09 - 11

9.

Người trong ngực cứng đờ, vừa rồi rõ ràng đang mạnh mẽ cắn đớp hệt như con báo nhỏ bất kham, giờ này bỗng chốc đơ cả người.

Nơi đụng phải vừa mềm mại lại khô ráo, trước đó vì đánh cắn mà cọ qua cọ lại trên da, vừa rồi lại nhẹ nhàng xát lên mặt y, nay đã bị y giữ chặt giữa hàm răng mà nặng nề cắn xuống.

Cánh môi hồng nhạt bị gặm cắn thô bạo một hồi so với nét tươi cười thường ngày càng cong lên, thậm chí còn mềm mềm cọ cọ lại trên môi y.

Rất mềm, lại còn mang chút hương vị ngọt ngào.

"..."

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đồng thời sửng sốt.

Khoảng cách đối mặt rất gần, chóp mũi ướt một tầng mồ hôi mỏng, dường như bị ảnh hưởng bởi xúc cảm da thịt kề sát, ngay cả lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã đặt trên bờ eo hẹp cũng đẫm mồ hôi, gắt gao bóp lấy vòng eo đã không còn áo trong bảo hộ của Ngụy Vô Tiện.

Thiếu niên thường ngày hiếu động, cơ bắp ngừng lại trên vòng eo dài mềm mại, làn da được bọc lấy một tầng ấm áp như mật, sờ tới mịn màng lại tinh tế.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt nhạt màu đang kề sát, dường như bị bờ mi rung động của đối phương làm ngứa ngáy, vô thức nhắm mắt lại.

Hắn cảm thấy dù chưa phản ứng được đã phát sinh chuyện gì, nhưng máu đã sớm theo kinh mạch toàn thân dồn cả lên đầu, những nơi chưa ai đụng chạm tới trên cơ thể đều bị đối phương hung hăn cắn xuống mà muốn nổ tung.

"Rầm!"

Ngụy Vô Tiện nhe răng trợn mắt bị người đẩy ngã trên giường, lưng rõ ràng đập lên chăn đệm nhưng vẫn phát ra tiếng vang to trầm đục.

Một cỗ đau nhức dấy lên sau lưng Ngụy Vô Tiện, nộ khí trong lòng hắn cuồn cuộn, vô thức ngẩng đầu quát: "------ ngươi!!"

Nhưng khi đối mặt với ánh mắt Lam Vong Cơ, hắn bỗng sửng sốt.

Hốc mắt Lam Vong Cơ đã đỏ bừng, gương mặt xưa nay chẳng biểu lộ gì lại mang một tia kinh ngạc khó tin, tựa như không chấp nhận được chuyện vừa phát sinh, màu đỏ ửng dưới cổ leo lên hai mang tai, nóng bừng.

Ngụy Vô Tiện: "Lam..."

Lam Vong Cơ hít một ngụm khí lạnh, trong khoảnh khắc như bị gọi về, trong mắt xẹt qua một tia xấu hổ khó nói thành lời. Ngụy Vô Tiện thấy rõ, trái tim cũng dấy lên chút buồn bực.

Ngụy Vô Tiện hậm hực nói: "Sao ngươi lại làm cái mặt đó, ta còn chưa---"

Hắn chưa nói xong, đã bị chăn đệm đổ ập lên người.

Nói là ập lên thì cũng hơi quá, chỉ là lực tay Lam Vong Cơ rất lớn, không nói một lời đã quẳng chăn đệm lên người hắn. Ngụy Vô Tiện còn chưa ú ớ được câu gì đã bị chôn vùi luôn rồi.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cổ chân nhỏ gầy còn lộ ra ngoài, cũng bị Lam Vong Cơ hô hấp dồn dập nhét vào trong.

Ngụy Vô Tiện chỉ còn nhô được hai con mắt ra, xuyên qua khe hở giữa đám chăn đệm, trầm mặc chăm chú nhìn Lam Vong Cơ.

Người kia hiếm thấy lại mất trầm ổn như vậy, tay chân hoảng lên không biết phải để vào đâu, chỉ biết đắp chăn lại cho Ngụy Vô Tiện, cố che khuất thân thể trắng nõn và gương mặt ửng đỏ, cùng... cặp môi hồng kia.

Cắn hung ác như vậy, đã chảy ra máu rồi, trên cánh môi còn in cả dấu răng.

Ngực Lam Vong Cơ kịch liệt phập phồng, khóe mắt càng ngày càng đỏ, bờ mi run lên làm người ta phát kinh hãi, tay chân lại luống cuống không biết làm thế nào. Y khó khăn hít một hơi sâu, tiếng hít thở bay vào tai Ngụy Vô Tiện nghe đến rõ ràng.

Sau đó y xoay người, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện, không nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Qua nửa ngày, ngón tay nhỏ dài của thiếu niên mới gẩy gẩy tấm chăn mềm, thò gương mặt nghẹn đỏ chui ra. Vừa rồi như trải qua một trận kịch chiến, giờ hồi sức lại, yết hầu ngứa không nhịn được ho khan một tiếng, "Khục."

Rõ ràng âm thanh rất nhẹ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Lam Vong Cơ đang đưa lưng về phía hắn bỗng cứng đờ, ngón tay đặt trên gối cuộn lại đến trắng bệch, ngay cả hơi thở cũng dường như rối loạn hơn.

Ngụy Vô Tiện đến giờ thật ra vẫn có chút ngốc, dù đã phản ứng được rằng hai người không cẩn thận cắn xé nhau, hình như còn hôn... nhưng phản ứng của Lam Vong Cơ lớn hơn mình quá nhiều đi, để cho hắn nhìn ra được y giật mình đến thế nào.

Làm hắn bây giờ không biết nên cư xử ra sao nữa.

... bởi vì nhìn biểu hiện của Lam Vong Cơ cứ như trời sập xuống đầu vậy.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển mấy hơi, nửa ngày mới khàn giọng nói: "Vừa..."

Lam Vong Cơ không lên tiếng, trong phòng yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy được, không khí ngột ngạt im ắng treo trên đầu.

"Cái gì--- ngươi------" Đầu Ngụy Vô Tiện đã rối thành một mớ, nhất thời không biết nên mở miệng sao để bớt xấu hổ, liền hồ ngôn loạn ngữ: "Ta với ngươi...."

Lam Vong Cơ im lặng cuộn ngón tay dưới lớp áo, thanh âm nhẹ nhàng: "... ừ."

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, lấy lại bình tĩnh, hơn nửa ngày mới thốt được ra tiếng, nói: "Bọn mình....."

Thanh âm Lam Vong Cơ ngày càng thấp, "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Bọn mình lúc đầu đang đánh nhau đúng không?"

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Sau đó ta cắn ngươi."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cắn lại ta."

Lam Vong Cơ: "..... ừ."

"Ta cáu lên, lại cắn..." Ngụy Vô Tiện dừng lại, có vẻ nhức đầu xua xua tay nói, "Ta cũng không nhớ cắn bao nhiêu lần nữa."

Lam Vong Cơ lại nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Hầu kết Ngụy Vô Tiện hơi hơi nhấp nhô, "Cuối cùng hai đứa mình..."

Lam Vong Cơ mím chặt môi.

Giây lát sau, Ngụy Vô Tiện chợt cười nhẹ một tiếng, phá tan trầm mặc.

"....... Ai da, sao phải khẩn trương vậy chứ, cũng đâu phải hôn thật đâu, chỉ là cùng đánh vào một chỗ thôi mà."

Đốt ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại.

Ngụy Vô Tiện thử thăm dò nói: "Cho nên... không tính là hôn, đúng không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc.

Một lúc lâu sau, y trầm thấp "Ừm" một tiếng.

Thanh âm này thấp không thể thấp hơn, nếu không để ý kỹ thì tài nào nghe được.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đã nghe được y đáp, liền thấy tâm hồn ổn định vô cùng, cười nói: "Thế, chuyện này cứ quên đi thôi, ngươi không nói ta cũng không nói, ai mà biết được." Hắn lại nói: "Chờ chịu xong ba tháng, bọn mình ai đi đường nấy, cũng đừng để chuyện này trong lòng làm gì."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện do dự vươn tay ra, cuối cùng vỗ vỗ lên vai Lam Vong Cơ, giả vờ vô tình khuyên bảo: "Cũng chỉ là chạm môi thôi, không phải hôn thật đâu." Hắn ha ha cười cười. "Phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa hôn ai bao giờ?"

Hắn vốn chỉ nói đùa, đâu ngờ Lam Vong Cơ nãy giờ không động tĩnh lại quay đầu bình tĩnh nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện: "Sao chứ?"

Ngực Lam Vong Cơ còn hơi phập phồng, giọng nói lại có chút lạnh lùng: "Ngươi đã từng?"

Ngụy Vô Tiện nghe y nói vậy, cảm thấy như bị khiêu khích, tiểu tâm tư không muốn bị thua kém kia lại ngùn ngụt dâng lên.

Hắn nhếch miệng cười một tiếng, dùng giọng ý vị thâm trường như đang tiết lộ thiên cơ.

"Ngươi nghĩ ai cũng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như ngươi, cả ngày làm bạn với sách vở gia quy chắc?"

Hắn ngửa đầu lên gối, hai tay miễn cưỡng đặt ra sau gáy, bàn chân vươn lên khẽ đá đá, nói: "Ta đây, đương nhiên..."

Còn chưa nói xong, từ mặt đến bờ vai trắng nõn lồ lộ do áo trong trượt ra đã lại bị chăn đệm che vào.

Cứ lặp đi lặp lại bị người ta chặn miệng, đến tượng đất cũng phải bốc hỏa.

"Lam Trạm, ngươi làm gì đấy?!!" Ngụy Vô Tiện tức giận xốc chăn lên, nhìn thẳng vào mắt y.

Lam Vong Cơ từ trên cao nhìn xuống người hắn, thanh âm lạnh lùng.

"Mặc đồ hẳn hoi."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn xem, cũng biết Lam Vong Cơ cực kỳ ghét người nào ăn vận không nghiêm chỉnh, liền hiểu rõ rồi.

------- trách không được người này lại tức giận.

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Mặc thì mặc, ai bảo ngươi dùng sức xé ra như vậy."

Hắn hai ba nhát mặc kín áo trong lại, thoáng thấy dấu răng trên bả vai, mắt cũng đau theo. Tuy không nhiều, nhưng cắn rất mạnh, mấy ngày chắc cũng chưa tan hết đi.

Hắn mặc áo xong rồi, còn muốn tiếp tục lý luận một phen, lại phát hiện Lam Vong Cơ không biết từ bao giờ đã quay lưng về phía hắn nằm ngủ.

Giường rất rộng, hai thiếu niên ngủ thoải mái, Lam Vong Cơ chán ghét hắn đến mức có chết cũng không muốn đụng chạm, nằm cách hắn hẳn nửa cánh tay.

Y nghe được Ngụy Vô Tiện bên này đã ngừng tiếng sột soạt mặc quần áo, nhạt tiếng nói: "Đi ngủ."

Ngụy Vô Tiện bị y làm cho nghẹn, vốn còn muốn nói thêm, nhưng lại cảm thấy y sẽ giận, hay là thôi đừng nói gì nữa.

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, cũng học theo quay lưng đi, cuộn lại trên đệm phía trong giường, "Ngươi không đắp chăn à?"

Bên kia không đáp.

Ngụy Vô Tiện tức mình giật giật, "Không đắp thì ta đắp."

Khói đàn hương lượn lờ khắp căn phòng, lặng yên không tiếng động chui vào hơi thở Ngụy Vô Tiện, thiêu nóng tâm trí hắn.

Hắn ép tiếng hô hấp xuống cực nhẹ, dường như biến buồn bực nãy giờ thành một đoàn khí bay ra, lòng bàn tay cũng đẫm mồ hôi.

Nói không thèm để ý đương nhiên là giả. Hắn chỉ không muốn để lộ xấu hổ ra thôi.

... dù là cắn, nhưng đâu khác gì hôn. Xúc cảm ấm áp của đôi môi ép lên khiến hắn nghĩ lại đầu óc như phát sốt, trước mắt bỗng trắng xóa, chân tay mềm mại vô lực, đặt trên giường cũng không nhấc lên nổi.

Ngụy Vô Tiện cuộn tròn người lại, trong lòng bỗng thấy buồn bực, thầm nghĩ: hôn.... cắn ta cũng là ngươi, sao ngươi lại làm như mình bị khi dễ thế. Ta lại thành tên ác bá trêu ghẹo con gái nhà lành, đúng là không có thiên lý.

Đây...

Đây là nụ hôn đầu của hắn mà!

10.

Lam Vong Cơ mở mắt trong đêm tối, rũ mi xuống, nhìn vào trong ngực.

Bản thân y cũng chưa ngủ, tâm sự nặng nề đến mức xáo trộn cả thói quen làm việc nghỉ ngơi mọi khi, một mực nhắm mắt dưỡng thần thử xem có thiếp đi được không.

Bên kia Ngụy Vô Tiện trước khi ngủ còn lẩm bẩm nói thầm cái gì, cụ thể y không nghe rõ, nhưng giận dữ đến vậy thì tám chín phần không phải lời lẽ tốt đẹp rồi.

Lam Vong Cơ không muốn so đo với hắn nên giả vờ ngủ không nghe thấy. Cả khi Ngụy Vô Tiện hỏi y có đắp chăn không cũng không đáp lại.

Dù sao y nói một câu, Ngụy Vô Tiện bên kia cũng phải nói lại mười câu, sau đó như bông pháo hoa nhỏ nổ lách tách không im. Lam Vong Cơ không nói lại được hắn, hầu như đều tức đến mím môi mím lợi, đứng một chỗ sắc mặt nặng nề.

Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy, trong lòng càng thích, dăm ba câu nói lệch chuyện này xọ chuyện kia, để Lam Vong Cơ nửa điểm cũng nghe không vô.

Nhưng người trước khi ngủ tức giận muốn lấy mạng bây giờ lại có thái độ vô cùng khác thường, đang lặng yên khoác một tay lên lưng y, nửa người nằm sấp lên.

Lam Vong Cơ chưa từng ngủ cùng giường với hắn, cho nên không biết hắn ngủ thế nào. Rõ là khoảng cách lớn như vậy rồi, ngủ vẫn có thể lăn lại đây, không phải tướng ngủ kém mà chắc chắn là cố ý.

Lam Vong Cơ còn tưởng Ngụy Vô Tiện đang giả vờ ngủ, cố ý tới trêu tức y, liền nén thanh âm xuống, lạnh nhạt nói: "Về chỗ ngươi đi."

Y đưa tay đẩy nhẹ vai Ngụy Vô Tiện, nhíu mày cầm ống tay áo đang khoác lên người mình xách ra, dựng về bên thân Ngụy Vô Tiện.

Mi tâm Ngụy Vô Tiện lại vặn lên, lẩm bẩm một tiếng, "Bộp" một cái lại gác tay về.

Lam Vong Cơ đang muốn trách mắng hắn, chợt bị xúc cảm ở cổ làm người cứng đờ.

Ngụy Vô Tiện lần này không bị đẩy ra xa, ngược lại ngủ càng thêm gần, đầu chôn lên cổ y, hơi thở ấm áp dán lên da thịt y, chân cũng gác sang.

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ thăm dò nhẹ đẩy người bên cạnh, lại bị Ngụy Vô Tiện trở tay khóa eo lại. Ngụy Vô Tiện như ôm cái gối ôm lớn, dùng hai đầu chân kẹp chặt eo y, chắp tay chui vào trong ngực y mà cọ.

Có vẻ bị đẩy làm hắn bất mãn, còn trầm thấp lầm bẩm một tiếng, "Đừng động."

Lam Vong Cơ bị hắn nói lại, tay cũng cứng tại chỗ.

Ngụy Vô Tiện hàm hàm hồ hồ dường như đã hài lòng "Ưm" một tiếng, đem đôi môi hồng áp lên cần cổ y.

Con ngươi nhạt màu hơi trợn to, tràn đầy kinh ngạc.

Lần này y đã xác định Ngụy Vô Tiện đúng là ngủ thật rồi.

Như ngửi được hương vị thơm ngon, Ngụy Vô Tiện chập chờn dùng cánh môi đang dán trên cổ y cọ qua cọ lại.

Cặp môi kia còn in lại dấu răng, gợi Lam Vong Cơ nhớ lại mà miệng đắng lưỡi khô. Y cũng là lần đầu chạm vào môi người khác, tuy chưa tính là hôn, nhưng đúng là đã chạm vào rồi.

Khí tức của thiếu niên ngây ngô hệt như mùi cỏ xanh, thanh cạn lại khiến người ta thoải mái dễ chịu. Lúc răng môi cắn lên, thậm chí còn run nhẹ trong giây lát, như con mèo bị nắm lấy phần gáy, run lẩy bẩy yếu ớt, sợ người ta cắn càng ác hơn.

Trong lòng Lam Vong Cơ không biết sao lại như bị đâm trúng, ẩn ẩn cứ cảm thấy rất muốn nhìn cậu thiếu niên như con khỉ con loi choi này.

Bởi vậy khi y phát hiện mình đã cắn xuống, trong lòng dấy lên một tia bối rối khó nói, một nửa là vì không biết có nên cắn xé như vậy không, một nửa lại bởi trong lòng không hiểu sao có... cảm giác thỏa mãn.

Có điểm muốn tranh hơn thua, lại vừa không muốn.

Lam Vong Cơ không rõ đây là cảm giác thế nào nữa.

Cũng như hiện tại Ngụy Vô Tiện đang mềm mềm ngoan ngoan ghé vào lồng ngực y, y vốn nên kháng cự đẩy đối phương ra, lại có chút không muốn làm vậy.

Lam Vong Cơ hít nhẹ một hơi, cảm giác người trong ngực không biết sao mà cọ cọ không được hài lòng, mở môi thè lưỡi liếm liếm lên dấu răng ở cần cổ y. Lúc này càng cảm thấy đáy lòng bị người ta gãi đến ngứa ngứa xốp giòn, đốt ngón tay cứng ngắc khoác lên thân hắn cũng hơi cuộn lại.

Ngụy Vô Tiện gặm một miệng đầy nước miếng, say sưa liếm đến ngon lành, trên người được im ắng dung túng lại càng vừa liếm hăng vừa hừ hừ. Đầu lưỡi mềm mại dính ánh nước nhỏ vụn, câu quấn liếm lên vết răng gập ghềnh, làn da trắng ngọc nóng đến ửng đỏ bị cắn lại phải chịu đựng đầu lưỡi cọ lấy ẩm ẩm ướt ướt.

Ngực Lam Vong Cơ phập phồng, ánh mắt nhạt màu tràn đầy ẩn nhẫn cùng xấu hổ, hơi thở cũng loạn cả lên.

Y không biết mình có nên xấu hổ vì không đẩy Ngụy Vô Tiện ra mà còn dung túng cho hắn, hay xấu hổ vì Ngụy Vô Tiện nằm trên người mình vừa ngủ vừa giày vò, hay là... chẳng lẽ người này ngủ với ai cũng đều làm chuyện như thế này sao?

Nửa ngày, Ngụy Vô Tiện mới rụt lưỡi về, phảng phất như không hài lòng mà nhíu mày. Lam Vong Cơ cố gắng lấy lại hô hấp, chỉ nghe được người trong ngực "Hứ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện nằm im một hồi, bực bội lên tiếng.

"Cái chân gà này dai quá đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Cánh tay Lam Vong Cơ vốn đang khoác sau lưng hắn hơi khựng lại, trong lòng cuối cùng cũng biết hóa ra Ngụy Vô Tiện ngủ váng đầu coi mình là chân gà mà gặm, lòng bàn tay buồn bực mất khống chế liền bóp lấy eo Ngụy Vô Tiện.

Ai ngờ lần này không biết chọc trúng công tắc nào trên người hắn, lại như vô tình đâm vào điểm chí mạng, thân eo Ngụy Vô Tiện vặn vẹo run lên, nhỏ vụn thở một tiếng, cả người cuộn cong như con tôm, hô hấp đều loạn, nhưng vẫn ngủ say như chết.

Lam Vong Cơ sững sờ, bàn tay cách lớp quần áo sờ đến vị trí trên lưng kia, thử thăm dò nhẹ động vào một cái.

"Ưm..." Thiếu niên lần này trực tiếp than nhẹ một tiếng, người mềm mại nằm trong ngực y, sắc mặt hơi hiện một tầng đỏ ửng, răng run run đem mặt chôn vào cổ y, hô hấp lại càng nóng bỏng hơn.

"..."

Lam Vong Cơ dường như hiểu ra được điều gì.

11.

Ngụy Vô Tiện mê mê mang mang ôm gối, lẩm bẩm nói: "Để ta ngủ thêm tí nữa... một tí thôi..."

Lam Vong Cơ đứng gần đỉnh đầu hắn nhạt tiếng nói: "Ngụy Anh, rời giường."

Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, "Không mà, ta buồn ngủ quá..."

"Rời giường, hôm nay phải đi gặp huynh trưởng."

Ngụy Vô Tiện ôm gối lăn vào trong, nói: "Ai thích người đấy tự đi, ta không đi. Ta còn muốn ngủ."

......... kỳ thực hắn đã sớm tỉnh, nhưng cứng đầu cứng cổ, sống chết không muốn nghe lời Lam Vong Cơ.

Dù sao người này vừa tối qua đánh nhau với mình một trận, không minh bạch gì đã nháo đến cả hai đều không vui vẻ, sáng nay còn không chịu đổi thái độ mà xin lỗi hắn. Ngụy Vô Tiện nghĩ dù sao cũng đã bái đường, hôn sự thành rồi, muốn thế nào cũng phải theo mình mới đúng. Lam Vong Cơ đâu thể làm gì được hắn.

... nói cho cùng, chính là muốn chọc cho người ta tức thôi.

Lam Vong Cơ tức giận, gương mặt lạnh như băng không kiềm chế được, Ngụy Vô Tiện liền vui vẻ.

Ai ngờ đâu, người đứng ở đỉnh đầu trầm mặc một hồi, trầm giọng nói: "Không đi?"

Ngụy Vô Tiện cười nhạo đáp: "Không đi đấy. Ngươi thích thì tự đi đi, dù sao ta cũng không đi."

Ngoài dự liệu, Lam Vong Cơ không hề giận, mà nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện thấy quái quái, chống mí mắt dò xét động tĩnh của Lam Vong Cơ.

Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một cánh tay, Ngụy Vô Tiện cả kinh, đưa tay đón đỡ, "Ngươi định làm gì-----"

Nhưng Lam Vong Cơ đã sớm dự liệu được phản ứng này của hắn, nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Sau đó, đốt ngón tay đưa ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng nhéo một cái.

"Cái gì---- A!"

Ngụy Vô Tiện thở gấp một tiếng, toàn thân run lên, chợt cảm thấy phía dưới cơ thể gân cốt mềm mềm như bị người ta vặn chặt. Cái eo đang căng cứng bỗng nhiên không còn chút khí lực, tê dại đến mức ngón tay cuộn lại.

Bàn tay bị Lam Vong Cơ bắt được cũng thoáng chốc mềm nhũn.

Lam Vong Cơ rũ mi, nhìn Ngụy Vô Tiện phảng phất như bị rút sạch sức lực mềm mềm nằm trên giường, trên mặt mờ mịt còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Y trầm mặc chốc lát, môi mỏng khẽ động, thanh âm nhàn nhạt.

"Không đi?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

-----------------------------------------------TBC

Khổ thân em tôi bị nắm nhược điểm mất rồi TTvTT không sao, tuy em tôi không thành thật nhưng cơ thể lại vô cùng thật thà ;)) em sẽ bị tự vả sớm thôi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip