Chương 7
Chương 7.
Edit: _limerance
…
Lúc cây sắt nung kia ấn lên da thịt, ban đầu thực sự là rất đau. Ngụy Vô Tiện cũng không biết mình ngã quỵ xuống đất từ lúc nào, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù.
Lông mi của hắn cũng ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Chờ đến khi cơn đau rát hừng hực trên ngực hắn từ từ rút dần theo kinh mạch, hắn mới dám dùng sức thở mạnh hơn một chút.
Hắn chẳng biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì, tiếng the thé ồn ào của Vương Linh Kiều khiến đầu hắn nhức như búa bổ. Mãi đến khi tiếng ầm ĩ bên tai dần lắng xuống, hắn mới nghe được tiếng Ôn Triều luống cuống hoang mang nói: “Người đâu, mau gọi người đến! Gọi Ôn Tình đến đây! Ai ai ai ai mau đỡ đệ ấy…”
Ngụy Vô Tiện khẽ thở ra một hơi, vốn định nói không cần. Nhưng ngay sau đó cổ tay hắn bị ai đó nắm lấy kéo qua vai, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì trên chóp mũi đã thoảng qua một mùi đàn hương quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện sững người.
Mùi đàn hương này mơ hồ gợi lại từng sợi dây leo ký ức trong đầu hắn – chính là mùi hương hôm ấy hắn đã ngửi thấy khi ngủ một mình dưới tán hoa, không biết vì ai mà say, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy thoáng qua chóp mũi.
Ngụy Vô Tiện híp mắt lặng lẽ nhìn qua, người đang đỡ lấy cánh tay hắn và nâng hắn lên thế mà lại là Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện kinh hãi trong chớp mắt, lập tức nhắm mắt giả bộ bất tỉnh, giả chết, giả là nam tử yếu đuối bậc nhất thiên hạ.
“Sao lại là ngươi…?” Ôn Triều thấy người đỡ Ngụy Vô Tiện lại là Lam Vong Cơ, càng thêm kinh ngạc: “Ngươi chẳng phải…”
Lam Vong Cơ không để ý tới gã, chỉ đỡ lấy Ngụy Vô Tiện rồi lạnh lùng hỏi: “Y sư đâu?”
Ôn Triều sợ Lam Vong Cơ muốn kéo Ngụy Vô Tiện đi bóp chết, vội vàng nói: “Ngươi ngươi ngươi thả đệ ấy xuống đi, ai cũng được, chỉ cần không phải ngươi…”
Ai ngờ lời gã còn chưa dứt, đầu Ngụy Vô Tiện đã nghiêng sang một bên rồi tựa luôn vào vai Lam Vong Cơ.
Ôn Triều: “…”
Ôn Húc: “...?”
Mọi người: “???”
Lam Vong Cơ cụp mắt thoáng nhìn Ngụy Vô Tiện đang khẽ nhắm mắt, nặng nề tựa vào vai mình, trán vẫn toát từng giọt mồ hôi mỏng khẽ nhíu mày.
“Đưa đệ ấy về tẩm điện.” Ôn Húc lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi thi thể Vương Linh Kiều, sau đó lại quét về phía mấy tên Ôn gia vừa cùng Vương Linh Kiều bắt giữ Miên Miên. Miên Miên thoát khỏi đám người Ôn gia kia thì lập tức lao vào đám đông. Mấy người Ôn gia bị bỏ lại tay không đứng tại chỗ, sợ tới mức đầu gối run rẩy, quỳ phịch xuống cầu xin Ôn Húc tha mạng.
Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài, để lại tiếng kêu thảm thiết phía sau khuất xa dần.
…
Thật ra Lam Vong Cơ cũng không biết tẩm điện của Ngụy Vô Tiện ở đâu, chỉ là cứ thế cõng hắn đi ra khỏi rừng. Y đi chậm rãi từng bước một, cứ đi một bước là trong đầu lại hiện lên từng hình ảnh của Ngụy Vô Tiện.
Là dáng vẻ xinh đẹp lóa mắt của Ngụy Vô Tiện khi cưỡi ngựa giương roi, đi giữa biển hoa.
Là dáng vẻ tức giận cùng châm chọc hiện rõ trên gương mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện, khi hắn phạt mấy tên Ôn gia bắt nạt Ôn Ninh năm mươi roi lúc đó.
Là dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện khi cười nói với y: “Ta biết ngay mà, ngươi chắc chắn không thật sự ghét ta.”
Là dáng vẻ Ngụy Vô Tiện bước ra từ lửa cháy ngút trời, biểu cảm nghiêm trọng đánh gãy chân y, cố gắng hết sức giả vờ như mình thực sự lãnh khốc vô tình.
Là dáng vẻ khổ sở của Ngụy Vô Tiện khi say đến độ thần trí mơ hồ, đôi mắt lấp lánh nhìn y rồi nói một lời xin lỗi.
Là dáng vẻ ấm ức của Ngụy Vô Tiện khi ngã vào lồng ngực y, muốn y nhìn hắn.
Là dáng vẻ cố chấp của Ngụy Vô Tiện khi mơ màng đưa nhành xuân của Kỳ Sơn đến trước mắt y, chỉ để chứng minh một điều mà y đã sớm hiểu rõ trong lòng:
Mùa xuân của Kỳ Sơn này… chẳng phải chính là ngươi sao?
Ngươi khiến mùa xuân của cả nhân gian đều trở nên lu mờ kém sắc.
Chỉ tiếc ánh sáng này lại tỏa sáng ở sai chỗ rồi, hãy còn đang một mình bốc cháy giữa địa ngục.
Mỗi bước chân Lam Vong Cơ đi, cẳng chân của y lại càng trở nên đau nhói. Thế nhưng từng chút đau đớn ấy lại như thể đang nhắc nhở y rằng: Nơi này đang kéo giữ một mối ràng buộc vô thanh, từng chút từng chút nện vào tim.
Điều đó khiến y bỗng thấy có phần buồn bã, có phần bất đắc dĩ, đôi khi lại thấy cay đắng mỉa mai cực độ.
Hai người họ đi được một đoạn, một nhóm người Ôn gia đã vội đuổi kịp từ phía sau, còn Ôn Tình và Ôn Ninh cũng mang theo hòm thuốc và mấy y sư khác từ ngoài rừng đến. Ôn Tình và Ôn Ninh trông thấy người đang đỡ Ngụy Vô Tiện là ai thì đồng loạt ngẩn ra, nhưng bản năng của người làm nghề y vẫn chiếm ưu thế, Ôn Tình lập tức bảo người đi phía sau nàng khiêng cáng lại.
“Lam nhị công tử, giao cho ta đi.” Ôn Tình hành lễ với Lam Vong Cơ rồi nói.
Lam Vong Cơ hơi do dự trong một thoáng, nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn tựa vào vai mình. Y mím môi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Ngụy Vô Tiện lên cáng. Người Ôn gia chen chúc ào tới, Lam Vong Cơ né tránh dòng người đang hấp tấp này, cuối cùng nhìn Ngụy Vô Tiện một chút rồi xoay người rời đi.
Thân ảnh áo trắng của y dần chìm xuống giữa sắc áo đỏ của người Ôn gia, Ngụy Vô Tiện mới len lén mở một mắt ra nhìn.
Ôn Ninh vốn đang sợ đến run rẩy, cho rằng Ngụy Vô Tiện bị sắt nung làm tổn thương đến tâm mạch, đến cả Ôn Tình cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Ai ngờ cả hai lại thấy Ngụy Vô Tiện mở một mắt ra, dáng vẻ yếu ớt ngất xỉu ban nãy lập tức tan thành mây khói.
“Công tử, ngươi…” Ôn Ninh mở to hai mắt nhìn.
“Suỵt…” Ngụy Vô Tiện vội vàng đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, nghiêng người một cái trên cáng, len lén nhìn theo bóng Lam Vong Cơ từ kẽ hở giữa đám đông. Ôn Tình gần như trợn trắng mắt, phất tay áo ra lệnh người hầu đưa Ngụy Vô Tiện đi.
Ngụy Vô Tiện bị người ta ba chân bốn cẳng khiêng về tẩm điện, mông vừa chạm giường đã nhảy phốc xuống đất muốn chạy ra ngoài. Ôn Tình lập tức ra lệnh đè hắn lại, rắc thuốc bột lên vết thương ở ngực hắn. Thuốc bột màu trắng mang theo mùi đắng nghét dính lên vết thương còn rướm máu, ngấm vào máu như ăn mòn, chỉ thiếu điều bốc khói lên luôn làm Ngụy Vô Tiện đau đến mức kêu gào thảm thiết.
Rắc xong thuốc bột rồi lại được băng bó kín mít, Ngụy Vô Tiện vô cùng đáng thương van xin Ôn Tình tha cho hắn: “Tỷ tỷ tốt bụng ơi, sau này đừng dùng cái thuốc chết tiệt này nữa được không, đau như lửa thiêu luôn ấy!”
“Ta còn thuốc đau đến sóng sánh nước luôn đây này!” Ôn Tình thấy hắn như chán sống đến nơi, vừa nhìn là biết đây là loại không biết nghe lời gì cả, thầm nghĩ lại rước cái của nợ rồi.
Nhưng lời này của nàng hình như lại gợi cho Ngụy Vô Tiện một ý tưởng, hắn vội vàng nói: “À, nếu ta đi ngâm suối nước nóng thì có phải khỏi cần dùng thuốc luôn đúng không?”
Giữa núi Kỳ Sơn trùng điệp có một dòng suối nước nóng, có tác dụng dưỡng thương, nếu ngồi đó tu luyện thì còn tăng tiến tu vi nhanh hơn cả người thường. Ôn Nhược Hàn từng cho người đào đường từ sau núi để dẫn nước suối ấy về thành Bất Dạ Thiên, rồi lại dẫn từ thành Bất Dạ Thiên vào tẩm điện của mình và mấy huynh đệ bọn họ, làm nước nóng tắm gội hằng ngày. Suối nước nóng này dùng lâu rồi nên cũng thành quen, mọi người còn quên mất bản thân nó có cả công dụng chữa thương.
Ôn Tình nhíu nhíu mày, nhớ lại tẩm điện của Ôn Nhược Hàn và mấy đứa con trai của ông quả thực có bảo bối như thế. Nàng liếc nhìn vết thương đã cầm máu trên ngực Ngụy Vô Tiện, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng cuối cùng cũng tránh được thứ thuốc như la sát kia rồi. Nhưng hắn vui mừng chưa được bao lâu thì lại chợt nhớ tới chuyện khác.
Lúc này, đám người Ôn gia khiêng Ngụy Vô Tiện về đều đã rút đi, ai từng có mặt trong rừng lúc trước đều đang bị mắng, trong điện của Ngụy Vô Tiện chỉ còn Ôn Tình và Ôn Ninh đang dọn dẹp. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, bọn gia nhân Ôn thị bình thường chẳng có ai tử tế với người ở Giáo hóa ti cả, nhìn trong tất cả mọi người, nếu có ai lễ phép…
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện chuyển tới Ôn Ninh đứng phía sau lưng Ôn Tình. Một ý tưởng chợt lóe lên, hắn cười nói: “Quỳnh Lâm huynh à…? Ngươi có thể giúp ta một chuyện không?”
Tay Ôn Ninh đang cất mấy lọ thuốc run lên một cái, leng keng leng keng chạm vào nhau, vừa ngẩng đầu thì thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường cười với mình.
“Công, công tử… ngươi cứ sai bảo, A… A Ninh sẽ làm…” Ôn Ninh dè dặt tiến lên hành lễ.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì với hắn: “Ôn Ninh, ngươi đừng sợ. Ngươi có thể giúp ta đi mời một người không?”
…
Đêm đã khuya, khắp nơi trong Giáo hóa ti đều đã tắt đèn.
Đệ tử các nhà đều mệt rã rời như bùn nhão, thở ngắn than dài, vừa nằm vật xuống giường đã lập tức bất tỉnh nhân sự. Có người ngủ cũng chẳng yên, trong mơ còn lẩm bẩm đọc thuộc vài câu “Ôn môn tinh hoa lục”, sợ rằng lúc nào đó sẽ bị Ôn Triều lôi ra bắt bẻ.
Ánh đèn đều đã tắt. Một bóng người mặc áo trắng lặng lẽ ngồi trong góc, không ai dám đến quấy rầy, trông như một mảnh thiên địa nho nhỏ bị tách biệt khỏi thế giới. Lam Vong Cơ tựa bên cửa sổ day nhẹ mi tâm, mượn chút ánh trăng bạc le lói xuyên qua cửa sổ để đọc sách.
Từ khi đến Giáo hóa ti, đây là khoảng lặng ngắn ngủi nhưng quý giá duy nhất trong ngày mà y có thể tìm được.
Ôn Triều không cho phép họ mang theo bất cứ vật gì vào, tất cả những gì mang theo đều bị lục soát và tịch thu ngay ngày đầu tiên. Quyển sách mà Lam Vong Cơ đang cầm là y tình cờ phát hiện được trong lúc cùng môn sinh Lam gia dọn dẹp phòng ở của họ – một quyển “Lục thao” [1] cũ bị đè dưới chân tủ, phủ đầy bụi.
[1] “Lục thao” (六韬) là một tác phẩm binh pháp, tương truyền do Khương Tử Nha đầu đời nhà Chu sáng tác.
Người Ôn gia cũng lười chẳng muốn phí sức vì chuyện vặt này, bảo Lam Vong Cơ muốn làm gì thì làm, Lam Vong Cơ bèn đặt quyển sách lên bệ cửa sổ. Sau lại mỗi lúc không ngủ được thì y sẽ nhớ đến nó, dần dà cũng thành thói quen.
Trên sách có nhiều dòng ghi chú nhỏ, xem ra cũng đã có niên đại. Với những đoạn mà người ghi chú yêu thích thì người đó sẽ viết bình luận rất dài bên cạnh, bút lực hăng hái đến mức có thể thấy được “mặt mày hớn hở”. Còn những đoạn không thích thì lại ngang ngược ghi ba lần dấu hỏi, chẳng khác nào trẻ con – rõ ràng là kiểu người yêu ghét rõ ràng, ân oán phân minh.
Nội dung quyển sách cộng với các lời bình luận, gần như từ một quyển sách biến thành hai quyển lồng vào nhau.
Lam Vong Cơ đọc rồi lại đọc, trong đầu vô thức cân nhắc quan điểm của cả hai bên, dần dà như thể đang trò chuyện với người bình luận vậy. Y cũng cảm thấy khá hứng thú, giúp y tạm thoát khỏi nỗi phiền muộn trong lòng, cơn đau ở chân cũng dịu bớt.
Thói quen sinh hoạt của người Lam gia đã bị Ôn Triều phá cho rối loạn hết cả lên. Lam Vong Cơ lật sang một trang khác, liếc nhìn sắc trời, định đọc xong trang này thì sẽ đi ngủ. Thế nhưng đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên vài tiếng gõ nhẹ.
Quyển sách trên tay y lập tức rơi xuống đất, Lam Vong Cơ vô thức siết chặt nắm tay. Y đứng dậy, nhìn về phía một loạt người Lam gia đã ngủ say phía sau ở trong phòng.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức nghẹt thở, Lam Vong Cơ nín thở đợi mấy giây.
Cửa lại vang lên vài tiếng gõ nhẹ.
Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, nhặt sách đặt lại lên bệ cửa sổ rồi một mình mở cửa ra.
Ánh trăng lạnh lẽo như sương bạc bò tới đầu mũi giày y, Lam Vong Cơ thấy một tiểu công tử Ôn gia đang cúi đầu cụp mắt đứng trước cửa phòng mình. Người kia thấy y thì càng không dám thở mạnh, còn hơi lùi về sau một bước.
Lam Vong Cơ nhíu mày, trầm giọng hỏi hắn: “Chuyện gì?”
“Ờm… Lam nhị công tử… Công tử, công tử nhà ta… À, là Tam công tử… muốn mời ngươi đến… đến… đến gặp ngài ấy.”
Giọng Ôn Ninh nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói xong mà một lúc lâu sau vẫn không thấy Lam Vong Cơ trả lời. Hắn cố lấy dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Lam Vong Cơ thì lại vội vàng cúi đầu xuống.
Lam Vong Cơ nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhớ ra Ôn Ninh chính là một trong mấy y sư đã gặp lúc ban ngày. Chân mày nhíu chặt hơn, môi mím lại, y ngập ngừng một lát rồi cất tiếng hỏi: “Ngụy… Vô Tiện?”
Ôn Ninh gật đầu liên hồi như gà mổ thóc, sợ nếu Lam Vong Cơ từ chối thì Ngụy Vô Tiện sẽ thất vọng, giọng nói căng thẳng đến mức tưởng như sắp bật khóc luôn đến nơi, lắp bắp nói: “Làm… làm phiền… thật sự làm phiền Lam nhị công tử… xin ngươi đi gặp công tử nhà ta một chút thôi…”
Bộ dạng Ôn Ninh như thế này thực sự đáng thương. Nếu để Ôn Tình thấy, chắc chắn nàng sẽ mắng hắn là trông hắn như kiểu Ngụy Vô Tiện sắp chết đến nơi luôn rồi ấy.
Ánh mắt Lam Vong Cơ trầm xuống một thoáng, nhìn Ôn Ninh chần chừ đứng đó. Y suy nghĩ chốc lát rồi bước ra khỏi cửa, xoay người đóng cửa phòng lại.
Trong tầm mắt Ôn Ninh chỉ thấy mũi giày trắng của Lam Vong Cơ dừng lại trước mặt mình, giọng nói lạnh lùng của y vang lên: “Phiền dẫn đường.”
Ôn Ninh biết chân Lam Vong Cơ bị thương nên không dám đi nhanh, cứ thế dẫn y chậm rãi đến tẩm điện của Ngụy Vô Tiện.
Hai người họ vừa bước qua cổng viện, đập vào mắt đầu tiên là mái hiên cong vút hiên ngang như cánh chim ưng ẩn mình trong bóng đêm, tựa như đang chờ thời cơ lao xuống. Cả tòa điện như một cung điện thu nhỏ, khí thế hiên ngang. Trước tiểu điện là con đường lát cẩm thạch trắng rộng cho một cỗ xe ngựa đi qua được, tiếp nối là một chiếc cầu bằng ngọc trắng nho nhỏ. Hai bên cầu, hồ nước trong veo như gương, sen thắm trong hồ lững lờ trôi, chồi non mới hé nở, tỏa ra hương thơm thanh khiết mà không yêu dị giữa màn đêm.
Thế nhưng khi họ bước vào điện, cảnh tượng trước mắt đã không phải là đêm thanh mộng ảo như vậy nữa.
Trong điện chạm khắc sặc sỡ, bố trí trông như muôn sao chầu trăng, phủ kín bởi gam màu đỏ rực rỡ.
Ôn Ninh dẫn Lam Vong Cơ đi về phía tiểu các trong thiên điện. Giữa những rèm châu màn gấm lộng lẫy, Lam Vong Cơ thoáng nhìn thấy trên tường treo mấy chiếc diều cũ ố vàng xiêu xiêu vẹo vẹo, bên dưới là mấy thanh kiếm gỗ sứt mẻ chất đống. Xung quanh vương vãi mấy quyển truyện tranh bình dân trên phố, cùng đủ loại đồ chơi nhỏ lẻ sắc màu sặc sỡ khác nhau, nhìn giống như mấy miếng cao chó dán lung tung trong tòa điện đẹp đẽ cao sang này vậy.
Ôn Ninh bất cẩn đá phải một quả cầu pha lê trong suốt, suýt nữa trượt ngã. Quả cầu pha lê kia lăn lóc kêu lộc cộc lộc cộc không biết lăn đến chỗ nào, làm Ôn Ninh toát cả mồ hôi hột.
Hai người họ đi qua cả đoạn đường may mà không xảy ra chuyện gì, đến trước một tấm bình phong khảm hoa cao chạm trần. Ôn Ninh dừng chân rồi ra hiệu cho Lam Vong Cơ đi vào trong, sau đó như trút được gánh nặng mà lặng lẽ rút lui, suýt nữa quay đầu bỏ chạy thục mạng.
Lam Vong Cơ ngửi thấy mùi nước ấm dịu nhẹ quanh chóp mũi. Y do dự một thoáng rồi bước vào một bước, tầm nhìn lập tức bừng sáng hẳn lên.
Trong thiên điện này có xà ngang làm bằng gỗ đàn, trần nhà như mây vờn quanh. Lụa màu đỏ thẫm nhẹ nhàng lay động, đèn làm từ ngọc thạch và thủy tinh tỏa sáng, khiến cả gian điện như chìm trong biển mây đỏ thấp thoáng trên núi cao vời vợi. Bạch ngọc được dùng để lát nền, bao quanh một hồ nước nóng cũng xây bằng ngọc trắng. Một đầu sói trắng đứng ở giữa hồ phun nước suối nóng, bọt nước lan ra đến mép hồ như đóa sen ngàn cánh nở tung.
Trên mặt nước nóng nổi lững lờ những cánh hoa trà mi trắng tinh hơi ngả vàng nhạt, xen lẫn vài cánh anh túc đỏ thẫm, làn hơi nước trắng mờ ảo như sương.
Lam Vong Cơ nhất thời không biết phản ứng thế nào, đứng yên tại chỗ mím môi. Rồi y chợt nghe tiếng nước gợn đong đưa, thấy giữa hồ sủi lên bong bóng nước, trông như một con cá lớn đang ngoi lên vậy.
“Ngụy... Anh?” Lam Vong Cơ thử thăm dò gọi một câu.
“Ào” một tiếng.
Một bóng người mặc áo đỏ từ giữa hồ bất ngờ trồi lên.
Ngụy Vô Tiện không biết khi nào Lam Vong Cơ mới tới, chờ tới chờ lui chờ đến phát chán, bèn chui xuống đáy ngồi thử xem mình có thể nín thở bao lâu. Đang nín thở thì chợt nghe tiếng Lam Vong Cơ từ trên vọng xuống, tức thì hết hơi vọt lên khỏi mặt nước.
Hắn ngửa cổ phun ra một hơi, bắn tung bọt nước ra tứ phía. Cánh hoa trắng đỏ vàng hồng trên mặt nước bị cuốn dạt về phía mép hồ, giống như chén ngọc bung nở từng lớp trên làn sóng. Có cánh hoa bị hất lên không trung, có cánh lại theo dòng nước dính vào tóc Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện đứng lên từ dưới hồ, đưa tay lau mặt. Làn nước lay động phản chiếu gương mặt tuấn tú của hắn, nước nóng chảy xuống theo hàng mi dài như những mảnh thủy tinh bị bóp vỡ tan.
Bộ áo đỏ hắn mặc bên trong vẫn còn khoác trên người, vì không muốn trông có vẻ quá thất lễ khi Lam Vong Cơ đến. Lúc này bộ đồ đã bị lực nước đẩy xô ra một chút, để lộ từng giọt nước trong veo lấp lánh đang lăn dài từ cần cổ trắng nõn xuống ngực, trượt qua cơ bắp rắn rỏi.
Trượt qua cả vết thương đang lên da non.
Tóc Ngụy Vô Tiện đã ướt hết, cánh hoa dính chỗ này dính chỗ kia trên mái tóc xõa tung của hắn. Hắn vừa trồi lên khỏi mặt nước thì nhìn thấy Lam Vong Cơ đứng phía trước bình phong đang hơi mở to đôi mắt nhìn, thoáng chốc hắn cũng không nói nổi lời nào.
Lam Vong Cơ thật sự đã đến rồi.
Hắn nở một cười hết sức rạng rỡ chói lòa: “Lam Trạm!”
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ dao động một thoáng, hít vào một hơi, chưa kịp thở ra đã quay đầu bước nhanh ra ngoài bình phong.
“Ôi, chờ đã Lam Trạm!”
Ngụy Vô Tiện biết ngay tính tình Lam Vong Cơ là kiểu không nghe hắn giải thích đã vội tức giận luôn, hắn vội vã nhấc chân chạy theo lên bờ. Nhưng gợn nước quá nặng, hắn sốt ruột trượt chân rồi lại ngã nhào xuống nước.
“Chết rồi!”
Ngụy Vô Tiện đổ người về phía trước, đầu gối đập xuống đáy hồ, bị sặc một ngụm nước, loạng choạng vài cái mới chạm được đến đáy. Vừa đang định đứng dậy, đã có người nắm chặt cổ tay hắn kéo bật lên.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu thì thấy Lam Vong Cơ đang đứng trên bậc thềm. Nửa ống tay áo và quần của y đã bị ướt, tay y đang nắm lấy cổ tay hắn, lồng ngực nặng nề phập phồng lên xuống.
“Ngươi…!” Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay hắn, gần như là gầm lên. Ánh mắt của y nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, tay nắm càng lúc càng chặt, đường cong dưới cằm cũng trở nên cứng đờ. Cặp mắt nhạt màu như dậy lên từng vòng sóng gợn trong làn nước ấm nóng, lông mày cau chặt, vừa như tức giận mà vừa như có gì đó khác lạ đang giằng co trong lòng.
“Lam Trạm, ngươi nghe ta giải thích đã...!” Ngụy Vô Tiện lập tức nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ đột nhiên hất tay hắn ra, lui về phía ngoài hồ.
“Ngươi nhìn, nhìn đây này!” Ngụy Vô Tiện kéo cổ áo trong đã ướt sũng của mình xuống một nửa, Lam Vong Cơ theo hướng đầu ngón tay hắn nhìn tới, thấy Ngụy Vô Tiện chỉ vào vết sẹo bỏng do cây sắt nung trên ngực hắn. Vết thương đó rõ ràng buổi chiều vẫn còn rỉ máu, thế mà giờ đã bắt đầu lên da non, chỉ còn lại dấu mờ nhạt như hoa hướng dương để lại, ngay cả máu cũ đóng vảy cũng không còn.
Lam Vong Cơ nhíu mày chặt hơn, không hiểu Ngụy Vô Tiện có ý gì.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Lam Vong Cơ, thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng mỉm cười rồi bắt đầu gỡ những cánh hoa bám trên tóc. Nhưng hắn cũng chẳng gỡ hoa dịu dàng giống mỹ nhân gì cả, tay trái tay phải mà vơ, gỡ được vài cánh thì tiện tay ném luôn ra sau, cứ như không biết thương hoa tiếc ngọc là gì vậy.
Hắn vừa gỡ hoa trên tóc vừa nói với Lam Vong Cơ: “Ta nghe nói Lam gia nhà các ngươi có suối nước lạnh để trị thương. Ở Kỳ Sơn của bọn ta cũng có suối nước nóng này, hiệu quả như nhau, cũng có thể trị thương!”
Ngụy Vô Tiện nói đến đây thì chợt khẽ cúi đầu cười khổ, hai tay lướt nhẹ trong nước như lúng túng không biết để đâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ nói: “Ta... chân của ngươi…”
Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy thì ánh mắt trầm xuống, đường viền trên cằm cũng không cứng ngắc như hồi nãy, nhưng sắc mặt vẫn khó mà đoán được. Y thấy Ngụy Vô Tiện nhìn về phía chân mình, liền kéo áo choàng che lại chỗ bị thương trên chân rồi lạnh lùng nói một câu: “Không cần.”
Lam Vong Cơ nói xong câu đó lại bắt đầu lui ra phía sau. Ngụy Vô Tiện nóng nảy sốt ruột, cảm giác như có lửa xộc lên trong lòng, hắn nghiến răng quát một tiếng: “Lam Vong Cơ!”
Bước chân Lam Vong Cơ khựng lại. Vẻ mặt y lúc quay đầu lại rất rõ ràng là đã chuẩn bị không kìm được muốn gào lên với Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện hơi khó nhọc thở dốc, chợt dâng lên một cảm xúc cay đắng chua xót dày đặc, dập tắt cơn nóng nảy vừa mới bốc cháy lên trong lòng. Hắn siết chặt nắm tay rồi quay đầu đi chỗ khác, giọng nói vô thức trở nên lạnh hẳn, cắn răng nói: “Nếu chân hỏng rồi, ngươi còn báo thù kiểu gì?”
Lam Vong Cơ nghe vậy thì ngẩn ra, nét mặt lập tức như vỡ vụn.
Cả người Lam Vong Cơ cứng đờ trên bậc thềm. Ngụy Vô Tiện đứng trong dòng nước suối ấm áp, thế nhưng quần áo ướt đẫm trên người lại khiến hắn không khỏi phát run lên từng đợt.
Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay phát đau. Hắn cúi đầu hít sâu một hơi, buồn bã nói: “Ngươi có thể… tha cho ta một lần được không?”
Đầu sói bằng bạch ngọc đang phun nước suối nóng, tiếng nước rơi xuống hồ là âm thanh duy nhất trong điện lúc này.
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng Lam Vong Cơ từ bên bờ truyền tới, mấy chữ ngắn gọn mà sắc bén.
“Tại sao?”
Tại sao.
Câu hỏi hay.
Ngụy Vô Tiện không nhịn được bật cười.
Có ai có thể nói cho hắn biết tại sao không.
Ngụy Vô Tiện không kìm được mà đưa tay lên day day mi tâm, nước ấm lại làm ướt hàng lông mi vừa được gió hong khô của hắn. Hơi thở hắn khẽ run rẩy, cả một bầu cảm xúc chua xót cuộn trào tuôn ra khiến hắn buông bỏ thứ cố chấp nào đó trong lòng, từng chữ từng chữ nói: “Ta – không – muốn – nhìn – thấy – ngươi – bị – thương.”
Hơi thở của Lam Vong Cơ từ từ khựng lại.
Hai người họ đều đứng yên tại chỗ, giống như dòng nước ấm nóng này đã làm ướt lớp giấy cửa sổ vốn không nên bị chọc thủng, dội đến ranh giới cấm kỵ vốn không nên chạm vào.
Lạnh quá. Ngụy Vô Tiện lui lại vào trong nước, dần lùi về giữa hồ.
Rồi hắn chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lam Vong Cơ vang lên, chỉ một chữ.
“Được.”
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, mở to mắt nhìn.
Lam Vong Cơ khẽ nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi ngắn ngủi, bước tới bên hồ ngồi xuống.
Ngụy Vô Tiện đứng giữa hồ nhìn y.
Lam Vong Cơ ngồi bên bờ hồ tháo giày ra, xắn ống quần lên, đưa đôi chân từ đầu gối trở xuống ngâm vào nước suối ấm. Ngụy Vô Tiện nhìn vết bầm tím trên chân Lam Vong Cơ do chính hắn gây ra kia, lúc này đang ẩn dưới làn nước suối long lanh và cánh hoa nổi lềnh bềnh trên nước.
Một lát im lặng trôi qua.
“Xin lỗi.” Giọng Ngụy Vô Tiện rõ ràng và kiên định.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngừng lại chốc lát rồi khẽ nói: “Ngươi đã nói rồi.”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra trong chớp mắt.
Hắn nói lúc nào?
TBC.
Lời editor: Thực sự muốn khóc khi edit chương này vì đoạn miêu tả tẩm điện của em Tiện nhức đầu vocolo 👩🏻🦯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip