Chương 3
Chương 3.
Edit: _limerance
...
Nhưng Ngụy Vô Tiện không phải người biết khó mà lui, thậm chí còn càng đánh càng hăng.
Hơn nữa, Ôn Nhược Hàn cũng không dạy hắn như thế.
Ngụy Vô Tiện luôn được người ta tung hô lên trời, hôm qua lại “vấp phải ngọc cứng” [1], ngã một phát bầm dập mặt mũi. Nhưng mấy canh giờ sau hắn cũng quên sạch sành sanh, chạy đi đánh nhau với Giang Trừng.
[1] Lam thị Song Bích, chữ “Bích” (璧) có nghĩa là ngọc bích, nhưng ở đây có thể hiểu như Ngụy Vô Tiện đụng phải chướng ngại cứng rắn (như đâm đầu vào tường ấy) nên mới thất bại.
Ngày thứ hai của hội Thanh Đàm có một hạng mục là thi đấu bắn tên. Các thiếu niên đều thay đổi sang lễ phục thống nhất của Ôn gia, tụ tập trước cửa vào của trường bắn, cúi đầu thử cung.
Ôn Triều tự chọn người cho đội Ôn gia. Ngụy Vô Tiện đứng một bên chờ đến lượt vào sân, trùng hợp nhìn thấy mấy tên Ôn gia đang gây khó dễ với một tiểu công tử chi thứ.
Tiểu công tử này tên là Ôn Ninh, tỷ tỷ là nữ thần y nổi tiếng của Kỳ Sơn Ôn thị. Đại đa số người đều biết đến Ôn Tình, nhưng tiếc là lại không biết Ôn Ninh.
Số người lượn lờ trước mặt Ngụy Vô Tiện hàng ngày nhiều đến mức không đếm xuể, hắn đương nhiên không thể nhớ được Ôn Ninh là người nào. Nhưng trước giờ Ngụy Vô Tiện không thể chấp nhận được mấy cảnh bắt nạt kẻ yếu thế này, huống chi chính hắn hồi nhỏ còn từng bị chó dữ cắn xé, sau này Giang Trừng lại bị người khác bắt nạt.
Ngụy Vô Tiện sa sầm mặt mũi, đứng chắn trước người Ôn Ninh. Mấy tên Ôn gia vừa bắt nạt Ôn Ninh, bỗng nhìn thấy Tam công tử nhà mình thì ngay lập tức câm như hến.
“Bắt nạt người khác là không tốt đâu đấy nhé.” Ngụy Vô Tiện cười nói với họ, giọng nói mang vẻ đe dọa.
Ngụy Vô Tiện không biết Ôn Ninh, nhưng Ôn Ninh đương nhiên biết Ngụy Vô Tiện là ai. Y cho rằng bọn họ giằng co ồn ào làm phiền đến Ngụy Vô Tiện, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Ai ngờ Ngụy Vô Tiện lạnh lùng ra lệnh, phạt từng kẻ vừa bắt nạt Ôn Ninh mỗi người năm mươi gậy, hoàn toàn không nương tay. Rồi hắn quay người lại nở một nụ cười với Ôn Ninh, an ủi vỗ vai một cái: “Đừng sợ.”
Ôn Ninh ngẩn ngơ.
Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Ninh cúi đầu không đáp, đoán là Ôn Ninh đang sợ hãi, vậy nên bèn suy nghĩ một lát, trùng hợp trông thấy cung tên trong tay Ôn Ninh, hắn gợi chuyện: “À… Ngươi bắn tên thế nào? Cho ta xem với được không?”
Tay Ôn Ninh run lên, muốn lắc đầu nhưng rồi lại không dám từ chối Ngụy Vô Tiện, không biết phải làm sao mới ổn.
Ngụy Vô Tiện nhìn y như thế thì cảm thấy Ôn Ninh đúng là thú vị, cười thành tiếng. Hắn nhìn ống đựng tên sau lưng Ôn Ninh, lại quay đầu nhìn bia ngắm trước người y; phát hiện trên chiếc bia bị cắm lung tung beng kia có ba mũi tên trắng muốt cắm giữa hồng tâm, lông chim đánh dấu trên đó giống hệt trên ống đựng tên của Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện lại liếc nhìn vết chai trên chỗ nắm cung, cảm thấy chắc là y đã luyện tập rất nghiêm túc, không hề kém cỏi so với con cháu bình thường của Ôn thị. Vì thế, Ngụy Vô Tiện bèn lên tiếng cổ vũ: “Ta nghĩ chắc là ngươi bắn tốt lắm.”
Ôn Ninh ngẩng đầu lên, ấp úng nói: “Cảm ơn… Cảm ơn Tam công tử…”
“Ngươi có muốn dự thi không?” Ngụy Vô Tiện hỏi y.
“Ta… Ta bắn không tốt.” Ban đầu Ôn Ninh từ chối; nhưng có vẻ như là y thực sự rất muốn dự thi nên một lát sau lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện tràn ngập hy vọng, Ôn Ninh hỏi: “... Được, được thật sao?”
Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, quay lại nói với Ôn Triều: “Ê!”
“Gì đấy gì đấy…” Ôn Triều đang rất muộn phiền vì không biết nên chọn hai người cuối cùng trong đội dự thi là ai, cực kỳ không kiên nhẫn quay đầu, thấy Ôn Ninh đứng trước Ngụy Vô Tiện.
“Ôn Quỳnh Lâm?” Ôn Triều nhướng mày hỏi.
Ngụy Vô Tiện kéo Ôn Ninh tiến lên, nói: “Quỳnh Lâm huynh bắn tốt lắm, để y đi với ta đi.”
Ôn Triều nhìn bộ dạng co cóng chân tay của Ôn Ninh thì trợn trắng mắt. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng đã nói thế rồi, gã cũng đỡ phải lựa chọn, vì thế đuổi hai người cuối cùng đi rồi không quên cảnh cáo Ôn Ninh một câu: “Đừng làm cho ta mất mặt!”
Ngụy Vô Tiện đẩy ngón tay mà Ôn Triều đang chỉ về phía Ôn Ninh ra, nói: “Thôi nào.”
Ôn Ninh được xếp vào danh sách dự thi, chuyện của Ngụy Vô Tiện cũng kết thúc. Hắn xoay người dẫn Ôn Ninh đi vào cửa, ai ngờ vừa quay đầu lại đã chạm vào một đôi mắt nhạt màu.
Ngụy Vô Tiện đầu tiên là sửng sốt một giây, ngay sau đó nhớ ra, nở một nụ cười thật tươi: “A, đây chẳng phải là Vong Cơ huynh sao!”
Lam Vong Cơ vốn dĩ mặt không cảm xúc, thấy Ngụy Vô Tiện cười với y rồi gọi tên y, ngay lập tức không nhìn nữa, mắt nhìn thẳng đi vào lối của Cô Tô Lam thị. Thiếu niên nhà khác đứng xung quanh thấy thái độ của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện như thế thì đều mắt to trừng mắt nhỏ, thêm chuyện hôm qua, cũng không biết nên khen người Lam gia ngay thẳng khẳng khái hay là Lam Vong Cơ to gan vô cùng nữa.
Ngụy Vô Tiện cũng không tức giận vì chuyện này, chỉ càng cảm thấy Lam Vong Cơ đúng là thú vị thật. Hắn bảo Ôn Ninh vào trường bắn trước, một lát nữa hắn vào sau, rồi lập tức chạy lên chặn đường Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị hắn cản đường, cúi đầu không nhìn, giọng điệu không chút cảm xúc: “Xin cho qua.”
Ngụy Vô Tiện cợt nhả nói: “Không cho!”
“Nói mau,” Ngụy Vô Tiện làm bộ làm tịch đưa một ngón tay ra nâng cằm Lam Vong Cơ, cười nói: “Có phải vừa nãy ngươi nhìn lén ta đúng không.”
“Ta biết ngay mà, chắc chắn ngươi không thực sự ghét ta!” Ngụy Vô Tiện vô cùng vui vẻ cười đoán,
Ai ngờ Lam Vong Cơ thực sự không có phản ứng gì, nói lại một lần nữa: “Xin cho qua.”
“Không phải chứ, tuyệt tình cỡ đó thật hả…” Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt lẩm bẩm vài tiếng, dùng vai huých y một cái, thương lượng: “Nè Lam Nhị công tử, kết bạn đi mà.”
Lam Vong Cơ nghe thấy lời này của hắn, cuối cùng cũng đưa mắt lên nhìn, đối diện với một gương mặt đang cười hì hì.
Ngụy Vô Tiện cười với y một lúc lâu, Lam Vong Cơ nhìn hắn vài giây, cuối cùng vẫn không đáp lời, vòng qua Ngụy Vô Tiện đi về phía cổng vào trường bắn.
“Ôi, thế này rồi mà vẫn còn không để ý đến ta hả?” Ngụy Vô Tiện đứng yên tại chỗ, khó tin hỏi.
Ngụy Vô Tiện từng gặp qua những kẻ muốn lấy lòng hắn, thực sự sắp nhiều hơn cả số muối hắn đã ăn. Dù rằng hắn chưa bao giờ dính vào mấy gương mặt cười giả lả đó, nhưng cũng chưa từng gặp ai đối xử với hắn như thế này. Giờ gặp phải hai lần bị phớt lờ, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự là một người kỳ lạ.
Trong lòng hắn buồn bực: Rõ ràng cả hai lần tiếp xúc hắn đều không có ác ý, cũng chưa từng kết thù với Lam Vong Cơ, rốt cuộc vì sao lại bị đối xử như thế này chứ? Chưa kể còn có ca ca Lam Hi Thần của y nữa.
Một đứa con nuôi của Ôn gia như hắn thực ra chẳng có gì đáng sợ đối với hai người con dòng chính của một đại gia tộc cả, nhưng tất cả mọi người đều đang xuyên qua đôi mắt hắn để nhìn thấy Ôn Nhược Hàn.
Họ vừa sợ hắn, cũng vừa tâng bốc hắn.
Đây là điều mà hắn đã hiểu được từ rất lâu.
Ngụy Vô Tiện nắm chặt cây cung, đi từng bước vào trong sân bắn, bước chân bỗng khựng lại một chút. Trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, nếu đảo ngược vấn đề lại để suy xét thì thực ra cũng đã có câu trả lời rồi.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được khẽ bật cười.
Lam Vong Cơ cũng đang nhìn xuyên qua đôi mắt hắn để thấy được Ôn Nhược Hàn.
Vậy nên Lam Vong Cơ mới thờ ơ với hắn.
Một cơn gió lạnh lướt qua tai, cuốn theo một chiếc lá rơi rồi khẽ chạm vào trán Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện giơ tay gỡ chiếc lá rụng xuống, ngước mắt nhìn theo bóng lưng người kia càng lúc càng xa.
Hắn đứng lại, cúi nhìn bản thân, rồi lại ngước lên bầu trời trải rộng chín vạn dặm trên cao. Một lát sau, hắn mặc kệ chiếc lá trong tay bị gió cuốn đi, vươn tay chạm vào áng mây không thể níu giữ.
Tầng mây ẩn sâu nơi đỉnh núi, lơ lửng dưới vòm trời, nhưng vẫn ung dung trôi đi mà chẳng bị nơi nào ràng buộc.
Trái tim Ngụy Vô Tiện dâng lên một nỗi chua xót pha chút giễu cợt, thầm nghĩ: Đúng vậy, đàn chim muông bay khuất trời xa, mây lẻ bóng thong dong trôi mãi.
Không biết vì sao, có lẽ là do thiếu niên không chấp nhận thua cuộc, cứ nhất quyết muốn hái được vầng trăng trên trời xuống. Ngụy Vô Tiện bỗng có chút ngang bướng mà nghĩ, một ngày nào đó, hắn nhất định phải khiến Lam Vong Cơ nhìn thấy mình.
…
Gió gào thét bên tai hắn tựa như tiếng trống trận vang dội.
Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa bước từng bước lên những bậc thềm xanh sẫm trước điện Viêm Dương, giống hệt như đêm đầu tiên hắn đặt chân đến đây. Những ngọn đuốc sáng rực trông như quả cầu lửa phun ra từ miệng rồng nằm trên hai sườn của thành Bất Dạ Thiên, từ từ rọi sáng lên bậc thang trước điện Viêm Dương theo bước chân hắn, rồi lại trườn sâu vào lòng Bất Dạ Tiên Đô.
Ngụy Vô Tiện sớm đã không còn là đứa trẻ phải bò lên đây bằng cả tay cả chân nữa; bậc thang hiện giờ hắn giẫm lên, núi cao cũng hóa thành đồng bằng.
Chiếc mũ miện bằng vàng đặc trưng của Kỳ Sơn Ôn thị nặng nề rũ trước trán hắn, ánh lên tia sắc lạnh thấp thoáng dưới ráng chiều đỏ rực. Áo dài thêu hoa lửa bị gió thổi tung, tranh giành rực cháy với rặng mây đỏ hoàng hôn, chẳng rõ thứ nào thiêu đốt rực rỡ hơn thứ nào.
Ngụy Vô Tiện ngước mắt nhìn về cuối bậc thềm.
Bóng lưng của nghĩa phụ hắn sừng sững như tùng, ung dung đứng giữa trời đất. Người không hề thay đổi chút nào so với Ôn Nhược Hàn của năm đó, không sợ hãi không lùi bước, chẳng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của tuổi xế chiều.
Tựa như hắn có thể mãi mãi trấn giữ nơi đây đến khi bãi bể hóa nương dâu.
Mặc cho phong ba bão táp, ngàn thu vẫn chẳng hối, ngàn năm vẫn chẳng lụi, chưa từng ban phát lấy nửa phần dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện vẫn tin rằng, trên đời này, không có chuyện gì là nghĩa phụ của hắn không thể làm được.
Hắn bước lên bậc thang cuối cùng, nhìn thấy Ôn Nhược Hàn chắp tay sau lưng đang trò chuyện cùng một tu sĩ có linh lực xuất chúng. Lúc trước Ngụy Vô Tiện đã từng gặp người này, tên là Ôn Trục Lưu, người đời gọi là “Hóa Đan Thủ”, được Ôn Nhược Hàn cử đi bảo vệ Ôn Triều.
Từ ngày mai Ôn Triều sẽ bắt đầu tiến xuống phương Nam, dựng lên trại giám sát ở khắp nơi cho Ôn gia. Còn Ôn Húc thì sáng nay đã lên đường, quân binh nhắm thẳng về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Vì Ôn Nhược Hàn muốn có Tàng Thư Các của Lam gia.
Ôn Nhược Hàn nghe thấy tiếng bước chân của Ngụy Vô Tiện thì giơ tay ngừng cuộc trò chuyện với Ôn Trục Lưu, xoay người lại nhìn Ngụy Vô Tiện, khẽ mỉm cười nói: “A Tiện đấy à.”
“Nghĩa phụ.” Ngụy Vô Tiện giơ tay chạm trán, hành lễ với Ôn Nhược Hàn.
Ôn Nhược Hàn nhìn hắn cười, một lát sau mới nói: “A Tiện lớn rồi.”
Hoàng hôn thiêu cháy nửa chân trời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kéo dài tiếng gió rít bên tai Ngụy Vô Tiện thành một đường chỉ mảnh. Ôn Nhược Hàn phất tay bảo Ôn Trục Lưu lui xuống, khoanh tay nhìn áng mây đỏ rực buổi chiều muộn phía trời xa, nét cười vẫn chưa tắt trên gương mặt thanh niên tuấn lãng: “A Tiện, sau này con muốn làm gì?”
Ngụy Vô Tiện không đứng thẳng người lên, im lặng không đáp.
Ôn Nhược Hàn nghiêng sang nhìn hắn bằng đôi mắt anh khí, rồi mở miệng nói: “Con có chuyện muốn nói với ta.”
Im lặng bị tiếng gió cuốn đi. Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, chờ một hồi rồi mới nói: “Nghĩa phụ hỏi con sau này muốn làm gì.”
Ngụy Vô Tiện lại cúi người thật sâu, nói tiếp: “Con muốn… khiến cho ác giả ác báo, ai ở hiền sẽ gặp lành.”
Nghe vậy, Ôn Nhược Hàn bật cười.
Ôn Nhược Hàn nhìn Ngụy Vô Tiện, chậm rãi gật đầu nói: “Ác giả ác báo, ai ở hiền sẽ gặp lành, hay lắm. Con muốn thiên hạ này trở thành như vậy là rất tốt. Nhưng mà A Tiện cũng đừng quên… đầu tiên, thiên hạ này phải ở trong tay con trước đã, vậy thì lời con nói ra mới có trọng lượng.”
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi thật mạnh, hắn ngẩng đầu lên, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Nghĩa phụ!”
“A Tiện biết nghĩa phụ ôm chí lớn bốn phương, nhưng người cũng hiểu rõ tác phong làm việc của Đại ca xưa giờ ra sao. Huynh ấy giống người, nhưng cũng khác người. Lần này nghĩa phụ muốn dùng Tàng Thư Các của Cô Tô Lam thị thì để con đi mượn càng tốt hơn, chứ đâu cần phải để Đại ca đi chịu khổ? Gia chủ Cô Tô Lam thị, chưa bao giờ…”
“A Tiện.” Giọng nói của Ôn Nhược Hàn ban đầu có chút ngẫm ngợi, lúc này lại cắt ngang hắn rồi trở nên nghiêm nghị hơn.
Ôn Nhược Hàn nhìn về dãy núi xa xăm ẩn mình trong sắc đỏ của ráng chiều, nói: “Nam tử hán đại trượng phu, đi khắp thiên hạ, phải có hoài bão xoay chuyển trời đất.”
Lời nói dứt khoát khí phách, Ôn Nhược Hàn nhìn về phía Ngụy Vô Tiện. Gương mặt tuấn lãng lóa mắt như mang theo nguy hiểm ẩn giấu, bị ánh hoàng hôn rực lửa phương xa chiếu rọi như ảo ảnh mơ hồ. Giữa khoảnh khắc ấy, hình như ánh nắng chiếu ra linh hồn già cỗi hơn phần nào so với vẻ ngoài thanh niên trẻ tuổi.
“Từ xưa đến giờ, người trên thế gian này giết hại lẫn nhau máu chảy thành sông còn ít sao?” Ôn Nhược Hàn cúi đầu, một dòng linh lực màu đỏ uốn lượn giữa những ngón tay mảnh khảnh. Hắn nhìn ánh sáng đó lặng lẽ tan biến vào lòng bàn tay, ngoan ngoãn nhảy lên, khẽ cười: “Rồi cũng sẽ thành đá lót đường cho kẻ khác, chi bằng lót đường cho ta và con đi… Chẳng qua cũng chỉ là, phía sau một kẻ vinh quang là vạn xương chất đống.”
Ôn Nhược Hàn đưa tay ra đặt lên vai Ngụy Vô Tiện, nói: “A Tiện, nếu thống nhất tiên môn bách gia, họ Ôn chúng ta… sẽ mãi mãi lưu danh sử sách.”
Hay là để tiếng xấu đến muôn đời? Ngụy Vô Tiện phản bác trong lòng.
“Nghĩa phụ…” Ngụy Vô Tiện lắc đầu, cố gắng khuyên nhủ: “Tại sao cứ nhất quyết phải tranh giành chứ. Kỳ Sơn Ôn thị bây giờ đã như mặt trời ban trưa, tiên môn bách gia hầu hết cũng đều tôn kính chúng ta rồi. Nhưng quyền lực nhiều thêm thì cũng có ích gì đâu? Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, tranh giành tới lui rồi cuối cùng chúng ta sẽ có ngày thua cuộc.”
Thanh niên bật cười sang sảng, nhướng cao chân mày tuấn tú, hỏi: “Ý của A Tiện là, quyền lực không phải là tất cả ư?”
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện nặng nề. Hắn nhìn nụ cười dưới ánh nắng chiều cũng đủ để thắp lên lửa chiến ngút trời, chôn vùi thiên thu vạn đại, cùng với đôi mắt cơ hồ lóe lên ánh chói lòa của Ôn Nhược Hàn.
“A Tiện… không muốn thấy nghĩa phụ thất bại vì những thứ này.” Hắn nghiêm nghị nói.
Ôn Nhược Hàn bật cười lớn một tiếng, rồi đột nhiên thu lại nụ cười, trầm giọng quát: “Ôn Trục Lưu!”
Lúc trước Ôn Nhược Hàn phất tay cho Ôn Trục Lưu lui xuống, giờ nghe thấy gọi mình thì lập tức tiến lên. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì thì đã nghe Ôn Nhược Hàn ra lệnh: “Bắt nó lại!”
Một chưởng của Ôn Trục Lưu gào thét mà đến, siết chặt cổ Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện kinh hãi mở to mắt, lập tức đưa tay bấu chặt cổ tay Ôn Trục Lưu giãy giụa.
Nhưng linh lực của hắn không thể bì được với Ôn Trục Lưu. Tay Ôn Trục Lưu càng lúc càng siết chặt hơn, Ngụy Vô Tiện ngửa cổ cố gắng hít thêm chút không khí. Trái tim trong lồng ngực hắn đập điên cuồng, máu như dồn hết lên toàn thân khiến hắn ra sức giãy giụa. Ánh mắt dần trở nên mờ đi, ngay sau đó hắn lại nghe thấy Ôn Nhược Hàn nói: “Hóa đan nó đi.”
Một chưởng cọ sượt qua mặt Ngụy Vô Tiện. Hắn theo bản năng cắn răng, trong khoảnh khắc đó ráng trời đỏ rực in hằn trong đáy mắt hắn, hắn nghĩ rằng mình thực sự tiêu đời rồi.
Ai ngờ hắn lại nghe thấy Ôn Nhược Hàn lạnh lùng ra lệnh: “Dừng tay!”
Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt rồi hít sâu một hơi, chỉ thấy lòng bàn tay tràn đầy linh lực của Ôn Trục Lưu dừng lại cách lồng ngực hắn đúng một tấc. Ánh sáng kia hoàn toàn không động đậy, dần dần tắt đi theo mệnh lệnh của Ôn Nhược Hàn.
“Thả nó xuống.” Ôn Nhược Hàn lại nói.
Ôn Trục Lưu buông tay ra, Ngụy Vô Tiện ngã xuống đất, lập tức ho khan dữ dội.
“Ngươi lui xuống đi.” Ôn Nhược Hàn phất tay áo.
“Vâng, tông chủ.”
Ôn Trục Lưu lại nhanh chóng rời đi.
Ngụy Vô Tiện run như cầy sấy, quỳ trong cơn gió đêm ho sặc sụa không ngừng.
Bầu trời bây giờ đã tối hẳn.
Từng ngọn đuốc dẫn đường dọc theo hướng điện Viêm Dương giờ phút này thắp sáng cả tòa Bất Dạ Thiên. Con rồng lửa khổng lồ kia phun ra từng đợt lửa dữ ánh vào trong mắt hắn, đốt cháy vào tận trong tâm khảm.
Như vầng dương rực cháy lừng lững, mãi mãi không lụi tàn.
Trái tim Ngụy Vô Tiện vẫn điên cuồng đập mạnh trong lồng ngực, không hề có dấu hiệu dừng lại. Máu toàn thân hắn đang tuôn chảy dữ dội, kêu gào phản ứng như dã thú.
Một đôi giày đen thêu chỉ vàng xuất hiện trong tầm mắt.
Ngụy Vô Tiện ho đến đỏ cả mắt. Hắn khó tin ngẩng đầu lên, chỉ thấy nghĩa phụ không ai sánh kịp của hắn ngồi gần xuống, tầm mắt ngang hàng với hắn, thấp giọng nói cho hắn nghe.
“Cái gì mà được lòng người thì được thiên hạ?” Ôn Nhược Hàn cười vang.
“A Tiện…” Ôn Nhược Hàn hạ giọng nói từng chữ một: “Quyền lực, chính là quyền lực.”
“Kẻ chiếm được thiên hạ, là kẻ sở hữu ba nghìn thiết kỵ, sẵn sàng chinh phạt tứ phương!”
Giọng Ôn Nhược Hàn vang vọng như sấm rền bên tai Ngụy Vô Tiện. Đối với một đứa trẻ từng phải nếm trải thứ gọi là “hai bàn tay trắng”, dường như vũ trụ huyền hoàng đang buộc hắn phải lắng nghe, chấn động cả ngũ tạng lục phủ của hắn.
“Con không tranh giành thì sẽ luôn có kẻ khác tranh.” Ôn Nhược Hàn hạ giọng xuống, thanh âm làm băng vỡ ngọc nát quấn quanh như rắn độc, mềm mỏng mê hoặc lòng người: “Con trai của bổn tọa thì phải làm được chuyện lớn. Dù có đáng sợ, dù có thua cuộc, cũng phải rực rỡ chói lòa!”
“Con muốn cứu Lam gia? Vậy thì phải tranh giành thiên hạ này với Đại ca của con, với ta…”
“... Nếu không, ngay cả tư cách đứng đây để lý luận với ta, con cũng không có.”
Một bàn tay ấm áp đưa ra trước mặt Ngụy Vô Tiện. Giống như rất nhiều năm trước, trong một ngày tuyết rơi lạnh giá.
“Lưu danh sử sách, hoặc là bị người đời phỉ nhổ… A Tiện có dám cược một ván với cha không?”
…
Ngụy Vô Tiện không ngờ lần gặp lại Lam Vong Cơ lại là trong hoàn cảnh như thế này.
“Chỉ dựa vào một đám mây trôi như các ngươi mà cũng dám che trời ư?” Ôn Húc cất tiếng cười to.
Vân Thâm Bất Tri Xứ bốc lên ánh lửa thấu trời. Ngọn lửa nhảy múa trên người Ôn Húc như một buổi cuồng hoan không ngơi nghỉ, khiến bóng dáng đỏ máu của gã trông như khắc sâu trên mặt đất, rồi lại trông như một đóa sen ma quỷ bừng cháy hồi sinh từ địa ngục.
Nếu có thứ gì có thể chứng minh ngọn lửa thiêu đốt trước mắt Ngụy Vô Tiện đây không phải là địa ngục, thì đó chính là bóng dáng trắng xóa đơn độc đang đứng giữa ngọn lửa hừng hực, chắn trước Tàng Thư Các.
Ngay cả Lam Khải Nhân bị thương nặng cũng không thể khuyên nhủ Lam Vong Cơ rời đi.
Con người này, dường như sẽ không bao giờ chịu cúi đầu một lần trước ánh mặt trời chói lọi. Y cứ khăng khăng phải đợi cho mặt trời thiêu rụi đôi mắt y, thiêu cháy cả người y thành một nắm cát bụi tan đi theo gió.
Nhưng chết rồi thì có ích gì? Chết rồi thì chẳng còn gì nữa.
Ngụy Vô Tiện hận y, hận đến tận xương tủy.
“Tránh ra!” Ngụy Vô Tiện quát lớn một tiếng, đẩy bật mấy người Ôn gia đang bao vây Lam Vong Cơ. Đám người Ôn gia nghe thấy Ngụy Vô Tiện ra lệnh, nhất thời không ai dám động thủ.
Lam Vong Cơ thở nặng nhọc, gần như không đứng vững nổi. Tấm áo trắng của y vấy đầy vết máu, cây cổ cầm bằng gỗ mun đã đứt dây chống đỡ bên người. Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bước tới, y thoáng nín thở một giây rồi dừng tấn công lại, khẽ mở to đôi mắt.
“Cố chấp ngu muội.” Ngụy Vô Tiện nhìn đôi mắt trong veo kia, chậm rãi thốt ra từng chữ, từng từ đau đớn tột độ.
Kiếm trong tay hắn bao phủ linh lực, xé vụt qua gió rồi quật xuống một phát thật mạnh.
Lam Vong Cơ kêu lên một tiếng trầm đục, quỳ một gối xuống đất.
Sói con đã gia nhập cuộc săn.
Bởi vì chỉ có con mồi do chính nó săn được mới là thứ nó định đoạt, bầy sói mới không đến tranh giành với nó.
Bởi vậy, mối ràng buộc này từ đây không thể tách rời.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip