65 - 66

65.

Thật ra, nam nhân ấy mà, hôn rồi sờ mó nhau tí cũng là chuyện bình thường thôi. Ngụy Vô Tiện cũng không dám cam đoan mình ôm Lam Vong Cơ rồi, được hôn cho nhũn cả người xong, liền sẽ giữ quy củ được.

Thường lúc hôn nhau đến mơ hồ, quần áo hai người đều bị làm cho loạn thất bát tao, Lam Vong Cơ sẽ ôm hắn lên đùi sờ eo sờ mông, làm hắn thở đến đỏ hết mặt mũi.

Ngụy Vô Tiện trước nay cũng không nghĩ có gì không đúng, cảm thấy có lẽ hai đứa có tính cạnh tranh mạnh, ngươi làm ta một chút, ta trả đũa một phen, như đêm đầu tiên tại Tĩnh Thất hai đứa cắn loạn lên người nhau vậy.

Nhưng dường như hắn chưa từng suy nghĩ đến ý vị sâu xa hơn... cho nên không thấy có điểm gì kỳ quái.

Theo lý mà nói, Lam Vong Cơ và hắn đã thành thân, tự nhiên thích làm gì liền có thể làm. Ở địa đạo hắn còn chiếm tiện nghi của Lam Vong Cơ như vậy, cướp mất trong sạch của y, tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm với đối phương, không thì thật là vô nhân tính mà.

Với lại, thần kỳ nhất chính là, trong lòng Ngụy Vô Tiện còn ẩn ẩn cảm thấy được cùng Lam Vong Cơ làm chuyện đó thật sướng.

Tựa như an nhiên quá, hắn thậm chí còn không muốn tìm hiểu xem chuyện này đến cùng có ý tứ gì, chỉ muốn mơ hồ đi theo cảm xúc, vui được ngày nào hay ngày đó, không muốn suy nghĩ quá nhiều. Dù sao hai người cũng bị Khế ước buộc chặt lại với nhau, có muốn cũng không rời xa đối phương được.

Nhưng vừa rồi Lam Vong Cơ làm vậy là có ý gì? Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc, nghĩ cứ hôn tiếp thì sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng thời khắc cuối cùng đã kịp phanh lại. Lam Vong Cơ hiếm khi mất đi trầm ổn, hai đầu lông mày nhíu lại bối rối.

Ngụy Vô Tiện bị y nắn bóp suýt thì kêu thành tiếng, tứ chi mềm nhũn, lại cũng vô cùng thất kinh.

Tuy nói nam nhân cởi đồ tắm sông với nhau là chuyện bình thường, nhưng đâu có ai lại chơi chỗ đó nha... dường như có chút ý tứ khác lạ.

Chẳng lẽ nam nhân với nhau còn có thể chơi như vậy?

Ngụy Vô Tiện càng lúc càng đứng ngồi không yên, hai ba nhát tắm xong, lúc tắm còn cực kỳ ngượng ngùng kì cọ quanh chỗ ngực trướng đau, hồi tưởng lại tràng cảnh vừa rồi liền có chút sầu não cùng kì dị không nói nên lời.

Hắn lấy áo trong sạch sẽ từ túi càn khôn mặc vào. Thường ngày mặc đồ lỏng lẻo cực kỳ cẩu thả, bây giờ lại không hiểu sao có chút e lệ, cúi đầu kiểm tra mấy lần xem cổ áo đã kéo kín chưa, mới lề mà lề mề bước ra ngoài.

Nến trên bàn chưa tắt, còn đang lẳng lặng cháy, có lẽ là để cho hắn.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện quét qua giường, chỉ thấy tấm chăn trập trùng đắp lên một thân ảnh thanh thoát.

Lông mày Ngụy Vô Tiện khẽ nhướn một cái, nghĩ thầm, sao hung thủ còn phản ứng lớn hơn cả người bị hại thế này không biết. Tiểu cổ bản này bình thường nghiêm ngặt tuân thủ tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam thị, tay đặt lên ngang bụng gọn gàng, trừ khi cãi nhau tức giận với hắn sẽ rất ít khi quay lưng nằm nghiêng đi.

Ngụy Vô Tiện nhất thời có chút xấu hổ, làu bàu giật cổ áo nhìn xuống ngực. Không nói được sai chỗ nào, nhưng lại cảm thấy rất ủy khuất.

---- việc này tốt xấu gì cũng là do Lam Trạm làm mà, còn chưa rên một tiếng, không lời giải thích đã đi ngủ rồi, lại còn quay lưng với mình nữa!

Ngụy Vô Tiện đi đến bên giường, ánh mắt thấy được vành tai đỏ bừng giấu dưới tóc của Lam Vong Cơ, hai mắt y nhắm nghiền. Lồng ngực lại lên xuống vô cùng có quy luật, hơi thở bình ổn, tựa như đã ngủ yên.

Bé Con chẳng hiểu sao bị y ôm trong ngực, khuôn mặt nhỏ dán vào cổ, bỏm bẻm cọ vào da thịt y, tựa như quấn quýt, ấm áp vô cùng.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện chợt thấy khó chịu, nghĩ nghĩ, sao mới đi tắm một cái, quay qua quay lại đã thấy quan hệ của hai tên này tốt như vậy a!

Bé mèo đen tựa hồ còn chưa buồn ngủ, hai mắt tròn to nhìn thiếu niên tuấn tú đang đến gần, con ngươi hiếu kì long lanh, cái đầu xù lông nũng nịu cọ nhẹ lên cổ Lam Vong Cơ, phát ra những tiếng meo meo mỏng manh.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện trong lòng hừ một tiếng, kéo hơn nửa cái chăn, quy củ nằm cạnh Lam Vong Cơ.

Hai tay hắn khoác lên bụng, học theo Lam Vong Cơ bày tư thế ngủ Lam thị.

Còn người thường ngủ tư thế Lam thị lại chỉ cho hắn cái lưng, không có tuân thủ gì hết, lại ngủ phá lệ quy củ.

Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ coi như không có chuyện gì, đáng tiếc hắn trợn mắt nhìn đỉnh màn nửa ngày mà cơn buồn ngủ vẫn không chịu ập đến. Bé Con bên kia đang meo meo từng hồi càng làm hắn tâm phiền ý loạn.

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: Lam Trạm không nóng chắc? Đi ngủ còn ôm mèo.

Ngụy Vô Tiện lại nghĩ: Lam Trạm không phải trước nay ưa sạch sẽ sao, lại đi ôm Bé Con lên ngủ cùng mới lạ.

Hắn càng nghĩ càng bực bội, ngón tay trên bụng vặn vẹo chật vật, mắt trừng đến phát đau, càng lúc miệng càng chẹp chẹp nặng nề.

"Hừ!"

Giường khẽ động, người bên cạnh tựa như kinh hãi, bóng lưng trắng tuyết cũng rung lên một cái.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi chưa ngủ à?"

Người bên cạnh hắn trầm mặc một chốc.

"... ừ."

Ngụy Vô Tiện liền cân bằng tâm lý rồi. "À."

Lam Vong Cơ tiếp tục trầm mặc.

Ngụy Vô Tiện cũng trầm mặc luôn.

Bé Con chui ra chui vào trong tay Lam Vong Cơ, dùng hàm răng sữa vô hại cắn cắn trên ngón tay chai sần của y, "Meoo~"

Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, "Các ngươi ở chung rất vui nha."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi cứ ôm nó ngủ như vậy?"

Lam Vong Cơ: "Nó có chút sợ hãi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện: "À, vậy ngươi ôm đi."

Lam Vong Cơ: "Ừ."

Ánh nến im lặng chập chờn, bóng hai người một mèo rung rinh trên màn lụa, nhìn rất rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện chắp tay sau gáy, đầu lót cao lên, nhấc mắt ngắm nhìn Lam Vong Cơ bên kia.

Con mèo trông như cục than nhỏ, cọ cọ vào cổ áo Lam Vong Cơ, thậm chí còn cắn xuống vải áo, càng cắn càng khiến áo y mở ra. Lam Vong Cơ có vẻ cũng chẳng giận, chỉ bình tĩnh mặc nó cắn, sau đó đưa tay chỉnh lại cổ áo gọn gàng.

Tuy tất cả xảy ra trong thoáng chốc, nhưng đoạn cổ trắng ngọc lộ ra dưới bóng tối mờ mịt lại khiến tim Ngụy Vô Tiện ngứa loạn, mắt càng không kiêng kị ngó nhìn, nhưng càng nhìn càng không thấy được nhiều.

Lam Vong Cơ trước nay ăn vận tỉ mỉ, chẳng lộ chút da thịt, cho nên ngoài tình huống đặc biệt ra Ngụy Vô Tiện chẳng bao giờ được nhìn thấy làn da trắng ngọc ấy.

Nhưng dù chỉ diễn ra trong chớp mắt, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên hiểu được vì sao Lam Vong Cơ lại xấu hổ không dám nhìn thẳng thân thể mình, chỉ dám nghiêng mặt đưa xà phòng cho hắn.

Chẳng biết thế nào, trước kia cả hai từng cởi trần ngâm suối nước lạnh với nhau, trong địa đạo tối mù cũng đã thân mật da thịt cận kề. Vậy mà bây giờ hắn chỉ tưởng tượng đến bộ dạng quần áo không chỉnh tề của Lam Vong Cơ, hoặc chút ít da thịt không cẩn thận để lộ khi nãy của y, cũng đã thấy cơ thể khô nóng, khuôn mặt như phải bỏng, hơi thở hẫng một nhịp.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cúi thấp trấn an con mèo, lại dùng ngón tay thon dài vuốt ve sau gáy nó, êm ái đè lên, gãi cho bé mèo con nheo mắt lại, khoác cằm lên xương quai xanh của y mà rên hừ hừ mấy tiếng, ỏn ẻn phơi cái bụng cho Lam Vong Cơ vò nắn.

Bé mèo toàn thân đen nhánh, chỉ có lông bụng là trắng tuyết, mềm mềm nhu nhu hô hấp lên xuống, thỏa mãn được Lam Vong Cơ vuốt ve.

Chẳng biết tại sao, Ngụy Vô Tiện tự nhiên thấy ngưa ngứa, cũng muốn được người ta sờ gáy xoa bụng, mắt lom lom nhìn ngón tay Lam Vong Cơ lùa vào lớp lông trắng, trong lòng cực kỳ khó chịu.

Phải biết rằng ngày thường người uốn trong ngực Lam Vong Cơ ngủ là hắn!

Ngủ đến váng đầu, cằm gác lên vai Lam Vong Cơ, cũng là hắn!

Được người xoa gáy vuốt tóc, đều là hắn...

Ngụy Vô Tiện thấy có chút chua, nhưng chưa nhận ra cảm xúc này của mình là gì, chỉ kiên trì níu kéo bất mãn lúc trước, hừ nói: "Ngươi... không muốn nói gì với ta sao?"

Ngón tay Lam Vong Cơ đang sờ mèo chợt dừng, cánh môi giấu trong bóng tối cũng mím lại đến trắng bệch.

Ngụy Vô Tiện nói ngược với lòng: "Ta cũng, thật ra cũng không để ý đâu."

Lam Vong Cơ: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Dù sao cũng thành thân rồi mà, ngươi làm gì ta, ta cũng..."

Lam Vong Cơ vuốt mèo, không lên tiếng, mèo con bị y hơi nặng tay sờ cho kêu một tiếng trầm thấp, nhưng vẫn nũng nịu rúc vào tay y không rời.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện chờ nửa ngày không thấy y phản ứng, lần này buồn bực thật rồi, túm gáy Bé Con xách khỏi tay Lam Vong Cơ, thanh âm mang mấy phần xao động gấp gáp.

"----- đừng chơi nó nữa! Chơi ta này!"

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều cứng đờ.

Lam Vong Cơ cuộn ngón tay, "..."

Ngụy Vô Tiện xách mèo, "..."

Bé Con bị xách giữa không trung, tội nghiệp nhìn Ngụy Vô Tiện, "... meo?"

Ngụy Vô Tiện lúng túng ho khan một tiếng, vội vàng chữa lại lời thất thố chả hiểu từ đâu ra của mình: "Ý ta nói... ôm ta."

Ngụy Vô Tiện: "Đừng ôm nó nữa, ôm ta."

Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn hắn, "... ừ."

Não bộ Ngụy Vô Tiện rối như tơ vò, liền đặt con mèo xuống bên giường, kiên trì nâng một cánh tay Lam Vong Cơ lên, đặt ngang hông mình, sau đó thuận theo xúc cảm ấm áp mà rúc vào ngực Lam Vong Cơ.

Toàn thân Lam Vong Cơ cứng đờ nhìn Ngụy Vô Tiện chôn trong ngực y, cổ bị Ngụy Vô Tiện vòng hai tay câu lấy, lập tức không biết phải nói sao.

Thân thể thiếu niên vừa mới tắm rửa, còn mang theo mùi thơm giống mình, lại phảng phất chút khí tức cỏ xanh trời sinh, bừng bừng sức sống, làm nội tâm rung động kịch liệt.

Sau đó, Lam Vong Cơ cảm thấy cổ chợt ấm, tựa như được người nhẹ nhàng hôn một cái.

Ngón tay Lam Vong Cơ cuộn lại khoác lên lưng Ngụy Vô Tiện, đem người ôm đầy cõi lòng.

Bé Con một bên ló hai mắt khỏi chăn, tò mò nhìn bọn họ.

Bị bé mèo nhìn, Lam Vong Cơ có chút xấu hổ, lập tức quên mất chuyện vừa náo lúc nãy, chỉ nhẹ nhàng đẩy Ngụy Vô Tiện, nói: "... đừng sờ loạn."

Hai cánh tay dưới chăn cực kỳ hư hỏng, thuận lưng y sờ lên, sờ đến tim Lam Vong Cơ đập càng nhanh, hít sâu một hơi giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lúc này cuối cùng cũng đem bất mãn bị mèo tranh mất tình nhân nói ra, "Vừa nãy ngươi cũng sờ ta, giờ lại không cho ta sờ ngươi."

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ mím môi, hàm dưới khẽ nâng, tránh ánh mắt hắn, "Xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc một chút, hơi lúng túng hỏi: "Vì sao ngươi lại... làm như vậy?"

Lam Vong Cơ: ".... Không cẩn thận."

Đúng hơn là ý loạn tình mê làm đầu óc trầm luân, hoặc vô thức muốn xem phản ứng của hắn.

Ngụy Vô Tiện thì thầm: "Chỗ đó của nam nhân có gì hay mà sờ."

Lam Vong Cơ khẽ lắp bắp: "Không, không biết."

Ngụy Vô Tiện "Ừm" một tiếng, hàm hồ nói: "Nhưng thật kì quái, ngươi sờ với ta sờ, cảm giác hoàn toàn không giống nhau."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, "Vừa nãy ta thử bóp hai cái, chẳng cảm giác gì cả."

Tai Lam Vong Cơ đã đỏ đến kịch liệt, mi dài khẽ run, miệng đắng lưỡi khô nhìn môi Ngụy Vô Tiện càng ngày càng xích lại gần, trong đầu tưởng tượng cảnh xuân sắc Ngụy Vô Tiện vừa miêu tả.

Ngụy Vô Tiện nhướn mày, nhìn chằm chằm vào mắt y.

Lam Vong Cơ càng lúc càng khẩn trương, ngón tay nắm chặt thành quyền, cảm thấy tiếp theo hắn sẽ nói cái gì đó rất xấu xa.

"Lam Nhị công tử..." Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng.

Hầu yết Lam Vong Cơ căng cứng, "... ừ."

Thiếu niên trước mắt chợt cười ghẹo một tiếng, con ngươi đen láy như phản chiếu ánh sáng, bỗng chốc lấp lóe.

"Ngươi có phải... giấu thúc phụ, lén đọc trộm Xuân Cung đồ?"

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ: "Không có."

Ngụy Vô Tiện "A" một tiếng, "Xem ra không chỉ đọc rồi, còn học giở trò xấu với ta."

Lam Vong Cơ: "Ta không có..."

Ngụy Vô Tiện không buông tha, "Vậy sao ngươi lại hiểu biết nhiều như thế? Lần trước hôn ta còn giả vờ học, làm gì có ai học nhanh như vậy!"

Khuôn mặt Lam Vong Cơ nóng bừng, "Ta không có!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi rõ ràng có đọc, không những đọc còn giấu trộm. Ngươi giấu làm gì, Xuân Cung đồ ta xem còn có thể chất đầy Tàng Thư Các nhà các ngươi. Năm ngoái cho ngươi đọc ngươi còn giận muốn đánh nhau, không ngờ bây giờ lại vụng trộm như thế, không chịu chia sẻ với ta, có phải nam nhân không vậy?"

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ thầm nghĩ lúc mình đọc về đạo làm chồng cũng thấy một số văn tự kì dị, nhưng y chưa từng đọc Xuân Cung, bị oan uổng mang tội phá vỡ gia quy khiến y không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.

"Không có!"

Ngụy Vô Tiện thấy y để ý như thế, ngược lại cười há há, ôm vai y ra vẻ anh em tốt nói: "Ai dà, đừng xấu hổ mà. Đọc thì đọc, lần sau mang tới ta mượn chút, nam nhân xem Xuân Cung đồ có gì phải xấu hổ."

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng vỗ vai Lam Vong Cơ: "Vậy đi, lần sau cùng đọc là được!"

Hắn thầm nghĩ mình trước nay luôn rơi vào thế hạ phong bị đánh cho không kịp trở tay, chín phần là do thiếu kiến thức rồi. Nếu lần sau học hỏi thêm chút, không sợ không chơi lại tiểu cứng nhắc này!

"Ngươi----" Lam Vong Cơ bị hắn vỗ cho hô hấp trì trệ, tức giận tóm lấy cổ tay hắn, hướng lên cánh môi cực gần muốn cắn một ngụm.

Ngụy Vô Tiện cũng không thấy quan trọng, hôn một chút lại chế giễu y là được.

"Meo~"

Tiếng mèo tinh tế chợt vang lên, Lam Vong Cơ cả kinh run một cái, nụ hôn suýt rơi xuống môi bỗng dừng lại.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nhìn sắc mặt vốn tức giận của y lắng xuống, chuyển thành im lặng, buông tay mình ra, khuôn mặt đưa xa một chút.

Lam Vong Cơ mang một bộ dáng muốn nói lại thôi nửa ngày.

Cuối cùng dịch bé mèo ra góc chăn, nằm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngụy Vô Tiện, "Ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện ngốc luôn.

Làm gì có ai tự nhiên nói không hôn liền không hôn? Chơi nhau à?!

"Meo... meo..." Bé mèo phát ra mấy tiếng gừ gừ trong họng, tràn đầy nghi hoặc mở to hai mắt nhìn hắn, đầu nghiêng sang bên không hiểu gì cả.

Ngụy Vô Tiện nhìn mèo, lại nhìn Lam Vong Cơ đang lồng ngực trập trùng tựa như làm sai việc gì.

Giây lát, hắn bừng tỉnh đại ngộ.

Lam Vong Cơ hít sâu cố bình ổn con tim xao động, lại không kịp chuẩn bị cảm thấy một cái tay sờ lên hông, nhất thời cả kinh suýt cắn phải lưỡi.

Ai ngờ thiếu niên tựa như uy hiếp được y, có chút dương dương tự đắc lại gần thì thầm.

"Sao rồi... sợ bị nhìn thấy?"

Khí tức ẩm ướt lại dinh dính, giọng cười mềm mại, làm tim Lam Vong Cơ xốp giòn, ngón tay nắm chặt lấy tấm chăn.

Lam Vong Cơ nhẹ đẩy tay hắn, nặng nề khó nhọc nói: "Ngụy Anh, đừng như vậy."

Y nói đừng như vậy, Ngụy Vô Tiện càng muốn như vậy. Cứ thích nhìn Lam Vong Cơ xấu hổ hoặc tức giận, cảm thấy thắng lợi, càng khiến tim gan ngứa ngáy khó nhịn.

"Lam Nhị công tử, ngươi xấu hổ gì chứ? Nó chỉ là con mèo thôi mà." Ngụy Vô Tiện cười cười xích lại gần môi y.

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Bé Con giương đôi mắt to tròn long lanh, yết hầu khe khẽ nhấp nhô, "... nó phải đi ngủ."

Ngụy Vô Tiện thấy không thành vấn đề: "Vậy cho nó ngủ thôi."

Lam Vong Cơ: "Nhỡ đánh thức..."

Ngụy Vô Tiện: "Đánh thức thì đánh thức, vừa kịp nhìn thấy ta hôn ngươi."

"Hơn nữa..." Lời nói của Ngụy Vô Tiện xoay chuyển, nghe có chút ý tứ mập mờ, "Trước đây trong địa đạo đã nói rồi, lần sau tắm rửa xong sẽ..."

Ngón tay Lam Vong Cơ run lên, tim cũng đập càng lúc càng nhanh.

Ngụy Vô Tiện muốn làm y xấu hổ, chống người ngăn ánh mắt bé mèo, cúi đầu hôn môi Lam Vong Cơ một cái, nín cười cố ý nói: "Có làm hay không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện lại hôn cái nữa, khẽ cười một tiếng, "Có làm hay không?"

Lam Vong Cơ: "..."

Bé Con nghiêng đầu, "Meo?"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ ngay trước mặt mèo Lam Vong Cơ sẽ không dám làm gì, liền càng trêu chọc không kiêng nể, tay luồn vào trong chăn, thuận bụng Lam Vong Cơ sờ đến hông, vuốt vuốt, thanh âm kề bên tai lại cố ý thả thật mềm thật mỏng.

"Làm sao bây giờ, Nhị ca ca... ta hơi muốn rồi."

Hô hấp của Lam Vong Cơ trì trệ, đáy mắt lẳng lặng dâng lên tơ máu.

Ngụy Vô Tiện nén cười rung cả vai, đầu gối cọ lên giữa hai chân Lam Vong Cơ.

"Thôi, hay đi ngủ đi. Coi như ta chưa nói gì -- -- á á á á!"

Chăn chợt xốc lên, Ngụy Vô Tiện bị người lôi tọt vào trong, cảm giác nóng bức ập tới, vừa mở mắt đã đối diện đôi ngươi đen láy, trừ tiếng thở hổn hển của đối phương thì không nghe được gì nữa.

"Ngươi... ưm!"

Được lắm, dám kéo mình vào chăn mà hôn! Lại có thể chơi như vậy!

"Meo?"

Bé Con nhìn đống chăn trước mắt lăn lộn, trên người mình chỉ được chừa cho một góc chăn bé xíu, tựa như đã bị ngăn trở khỏi hai thiếu niên kia, vô cùng nghi hoặc.

Thiếu niên lúc trước tóm nó vốn để tay bên ngoài chăn, không biết sao lại bị ngón tay thon dài khác kéo vào bên trong, hô hấp dồn dập kinh khủng, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng kinh thở "Ái da, cắn nhẹ thôi!"

Áo trong trắng tuyết lăn lộn một hồi tuột ra trên giường, lẻ loi trơ trọi vứt sang một bên, đai lưng loạn một trận bị người ta kéo suýt đứt.

Thiếu niên kia sờ cho người này phá lệ thở gấp đến thoải mái, lại chẳng nói một lời, tựa hồ từ đầu đến cuối chỉ có thanh âm của một người kêu lên.

Khuôn mặt tuấn tú ló ra bên ngoài ửng đỏ, nước mắt lưng tròng chảy xuống chăn mền, hô hấp tán loạn, chóp mũi hiện phấn đã lấm tấm mồ hôi, động một chút, lại cầu xin tha thứ mà kêu to: "Tay... nhẹ tay! Đừng dùng sức như vậy... ưm...."

Cổ chân trắng ngọc run rẩy, ngón chân cuộn cong giẫm lên đệm, trông như thiếu phụ đáng thương bị khi dễ.

Bé mèo giương đôi mắt vô tội nhìn hắn, lo lắng "Meo" một tiếng, cảm thấy thiếu niên nhỏ này hẳn là rất đau, mày cũng cau chặt, tựa như muốn khước từ người đang vùi đầu trong ngực mình, hô hấp dồn dập nói: "Thật là, Lam Trạm... đừng đùa... ngươi cắn sưng hết cả rồi..."

Một cánh tay vươn ra từ trong đệm nắm lấy cổ tay hắn, đem ấn lên đỉnh đầu, thiếu niên hay cười giờ đây nước mắt nghẹn ngào bị người kia kéo sâu vào chăn, lập tức không kêu được tiếng gì nữa.

Thanh âm thở dốc càng lúc càng nhanh, tựa hồ có người bắt đầu khóc, trong tiếng khóc còn mang mấy phần nũng nịu trẻ con, tràn đầy ủy khuất, "Đã bảo đừng cắn, ngươi còn..."

Hắn nấc lên một tiếng, lầm bầm nói: "Ngươi, ngươi chậm một chút... ta... muốn phá hỏng chân ta sao? A, đừng dùng lực tay lớn như vậy... đau quá..."

Chăn mền trắng tinh dập dình như sóng triều, mèo đen nhìn mà hoa con mắt, chóng mặt vùi đầu vào thảm. Nó cũng chẳng biết hai người đang làm cái gì, khẽ nhếch miệng ngáp một cái liền ngủ thiếp đi mất.

Tấm màn bị hai người đẩy xuống một nửa, khoác lên bên giường, phản chiếu ánh nến chập chờn, mơ hồ không rõ.

66.

Bên trong Tàng Thư các.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần quay đi liền ngáp một cái, trầm thấp hít một hơi, đổi chân sang tư thế khác.

Nếu là ngày thường hắn đã sớm tiêu sái vắt chân chữ ngũ, nay bị người ta ép xuống làm suốt đêm, da chân bị cọ sắp rách cả rồi, động vào đâu cũng đau.

Nhưng nơi làm hắn khó mở miệng nhất chính là ngực, càng cọ vào vải áo càng khiến hắn phát run, sáng nay phát hiện bị người ta cắn sưng hết rồi, đầu vú bị mút mát đến đỏ bừng, cả đêm cũng không tiêu đi được.

Ngụy Vô Tiện lề mà lề mề mặc quần áo, trong lòng có khổ mà không nói được thành lời.

--- Trách ai bây giờ đây? Đều là mình tự tìm đường chết.

Lam Vong Cơ rũ thấp mi mắt, nhẹ nhàng vuốt ve Bé Con trên đùi.

Ngụy Vô Tiện thầm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ: xem lần sau ta có cắn trả hay không?

Lam Vong Cơ ngước mắt ý vị thâm trường mà nhìn hắn, lông lá trên người Ngụy Vô Tiện liền dựng hết cả lên, cảm thấy chân đau ngực cũng đau, lập tức co eo lại, chuyển ánh mắt đi.

Lam Hi Thần lấy từ phía sau giá sách một quyển trục, mở ra trên bàn, thở dài nói: "Linh lực của Vong Cơ muốn khôi phục khả năng cần phải có thuốc dẫn."

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì gấp hơn cả Lam Vong Cơ, thăm dò hỏi: "Vật gì?"

Lam Hi Thần: "Vật không khó tìm, nhưng cần kiên nhẫn."

Ngụy Vô Tiện: "Đại ca, huynh nói đi, đệ nhất định tìm được."

Lam Hi Thần: "Ta đã thử các loại linh dược trồng trong Trân Bảo Các, phát hiện ra dược vật không dùng được, nên loại thuốc dẫn này là bắt buộc phải có."

Y dừng một chút, ngước mắt nói: "Vật này, ở Vân Mộng."

Ngụy Vô Tiện vui mừng nói: "Vân Mộng đệ quen, vừa khéo!"

Khóe miệng Lam Hi Thần cũng có vài tia ý cười, "Vật này không phải vật hung hiểm, vừa hay có Vô Tiện dẫn đường, chắc chắn dễ tìm hơn nhiều."

Ngụy Vô Tiện vỗ ngực thùm thụp, "Vậy được, mai đệ và Lam Trạm lên đường ngay. Đại ca bận bịu lo cho Vân Thâm rồi, vật này không hung hiểm, đệ đưa Lam Trạm đi là được..."

"Không cần." Lam Vong Cơ đang trầm mặc bỗng lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện không hiểu gì nhìn y, "Không cần cái gì?"

Lam Vong Cơ nâng con ngươi nhạt màu, thần sắc trong đôi mắt có chút khó hiểu, trông rất u ám, tựa như nước triều dâng lên.

"Ta tự đi Vân Mộng."

Y gật đầu với Ngụy Vô Tiện, nói ra từng chữ.

"Ngươi, ở lại Vân Thâm."

------------------TBC

Lời tác giả:

1. đánh nhau cho mèo nó xem ha :)

Lăn qua lộn lại không biết là đang làm cái chì nữa

2. Trạm bị bóng tối tuổi thơ năm chín tuổi ám ảnh, biết nơi đó có sư tỷ của lão bà, là nơi lão bà lớn lên, nhưng tâm lý vẫn không buông lỏng được, rất hoảng.

Nói trắng ra chính là cáu kỉnh, nuốt không trôi cơn tức này, đến mức ăn mòn cả chút lý trí. Lo lắng người kia nếu không giữ cẩn thận, vừa đưa về Vân Thâm lại muốn vắt chân lên cổ chạy mất.

Cái gì mà "chúng mình đã là phu thê" chứ, ai biết nhỡ con heo này thuận miệng hứa hẹn lung tung xong lại quay đầu không nhận thì sao

Đây gọi là chứng Vân Mộng PTSD (sang chấn tâm lý hậu chấn thương) :))))

3.Sư tỷ và Giang Trừng cùng các sư đệ đều không đi theo tuyến truyện nguyên tác.Bản này sư tỷ không chết, bình an vui sướng một đời vô lo, trừ việc phải nhọclòng thay cho mấy đệ đệ ngốc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip