Chương 19
Cùng Lam Vong Cơ nói mấy câu, đương nhiên, đều là Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ nghe. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra Giang Yếm Ly vừa rồi có đi lấy canh xương sườn hầm củ sen cho hắn, sao lại đi lâu như vậy chưa trở về? Nghĩ thế, vừa lúc cũng không có việc gì làm, liền lôi kéo Lam Vong Cơ cùng ra trước nhà tìm xem.
Kim Tử Hiên còn chưa đi, hắn tất nhiên không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Thật vất vả mới vào được Liên Hoa Ổ, nếu cứ vậy mà đi, lần sau muốn bước vào cửa sợ sẽ không dễ dàng như thế nữa.
"Giang cô nương, ta đối với nàng là thật lòng! Nàng ít nhất hãy cho ta một cơ hội!"
Giang Yếm Ly bị hắn đeo bám cũng không có cách nào, thở dài nói: "Kim công tử, Kim tông chủ, không phải ta không chịu cho ngài cơ hội. Lệnh tôn đối với đệ đệ ta gây tổn thương đến vậy là chuyện không thể chối cãi, nếu ta tiếp nhận tâm ý của ngài, ngài muốn ta đối mặt với đệ đệ thế nào đây? Ta biết ngài vô tội, nhưng phụ thân thế nào vẫn là phụ thân, nếu ta gả vào Kim gia các ngài, muốn ta thường xuyên đối mặt với hung thủ hại đệ đệ, ta làm không nổi."
Trong lòng Kim Tử Hiên đã hận thấu lão cha đẻ vô sỉ kia. Nhưng hắn thân là con cái thì có thể làm gì phụ thân mình đây? Nếu là người khác hại hắn yêu đương không được, hắn chắc chắn đã rút kiếm đâm chết. Nhưng lại chính là phụ thân hắn, dù hắn có không muốn thừa nhận, huyết mạch trong cơ thể cũng nhắc nhở hắn rằng, ngươi không chống chế được đâu.
Giờ khắc này, trong lòng hắn nảy lên vô tận ủy khuất, hắn đâu được tự chọn phụ thân, nếu có thể chọn hắn thà làm con trai một nông phu bình thường, chứ không muốn cùng tiểu nhân như Kim Quang Thiện có nửa điểm quan hệ. Hắn thậm chí còn oán hận mẹ hắn, sao lại lựa chọn chồng kém như vậy chứ.
"Giang cô nương, ta..."
"Kim Tử Hiên!" Ngụy Vô Tiện từ xa nghe thấy âm thanh hiếm khi nghiêm khắc của sư tỷ, lại vừa thấy, đứng đối diện sư tỷ có ai mang thân ảnh hoa hòe rực rỡ ánh vàng giống như tên Kim Chim Công thế kia? Tên khốn này, lại tới dây dưa với sư tỷ hắn! "Giang Trừng! Sao ngươi lại để hắn vào! Còn để hắn ở đây dây dưa với sư tỷ!"
Giang Trừng đứng bên mặt đã sớm đen như đáy nồi, không phải Giang Yếm Ly ngăn lại, hắn đã một roi đánh chết Kim Tử Hiên. Lúc này nghe Ngụy Vô Tiện oán trách, sắc mặt hắn kém đến có thể dọa khóc trẻ con ba tuổi: "Ngươi cho rằng ta muốn cho hắn vào? Không cho vào hắn cứ gào thét ngoài cửa ta cũng không còn mặt mũi nào!"
"Ngụy Vô Tiện?" Kim Tử Hiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cũng không giống trước kia gặp mặt liền quạu. Thấy Ngụy Vô Tiện đi vào, hắn do dự một lát, hiếm khi hạ thấp cái đầu cao ngạo: "Thực xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ tên Kim Chim Công vừa thấy hắn lời đầu tiên là xin lỗi. Cổ quái nhìn Kim Tử Hiên xưa nay đứng thứ ba trên bảng thế gia công tử, không bao giờ nhận sai đó, tên Kim Chim Công này có phải là giả không vậy.
"Kim Chim... Kim Tử Hiên, ngươi uống lộn thuốc à?" Hắn suýt thì gọi Kim Chim Công, chợt nhớ ra đối phương dù gì cũng đã là một tông chủ, liền nhanh nhảu sửa lại miệng.
Kim Tử Hiên khóe miệng run rẩy, thầm nghĩ quả nhiên không thể khách khí với tên Ngụy Vô Tiện khốn kiếp này. Nhưng rốt cuộc Kim gia vẫn đuối lý, thiếu chút hại chết Ngụy Vô Tiện, trước mặt Ngụy Vô Tiện hắn thế nào cũng không thể kiên cường như xưa được.
"À, ta hiểu rồi nha." Ngụy Vô Tiện thấy Kim Tử Hiên không cãi cọ với mình như trước, ngược lại vẻ mặt hối lỗi, nghĩ nghĩ liền hiểu ra chuyện là thế nào, "Là vì cha ngươi? Không cần, ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi. Cách ta cư xử với ngươi sẽ không vì cha ngươi là Kim Quang Thiện mà thay đổi, cũng như vậy, ta muốn tìm cha ngươi tính sổ, sẽ không vì ngươi là con lão mà liên lụy đến ngươi."
Kim Tử Hiên sửng sốt, hắn không nghĩ Ngụy Vô Tiện sẽ nói như vậy. Nếu đổi lại là hắn, suýt bị người ta hại chết, đối với con kẻ thù sẽ có thái độ tốt thế sao? Ngụy Vô Tiện này, thật ra quân tử hơn so với vẻ ngoài đạo mạo ngụy quân tử kia nhiều.
"Cơ mà," Khẩu khí Ngụy Vô Tiện vừa chuyển, "Ngươi muốn cưới sư tỷ của ta? Nói cho mà biết, chỉ cần Kim Quang Thiện lão hỗn đản còn ở đó một ngày, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!" Kim Lân Đài có Kim Quang Thiện, sư tỷ hắn gả đến khác nào dê vào miệng cọp.
Thần sắc Kim Tử Hiên ảm đạm, hắn thật sự rất thích Giang Yếm Ly. Nhưng giờ phút này quan hệ giữa hắn và Giang Yếm Ly giống như có một khoảng cách vô hình, không giải quyết vấn đề Kim Quang Thiện trước mắt, chỉ sợ Giang Yếm Ly đến tiếng hắn cũng không muốn nghe.
Ngụy Vô Tiện dừng một chút, đem phong thư trong ngực lấy ra: "Ta thật không biết bản thân có thù oán gì với phụ thân tốt của ngươi, ,chính ngươi xem lão đã làm chuyện 'tốt' gì đi."
Hắn vốn đang tính tìm lúc cho người đem phong thư gửi đến Kim Tử Hiên, nếu Kim Tử Hiên đã ở Liên Hoa Ổ, cũng coi như bớt một việc cho hắn.
"Cái gì đấy?" Giang Trừng đầy vẻ hồ nghi nhìn phong thư trong tay Ngụy Vô Tiện.
"Tò mò hả?" Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng thò mặt sang, cong môi cười, "Vậy cả nhà cùng xem. Lam Trạm, ngươi có muốn xem luôn không?"
Lam Vong Cơ không nói gì, ánh mắt dừng ở phong thư kia. Cái này, chính là nguyên nhân Nhiếp Hoài Tang tới tìm hắn?
Thấy y không đáp, Ngụy Vô Tiện rút giấy viết thư đưa cho Giang Trừng: "Ngươi xem trước đi, nhưng đừng có xé nát, đây đều là chứng cứ đấy." Hắn không đợi Nhiếp Hoài Tang có thể tùy thời sửa sang lại một chút, cũng vì muốn thử Kim Tử Hiên. Nếu Kim Tử Hiên thật sự bao che cho phụ thân hắn, có thể sau khi xem xong sẽ tiện tay hủy chứng cứ. Mà nếu Kim Tử Hiên không làm như vậy, chứng tỏ kẻ này còn cứu được, có lẽ chờ giải quyết Kim Quang Thiện xong vẫn có thể cho cơ hội tiếp xúc với Giang Yếm Ly. Hắn không hề đồng tình với Kim Tử Hiên, mà là vì Giang Yếm Ly thật sự yêu Kim Tử Hiên, hắn không muốn nhìn Giang Yếm Ly thương tâm.
Giang Trừng nhận tập giấy xem, càng xem sắc mặt càng khó coi. Vài tờ giấy mỏng kia lại viết rõ Kim Quang Thiện phái người tung lời đồn chửi bới Ngụy Vô Tiện ra sao, như thế nào đem việc Ngụy Vô Tiện không làm đổ lên đầu hắn, từng bước dẫn dụ người ta sợ hãi năng lực của Ngụy Vô Tiện. Nếu không phải tại Loạn Táng Cương lộ ra bàn tay sai sử quỷ tu, từng này âm mưu cứ thế phát triển, Ngụy Vô Tiện sẽ trở thành địch nhân của bách gia, cuối cùng sẽ chỉ còn một thân tử đạo.
"Kim Quang Thiện!" Đến lúc xem xong, Tử Điện trong tay Giang Trừng đã bừng lên ánh điện, nếu không có Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn kéo Kim Tử Hiên một phen, ánh roi điện kia đã giận chó đánh mèo mà quật lên người Kim Tử Hiên rồi.
"Giang Trừng, ngươi bình tĩnh chút đi, đây rõ ràng là Kim Tử Hiên chứ không phải Kim Quang Thiện." Ngụy Vô Tiện nói.
Giang Trừng trợn mắt giận dữ nhìn Kim Tử Hiên: "Thì làm sao, hắn cũng là con trai lão tặc tử Kim Quang Thiện."
"Không thể giận chó đánh mèo mà." Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ, hắn biết rõ oan có đầu nợ có chủ, nếu không làm thì không thể vô cớ liên lụy.
Giang Trừng lừ mắt nhìn hắn: "Ngươi hào phóng ghê đó! Lão tặc Kim Quang Thiện hại ngươi như vậy mà còn che chở con lão!"
Ngụy Vô Tiện nghiêm mặt đáp: "Giang Trừng, oan có đầu nợ có chủ, Kim Tử Hiên có là con trai Kim Quang Thiện đi nữa, những việc không phải hắn làm thì không cần phải đổ lên đầu hắn."
Giang Trừng hừ lạnh, đem mấy tờ giấy viết thư ném cho Kim Tử Hiên: "Tự ngươi xem cho kỹ lão cha đáng chết của ngươi đã làm cái gì đi! Ngụy Vô Tiện đáng giá bao nhiêu mà khiến lão trăm phương ngàn kế đối phó như vậy!"
Kim Tử Hiên càng xem trong lòng càng lạnh, hắn không thể ngờ cha hắn đã sớm tính kế Ngụy Vô Tiện như thế. Ngụy Vô Tiện khi đó vẫn còn đang đứng trên chiến trường giết địch cơ mà!
"Chứng cứ này, ta muốn trực tiếp giao cho Xích Phong tôn và Trạch Vu Quân." Kim Tử Hiên nói.
Ngụy Vô Tiện không ngờ Kim Tử Hiên sẽ nói vậy, tuy hắn đã giao cho Nhiếp Hoài Tang làm đúng như thế, nhưng lời này từ miệng Kim Tử Hiên nói ra, có thể gọi là vì đại nghĩa diệt thân.
Lam Vong Cơ không nói một lời cầm lấy mấy tờ giấy trong tay Kim Tử Hiên, càng xem thần sắc càng lạnh. Hóa ra, Ngụy Anh bị nhiều người sợ hãi như vậy là do thế này. Y cơ hồ không dám nghĩ, nếu âm mưu cứ tiếp tục phát triển, đến cuối cùng khi không còn ai tin tưởng Ngụy Vô Tiện nữa, hắn sẽ rơi vào cái kết cục gì. Chúng bạn xa lánh? Không, thế còn nhẹ. Tiên môn bách gia tuyệt đối không chịu để yên cho một 'ác quỷ' không bị khống chế, mặc dù chẳng ai tận mắt thấy 'ác quỷ' này hại người. Bọn họ chỉ biết đem những thứ không khống chế được bóp nát từ trong nôi, đến lúc đó Ngụy Vô Tiện chỉ có đường chết. Hơn nữa còn là kiểu chết hồn phách cũng không còn.
Còn may, còn may hiện giờ mọi chuyện đều bại lộ dưới ánh mặt trời, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không lâm đến bức đường kia.
"Xích Phong tôn và Trạch Vu Quân, ta đã cho người đem chứng cứ đến." Ngụy Vô Tiện nói.
"Có tin được không?" Giang Trừng hỏi. Chứng cứ này rất quan trọng, cần hoàn chỉnh đưa đến chỗ Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần. Bọn họ đang tra xét Kim Quang Thiện, mấy thứ này giao cho họ là hợp lý nhất.
"Yên tâm, mấy thứ này chính là do người đó điều tra." Ngụy Vô Tiện nghĩ đem việc quan trọng giao cho Nhiếp Hoài Tang có chút không thể tưởng tượng, ngày xưa đi học với nhau, Nhiếp nhị thiếu gia của Nhiếp gia không học vấn không nghề nghiệp, không ngờ lại không hề phúc hậu và vô lại như vẻ ngoài. Cũng không biết bao người đã bị vẻ thuần lương của y lừa gạt.
Cuối cùng, Kim Tử Hiên vẫn không có được lời nào của Giang Yếm Ly, đã phải mang theo một bụng hổ thẹn trở về Kim Lân Đài. Có một người cha như vậy, da mặt có dày mấy cũng tự biết mình không có tư cách dây dưa với Giang Yếm Ly. Tuy không cam lòng, nhưng chưa xử lý xong việc của Kim Quang Thiện, hắn đúng là không có tư cách để Giang Yếm Ly liếc mắt.
Tiễn Kim Tử Hiên đi, Liên Hoa Ổ rốt cuộc lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Giang Yếm Ly che đi những khổ sở của mình, như cũ mỗi ngày đưa đến cho Ngụy Vô Tiện các loại canh bổ dưỡng. Thương thế Ngụy Vô Tiện đã khỏi phân nửa, vì hắn là người bệnh, Giang Trừng khó có được không cùng hắn tranh giành phần canh, cuối cùng những canh đó một nửa rơi vào miệng Lam Vong Cơ – Ngụy Vô Tiện mỗi lần uống canh đều phải lôi kéo chia phần cho Lam Vong Cơ bằng được.
Lại qua hơn mười ngày, ngay cả Lam Vong Cơ cũng được Giang Yếm Ly nuôi cho bóng mượt một chút, Tàng Sắc rốt cuộc ngồi không yên.
Thời gian dài như vậy tới nay, ngay cả quản sự Liên Hoa Ổ ít nhiều đã nhìn ra cảm tình của Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện, thế mà Ngụy Vô Tiện lại chẳng hề cảm giác. Mà bản thân Lam Vong Cơ lại không biết vì sao chưa từng mở miệng nói ra với Ngụy Vô Tiện.
Ấy vậy nhưng Ngụy Vô Tiện lại rất thích trêu chọc Lam Vong Cơ, không có gì cũng trêu đùa vài câu, sau đó bị Lam Vong Cơ thẹn quá hóa giận mà nhốt ngoài cửa, vậy xong lại chạy tới làm trò dỗ dành người ta. Hành vi như vậy, Tàng Sắc càng xem càng lắc đầu. Con trai ngốc của nàng, đây chính là tán tỉnh đó con không hiểu hay sao! Ngụy Vô Tiện thật sự không rõ, còn nhàn rỗi không có việc liền đem Lam Vong Cơ đi dạo khắp nơi, toàn bộ Liên Hoa Ổ đều đã đi hết. Ngay cả chợ bên ngoài Liên Hoa Ổ, những chủ quán xung quanh đã quen mắt nhìn thanh niên lạnh lùng an tĩnh đi theo sau lưng Ngụy Vô Tiện.
Tàng Sắc mắt nhìn lòng rối. Con trai nàng cứ không thông suốt như vậy. Rõ ràng trong lòng đã có đối phương nhưng lại chỉ nghĩ là bằng hữu, EQ như vậy là di truyền từ ai? Mà tên tiểu tử Lam gia ăn nói vụng về, cứ như vậy y không tự nghẹn thì người khác cũng đã nghẹn chết rồi.
Cuối cùng Tàng Sắc vỗ phách cái xuống bàn, không thể mặc kệ bọn trẻ như vậy được. Cứ thế chắc hết đời cũng không thành mất!
Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện vừa uống xong bát canh củ sen hầm xương sườn hắn thích nhất, đang chuẩn bị lôi kéo Lam Vong Cơ ra ngoài dạo chơi, lại bị Tàng Sắc cùng Khi Kính ôm một đống quyển trục ngăn cản.
"Mẹ? Sư bá? Hai người đây là?" Ngụy Vô Tiện kì quái nhìn mẹ hắn cùng sư bá hắn ôm đống quyển trục, không rõ là muốn làm gì.
Tàng Sắc đem đống quyển trục thả xuống một cái bàn, lại nhận tiếp đống trong tay Khi Kính cũng thả xuống, sau đó bảo Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tàng Sắc và Khi Kính cũng từng người ngồi, lại ý bảo Lam Vong Cơ đang đứng cũng ngồi xuống.
Chờ mọi người đã ngồi quanh bàn, Tàng Sắc cầm một quyển trục mở ra: hóa ra không phải quyển trục mà là một bức họa. Trên bức họa vẽ một nữ tử trẻ tuổi mặc váy áo màu hồng phấn, nụ cười nhẹ nhàng nữ tính, ngón tay khẽ vuốt thái dương.
"Mẹ? Đây là??" Ngụy Vô Tiện đầy trời dấu chấm hỏi.
Tàng Sắc hơi mỉm cười: "A Anh nè, con đã lớn rồi, cũng nên suy xét lập gia đình thôi đúng không?"
"Dạ?" Ngụy Vô Tiện ngốc luôn.
Tàng Sắc cười lại lấy một bức họa khác, ánh mắt như lơ đãng đảo qua Lam Vong Cơ, làm bộ không thấy chén trà trong tay Lam Vong Cơ đã bóp ra vài vết nứt.
"A Anh, vị này nè, là đại tiểu tư Lĩnh Nam Lâm gia, tên Như Tuyết. Lâm gia là dòng dõi thư hương, phụ thân con và phụ thân Như Tuyết cô nương cũng từng có quen biết. Vị Như Tuyết cô nương này vừa xinh đẹp tính cách cũng tốt..."
"Mẹ! Người làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, vẻ mặt không tin được nhìn mẹ hắn.
Tàng Sắc làm bộ kì quái nhìn lại hắn: "Kiếm thê tử cho con đó. Con cũng đã tới tuổi thành hôn, nếu còn chưa thích ai, mẹ đã giúp con thu thập bao nhiêu bức họa nữ tử rồi đây, con xem thích người nào, mẹ sẽ sắp xếp cho gặp mặt, cùng nhau bồi dưỡng tình cảm."
"Không phải, mẹ! Mẹ! Mẹ đừng làm vậy!" Ngụy Vô Tiện trợn mắt há mồm, mẹ hắn sao lại tự nhiên muốn giục hắn thành hôn? Hắn không hiểu sao nhìn sang Lam Vong Cơ, theo bản năng có chút chột dạ.
"Làm sao?" Tàng Sắc làm bộ không hiểu hỏi, "Con không thích cô nương này? Chúng ta xem tiếp, nơi đây ta tuyển ra có tổng cộng đến 50 cô nương vừa độ tuổi con đó nha."
"Không phải, mẹ!" Ngụy Vô Tiện vội vàng ngăn động tác mẹ hắn lật giở bức họa, "Mẹ! Con mới bao lớn! Vội vã thành hôn như vậy làm gì!"
Tàng Sắc lé mắt nhìn hắn: "Sang năm 22 tuổi rồi còn kêu nhỏ? Cha con với ta lúc có con cũng mới hai mươi tuổi."
Ngụy Vô Tiện vội la lên: "Có giống nhau sau? Con lại không muốn thành hôn sớm như vậy."
"Sao lại không giống? Giờ không muốn thành hôn, gặp được người con thích sẽ muốn. Nào, chúng ta tiếp tục xem." Tàng Sắc cố nén cười nghiêm trang giở một bức họa bắt được trong tay.
Một bên Lam Vong Cơ sắc môi có chút trắng bệch, ngón tay nắm chặt lại, trước sau không nói một lời.
Tàng Sắc mắt thấy trong lòng hừ lạnh, 'Còn không phản ứng? Vậy tiếp tục.'
"Mẹ! Con thật sự chưa muốn thành hôn mà!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy thật muốn khóc, hắn cũng không rõ sao mình lại bài xích thành hôn như vậy, nhưng nói chung nếu cứ mơ màng mà hồ đồ cưới thê tử, sau này nhất định sẽ hối hận. "Hơn nữa người xem, Lam Trạm còn ở đây nè, Lam Trạm lớn hơn con một tuổi cũng đã thành hôn đâu! Con càng không phải vội!"
"À, Lam Nhị công tử." Tàng Sắc hơi mỉm cười, "Ta muốn Lam Nhị công tử ở lại chính là để Lam Nhị công tử giúp con tham khảo chút đó. Hai đứa là bạn tốt, tuổi tác lại không chênh lệch mấy, nghĩ đến Lam Nhị công tử có thể cho con ý kiến nha."
Lam Vong Cơ nghe vậy, sắc mặt càng trắng.
Còn Ngụy Vô Tiện mặt lại xanh lè: "Lam, Lam Trạm có thể cho con ý kiến gì. Mẹ, người..." Hắn quay đầu sang Khi Kính đang tủm tỉm một bên, thanh âm cầu xin nói: "Sư bá! Sư bá! Người mau khuyên mẹ con! Con không muốn tự nhiên lấy xiềng xích buộc mình, con chưa muốn thành hôn đâu."
Khi Kính trầm ngâm cười, buông chén trà trong tay nói: "Sớm muộn cũng phải thành hôn, A Anh, con không cần mâu thuẫn như vậy, chờ đến lúc tiếp xúc với cô nương đó con sẽ thích thôi."
"Đúng vậy A Anh, con xem cô nương đều là xuất thân trong sạch tài mạo song toàn, ta và sư bá con tìm kiếm mấy ngày mới tuyển ra được, chờ con tiếp xúc rồi nhất định sẽ thích." Tàng Sắc vừa nói vừa dùng dư quang ánh mắt trộm ngắm Lam Vong Cơ, trong lòng cười thầm, hỗn tiểu tử, tha cho chén trà vô tội trong tay ngươi đi.
Ngụy Vô Tiện khóc không ra nước mắt, chỉ nghĩ làm sao lừa gạt cho qua, để mẹ hắn trước đem việc này buông bỏ. "Mẹ, nếu người đã nói thế, vậy cứ để mấy bức họa ở lại, sau này con lại tìm người xem qua, người thấy được không?"
Tàng Sắc ước chừng không sai biệt lắm, làm bộ miễn cưỡng đồng ý nói: "Ai, vậy đi. A Anh, con chậm rãi xem, ta và sư bá con đi trước." Nàng đứng lên kéo Khi Kính, đi tới cửa còn dặn dò nói, "Nhưng con nhất định phải xem cho kỹ đó, có thể nhờ Lam Nhị công tử tham khảo cho cũng được."
Khi Kính nhấp môi cười, quay sang nói với Lam Vong Cơ: "Lam Nhị công tử, làm phiền giúp A Anh tham mưu một chút." Nói xong cũng không đợi Lam Vong Cơ đáp lời đã cùng Tàng Sắc xoay người đi mất.
Thấy mẹ hắn và sư bá đã đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng ứng phó được. Vừa quay đầu, lại thấy Lam Vong Cơ đang gắt gao nhìn hắn chằm chằm.
---------------------------------
Không liên quan, mình vừa thầu edit mấy đồng nhân ngắn Vong Tiện theo bối cảnh hiện đại, mọi người vào chơi cho vui nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip