Chương 05
Thấy Lam Vong Cơ rời đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra.
Việc mẫu thân còn sống không thể để lộ, người chết sống lại, bất kể là thời điểm nào cũng khiến thiên hạ đại loạn. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn tính giấu tung tích mẫu thân, chỉ là hắn còn phải suy ngẫm cho kỹ, để xem có lý do nào hợp tình hợp lý đưa mẫu thân trở lại trong mắt thế gian.
"Được rồi Ngụy Vô Tiện, giờ ngươi mau giải thích đi!" Giang Vãn Ngâm gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, như thể nếu Ngụy Vô Tiện không cho hắn một câu trả lời thích đáng sẽ quật cho vài roi.
Tàng Sắc nhịn không được bật cười, đoan trang tiến đến Giang Trừng: "A Anh, đây chắc là A Trừng. Tính tình giống Ngu tỷ tỷ y đúc."
"Ngươi..!"
"Mẹ đứng cách xa hắn chút, tiểu tử này xấu tính dã man, đừng để hắn làm bị thương á." Ngụy Vô Tiện liền đem thân phận Tàng Sắc nói cho Giang Trừng đang sưng mặt chuẩn bị phát nổ, làm hắn đơ người tại chỗ.
"Ngươi, ngươi gọi nàng là gì?" Giang Trừng trợn mắt há mồm.
"Mẹ a." Ngụy Vô Tiện cười cười đi tới bên Giang Trừng, vỗ bộp vào vai hắn, "Giới thiệu với ngươi chút, đây là mẹ ta--- Tàng Sắc Tán Nhân, vị đứng sau chính mà sư tỷ của mẹ, Đại sư bá Khi Kính Tán Nhân của ta."
Giang Trừng không đề phòng bị hắn vỗ một cái lảo đảo chưa kịp đứng vững, tâm trí còn bay trong lời Ngụy Vô Tiện, thiếu chút lý giải không nổi: "Mẹ ngươi không phải đã..."
"Phải, mười lăm năm trước một lần săn đêm đã cướp đi tính mạng cha mẹ ta." Ngụy Vô Tiện vừa nói cảm xúc liền rơi xuống, nhưng giây tiếp theo lại giương lên gương mặt tươi cười, "Nhưng ngươi sợ là đã quên sư tổ ta là ai."
"Bão Sơn Tán Nhân?!" Giang Trừng đáy lòng chợt toát lên một ý niệm: Bão Sơn Tán Nhân trong truyền thuyết thật sự có khả năng cải tử hoàn sinh? Tàng Sắc Tán Nhân đã chết mười lăm năm còn có thể sống lại, vậy...
"Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện biết Giang Trừng nghĩ gì, vẻ mặt liền nghiêm túc, "Ngươi cũng biết sư tổ ta vì cứu mẹ ta đã trả đại giới thế nào. Sư tổ ta tu vi đã nhập trăn cảnh, sống đến mấy ngàn năm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì cứu mẹ ta, bà đã trả giá một nửa dương thọ rồi."
Giang Trừng sửng sốt, hi vọng mới lóe trong lòng nháy mắt lụi tàn.
"Giang Trừng, ngươi..." Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt hắn có chút không đành lòng, chỉ là không thể cho hắn hi vọng này được.
Hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, Giang Trừng một phen chụp lấy tay Ngụy Vô Tiện còn để trên vai hắn: "Bỏ cái móng heo của ngươi ra! Nghe đây Ngụy Vô Tiện, mười lăm năm trước khi đi săn đêm, Tàng Sắc tiền bối bị trọng thương được Bão Sơn Tán Nhân đưa về chữa trị."
Ngụy Vô Tiện bị phản ứng này của hắn làm ngẩn người, ngay sau đó tỉnh lại. Đúng rồi, sự tình mười lăm năm trước nhiều người đã nghe nói, nhưng chưa ai thật sự nhìn thấy thi thể cha mẹ hắn, chân tướng năm đó thế nào, người khác tuy hoài nghi nhưng cũng không nghĩ đến trường hợp chết đi sống lại.
"Không sai!" Ngụy Vô Tiện vỗ tay một cái, "Mẫu thân ta năm đó chỉ là trọng thương nên mấy năm nay vẫn dưỡng thương trên núi thôi, ai lại bậy bạ tung lời đồn nguyền rủa mẹ ta, lần sau để ta nghe được nhất quyết không tha!"
Tàng Sắc đứng một bên nhìn hai đứa nhỏ dăm ba câu muốn che giấu chuyện của mình, nhìn qua Khi Kính lại không nhịn được vui vẻ, hai đứa nhỏ này đều thật là ưu tú mà.
"Tàng Sắc tiền bối..." Giang Trừng náo loạn cùng Ngụy Vô Tiện xong chốc lát phục hồi tinh thần mới nhớ thái độ vừa rồi của mình với Tàng Sắc, hận không thể tự tát mình một cái, chưa rõ cái gì đã giận dỗi lung tung, còn may Ngụy Vô Tiện đã sớm ngăn hắn lại. Người khác không biết, hắn còn không biết sao? Thật muốn đem cái miệng này nhổ ra, dám vũ nhục tiền bối sợ là cha mẹ hắn nghe qua sẽ bò từ quan tài ra tẩn hắn một trận.
Tàng Sắc cười: "Phụ thân A Anh và phụ thân con là huynh đệ thân thiết, con và A Anh lại tình như thủ túc, phu quân ta Ngụy Trường Trạch hơn phụ thân con vài tuổi, nếu không ngại con cứ gọi ta là bá mẫu đi."
Giang Trừng nghe vậy hốc mắt ửng đỏ, từ thảm án Liên Hoa Ổ nửa năm trước, hắn một thân một mình cố gánh lấy gánh nặng trùng kiến Liên Hoa Ổ, khi đó Ngụy Vô Tiện lại mất tích, còn may có Giang Yếm Ly ở bên cạnh, nếu không hắn không biết mình có thể thấy mặt trời hôm nay hay không. Thế mà giờ, Tàng Sắc trở về hậu thế, tuy hắn chưa từng gặp qua, nhưng chung quy với hắn vẫn là một vị trưởng bối.
"Bá mẫu." Hắn trịnh trọng hành lễ, trong lòng nghĩ thầm, về sau mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt, chờ diệt xong Ôn thị, hắn liền cùng Ngụy Vô Tiện về Liên Hoa Ổ, trùng kiến lại từ đầu đến cuối, lúc này sẽ không ai có thể làm tổn thương người nhà của hắn.
"Nào." Tàng Sắc cười đáp, nhìn hai đứa nhỏ, nàng không khỏi nhớ đến hồi mình và Ngu Tử Diên còn trẻ, hai đứa nhỏ này cả bộ dạng lẫn tính cách đều cực kỳ giống mình cùng Ngu Tử Diên. Chỉ là nàng và Ngu Tử Diên có vài hiểu lầm nhỏ, mới khiến tỷ muội hai người càng lúc càng xa nhau, bây giờ chỉ mong hai đứa nhỏ đừng dẫm vào vết xe đổ của trưởng bối mà thôi.
Bên trong trướng đang là một nhà ấm áp hòa thuận tràn đầy tiếng cười, bên ngoài trướng Lam Vong Cơ mặt không biểu tình lại đứng cách đó không xa, môn sinh Giang gia ngẫu nhiên nhìn thấy y, chưa tới gần đã bị một thân lạnh lẽo bức cho tránh thật xa. Mà chính y cũng không hề phát giác, chỉ đắm mình trong suy nghĩ. Cách đó không xa, doanh trướng của Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười trong trẻo của nữ tử cùng tiếng mắng nhau của Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng, không biết Giang Trừng nói câu gì, Ngụy Vô Tiện liền hú lên quái dị, sau đó là tiếng hai người đùa giỡn nhau, âm thanh tiếng nữ tử cười càng vui vẻ.
Lam Vong Cơ cũng không hiểu sao mình còn muốn đứng ở đây, chỉ là trong lòng nghĩ, hắn quả nhiên vẫn thích nữ tử.
"Ngụy Anh..." Y có chút buồn bã, sau đó lại nghĩ: Ngụy Anh trước kia tuy luôn phóng đãng không kiềm chế, nhưng vẫn luôn biết chừng mực, chưa làm gì quá phận bao giờ. Thật sự là tu Quỷ đạo hại tâm tính ư...
"Đúng rồi Giang Trừng," Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng giỡn một trận xong, trước mặt Tàng Sắc cùng nhau bóc mẽ, đột nhiên nhớ tới Lam Vong Cơ vừa bị hắn đuổi đi, "Sao Lam Trạm lại tới đây?"
Giang Trừng trợn trắng liếc hắn một cái: "Hôm trước vừa thương nghị kế hoạch, ngươi quên à? Lam Vong Cơ đại diện Lam thị tới cùng chúng ta đến chiến trường Gia Lăng trước, tranh thủ thăm thú trận địa đó."
Ngụy Vô Tiện đập trán một cái, nghĩ tới. Chỉ là hắn vốn tưởng người đến trước là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, không ngờ người ở xa hơn là Lam Vong Cơ lại tới đầu tiên.
"Vừa rồi khẩu khí ta đuổi y có hơi nặng, không biết y tìm ta có chuyện gì nữa." Ngụy Vô Tiện nói liền đứng dậy đi ra ngoài, "Ta đi xem y đã."
"Lam Trạm!" Vừa bước ra cửa trướng liền thấy ngay thân ảnh bạch y đứng đưa lưng về phía doanh trướng, nghe được tiếng hắn mà quay đầu lại, bước tới phía hắn.
"Thật ngại quá Lam Trạm, để ngươi đợi lâu." Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt tươi cười, nhìn Lam Trạm khí độ thong dong, không nhịn được thầm nghĩ, tiểu cô bản này không hổ là môn sinh đắc ý do Lam lão nhân dạy ra, đi lại cũng có nề nếp, được cái nhan sắc thật đẹp.
"Không sao." Lam Vong Cơ đứng yên trước mặt hắn.
"Ngươi tìm ta có việc gì?" Ngụy Vô Tiện nghĩ đến lần trước cùng Lam Vong Cơ tách ra đã nháo đến không vui vẻ gì, lần này Lam Vong Cơ vừa tới liền đến tìm hắn, quả nhiên là quân tử, không hề mang thù hận trong lòng.
Chỉ là Lam Vong Cơ vừa mở miệng, hắn liền có dự cảm không hay, quả nhiên, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: "Ngụy Anh, ngươi tu Quỷ đạo tổn hại tâm tính, cùng ta về Cô Tô đi."
Ngụy Vô Tiện nghe được, ấn đường giật giật.
Nói cũng kỳ, từ khi hắn tu Quỷ đạo, lời như vậy hắn cũng nghe nhiều, nghe rồi cũng không để trong lòng, lại không nghĩ lời này từ miệng Lam Vong Cơ có thể khiến cảm xúc của hắn bùng nổ dễ như trở bàn tay.
"À," Hắn cười lạnh một tiếng, trên mặt không có tiếu ý: "Ta biết ngay Lam Nhị công tử tìm ta không phải chuyện gì tốt mà." Hắn lơ đãng nghịch dải tua rua đỏ ở đuôi sáo Trần Tình, thanh âm càng lạnh, "Thế nào, Cô Tô Lam thị các ngươi thường ngày trừ ma vệ đạo đến nghiện rồi, Ôn cẩu không đủ để các ngươi đồ sát, còn muốn đem ta về Lam gia hỏi tội?"
"Cũng không phải là hỏi tội." Lam Vong Cơ nói, không muốn thấy dáng vẻ trầm trọng của hắn.
"Không phải hỏi tội?" Ngụy Vô Tiện cười châm chọc, "Chẳng lẽ Lam nhị công tử đây muốn mời ta về Lam gia uống rượu hay sao?"
"Ta..." Lam Vong Cơ cất tiếng, muốn giải thích cái gì, lại không biết ăn nói, tự nhiên bị Ngụy Vô Tiện cướp lời.
"Được rồi Lam Trạm, chúng ta không cùng đường, khó lòng hợp tác, ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta về cầu độc mộc của ta, ngươi đừng chọc vào ta, ta cũng sẽ không chọc đến ngươi. Muốn thật luận tội, ta là người Vân Mộng Giang gia, bàn về tội của ta cũng không đến lượt Lam gia các ngươi." Hắn nói xong cũng không cho Lam Vong Cơ cơ hội đáp lời, xoay người liền đi, chỉ cảm thấy mình ra gặp Lam Vong Cơ đúng là sai lầm. Đôi môi cong cong tự giễu, ngẫm lại cũng thật là, Lam gia trước nay lấy trừ ma vệ đạo làm trọng, loại tà ma ngoại đạo như hắn đâu thể làm ngơ, sợ là hận không thể lập tức diệt trừ cho sảng khoái. Hắn sao lại cho rằng Lam Vong Cơ muốn tới cùng hắn ôn chuyện cơ chứ?
"..." Lam Vong Cơ đứng phía sau miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói nên lời. Y muốn giải thích, lại không biết ăn nói, không biết nên mở miệng thế nào.
Ngụy Vô Tiện càng đi càng xa, chỉ lưu lại cho y một dáng hình lẻ loi cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip