Chương 70

Chương 70.
Edit: _limerance

Sau khi Ôn Nhược Hàn ra khỏi bí cảnh, ông ta lập tức triệu tập các trưởng lão đến và mở đại hội.

“Mục tiêu của Ôn thị chúng ta là!”

“Thống nhất tiên môn bách gia!”

“Bây giờ trước mặt chúng ta xuất hiện chướng ngại vật, có người dám to gan khiêu khích chúng ta, phải làm gì!”

“Giết gà dọa khỉ!”

Trưởng lão Ôn thị vô cùng kích động đến mức hai mắt đỏ ngầu. Ôn Nhược Hàn thấy vậy thì hài lòng gật đầu, khoanh tay đứng đó. Có một vị trưởng lão lập tức đề nghị: “Tông chủ, bí cảnh này ám chỉ sau này Ôn thị của chúng ta có thể gặp chuyện, khiến cho đám tiên môn bách gia đó lâng lâng tự mãn, tự cho là có thể đánh thắng được chúng ta, thật là không biết trời cao đất dày!”

“Đúng vậy, chúng ta nhất định phải cảnh cáo bọn họ, nếu không sẽ bất lợi cho kế hoạch từng bước uy hiếp bách gia để thống nhất thiên hạ của chúng ta!”

“Tông chủ, nhất là cái tên Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên kia, thế mà dám chống đối ngài trong bí cảnh. Hai đứa tiểu bối nhà họ Giang đó cũng vô lễ với Nhị công tử, hay là chúng ta lấy Giang thị ra chém trước đi?”

“Nhị trưởng lão nói có lý. Hơn nữa Vân Mộng là nơi phồn hoa sầm uất, nếu hạ được Vân Mộng thì có thể khiến cho các gia tộc khác biết đường mà dè chừng.”

Ôn Nhược Hàn trầm ngâm một lúc, bỗng nói: “Tên Ngụy Vô Tiện đó...”

Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Ngụy Vô Tiện làm sao?

“Không được,” Ôn Nhược Hàn nghiêm mặt: “Giang thị tạm thời không thể động đến.”

Nếu ông ta nhớ không nhầm thì cái bí cảnh chết tiệt kia đã tặng cho Ngụy Vô Tiện một lớp bảo vệ, bất kỳ ai tấn công nó đều sẽ bị phản đòn gấp đôi.

Ôn Nhược Hàn đã bị điện giật trong bí cảnh hai lần đều không chống đỡ nổi, nên ông ta hoàn toàn không nghi ngờ năng lực của bí cảnh. Ông ta cũng không dám dễ dàng thử xem mình có đủ sức phá vỡ lớp phòng hộ ấy không.

Trong số các gia tộc còn lại thì Nhiếp Minh Quyết là khúc xương khó nhằn, ông ta đường đường là tông chủ Ôn gia thì tất nhiên không tự mình ra tay. Còn người bên dưới thì e là không đủ sức hạ gục được Nhiếp Minh Quyết, không thể tạo được hiệu quả uy hiếp nhanh chóng. Nếu muốn giải quyết nhanh nhất, quả nhiên là vẫn nên chọn...

Cô Tô – Vân Thâm Bất Tri Xứ

Trái với kế hoạch ban đầu, Ngụy Vô Tiện không đi thuyền đến Cô Tô để nhập học. Giang Phong Miên quyết định mang theo hành lí nhẹ nhàng rồi nhanh chóng lên đường, dẫn theo Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng ngự kiếm bay đến Cô Tô. Trong bí cảnh, Ôn Nhược Hàn đã nhắm vào Giang thị. Hiện giờ đã biết tương lai Giang thị thực sự có khả năng bị Ôn thị diệt môn, ông đương nhiên phải cẩn trọng hơn.

Vừa ra khỏi bí cảnh, dù Ôn thị có hành động thì cũng chưa thể ngay lập tức làm gì được nên ông tranh thủ đến Lam thị để bàn kế hoạch ứng phó.

Lúc trước Ngụy Vô Tiện còn không biết lúc tiểu bối ở trong kịch bản thì bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Giờ nghe kể xong, hắn cũng nghiêm túc hẳn. Trong bí cảnh, Ôn Nhược Hàn từng chỉ đích danh hắn và Giang Trừng vì chuyện của Ôn Triều, nhưng Giang Phong Miên không chút sợ hãi mà vẫn cứng rắn chắn thay cho hai người họ, coi như là đã kết thù oán rồi. Ôn Nhược Hàn có tiếng tàn bạo cũng không phải ngày một ngày hai, lại có ám chỉ về chuyện Ôn thị diệt tộc Giang thị, tất nhiên không thể không chuẩn bị cho việc Ôn gia đến gây sự.

“Giang thúc thúc, hay là con ở lại Liên Hoa Ổ trông giữ, người dẫn Giang Trừng đi là được. Lỡ như Ôn thị tìm đến thì...”

“Ngụy Vô Tiện, ngươi!” Giang Trừng vừa nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi cứ nhất định phải chắn phía trước làm gì? Nếu phải ở lại thì cũng nên là ta ở lại, ngươi chẳng phải còn muốn đến Cô Tô tìm Lam nhị sao?”

Ngụy Vô Tiện nhún vai: “Lam Trạm vẫn đang ở Cô Tô mà, có chạy đi đâu được đâu.”

“Đó là trọng điểm hả?!”

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giang Phong Miên giơ tay ngăn lại: “A Anh, A Trừng nói đúng, con không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chắn ở phía trước. Ta còn sống đây, ít nhiều cũng che chở được cho các con. Con phải biết tự lo cho bản thân mình nhiều hơn, tuyệt đối đừng xông lên trước bất chấp an nguy giống như trong kịch bản, nhỡ đâu con có chuyện gì thì phải làm sao? Không nói đâu xa, chỉ riêng lần Ngụy thiếu soái thôi...”

Giang Phong Miên nói đến đây lại nghĩ đến chuyện trong kịch bản, giọng nói càng lúc càng trầm trọng, như thể chuyện Ngụy Vô Tiện có nên ở lại hay không đã trở thành một lựa chọn sống còn.

Cứu mạng, vậy còn chưa đủ xa à?

Ngụy Vô Tiện nghe mà sửng sốt, chớp chớp mắt vô tội, thành thật hỏi: “Giang thúc thúc người đừng nói nữa, con cũng không khăng khăng phải ở lại mà. Nhưng nếu chúng ta đều rời đi, vậy Liên Hoa Ổ phải làm sao bây giờ ạ?”

“......”

Cuối cùng Giang Phong Miên quyết định dẫn cả Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly đi cùng. Các đệ tử được nghỉ một ngày, tất cả về nhà thăm người thân, Liên Hoa Ổ cũng đóng cửa không tiếp khách.

Cô Tô Lam thị cũng không ngờ được, nhà khác là đến nhập học, còn Giang gia lại dìu già dắt trẻ kéo cả nhà đến.

Nhưng nghĩ lại cũng hiểu được ý của Giang Phong Miên, đúng là phải cảnh giác với Ôn thị mới được.

Lam Khải Nhân và Thanh Hành Quân mời vợ chồng Giang thị vào bàn bạc đối sách, để ba đứa nhỏ lại bên ngoài. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, Ngụy Vô Tiện bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Giang Trừng thấy vậy thì cau mày kéo áo hắn: “Ngụy Vô Tiện, mắt ngươi bị phong giật à?”

Giang Yếm Ly che miệng cười khẽ, kéo hai người ra rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Ngụy Vô Tiện: “Được rồi A Tiện, đi tìm Lam nhị công tử đi, không cần lo cho ta và A Trừng đâu. Mau đi đi.”

Giang Trừng lúc này mới hiểu ra, rồi bỗng nghĩ đến điều gì đó, gã cười nham hiểm một tiếng: “Mau đi đi, Lam Tiểu Tiện.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười thân thiện: “Hừ.”

Trong tiếng kêu đau đớn vì bị đạp vào chân của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chạy nhanh như chớp.

Chạy được một đoạn, Ngụy Vô Tiện dừng bước. Cô Tô Lam thị đâu đâu cũng là cây xanh cỏ biếc, nhà cửa thì thanh nhã đoan chính, đẹp thì đúng là đẹp đấy nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện bây giờ chỉ thấy xa lạ.

Hắn biết đi đâu để tìm Lam Vong Cơ bây giờ!

Trong bí cảnh đã ở cùng Lam Vong Cơ quá lâu, hắn suýt thì quên mất tuy trong kịch bản hai người đã thành thân không chỉ một lần, nhưng thực ra vẫn chưa từng đến nhà nhau lần nào.

Thôi, đi dạo trước đã xem sao.

Ngụy Vô Tiện cứ thế lững thững bước đi lung tung, nhởn nhơ đi tới dưới một bức tường, đột nhiên nhớ đến bức tường mà tiểu hồ ly lần đầu gặp tiểu hoàng đế. Nghĩ bụng, Ngụy Vô Tiện liền nhảy vọt lên tường.

Ngồi trên đầu tường nhìn ra đằng xa, vẫn là núi non trùng điệp xanh biêng biếc, chỉ cần leo qua tường là có thể nhảy vào sâu trong núi.

Hắn nhìn thật kỹ, nghĩ nếu men theo tường thì chắc có thể vòng xuống núi được ha?

Hắn thu hồi ánh mắt, lại hứng thú nhìn về phía trong núi, tự hỏi không biết trên núi nhà họ Lam có gà rừng không nhỉ?

“Á!”

Đột nhiên phía sau hắn vang lên một tiếng hét the thé vô cùng không hợp với phong cách của Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm chim trên ngọn cây cũng giật mình bay loạn.

Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người áo trắng đang chạy đi, hét to: “Vong Cơ! Tìm thấy đệ muội— nhầm! Tìm thấy Ngụy công tử rồi!!!”

Ngụy Vô Tiện: ???

Một lúc sau người áo trắng đó lại chạy trở lại, phía sau còn có một bóng người khác vội vàng đuổi theo.

“Vong Cơ, mau nhìn kìa, hắn đang ở trên tường!”

Người áo trắng đưa tay chỉ lên một cái, lập tức khiến Ngụy Vô Tiện có cảm giác quen thuộc như mình đang đi ăn trộm rồi bị bắt quả tang vậy, lúng túng không biết nên nhảy vào hay nhảy ra.

Lúc này hắn mới thấy rõ ràng, người này là Lam Triệt, còn theo sau chính là Lam Vong Cơ mà hắn tìm suốt từ nãy đến giờ.

Lần đầu đến nhà người trong lòng đã bị bắt gặp đang leo tường, thật đúng là có chút xấu hổ.

“Ha ha Lam Trạm, ngươi cũng ở đây à, trùng hợp quá.”

“Không trùng hợp,” Lam Triệt vô tư mở miệng, “Vong Cơ tìm ngươi suốt nãy giờ đấy, Ngụy công tử trèo tường làm gì vậy?”

Vừa nghe tin Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm thì Lam Vong Cơ lập tức đi tìm hắn, nhưng người đã chạy mất dạng. Y đành phải đi ra ngoài tìm, giữa đường gặp quần chúng nhiệt tình giúp đỡ – chính là đường huynh Lam Triệt (cha của Cảnh Nghi), Lam Triệt rất nhiệt tình hỗ trợ y tìm kiếm, kết quả thật sự đã tìm được.

Ngụy Vô Tiện cười gượng hai tiếng: “Ngắm cảnh ha ha.”

“Ngụy Anh, xuống đây.”

Ngụy Vô Tiện xoay người nhảy xuống rồi chạy tới bên cạnh Lam Trạm, cười rất vui vẻ: “Lam Trạm, ngươi tìm ta à?”

Lam Vong Cơ gật đầu, thấp giọng nói: “Không được...”

“Hử? Không được cái gì?”

“Không được trèo tường.”

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác một lúc, tưởng Lam Vong Cơ lo hắn bị thương nên trong lòng thấy ấm áp hẳn: “Ngươi đừng lo, ta trèo tường quen rồi, tuyệt đối không bị ngã đâu!”

Lam Vong Cơ: “……”

Lam Triệt lại nói chen vào: “Vong Cơ không phải lo lắng, mà là trong gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ có ghi không được trèo tường.”

Ngụy Vô Tiện: ???

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi quay lưng lại.”

Trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, Ngụy Vô Tiện cứng đờ xoay người lại, phía sau có một vách đá cao hơn đầu người rất nhiều, trên mặt khắc chi chít chữ.

Lam Triệt ở phía sau giải thích: “Đây chỉ là một phần gia quy thôi, bản đầy đủ nhất nằm ở tấm bia quy huấn ngoài cổng lớn, khoảng ba nghìn điều, tất cả đệ tử Lam gia đều phải tuân thủ. Sau này Ngụy công tử thành hôn với Vong Cơ thì cũng nên tìm hiểu một chút. Nhưng mà ta bình thường cũng không tuân thủ hết đâu, Ngụy công tử cũng đừng lo lắng quá, chúng ta có thể lén lút vi phạm, chỉ cần chú ý…”

Ngụy Vô Tiện đã không còn nghe Lam Triệt nói gì nữa. Hắn vừa liếc qua đã thấy nào là không được chạy nhanh, không được uống rượu, không được ồn ào, không được ngồi không đúng tư thế, không được ngủ qua giờ Mão...

Mà đây mới chỉ là một phần?! Tổng cộng ba nghìn điều?!

Tấm bia quy huấn ở cổng hắn cũng trông thấy rồi, là cả một mặt vách núi dày đặc chữ đấy! Khi đó hắn tưởng là khắc lịch sử Lam thị, ai ngờ lại là gia quy!

Phải rồi, Nhiếp Hoài Tang từng nói với hắn là gia quy của Lam thị cực kỳ nhiều, gã ta chỉ đến học thôi mà trong hai năm lưu ban cũng đã đủ khổ sở vì gia quy Lam thị, huống chi là tương lai tên hắn còn sẽ viết bên cạnh tên Lam Vong Cơ thế này.

Ngụy Vô Tiện lập tức chân mềm nhũn.

Lam Triệt đã líu lo nói xong một tràng, Ngụy Vô Tiện chẳng nghe được đoạn nào dạy cách không tuân thủ gia quy, chỉ nghe thấy câu cuối: “Như lúc nãy Ngụy công tử ngươi vừa trèo tường, theo quy định là phải chép gia quy hai lần.”

Ba nghìn điều gia quy, chép một lần đã có thể thăng thiên luôn!

Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, con mắt biến thành hình viên đạn bay về phía tên đầu sỏ đã phát hiện ra hắn trèo tường.

“Lam Trạm,” Hắn kéo tay áo Lam Vong Cơ: “Vừa rồi ta còn thấy Lam Triệt huynh chạy loạn, lại còn la lớn nữa, như vậy thì phải chép mấy lần?”

“Bốn lần.”

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, kiêu ngạo hếch cằm lên.

Lam Triệt: “……”

Không đến mức vậy đâu.

“Ấy ấy Ngụy công tử à, vừa rồi ta chẳng thấy gì hết, chẳng thấy gì hết! Ta chỉ đi ngang qua thôi, ta đi trước, cáo từ!”

Người vừa dứt lời đã biến mất tăm.

“Ngụy Anh, lúc nãy ngươi…”

Ngụy Vô Tiện vừa mới thở phào được một nửa thì lại căng thẳng trở lại, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh trừng Lam Vong Cơ, cảnh giác hỏi: “Lam Trạm! Ngươi thật sự định phạt ta chép gia quy đấy à?”

Lam Vong Cơ khựng lại, rồi lắc đầu.

Nếu là trước kia thì nhất định y sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ đã trải qua mấy lần sinh ly tử biệt, y đã chẳng nỡ để cho hắn phải chịu chút ấm ức nào nữa, dù cho là hắn phạm gia quy trước.

“Ta biết ngay ngươi là tốt nhất mà!”

Ngụy Vô Tiện nhào tới ôm lấy y cọ cọ: “Đường huynh của ngươi nói nhiều quá, chẳng giống người Lam gia chút nào.”

“Ừ, lần sau cấm ngôn.”

Lam Triệt đang đi xa còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nắm lấy tay Lam Vong Cơ, mười ngón đan vào nhau rồi cùng nhau bước đi.

Đi được một đoạn Ngụy Vô Tiện lại nghiêng người qua, cố ý ghé sát vào tai Lam Vong Cơ, giả vờ buồn rầu hỏi: “Nhưng mà nhà ngươi có nhiều gia quy như thế, sau này nếu ta… lỡ phạm phải thì phải làm sao bây giờ?”

Vành tai Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, lại không nỡ đẩy người ta ra, cứng đờ một lúc. Quả thật đây là một vấn đề, nhưng trong lòng y đã sớm có câu trả lời. Thái tử Trạm dùng hành động để nói với y: Yêu một người thì phải yêu chiều người đó hết sức có thể.

“Không sao, có ta đây.”

Nếu ngươi phạm gia quy, ta chép thay cho ngươi là được.

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì cười rạng rỡ mắt cong như vầng trăng, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt lung linh động lòng người, làm người ta không kìm được muốn lại gần, muốn chạm vào, muốn hôn lên ánh sáng nhỏ vụn ấy.

Lam Vong Cơ còn đang ngây người thì Ngụy Vô Tiện đã kéo y đi được hai bước, thấy y không nhúc nhích, còn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn.

Lam Vong Cơ cố gắng bình tâm trở lại, âm thầm niệm Thanh Tâm chú: không được lỗ mãng, không được lỗ mãng.

Hai người đi dạo một vòng rồi quay về, đúng lúc trưởng bối hai nhà bàn chuyện xong đi ra. Giang Phong Miên và Ngu phu nhân vừa thấy mấy đứa nhỏ, đang định bước tới nói chuyện thì một môn sinh Lam thị bỗng hớt hải chạy đến báo tin.

“Tông chủ, tiên sinh, không xong rồi!”

Mọi người đang đứng đó đều giật mình, chẳng lẽ là Ôn thị ra tay rồi?

“Môn sinh Kim thị đến cầu cứu, Ôn thị… Ôn thị đã đánh đến Kim Lân Đài!”

Lan Lăng.

Khi hai nhà Giang Lam tới nơi, Kim Lân Đài đã là máu chảy thành sông.

Không ai ngờ Ôn Nhược Hàn lại tự mình ra tay, lý do là Kim Quang Thiện dâng cống phẩm không đủ. Với một kẻ hàng năm đều dâng cống đầy đủ như Kim Quang Thiện, đây rõ ràng là muốn vu oan giá họa mà!

Chỉ thấy Kim Quang Thiện lúc này đang bị Ôn Nhược Hàn nắm trong tay, môn sinh trên Kim Lân Đài đều đã chết hơn phân nửa. Kim phu nhân cầm kiếm đứng đối diện Ôn Nhược Hàn, nhưng đã là gắng gượng lắm rồi.

Thấy người của Giang gia và Lam gia đến, Ôn Nhược Hàn lại càng khoái chí hơn: “Ha ha, thấy chưa hả? Đây chính là kết cục của việc dám bất kính với Ôn thị!”

Nhiếp Minh Quyết cũng đã đến, giúp đỡ chống cự một lúc, nhưng vẫn không cứu được Kim Quang Thiện khỏi tay Ôn Nhược Hàn.

Lam Khải Nhân nhíu chặt mày, giận dữ nhìn Ôn Nhược Hàn.

“Hắn đang làm trò giết gà dọa khỉ.”

“Nếu để hắn đạt được mục đích thì e là sau này các thế gia khác như chúng ta chẳng còn đường sống.”

Kim Quang Thiện đáng thương giơ tay cầu cứu, hoảng sợ vô cùng.

Đúng lúc đó Kim Tử Hiên bất ngờ xuất hiện, cầm kiếm đánh lén sau lưng Ôn Nhược Hàn. Ôn Nhược Hàn vung tay phản kích, Kim Tử Hiên vội vàng né tránh nhưng vẫn bị đập mạnh vào tường phía sau.

“Tử Hiên!” Kim phu nhân mở to mắt kinh hoàng: “Mau chạy đi! Con quay lại làm gì?!”

Kim Tử Hiên lắc đầu, lại giơ kiếm lên xông tới: “Ôn Nhược Hàn! Thả phụ thân ta ra!”

Kim Quang Thiện cảm động đến rơi nước mắt: “Tử Hiên, mau cứu ta.”

Dù gì cũng không thể để Kim Tử Hiên đơn độc đối mặt được, các trưởng bối của những nhà khác vội vàng nhập cuộc chiến, cố gắng cứu Kim Quang Thiện. Đệ tử Ôn thị xông ra cản lại, hai bên lại tiếp tục đánh nhau.

Ôn Nhược Hàn lấy Kim Quang Thiện làm tấm chắn trước người khiến các trưởng bối bên kia đều e dè đôi chút vì sợ liên lụy đến lão, không tiện ra tay. Hơn nữa Ôn Nhược Hàn thực lực hùng hậu, dù có mấy người cùng lên cũng khó mà áp đảo ông ta.

Trong lúc hỗn chiến, Ngụy Vô Tiện bất chợt phát hiện mọi đòn tấn công của Ôn Nhược Hàn đều cố tránh xa hướng nhà họ Giang. Hắn thử đổi vị trí một chút, phát hiện Ôn Nhược Hàn đang tránh né chính mình.

Lúc này hắn mới nhớ ra lớp bảo hộ mà bí cảnh đã tặng cho mình, có vẻ như Ôn Nhược Hàn đang e ngại cái này. Nhưng ban nãy rõ ràng hắn đã đánh với mấy đệ tử Ôn gia, thế nhưng chẳng thấy gì xảy ra cả.

Mà cách đó không xa, Ôn Nhược Hàn cũng để ý đến điểm này. Lúc trước ông ta vẫn luôn sợ sệt năng lực này của Ngụy Vô Tiện, nhưng giờ quan sát thì hình như lại không xảy ra chuyện gì như lần trước. Chẳng lẽ năng lực đó chỉ tồn tại trong bí cảnh? Ông ta nhìn lại lần nữa, thấy lúc đó đều là người bên phía Ngụy Vô Tiện, mà bây giờ hình như chỉ có hai người Lam gia... Chẳng lẽ phải đủ người ở đây mới có hiệu lực phòng vệ?

Ôn Nhược Hàn cảm thấy rất có khả năng này, suy nghĩ một lúc rồi quyết định thử một phen. Ông ta lắc lư kéo theo Kim Quang Thiện, lao thẳng về hướng nhà họ Giang.

Giang Phong Miên xông ra chắn trước đối chưởng với Ôn Nhược Hàn, bị đẩy lùi hai bước. Ôn Nhược Hàn nhân cơ hội muốn tung một đòn về phía Ngụy Vô Tiện ở gần đó, nhưng Giang Phong Miên lại tiếp tục quấn lấy phiền thật sự, ông ta chỉ có thể tung ra nửa phần công lực để tấn công Ngụy Vô Tiện.

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất tĩnh lặng.

Theo lời hồi tưởng của nhân vật chính là Ngụy Vô Tiện, lúc đó hắn đang tỉ thí kiếm pháp với ba môn sinh họ Ôn phía trước thì bỗng nhiên cảm thấy sau lưng nổi lên một luồng gió yêu ma nóng hừng hực.

Hắn lập tức hiểu ra có người đang đánh lén nên vội vàng nghiêng người tránh đi, nhưng linh lực kia quá mạnh mẽ, khí thế ập tới dữ dội khiến người ta không kịp phản ứng lại. Thế nhưng hắn hoàn toàn không hề sợ hãi, trái lại còn cực kỳ hưng phấn, định sẽ nghênh chiến đến cùng. Nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp đón đỡ đòn tấn công, trước mặt đã lại lần nữa sáng lên một tầng hào quang màu vàng.

“Ầm” một tiếng, hắn không hề cảm thấy đau đớn gì, còn Ôn Nhược Hàn thì bị bay văng ra ngoài.

Mọi người: …?

“Tông chủ!”

Tông chủ ba nhà Giang Lam Nhiếp đều sáng mắt lên, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà, thừa lúc ông ta bị thương thì lấy mạng ông ta thôi!

Tức thì ba nhà đồng loạt xông lên.

Ôn Nhược Hàn sau khi bị đánh bay ra thì va mạnh vào tường, chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân như bị xé rách, cử động một chút cũng cực kỳ khó khăn. Ông ta đột nhiên nhớ ra, đòn tấn công vào Ngụy Vô Tiện không chỉ phản lại như cũ, mà là phản lại với sức mạnh gấp đôi! Vừa rồi tuy Ôn Nhược Hàn không dùng toàn lực, nhưng để vượt qua Giang Phong Miên đang chắn phía trước thì ông ta cũng phải dốc bốn năm phần sức. Giờ thì phản lại gần như biến thành đòn toàn lực đánh vào chính mình còn gì?!

Thấy mấy gia chủ đang lao về phía mình, Ôn Nhược Hàn thấy tình hình không ổn nên lập tức mang theo thuộc hạ ngự kiếm trốn đi. Trong lòng ông ta đầy oán hận, đời này của ông ta còn chưa từng chật vật tháo chạy như thế này đâu!

“Ngụy Anh, có sao không?”

Lam Vong Cơ lo lắng nắm lấy tay hắn. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, chỉ về phía Ôn Nhược Hàn vừa bay đi: “Ta cảm thấy khả năng ông ta mới có sao đấy.”

Các trưởng bối cuối cùng cũng hoàn hồn lại, hiểu ra vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều nhìn Ngụy Vô Tiện với ánh mắt đầy phức tạp không nói nên lời.

Ngụy Vô Tiện gãi đầu, tổng kết: “Xem ra chỉ khi nào có người đánh lén ta hoặc ta không đỡ nổi thì mới phát động được…”

Sau khi kiểm kê thương vong, môn sinh Kim thị thiệt hại phân nửa, Kim phu nhân trọng thương phải nằm dưỡng bệnh, Kim Tử Hiên cũng bị thương không hề nhẹ. Nhưng thảm nhất vẫn là Kim Quang Thiện.

Khi bị Ôn Nhược Hàn bắt, Kim Quang Thiện đã bị phế luôn, không chỉ có mỗi tu vi đâu. Về sau e là phải nằm liệt giường lâu dài để tu dưỡng mới được, chức tông chủ chắc là sẽ sớm được giao lại cho Kim Tử Hiên.

Nhìn tình trạng thảm thiết của Kim gia, đáng ra các thế gia khác phải cảm thấy thương xót, nhưng nghĩ đến chuyện chính mình vừa rồi suýt bị Ôn Nhược Hàn giết chỉ trong một nốt nhạc thì chẳng ai bi thương cho nhà người ta nổi nữa.

Mọi người để lại vài người hỗ trợ Kim thị thu dọn hậu quả, còn lại đều về nhà.

Ở Ôn thị, sau khi được diệu thủ thần y Ôn Tình chẩn đoán thì cho ra kết luận: Một chiêu này của Ôn Nhược Hàn đã khiến ông ta bị đứt gần hết kinh mạch, dù nối lại và điều dưỡng thì cũng chỉ khôi phục được một nửa tu vi trước kia, thậm chí còn không bằng gã thô kệch nhà họ Nhiếp kia.

Ôn Nhược Hàn nghe xong thì hộc ra ba lít máu, tự hận chính mình vì sao lại đi thăm dò xem lớp ánh sáng bảo vệ của Ngụy Vô Tiện còn tác dụng không. Đúng là bốc đồng một lúc, toi mạng cả đời, một bài học phải trả giá đắt đến nhường nào!

Ôn Nhược Hàn đã không còn như xưa, hai đứa con trai của ông ta lập tức dấy lên dã tâm, bắt đầu tranh đấu nội bộ để giành quyền kế vị.

Chuyện náo nhiệt ở Ôn gia nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Lúc này các thế gia mới biết, đòn đánh lén của Ôn Nhược Hàn vào Ngụy Vô Tiện hôm đó đã khiến bóng ma bao phủ trên đầu họ bao lâu nay hoàn toàn sụp đổ. Từ nay về sau, Ôn Nhược Hàn không còn là bất khả chiến bại nữa.

Các thế gia vui mừng khôn xiết, chạy đôn chạy đáo loan báo tin mừng, đua nhau mang lễ vật tới Liên Hoa Ổ cảm tạ Ngụy công tử đã cứu bách gia thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.

Đùa à, bug mạnh thế này mà không tranh thủ kết giao thì chẳng lẽ còn định đối đầu nữa ư?

TBC.

Cha con Ôn Nhược Hàn: người bay trước, người kế sau

Ôn Triều: Cha ơi, cha cũng bị bắn bay à?

Lời tác giả: Còn một chương chính văn + một chương ngoại truyện nữa là kết thúc rồi (◍˃̶ᗜ˂̶◍)✩

Tiểu kịch trường OOC: Nếu khả năng phản đòn còn mạnh hơn chút nữa

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm Lam Trạm! Nhìn này! Ta nướng cá cho ngươi!

Lam Khải Nhân: Ngụy Vô Tiện! Vân Thâm Bất Tri Xứ không được sát sinh! Gia quy ba lần! Vong Cơ không được bao che cho nó, không được chép thay!

Ánh sáng vàng phản đòn

Lam Khải Nhân chép sáu lần gia quy, không cho chép thay.

Lam lão tiên sinh không thể khống chế tay mình, cầm bút bắt đầu chép gia quy: ……

Ngụy Vô Tiện: … Lam Trạm, ta không cố ý mà!

Lam Khải Nhân: Cảm nhận được đau khổ suốt đời của Ôn Nhược Hàn…

Lời tác giả: Đùa thôi ha ha, tất nhiên sẽ không phản đòn loạn xạ như thế, Tiện đúng là có phạm gia quy nhưng mà Uông Kỷ chắc chắn sẽ bảo vệ hắn trốn khỏi Lam lão tiên sinh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip