Chương 63

Chương 63.
Edit: _limerance

...

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Lam Vong Cơ ngồi lặng trong phòng một khắc (15 phút) rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Bất kể thế nào thì thân phận Lam tiểu hầu gia này vẫn là thật, việc đến chùa Hồng Diệp để tránh khỏi kiếp nạn cũng là thật. Điều duy nhất không rõ ràng chính là bức tranh cổ trong phòng. Đây có lẽ là điểm khởi nguồn của tất cả. Trong chùa, người duy nhất có thể hỏi được hẳn chính là Trí Không phương trượng.

Khi Lam Vong Cơ tìm đến Trí Không phương trượng, ông đang ngồi thiền dưới tán cây phong đỏ phía hậu điện. Nhìn theo hướng ông đang nhìn, từ xa xa có thể thấy một biển đỏ rực bên ngoài tường.

"Ngươi có biết nơi ấy là nơi nào không?"

Y vừa mới bước đến phía sau Trí Không, bàn tay đang lần chuỗi hạt của phương trượng chợt dừng lại. Giọng nói bình thản không gợn sóng vang lên, không giống như đang trò chuyện với người khác mà nghe như thể đang lẩm bẩm tự nhủ.

Lam Vong Cơ do dự một lát rồi mới tiếp lời Trí Không phương trượng: "Là nơi ở của linh hồ."

Trí Không phương trượng khẽ cười: "Bây giờ làm gì còn linh hồ nữa, tất cả đều là chuyện xưa từ mấy trăm năm trước rồi."

Trên khuôn mặt hiền từ của Trí Không phương trượng hiện lên sự bi ai thương cảm thế nhân, hoặc cũng có thể nói là thương cảm cho yêu hồ. Trong ánh mắt đã trở nên già nua, ẩn giấu biết bao điều sâu xa và chuyện cũ chưa dứt.

Lam Vong Cơ chợt nhớ lại trong ảo cảnh trước đó, Trí Không phương trượng từng nói rằng bao năm qua chùa Hồng Diệp không có khách hành hương, mà vẫn tồn tại được.

Đây không phải là chùa miếu thờ phụng, mà là nơi gìn giữ truyền thừa. Phương trượng đang canh giữ thứ gì đó ở nơi đây. Nếu đoán không lầm thì chắc hẳn có liên quan đến bức tranh cổ kia.

Lam Vong Cơ hỏi về bức họa, gương mặt bình tĩnh của phương trượng cuối cùng cũng có chút thay đổi. Trước tiên ông ngạc nhiên đánh giá Lam Vong Cơ một lúc, sau đó bỗng nhiên mỉm cười.

"Thời vận cũng là mệnh số, xem ra ngươi đã nhìn thấy người trong bức tranh rồi."

"Người?" Lam Vong Cơ đưa ra thắc mắc, "Trong tranh vẽ là linh hồ."

"Là người hay là yêu, trong mắt ngươi, đối với ngươi, hắn chính là người." Trí Không phương trượng đứng dậy, vỗ vỗ tăng bào đầy nếp nhăn rồi nghiêm túc nói: "Không trách được tiểu hầu gia mang tử kiếp, cần đến chùa Hồng Diệp tu hành mới có thể tiếp tục mạng sống. Cũng được, thời cơ đã đến, chùa Hồng Diệp cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh của nó rồi."

Lam Vong Cơ nghe mà chẳng hiểu gì cả, Trí Không phương trượng đã nói tiếp: "Ngươi đi theo ta."

Trong chùa Hồng Diệp có một căn phòng cất giữ rất nhiều sách cổ, trông khá giống với phòng của Pháp Triều trong ảo cảnh. Trí Không phương trượng chọn vài quyển trong đó đưa cho Lam Vong Cơ, bảo y mang về đọc kỹ.

Lam Vong Cơ xem qua thì thấy những quyển này đều ghi chép lại lịch sử của chùa Hồng Diệp, đặc biệt là giai đoạn cuối của tiền triều, chi tiết hơn nhiều so với những gì y từng thấy ở phòng Pháp Triều.

Vào cuối những năm của triều đại trước, trong có khởi nghĩa, ngoài có giặc ngoại xâm, tứ bề nguy khốn. Vị hoàng đế trẻ tuổi cuối cùng vội vã đăng cơ, cố gắng vực dậy triều đình đang mục nát, mong có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng lầu cao sụp đổ không phải là chuyện mà một cá nhân có thể chống lại. Vận số của tiền triều đã hết, dù vị hoàng đế cuối cùng ấy cố gắng kéo dài thêm mười năm, cuối cùng vẫn là quốc phá triều vong.

Trong lúc tại vị, ngài chăm lo việc nước, chỉ có một sở thích khiến người đời chê trách - chính là yêu quý hồ ly. Lúc ấy ở núi Hồng Diệp vẫn còn nhiều linh hồ, ngoài việc xử lý chính sự thì tiểu hoàng đế chỉ thích đến núi Hồng Diệp, về sau thậm chí còn nuôi hồ ly trong cung.

Thế nhưng đó cũng đã là chuyện của những năm cuối triều đại trước. Người đời sau khi viết lại thời kỳ ấy đều cho rằng vận mệnh thời này đã tận, tiểu hoàng đế không thể xoay chuyển được thời cuộc, thế nên cũng buông thả bản thân và sa vào việc tiêu khiển thú vật hoang đường.

Nhưng sách không ghi chi tiết về đoạn đó, mà chủ yếu nhấn mạnh vào việc tiểu hoàng đế từng đến chùa Hồng Diệp. Lam Vong Cơ chú ý tới có một đoạn ghi lại lần đầu tiên tiểu hoàng đế đến nơi này.

Lần đầu tiểu hoàng đế đến chùa Hồng Diệp, kỳ thực không phải vì hồ ly.

Chùa Hồng Diệp lúc ấy là một ngôi chùa nổi tiếng ngoài kinh đô. Tiểu hoàng đế vừa đăng cơ không lâu, để cầu quốc thái dân an nên ngài đã đến tận chùa Hồng Diệp cầu phúc dưới sự đề nghị của triều thần. Điều thú vị là sách ghi lại, người đi cùng lần ấy có cả Nhiếp tướng quân đương thời và Hộ bộ Thị lang họ Mạnh - rất giống với những người đã xuất hiện trong ảo cảnh trước đó.

...

Những chiếc lá phong chưa đổi màu vẫn xanh mướt, trước mắt là cảnh tượng Lam Vong Cơ chưa từng thấy: cảnh chùa Hồng Diệp với cây cối xanh rì, nước biếc mênh mang. Nếu nói lá đỏ là thời điểm tàn phai xế chiều, vậy thì lá xanh chính là sự tái sinh, là khởi đầu của tất cả, là điểm bắt đầu của duyên phận.

Cũng không biết từ lúc nào, dường như y lại rơi vào một ảo cảnh khác, hoặc chính là đoạn chuyện cũ được ghi chép trong sách kia.

Lúc này, Lam Vong Cơ đang khoác trên mình long bào nền đen thêu chỉ vàng hình rồng, hai bên trái phải là thị vệ giáp trụ chỉnh tề và các vị đại thần ăn mặc hoa lệ.

"Bệ hạ, tế lễ đã kết thúc, có cần bãi giá hồi cung chưa ạ?"

Phản ứng đầu tiên của Lam Vong Cơ là nghĩ đây là giấc mộng trừng phạt sau khi kịch bản kết thúc. Thế nhưng khi y thử cử động tay chân, Lam Vong Cơ lại phát hiện bản thân hoàn toàn có thể điều khiển thân thể mình.

"Bệ hạ?"

Người bên cạnh lại gọi lần nữa. Lam Vong Cơ nghĩ, đây chắc hẳn là lần đầu tiên vị hoàng đế của tiền triều đến chùa Hồng Diệp như trong sách chép lại, mà bây giờ y chính là vị hoàng đế ấy. Theo sử ghi rằng hoàng đế không rời đi, nếu theo diễn biến thì y cũng không nên rời đi.

Lam Vong Cơ phất tay: "Tạm thời chưa hồi cung."

Cung nhân nghe vậy thì lại dẫn y đến nghỉ ngơi tại gian phòng đã được chuẩn bị trong chùa. Nhưng lúc này, Lam Vong Cơ đã trông thấy Nhiếp Minh Quyết ở cách đó không xa, lập tức cho lui cung nhân rồi đi thẳng đến chỗ hắn.

"Xích Phong Tôn?"

Nhiếp Minh Quyết gật đầu, vẻ mặt có chút kỳ quái: "Ta nhớ rõ ràng mình đã chết rồi mà."

Lúc này một giọng nói khác bỗng vang lên bên cạnh: "Chẳng lẽ lại là một vòng lặp ảo cảnh như lần trước?"

Mạnh Dao mặc quan phục bước tới, chắp tay hành lễ với hai người rồi xin lỗi Nhiếp Minh Quyết: "Thực sự xin lỗi Xích Phong Tôn, lúc trước đã hạ độc ngài."

Nhiếp Minh Quyết nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Nhưng ta đâu phải chết vì trúng độc."

Mạnh Dao ngẩn ra một lúc rồi đáp: "Xem ra ngài chưa biết những chuyện sau đó. Lam Nhị công tử, bây giờ thân phận của ngài là..."

Vừa nãy họ đều nghe thấy cung nhân gọi "bệ hạ", mà y phục của Lam Vong Cơ cũng quá rõ ràng rồi, nhưng tình huống hiện tại thực sự khiến người ta mù mờ khó hiểu.

"Không phải ảo cảnh lặp lại." Lam Vong Cơ đáp, thân phận lần này của họ đều khác hẳn lúc trước: "Đây hẳn là quá khứ của vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều."

"Đó là cái gì?"

Nhiếp Minh Quyết dù sao cũng chết sớm, chuyện liên quan đến chùa Hồng Diệp gần như chẳng biết gì cả. Nhưng Lam Vong Cơ cũng là người trầm mặc ít nói, bị hắn hỏi như thế thì Lam Vong Cơ cũng im lặng không đáp.

Không phải không muốn nói, chỉ là chuyện cần nói quá nhiều. May mà có Mạnh Dao ăn nói lanh lợi ở bên cạnh nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự tình cho Nhiếp Minh Quyết nghe, sau khi nói xong thì còn thuận tiện nêu ra một suy đoán: "Lần này đến tiền triều, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện yêu đan mà chúng ta vẫn chưa khám phá được chăng?"

"Không biết." Lam Vong Cơ chuyển sang hỏi việc khác: "Có gặp người khác không?"

Mạnh Dao biết y muốn hỏi ai, tiếc nuối lắc đầu: "Không thấy Ngụy công tử, nhưng có gặp Nhiếp Nhị công tử đấy."

Vừa nhắc đến Nhiếp Nhị thì Nhiếp Nhị đến. Từ trong đám đông, một công tử tóc dài đen nhánh vừa kêu "tránh ra, tránh ra" vừa chen tới phía bên này, tay còn kéo theo Ôn Ninh cũng có tóc.

Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Lam Vong Cơ và những người khác thì bay tới như chim, mừng đến độ phát khóc: "Ta có tóc rồi!"

Nhiếp Minh Quyết khóe mắt giật giật, một tay nhấc người lên: "Nam tử hán đại trượng phu, có tóc hay không thì sao! Khóc lóc sướt mướt còn ra thể thống gì!"

"Hu hu hu bất ngờ kích động, bất ngờ kích động thôi mà, Đại ca nương tay!"

"Nhiếp Nhị công tử là thân phận gì?"

Một câu của Mạnh Dao khiến Nhiếp Hoài Tang thoát khỏi móng vuốt của Nhiếp Minh Quyết. Hắn thuận thế trốn ra sau Mạnh Dao để tránh đi ánh mắt giết người của Nhiếp Minh Quyết, sống sót sau tai nạn chỉnh lại quần áo bị giật loạn rồi mới thong thả nói: "Tất nhiên là đệ đệ của Đại ca ta rồi. Vừa nãy ta có hỏi thăm rồi, ta theo Đại ca đến hóng hớt thôi, không có chức quan gì, chỉ là công tử nhàn hạ."

Nếu Ngụy Vô Tiện mà ở đây thì hẳn là sẽ cảm khái mối quan hệ mập mờ bạn không ra bạn, thù chẳng ra thù của Nhiếp Hoài Tang và Mạnh Dao nhỉ. Lam Vong Cơ lỗi thời nghĩ.

"Thế này thì đúng là khác lúc trước." Nhiếp Hoài Tang tự nói xong rồi cũng tự tổng kết: "Ta không xuất gia, cũng không có xích mích gì với Đại ca cả. Ôn Ninh cũng không xuất gia, chỉ là tiểu đồng của ta thôi. Nhưng mà..." Hắn nheo mắt lại đầy nguy hiểm, chồm người qua làm Ôn Ninh giật cả mình. "Ngươi sẽ không lại giống như trước, có thù oán với Đại ca ta rồi chờ thời cơ mà ra tay đấy chứ?"

"Không phải không phải!"

Ôn Ninh vội vàng xua tay: "Ta... ta còn chưa biết chuyện của ta là gì nữa mà."

Nhiếp Hoài Tang lắc lắc chiếc quạt, cảm thấy mình hình như đang bắt nạt một người thật thà. Tên nhóc họ Ôn này thực sự thật thà quá đáng!

"Hử?"

Đột nhiên, thân thể Nhiếp Minh Quyết chấn động: "Có nhiệm vụ!"

Mọi ánh mắt tức thì dồn về phía hắn.

Nhiếp Minh Quyết trầm ngâm một lúc rồi nghiêm túc quay sang Lam Vong Cơ: "Bệ hạ có muốn cùng vi thần đến hậu điện xem thi đấu bắn cung không?"

Giáo trường phía sau đại điện của chùa Hồng Diệp vô cùng náo nhiệt, không ít quan viên đi theo hoàng đế đều tụ tập ở đây. Triều đình lúc này mưa gió loạn lạc cũng không phải không có lý do. Trước khi Lam Vong Cơ đăng cơ thì sự hoang dâm vô độ trong triều chính đã trải rộng khắp nơi, quan lại triều đình chỉ biết ăn bám không thèm làm việc. Cho dù bá tánh khốn khổ loạn trong giặc ngoài, họ vẫn chỉ biết lo vui chơi hưởng lạc.

Tất cả, suy cho cùng cũng là nhà dột từ nóc. Hoàng đế đời trước, thậm chí là đời trước nữa, đều thế cả. Giờ Lam Vong Cơ vừa mới đăng cơ, dẫu có hoài bão lớn lao trong lòng nhưng nhất thời cũng chưa thể thực hiện được, huống hồ nhiều quan viên cũng chẳng hề đặt y vào mắt.

Lúc này vừa nghe nói không cần quay về cung thì đám người kia lập tức đi tìm trò vui, tốp năm tốp ba tụ tập với nhau thành một trận thi bắn cung nhỏ.

Nhiếp Minh Quyết là võ tướng giỏi có tiếng, đương nhiên được mời đến. Tiểu hoàng đế hiện giờ tuy trị không nổi ai, trong lòng không vui nhưng cũng chỉ đành đến xem thử trước.

Nói là thi đấu, nhưng thực ra đám sâu mọt này đã bị tửu sắc bào mòn từ lâu, cho dù là võ tướng thì cũng chẳng mấy ai bắn trúng nổi.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn qua, thấy cảnh tượng này chẳng khác nào đám gà mổ nhau chí chóe, mà mấy con gà đó lại chẳng biết tự lượng sức mình, cứ bắn trúng bia thì sẽ hoan hô vang trời. Nếu không tận mắt thấy thì còn tưởng đã bắn trúng hồng tâm thật.

"Tiểu Trừng! Cái này vui quá, ta cũng muốn chơi!"

"Chơi? Thằng nhỏ đầu mới lưa thưa mấy sợi tóc này ở đâu chui ra vậy?"

Là giọng của Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ vốn đang ngồi bên cạnh theo dõi cuộc thi lập tức đứng bật dậy, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Từ hàng đầu của đám đông chen ra một thiếu niên tuấn tú rạng rỡ, tóc đuôi ngựa cao tùy tiện cột sau đầu bằng một sợi dây đỏ chói lọi.

Hắn mặc một bộ đồ đỏ đen xen kẽ, vô cùng nổi bật trong đám đông. Lời coi thường của đám người xung quanh cũng không khiến hắn tức giận chút nào, khóe môi vẫn mỉm cười, mang đầy khí phách thiếu niên. Đôi mắt cong cong trong veo chất chứa ý cười sâu tận đáy mắt, lời nói tưởng như châm chọc, lại có chút ngây thơ nghiêm túc: "Đầu mới lưa thưa vài sợi tóc? Thế đầu ngươi chẳng phải cũng có tóc sao? Không lẽ không phải tóc mà là cỏ?"

"Ngươi!"

"Cho ta chơi chút đi mà, ta chắc chắn giỏi hơn các ngươi!"

"Khí thế không nhỏ đấy, có bản lĩnh thì lên thử xem?"

Thiếu niên nhận lấy một cây cung cong, tiện tay cầm vài mũi tên. Người bên cạnh lập tức cười khẩy: "Hắn chắc chắn không biết bắn, ai lại cầm nhiều tên như vậy chứ?"

"Ai nói ta không biết?" Thiếu niên cười hì hì, một tay chỉ tay vào mình, tự tin nói: "Ta nhắm mắt lại cũng bắn giỏi hơn các ngươi."

Để chứng minh lời nói của mình, hắn dứt khoát tháo băng cổ tay che mắt lại, đặt mũi tên lên dây rồi giương cung trong ánh mắt khinh thường hoặc tò mò của mọi người. Cung căng như trăng rằm, dây động như sấm nổ. Chỉ trong chớp mắt, bốn mũi tên bắn ra cùng lúc trúng ngay hồng tâm, cắm sâu vào bia, lông vũ sau đuôi rung lên không ngừng.

Hắn tháo băng che mắt xuống rồi vui vẻ cười cong môi: "Đúng là vui thật!"

Sau một khoảnh khắc lặng im, cả trường thi vang lên tiếng reo hò như sấm dậy.

Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn thiếu niên rực rỡ khí phách như ánh nắng rạng ngời trong sân. Đó chính là Ngụy Vô Tiện, là Ngụy Vô Tiện phóng khoáng tự tại, lấp lánh rực rỡ như ánh dương.

Trong đầu y bỗng hiện lên một dòng chữ nhắc nhở: 【Lần đầu gặp gỡ tại chùa Hồng Diệp, thiếu niên thiên tài như mặt trời nhỏ chiếu rọi vào đáy mắt tiểu hoàng đế, khắc sâu trong lòng, từ đó khó quên.】

Có lẽ đây chính là lý do khiến y bước vào ảo cảnh của triều đại trước, để tái diễn câu chuyện năm xưa ư?

Bên tai bỗng vang lên một tiếng cảm thán: "Ngụy huynh thế này thật là ngạo nghễ quá! Đại ca ơi, tài bắn cung của Ngụy huynh thế này thì xếp thứ nhất được ha?"

"Tài bắn cung của Ngụy công tử rất lợi hại." Nhiếp Minh Quyết khen ngợi xong còn không quên chà đạp Nhiếp Hoài Tang một câu: "Mười tên như đệ cũng không bằng, không mau học hỏi Ngụy công tử đi!"

Nhiếp Hoài Tang: "......" Cần gì phải giẫm người khác để nâng một người khác lên, ta vẫn biết tự lượng sức mình mà.

Nhiếp Hoài Tang đang định chào hỏi Ngụy Vô Tiện một cái để hắn qua đây, nhưng sau đó đã thấy hắn lôi kéo Giang Trừng từ trong đám đông đi mất rồi.

"Ơ? Sao Ngụy huynh lại không..." Còn chưa dứt câu, quay lại đã thấy Lam Vong Cơ bên cạnh cũng biến mất, Nhiếp Hoài Tang chợt tỉnh ngộ: "Đang diễn theo cốt truyện đúng không! Nhất định là hẹn hò rồi!"

Nhiếp Hoài Tang không nghĩ đến việc tại sao Giang Trừng cũng bị kéo theo vào đó.

Bên kia Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng chen ra khỏi đám người, tay còn thuần thục xoay xoay mũi tên vừa "mượn tạm" trên ngón tay, đuôi lông vũ tạo ra tiếng xoạt xoạt thu hút ánh nhìn xung quanh.

"Mấy người này bắn cung đúng là quá cùi bắp, nếu không vì kịch bản yêu cầu thì ta còn lười thi, cho Nhị sư đệ ta ra tay là đủ rồi." Hắn chửi thầm bên tai Giang Trừng, tiện tay vỗ vỗ vai sư đệ.

Nhị sư đệ Giang Trừng cảm thấy bị xúc phạm: "Ta cũng lười thi! Cho Lục sư đệ ra cũng đủ nghiền nát rồi!"

Lục sư đệ đang ở ngoài không gian: ...Cảm giác như bị các sư huynh ám chỉ điều gì đó???

Đi ra khỏi đám đông thì xung quanh đã vắng lặng, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng thả chậm lại đôi chút.

"Đúng rồi, sao ngươi không đi tìm Lam Vong Cơ, y đang ở đằng kia mà?"

"Hể? Sao tự nhiên ngươi lại giục ta đi tìm y?"

Nói ra cũng kỳ lạ, đối với chuyện giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Giang Trừng ban đầu là không quen nhìn Ngụy Vô Tiện cứ quấn lấy người ta để rồi bị ghét, sau đó phát hiện có điều bất thường liền ra sức canh giữ vì sợ Ngụy Vô Tiện lại dính vào, rồi đến cái cảnh "ta không hiểu nổi hai người họ sao lại dính với nhau được". Tới giờ thì đã đến cảnh giới quen luôn rồi, thậm chí nếu Ngụy Vô Tiện không lại gần Lam Vong Cơ còn cảm thấy kỳ kỳ.

Ngụy Vô Tiện không phải không muốn đi, mà là lúc này vai diễn của hắn còn chưa quen biết Lam Vong Cơ, cũng không có lý do gì để quen, đành phải đi theo kịch bản rời khỏi sân.

"Hơn nữa, nếu không đi thì ngươi sẽ không giấu được nữa đâu." Ngụy Vô Tiện chỉ vào đôi tai cáo đã lòi ra trên đầu Giang Trừng, đó chính là lý do lúc nãy hắn hoảng hốt sốt ruột kéo Giang Trừng đi. Có điều lúc ấy hắn lo lắng là mình không giữ nổi hình người, không ngờ người lộ tai cáo trước lại là Giang Trừng, may là không bị ai thấy.

Giang Trừng giật mình vội đưa tay lên che, bất mãn nói: "Chuyện gì thế này, chẳng phải ta đã khống chế được rồi sao?"

"Ai biết được?" Ngụy Vô Tiện nhún vai: "Nhưng mới nãy vừa hỏi thử một chút, giờ chắc là vào những năm cuối tiền triều, so với lúc trước trong vụ án thì lùi về mấy trăm năm, có khi lúc này ngươi còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn."

"Vậy tại sao ngươi còn chưa biến?"

Ngụy Vô Tiện cũng không biết, nhưng bây giờ hình như hắn có thể duy trì hình người lâu hơn, cũng có khi là giữ được mãi?

Nhưng mà vừa mới nghĩ như vậy xong, cái đuôi đã lòi ra.

Giang Trừng khựng lại, cũng không hỏi thêm, khoát tay bảo: "Thôi khỏi nghĩ nữa, đi lẹ đi, đuôi ngươi lòi ra rồi đó!"

Hai người nhanh chóng chạy thật xa, nhảy qua bức tường của chùa bước vào rừng núi. Cũng không ai để ý phía sau, Lam Vong Cơ đi theo đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hai người, trầm ngâm suy nghĩ.

Lúc này ở núi Hồng Diệp thật sự vẫn còn nhiều hồ ly. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa về đến chỗ cư trú của tộc hồ ly thì lập tức bị một đám hồ ly nhỏ chưa hóa hình vây quanh.

Trong tộc, những con đã hóa hình có tu vi cao không nhiều lắm, phần lớn đang bế quan hoặc xuống núi rèn luyện, ở lại nơi này đa phần là những con chưa hóa hình. Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng là hồ yêu vừa mới biết hóa hình, tu vi còn chưa ổn định nên chưa thích hợp rời núi, cần tiếp tục tu luyện nhiều hơn.

Nhưng mà tên của họ cũng không phải là Ngụy Vô Tiện hay Giang Trừng - hồ yêu làm gì có họ, chỉ gọi bằng tên thôi. Chẳng hạn như bây giờ, họ được gọi là... Tiểu Tiện và Tiểu Trừng.

"Tiểu Tiện Tiểu Tiện, thứ trên tay ngươi là gì thế?"

Một con hồ ly lông vàng leo lên đùi Ngụy Vô Tiện, dùng móng vuốt tò mò chạm vào mũi tên trong tay hắn.

"Đây là mũi tên, con người dùng để săn bắn, sau này các ngươi thấy thì nhớ tránh xa ra đấy."

"Trong chùa Hồng Diệp có vui không? Trước giờ ta không dám lẻn vào, ngươi kể xem bên đó có gì vậy?"

Rất nhiều con hồ ly hỏi, chờ Tiểu Tiện và Tiểu Trừng trả lời xong thì trời đã về chiều. Hôm nay hầu như không có manh mối gì liên quan đến kịch bản hoặc vụ án, hai người thở dài, đành tìm ổ hồ ly của mình đi tắm rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, có lẽ vì hôm qua duy trì hình người quá lâu nên tiêu hao quá mức, Ngụy Vô Tiện dù cố gắng thế nào cũng không thể biến thành người được, rũ cái đuổi xuống đành theo các bạn nhỏ ra ngoài kiếm ăn.

Trong núi có khá nhiều gà rừng, hắn rất có hứng thú, nhưng khổ nỗi không biến thành người thì không nướng được gà. Còn ăn sống thì... Ngụy Vô Tiện chịu không nổi, thành ra lần kiếm ăn này hắn hoàn toàn thấy không vui.

Hắn và Giang Trừng nấp sau một tảng đá lớn, nhìn đám hồ ly săn gà rừng.

"Đều là hồ ly có linh trí, sao không đặt bẫy? Nhảy bổ vào thế kia hiệu suất thấp quá!" Giang Trừng không nhịn được so sánh với lúc bọn họ săn gà rừng: "Cho dù không dùng ná được thì đào cái hố cũng được mà."

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu hồ ly, nói: "Cái này ngươi không hiểu rồi, săn mồi thế này mới đã, dùng mưu kế là cảm giác khác hẳn. Hay là ngươi thử xem? Cơ hội ngàn năm có một đó, sau này biến lại thành người, bảo ngươi đi vồ mồi chắc gì ngươi đã chịu."

Giang Trừng mặt mày tái mét, bắt gã lao vào cắn cổ gà rừng trực tiếp á?! Thế thì quá man rợ rồi.

"Gào!"

Hai con cáo còn đang nói chuyện thì một tiếng thét thê lương chợt vang lên, lông toàn thân Ngụy Vô Tiện theo phản xạ dựng đứng lên hết cả.

"Có người!"

Tiếng vó ngựa lộc cộc dần đến gần, Ngụy Vô Tiện nghe thấy một giọng nói thô lỗ quen thuộc: "Núi Hồng Diệp quả nhiên có hồ ly, ha ha ha, chuyến này không uổng công đến đây."

Nhiếp Minh Quyết dẫn theo một đội người giương cung bắn tên, nhắm vào một con hồ ly trắng đang chạy trốn phía trước.

"Gào!"

Lại một tiếng kêu chói tai của hồ ly vang lên, Ngụy Vô Tiện giật mình. Trong kịch bản ban đầu Nhếp Minh Quyết còn chưa kịp đi săn thì đã chết, thế nên hắn cũng chẳng mấy cảnh giác với chuyện này.

Những người đi theo đến săn hồ ly đều lên tiếng hưởng ứng, tiếng kêu "gào gào" của hồ ly vang lên không dứt, đang nhắc nhở đồng loại mau chạy trốn.

"Giang Trừng, mau dẫn bọn nhỏ chạy đi."

Trong đám hồ ly này bọn họ chính là đầu đàn, bây giờ bị đe dọa, không ít hồ ly nhỏ đều vô thức chạy về phía họ.

"Ngươi không đi à?" Giang Trừng bị xô đẩy về phía trước, sốt ruột quay đầu hỏi.

"Ta cản phía sau, ngươi đi trước đi."

Vài con hồ ly nhỏ mới khai mở linh trí bị tên bắn bị thương, tập tễnh chạy sau cùng. Hắn còn nhớ đêm qua mấy con này còn quây quanh gọi hắn Tiểu Tiện, Ngụy Vô Tiện không thể trơ mắt nhìn chúng rơi vào tay thợ săn được.

"Hồ ly chạy hướng đó, các ngươi đuổi theo bên kia!"

Một nhóm rất nhiều người tách ra đuổi theo hướng Giang Trừng, còn lại vài tên ở đây bao vây mấy con hồ ly tụt lại phía sau. Thuộc hạ của Nhiếp Minh Quyết vừa định tiến lên bắt lấy thì một con hồ ly đỏ từ bên cạnh bất chợt lao ra, cắn chặt cổ tay gã.

"Hồ ly chết tiệt!"

Người kia vung tay một cái, hồ ly đỏ nhanh nhẹn lật người nhảy qua, rơi xuống đất rồi thúc giục mấy con hồ ly nhỏ lạc đàn chạy vào bụi cây. Vừa chạy nó vừa "phì" hai tiếng, tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ mùi máu tanh vừa rồi.

Nhiếp Minh Quyết nhìn thấy con hồ ly đỏ kia thì chợt khựng lại, hình như lúc mới vào kịch bản từng thoáng thấy một con hồ ly đỏ. Nhưng hắn cũng không biết hồ ly đỏ chính là Ngụy Vô Tiện, kịch bản chỉ nhắc hắn đi săn hồ ly, thế là hắn không khách sáo giương cung nhắm bắn.

Nhưng hồ ly đỏ lại quá linh hoạt, hắn bèn chuyển mục tiêu sang một con hồ ly nhỏ màu đen.

"Vút!"

Mũi tên bay ra, sượt qua chân sau con hồ ly kéo theo một dải máu đỏ tươi.

"Gào gào!"

Hồ ly đen hoảng sợ quay đầu lại. Mũi nó khẽ chạm vào con hồ ly đỏ đang nằm rạp dưới đất vừa cứu nó.

Đau chết hồ ly rồi!

May mà hắn tránh kịp nên mới chỉ bị trầy da thôi, nhưng mà vẫn đau quá!

"Tướng quân, ta thấy nó không ổn rồi."

Phía sau có người đang áp sát, Ngụy Vô Tiện cố gắng đứng dậy, thúc giục hồ ly đen mau chạy đi.

"Đây là con đầu đàn của chúng nó à?"

Nhiếp Minh Quyết bắt đầu hứng thú. Săn hồ ly, tất nhiên là săn đầu đàn mới thú vị.

Mũi tên lạnh lẽo lại lần nữa nhắm vào cổ hồ ly đỏ.

Không phải chứ! Ngụy Vô Tiện ta đây lại sắp chết trong uất ức thế này hả! Đường đường là một hồ yêu có thể hóa hình, vậy mà lại chết dưới mũi tên của thợ săn? Chuyện này có lý không? Không có lý chút nào!

Hắn đã có thể nghe được tiếng rít gió của mũi tên sau lưng. Xong đời rồi!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng "keng" vang lên, mũi tên của Nhiếp Minh Quyết bị đánh rơi xuống đất.

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ sao lại đến đây?"

Hai bên đội ngũ lập tức tản ra rồi nhường ra một lối đi ở giữa, Lam Vong Cơ cưỡi ngựa tiến vào.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y thì thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng nằm rạp xuống đất.

Lam Vong Cơ xoay người xuống ngựa vội vàng bước nhanh tới, run tay ôm tiểu hồ ly vào lòng, vuốt ve lớp lông sau gáy.

"Gào ~"

Ngụy Vô Tiện khe khẽ kêu lên rồi dụi đầu vào cánh tay y, báo rằng hắn không sao.

"May quá..."

May mà chỉ bị thương ở chân, không nguy hiểm đến tính mạng. Lam Vong Cơ đã quá sợ cái cảnh Ngụy Vô Tiện yếu ớt nằm im không một tiếng động trong lòng y, may mà lần này y đã đuổi kịp.

Ánh mắt lạnh lùng rơi lên người Nhiếp Minh Quyết, lần đầu tiên gã cảm nhận được uy thế lạnh băng của Lam Nhị công tử. Trong khoảnh khắc, gã thật sự có cảm giác như mình là một thần tử đang đối diện với sự nổi giận của hoàng đế.

Lam Vong Cơ hiểu rằng Nhiếp Minh Quyết chỉ đang làm theo kịch bản, nên cuối cùng cũng không nói thêm gì mà chỉ cứng nhắc nói: "Nhiếp tướng quân, mời quay về."

Sau đó chỉ để lại một bóng lưng, không nhìn gã thêm lần nào nữa.

Nhiếp Minh Quyết không hiểu đầu đuôi ra sao, đành ra hiệu cho thuộc hạ quay về trước.

Lam Vong Cơ xé một mảnh góc áo, cẩn thận băng bó vết thương ở chân sau của tiểu hồ ly: "Đừng sợ, không sao rồi."

Tiểu hồ ly chớp chớp mắt, cái mũi cọ cọ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ. Sau đó hồ ly nhảy ra khỏi vòng tay y, khập khiễng chạy vào rừng và biến mất khỏi tầm mắt.

Đột nhiên, từ hướng Nhiếp Minh Quyết rời đi vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn và tiếng kêu gào.

"Không hay rồi! Nhiếp tướng quân gặp chuyện rồi!"

Khi Lam Vong Cơ chạy tới thì Nhiếp Hoài Tang đang bị hai thị vệ giữ lại, quỳ bên cạnh thi thể của Nhiếp Minh Quyết gào khóc thảm thiết.

"Đại ca! Đại ca! Sao lại thế này?! Sao lại có chuyện ngựa hoảng loạn!"

"Nhiếp Nhị công tử xin bớt đau buồn, tướng quân đã không còn thở nữa."

Đôi mắt đỏ ngầu của Nhiếp Hoài Tang trừng trừng nhìn về phía Mạnh Dao vừa cùng chạy đến đây.

Nhiếp Minh Quyết xảy ra chuyện gần chùa Hồng Diệp, người trong chùa nhận được tin chạy tới thì chỉ còn thấy thi thể của hắn.

Nghe nói sau khi hoạt động săn hồ ly bị Lam Vong Cơ ngăn lại, Nhiếp Minh Quyết liền dẫn người định quay về chùa. Có người đề nghị nếu không săn được hồ ly thì săn gà rừng cũng được, vậy là cả nhóm đổi hướng đi săn gà. Không ngờ lúc Nhiếp Minh Quyết giương cung nhắm vào một con gà rừng thì lại không cẩn thận bắn lệch, trúng vào một con ngựa phía trước. Con ngựa hoảng loạn hất văng người trên lưng rồi lao vào đám đông, khiến mấy con ngựa khác cũng hoảng sợ theo.

Có lẽ vì đứng quá gần, Nhiếp tướng quân không kịp phản ứng nên mới bị ngựa hất ngã xuống đất, sau đó bị giẫm đạp giữa đám hỗn loạn rồi mất mạng.

Ngựa hoảng, sơ suất, tai nạn! Một kịch bản quá quen thuộc, đây rõ ràng là cách giết người mà Mạnh Dao từng tự miêu tả - hạ độc trong hương xông của Nhiếp tướng quân để thực hiện mưu sát.

Nhiếp Hoài Tang như một con sư tử bạo nộ, đôi mắt đỏ au lao về phía Mạnh Dao: "Là ngươi làm đúng không!"

【Ting ~ Tái hiện vụ án kết thúc】

Hệ thống đột ngột lên tiếng khiến cơn giận dữ của Nhiếp Hoài Tang nguôi đi đôi chút. Mấy người chơi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bối rối, tái hiện vụ án gì cơ?

【Thật đáng tiếc, người chơi đã không hoàn thành nhiệm vụ ẩn là ngăn chặn cái chết của Nhiếp tướng quân!】

Nhiếp Hoài Tang: !!!

"Chưa từng nói là có nhiệm vụ ẩn mà!"

Gào lên xong, hắn lại tự trách vô cùng. Mạnh Dao đã nói rõ ràng cách y giết người như thế nào, vậy mà khi bước vào ảo cảnh tiền triều này thì hắn lại hoàn toàn không đề phòng, thật sự quá thất bại!

"Vậy nên, sự thật là... Nhiếp tướng quân bị Mạnh công tử hại chết. Vậy thì chuyện Pháp Triều giết chết Nhiếp tướng quân lại là như thế nào?"

Chuyện từ thời tiền triều từng thực sự xảy ra, Nhiếp tướng quân trong lịch sử hiển nhiên là chết theo cách này. Vậy thì Nhiếp tướng quân chết ở chùa Hồng Diệp vài trăm năm sau lại là chuyện gì?

Lam Vong Cơ nghĩ một chút rồi nói: "Mấy trăm năm sau cũng không tồn tại Nhiếp tướng quân, đó là ảo cảnh."

Chuyện bây giờ là thật sự xảy ra, còn những gì họ từng trải qua trước đó chỉ là một câu chuyện hư cấu. Nếu y đoán không sai thì có lẽ câu chuyện kia bị ảnh hưởng từ bức tranh cổ, khiến họ bước vào ảo cảnh. Nhưng nội dung ảo cảnh lại không hoàn toàn giống với sự kiện thật, tạo ra sự lệch lạc.

Họ đúng là đã tìm ra hung thủ trong vụ án ở ảo cảnh, nhưng lúc đó hệ thống không thông báo kết thúc, chứng tỏ vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Có lẽ chính là nhiệm vụ ẩn - ngăn chặn hung thủ ra tay trong câu chuyện thật. Vì là nhiệm vụ ẩn nên đương nhiên không được hệ thống nhắc nhở, tiếc là họ lại không cảnh giác gì với cảnh tượng giống hệt thế này.

Giọng hệ thống lại vang lên lần nữa:【Chúc mừng người chơi đã vượt qua vụ án thứ sáu: "Chùa Hồng Diệp", tìm ra hung thủ sát hại "Nhiếp tướng quân" là Pháp Triều, nhận được phần thưởng. Nhiệm vụ ẩn thất bại, nhận trừng phạt.】

Nhiếp Hoài Tang hỏi: "Một phần thưởng một trừng phạt, vậy là không thưởng cũng không phạt à?"

【Từ bỏ phần thưởng thì có thể xóa bỏ hình phạt. Xin mời người chơi quyết định có từ bỏ phần thưởng hay không trong vòng mười giây.】

Mọi người đều biết, hình phạt của kịch bản chính là trải nghiệm toàn bộ cuộc đời của nhân vật. Tuy rằng việc trải qua kiếp nạn của nhân vật có sự đau khổ, nhưng đó đều là những ám chỉ cho tương lai của họ nên cũng không có gì xấu.

Ngược lại, phần thưởng thì lại không hề tầm thường. Lần trước Nhiếp Hoài Tang vì vấn đề phe phái mà bỏ lỡ phần thưởng, đến giờ vẫn còn đau lòng kia kìa.

"Đứa ngốc nào lại từ bỏ phần thưởng chứ!"

Quả nhiên không ai từ bỏ phần thưởng cả. Đối với Lam Vong Cơ mà nói, căn bản không cần do dự, y nguyện ý trải qua tất cả những câu chuyện có liên quan đến Ngụy Vô Tiện.

【Kết quả kiểm tra cho thấy không có ai từ bỏ phần thưởng, hình phạt bắt đầu.】

Nói là bắt đầu thì lập tức bắt đầu thật, tất cả mọi người ngay lập tức mất quyền kiểm soát cơ thể.

Nhiếp Hoài Tang vốn đang túm lấy Mạnh Dao tra hỏi, sau khi mất quyền kiểm soát thì lại hồn bay phách lạc nhào tới bên thi thể của Nhiếp Minh Quyết, mang thi thể Nhiếp tướng quân về kinh thành dưới sự giúp đỡ của mọi người. Quá khứ tái hiện, lúc Nhiếp tướng quân qua đời, Nhiếp Nhị công tử khi xưa hoàn toàn không biết huynh trưởng là bị người ta hại chết.

Cái chết của Nhiếp tướng quân không phải chuyện nhỏ, trong chùa lập tức hỗn loạn, tiểu hoàng đế cũng không thể không hồi cung. Lúc đoàn người dài dằng dặc hùng hậu rời đi thì ở trên đỉnh núi, hai con hồ ly nhỏ một đỏ một tím ló đầu ra, nhìn đoàn nghi trượng đi ngang phía dưới kia.

Hồ ly đỏ với đôi mắt đen láy chăm chú nhìn tiểu hoàng đế đang cưỡi ngựa ở chính giữa.

"Tiểu Trừng, y chính là người đã cứu ta!"

Hồ ly tím hừ một tiếng: "Con người đều không phải thứ tốt đẹp gì, sau này ngươi tránh xa bọn họ ra một chút."

Hồ ly đỏ lắc lắc đầu, trong mắt phản chiếu bóng lưng thẳng tắp kia.

"Y không giống họ, y tốt lắm. Tiểu Trừng, ta rất thích y."

Hồ ly tím cảnh giác nhìn hắn chằm chằm: "Ý ngươi là gì?"

Hồ ly đỏ vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi: "Ta phải nhanh chóng tu luyện để duy trì hình người, ta muốn đi gặp y!"

TBC.

Lời tác giả: Bắt đầu kể chuyện tiểu hoàng đế và tiểu hồ ly.

Nhiếp Hoài Tang: Không đúng, rõ ràng là kể chuyện ta nhẫn nhịn chờ thời cơ báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip