Chương 6

Chương 6.
Edit: _limerance

Ôn Triều nắm quyền Giáo hóa ti ở Kỳ Sơn, đối với gã mà nói thì đây là một công việc nhàn nhã bậc nhất.

Gã cũng lười chẳng buồn dẫn binh tấn công xuống phía Nam, cũng biết về phương diện này thì mình kém xa so với Ôn Húc và Ngụy Vô Tiện.

Vốn dĩ sống đã là chuyện khó rồi, con người phải biết hưởng thụ chứ. Ôn Nhược Hàn giao cho gã tiếp quản Giáo hóa ti, gã có thể tiếp tục ở lại Kỳ Sơn ngày ngày lêu lổng với các tỷ tỷ muội muội, tiện thể còn có cả đám đệ tử của các gia tộc khác để sai khiến, muốn làm gì thì làm nấy, chẳng phải quá sung sướng hay sao.

Ôn Triều ở cùng với phu nhân mới cưới của gã chưa đến một tháng đã cảm thấy cuộc sống không thể tiếp tục nổi nữa. Từ nhỏ Ôn Triều đã được Ôn Nhược Hàn nuông chiều sinh hư, chưa từng phải chịu cảnh bị người khác răn dạy suốt ngày, nhưng Ôn nhị phu nhân lại rất được Ôn Nhược Hàn yêu quý nên gã cũng không dám quá làm căng với nàng. Thế là Ôn Triều lấy cớ “làm chính sự” để ngày đêm ở lại Giáo hóa ti, gọi mấy tỳ nữ bên cạnh Ôn nhị phu nhân đến hầu hạ mình. Ban đầu chỉ liếc mắt đưa tình với Vương Linh Kiều, sau đó bắt đầu liếc mắt đưa tình đến chuyện khác, mấy người Ôn gia khác dù thấy cũng không dám mách cho Ôn nhị phu nhân.

Thế là đêm đêm có giai nhân kề cận, Ôn Triều lại nhân tiện trút hết mọi bực bội điên máu của mình lên đám đệ tử kia, dù sao bây giờ đám người này còn uất ức hơn gã. Cuộc sống lại lần nữa trở nên sung sướng như cá gặp nước.

Chỉ tiếc là ngày vui ngắn chẳng tày gang.

Ngày đầu tiên các đệ tử đến “tiếp thu giáo hóa”, Ôn Triều đã ra lệnh cho tất cả mọi người nộp kiếm. Tịch thu kiếm đến người cuối cùng của Vân Mộng Giang thị, là đến lượt Giang Trừng.

Ôn Triều chống nạnh thong thả đi đến trước người hắn, liếc xéo gương mặt lạnh lùng âm trầm của Giang Trừng, cười một tiếng rồi lười biếng nói: “Ngươi, giữ kiếm lại đi.”

Giang Trừng nghe vậy thì gương mặt run lên trong chớp mắt, nắm chặt thanh kiếm trong tay, nghiến răng thật mạnh. Ôn Triều cũng chẳng thèm nhìn hắn nữa. Đang định tiếp tục đi đến phía trước, gã lại chợt nghe thấy Giang Trừng phía sau gã nói với người hầu đang tịch thu kiếm: “Cầm đi!”

Ôn Triều nghe vậy liền dừng bước, quay lại nhìn với gương mặt hoài nghi, thấy Giang Trừng nắm Tam Độc rồi đặt kiếm lên đỉnh chồng tiên kiếm mà người hầu đang ôm trong tay.

“Hê.” Ôn Triều cảm thấy hơi buồn cười, xoay người lại châm chọc: “Giang Vãn Ngâm… Ngươi đừng có mà không biết điều!”

Giang Trừng nghe thấy mấy lời này thì cả người cứng đờ, siết nắm đấm thật chặt, cắn răng tự ép mình đứng yên tại chỗ, cuối cùng cũng không phản bác lại câu nào. Thấy Giang Trừng không nói gì nữa, Ôn Triều mới hài lòng cười khẩy một tiếng. Gã nghĩ thầm, nếu hôm nay Ngụy Vô Tiện không dẫn người xuất phát đến Kinh Sở từ sớm thì gã nhất định đã gọi Ngụy Vô Tiện đến hỏi cho ra lẽ xem đây là thái độ gì.

Vốn dĩ trong đám đệ tử các gia tộc, kẻ nào dám phản kháng thì Ôn Triều gặp là xử luôn, ra oai không gì sánh được; nhưng vì ngại quan hệ với Ngụy Vô Tiện nên mới không tiện làm gì Giang Trừng. Ôn Triều nghẹn cơn bực tức này trong lòng, âm thầm chờ đợi Ngụy Vô Tiện đến Kinh Sở rồi sẽ “dạy dỗ” Vân Mộng Giang thị một trận nên thân.

Nhưng sự việc lại không như mong đợi. Ngụy Vô Tiện đến đất Kinh Sở, từng bước hàng phục các tiên gia khắp nơi. Dù là do bọn họ sợ hãi mở cổng để quân nhà họ Ôn tiến vào cũng được, hay là do Ngụy Vô Tiện khéo dùng mưu kế ép bọn họ đầu hàng cũng chẳng sao. Quân binh của Ôn gia dưới trướng Ngụy Vô Tiện dừng lại ở nơi cách Vân Mộng trăm dặm, lập nên một trại giám sát, uy nghiêm rõ ràng. Hai bên đều ngầm hiểu ý đồ, tuyệt nhiên không đặt chân vào Liên Hoa Ổ dù chỉ một tấc.

Hành động này của Ngụy Vô Tiện giúp Ôn Nhược Hàn tiết kiệm được không ít quân binh. Trong khi đó, Ôn Húc ở vùng Giang Hoài thì hoàn toàn không có kiên nhẫn thương lượng với người ta như Ngụy Vô Tiện, ai không phục thì dùng binh đao chém ngay tức khắc, ra tay là máu chảy thành sông, cờ lửa rực cháy vang danh khắp thiên hạ.

Ôn Triều đọc được thư báo, lúc ăn cơm tối còn nói với Ôn Nhược Hàn rằng sao mà Ngụy Vô Tiện còn suy xét đến suy nghĩ của bầy cừu này chứ.

Ôn Nhược Hàn cười đầy ẩn ý, chỉ đáp “A Tiện vẫn còn nhỏ” rồi sau đó sai người gắp thêm thức ăn cho Ôn Triều, coi như kết thúc cuộc nói chuyện. Ôn Triều nhìn thức ăn trong đĩa, biết đây là Ôn Nhược Hàn đang bảo gã câm miệng. Trong lòng gã cũng hiểu, Ôn Nhược Hàn không có ý ép Ngụy Vô Tiện phải lập tức thu phục Vân Mộng Giang thị. Vì vậy gã đành nén sự khó chịu với Giang Trừng xuống, trút giận lên đầu kẻ khác.

Hàng ngày, ngoài việc đứng trên cao vênh váo huênh hoang đọc diễn văn rồi phát biểu một hồi, gọi đám đệ tử các nhà đồng thanh tung hô kiểu như “Triều quang soi rọi, vạn đại thiên thu” các thứ, thì điều Ôn Triều thích nhất chính là chửi người.

Năm kia, trong hạng mục thi bắn tên tại hội Thanh Đàm ở Kỳ Sơn, gã đã âm thầm tính toán hy vọng mình có thể giành hạng nhất để ngẩng đầu nở mày nở mặt trước Ôn Nhược Hàn một phen. Kết quả hạng đầu là Ngụy Vô Tiện đã đành, nhưng bản thân gã còn không lọt nổi vào bốn hạng đầu tiên, bị Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên giành mất hào quang rồi.

Trong lòng Ôn Triều đầy lửa giận mà không trút được lên Giang Trừng, tuy Lam Hi Thần không có mặt ở đây nhưng giờ lại tóm được Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên, cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết. Thế là kể cả có chuyện hay không có chuyện thì Ôn Triều cũng phải vạch lá tìm sâu, kiếm chuyện để trách mắng hai người này trước mặt mọi người.

Gã biết Ngụy Vô Tiện từng đánh gãy chân Lam Vong Cơ, lại càng cảm thấy oai phong lẫm liệt hơn. Hôm nay bắt bẻ Lam Vong Cơ “dáng đi không phù hợp”, ngày mai lại chỉ trích “thái độ vô lễ”.

Lam Vong Cơ mỗi ngày đều đứng đó chịu mắng, trông như thể hồn vía đã bay đi mất, hoàn toàn không có phản ứng gì. Lam Vong Cơ không có phản ứng nên Ôn Triều mắng mãi cũng chẳng có gì mới mẻ, lâu dần thấy tốn nước bọt mà chẳng thú vị, thế là bèn kéo Kim Tử Hiên đứng bên cạnh Lam Vong Cơ rồi cùng mắng chửi đến mức không bằng heo chó.

Kim Tử Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám phản kháng. Đứng bên cạnh Lam Vong Cơ chẳng hề lay động như mặt nước giếng cổ, trông Kim Tử Hiên lại có vẻ càng vô dụng hơn, khiến cho Ôn Triều hết sức khoái chí.

Hôm nay Ôn Triều nói là dẫn mọi người đi săn đêm. Nói vậy nhưng thực ra chỉ là bắt họ mò mẫm lung tung trong rừng, ai mà lần ra được dấu vết con mồi thì gã sẽ xông ra giành công thôi. Còn không tìm được thì cũng chỉ là cái cớ để hành hạ bọn họ theo một kiểu khác, dù sao cũng không cho ai có thời gian rảnh rỗi.

Mọi người tản ra khắp nơi trong rừng tìm tới tìm lui. Vương Linh Kiều uốn éo vòng eo, cầm theo một cây sắt nung nóng đi qua đi lại, rất tận hưởng đi ra lệnh cho người khác.

Ôn Triều ngồi suốt nửa ngày dưới nắng chẳng có việc gì làm, thấy nhàm chán, thế là lại bắt đầu trò tiêu khiển là chửi rủa Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên, lần này còn tiện thể lôi thêm mấy đệ tử Kim gia ra cùng mắng. Đang mắng đến hăng say, bỗng trong rừng chợt vang lên một tiếng cười trong trẻo.

Ôn Triều lập tức ngừng lời quay đầu nhìn lại. Lam Vong Cơ cũng vừa nghe thấy tiếng cười này liền chớp mắt một cái, tựa như hồn phách đã quay lại thân thể, chậm rãi ngẩng đầu nhìn.

“Ài, ta nói này…” Một thân áo đỏ rực rỡ chói mắt nổi bật giữa sắc xanh biếc của khu rừng, Ngụy Vô Tiện tươi cười hớn hở tung tăng bước đến bên cạnh Ôn Triều. Trước tiên hắn vung tay lên quơ lấy cổ Ôn Triều một cái, sau đó quay đầu lại, ánh mắt đuôi mi đều hồn nhiên hoạt bát hết sức, nhìn đám người đang bị mắng rồi cười hì hì nói: “Các ngươi to gan thật đấy! Sao lại dám chọc giận Nhị ca ta vậy hả, không sợ tẩu tẩu ta đánh các ngươi à!”

Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa nhìn về phía mọi người đang bị mắng. Ánh mắt lướt đến Lam Vong Cơ, hắn vừa khéo đối diện với ánh nhìn của y, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn chút nữa, còn nháy mắt với y một cái.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ dao động trong thoáng chốc cực kỳ ngắn ngủi, rồi lập tức cụp xuống.

Ôn Triều bị Ngụy Vô Tiện khoác vai bá cổ, mặt co giật một cái.

Ôn Triều và Ôn nhị phu nhân bất hòa, chuyện gã thường xuyên phải chịu ấm ức là điều ai ai cũng biết. Một câu nhẹ nhàng của Ngụy Vô Tiện lại như bốn lạng đẩy ngàn cân, dễ dàng hóa giải cục diện. Mấy đệ tử Kim gia vốn đang bị mắng đến mặt mày xám xịt thì bỗng cảm thấy mây đen trong lòng được thổi tan, muốn cười mà không dám cười, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên chút cảm giác sinh động vui vẻ, song vẫn rón rén đè nén cảm xúc của mình xuống.

Kim Tử Hiên càng cắn chặt môi, cố gắng không để khóe miệng nhếch lên.

“Không có phép tắc gì cả! Câm miệng cho ta!” Ôn Triều tức đến hộc máu nói, vùng vẫy tới lui dưới cánh tay Ngụy Vô Tiện.

Nhưng võ công của gã kém, loại giằng co nửa vời thế này dĩ nhiên không thể thắng nổi Ngụy Vô Tiện. Làm ầm ĩ được vài lần lại cảm thấy không thể tiếp tục mất mặt trước mặt Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ được, bèn quay phắt đầu lại trừng mắt hung dữ với hai người kia, quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi làm việc!”

Kim Tử Hiên và người Kim gia quay lưng cúi đầu cười, bước chân nhẹ nhàng rời đi.

Lam Vong Cơ cũng quay người rời đi, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì bước chân của y vẫn chậm hơn đám người Kim Tử Hiên một chút. Ngụy Vô Tiện đưa mắt liếc nhìn bóng lưng và chân y một cái, mím môi lại rồi quay đầu buông Ôn Triều ra.

Ôn Triều oán trách nhìn Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cười hì hì hỏi gã: “… Huynh cứ làm khó hai người họ làm gì chứ.”

“Hừ…” Ôn Triều chỉnh lại cổ áo, nói: “Không làm khó hai người họ thì ta dám làm khó Giang thiếu chủ chắc? Đệ kết giao toàn cái hạng người gì thế không biết, còn làm bộ làm tịch có giá lắm cơ! Ta bảo đệ này, cứ mềm lòng đa sầu đa cảm không quyết đoán mãi thế này là muốn để bọn họ trèo cả lên đầu đệ à?”

“Giang Trừng làm sao?” Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi lại.

“Tên đó làm sao á?” Ôn Triều làm ra vẻ mặt không thể tin nổi, lập tức mở miệng nói luôn: “Đệ phải hỏi vì sao ta phải chịu ấm ức cỡ này mới đúng!”

Ngụy Vô Tiện mím chặt môi. Hắn biết sau khi tin tức hắn không tập kích Liên Hoa Ổ truyền đến Kỳ Sơn, dưới tình huống mọi người đã có sẵn lời ra tiếng vào, đồn đại đủ thứ về mối quan hệ giữa hắn và Giang gia, thì những ngày Giang Trừng ở Giáo hóa ti… chắc chắn chẳng dễ chịu gì.

Hai người đứng nguyên tại chỗ nói chuyện, thực ra Ôn Triều chỉ là cứ bám lấy chuyện giao nộp kiếm không buông, cứ thế mà suy diễn rồi phóng đại chuyện lên để mắng mỏ thôi.

Ngụy Vô Tiện biết Ôn Triều kể chuyện thì năm câu hết ba câu là bịa, nhưng vẫn thấy trong lòng nặng trĩu.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Húc dẫn người đi vào trong rừng. Kim quan nạm hồng ngọc trên đầu Ôn Húc cao quý kiêu hãnh, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng lấp lánh như sao. Trên trường bào đỏ lửa còn khoác thêm giáp vai phản chiếu ánh vàng, nhẹ nhàng va chạm vang lên những âm thanh khe khẽ, khí thế lạnh lùng vô tình khó diễn tả thành lời. Vừa nhìn là biết hắn vừa mới về đến đây, Ôn Nhược Hàn chỉ định đến gặp hai đệ đệ.

“Nhị đệ đúng là chịu uất ức to rồi ha.” Ôn Húc cong khóe môi cười trêu chọc, khí chất kiêu ngạo ngông cuồng bộc lộ qua từng đường nét trên gương mặt hắn. Vẻ tuấn tú chói lòa lại là vũ khí sắc bén mê hoặc lòng người, càng khiến đôi mắt thấm đẫm sắc máu của hắn trở nên rực rỡ hơn.

“Đại ca.”

Ngụy Vô Tiện và Ôn Triều cùng hành lễ, Ôn Húc gật gật đầu với hai người họ rồi nhướng mày cười, giọng nói lười biếng nghe như bị độc thấm vào đến độ mềm ra: “Ai chọc cho Nhị đệ phiền lòng quá thế? Cứ giết thôi.”

Ôn Triều cười đắc ý nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

“Ta đi gặp Giang Trừng.” Ngụy Vô Tiện không để ý đến gã, chỉ cau mày rồi hành lễ nói với hai người kia.

Ôn Húc gật đầu, nhắc Ngụy Vô Tiện nhớ đến chỗ Ôn Nhược Hàn ăn tối. Ôn Triều ở phía sau hắn tận tình khuyên nhủ: “Không phải ta nói đâu… Tam đệ, vạn dặm giang sơn đều ở trong tay phụ thân rồi, cuộc sống có thế nào cũng không đến lượt đệ gánh vác, đệ cứ bận tâm lắm làm gì cho mệt?”

Ngụy Vô Tiện không trả lời, gương mặt trầm trọng đi vào trong rừng. Để lại Ôn Húc đứng sau cười nhạo Ôn Triều chỉ biết ở lại Kỳ Sơn chơi bời, đúng là chẳng khác gì trẻ con.

Đệ tử các nhà ngày ngày lăn lê bò lết giữa bụi bặm, ăn uống cũng chỉ toàn cơm nguội nước lã, thế nên giờ trông ai cũng như dân tị nạn. Bản mặt người nào cũng như in thù hận sâu đậm lên đó, đi tìm kiếm tung tích con mồi khắp nơi.

Trong số những người họ không thiếu người từng mù mắt trước hào quang rực rỡ chói lóa của Ngụy Vô Tiện ở hội Thanh Đàm. Giờ phút này thấy Ngụy Vô Tiện mặc áo đỏ sang quý đẹp đẽ, tuấn tú cao ráo xuất hiện giữa cả đám người thì trong lòng ai cũng thấy khó chịu, đứng tránh ra xa được bao nhiêu thì cố tránh xa bấy nhiêu, không ai muốn đến gần để bị so sánh cho nhục mặt.

Ngụy Vô Tiện tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được bóng người mặc áo tím. Các đệ tử Giang gia vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì biểu cảm trên mặt đúng là đặc sắc vô cùng.

Sau khi tin tức Ngụy Vô Tiện không xâm chiếm Liên Hoa Ổ truyền tới, chưa nói đến Giang Trừng đang bị coi như cái bia ngắm khổng lồ, đến cả môn sinh bình thường ở nhà họ Giang cũng bị đệ tử nhà khác châm chọc giễu cợt, đối xử lạnh nhạt. Vốn cùng là người phải chịu cảnh khổ sở như nhau, thế nhưng không chỉ không có ai thông cảm cho mà người Giang gia còn bị chèn ép, cô lập hoàn toàn.

Có mấy đệ tử Giang gia cảm thấy dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là bản lĩnh của nhà mình, đến lúc này còn có thể đứng đây nguyên vẹn đã là tốt lắm rồi. Đừng ai giả bộ thanh cao hay gì nữa, dù gì đám người đó cũng là không ăn được nho thì chê nho còn xanh thôi.

Cũng có vài đệ tử Giang gia khác lại nghĩ, dù thế nào đi nữa, cái “ân huệ” bố thí của Ôn gia bọn họ cũng chẳng cần.

Ngụy Vô Tiện đi đến hỏi một vòng những đệ tử Giang gia với suy nghĩ khác nhau kia, khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng Giang Trừng. Vừa định lên tiếng gọi thì bóng người kia lại giống như là sợ dính dáng đến hắn vậy, nhanh chóng bước đi sang hướng khác.

Một câu “Giang Trừng” của Ngụy Vô Tiện bị nghẹn lại ở cổ họng. Tay hắn lúng túng nắm chặt lại rồi lại buông ra, nhất thời không biết nên làm gì. Hắn muốn nói rõ với Giang Trừng, nhưng nhìn quanh thấy những đệ tử Giang gia cô đơn lạc lõng đang bị mọi người bỏ mặc, lại không muốn làm Giang Trừng thêm khó xử nữa.

Hắn hụt hẫng đứng ngẩn ngơ một lúc tại chỗ rồi quay đầu, thất thần bước từng bước ra ngoài. Vừa mới đến bìa rừng, Ngụy Vô Tiện bỗng nghe thấy tiếng hét sợ hãi của một cô gái vang lên.

“Đừng mà… Đừng! Cứu với!!!”

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện khựng lại một nhịp, lập tức nhấc chân chạy về phía phát ra tiếng hét. Khu vực nơi đệ tử Giang gia bị ép lui đến đúng là nơi hẻo lánh vô cùng, không ngờ lại có một góc khuất không ai chú ý đến như vậy.

Trong góc, mấy người hầu của Ôn gia đang giữ chặt cánh tay một cô gái. Cô gái bị giữ kia vùng vẫy không thoát ra được, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng.

Trước mặt cô gái đó là một hầu gái của Ôn gia yểu điệu đang đứng, cũng không biết đang làm gì, chỉ thấy vẻ kinh hãi trên mặt cô gái kia mỗi lúc một nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện lập tức lao tới như bay.

“Ngươi đang làm cái gì, buông nàng ấy ra!”

Ngụy Vô Tiện lạnh giọng quát, đánh một phát lên vai ả hầu gái đang đứng. Ả ta bị đẩy mạnh đến nỗi quay ngoắt lại, mở to hai mắt nhìn, nhưng ngay sau đó đến chính bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Cơ thể hắn phản ứng trước cả ý thức.

Một cơn đau dữ dội bùng lên từ ngực hắn, như thể một con rắn độc đang nhe răng nanh ngoạm một phát, rồi từ từ chui vào, trườn dọc theo kinh mạch. Hắn vô thức cắn răng, nhưng tiếng gào lên đau đớn cuối cùng vẫn bật ra khỏi môi hắn.

Không ít người nghe thấy tiếng hét của thiếu nữ thì đã bỏ hết mọi việc chạy tới, vừa đến nơi thì chứng kiến cảnh tượng này. Ai nấy đều sợ ngây người đứng khựng lại, hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực.

“Leng keng” một tiếng. Cây sắt nung trong tay Vương Linh Kiều rơi xuống đất, âm thanh tê tê vang lên rồi tắt lịm, bị đất bụi làm nguội đi.

Ngụy Vô Tiện khuỵu hẳn đầu gối xuống đất.

Vương Linh Kiều nhìn Ngụy Vô Tiện quỳ gối xuống, sợ tới mức hồn vía lên mây. Ả ta ngẩng đầu lên, lập tức bắt gặp cảnh tượng kinh khủng nhất cuộc đời này mà ả có thể tưởng tượng ra được.

Chính là Ôn Triều và Ôn Húc đã chạy đến sau khi nghe tiếng kêu đau đớn của Ngụy Vô Tiện.

Mọi người đang muốn xem trò hay của Vương Linh Kiều nhưng lại sợ đến mức ngây ra như phỗng, trông thấy thế thì lập tức tự giác nhường đường cho Ôn Triều và Ôn Húc. Ôn Triều xông vào mới thấy Ngụy Vô Tiện quỳ dưới đất, bên cạnh là cây sắt nung rơi gần đó, đôi mắt lập tức trừng lớn. Ánh mắt gã vô thức chuyển qua Vương Linh Kiều, ả ta vừa nhìn thấy Ôn Húc đã lập tức mềm chân ngã quỵ. Hai cộng hai bằng bốn, Ôn Triều sợ hãi hít sâu một hơi khí lạnh.

Ôn Húc bước lại gần, thấy áo trước ngực Ngụy Vô Tiện đã cháy xém hẳn một miếng, một vết thương đỏ bừng như ẩn như hiện sau lớp áo đẹp đẽ kia, còn đang rỉ máu. Ôn Húc khẽ động cánh mũi, ngửi thấy mùi khét của da thịt bị nung cháy thì lập tức cau mày, lông mày ép xuống, trong đôi mắt sắc như sói ánh lên tia hận thù và âm độc. Lông tơ sau cổ Ôn Triều thình lình dựng đứng hết cả lên.

Ôn Triều chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra ồ ạt, nhìn Vương Linh Kiều đang ngã dưới đất run lẩy bẩy, một cơn lửa giận xộc lên đầu. Gã ta túm lấy ả rồi vung tay tát một cái vang dội.

“Ngươi ăn gan hùm mật gấu à!” Ôn Triều run rẩy chửi mắng một câu.

Mặt Vương Linh Kiều lập tức sưng vù, nhưng đầu óc ả ta đã không thể xử lý nổi mọi chuyện nữa. Ả ta thất thần trợn trừng hai mắt, vô ý thức lắc đầu, vừa lùi về sau vừa lắp bắp nói: “Tam công tử… Không phải… Ta không cố ý… Ta không cố ý… Đều là đều là do kẻ đó… kẻ đó…”

“Đại ca… Đại ca…” Lúc này Ôn Triều mới phản ứng lại, vội vàng túm lấy cánh tay Ôn Húc, mất hồn mất vía nói: “Đại ca… Cầu xin huynh đừng nói cho phụ thân biết chuyện này!!!”

Khóe môi Ôn Húc giật mạnh một cái rồi hất tay Ôn Triều ra, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía gã, sau đó lại chuyển sang nhìn chằm chằm Vương Linh Kiều.

Vương Linh Kiều vừa lùi vừa lắp bắp biện giải cho mình, nước mắt đã vỡ òa, hai tay run rẩy như muốn chỉ vào người nào đó. Ôn Húc vươn tay tóm lấy cổ áo ả ta, ngay sau đó, trước mắt mọi người lóe lên máu bắn tứ tung.

Bên tai mọi người vang lên tiếng “răng rắc” đầy tàn nhẫn, đệ tử các gia tộc lóa mắt trước sắc đỏ kia, không ai đành lòng nhìn tiếp.

Lưỡi dao trong tay Ôn Húc không chút lưu tình cứa một đường sâu hoắm đỏ tươi lên cần cổ trắng ngần của Vương Linh Kiều. Nét kinh hoàng từ khoảnh khắc trước đó vẫn còn sinh động in rõ trên khuôn mặt của ả. Bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng thoạt nhìn đã biết là được sống trong nhung lụa của Ôn Húc cứ thế thọc vào vết cắt đỏ thẫm kia, mò mẫm chỉ trong chốc lát rồi mạnh tay giật ra.

Một vật đỏ tươi rơi bịch xuống đất.

Là lưỡi của Vương Linh Kiều.

Người Lam gia ở vòng ngoài lập tức nhắm chặt mắt lại, cúi đầu niệm chú vãng sinh.

Máu theo đầu ngón tay Ôn Húc nhỏ xuống, nặng nề tràn ra trên mặt đất. Ôn Húc hết sức ghê tởm đẩy thi thể không còn hơi thở của Vương Linh Kiều sang một bên, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống từ trên cao rồi nghiến răng phun ra hai chữ cay độc:

“Tiện tỳ.”

Ôn Triều sợ đến mức mất hồn mất vía, lùi lại một bước, đầu gối mềm nhũn suýt ngã ngồi xuống đất, may mà được đám người đi theo Ôn Húc ba chân bốn cẳng đỡ kịp.

Một lát sau, Ôn Triều cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, run run rẩy rẩy kêu lên: “Người đâu, mau gọi người đến! Gọi Ôn Tình đến đây! Ai ai ai ai mau đỡ đệ ấy…”

Nhưng gã còn chưa dứt lời thì một bóng người áo trắng đã vươn tay ra, kéo lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện rồi vòng qua vai, đỡ Ngụy Vô Tiện đang ôm ngực quỳ rạp trên đất đứng dậy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip