2
2.
Tối hôm đó, khá muộn rồi Ngụy Vô Tiện mới ra ngoài mua rượu. Sau khi trở về phòng, vừa đem rượu đặt xuống một góc thì bên trong chiếc lồng lại phát ra một tiếng hót lảnh lót. Giờ này Lam Vong Cơ đã đi ngủ từ lâu, Ngụy Vô Tiện cũng không vội lên giường. Hắn thả nhẹ bước chân đến gần lồng chim, hơi ngửa đầu nhìn bên trong. Vết thương trên cánh con vành khuyên vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng đã có thể nhảy lên nhảy xuống, trong lồng mổ tới mổ lui, tràn trề sinh lực, vô cùng đáng yêu. Ngụy Vô Tiện nghĩ, cứ theo tiến độ này thì không đến mấy ngày nữa nó có thể lại cất cánh bay lên. Đúng lúc này, con chim nhỏ lại hót một tiếng thanh thúy uyển chuyển, quanh quẩn bên tai Ngụy Vô Tiện.
"Trong trẻo du dương, miên man không dứt."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ lại câu nói này, không kìm được niệm hai lần, nhắc đi nhắc lại, trong lòng lại lộp bộp một tiếng, giống như có thứ gì đó rơi xuống vùng ký ức phủ đầy tro bụi của hắn, khiến những hình ảnh mơ hồ kia trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, lại đem câu nói ấy nhắc đi nhắc lại trong đầu mấy lần, nghe thanh âm ngày càng không giống giọng nói của mình. Giọng nói kia như có chút cứng nhắc, nhưng lại không ngạnh sinh đến mức khiến người ta phải lùi bước, ngược lại mang theo vài phần quật cường ngây thơ của thiếu niên. Âm sắc kia cũng thật thanh lãnh, hoàn toàn không giống giọng điệu của hắn, nhưng không hề có cảm giác lạ lẫm, ngược lại còn vô cùng quen thuộc, quen thuộc như người nào đó đang thì thầm bên gối hắn. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, bất chợt cảm thấy suy nghĩ của mình bị thanh âm kia cuốn lấy, mạnh mẽ trôi ngược trở về.
Trong lúc nhất thời, hắn như nhìn thấy mình đem con chim đã chết chôn ở hậu viện của Liên Hoa Ổ. Lại ngược về trước một chút, hắn từ bến tàu của Liên Hoa Ổ vung chân múa tay vừa chạy vừa hô to "Các sư đệ, ta đã về rồi đây!". Ngược thêm một chút, thấy một chiếc xe ngựa, ngoài ô cửa là núi cao trập trùng. Tiếp đến là một mảnh Giang Nam sông nước, ngói đỏ gạch xanh, điệu dân ca Cô Tô ngân nga khắp con phố nhỏ, hòa cùng với hương rượu thơm ngọt nồng nàn. Ngược lại chút nữa, hắn nhìn thấy một ngọn núi mây mù bao phủ, một tấm bia đá lạnh lẽo to lớn, bên trên khắc đầy chữ lít nha lít nhít, lại còn toàn dùng chữ triện để viết, chỉ cần đứng xa nhìn thôi cũng đã thấy mệt mỏi. Lại quay lại một chút, hắn thấy một con chim run lẩy bẩy nằm dưới một tảng đá trên bãi cỏ, bộ lông trên thân bị bùn đất che lấp đến mức không nhìn ra màu sắc, một cái chân nhỏ nhắn bị hòn đá kia đè đến mức không thể nhúc nhích. Hắn dịch tảng đá ra, cố gắng hết sức nhẹ tay đem con chim nhỏ nâng lên, muốn đem nó ra dòng suối nhỏ tẩy rửa qua cho sạch sẽ rồi băng bó cho nó. Đúng lúc đó thì một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ sau lưng hắn:
"Ngươi đang làm gì đấy?"
Hắn quay phắt lại, ngẩng đầu lên, thấy ngay một thân bạch y thanh lãnh đang đứng trước mắt.
Lúc Ngụy Vô Tiện chui vào chăn, Lam Vong Cơ liền nhận ra động tĩnh, mở mắt rồi dịch người sang một bên, nhường chỗ cho hắn. Đợi sau khi Ngụy Vô Tiện đã nằm yên vị thì cẩn thận ém lại chăn cho hắn. Trong lòng Ngụy Vô Tiện nghẹn một bụng lời nói, vậy nên dù đã khuya lắm rồi vẫn không nhịn được mà lên tiếng, không thể chờ đến ngày mai. Hắn khẽ gọi:
"Lam Trạm."
"Sao?"
"Ngươi còn nhớ không, ngày trước khi ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, ở hậu sơn cũng từng cứu một con vành khuyên."
Lam Vong Cơ quay đầu sang, nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia mang ý gì, Ngụy Vô Tiện chỉ cần liếc qua cũng biết, thức thời nói tiếp:
"Đúng rồi, đương nhiên là ngươi nhớ kỹ."
Trong đêm tối, hắn phảng phất nghe được Lam Vong Cơ cười khẽ một tiếng. Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Khi đó ta đề nghị ngươi đem nó nuôi trong phòng ngươi, nhưng nói thế nào ngươi cũng không nguyện ý."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện cũng quay đầu sang, đối mặt với Lam Vong Cơ:
"Thật ra khi ấy ngươi nguyện ý nuôi nó rồi, có phải không?"
Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, nhìn hắn một cái rồi ngoảnh đầu đi hướng khác, trên khóe môi có một ý cười nhàn nhạt thoáng qua:
"Đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip