8
Mấy ngày sau, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đang đoan chính ngồi viết bút ký, không chút khách sáo nằm bò lên bàn, thần thần bí bí nói với bọn chúng:
"Ôi, hài tử, ta có một bí mật lớn, có muốn nghe thử một chút hay không?"
Viết bút ký thật sự là rất buồn chán, vừa nghe thấy hai chữ bí mật, hai tiểu bối kia liền ngẩng phắt đầu lên, hai mắt long lanh toả sáng. Ngụy Vô Tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, hai cái đầu nhỏ kia liền chụm lại. Bấy giờ, Ngụy Vô Tiện nhanh tay lấy cái lư hương đang giấu phía sau ra, để trước mũi hai tên tiểu tử kia một lát, ngay lập tức thấy bọn hắn hai mắt đăm đăm, bắt đầu tiến vào trạng thái vô thần. Ngụy Vô Tiện cười to: Giờ mới đến lúc tính toán nợ nần với các ngươi đây!
Tiếp theo, hắn liền đem tất cả nghi vấn trong chuyện trà bánh hỏi không sót điều gì. Hai tiểu quỷ này đúng là không có lòng tốt, lại còn xấu xa đến tận xương tuỷ!
Hoá ra lần đầu tiên Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy thay Ngụy Vô Tiện đưa trà bánh chính là ngày mà bọn hắn được nghỉ, không cần đến nghe giảng. Bọn hắn nhân lúc Lam Vong Cơ đang một mình ở Lan thất chuẩn bị giáo trình mà đưa canh nấm tuyết hạt sen lên, còn chiếu theo lời Ngụy Vô Tiện nói đây là do đầu bếp mới đến làm. Lam Vong Cơ nếm thử một thìa, liền ngẩng đầu lên hỏi:
"Là Ngụy Anh làm?"
Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy nói dối lại bị bại lộ ngay tại chỗ, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ ngu ngơ này của bọn hắn thì đã sáng tỏ, tiếp tục hỏi:
"Sao lại để các ngươi đưa lên?"
Lam Tư Truy thấy không giấu nổi nữa, đành ăn ngay nói thật:
"Là như thế này Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối cũng là có nỗi khổ tâm riêng, ngài ấy không muốn để người biết là do ngài ấy nấu là vì..."
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Lam Cảnh Nghi giành lời:
"Là vì gần đây Ngụy tiền bối muốn tặng người một niềm vui bất ngờ nên khổ luyện trù nghệ, đợi người tán dương tay nghề của hắn đó."
Lam Vong Cơ hạ mi mắt xuống, nhẹ giọng hỏi:
"Thật vậy sao?"
Câu này nghe thì giống như là đang hỏi bọn hắn, nhưng Lam Vong Cơ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trong mắt chỉ có chén canh hạt sen nấm tuyết kia. Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy mình đứng đây thật là thừa thãi. Để chứng tỏ là mình vẫn đang còn tồn tại, Lam Cảnh Nghi nhanh miệng hỏi:
"Hàm Quang Quân, mùi vị thế nào ạ?"
Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu, nói:
"Ngươi nói với hắn, rất ngon."
Trên đường trở về, Lam Tư Truy hỏi Lam Cảnh Nghi:
"Cảnh Nghi, Ngụy tiền bối hao phí nhiều tâm tư như vậy, chính là muốn nghe một lời nhận xét thẳng thắn từ Hàm Quang Quân. Ngươi nói như vậy, Hàm Quang Quân sẽ luôn chỉ khen Ngụy tiền bối nấu ngon."
Lam Cảnh Nghi tinh nghịch cười một tiếng, nói:
"Ôi chao Tư Truy ngươi không hiểu đâu, trò vui vẫn còn ở phía sau!"
Ngày tiếp theo, khi lên lớp nghe giảng, Lam Tư Truy nghe thấy Lam Cảnh Nghi dõng dạc nói với mấy đồng môn khác:
"Ta làm bánh ngọt ngon vô cùng đấy, đến Hàm Quang Quân ăn cũng phải khen."
Một thiếu niên nói:
"Ngươi đừng khoác lác, Hàm Quang Quân sao có thể thích ăn đồ ngọt chứ?"
"Vậy càng chứng minh ta lợi hại thôi, có khiến Hàm Quang Quân không thích ăn đồ ngọt cũng phải khen ngon."
Thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, từ chối trả lời. Lam Cảnh Nghi xách miệng lên:
"Sao nào? Ngươi không tin?"
Thiếu niên kia liền đáp:
"Có quỷ mới tin ngươi!"
Lam Cảnh Nghi nói:
"Được lắm, vậy ngươi có dám đánh cược với ta hay không? Ngươi chọn đại một món điểm tâm ngọt nào đó, ta làm xong sẽ dâng lên cho Hàm Quang Quân. Đảm bảo Hàm Quang Quân ăn sạch không thừa miếng nào, còn khen ta làm ngon!"
"Cược thì cược. Nếu như ngươi có thể khiến Hàm Quang Quân ăn hết một đĩa bánh quế hoa còn khen ngươi làm ngon, ta sẽ chia cho ngươi một vò rượu ta lén cất giấu!"
"Thành giao!"
Tối hôm đó, Lam Cảnh Nghi nói với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ muốn ăn bánh quế hoa. Mấy ngày sau tại Lan thất, trong giờ giải lao, Lam Cảnh Nghi trước mắt thiếu niên kia đem bánh quế hoa mà Ngụy Vô Tiện tự mình làm dâng lên cho Lam Vong Cơ. Đợi y ăn xong một miếng, liền hỏi:
"Hàm Quang Quân, mùi vị thế nào ạ?"
Lam Vong Cơ thản nhiên nói:
"Rất ngon."
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, Lam Cảnh Nghi như ý nguyện thắng được một vò rượu. Sau đó cậu nhóc liền chạy đến sau núi, tìm một chỗ vắng vẻ rồi vô cùng hưng phấn đào một cái hố, đem chiến lợi phẩm của mình giấu đi thật cẩn thận, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện.
Lam Tư Truy đứng một bên nhìn, cảm thấy lương tâm có chút cắn rứt:
"Cảnh Nghi, ngươi làm như vậy... không ổn đâu. Nhỡ may bị Hàm Quang Quân biết được..."
Lam Cảnh Nghi vỗ vỗ bả vai cậu, nói:
"Ngươi sợ cái gì! Dù sao điểm tâm kia đúng là Ngụy tiền bối làm mà, chúng ta cũng đã giúp hắn đưa lên, lại còn tùy tiện bịa một hai câu Hàm Quang Quân nhận xét món ăn đó. Lại nói, Ngụy tiền bối cũng ngốc thật, đồ ăn hắn làm, Hàm Quang Quân chỉ cần nếm qua cũng có thể nhận ra, sao có thể lừa gạt ngài ấy? Còn dám nói là do đầu bếp mới tới làm, làm gì có đầu bếp nào nấu ra được loại đồ ăn kiểu này chứ..."
Chuyện sau đó, không cần nói thì Ngụy Vô Tiện cũng đoán được. Lam Cảnh Nghi ăn được quả ngọt, càng cược càng hăng, không ngừng khoe khoang:
"Các ngươi cứ việc nói tên đồ ngọt, ngọt đến mức nào cũng được hết, nếu như Hàm Quang Quân không thích ăn thì xem như ta thua!"
Thế là Ngụy Vô Tiện vô tri vô giác giúp Lam Cảnh Nghi làm đủ loại điểm tâm đồ ngọt, muốn ngọt bao nhiêu liền ngọt bấy nhiêu, góp phần giúp Lam Cảnh Nghi thắng hết vò rượu này đến vò rượu khác.
Không thể tin được, hắn một đời anh danh, lại bị hai tiểu bằng hữu này nắm trong tay mà xoay vòng vòng. Đương nhiên, việc này hắn cũng phải tự trách mình mấy ngày nay lo lắng chuyện tình cảm được mất mà đầu óc mê muội, đến cái bẫy đơn giản như vậy cũng không nhận ra.
Trước khi rời đi, hắn quyết tâm vãn hồi lại chút tôn nghiêm vỡ nát của mình, nhân lúc phấn hoa còn chưa hết hiệu lực, đi đến trước mặt hai tên tiểu bối kia, nhướng mi hỏi:
"Ai, ta hỏi, các ngươi có thấy ta anh tuấn không?"
Trên mặt Lam Tư Truy tràn đầy vẻ hâm mộ:
"Anh tuấn, tiến bối vẫn luôn vô cùng tuấn mỹ."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì vuốt vuốt đầu Lam Tư Truy. Lam Cảnh Nghi chống cằm nhìn về phía xa xăm, giống như đang hồi tưởng, nói:
"Nhất là lúc thổi sáo ngự thi, thổi một tiếng đã có thể điều khiển nhiều hung thi tẩu thi như vậy, thật vô cùng lợi hại!"
Ngụy Vô Tiện thỏa mãn cười cười. Hắn biết ngay tiểu tử Cảnh Nghi này bình thường luôn thái độ lồi lõm với hắn nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng sùng bái hắn đó!
Tôn nghiêm của Ngụy Vô Tiện được an ủi, đang định đứng dậy rời đi thì lại bị Lam Cảnh Nghi nắm lấy ống tay áo, ánh mắt mong chờ cầu khẩn:
"Tiền bối, người dạy ta thổi sáo ngự thi đi!!!! Ta cũng muốn giống như Di Lăng lão tổ! Thật soái khí lại còn vô cùng uy vũ!"
Ngụy Vô Tiện lập tức toát mồ hôi hột, hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ có vị trưởng bối Lam gia nào đó đi ngang qua nghe thấy sẽ nói hắn xúi giục tiểu bối nhà họ tu luyện tà ma ngoại đạo. Hắn ngay lập tức dập tắt huân hương, túm lấy lư hương rồi chuồn êm.
Ngụy Vô Tiện lòng đầy căm phẫn kể chuyện tốt mà Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đã làm cho Lam Vong Cơ nghe:
"May mà ngươi chưa vứt túi phấn hoa kia đi, đen ra trị hai tên tiểu quỷ này đúng là hợp lý."
Lam Vong Cơ lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị nói:
"Đúng là quá phận, nhất định phải phạt nặng."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ hình như đã tức đến xanh mặt rồi, trong đầu không nhịn được mà nhớ lại chuyện thuở thiếu niên nghịch ngợm bị phạt thê thảm như thế nào, trong lòng bỗng nhiên có chút phấn khích.
"Ai, cũng trách ta đầu óc mê muội, mới để cho bọn chúng dễ dàng sắp đặt như vậy. Hàm Quang Quân, việc này giao cho ta quản đi, ngươi đừng ra mặt."
Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc, dặn dò thêm:
"Ngươi đừng có nương tay."
Ngụy Vô Tiện cười đến vô cùng nhẹ nhàng:
"Làm sao lại thế được."
Hắn nghĩ thầm: Nương tay cái rắm, không bắt bọn chúng chép gia quy đến gãy lìa cổ tay thì ta đây không mang danh lão tổ!
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nghĩ đến một chuyện:
"À, Lam Trạm ngươi biết không, sau đó ta đi Tàng Thư Các tìm tòi một lúc, cuối cùng cũng tra ra trận sương mù chúng ra gặp trong rừng lúc trước. Ngươi đoán xem đó là gì?"
Sương mù kia đương nhiên không tầm thường. Ngụy Vô Tiện xem qua mấy bản cổ tịch, rốt cuộc cũng tìm được một quyển có ghi chép lại sự việc tương tự như trận quái vụ gặp trong rừng hôm đó.
Nghe nói sương mù này có thể mê hoặc tâm trí, khiến lòng người hỗn loạn, gợi lên bất an cùng sợ hãi khảm sâu trong tâm thức của mỗi người, rồi sau đó sẽ sinh ra ảo ảnh, bị nỗi bất an cùng sợ hãi đó bao vây tấn công, hệt như đang nói chuyện với chính bản ngã của mình. Trước khi làn sương mù kia rút đi sẽ cho mỗi người một bông hoa. Bản thân bông hoa đó hoàn toàn vô hại, nhưng phấn hoa đúng là có thể khiến cho người khác thổ lộ chân tâm. Chỉ là quái vụ này không có lòng tốt, chuyên đi mê hoặc các cặp tình nhân quyến lữ, dụ dỗ bọn họ dùng phấn hoa dò xét bí mật mà đối phương không muốn nói ra. Có ai yêu nhau mà có thể hoàn toàn thẳng thắn với nhau chứ? Nếu như đã có lòng muốn giấu giếm đối phương, thì đó chính là cạm bẫy chông gai, vừa hại mình vừa hại người. Nếu như bị quái vụ này châm ngòi ly gián, cố tình dùng phấn hoa ép người kia nói thật, kết quả chỉ có thể là đôi bên chia tay, tan rã trong không vui. Hôm đó Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi vào rừng, liền trở thành mục tiêu của quái vụ này. May mắn thay, rốt cuộc bọn hắn không bị mắc bẫy.
"Nhưng mà, Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện vòng tay lên ôm lấy cổ Lam Vong Cơ: "Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện dùng phấn hoa với ta sao?"
Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng, đáp:
"Không cần."
Sau đó vòng tay ôm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, nói:
"Ngươi nói, ta tin."
Cũng không phải là Lam Vong Cơ không nghĩ đến. Ngày đó trở về từ trong rừng, y đem phấn hoa đặt dưới gối, không ít lần đã muốn lấy ra dùng, nhưng cuối cùng vẫn không hạ được quyết tâm.
Mà mấy ngày trước, y lại bị tiếng thét chói tai giữa đêm khuya của Ngụy Vô Tiện làm tỉnh giấc, biết hắn lại gặp ác mộng. Lúc y đang định nghiêng người sang vòng tay ôm lấy hắn thì Ngụy Vô Tiện lại đi trước một bước nhào vào ngực y. Đôi tay Ngụy Vô Tiện không một chút ngại ngùng ôm chặt lấy eo y, bàn tay siết chặt lấy quần áo y, còn gương mặt đang nhăn nhó kia thì vùi vào ngực đi, trong miệng còn thấp giọng nỉ non:
"Lam Trạm..."
Lam Vong Cơ ngẩn người ra, ôm chặt lấy hắn, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng trấn an:
"Ta ở đây."
Không lâu sau, Ngụy Vô Tiện liền an tâm mà ngủ thiếp đi, đôi tay vẫn ôm chặt y không thả, cứ như là Lam Vong Cơ đang đem hắn vững vàng mà bảo hộ trong ngực.
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện thức dậy vô cùng sớm, dương quang xán lạn, hứng chí bừng bừng huyên náo muốn giúp y thay y phục. Mặc xong, hắn còn cười đến hai mắt cong lên hỏi y có ổn hay không, sau đó lại nháy mắt đưa tình, chân tay loạn động, lòng mang chí lớn tuyên bố về sau muốn mỗi ngày giúp y sáng sớm thay quần áo. Hắn dính lấy bên người y, cười đến mức vô cùng khả ái, cười đến mức Lam Vong Cơ ngoài một chữ "Được" ra thì cái gì cũng không nói nên lời.
Hắn vẫn như ngày thường, không hề nhớ rõ đêm qua bị ác mộng hành hạ. Nhưng như vậy thì đã làm sao? Lúc hắn gặp ác mộng vẫn ý thức được người bên cạnh mình là ai, biết gọi tên y, biết chui vào trong lòng y tìm kiếm sự che chở... Vậy y cần gì phải quan tâm đến chuyện lúc hắn tỉnh còn muốn kể cho mình hay không?
Nếu như hắn muốn kể, Lam Vong Cơ nguyện ý dùng toàn bộ quãng đời còn lại để nghe. Còn nếu không... thì cũng như chuyện thắt mạt ngạch đúng hay sai, không có gì phải để bụng cả.
Đợi đến khi Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy tỉnh táo lại chạy ra sau núi thì tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Chỗ giấu rượu đã bị người ta xới tung lên, cạnh cái hố còn cắm một tấm bảng gỗ xiêu vẹo, bên trên có mấy dòng chữ. Chữ viết trên đó vô cùng không nhã chính, ở nét cuối của từng chữ còn ngông cuồng hất đầu bút lông lên, không biết là do vô tình hay đang cố ý muốn trào phúng ai đó. Bọn hắn phải tiến lại gần một chút mới có thể thấy rõ chữ trên tấm bảng gỗ:
Ôi cha cha, phải làm sao mới ổn bây giờ, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, cấm cả cá cược, các ngươi không biết sao? Phải phạt các ngươi chép gia quy thôi. Hàm Quang Quân của các ngươi sự vụ bận rộn, nên mới nhờ ta thay mặt giám sát. Nhưng một tên nam nhân yếu đuối như ta đây thân thể hư nhược, giám sát chép phạt lại vô cùng hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức. Hàm Quang Quân của các ngươi sợ ta mệt mỏi quá độ, nên mấy vò rượu này xem như là hiếu kính ta đi.
Đúng giờ Dậu hôm nay, đến hành lang, đừng để ta đợi lâu!
Di Lăng Lão tổ Ngụy Vô Tiện soái khí uy phong của các ngươi thân khải!
Tái bút, phải trồng cây chuối chép phạt nha!
Sau đó đưa mắt nhìn vào cái hố giấu rượu kia, quả nhiên một vò cũng không còn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip