thể lờ mờ đọc được tên chủ nhân.
"....."
Cả người hắn đờ ra, Ngụy Vô Tiện lắc đầu không thể tin nổi, sự luống cuống tràn ngập trong đôi mắt đó. Hắn lùi về sau từng bước từng bước một, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Những môn sinh Lam gia kia chết hết rồi sao. Chết?
Không phải bị hắn giết mà chết vì bị lũ hung thi trong bãi tha ma tấn công.
Không phải do hắn làm nhưng những con hung thi đó lại có dấu vết bị hắn từng điều khiển.
Nếu là Ngụy Vô Tiện của lúc trước thì còn có thể hất cằm khinh thường nói: "Ta không làm chuyện này, không liên quan đến ta." Nhưng Ngụy Vô Tiện của bây giờ dám nói thế sao?
Trong đầu Ngụy Vô Tiện vẫn còn giữ lại chút lý trí. Lý trí bảo hắn rằng Lam Vong Cơ sắp đến rồi, trước khi Lam Vong Cơ xác nhận sự thật thì mọi chuyện đều có chuyển cơ. Lui lại một bước, dù những môn sinh này thật sự đã chết thì bọn họ vẫn có thể truy tra ra hung thủ ——Nhưng thân thể của hắn lại không nghe theo lời của lý trí, hắn biết rõ giờ mà rời đi thì có thể sẽ không gặp được Lam Vong Cơ nhưng vẫn quay đầu chạy về hướng rừng cây.
Trong thoáng chốc hắn nghe được tiếng Lam Vong Cơ ngự kiếm phá gió đuổi theo, vừa đuổi vừa lo lắng gọi tên hắn, thế nhưng dù vậy hắn vẫn không dừng lại, hai cái đùi như thể không còn nghe lời hắn chỉ biết chạy không ngừng nghỉ về phía trước.
Vì sao cơ chứ?
Hắn muốn đối xử tốt với Lam Trạm, muốn tự mình bảo vệ cho y, vậy mà cuối cùng lại mắc phải sai lầm lớn đến mức ấy. Nếu chỉ mình hắn gánh chịu mạng sống của những người này thì cũng thôi đi, nhưng không lẽ sẽ không liên lụy để Lam Trạm phải chịu phạt chung với mình sao?
Những người này không phải do hắn quản, cùng lắm thì chỉ nghe lệnh Hàm Quang quân thôi ——Vì sao hắn không đứng ra quản cơ chứ? Lam Trạm mới hơn hai mươi tuổi thôi, kinh nghiệm sống của y đâu có nhiều.....
Hiện giờ Ngụy Vô Tiện thật sự không biết phải làm sao cho phải.
Hắn chạy về nhà, xông vào góc phòng chộp lấy cái lư hương kia.
Cái lư hương vẫn tỏa ra một làn khói hững hờ.
Ngụy Vô Tiện: "....."
Hắn bỗng dùng ngón tay bóp chặt nó, chặt đến nỗi cái lư hương không chịu được bắt đầu nứt ra mấy tiếng, thế nhưng được một lúc thì những đầu ngón tay bóp đến trắng bệch kia dần buông lỏng ra. Hắn cầm cái lư hương trong tay ngồi khuỵu xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm: "Vì sao, vì sao vẫn không thể tỉnh lại?"
Rốt cuộc phải dùng cách gì mới có thể trừ được tâm ma, giải được chấp niệm của hắn đây?
Hắn phải làm gì mới được chứ? Rốt cuộc phải làm gì nửa thì mới có thể tỉnh khỏi cơn ác mộng này đây?
Vậy thì, vậy thì kéo Lam Trạm cùng chạy trốn vậy. Chạy hoài chạy mãi rồi cũng sẽ tỉnh đi. Chỉ cần tỉnh lại thì mọi thứ sẽ kết thúc.....
"Ngụy Anh!!"
Tiếng gọi của Lam Vong Cơ kéo hắn trở lại hiện thực.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác quay sang.
Mái tóc đen của Lam Vong Cơ vẫn còn để xõa, y đuổi theo hắn một vòng cả đi lẫn về, hoàn toàn không ngờ rằng Ngụy Vô Tiện không ngự kiếm mà có thể chạy nhanh đến vậy, lúc này cả người đều trông rất chật vật.
"....." Ngụy Vô Tiện thả cái lư hương trên tay xuống, môi mấp máy nhưng không thể nói được chữ nào, hắn theo bản năng vươn tay muốn phủi phẳng mấy cái nếp nhăn trên áo của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ném cây kiếm sang một bên, bước đến ôm hắn vào ngực.
"....." Ngụy Vô Tiện há miệng nói: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ siết chặt tay ôm hắn sát vào lồng ngực của mình hơn, lực tay mạnh đến nỗi làm Ngụy Vô Tiện không thể thở nỗi.
Ánh mắt hắn đỏ hoe, nhưng bởi vì đang vùi đầu vào ngực y nên chính hắn cũng không hề nhận ra, Ngụy Vô Tiện mở miệng lẩm bẩm: "Lam Trạm, vì sao ta không bao giờ làm được thứ gì vậy?"
——Ngươi có thể bảo vệ ta tốt đến thế, tại sao ta lại không thể làm được như vậy?
Lam Vong Cơ lắc đầu trấn an: "Ngụy Anh, ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói."
".....Ừm."
Lam Vong Cơ giải thích: "Ngụy Anh, bọn họ vẫn chưa chết."
"....." Ngụy Vô Tiện vốn không có phản ứng gì, nghe tới đó thì như người chết đuối vớ được mảnh gỗ nổi, hắn từ từ ngẩng đầu lên hỏi: "Gì cơ?"
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, kiên định nhắc lại: "Bọn họ vẫn còn sống."
"....."
Miệng Ngụy Vô Tiện mấp máy muốn nói mà không ra được lời nào. Hắn cố gắng rặng ra từng chữ nhưng không hề thành công, ngược lại những phần cảm xúc luôn bị đè nén dưới đáy lòng cứ lần lượt trồi lên trên.
Hai tay hắn nắm chặt vạt áo của Lam Vong Cơ đến mức xanh cả ngón tay, cả người run bần bật.
Lam Vong Cơ nhỏ giọng gọi: "Ngụy Anh."
Y chưa từng an ủi ai bao giờ nên không biết phải làm sao, chỉ còn cách ôm chặt lấy hắn như vậy. Y suy nghĩ đôi chút rồi vươn tay xoa đầu Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện: "....."
Áp lực mệt nhọc khủng khiếp nuốt chửng lấy hắn, không riêng gì những cảm xúc bị đè nén từ lúc rơi vào giấc mơ kỳ dị này mà còn có cả những ký ức thưở xa xưa luôn chôn giấu trong tim y, tất cả đều cùng nhau thức tỉnh tràn ra. Hắn co người lại như một đứa nhỏ yếu ớt trốn vào ngực Lam Vong Cơ, hốc mắt nóng hổi, cổ họng phát ra những âm thanh nghèn nghẹn.
Lam Vong Cơ vừa xoa nhẹ lưng hắn vừa dỗ dành: "Ngụy Anh, ngươi đã làm rất tốt rồi."
.....
92.
Lam Vong Cơ dùng câu chữ ngắn gọn nhất để giải thích mọi chuyện cho Ngụy Vô Tiện nghe.
Hóa ra khi Ngụy Vô Tiện nhắc nhở y cẩn thận thì Lam Vong Cơ không hề chỉ nghe cho có, y thật sự đã làm một số chuyện, bao gồm cả việc sắp xếp nhân thủ đêm nay.
Hắn thậm chí còn áp dụng cả cái thuật pháp hôm trước Ngụy Vô Tiện dạy cho để dỗ mình hết giận nữa. Tất cả quần áo và ngọc lệnh ở hiện trường thật ra đều là những thứ cần dùng cho thuật pháp ấy.
Hơn nữa chuyện này đã làm được vài hôm rồi chứ không hề trùng hợp mới được bày ra vào tối nay.
Lam Vong Cơ lấy nước rửa sạch mặt cho Ngụy Vô Tiện rồi bế hắn nằm lên giường, mình cũng nằm xuống, điều chỉnh một chút để hai người có thể nhìn thẳng vào mặt nhau.
Ngụy Vô Tiện từ lúc nghe y kể lại vẫn ngơ ngác nhìn, Lam Vong Cơ làm gì cũng mặc kệ, có lẽ vì hồi nãy kinh hãi quá mức nên giờ nghe vậy phản ứng đầu tiên không phải là thở phào nhẹ nhõm mà là nhíu mày tra hỏi: "Chuyện quan trọng như vậy sao không nói sớm cho ta biết? Chẳng phải ngươi đã từng đòi ta không giấu diếm ngươi rồi mà?"
"....." Lam Vong Cơ hơi ngừng ngùng quay sang chỗ khác: "Xin lỗi ngươi."
Đây vốn chỉ là biện pháp dự phòng, bản thân y cũng chưa từng nghĩ nó lại có thể phát huy tác dụng, huống chi.....
Ngụy Vô Tiện hỏi xong thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ thì hơi nghẹn họng lại: "....."
Cũng phải, việc đến nước này chẳng lẽ hắn còn không đoán ra được nguyên nhân ư. Chẳng phải chính vì hắn cứ lặp đi lặp lại nhấn mạnh muốn ôm hết mọi việc mới khiến cho Lam Vong Cơ không dám nói sợ làm hắn không vui sao?
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy cực kỳ khó chịu ở trong lòng, vừa khó chịu vừa còn có chút không cam lòng nữa.
Chấp niệm chấp niệm, chính vì nó là chuyện mà người trong cuộc cũng khó giải được nên mới được xưng là chấp niệm.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu ủ rũ nói thầm: "Lẽ nào lại như vậy chứ."
Lam Vong Cơ hỏi: "Gì cơ?"
"....." Ngụy Vô Tiện bĩu môi mếu máo nói: "Không công bằng, sao lúc nào cũng là ngươi bảo vệ ta vậy. Ta cũng là nam nhân, sao không chừa cho ta một cơ hội được làm việc tốt để lấy tiếng chứ."
Lam Vong Cơ không phải loại dẻo miệng giỏi dỗ dành, y nghe hắn than thở như vậy liền bảo: "Ngụy Anh, ta cũng từng không bảo vệ được ngươi."
Ngụy Vô Tiện: "....."
Lam Vong Cơ hôn lên đỉnh đầu của hắn, nói: "Ngươi đừng tự gánh vác mọi chuyện một mình nữa."
Ngụy Vô Tiện: "....."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, sao lại kì lạ vậy nhỉ.
Hắn vốn dĩ giỏi đấu võ mồm nhất, vậy mà giờ lại không nói được một câu nên lời.
Hắn không nói nên Lam Vong Cơ cũng im lặng theo. Không khéo với y thì nói xong mấy câu dài ngoẵng lúc nãy chẳng khác nào nói hết phần của những ngày tiếp theo rồi.
Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện bỗng bật cười thành tiếng.
Lam Vong Cơ thấy vậy hỏi: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện im lặng nén cười chui vào ngực y ủi ủi mấy cái, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt y.
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lát rồi phất tay dập tắt đèn bàn.
Trong màn đêm đen đặc đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở miệng hỏi: "Lam Trạm, sau này ngươi định làm gì tiếp?"
"Tra xét."
"Đúng, nhất định phải tra cho ra. Nhưng lỡ như tra không được thì sao? Hoặc nếu tra ra đúng là do hắn làm thì làm sao đây?"
"Không sao cả. Nên làm gì thì làm thế ấy thôi."
Khi y nói thì lồng ngực cũng hơi phập phồng theo từng lời, Ngụy Vô Tiện áp sát cả người vào thân thể y, cảm thấy vô cùng yên tâm.
Hắn cười cười đáp: "Ngươi nói không sai, có gì phải lo lắng chứ."
.....
Thật lâu sau đó không ngờ Lam Vong Cơ lại lên tiếng trước.
Y hỏi: "Ngụy Anh, ngươi còn thức không."
Ngụy Vô Tiện cọ cọ cái đầu thay cho câu trả lời.
"....." Lam Vong Cơ do dự hỏi: "Ngươi sẽ tỉnh lại sao?"
Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Không phải "Ta sẽ tỉnh lại" mà là "Chúng ta sẽ tỉnh lại". Ừm, chắc vậy đi, nhưng ta cứ cảm thấy vẫn còn chuyện gì đó chưa giải quyết được, hơn nữa mấy lần trước mỗi khi có suy nghĩ đó thì cuối cùng vẫn không thể tỉnh lại, thành ra lần này ta cũng không dám vỗ ngực đảm bảo sẽ như thế nào."
Hắn ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ vui vẻ hỏi: "Sao vậy Lam Trạm, ngươi không nỡ bỏ ta nên không muốn tỉnh à?"
".....Không phải vậy."
Ngụy Vô Tiện vỗ lưng y rồi nói: "Đừng nghĩ nhiều như thế, mai còn có việc phải làm nữa."
"Được."
"Lam Trạm, ngủ ngon nhé."
"Chúc ngủ ngon, Ngụy Anh."
93.
Ngụy Vô Tiện từ từ mở mắt ra.
Tuy mới sáng sớm nhưng đầu óc của hắn lại vô cùng mình mẫn. Đập vào tầm mắt của hắn không phải là cái trần của căn nhà xập xệ mà là tấm màn trắng tinh vô cùng quen thuộc.
——Nơi này là Tĩnh thất.
"....."
Mình tỉnh mộng rồi sao? Ngụy Vô Tiện vừa xoa thái dương vừa nghĩ thầm.
Bên người vang lên tiếng hít thở đều đặn. Hắn từ từ quay đầu sang thì thấy Lam Vong Cơ đang nhắm mắt nằm nghiêng ngủ bên cạnh mình. Hắn hít hít vài cái, bỗng nhận ra được một mùi máu tanh rất rõ ràng.
"....." Ngụy Vô Tiện ngẩng người vô thứ gọi tên y: "Lam .....Trạm?"
Trước giờ Lam Vong Cơ ngủ không sâu giấc, hắn vừa lên tiếng thì y đã mở mắt ngay.
Ngụy Vô Tiện: "....."
Người trước mắt vẫn là Lam Vong Cơ hơn hai mươi tuổi. Quả nhiên hắn vẫn chưa thể trở về hiện thực được. Không chỉ vậy hắn còn cảm thấy giọng của mình có gì đó hơi là lạ.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm như thể rất hoang mang muốn nhìn rõ ai trước mặt, mãi đến khi hình ảnh của Ngụy Vô Tiện trở nên rõ ràng trong mắt y thì y mới có phản ứng.
Lam Vong Cơ hỏi thử: "Ngụy Anh?!"
Y bỗng ngồi bật dậy ——Ngụy Vô Tiện muốn cản mà không được, chỉ có thể nhanh tay lẹ mắt đỡ vai y, vừa chạm vào hắn liền nhận ra có gì đó sai sai. Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ lại thì thấy quả nhiên dưới lớp quần áo chính là rất nhiều lớp vải băng bó vết thương.
"....." Ngụy Vô Tiện ỉu xìu thầm nghĩ, đều do mình không tốt. Nếu động tác mạnh như vậy e là sẽ làm vết thương của Lam Trạm rách ra mất.
Còn Lam Vong Cơ thì kinh hãi quá mức, y trừng mắt nhìn hắn không tin nổi, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong mắt y ——
Là hình dạng kiếp trước của mình.
Trong giây phút đó khuôn mặt hiếm khi thay đổi suốt hơn hai mươi năm qua của Lam Vong Cơ bỗng dưng thay đổi cực lớn, khác hẳn với lần đầu tiên tỉnh lại gặp hắn ——Dù sao bây giờ hắn đã biến về bộ dạng thưở ban đầu, đương nhiên Lam Vong Cơ sẽ nhận ra hắn rồi.
Vừa tỉnh lại đã thấy người đã khuất nằm bên cạnh mình..... Ngụy Vô Tiện không ngờ khi còn sống có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Lam Vong Cơ đến hai lần.
Hàm Quang quân không hổ là Hàm Quang quân, nhờ có tố chất tâm lý cực cao nên những cảm xúc khuấy động kia chỉ xuất hiện thoáng qua trên mặt Lam Vong Cơ rồi dần biến mất.
Lam Vong Cơ vừa lạnh nhạt vừa cảnh giác mở miệng hỏi hắn: "Ngươi là ai?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười trả lời: "Lam Trạm, ta chính là tâm ma của ngươi."
Tbc
=======
Thật ra lúc đầu ý tưởng tràn ra như suối ấy, vậy mà không biết vì sao đến khi viết lại tắt tịt hết trơn.
Nói gì thì nói, tốt cũng được xấu cũng được, mới đầu lúc viết truyện tôi chỉ định viết một chương này. Vui vẻ nhất kích động nhất chính là khi cái plot này xuất hiện trong đầu, đợi đến lúc mở máy gõ chữ thì trong lòng đã bình lặng trở lại...
À nếu có ai không hiểu thì để tôi giải thích chút nhé: Tóm cái váy lại là Tiện vẫn chưa tỉnh mà là quay lại thời điểm bắt đầu, nhưng lần này thì khác, lần trước là ba năm sau khi hắn chết, lần này đại khái là ba ngày sau khi chết, nói chung là sớm hơn rất rất nhiều luôn.
Còn mấy chương nữa là xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip