Chương 2
Chương 2.
Edit: _limerance
…
Muốn hỏi khi nào Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy hoài nghi về gia đình của mình thì đó là vào năm hắn mười sáu tuổi, trong hội Thanh Đàm tổ chức ở Kỳ Sơn.
Chuyện chẳng phải ngẫu nhiên mà thành, cũng chính tại thời điểm này, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bắt đầu sinh ra thù hận như người đời truyền tai nhau kể.
Kỳ Sơn Ôn thị tổ chức hội Thanh Đàm giữa các gia tộc. Ôn Nhược Hàn đã bỏ xa tất cả các gia tộc khác từ lâu, uy danh vang khắp thiên hạ, đương nhiên sẽ không đích thân đón tiếp.
Vì thế, Ôn gia liền phái Ôn Húc – với thân phận Thiếu tông chủ hết sức nửa vời ra tiếp đón bách gia. Còn Ôn Triều là con thứ, gã vốn chẳng để đám người này vào mắt mà lại càng lười giao tiếp, thế nên đã gọi Ngụy Vô Tiện đến chơi với gã từ sáng sớm rồi.
Chỉ có một mình Ôn Húc hời hợt nghênh đón bách gia vào Bất Dạ Tiên Đô. Mọi người đều âm thầm bất mãn trong bụng, nhưng lại chẳng dám hó hé gì, chỉ đành cười giả lả làm lành.
Bất Dạ Tiên Đô không giống như những tiên phủ bình thường mà luôn toát lên vẻ uy nghiêm. Thế nhưng khi bước qua cổng thành đen huyền, mọi người lại nhìn thấy cả một biển hoa rực rỡ. Biển hoa này chìm trong thảm cỏ xanh mướt, từng loài anh túc đỏ, vàng, cam nở rộ khắp núi đồi. Dưới ánh nắng chói chang, những cánh hoa khẽ ôm lấy vài giọt nắng vàng lóng lánh, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nghe nói vườn hoa này do tiên phu nhân của Ôn Nhược Hàn trồng năm xưa; ngần ấy năm trôi qua, Ôn Nhược Hàn vẫn luôn dốc lòng chăm sóc gìn giữ.
Mọi người nhìn biển hoa được chăm sóc kỹ lưỡng trước mắt, mong manh nhưng vẫn không hề thiếu phần quý phái, âm thầm chép miệng cảm thán Ôn gia đúng là giàu có. Ôn Húc nghe được thì chỉ cười mà không nói gì, vô cùng đắc ý, rồi lại dẫn mọi người đi sâu vào bên trong. Đúng lúc đó, bên tai chợt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy một người, hai người… à không, là cả một nhóm người.
Chỉ thấy giữa biển hoa lung linh ánh nắng mờ có một chiếc ghế thái phi, một tên công tử bột mặc áo viền hoa văn mặt trời đỏ sẫm nằm nghiêng trông chả ra gì. Sau lưng gã là một tốp nha hoàn phấn son lòe loẹt, người đứng người quỳ, người thì đấm lưng người thì bóp chân cho gã.
Cách chiếc ghế thái phi không xa, giữa những khóm hoa rực rỡ có một con tuấn mã khỏe khoắn với bộ lông đen tuyền đang tung vó phi nước đại. Bờm ngựa đen nhánh và vó nhẹ như én bay, mà trên lưng nó là một thiếu niên mặc áo đen thân hình cao ráo, thoạt trông như khoác cả ánh hoàng hôn lên người.
Hoa dại muôn màu làm người ta hoa cả mắt. Mà thiếu niên tuấn lãng kia hiên ngang ngồi đó, nhẹ nhàng mỉm cười, nét đa tình lả lơi trên khóe môi khóe mắt có thể khiến mai tuyết theo gió cuốn đi, đào hoa trôi theo nước chảy.
Tuấn mã lại lần nữa lao vút qua. Người trên lưng ngựa thân hình nhẹ nhàng, nghiêng người đưa tay đến lướt qua bụi cỏ, đem tặng một bó hoa vào bàn tay mảnh mai của người kia.
“Hu!”
Ngụy Vô Tiện ghìm cương ngựa. Con ngựa dưới thân hắn chậm rãi dạo bước, còn chưa kịp dừng hẳn thì đám oanh oanh yến yến bên kia đã đồng loạt nhào tới.
“Tam công tử!!”
“Ngụy công tử!!!”
Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ tỏa nắng, hết cành hoa này đến cành hoa khác được ném xuống dưới ngựa, bên trái bên phải đều không quên. Hắn vừa khéo léo ném hoa, vừa đếm: “Bông này cho ngươi… Cành này, của ngươi! Ôi tỷ tỷ tốt, đừng giành mà!”
Ôn Triều nằm ườn trên ghế bĩu môi tỏ vẻ khó chịu, vừa định “Ê ê ê” vài câu thì liếc mắt đã thấy Ôn Húc dẫn theo một nhóm người đứng bên ngoài biển hoa cách đó không xa. Gã vội vàng ngồi dậy làm ra vẻ ngay ngắn, huýt sáo ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện.
Nhưng lúc này mọi người đều không quan tâm đến Ôn Triều. Mọi người đều sững sờ nhìn thiếu niên phong thần tuấn lãng, xuất chúng phi phàm kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, thầm nghĩ hôm nay rốt cuộc cũng được mở mang thế nào gọi là “không giống bình thường”.
Chỉ là chấn động trước cảnh tượng này chưa đến một giây, mọi người lại nhớ ra đây chính là Kỳ Sơn Ôn gia nổi danh với thủ đoạn tàn nhẫn khắc nghiệt, lập tức hoàn hồn, trong lòng chợt cảm thấy khó nói thành lời.
Không dám thừa nhận là ghen tị. Dám thừa nhận, thì là khinh thường, hoặc tiếc nuối.
“Trông cứ như ngàn sao chầu trăng thế này, hoành tráng thật đấy. Đó là ai vậy…” Đám đông túm tụm xì xào, thì thầm bàn tán.
Ôn Húc thấy mọi người bị Ngụy Vô Tiện thu hút ánh nhìn thì đôi mắt càng tăng thêm ba phần đắc ý, bèn khoanh tay lên rồi chậm rãi cất giọng sang sảng: “Này, Tam đệ!”
Ngụy Vô Tiện còn đang cúi người trêu đùa một cô gái đứng bên cạnh ngựa, nghe vậy thì bèn dừng tay lại ngước mắt nhìn, nở một nụ cười tươi rồi giục ngựa tiến đến cạnh biển hoa.
“Đại ca!”
Mọi người huých vai nhau, thầm thì nói: “Chẳng phải đây chính là đứa con được Ôn Nhược Hàn nhận nuôi… tên là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện đó sao!”
“Thì ra đây chính là Ngụy Vô Tiện…”
“Hờ, quyền thế giàu sang ngập trời cứ thế đổ ập xuống đầu hắn, đúng là con cưng của trời, con cưng của hóa công mà ha ha ha ha…” Có kẻ châm chọc lên tiếng.
Còn các thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành được các gia tộc đưa đến đây cũng đều có suy tính riêng. Ai muốn lấy lòng Ôn gia thì đương nhiên bắt đầu cân nhắc làm thế nào để làm thân với Ngụy Vô Tiện; còn những kẻ nào e ngại Ôn gia thì âm thầm ghi nhớ rằng tuyệt đối không thể đắc tội với người này.
Dù sao thì loại suy nghĩ nào cũng có.
Trong đám người đang xì xào bàn tán kia, ngoại trừ người của Cô Tô Lam thị vốn không thích đánh giá người khác, chỉ lặng lẽ lắng nghe không nói gì ra thì còn có một người áo tím cao ráo đều phớt lờ những lời lẽ ghen ghét xung quanh. Gã đứng thẳng lưng, khóe môi hơi nhếch lên.
Lúc này Ngụy Vô Tiện đã thúc ngựa tiến lên, xoay người xuống ngựa. Trước tiên hắn thi lễ với Ôn Húc, sau đó lại chắp tay hành lễ với đám đông. Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền nhìn về phía sau đám người.
Chẳng mấy chốc Ngụy Vô Tiện đã tìm được bóng dáng áo tím kia, giơ cao roi ngựa trong tay, vung hai cái cười gọi: “Này Giang Trừng!”
Mọi người nhìn theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy một thiếu niên áo tím bỗng cứng đờ tại chỗ. Đám thiếu niên của các gia tộc đứng xung quanh gã nhất thời đều im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên áo tím, trong mắt hiện rõ đủ loại tâm tình khác nhau.
“Xin cho qua…” Ngụy Vô Tiện không để ý đến những điều này, chỉ đi thẳng về phía đám đông.
Khoe khoang Ngụy Vô Tiện xong thì Ôn Húc cũng đắc ý đủ rồi, dẫn mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Người lớn bắt đầu di chuyển theo, trông như thể vừa không dám nhìn thẳng mà cũng vừa không dám chạm vào, tự động nhường đường cho Ngụy Vô Tiện hào quang chói lọi.
Ngụy Vô Tiện ngược dòng người, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt Giang Phong Miên. Ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng cười, gọi một tiếng “Giang thúc thúc”, sau đó hành lễ với ông.
Giang Phong Miên hỏi han hắn vài câu rồi tiếp tục rảo bước đi. Chờ Giang Phong Miên đi khỏi, Ngụy Vô Tiện lập tức giơ tay đấm mạnh lên vai Giang Trừng, hoàn toàn không hề che giấu sự phấn khởi: “Giang Trừng, ngươi đến mà sao không nói với ta một tiếng!”
Giang Trừng không đáp, chỉ cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền, vành tai đỏ bừng. Ánh mắt gã không khỏi liếc về phía những thiếu niên xung quanh. Ngay khi mấy thiếu niên đó chạm phải ánh nhìn của Giang Trừng, bọn họ lập tức giả bộ nhìn trời nhìn đất, tránh đi nơi khác.
…
Năm mười một tuổi, Ngụy Vô Tiện tình cờ gặp Giang Phong Miên trong một buổi hội Thanh Đàm ở Kỳ Sơn.
Lúc ấy hắn và Ôn Triều trốn sau bức bình phong lén lút nghịch ngợm giở trò với người lớn, còn vụng trộm lấy đồ ăn vặt từ bàn họ. Nhưng khi Giang Phong Miên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì lập tức khựng lại trên ghế, đưa tay tóm chặt lấy cổ tay hắn.
Ngụy Vô Tiện căng phồng cả hai má vì nhét đầy hạt dẻ, lúc nhìn thấy Giang Phong Miên cũng sững người.
Trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình đã từng gặp người này ở đâu đó.
Ngay khi Giang Phong Miên bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện thì Ôn Nhược Hàn ngồi ở vị trí thượng tọa đã đưa mắt nhìn sang, sai người mời Giang Phong Miên vào hậu điện. Hai người trò chuyện hồi lâu.
Lúc đầu Ngụy Vô Tiện cũng chẳng hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra, Ôn Triều đã bỏ hắn lại chạy đi chơi một mình. Mãi sau Giang Phong Miên quay về, nói với hắn rằng mình từng là bạn cũ với cha mẹ Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người. Giang Phong Miên đưa một miếng dưa cho hắn, rồi nặng nề rời đi.
Hai ngày sau, Ngụy Vô Tiện lại gặp lại Giang Phong Miên.
Lần này Giang Phong Miên mang theo hai tấm bài vị đến Kỳ Sơn. Đi cùng ông còn có một tiểu công tử mặc áo tím, trông hình như bị Bất Dạ Tiên Đô dọa sợ.
Giang Phong Miên ngồi xổm xuống trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói với hắn rằng đây là con trai ông, tên là Giang Trừng. Ông hỏi Ngụy Vô Tiện có muốn kết bạn với con trai ông không.
Khi ấy, Ngụy Vô Tiện chẳng có lấy một người bạn. Ngoại trừ Ôn Triều chuyên bày trò làm loạn với hắn và một vị Đại ca suốt ngày chỉ nghĩ đến binh đao sát phạt, hắn chưa từng có một người bạn thực sự.
Lúc này Ngụy Vô Tiện cũng không còn nhỏ nữa. Lớn lên dưới ánh mắt lạnh lùng của Ôn Nhược Hàn, hắn hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, hiểu cả âm mưu dương mưu. Hắn nhìn thấu suy nghĩ bên trong những đứa con của khách khanh Ôn gia khi tiếp cận hắn – chẳng qua là vì sợ hãi thôi, hoặc là do cha mẹ chúng muốn nhân cơ hội kéo gần quan hệ hơn với Ôn Nhược Hàn, thậm chí còn chẳng chân thành bằng chút tình cảm của mấy tỷ muội thân cận bên cạnh Ôn Triều.
Nhưng Giang Trừng đang đứng trước mặt... lại là con trai của bạn bè cha mẹ hắn, cha mẹ ruột của hắn.
Thế nên, hai người trở thành bạn cực kỳ thân thiết.
Giang Trừng ban đầu vẫn có chút e dè Ngụy Vô Tiện, nhưng tình bạn giữa trẻ con luôn có thể dễ dàng nảy sinh. Ngươi đối xử có nghĩa có tình với ta, vậy thì đồ ăn vặt của ta, đồ chơi của ta, ta đều chia cho ngươi.
Ngụy Vô Tiện từ nhỏ lớn lên ở thành Bất Dạ Thiên, chưa từng đặt chân đến Vân Mộng. Vậy nên, hắn càng không biết miệng đời đáng sợ đang không ngừng đổi thay theo thế lực ngày một bành trướng của Ôn Nhược Hàn và Ôn gia.
Và sức nặng của những biến đổi đó, tất cả đều dồn xuống Giang Trừng mỗi khi hắn trở về Vân Mộng. Mỗi lần Giang Trừng từ Bất Dạ Thiên trở về, thiếu niên ở các thế gia tiên môn khác đều chế giễu hắn là kẻ tiểu nhân chỉ biết xu nịnh Ngụy Vô Tiện, bợ đỡ Ôn Nhược Hàn.
Những lời này bắt nguồn từ đâu? Đương nhiên là nghe từ trong chính nhà mình. Ngu Tử Diên nghe vậy chỉ cười lạnh, còn Giang Phong Miên thì làm như không biết.
“Kẻ tiểu nhân” có nghĩa là gì thì chưa chắc đám trẻ con đã hiểu được hết. Nhưng lời của người lớn mà, khi nói ra lúc nào cũng nghiêm túc như thể chân lý.
Giang Trừng khi ấy một lòng tin rằng Ngụy Vô Tiện là người tốt, cố gắng giải thích cho Ngụy Vô Tiện, thế nhưng lại bị đám trẻ con tay đấm chân đá bắt nạt một hồi. Thế nên vào lần tiếp theo khi được Giang Phong Miên đưa đến Bất Dạ Thiên, Giang Trừng không nhịn được muốn đổ hết mọi uất ức lên đầu Ngụy Vô Tiện.
Nhưng bị bọn trẻ khác bắt nạt, chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện đối xử tốt với hắn. Giang Trừng bị kẹt giữa hai bên muốn phát bực. Mà Ngụy Vô Tiện chẳng phải kiểu người có thể nhẫn nhịn, thế là hai đứa cãi nhau gào mồm đòi tuyệt giao, kiếm ngang quyền dọc đánh nhau chí chóe.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ngụy Vô Tiện chẳng kết bạn với ai khác được, mà Giang Trừng cũng chẳng còn người bạn nào khác. Người ta bảo khổ với nhau chẳng bằng quan tâm lẫn nhau, vậy nên đánh xong rồi, hai huynh đệ cùng cảnh ngộ này lại bắt tay giảng hòa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà lớn dần lên, cách bọn trẻ bắt nạt nhau cũng đã thay đổi, từ những cú đấm cú đá bên ngoài biến thành lời nói âm thầm cứa vào tim gan. Có những điều đã không quen thì mãi cũng không quen được. Giang Trừng không thể chịu đựng nổi trước ánh mắt mà đám thiếu niên kia ném về phía mình, chỉ vì hắn có quan hệ với Ngụy Vô Tiện.
“Đã bảo với ngươi rồi…” Giang Trừng hạ thấp giọng, nghiến răng nói từng chữ: “Đừng có gọi ta giữa chốn đông người.”
Nhưng Ngụy Vô Tiện là ai chứ? Hắn chưa bao giờ sợ mấy chuyện này, nhấc khuỷu tay lên khoác vai Giang Trừng rồi lắc lư một cái, ánh mắt đảo qua đám đông xung quanh, nói: “Để ta xem thử, ai…”
Thế nhưng lời nói dở của Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên im bặt. Hắn bỗng thu tay lại khỏi vai Giang Trừng, đứng thẳng tắp.
Giang Trừng vốn đang sẵn sàng chờ nghe Ngụy Vô Tiện huênh hoang hết bài này đến bài khác, thế mà Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên không nói nữa, mới khó hiểu ngẩng đầu lên.
Ngụy Vô Tiện đứng sững tại chỗ, trong mắt khắc sâu bóng dáng một thân ảnh trắng ngần.
“Ngươi…” Ngụy Vô Tiện chỉ sững sờ trong thoáng chốc, đôi môi xinh đẹp theo bản năng cong lên, gương mặt lần nữa trở nên sáng rỡ. Hắn chạy hai bước lại gần, trong tay vẫn còn cầm mấy cành hoa anh túc. Gần như là chẳng suy nghĩ gì cả, hắn chìa mấy đóa hoa trong tay ra rồi buột miệng nói: “Ngươi tên là gì?”
“Hoa này tặng cho ngươi!”
Những người xung quanh há hốc miệng ngỡ ngàng, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người họ.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt Nhị công tử Cô Tô Lam thị, cười vô cùng rạng rỡ, đưa ra những đóa hoa mà chỉ vài khắc trước còn ném cho mấy cô nương Ôn gia.
Lam Vong Cơ hơi mở to mắt, đôi mắt nhạt màu nhìn xuống những đóa hoa vừa bị người ta ấn vào trước ngực, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt cười vô tư trước mặt mình. Hình như khó có thể tin nổi, đôi tay y bỗng siết chặt thành nắm đấm.
“Ngươi…!”
Giọng của Lam Vong Cơ trầm đục, gần như là gầm lên. Đường nét trên cằm y cứng đờ, hàm răng cắn chặt, vành tai cũng đỏ.
Ngụy Vô Tiện không ngờ y lại có phản ứng như vậy, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, nói: “Hở? Sao thế này?”
Thế mà lại tức giận.
Lam Vong Cơ tức tối nhìn hắn, cứ như vừa bị sỉ nhục. Ngụy Vô Tiện chẳng hiểu mô tê gì, đang định mở miệng hỏi lại y thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói ôn hòa.
“Vong Cơ.”
Các thiếu niên xung quanh lập tức cúi chào người vừa tới. Ngụy Vô Tiện hoàn hồn quay đầu lại, trông thấy một vị công tử mặc áo trắng cao hơn hắn một chút. Gương mặt y tuấn tú như ngọc, trông cứ như đúc ra từ cùng một khuôn với thiếu niên trước mặt hắn.
“Ủa?!”
Ngụy Vô Tiện sợ ngây người.
Hắn nhìn vị công tử mặc áo trắng cao hơn kia bước đến bên cạnh Lam Vong Cơ, mà Lam Vong Cơ thì gần như là giận dữ bỏ đi ngay tức khắc. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói câu “Chờ đã”, Lam Hi Thần đã đứng chắn trước mặt Ngụy Vô Tiện, nâng tay cúi đầu hành lễ với hắn.
Xuất phát từ lễ phép, Ngụy Vô Tiện cũng vội vàng đáp lễ, ngay sau đó liền nghe thấy Lam Hi Thần nói với hắn: “Ngụy công tử có lòng tặng hoa, Hi Thần cảm ơn thay Vong Cơ.”
Lam Hi Thần lễ nghĩa chuẩn mực, sự nghiêm trang trong câu nói như khéo léo vạch ra ranh giới lễ phép và tôn trọng, tách biệt hai bên rạch ròi. Một câu nói đủ để người khác hiểu ý của y, cũng không ai bắt bẻ được chỗ nào.
Ngụy Vô Tiện không phải người không biết điều. Ý tứ khuyên ngăn trong lời nói khiến bước chân hắn đông cứng lại.
Lam Hi Thần đứng thẳng rồi xoay người rời đi. Các thiếu niên xung quanh vốn định tiến lên bắt chuyện với Ngụy Vô Tiện, nhưng thấy hắn vẫn đang ngây người ở đó, họ cũng không đoán được tính tình của hắn ra sao, nghĩ ngợi một hồi rồi chạy là thượng sách.
Không gian xung quanh chợt trở nên vắng lặng. Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ, bỗng cảm thấy ánh mặt trời hôm nay như nhạt đi vài phần, hơi ấm bị cơn gió lạnh cắt xén mất.
Cả cuộc đời hắn chưa từng có cảm giác kỳ lạ như vậy bao giờ.
“Giang Trừng…” Trong lòng Ngụy Vô Tiện hoang mang, một lát sau lại trở thành mất hồn mất vía. Hắn vỗ vỗ lên vai Giang Trừng, quay sang nhìn gã, thanh âm nói ra như mê mang không biết làm sao: “Mấy người họ… thực sự ghét ta lắm à?”
Giang Trừng đứng bên cạnh hắn khẽ thở dài một hơi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip