Chương 61

Chương 61.
Edit: _limerance

Lam Vong Cơ đi một vòng quanh phòng của Ôn Ninh, trong phòng có rất ít đồ đạc. Sau đó y lại đi tìm Trí Không phương trượng để dò hỏi về tình hình của Ôn Ninh.

Mấy năm trước, Pháp Ninh được Trí Không phương trượng nhặt về chùa. Khi Pháp Ninh đến đây thì đã không còn người thân nào nữa, nghe nói là do tham gia vào tranh chấp phe phái trong triều đình, sau đó thất bại nên cả nhà bị giết, chỉ còn lại mình hắn sống sót.

“Ôn Ninh và Nhiếp tướng quân có thể có quan hệ gì đó với nhau.”

Lam Vong Cơ nói: “Cái gọi là tranh chấp phe phái, có liên quan đến Nhiếp tướng quân.”

Trước ánh mắt của mọi người, Ôn Ninh lắp bắp bắt đầu giải thích: “Có… có chút liên quan, nhưng… cũng không lớn lắm.”

Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn: “Đừng căng thẳng, mọi người đều là nghi phạm cả, cuối cùng chọn ra hung thủ thì cũng chỉ có khả năng một phần năm thôi. Nói đi, về cách giết người của ngươi.”

Ôn Ninh ngơ ngác gật đầu: “Ờ, tối qua ta ở… Ngụy công tử!”

Ngụy Vô Tiện nín cười, Ôn Ninh tội nghiệp liếc nhìn hắn, không ngờ Ngụy công tử mà hắn luôn kính trọng lại lừa mình.

“Vừa thử một cái đã lòi đuôi rồi, quả nhiên tối qua ngươi cũng làm gì đó đúng không?”

Ánh mắt Giang Trừng sáng như đuốc, Ôn Ninh càng nhìn càng hoảng, quyết định cúi gằm đầu không nhìn ai, chỉ vùi đầu kể: “Là như thế này. Ta biết là quân khởi nghĩa trong nhân dân ngày càng lớn mạnh, Nhiếp tướng quân là phái chủ chiến, muốn… muốn mang binh đi trấn áp. Nhưng quốc lực suy yếu, cũng không… không có tiền, Thừa tướng mới muốn chủ hòa, tiến hành đàm phán. Nhà ta là người của Thừa tướng, bị phái đi… phái đi đàm phán. Sau đó, sau đó không biết vì sao lại bị gán tội thông đồng với địch phản quốc, bị tịch thu tài sản, cả nhà bị tru di.”

Mạnh Dao nghe xong thì bổ sung một câu: “Là Nhiếp tướng quân góp lời nên giết gà dọa khỉ, làm gương răn đe.”

Nhiếp Hoài Tang híp mắt: “Nói đến đây thì Mạnh Dao, ngươi là Hộ Bộ Thượng thư, ngươi có liên quan gì đến chuyện này không?”

“Ta thực ra cũng thuộc phái chủ hòa. Nhưng ta chỉ là một tên Hộ Bộ Thượng thư, không quyết định được chuyện lớn. Ta và Nhiếp tướng quân có chút bất đồng, nhưng là do lập trường khác nhau, trên thực tế bọn ta cũng không có tiếp xúc trực tiếp gì cả. Ta chỉ đơn giản đứng về phía Thừa tướng mà thôi, cùng lắm là cãi nhau một chút trên triều đình. Hơn nữa, Hầu phủ Vân Thâm nhà Lam tiểu hầu gia cũng là phe chủ hòa, cũng có xung đột lập trường với Nhiếp tướng quân. Nhiếp tướng quân đột nhiên đến chùa Hồng Diệp này, ai biết được việc săn hồ ly có phải chỉ là cái cớ không, mục tiêu thật sự… lại là Lam tiểu hầu gia?”

Chỉ bằng hai câu của Mạnh Dao, nghi ngờ đổ lên người Lam Vong Cơ lại tăng thêm một phần.

“Mâu thuẫn.” Bị đội hết cái nồi này đến cái nồi khác lên đầu, Lam Vong Cơ mở miệng phản bác: “Như ngươi nói, động cơ của ta có mâu thuẫn.”

“Đúng thế!”

Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút là hiểu ngay, phản bác theo: “Nếu việc săn hồ ly chỉ là cái cớ của Nhiếp tướng quân, vậy Lam Trạm sẽ không vì hồ ly mà giết hắn. Nếu mục tiêu thật sự là săn hồ ly, thế thì Lam Trạm cũng sẽ không giết hắn vì lý do chính trị. Kể cả ngươi muốn nói cả hai động cơ xảy ra cùng một lúc thì cũng khó có khả năng. Lam tiểu hầu gia không ở trong quan trường, chỉ là con cháu nhà quan đến đây dưỡng bệnh, ai cũng biết cả. Nếu nói phái chủ hòa nhất định phải có người đi ra tay giết người, vậy vẫn là ngươi đáng nghi hơn. Dù gì thì chùa Hồng Diệp đã bao năm không ai đến rồi, sao vừa lúc Nhiếp tướng quân đến thì ngươi cũng đến theo? Giải thích đi Mạnh công tử.”

Mạnh Dao ngẩn người, lập tức nhớ đến vụ án “Trùng ăn tim”, hắn định đổ tội cho Lam Vong Cơ nhưng cuối cùng lại bị Ngụy Vô Tiện chĩa mũi dùi vào rồi vạch trần tất cả.

Ban nãy chắc hắn bị ma xui quỷ khiến rồi, thế mà lại đi dây vào Lam Vong Cơ.

Mạnh Dao thở dài: “Ta theo Nhiếp tướng quân đến đây là vì muốn bàn chính sự riêng với hắn. Trước tiên cứ nói chuyện của Ôn công tử đã.”

“Ôn Ninh, vừa rồi lời Mạnh Dao nói có thật không?”

Ôn Ninh gật đầu: “Đúng là Nhiếp tướng quân góp lời, nhà ta mới bị xử trảm. Nhưng mà… nhưng mà ta không phải hung thủ.”

“Tại sao?”

Ôn Ninh hỏi lại: “Ngụy công tử, ta… ta có hỏi phương trượng rồi, ngài ấy nói, giờ Tuất (19:00) ngài ấy thấy ngươi.”

“……”

Ngụy Vô Tiện không ngờ Trí Không phương trượng lại không biết giữ mồm giữ miệng gì cả! Rõ ràng trước khi đi hắn đã xin ông ấy không được nói ra chuyện này rồi mà!

“Giờ Tuất ngươi đến phòng Nhiếp tướng quân làm gì?”

Ngụy Vô Tiện nhún vai: “Chẳng phải ngươi nói với ta là hắn muốn săn hồ ly sao. Ta càng nghĩ càng lo, nên đến giờ Tuất đi xem xem hắn có hành động gì không. Ta chỉ đến xem thoáng qua thôi, lúc ấy Nhiếp tướng quân vẫn còn sống tốt.”

Quả thực vẫn sống tốt, hắn cũng chỉ làm người ta bất tỉnh thôi mà.

Ôn Ninh nói: “Lúc ấy vẫn sống tốt, vậy hung thủ… chắc chắn không phải ta. Ta thừa nhận, lúc biết Nhiếp tướng quân đến chùa Hồng Diệp, vì chuyện gia đình nên ta có ý định giết hắn báo thù. Nhưng ta đến đưa trà bánh cho Nhiếp tướng quân vào giờ Dậu (17:00), ta… ta đã bỏ độc vào trong trà. Nhưng đến giờ Tuất hắn vẫn không sao, chứng tỏ có lẽ hắn không… không uống.”

Ngụy Vô Tiện: “Trong phòng có dấu vết đánh nhau, không thể xác minh có uống hay không.”

Khi họ đến hiện trường thì ấm trà đã bị lật úp trên bàn, tuy không vỡ nhưng nước trà đã chảy hết khô từ lâu.

Nhiếp Hoài Tang yếu ớt lên tiếng: “Là ta làm đổ.”

“Ta đến tìm Đại ca vào giờ Dậu ba khắc (17:30),” Nhiếp Hoài Tang hối hận vô cùng: “Huynh ấy lại bảo ta về nhà, lúc cãi nhau ta va phải bàn, vô tình làm đổ ấm trà. Khi ấy có nước tràn ra nhưng là bao nhiêu thì ta không chắc, cũng không biết Đại ca có uống hay không.”

Ánh mắt Ôn Ninh sáng lên: “Chắc chắn là không uống, ta… ta không phải hung thủ.”

Ôn Triều xấu xa nở nụ cười: “Chưa chắc đâu. Biết đâu ngươi hạ loại độc phát tác chậm thì sao. Ta đã đến vào giờ Dậu hai khắc (17:15), ta vào đưa chăn đệm, lúc đó ta thấy hắn đang uống trà.”

Mặt Ôn Ninh tái mét.

Giang Trừng gõ nhẹ vào sổ tay: “Ba người các ngươi có thể chứng minh thời gian mình đến không?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Chắc là không có vấn đề gì. Lúc họ đến thì Trí Không phương trượng đều có thể nhìn thấy, lát nữa hỏi phương trượng để xác nhận lại là được.”

“Vậy thì Ôn Ninh rất đáng nghi rồi.”

Ôn Ninh vội vã xua tay: “Không, không phải ta.”

Nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Nhiếp Hoài Tang nói: “Vậy hoặc là Ôn Ninh chính là hung thủ, hoặc là do thuốc độc y hạ vào trà phát tác chậm, trong thời gian đó lại có người khác hạ độc lần nữa. Nhưng ta chắc chắn không đáng nghi, ta và Đại ca có tranh cãi, nhưng ta không làm gì cả.”

Giang Trừng cười lạnh: “Không phải ngươi nói không làm thì là không làm đâu, ai cũng là nghi phạm cả. Mọi người nói xem mình đến vào lúc nào đi.”

Ngụy Vô Tiện tổng kết: “Ôn Ninh là người đầu tiên, vào giờ Dậu, đến đưa trà. Ôn Triều đến vào giờ Dậu hai khắc đưa chăn đệm, Nhiếp huynh đến vào giờ Dậu ba khắc, nói là có tranh chấp. Ta thì đến vào giờ Tuất, chỉ để xem hắn có hành động gì không thôi.”

Mạnh Dao lên tiếng: “Ôn Ninh công tử không phải người đầu tiên, ta đã đến gặp Nhiếp tướng quân từ buổi chiều rồi. Khoảng giờ Thân (15:00), ta đến gặp rồi bàn bạc một số việc triều chính với hắn.”

Ngụy Vô Tiện hồi tưởng lại: “Lúc mới vào kịch bản hình như không thấy ngươi và Ôn Triều. Sau đó ta cũng không gặp ngươi. Ngươi đến lúc nào, có ai làm chứng không?”

Nhiếp Hoài Tang bổ sung: “Đến vào lúc giờ Mùi ba khắc (13:30), lúc đó ta thấy hắn ở sơn môn.”

“Ồ?” Ngụy Vô Tiện cười, “Ta đến chùa Hồng Diệp vào giờ Mùi năm khắc (14:00), lúc đó ngoài ngươi và Ôn Triều ra thì những người khác đều đã có mặt rồi. Vậy lúc đó ngươi đang làm gì?”

Mạnh Dao im lặng nhìn hắn, dường như có chút bất đắc dĩ. Chỉ vì y nhắc đến Lam Vong Cơ một câu thôi mà Ngụy Vô Tiện đã bám riết không tha rồi. Y thở dài, đành phải giải thích: “Lúc đó ta đang tìm tòi trong phòng ta để nắm được tình hình. Xích Phong Tôn đến sớm hơn ta, đã tìm hiểu rõ mọi việc xong và đang đi dạo trong chùa rồi. Ta thấy hắn ra ngoài nên có chào hỏi, cũng hẹn hắn khi nào về thì ta sẽ đến thăm. Ta không có lý do gì để giết hắn cả, trong triều có không ít người biết ta đến đây bái phỏng hắn, nếu hắn chết thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghi ngờ ta. Ngụy công tử, còn vấn đề gì nữa không?”

Ngụy Vô Tiện nhún vai: “Hết rồi. Mạnh công tử gặp Xích Phong Tôn vào giờ Thân, nếu sau đó không đến vào giờ Tuất nữa thì chắc không có nhiều hiềm nghi.”

Chỉ còn một người cuối cùng chưa nói. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, trong chuyện này, y không thể nói dối vì phần lớn thời gian đều ở cùng Ngụy Vô Tiện.

“Ta đến tìm Xích Phong Tôn vào giờ Tuất ba khắc, nhưng khi đó hắn đã chết.”

Giang Trừng nhướng mày: “Xét theo thời gian thì ngươi là người cuối cùng đến, hiềm nghi cũng rất lớn. Hơn nữa người đi trước ngươi chính là Ngụy Vô Tiện, hắn nói khi đó Xích Phong Tôn vẫn còn ổn. Nếu hắn không nói dối, vậy thì rất có thể hung thủ là ngươi. Ngược lại, nếu ngươi không nói dối, thì người đến trước là Ngụy Vô Tiện đáng nghi hơn.”

“Còn có một khả năng nữa.” Ngụy Vô Tiện nói: “Cả hai bọn ta đều không nói dối, mà là có người thứ ba đến xen giữa hai người bọn ta, ví dụ như Mạnh Dao?”

Mạnh Dao: “……”

Không đến mức thù dai vậy chứ Ngụy công tử!

Nhiếp Hoài Tang từ đầu đã nghi ngờ Mạnh Dao, giờ càng tán đồng lời Ngụy Vô Tiện: “Rất có khả năng. Dù sao thì Mạnh Dao cũng đến sớm quá, như thể không có gì đáng nghi vậy, nhưng rõ ràng y và Đại ca ta có mâu thuẫn mà, không thể không có động cơ giết người.”

Mạnh Dao hững hờ phản bác: “Nhiếp Nhị công tử nói mình không làm gì, độ tin cậy cũng chẳng cao mấy. Trong số những người có mặt ở đây, nếu nói ai có ân oán sâu sắc nhất với Nhiếp tướng quân, thì bao gồm có ngươi, ta, Ôn công tử và Lam Nhị công tử. Lam Nhị công tử là người đến cuối cùng thì chưa nói tới, Ôn công tử đã hạ độc, ta thì bị nghi ngờ vì không làm gì cả, còn ngươi, chẳng phải cũng đáng nghi như vậy sao?”

Nhiếp Hoài Tang nghẹn lời: “Nhưng huynh ấy là Đại ca ta mà!”

Giang Trừng khoát tay: “Được rồi, ai cũng đáng nghi cả. Hiện tại có mấy khả năng. Một là hung thủ chính là Lam Vong Cơ, y đã nói dối. Hai là hung thủ là Ngụy Vô Tiện, khi Lam Vong Cơ đến thì Nhiếp tướng quân đã chết rồi. Ba, giữa hai người họ có một người khác xen giữa đến giết người. Bốn là một trong số những người từng đến trước đó, có ai đó đã hạ độc và đúng lúc đó chất độc phát tác — hiện tại cách này có khả năng nhất là do Ôn Ninh làm.”

Ôn Triều nói: “Dù thế nào cũng không phải ta. Ta từ nhỏ lớn lên ở chùa Hồng Diệp, hoàn toàn không quen biết Nhiếp Minh Quyết, không có động cơ giết người. Hơn nữa lúc ta mang chăn đến còn thấy hắn đang uống trà, ta thấy là Ôn Ninh làm đấy!”

“Ta không có…”

“Tạm thời không vội. Tiếp theo, Mạnh Dao, ngươi nói phát hiện của mình đi.”

“Được, ta đã đến phòng của Nhiếp Nhị công tử.”

Chỗ ở của Pháp Tang cũng gần giống với Pháp Ninh, không có nhiều đồ đạc.

“Nhưng Nhiếp Nhị công tử hình như có thói quen viết nhật ký. Hắn mang theo rất nhiều quyển, đều là những gì hắn viết trước khi đến chùa Hồng Diệp. Bên trong có không ít lời oán giận đối với Nhiếp tướng quân.”

Nhiếp Hoài Tang há miệng định nói gì, nhưng lại lùi về rồi quạt cây quạt trong tay. Những thứ Mạnh Dao nói, hắn cũng từng đọc qua rồi. Lúc ấy từng nghĩ đến việc tiêu hủy, nhưng có lẽ đó là chứng cứ nên không thể tiêu hủy được, hắn đành giấu đi, không ngờ vẫn bị Mạnh Dao tìm ra.

Xem ra Mạnh Dao phát hiện mình nghi ngờ y, nên dứt khoát lấy chứng cứ ra để phản đòn.

“Các ngươi có thể xem thử.” Mạnh Dao đưa cho Giang Trừng một cuốn sổ trông đã cũ kỹ.

“Đây là những ghi chép rời rạc từ lúc Pháp Tang còn nhỏ cho đến khi hắn vào chùa Hồng Diệp. Nội dung trên đó có thể thấy rất rõ ràng, Pháp Tang luôn có oán hận đối với Nhiếp tướng quân. Trong lời hắn miêu tả, Nhiếp tướng quân từ nhỏ đã là đứa con ưu tú nhất trong gia tộc, còn Pháp Tang từ bé đã sống dưới cái bóng của huynh trưởng. Lớn hơn một chút, Pháp Tang hoàn toàn không thể làm những gì mình muốn, mọi thứ trong cuộc sống đều do Nhiếp tướng quân sắp đặt, chỉ có thể làm theo yêu cầu của Nhiếp tướng quân. Hắn thậm chí còn phá hỏng, vứt bỏ những thứ Pháp Tang yêu thích. Có thể nói, những ngày tháng trước khi vào chùa, hắn luôn sống trong sự kiểm soát của Nhiếp tướng quân.”

Nhiếp Hoài Tang cụp mắt xuống, làm như bình thản siết nhẹ cốc nước trên bàn, rồi lại kiềm chế buông tay ra. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy cuốn nhật ký này, trong lòng hắn đã rất hoảng sợ. Bởi vì một vài phương diện trong đó rất giống với trải nghiệm của bản thân hắn, có thể nói như là phiên bản tiêu cực hóa hoàn toàn cuộc đời mình.

Giang Trừng cau mày: “Trang cuối cùng…”

“Đúng,” Mạnh Dao tiếp lời: “Trang cuối cùng là Pháp Tang viết hôm qua. Hắn viết rằng mình đã trốn tới nơi này rồi, vậy mà sao Nhiếp tướng quân vẫn tìm đến được. Ở đó ngắt một đoạn, sau đó có một dòng khác: Nếu huynh ấy chết đi thì tốt rồi.”

Nhiếp Hoài Tang lạnh mặt, sự nghiêm nghị khiến hắn hoàn toàn khác so với thường ngày.

Mạnh Dao khẽ cười: “Ta đoán, trang này được viết sau khi hắn cãi nhau với Nhiếp tướng quân vào lúc giờ Dậu ba khắc. Vậy thì liệu có khả năng sau khi tranh chấp với Nhiếp tướng quân, hắn kích động nảy sinh sát ý, chính là người ra tay trong khoảng từ giờ Tuất đến giờ Tuất ba khắc.”

Giang Trừng gật đầu, tỏ vẻ tán thành: “Ta cũng cảm thấy Nhiếp Hoài Tang bảo mình không hề giết người thì không đáng tin, tất nhiên cả Mạnh Dao và Ôn Triều cũng vậy.”

Hai người kia không có phản ứng gì nhiều, nhưng riêng Ôn Triều thì lập tức đứng bật dậy: “Không phải ta mới là hợp lý nhất! Ngươi làm thám tử kiểu gì thế hả! Hai người kia đều có quen biết với Nhiếp tướng quân, hơn nữa còn có thù oán. Còn ta không quen hắn mà cũng chẳng có ân oán gì, không giết người chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?”

Nhiếp Hoài Tang quay đầu nhìn Giang Trừng: “Giang huynh, lời này ngươi nghe cho vui thôi là được, có đôi khi lần đầu gặp mặt đã có thể kết thù rồi đấy. Ngược lại, với những người vốn có oán hận từ lâu như chúng ta, nếu trước đây không ra tay thì bây giờ cũng chưa chắc đã ra tay, đúng không?”

Ôn Triều hừ một tiếng, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, bật cười ngạo nghễ: “Cũng đúng thật ha ha, Ngụy Vô Tiện chẳng phải chính là loại vừa gặp mặt đã có thể sinh ra ân oán rồi đó sao? Nói đi cũng phải nói lại, Ngụy Vô Tiện cũng nói mình chỉ đến xem một chút mà không làm gì cả, vậy thì hắn mới đáng nghi nhất đấy.”

“Ôn công tử, ngươi đừng xuyên tạc ý của ta nha.” Ngụy Vô Tiện nhún vai. “Ta đâu có nói ta không làm gì đâu, rõ ràng ta nói là lúc đó hắn vẫn còn khoẻ mạnh.”

“Nói tới đây rồi thì ta cũng tiện giải thích luôn. Ta đã dùng yêu thuật khiến hắn bất tỉnh. Ta sợ hắn đi săn hồ ly nên làm cho hắn ngất đi không tỉnh lại, sáng mai người của hắn sẽ đưa hắn về kinh, như vậy cũng không còn là mối đe dọa với ta nữa.”

Giang Trừng hỏi: “Nhưng nếu sau này hắn quay lại săn hồ thì sao?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Chuyện đó ai biết được là khi nào, thật ra cũng không cần lo lắng quá như vậy. Được rồi, Mạnh công tử còn chưa nói xong về chuyện của Nhiếp huynh đâu.”

Mạnh Dao gật đầu với hắn, tiếp tục nói: “Giả thuyết vừa rồi của ta, Nhiếp công tử có muốn phản bác gì không?”

Nhiếp Hoài Tang nói: “Ta phản bác gì được chứ. Dù sao thì ta không làm, ta không thừa nhận, nhưng ta cũng không có chứng cứ để bác bỏ.”

“Ngươi còn chứng cứ nào khác không?” Giang Trừng hỏi Mạnh Dao.

Mạnh Dao đáp: “Có. Ta phát hiện dưới gầm giường của Pháp Tang có một ít thuốc bột sót lại, có thể là chất độc.”

Sắc mặt Nhiếp Hoài Tang lập tức thay đổi, hắn bật dậy ngay tức khắc.

Ngụy Vô Tiện nhận lấy nhìn nhìn: “Chỉ nhìn bên ngoài thôi thì cũng có biết được tác dụng gì đâu. Nhiếp huynh, ngươi phản ứng dữ dội vậy làm gì?”

Nghe vậy, Nhiếp Hoài Tang hít sâu một hơi, thu lại vẻ dữ tợn trên mặt rồi quay sang Giang Trừng: “Giang huynh, chuyện này ta hoàn toàn không hề hay biết, nhất định là do Mạnh Dao đổ tội cho ta.”

Mạnh Dao ngồi yên, không biểu hiện gì. Giang Trừng nhìn qua lại giữa hai người họ, cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Hai người này đều rất biết nói dối, hắn cũng thật sự không dám chắc nên tin ai.

Ánh mắt dò hỏi của Giang Trừng hướng về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nghiêng người lại gần, khẽ nói bên tai gã: “Đều là cáo già cả, nếu chưa chắc được thì cứ kiểm tra thuốc độc là của ai trước đi.”

Giang Trừng khựng lại một lát rồi đột nhiên nhớ ra Ngụy Vô Tiện cũng là một con cáo, hơn nữa còn tự xưng là mình chỉ làm cho Nhiếp tướng quân ngất, nhưng xét trên tuyến thời gian thì lại cực kỳ đáng nghi.

Gã hoài nghi nhìn Ngụy Vô Tiện, cảm thấy có khi Ngụy Vô Tiện lại đang lừa mình.

Ván này nhìn có vẻ đơn giản nhưng mà thực sự quá phức tạp! Giang Trừng không nhịn được gào thét trong lòng, khó khăn lắm gã mới được làm thám tử một lần mà!

Nói đến ai cũng thấy đây mới là hung thủ, bị dắt mũi đi như bò vậy thì không ổn cho lắm.

Nghĩ vậy, Giang Trừng nghiêm mặt ngồi thẳng dậy: “Có ai cần bổ sung gì nữa không? Không thì đến người tiếp theo.”

Mạnh Dao vừa mới lắc đầu thì Nhiếp Hoài Tang lập tức giơ tay: “Ta ta ta, ta xem phòng của Mạnh Dao.”

Ngụy Vô Tiện khẽ huých vai Lam Vong Cơ, nói nhỏ: “Hai người họ đối đầu rồi.”

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

“Vậy… mục tiêu của ngươi là ai?”

Hắn ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Hơi thở của Lam Vong Cơ chợt ngừng lại một chút, quay đầu bất đắc dĩ nhìn hắn: “Mục tiêu chính là hung thủ.”

Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười thật tươi: “Ta cũng vậy.”

“Nghe đàng hoàng vào, bày trò gì đó!”

Giang Trừng nghiêng người lại gần kéo hắn một cái.

Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêm chỉnh lại, lúc này Nhiếp Hoài Tang đã bắt đầu nói rồi. Hắn đưa ngón tay khẽ gãi gãi mũi rồi lén liếc nhìn người mặc áo trắng nghiêm nghị ngồi bên cạnh, cũng không biết đã dụ cho y nói ra được điều mình muốn hay chưa.

Lam Vong Cơ đã phủ nhận mình là hung thủ, nhưng chuyện tối qua y làm cho Ngụy Vô Tiện ngất rồi đi tìm Nhiếp tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra gì, hiện tại hoàn toàn không có bằng chứng. Nghĩ một lúc, Ngụy Vô Tiện tạm thời hạ mức độ khả nghi của Lam Vong Cơ xuống, ánh mắt lướt qua những người trước mặt. Rốt cuộc ai mới là người đáng nghi nhất?

Mạnh Dao là khách hành hương đến chùa Hồng Diệp, trong phòng vốn không có nhiều đồ đạc, Nhiếp Hoài Tang không tìm được vật gì thực sự mấu chốt trong phòng Mạnh Dao. Nhưng hắn lại phát hiện ra một vật rất đáng ngờ.

“Đây là con dao nhỏ ta phát hiện trong phòng y.”

Lưỡi dao dài nhỏ, ánh bạc sắc lạnh.

Mạnh Dao mỉm cười: “Chỉ là con dao ta mang theo để phòng thân thôi. Chẳng lẽ ta dùng thứ này để đầu độc Nhiếp tướng quân sao?”

“Ai mà chắc được?” Nhiếp Hoài Tang nói: “Ai cũng nói là dùng độc nên không khỏi gây nhiễu cho mọi người, biết đâu hung thủ thật sự dùng dao thì sao? Vừa rồi cũng không ai kiểm tra kỹ xem có vết thương bởi dao hay không.”

Ôn Triều lập tức gật đầu lia lịa: “Đúng đúng! Hơn nữa Mạnh Dao nói gặp Nhiếp Minh Quyết là chuyện từ giờ Thân, chẳng phải hơi sớm quá sao. Biết đâu sau đó hắn lại quay lại rồi dùng dao giết người.”

Mọi người đều tỏ vẻ đồng tình. Ngụy Vô Tiện híp mắt, khóe miệng khẽ cong, bất thình lình hỏi một câu: “Ôn Triều, sao ta cứ thấy ngươi có gì đó là lạ nhỉ?”

Ôn Triều hung dữ trừng mắt nhìn hắn: “Ta kỳ lạ cái gì!”

“Sao mỗi lần có ai bị nghi ngờ là hung thủ thì ngươi đều nhảy ra đồng tình một cái? Chẳng lẽ ngươi mới là hung thủ?”

“Làm gì có chuyện đó!” Ôn Triều tức giận nói: “Ta chỉ nêu ra điểm đáng nghi thôi, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!”

Ngụy Vô Tiện nhún vai: “Chỉ còn lại ta thôi, nếu không ai có gì muốn nói nữa thì đến lượt ta nhé.”

Nhiếp Hoài Tang làm động tác mời. Tuy hắn cũng thấy tiếc vì không tìm được thêm gì thú vị ở chỗ Mạnh Dao, nhưng cũng đành chịu, Mạnh Dao giấu quá kỹ. Hoặc là hắn thật sự vô tội, hoặc là hắn chính là hung thủ.

“Ta đi kiểm tra phòng của Pháp Triều.” Ngụy Vô Tiện nói: “Pháp Triều là một người rất thú vị, trong phòng gã có rất nhiều sách, đặc biệt là sách viết về hồ ly trên núi Hồng Diệp.”

Hắn kể lại lịch sử hồ ly trên núi Hồng Diệp trong những cuốn sách đó, cùng với chú thích mà Pháp Triều để lại rằng gã sẽ tìm ra hồ ly.

“Nói vậy thì Pháp Triều là người yêu thích hồ ly à? Cứ vậy, nếu gã biết Nhiếp tướng quân muốn săn hồ ly, liệu có khi nào cũng có khả năng ra tay với Nhiếp tướng không?”

Giang Trừng đưa ra kết luận nghe rất hợp tình hợp lý, Nhưng Ngụy Vô Tiện lại giơ ngón trỏ lắc lắc: “Không phải vậy.”

“Yêu thích có nhiều cách hiểu khác nhau.”

Lam Vong Cơ đứng sau hắn bất chợt lên tiếng: “Pháp Triều và Nhiếp tướng quân có lẽ là người cùng chí hướng.”

Ngụy Vô Tiện gật đầu: “Đúng thế. Dưới giường gã có một ngăn bí mật, sợ bị phát hiện nên còn bịt kín lại. Trong đó có một bức tranh, bức tranh đó vẽ ta.”

Ôn Triều: !!!

Ánh mắt Ôn Triều hết sức kinh hoàng. Ngăn bí mật kia gã chưa tìm ra nên hoàn toàn không biết chuyện này, gã theo bản năng gào lên: “Ngụy Vô Tiện, lời không thể nói bậy! Ta giữ tranh ngươi để làm gì?!”

Ngụy Vô Tiện liếc gã một cái: “Cái đó phải hỏi ngươi chứ?”

Ôn Ninh kinh ngạc nói: “Pháp Triều… chẳng lẽ thích…”

“Khoan đã!” Giang Trừng ngắt lời Ôn Ninh: “Không đúng.”

Vừa rồi Giang Trừng cũng theo phản xạ nghĩ theo hướng của Ôn Ninh, nhưng tỉnh táo lại thì mới ý thức được: “Gã muốn giết ngươi?”

“Ta đoán vậy,” Ngụy Vô Tiện bổ sung: Trong ngăn bí mật đó còn một thứ nữa.”

“Cái gì?”

“Tự nhìn đi.” Ngụy Vô Tiện có vẻ không biết phải nói thế nào, khẽ thở dài một tiếng rồi đặt một chiếc hộp gỗ đàn lên bàn.

Giang Trừng nhận lấy hộp rồi mở ra. Một ánh sáng đỏ rực rỡ lóa mắt bừng lên trước mắt gã, như có cơn gió ấm áp thổi qua, khiến người ta ngỡ như đang đứng giữa nắng hè rực rỡ. Cháy bỏng, rạng ngời và tràn ngập hy vọng.

“Đây là… cái gì?!”

Giang Trừng ngây người nhìn vật hình tròn lấp lánh ánh đỏ bên trong, không thể tin nổi nhìn sang Ngụy Vô Tiện.

Mọi người cùng xúm lại nhìn. Nhiếp Hoài Tang lập tức kinh hô: “Đây là… yêu đan đúng không!”

Mọi người đều nhớ lại, lúc trước đã nhắc đến chuyện yêu đan của hồ ly có thể cứu mạng Lam tiểu hầu gia. Mạnh Dao phát hiện ra phương pháp này đầu tiên, y gật đầu có chút do dự: “Nhìn bề ngoài trông rất giống với hình vẽ trong ghi chép. Nếu không có gì bất thường… thì khả năng đây là yêu đan của hồ yêu.”

Ôn Ninh trầm ngâm nói: “Vậy… vậy Pháp Triều muốn tìm hồ ly, cũng là để săn hồ… Trước đó hắn đã… thu giữ một viên yêu đan của hồ ly rồi.”

“Ủa? Ngụy huynh, ngươi không sao chứ?”

Ngụy Vô Tiện: ???

Nhiếp Hoài Tang lo lắng nói: “Ta nhớ ngươi là hồ ly đỏ đúng không? Mà trong ngăn bí mật của gã lại có tranh của ngươi… đây không phải là… của ngươi đấy chứ?”

Nghe vậy, mọi người đều lo lắng nhìn Ngụy Vô Tiện.

“Ha ha, làm sao có thể chứ.” Ngụy Vô Tiện khoác vai hắn. “Ngụy huynh của ngươi chẳng phải đang đứng sờ sờ ở đây sao? Tất nhiên đây không phải là yêu đan của ta rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhiếp Hoài Tang thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng nếu Pháp Triều giống Nhiếp tướng quân, thì đâu có lý do gì để giết Nhiếp tướng quân nữa đúng không?”

Ôn Triều lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực, cho Ôn Ninh một cái nhìn kiểu “Cuối cùng cũng nói được một câu có ích”.

“Đương nhiên, ta hoàn toàn không ra tay giết hắn, cũng không có lý do để ra tay.”

“Chuyện đó chưa chắc đâu.” Ngụy Vô Tiện nói.

“Nếu hai người có cùng sở thích, vậy có khi trước kia đã từng quen biết nhau rồi cũng nên, ngươi nói chưa từng gặp nhau thì chưa chắc đã đúng. Rất có thể giữa hai người các ngươi từng có ân oán gì đó thì sao? Ví dụ như… săn hồ ly xong thì chia chiến lợi phẩm không đều?”

Ôn Triều hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cứ nhằm vào ta mãi, ta thấy ngươi mới chính là hung thủ thì có!”

“Đủ rồi.” Giang Trừng cắt ngang lời họ, “Tất cả mọi người đều đã nói xong rồi. Vẫn còn chút thời gian trước khi bỏ phiếu, hay là chúng ta quay lại hiện trường xem thử đi.”

Cứu với! Sắp bỏ phiếu tới nơi rồi mà vẫn chẳng ai biết rốt cuộc ai là hung thủ!

Mọi người lại bước vào phòng của Nhiếp tướng quân, ai nấy đều đứng riêng một chỗ, trong lòng chất chứa hoài nghi. Ngụy Vô Tiện đi đến trước tiên, giơ tay kéo quần áo Nhiếp Minh Quyết ra.

Nhiếp Hoài Tang hốt hoảng: “Ngụy huynh! Lam Nhị công tử còn đang ở đây đó!”

Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái kiểu “ngươi có bị gì không vậy”, nhưng nghĩ lại liền quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Lam Trạm, ta cởi đồ nha.”

Nhiếp Hoài Tang che mặt, ta có bảo ngươi báo cáo kiểu đó đâu!

Lông mày Lam Vong Cơ giật giật, bước tới: “Để ta.”

Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn lùi lại, nhe răng trợn mắt với Nhiếp Hoài Tang một phen. Nhiếp Hoài Tang thì nhìn “thi thể” của Nhiếp Minh Quyết, tâm tình phức tạp.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng kéo phần áo trước ngực thi thể. Gần vị trí trái tim ở bên trái lộ ra một vết thương sáng loáng, đâm sâu vào lồng ngực.

TBC.

Xin mời mọi người đoán xem ai mới là hung thủ nè ~

Mạnh Dao: Lần này ta nhất định khắc sâu vào xương tủy, tuyệt đối không bao giờ chọc vào cặp đôi lắm chuyện này nữa!!!

Tiểu kịch trường OOC:

Nhiếp Minh Quyết: Nhiếp Hoài Tang, vì sao lại là Lam Vong Cơ cởi áo ta?

Nhiếp Hoài Tang: Đại Đại Đại ca, là vì Ngụy huynh… Ngụy huynh định cởi.

Nhiếp Minh Quyết: Ta hỏi là vì sao lại là Lam Vong Cơ cởi!

Nhiếp Hoài Tang: Tại… tại vì y không nỡ để Ngụy huynh phải làm… nên… nên tự mình ra tay đó mà…

Nhiếp Minh Quyết: Ý ta là vì sao không phải là ngươi! Ngươi làm ăn kiểu gì vậy! Còn phải làm phiền người ta nữa!

Nhiếp Hoài Tang: Ta… ta… ta quên mất hu hu hu…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip