Chương 02
Chương 02:
——Đạo lữ là như thế nào?
——Là người định mệnh, người ngươi ái mộ.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác tại chỗ, hồi lâu còn chưa định thần lại được.
Lam Vong Cơ thấy vậy liền ôm ngang hắn lên, trùm quần áo, ghém kỹ góc chăn, sau đó mới vội vã ra cửa.
Người nọ chân trước vừa đi, hắn liền xốc chăn đệm đứng dậy, xuống sàn tìm hiểu ngọn ngành.
Thời thế đảo điên; lúc đầu hắn còn tưởng đây lại là một cơn mộng khác, cho nên tính quan sát xem sao, phát hiện khác hẳn lần gặp gỡ ở Phục Ma động, nơi này cảnh vật đều vô cùng tỉ mỉ rõ nét, không thể là mơ được.
Hắn nhặt xấp giấy Tuyên Thành được xếp chỉnh tề trên bàn, có lẽ là bút ký săn đêm của hậu sinh Lam gia, thuận tay lật vài tờ, ánh mắt rơi xuống niên đại ghi trên giấy.
Tính toán một chút, hắn bỗng mở to hai mắt——
Đây là, mười sáu năm sau khi hắn chết.
Nghĩ như thế, dung mạo Lam Vong Cơ hóa ra không có thay đổi gì, vẫn đẹp như xưa, chỉ là gương mặt có chút lắng đọng theo năm tháng, không còn ngây ngô như thuở thiếu thời.
Chuyện Lam Vong Cơ có đạo lữ cũng chẳng lạ lùng gì, nhưng đạo lữ của y là nam nhân, vậy thì hơi kỳ lạ một chút. Gia quy Cô Tô Lam thị cứng nhắc, sợ rằng sẽ không cởi mở với vấn đề đoạn tụ, người nọ lại trước nay cân nhắc lễ nghi, mình có thể tỉnh dậy ở Tĩnh Thất chứng tỏ Lam gia đã đón nhận vị đạo lữ này của Lam Vong Cơ rồi.
Còn những vết lằn roi đầy trên lưng người nọ nữa, không khỏi có liên quan đến việc này đi.
Chỉ là, dù có đoạn tụ cũng đâu cần phạt nặng đến thế...
Lại còn cái câu "Ngươi có thai rồi" của Lam Vong Cơ khi nãy vẫn lởn vởn bên tai hắn, thật lâu chưa tiếp thu nổi.
Nam tử mang thai không phải việc thuận theo tự nhiên.
Hắn kiểm tra thân thể này, thể chất lệch âm, còn có dấu hiệu tu Quỷ đạo. Lam Vong Cơ cũng thật là, ngày xưa kêu đánh kêu giết như vậy, căm hận nhất loại tà ma ngoại đạo như hắn, bây giờ lại cho phép đạo lữ tu tập Quỷ đạo chứ, đúng là chuyện lạ bốn phương.
Vậy có khả năng do thân thể này mạch tượng tính âm nhu hòa, Lam Vong Cơ chẩn đoán sai rồi đi.
Thân thể hơi gầy, bụng sờ rất phẳng, không hề giống đang mang thai. Nhưng Ngụy Vô Tiện vừa đi mấy nước liền cảm thấy rất khó chịu, trong bụng mơ hồ truyền đến cơn đau đớn bén nhọn tựa như đang cảnh cáo hắn – thật sự có vấn đề.
Xa xa có tiếng bước chân dồn dập, Ngụy Vô Tiện vội vàng nằm lại trên giường, đầu còn có chút váng vất.
Lam Vong Cơ đưa tới một vị nữ tu.
Nữ tu nọ mặc một thân bạch y, bên hông khoác hộp thuốc, trán đeo mạt ngạch hoa văn mây cuốn, nghiêm ngặt mở miệng nói vài tiếng, trông có chút tương tự Ôn Tình.
Lam Vong Cơ dù tinh thông y thuật nhưng không có sở trường đối với lĩnh vực phụ khoa. Từ cổ chí kim chỉ có nữ tử sinh con dưỡng cái, ở Lam gia, nam tu và nữ tu lại luôn nghiêm khắc giữ khoảng cách thật xa, nên đi tìm y sư chuyên về sinh nở cũng là hợp tình hợp lý.
Hiện giờ chưa rõ chuyện gì xảy ra, cũng chỉ biết yên lặng theo dõi diễn biến. Nữ y sư chỉ đạo, hắn liền ngoan ngoãn nghe theo đặt tay lên gối bắt mạch, không dám lên tiếng.
Nữ tu chẩn mạch, ánh mắt bén nhọn lướt qua Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt như muốn nói "Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt gì rồi", làm Ngụy Vô Tiện rùng cả mình.
"Thân thể mình ngươi phải tự biết cân nhắc." Nàng nghiêm túc nói.
Là thân thể đạo lữ của Lam Vong Cơ, hắn còn cân nhắc được cái gì chứ...
Nghĩ bụng nói hắn nghe không hiểu, nàng liền quay đầu sang Lam Vong Cơ: "Đứa bé mới tròn một tháng, trong ba tháng đầu nên kiêng lễ Chu công*."
*Chu Công chi lễ (周公之礼) chỉ việc giường chiếu vợ chồng
"...."
Hóa ra thật sự, có thai rồi.
"Hàm Quang Quân mời theo ta, công tử ở Tĩnh Thất đợi một lát."
Ngụy Vô Tiện vốn không phải người thích nghe lén, nhưng lúc này hắn chưa biết đầu đuôi tai nheo thế nào, đành xin lỗi Lam Vong Cơ vậy.
Nữ tu kia có ý định tách hắn ra, lời nói rất khẽ, Ngụy Vô Tiện căng tai nghe hồi lâu mới mơ hồ bắt được cái gì mà "thân thể, linh lực, kim đan" các kiểu.
Khi hắn bỏ mình đã mất kim đan rồi, vừa nãy không chú ý, giờ nhắc tới, hắn mới phát hiện thân thể này linh lực vừa thấp lại vừa không có kim đan.
Thân tu Quỷ đạo, còn không có kim đan nữa, yếu hại trong đó hắn đều hiểu rõ. Giờ hắn mơ mơ hồ hồ đoạt xá rồi, hồn phách chưa quen với thân thể, vậy đứa bé sinh trưởng khả năng không được ổn lắm.
Xem ra, đạo lữ của Lam Vong Cơ thật sự rất yêu y, dám mạo hiểm như vậy, bất chấp thành kiến nhân gian, cố ý sinh con cho y.
Giọng nói của nữ tu kia cơ hồ lớn hơn một chút, Ngụy Vô Tiện vất vả lắm mới nghe được gần như tròn câu: "Thân thể Mạc Huyền Vũ vốn là... Bây giờ hắn lại vận cấm thuật nghịch chuyển âm dương, vi phạm thiên đạo mà cưỡng ép mang thai, chỉ e sau này..."
À, thì ra đạo lữ của Hàm Quang Quân tên là Mạc Huyền Vũ.
Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ nhớ lại một phen, không có ấn tượng.
Hắn không nhận ra, đại khái hẳn là chuyện sau khi hắn chết rồi.
Lam Vong Cơ nói chuyện với nữ y sư xong, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, tựa hồ muốn đi xa. Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường nhìn y, trong tai vẫn còn ầm ầm dậy sóng.
Thấy người kia ngay cả cái lư hương trong góc cũng cất vào túi càn khôn, hắn mới phát hiện có lẽ Lam Vong Cơ nhất thời không tiếp thu được chuyện đạo lữ nhà mình có đứa bé trong bụng, muốn lẳng lặng bỏ chạy đây mà.
Kết quả Lam Vong Cơ cất xong hành lý, ngồi bên giường ghém kỹ chăn cho hắn, thần sắc phức tạp nói: "Ngươi ở lại Vân Thâm tu dưỡng thân thể, ta ra ngoài mấy hôm, ít ngày nữa sẽ về."
"Ừ ừ ừ."
Lam Vong Cơ thấy mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ, gật đầu như gà mổ thóc, ngón tay thon dài liền lùa vào mái tóc buông lơi, đem tới một cỗ đàn hương nhàn nhạt, cặp con ngươi thiển sắc nhìn Ngụy Vô Tiện vô cùng khẩn trương. Hắn không dám làm động tác gì, chỉ còn cách nhắm mắt ngồi chờ chết.
Bỗng nhiên có xúc cảm êm ái đặt lên trán hắn.
Như mây trắng mờ ảo, mềm mại không gì sánh được.
Hắn mở mắt ra, mới phát hiện là nụ hôn của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ trấn an nói: "Hài tử không sao cả, đừng lo lắng. Chỉ là thân thể ngươi cần tĩnh dưỡng thêm."
"Ừ ừ ừ." Hắn gật đầu như giã tỏi.
Đối mặt với Lam Vong Cơ ôn nhu như vậy, ngoại trừ ừ hữ gật đầu, nửa chữ hắn cũng không dám nói thay Mạc Huyền Vũ.
Lam Vong Cơ thấy bộ dáng hắn lo lắng hãi hùng, khẽ thở dài ôn nhu nói: "Ta cũng không giận, chỉ là ngươi nên báo trước cho ta một tiếng. Quỷ đạo tổn hại thân thể, đừng quá mức lỗ mãng như vậy."
À, thì ra Lam Vong Cơ cũng không biết trước chuyện này.
Nhưng cái nồi này thật sự không phải của hắn mà.
Đạo lữ của Hàm Quang Quân cố sức muốn ễnh cái bụng thì liên quan gì đến Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chứ.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lúc này cảnh giác mà xa cách, giật giật cánh môi muốn nói lại thôi. Y lấy ra một hộp thuốc mỡ, quệt chút thuốc mềm trắng lên đầu ngón tay, chạm vào vết đỏ trên cổ tay Ngụy Vô Tiện vừa rồi bị mạt ngạch trói chặt.
Lực đạo của y nhẹ vô cùng, nhưng vẫn nâng mi lên hỏi: "Có đau không?"
Ngụy Vô Tiện khan cả giọng, thuốc mỡ bôi lên vết thương nóng hừng hực, nhưng hắn vẫn nhịn cơn đau lắc đầu nói: "Không đau."
"Thật chứ?" Lam Vong Cơ không tin hỏi lại.
"Ừ."
Ánh nến chập chờn, hàng mi tinh mịn của Lam Vong Cơ rũ xuống, trong mắt như hàm chứa ngàn vạn ôn nhu, đều dành cả cho người trước mặt.
Hắn chưa từng thấy một Lam Vong Cơ như vậy.
Nhớ tới kiếp trước cùng người này nháo đến không vui, Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm khái, quả nhiên đạo lữ nhà người ta có phúc, được hỏi han ân cần, còn săn sóc tự mình bôi thuốc, từ nãy đến giờ đều nhìn mình nhìn đến chảy cả nước rồi.
Thế mà ngay trong chớp mắt hắn liền ngửi thấy một cỗ vị thuốc Đông y đắng ngắt.
Trước mặt đưa tới một chén thuốc mới ra lò, nhìn đen thùi lùi.
Lam Vong Cơ bảo: "Y sư nói thân thể ngươi cần điều trị, phải uống thuốc."
Ngụy Vô Tiện: "...."
Hắn thăm dò nhìn về phía Lam Vong Cơ, thấy người kia chăm chú nhìn mình, một bộ dáng ngươi không uống ta không đi, chẳng còn cách nào đành phải buồn bực uống một hơi cạn sạch.
Đắng gì mà... muốn ói cả dịch mật.
Hắn quay sang Lam Vong Cơ giơ cái chén không, ý bảo mình đã ngoan ngoãn uống xong thuốc rồi.
Lam Vong Cơ thấy hắn một bộ dáng muốn đuổi mình đi, không còn cách nào đành đứng dậy thêm chút than củi vào lò, nắm tay hắn nhét vào trong chăn bông, hôn một cái lên trán hắn, ôn nhu nói: "Chờ ta trở về."
Lam Vong Cơ vừa đi, hắn liền vội vàng tóm lấy chén trà ấm trên bàn uống sạch sẽ, thế mà trong miệng vẫn còn một cỗ đắng chát, không khỏi buồn lòng cực kỳ.
Cho nên bây giờ hắn phải mang hộ thằng bé cho Mạc Huyền Vũ, lại còn phải uống thuốc thay hắn luôn?
Tương lai còn muốn mình sinh con hộ hắn nữa chắc?
Cái tên Mạc Huyền Vũ này dùng tà thuật triệu hoán hắn ra, chính là để thay thế làm chuyện này hay sao?
Hắn buồn bực trở vào trong chăn, chỉ mong đây là một giấc mộng, ngày mai tỉnh lại sẽ là... một đoạn mộng khác.
Nhưng đến tối hắn đi ngủ liền mơ thấy toàn là Lam Vong Cơ.
Trong mộng, "hắn" cùng Lam Vong Cơ mây mưa một phen, lại bị người nọ kéo tới hôn một hồi lâu, "hắn" híp mắt nói: "Lam Trạm... ta hỏi ngươi cái này, ngươi mỗi lần đều bắn vào trong, là muốn ta sinh cho ngươi một tiểu Lam công tử hay sao?"
Ăn nói càn quấy như vậy, thế mà Lam Vong Cơ cũng không thẹn quá hóa giận, chỉ đáp: "Ngươi làm sao mà sinh được."
"Ài, nếu ta có thể sinh, ngươi mỗi đêm làm ta mất nửa cái mạng như vậy, đã sớm sinh cho ngươi một bầy chạy đầy đường."
Lam Vong Cơ dường như mở miệng muốn nói cái gì.
Chớp mắt một cái hắn liền tỉnh giấc.
Ngụy Vô Tiện giật giật mí mắt, nhìn ngắm bốn phía, phát hiện vẫn đang ngủ trong căn phòng hôm qua.
Giấc ngủ này hắn nằm một mạch đến tận khi mặt trời lên cao mà chẳng có ai đến gọi dậy, chuyện này ở Lam gia mà nói là không thể, chỉ còn cách viện cớ thân thể hắn có bệnh, nhân cơ hội ngủ lấy sức.
Mà hắn ngủ cũng chẳng an ổn gì cho cam.
Chết đi đã được mười mấy năm, thình lình tỉnh dậy trong cơ thể người khác, lại còn là đạo lữ của Hàm Quang Quân nữa chứ. Cái tên Mạc Huyền Vũ này hồn phách đến tột cùng là đã đi nơi nào, sao hồn phách hắn lại chiếm mất thân xác này, Ngụy Vô Tiện nghĩ cả đêm mà vẫn chưa thông.
Hồn phách ký sinh trên cơ thể người khác, chỉ có hai khả năng là đoạt xá hoặc hiến xá thôi.
Cấm thuật hiến xá yêu cầu người thi thuật phải tự làm mình bị thương, lấy máu làm dẫn, vẽ một tà trận hiến xá, đem thân thể hiến cho tà linh, hồn phách trở về với đất, khẩn cầu tà thần nhập thân thực hiện nguyện vọng cho mình.
Mạc Huyền Vũ với Lam Vong Cơ thâm tình như vậy, không hề giống bộ dạng có tâm nguyện chưa hoàn thành, mà hắn lại tỉnh dậy giữa lúc Lam Vong Cơ cùng đạo lữ hoan ái, càng khẳng định không thể là hiến xá.
Vậy chỉ có thể là đoạt xá thôi.
Hồn phách hắn đã phiêu dạt hơn chục năm qua, chẳng bao giờ nghĩ tới loại việc như đoạt xá cả, hơn nữa dù muốn chiếm thân xác cũng đâu cần phải chiếm vào lúc này chứ.
Khoan khoan, hắn đột nhiên nhớ lại cảnh trong mơ ở Phục Ma động.
Không phải là hắn mơ ước Hàm Quang Quân đã lâu, thấy y cùng đạo lữ mây mưa, lòng sinh oán trách đố kỵ, không khống chế được mà đoạt xác đạo lữ nhà người ta đấy chứ?!
Chẳng lẽ hắn có ý gì với Lam Vong Cơ?!
Ngụy Vô Tiện nhớ lại cái hôn khẽ trên trán đêm qua, đầu liền rung lên như trống chầu.
Không được nghĩ nữa, việc cấp bách bây giờ là tìm hồn phách của Mạc Huyền Vũ về.
Dù tự tiện động vào đồ của người khác là bất lịch sự, nhưng hiện giờ hắn cũng không còn cách nào nữa.
Nếu thân Mạc Huyền Vũ tu Quỷ đạo, tất sẽ bảo tồn bản thảo và bút ký. Hắn đứng dậy lật tới lật lui thư phòng của Lam Vong Cơ, quả thật tìm được trong góc ám cách một tấm bản thảo cũ nát.
"Cái này!" Hắn xoay tay một cái, nhìn thấy nét chữ quen thuộc, kinh ngạc đến suýt thì đập đầu vào cái lư hương bên cạnh.
Một phần bản thảo trong tay, là phần hắn đã viết ở kiếp trước.
Hắn đã từng thường chợt lóe linh quang, tiện tay tóm được trang giấy liền viết xuống, viết xong lại tùy ý vứt linh tinh, không ngờ hậu nhân thế mà đem bút ký của hắn sửa sang lại đóng thành sách.
Không chỉ vậy, bên cạnh bút ký còn có... một phần phê bình chú giải.
Đây là nét chữ của Lam Vong Cơ.
Hắn từng chép sách ở Tàng Thư Các, bị người nọ nhìn chằm chằm một tháng, chữ của Lam Vong Cơ hắn sẽ không nhận sai.
Nghĩa là, Lam Vong Cơ không chỉ biết đạo lữ nhà mình tu Quỷ đạo, lại còn tự tay phê bình chú giải cho hắn nữa.
Thật không thể tưởng tượng nổi.
Nửa sau bút ký cũng giống nét chữ của mình, nhưng khác phong cách. Trên giấy cũ phiếm vàng, nét chữ ngang ngược, lệ khí sâu nặng, mà chữ trên giấy trắng mới tinh lại có thêm mấy phần bình tâm tĩnh khí, nhu hòa hơn nhiều.
Hắn lật xem vài tờ, phát hiện Mạc Huyền Vũ này rất có thiên phú tu Quỷ đạo.
Tre già măng mọc, người đi đường tắt tu Quỷ đạo đã nhiều thành một phái. Bây giờ bút ký của hắn có thể lưu truyền, nói vậy sau khi mình chết đi, Quỷ đạo cũng không bị đuổi tận giết tuyệt.
Cũng không biết Mạc Huyền Vũ này tu Quỷ đạo từ đâu, Chiêu Âm kỳ vẽ ra lại có đường có nét, sửa sang một phen, phạm vi chiêu tà rộng hơn không nói, còn có thể áp chế các loại tà túy thô bạo, giảm khả năng ảnh hưởng tới người gần đó.
Đúng là một nhân tài.
Hắn đang mò mẫn, trong ám cách bỗng rơi ra một cây sáo đen có treo tua rua đỏ.
Ngụy Vô Tiện nhìn một cái, đúng là Trần Tình.
Hắn chợt đứng dậy, sau gáy xông lên một trận khó chịu, trước mắt tối sầm, may mà kịp đỡ lấy bàn mới không ngã.
Đợi hắn thanh tỉnh, cẩn thận lấy cây sáo trong tay ra.
Là Trần Tình không sai.
Sau khi hắn chết, pháp bảo bị thế gia phân chia cũng chẳng có gì lạ, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ ra rằng Trần Tình sẽ bị Lam gia lấy đi, còn xuất hiện trong phòng Lam Vong Cơ.
Người tu Quỷ đạo trong Tĩnh Thất, chỉ có đạo lữ của Hàm Quang Quân – Mạc Huyền Vũ mà thôi.
Bản viết tay của hắn, Trần Tình của hắn.
Hết thảy đều quá khả nghi rồi.
Hắn thậm chí còn tìm được một cái ám cách, bên trong chất đầy Thiên Tử Tiếu ngày xưa hắn thích uống.
Khá lắm Lam Vong Cơ! Ngày xưa mình uống một hớp nhỏ, giấu một bình bé đều bị tên tiểu cứng nhắc này cầm kiếm đuổi đánh khắp Vân Thâm, còn bắt hắn chịu phạt, thế mà giờ lại học được cách giấu rượu trong phòng cơ đấy.
Ngụy Vô Tiện lôi một vò ra, mở giấy niêm phong định uống hết, nhưng bụng dưới bỗng truyền tới cơn đau nhè nhẹ nhắc nhở hắn giờ đang có mang một đứa bé. Uống rượu hại thân, hắn chằng còn cách nào đành phải ngượng ngùng buông vò rượu xuống, cất về y nguyên như cũ.
Hắn tùy tiện miết đầu ngón tay, phát hiện có dính một tầng bụi tinh tế, vò rượu đã phủ bụi như vậy, hẳn là lâu rồi chưa được chạm đến.
Vậy là rượu không phải do Lam Vong Cơ giấu để tự uống – mà là cho đạo lữ Mạc Huyền Vũ của mình.
Mạc Huyền Vũ tu Quỷ đạo mang thai, uống rượu hại thân thể, cho nên thật lâu không dám mở vò rượu ra.
Ngụy Vô Tiện không được uống rượu, lại không nhịn nổi ngửi ngửi một cái, nghĩ thầm quả là rượu quý Thiên Tử Tiếu của Cô Tô, đã bao năm rồi vẫn còn câu hồn hắn như vậy, xem ra vị đạo lữ này của Hàm Quang Quân có sở thích rất hợp với mình.
Chỉ là, Lam Vong Cơ cũng thật cưng chiều hắn.
Người nọ trước nay đều biết lễ nghi rõ ràng, giờ lại vì đạo lữ của mình mà gia quy cũng không quan tâm nữa rồi.
Hắn đậy kỹ ám cách, trong bụng tính toán, nếu Lam Vong Cơ phát hiện mình đoạt xá đạo lữ của y, hậu quả sợ là không tưởng tượng nổi.
Theo lý mà nói, chuyện đoạt xá này chỉ cần đi tìm Giang Trừng mượn Tử Điện quất cho một roi là xong chuyện, nhưng giờ bụng mang dạ chửa, sức khỏe lại không được ổn định, sợ là không chịu được một roi này của Giang Trừng.
Giờ không thể kinh động người ngoài, gióng trống khua chiêng chỉ rước thêm phiền phức cho Mạc Huyền Vũ. Hắn dự định chọn cách cân bằng, lén lút điều tra, trước tìm nguyên do ở Lam Vong Cơ, nghĩ cách giải quyết, vô thanh vô tức trả thân thể lại, giả như chưa có chuyện gì xảy ra là tốt nhất.
Nhưng hắn chưa từng nghiên cứu làm sao để người đoạt xá và thân thể người bị đoạt xá không bị thương trong lúc chủ động rời xác, việc này sợ là hơi vướng tay vướng chân đây.
Đầu xuân tháng ba, giá rét chưa tan, xét thấy hắn ở tạm thân thể người khác, mà thân thể này còn không được tốt, Ngụy Vô Tiện cũng không dám lỗ mãng, quy quy củ củ mặc từng lớp từng lớp đồng phục của Lam thị. Trước nay hắn chỉ nghe nói phục sức của Lam gia phức tạp, ba tầng bảy lớp, giờ tự thân mặc lên mới biết đúng là phiền phức, giằng co nửa ngày rốt cục mới mặc được ra dạng người. Hắn quay sang gương đồng chỉnh lại y quan, ánh mắt rơi xuống eo, đứa bé trong bụng mới chỉ có một tháng, giờ hắn lại mặc như gói bánh chưng, người ngoài khẳng định không nhìn ra được.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng đè xuống lớp vải. Nếu không có lời khẳng định chính xác của y sư, tự mình sờ tới sờ lui, hắn cũng không tin nổi trong bụng có mang một đứa bé.
Bỏ đi, không nghĩ nữa.
Hắn ra khỏi Tĩnh Thất, tìm đường tới Tàng Thư Các, nghĩ nghĩ biết đâu có thể tìm được phương pháp gì.
Tốt xấu gì hắn cũng từng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy tháng, chỉ là Tĩnh Thất của Lam Vong Cơ cách học đường quá xa, hắn thật sự không có quen, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người, chốc lát có chút mơ màng.
"Tiền bối, xin dừng bước!" Phía sau đuổi tới hai đệ tử Lam thị, đều mặc đồng phục, đeo mạt ngạch hoa văn mây cuốn, khuôn mặt tuấn tú cực kỳ, chỉ là cước bộ không được trầm ổn cho lắm.
"Ai, Tư Truy ngươi đi chậm chút đi! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh!" Theo sau Tư Truy là một thiếu niên ngoài miệng nói không thể đi nhanh, bước chân lại bước cực vội.
Ngụy Vô Tiện định cười hắn "Vân Thâm Bất Tri Xứ không được làm ồn", nhưng nghĩ không biết Mạc Huyền Vũ ngày thường đối nhân xử thế có giống mình không, cẩn thận là trên hết, liền không lên tiếng nữa.
Lam Tư Truy nói: "Tiền bối, chào buổi sáng."
"Người ngủ dậy muộn hơn so với mọi ngày, con và Tư Truy chờ đến cháo cũng lạnh luôn rồi."
Xem ra Mạc Huyền Vũ cũng rất thích ngủ nướng nha.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Hàm Quang Quân nhà các ngươi đi đâu rồi?"
"Tiền bối không biết sao, sáng sớm nay Hàm Quang Quân đã xuất môn đi hái thuốc rồi á."
Ngụy Vô Tiện nhìn hai người, lại nhìn cây tùng cổ sau lưng thiếu niên, không khỏi nở nụ cười.
Thật đúng là — "Dưới gốc tùng hỏi đồng tử, nói thầy đi hái thuốc, Vân Thâm Bất Tri Xứ*."
*Trích bài thơ "Tầm ẩn giả bất ngộ" của Giả Đảo, nguyên văn:
Tùng hạ vấn đồng tử
Ngôn sư thái dược khứ
Chỉ tại thử sơn trung
Vân thâm bất tri xứ
Dịch thơ
Dưới gốc tùng hỏi tiểu đồng
Đáp rằng hái thuốc, thầy đi mất rồi
Ở ngay trong núi này thôi
Mây che dày đặc biết người nơi nao.
—— (Tìm ẩn sĩ không gặp – Giả Đào, Rei dịch bậy >.<)
Hắn nhận thực hạp (hộp thức ăn) nói: "Được rồi, đồ ăn sáng ta đã nhận, các ngươi mau tới học đường đi."
Thấy hai thiếu niên không nhúc nhích, hắn nghi ngờ hỏi: "Đều nhìn ta làm gì đó?"
Lẽ nào... nhận cái thực hạp đã lộ tẩy rồi sao?
"Hàm Quang Quân phân phó tụi con nhìn người ăn sáng ạ."
Ngụy Vô Tiện: "...."
Hắn bưng bát trong thực hạp ra, nghĩ nghĩ nên uống từng muỗng hay một hơi cạn sạch. Nhìn lại hai thiếu niên quy phạm bên cạnh, vẫn là quyết định ngồi trên ghế đá, từng miếng từng miếng nhàn nhã húp cháo.
Ngụy Vô Tiện định viện cớ bảo hai người đưa mình ra đường lớn ngày trước nghe học hay đi qua, để hắn tìm được tới Tàng Thư Các, nhưng thiếu niên kia lại nói: "Tiền bối đã dùng xong bữa sáng, con và Cảnh Nghi đi trước đây. Hàm Quang Quân đã dặn rồi, thân thể người không tốt, bên ngoài gió lớn, vẫn là về trước đi ạ."
Ngụy Vô Tiện: "...."
Chuông báo vào học ở Lan Thất vang lên, thiếu niên tên Cảnh Nghi nháy mắt liền nôn nóng: "Tư Truy, vào học rồi, ta đi trước đây. Ài, đều tại hắn dậy trễ như vậy, vào muộn sẽ bị tiên sinh trách phạt đó."
"Tiền bối thân thể không khỏe nên nghỉ ngơi nhiều là hợp tình hợp lý — ấy, Cảnh Nghi, ngươi chậm một chút!"
Thiếu niên tên Lam Tư Truy hình như chưa muốn tới Lan Thất nghe học, Lam Cảnh Nghi đã đi rồi mà hắn vẫn còn đứng ở đó.
Xem ra quan hệ của hắn và Mạc Huyền Vũ không cạn, phải khiêm tốn chút, trước tiên xem xem thường ngày Mạc Huyền Vũ là kiểu người gì mới không bị nhìn ra sơ hở.
Không bằng thăm dò người trước mặt đi, Ngụy Vô Tiện ho khan một tiếng: "Tư Truy à, ngươi cảm thấy ta là người thế nào?"
Lam Tư Truy nói: "Tiền bối... Gia huấn có ghi, không thể nghị luận người khác ạ."
Đúng là... đệ tử Lam thị.
Hắn lại nói: "Không sao, cứ nói đi đừng ngại."
Lam Tư Truy thoáng suy nghĩ: "Tiền bối rất giống Hàm Quang Quân, mặc dù bất đắc dĩ phải tu Quỷ đạo, nhưng làm việc chính nghĩa, cùng Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất*, là tấm gương cho thế hệ con noi theo."
*Phùng loạn tất xuất: gặp loạn liền ra mặt giải quyết
Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền cảm thán: "Mạc Huyền Vũ này tuy linh lực thấp, tu vi không cao, nhưng nhân phẩm không tệ, bảo sao Hàm Quang Quân lại thích hắn như thế."
"Vậy ngươi cảm thấy ta cư xử thường ngày có chỗ nào không thích đáng không?" Sợ hỏi quá đột ngột, Ngụy Vô Tiện lại bổ sung thêm: "Gần đây ta tự kiểm điểm bản thân, đáng tiếc người trong cuộc thường mơ hồ, đành phải nhờ người ngoài cuộc như ngươi nhận xét rồi."
"Tiền bối hành xử không có chỗ nào không thích đáng, lúc ra ngoài săn đêm với Hàm Quang Quân cũng hiệp nghĩa không chịu gò bó, khi trở lại Vân Thâm thì tuân theo gia huấn, chưa từng gây khó dễ cho Hàm Quang Quân."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Ta và Hàm Quang Quân nhà ngươi sống chung thế nào?"
Lam Tư Truy nghe vậy thì hồi tưởng lại, đột nhiên mắc cỡ đỏ bừng mặt mũi, một lát mới nói: "Tiền bối và Hàm Quang Quân cử án tề mi, tương kính như tân*, ân ái không thể nghi ngờ."
*Cử án tề mi: kể về chuyện nàng Mạnh Quang nâng mâm cơm ngang mày dâng cho chồng, ý chỉ sự tôn kính yêu thương giữa vợ chồng. Tương kính như tân: hai vợ chồng đối đãi với nhau như khách quý, kính trọng lẫn nhau
À, thì ra là thế.
"Cử án tề mi, tương kính như tân à."
Xem ra thật sự là vật họp theo loài, Lam Vong Cơ quả nhiên vẫn thích tuân theo quy củ.
————————TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip