Chương 03

Chương 03:

Thái chi dục di thùy, sở tư tại viễn đạo.*

*Trích trong bài "Thiệp giang thái phù dung", tạm dịch là "Qua sông hái phù dung". Bài thơ kể về một vị lữ khách ở phương xa nhớ thương thê tử nơi cố hương, hái hoa tặng người nhưng đường xa khó gửi, chỉ có nỗi thất vọng thương tâm. Tạm dịch nghĩa hai câu thơ:

Hái hoa biết tặng người nào

Yêu thương nhung nhớ ở nơi phương trời

(Ngoài ra theo kiến giải của mình, Ngụy Anh từng tự đặt biệt danh "Viễn Đạo" cho mình khi trêu ghẹo Miên Miên, cho nên "Sở tư tại Viễn Đạo" còn có thể dịch là "thương nhớ Viễn Đạo")

Lam Vong Cơ đi hái thuốc mười ngày chưa về, Ngụy Vô Tiện cũng sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên không dám làm loạn ở Vân Thâm.

Dù không có người ở bên, việc uống thuốc và thăm bệnh vẫn được tiến hành mỗi ngày.

Mấy ngày đầu mang thai, đêm xuống hắn không cách nào yên giấc, bụng dưới cứ chợt đau nhức, từng cơn từng cơn khiến mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, thường chìm trong mộng mị, đến nửa đêm canh ba là tỉnh dậy.

Nữ y sư mỗi ngày đều tới hỏi han chẩn đoán, rồi lại châm cứu, lại đưa thuốc, nhìn chòng chọc hắn còn kĩ hơn cả Ôn Tình.

Dù sao cũng không phải thân xác của mình, Ngụy Vô Tiện không thể lơ là. Thuốc vẫn uống từng chén từng chén, một giọt cũng không bỏ.

Thật sự là đắng dã man.

An dưỡng mấy ngày, thân thể hắn đã ổn hơn nhiều, nữ y sư chẩn mạch xong cũng không nói tỉ mỉ, chỉ bảo hắn: "Hiện nay trời đã ấm áp hơn, ngươi không cần buồn bực trong phòng, ra ngoài một chút cũng tốt cho đứa bé."

Ngụy Vô Tiện như được đại xá vậy. Nữ y sư chân trước vừa đi, chân sau hắn liền dông thẳng khỏi Tĩnh Thất, đi đến Tàng Thư Các.

Năm đó hỏa hoạn, Lam thị phí không ít tâm tư trùng kiến lại, Tàng Thư Các bây giờ giống y đúc với năm đó hắn đi học, hoa ngọc lan vẫn nở đầu cành như xưa.

Mây trăng còn đó, mà sông núi đổi dời.

Hắn nhớ lại thời còn cùng chép sách với Lam Vong Cơ, chỉ cảm thán năm tháng như nước chảy, trôi qua chẳng để lại dấu vết gì.

Ngày đó bọn họ vẫn còn là những thiếu niên hào hoa phong nhã.

Bây giờ chỉ qua mấy tháng nữa thôi, Lam Vong Cơ đã có thể làm cha rồi.

Ngụy Vô Tiện ngồi trước cửa sổ lật sách hồi lâu, không phải sách ghi chép hành trình thánh nhân vấn đại đạo hủ lậu hẹp hòi, thì là kinh văn trúc trắc tối nghĩa khó hiểu. Hắn ngồi lâu đến lưng đau eo mỏi, mắt thấy mặt trời sắp lặn về Tây, liền thu xếp một phen chuẩn bị trở về rồi lại tính tiếp.

Không khéo là vừa ra đến cửa liền gặp môn sinh tan học, nhiều người nhiều miệng, hắn chỉ còn cách tìm con đường mòn. Vừa đúng lúc, ngẩng đầu liền gặp lão cứng nhắc đứng bên đường đá, ánh mắt rơi vào chỗ hắn, mở miệng tựa hồ nói cái gì.

Xa quá, hắn không nghe được.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Hắn vốn định giả vờ không phát hiện, nhưng Lam Khải Nhân thấy hắn liền ngừng bước, ho nhẹ một tiếng.

Đã là họa thì đúng là không thể tránh...

"Chào thúc phụ ạ." Ngụy Vô Tiện đoan chính quy phạm, vô cùng cung kính thi lễ một cái.

Lam Khải Nhân nói: "Vừa rồi gọi ngươi sao không đáp?"

"Vừa rồi cách quá xa, vãn bối tai kém, không nghe được Lam lão tiên sinh gọi, cũng xin tiên sinh bỏ quá cho vãn bối."

Xin lỗi, vừa nãy hắn thật sự không nghe thấy mà.

Lam Khải Nhân nhìn hắn một cái, thấy hắn không có phóng khoáng bất kham như bình thường, lại ngoan ngoãn mặc đồng phục Lam thị, người ra dáng người, còn có quy phạm, thành ra không lạnh lùng trừng mắt như mọi khi. Lão đặt tay lên mép nói: "Đã mang thai rồi, chú ý một chút."

À, thì ra Lam lão đầu cũng biết.

"Vâng, con sẽ không để Lam Trạm thêm phiền."

Lam Khải Nhân thấy Ngụy Vô Tiện mang thai đứa cháu họ Lam của lão, lại có vẻ tuân theo quy củ như vậy, xem ra cuối cùng cũng thu lại tính ham chơi, coi trọng dưỡng thai hơn rồi. Nghĩ đến tương lai sẽ có đứa cháu trai nhã chính đoan phương, là dòng chính Lam gia đức cao vọng trọng, lão không khỏi vui vẻ, hài lòng nói: "Sắc trời đã tối, về nghỉ ngơi đi. Vong Cơ không có nhà, nếu ngươi thấy thiếu cái gì thì cứ trực tiếp nói với môn sinh."

Lam lão đầu lại có ngày thân thiết với hắn như vậy!

Thật là sống lâu mới được mở mang tầm mắt.

Ngụy Vô Tiện tiễn Lam Khải Nhân rồi, vừa đi vừa cảm thán, Mạc Huyền Vũ tuy là đoạn tụ, nhưng Lam lão đầu đối xử với đứa cháu rể này cũng xem là thỏa đáng.

Ngày xưa hắn nói ba câu đã làm Lam Khải Nhân tức chết, bây giờ còn được lão hỏi han có thiếu thốn gì không, đúng là được hưởng sái hào quang của Mạc Huyền Vũ và vị tiểu bằng hữu trong bụng đây mà.

Đầu xuân, trời mới ấm áp một chút chợt rơi thêm một đợt tuyết lạnh.

Tuyết rơi nói lớn không lớn, vừa xuống đất liền tan chảy. Sáng sớm trên mặt đất đọng một lớp băng mỏng, thềm đá trơn trượt, Ngụy Vô Tiện bị y sư ấn trong phòng Tĩnh Thất mà buồn bực cả ngày.

Hắn nhàm chán lật sách trong tay, lại lôi rượu của Hàm Quang Quân ra ngửi, thậm chí lấy giấy Tuyên Thành tùy ý vẽ tranh, vẽ xong lại ném vào lò lửa. Giấy Tuyên Thành trắng tuyết nằm trong đống lửa như xé vỡ những đốm sáng vàng rực, dần cong mình thành một cuộn đen giữa ngọn lửa bỏng mắt, cuối cùng suy yếu vô lực tan thành giấy bụi.

Rất giống thế nhân đốt vàng mã.

Nhưng hắn bỏ mình mười mấy năm tựa hồ chưa từng nhận được một tí tiền nào, không biết có phải do không ai đốt cho hắn không.

Chuyện của Mạc Huyền Vũ vướng tay vướng chân, hơn mười ngày rồi hắn chẳng tìm ra nửa điểm manh mối, hồn phách cũng không tìm được. Lam Vong Cơ đã đi mười mấy ngày, ngẫm lại cũng sắp về rồi.

Ngụy Vô Tiện nằm trên giường nghĩ xem có nên đợi người nọ về rồi trình bày hết cho y nghe không, nghĩ một lúc liền lơ mơ rơi vào giấc mộng, lúc này cửa Tĩnh Thất lại có động tĩnh.

Hắn nheo con mắt còn khép một nửa nhìn ra.

Người nhuốm gió tuyết ngoài kia không phải Lam Vong Cơ thì còn có thể là ai.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ sau nhiều ngày như vậy.

Người nọ gió bụi phong trần, sương tuyết đọng trên mái tóc đen, ánh nến nhu hòa chập chờn nhẹ phủ lên gương mặt tuấn tú của y, con ngươi trong vắt nhạt màu tràn đầy mỏi mệt, mà khi nhìn thấy hắn thì vẻ mệt mỏi ấy lại chớp mắt đã tan biến chẳng còn tăm hơi.

Lam Vong Cơ về muộn quá, thấy hắn đã thổi tắt bấc đèn trên sàn, động tác liền khắc chế vô cùng, nhẹ nhàng tháo y phục, lặng lẽ lên giường, vén chăn, chui vào nơi ấm áp cùng Ngụy Vô Tiện, còn ôm lấy hắn.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy được cái ôm của người kia càng chặt, tựa như tưởng niệm không cách nào nói ra lời.

Mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ không giống mùi lư hương trong Tĩnh Thất mà mang theo sương tuyết lạnh lẽo, hơi thở phả lên sau tai hắn, ngưa ngứa mà ấm áp. Ngụy Vô Tiện còn tỉnh, phút chốc không biết nên làm thế nào, rồi chỉ có thể giả bộ ngủ.

Nhưng nhịp tim đập "thình thịch" đã bán đứng hắn mất rồi.

"Ngụy Anh?" Lam Vong Cơ khẽ gọi.

Tựa như giọt mưa đêm rơi vào biển lớn, người nọ vẫn không đáp, chỉ để lại cho Lam Vong Cơ một bóng lưng ảm đạm, y bất đắc dĩ, đành ngồi dậy hôn một cái lên vành tai Ngụy Vô Tiện.

Cuối cùng không giả bộ được nữa, Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách làm ra vẻ buồn ngủ vặn vẹo thắt lưng nhức nhối, nhỏ giọng nói: "Lam Trạm... ngươi về rồi đấy à?"

Giống hệt cảnh tượng trong mộng làm hắn tỉnh giấc lúc nửa đêm, Mạc Huyền Vũ gọi y là "Lam Trạm", Ngụy Vô Tiện vốn xưng hô như vậy với y, thành ra cũng không cần đổi nữa.

"Làm ngươi thức rồi?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không có. Ta cũng vừa mới ngủ." Hắn chui khỏi lòng Lam Vong Cơ mấy tấc, khí lạnh liền chui vào cổ áo lỏng lẻo, rét run cả người.

"Mấy ngày nay thế nào?"

Hắn thầm nghĩ Lam Vong Cơ tốt xấu gì cũng là cha đứa nhỏ, vẫn nên báo cáo tình trạng với y một chút.

"Ta... cùng hài tử đều rất khỏe." Ngụy Vô Tiện chôn nửa đầu trong chăn, thở ra hơi nước ẩm ướt ấm áp bên khóe môi.

"Có đúng giờ uống thuốc, dùng bữa, đi ngủ?"

"Có có." Ngụy Vô Tiện gật đầu liên tục, đời này hắn sống được mười mấy ngày tốt lắm, không dám lười biếng việc nào hết.

Một giây tiếp theo, Lam Vong Cơ cười yếu ớt, cúi đầu hôn một cái lên mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng không né tránh, nhất thời ngây ngẩn cả người.

"Ngày mai muốn ăn gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

Lam Vong Cơ lại cho đạo lữ chọn món nữa cơ!

Chỉ là Ngụy Vô Tiện không biết đạo lữ của y thích cái gì, càng không thể hỏi người ngoài, chỉ còn cách đáp:

"Chỉ cần là ngươi mua đều tốt."

Lam Vong Cơ như bị chữ "mua" kia làm khựng lại, ấm áp trong lòng lạnh đi mấy phần. Ngụy Vô Tiện nói xong thấy Lam Vong Cơ nhìn mình chằm chằm, trong lòng không khỏi thấy hơi hồi hộp.

Hắn biết người này trước nay tâm tư kín đáo, không biết có phải phát hiện ra cái gì rồi không nữa.

Biết thế thà cứ giả vờ ngủ!

"Sao vậy?" Ngụy Vô Tiện chột dạ hỏi.

"Ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Hắn ước đoán trong giọng Lam Vong Cơ có lẫn chút tức giận, trong lòng sợ hãi chỉ mong đừng bị phát hiện.

"Nói... cái gì?"

"Hôm nay ngươi chưa nói..." Có vẻ khó mở miệng, Lam Vong Cơ nói nửa câu thì ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới phản ứng được, Lam Vong Cơ đây là đang đợi hắn nói lời tâm tình khuê phòng nha!

Lam Vong Cơ với đạo lữ nhà y tâm sự cái gì làm sao Ngụy Vô Tiện biết được!

Vậy làm sao nói, nói cái gì bây giờ!

Ngụy Vô Tiện vắt óc nghĩ nghĩ về thoại bản hắn trộm đọc ở kiếp trước.

Được rồi! Hình như người này với người kia thường nói——

"Ta, rất, nhớ, ngươi, ngươi, có, nhớ, ta, không?" Ngụy Vô Tiện gằn từng chữ đọc lời thoại.

"Có." Đôi môi mềm mại ấm áp của Lam Vong Cơ lại đặt lên mặt hắn.

Ờm... Xem ra gãi đúng chỗ ngứa rồi, chó ngáp phải ruồi, hắn đoán đúng mới sợ chứ.

Trước nay mỗi lần Lam Vong Cơ đi săn đêm về sẽ bị Ngụy Vô Tiện quấn lấy một trận, người này sẽ dính lấy y nói: "Nhị ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết đi được ấy. Mấy ngày không thấy mà tựa như xa cách ba thu, ngươi có nhớ ta không nè?" Rồi dẫn tay y một đường mò xuống mông eo, hung hăng đòi hỏi một phen mới chịu dừng.

Bây giờ lại...

Lam Vong Cơ nhẹ thở dài một tiếng, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, xúc cảm lạnh như băng truyền tới những ngón tay.

"Sao tay lạnh như vậy?" Y nhíu mày hỏi.

Ngụy Vô Tiện chần chừ một lúc mới đáp: "Trong chăn lạnh quá, không đắp cho ấm được."

Lam Vong Cơ không biết phải nói gì, chỉ càng ôm sát người vào trong ngực.

Ngụy Vô Tiện kiểu gì cũng không thể tiếp tục duy trì tư thế bị Lam Vong Cơ coi như đạo lữ mà ôm ngủ cả đêm. Người này vừa về đã thâm tình như nước, nếu còn tiếp tục ôn nhu thế này nữa, hắn sợ bản thân sẽ thành tội nhân mất.

Vừa nãy nên thẳng thắn thú tội mới đúng, chỉ sợ Lam Vong Cơ nghe xong không biết có nổi trận lôi đình, rút kiếm ra chém hắn hay không...

Hắn thăm dò mở miệng nói: "Lam Trạm, thật ra ta..."

Lam Vong Cơ ôm hắn, hơi thở ấm áp mà mỏi mệt rơi vào cần cổ hắn.

Hắn nghe Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp lại bên tai mình: "Giờ Hợi đã qua, ngủ đi."

Ài, thôi vậy.

Ngụy Vô Tiện cũng biết, chuyến này y đi là để hái thuốc cho đạo lữ và hài tử của mình. Bôn ba mệt nhọc nhiều ngày như vậy, Lam Vong Cơ khẳng định là mệt mỏi vô cùng... Nếu lúc này lại nói chuyện đoạt xá cho y, thật là không để cho y nghỉ ngơi.

Thôi cứ để y ngủ một giấc cho ngon, mai nói vậy.

Hắn nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì nữa.

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện bị hương thuốc đắng ngắt hun cho tỉnh.

Thuốc này ngửi thật đắng, còn đắng hơn cả thứ hắn uống mấy ngày nay cộng lại. Mặt hắn lộ vẻ khó xử mà nhìn Lam Vong Cơ, cực lực tự khuyên nhủ chính mình, thuốc dù đắng thật, nhưng còn mang theo chút thơm ngát của sương tuyết, chắc chán là trân phẩm thế gian, cực kỳ khó có được. Chuyến này Lam Vong Cơ đi không dễ, hôm nay còn tự ở đây trông chừng hắn, có thể thấy y để ý đến đạo lữ của mình nhiều thế nào.

Dù không phải thân thể hắn, trong bụng cũng còn có một vị tiểu bằng hữu...

Vì vậy hắn bịt mũi, im lặng dốc toàn bộ uống một hơi.

Lam Vong Cơ vốn đang chờ Ngụy Vô Tiện làm nũng xin xỏ mứt quả, lại nhân cơ hội sấn tới, mổ lên môi y như mọi khi mà nói: "Để ta xem miệng Lam Nhị ca ca có ngọt không nào." Rồi quấn quýt một lúc lâu mới chịu bỏ qua.

Ai ngờ người này không nói hai lời, lẳng lặng uống hết một ngụm.

"Có cần mứt quả không?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện: "...."

Thuốc cũng uống xong rồi, Lam Vong Cơ này sao không nói sớm cơ chứ!

Miệng hắn đắng đến khó chịu, vẫn là gật đầu liên tục đáp: "Muốn muốn."

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, cầm tay Ngụy Vô Tiện, đặt một khối mứt quả vào lòng bàn tay hắn.

Ngụy Vô Tiện ngậm mứt quả vào miệng, cũng không nhấm nuốt, đang nghĩ xem nên mở miệng nói với Lam Vong Cơ chuyện đoạt xá đạo lữ nhà y thế nào.

Lam Vong Cơ thấy người nọ một bộ dáng muốn tâm sự, khóe miệng còn dính một hạt đường, liền nắm lấy cằm hắn, phút chốc ấn môi tới, êm ái mút một cái.

Trái tim Ngụy Vô Tiện đập lỡ một nhịp.

Khoan khoan, không ngờ Hàm Quang Quân ôn nhu như vậy nha, chuẩn bị mứt quả cho đạo lữ còn chưa tính, ăn mứt quả xong còn hôn hôn cái miệng nhỏ, thật sự là ý mật tình nồng mà.

Nghĩ đến cách y đối xử với mình trước kia, chết thảm rồi.

Lam Vong Cơ vẫn không chịu buông tha hắn, vùi đầu muốn làm nụ hôn thêm sâu, trong đầu Ngụy Vô Tiện bỗng sinh ra một cảm giác tội lỗi, lý trí bài xích hành động tiếp xúc thân mật với Lam Vong Cơ.

Không được, hắn không thể quá phận, người Lam Vong Cơ đang hôn là Mạc Huyền Vũ, hắn cũng nên biết điều.

Giả bộ bị thuốc làm đắng, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, xoay người ho khan, nhưng tiếng thứ nhất là hắn giả vờ, tiếng thứ hai lại là thật. Nước bọt vừa rồi không cẩn thận sặc vào cổ họng, làm hắn nằm trên giường ho khan kịch liệt.

Cũng may Lam Vong Cơ thấy vậy không hôn hắn nữa, nắm tay hắn chẩn mạch, lại giúp hắn thuận khí, thần sắc vừa sầu lo vừa tự trách.

Hắn nhân cơ hội nhìn vẻ mặt Lam Vong Cơ, trong lòng buồn cười lại bất đắc dĩ.

Nghĩ tới Lam Vong Cơ vừa hôn hắn, nếu lúc này nói cho y biết người y hôn hôm nay không phải đạo lữ của mình mà là đại ma đầu Ngụy Vô Tiện... Còn có, người y ôm ngủ qua một đêm cũng là mình...

Con người Lam Vong Cơ như vậy, sợ biết chân tướng rồi sẽ tức chết mất. Chiếu theo tính tình y, không chừng sẽ rút kiếm chém hắn một nhát, sau đó tự phạt tạ tội.

Vẫn là nên tạm thời chậm rãi, đợi bàn bạc kỹ hơn đi...

Hắn vắt óc nghĩ thật lâu làm sao để không thất lễ biểu đạt thái độ nhận sai, còn chuẩn bị chọn thời cơ Lam Vong Cơ ôn hòa nhã nhặn để uyển chuyển thú nhận với y.

Không ngờ đến lúc tỉnh dậy, đã sớm không thấy Lam Vong Cơ đâu nữa rồi.

Lam Vong Cơ mang về thật nhiều thuốc hữu dụng, hắn uống thêm một chén, thân thể đã tốt hơn nhiều, mấy ngày trước cả người mềm mại vô lực, giờ thì thuốc đến bệnh trừ, thần thanh khí sảng.

Nhưng hắn lại vẫn cứ nằm mơ, một hồi mơ thấy Lam Vong Cơ ôm hắn đi qua ngõ phố không người, một hồi lại mơ thấy Lam Vong Cơ nắm tay bôi thuốc cho hắn.

Mỗi lần Lam Vong Cơ như muốn mở miệng gọi tên hắn, giây tiếp theo hắn liền tỉnh.

Hắn đỡ đầu nhớ lại giấc mơ tối qua, đầu óc tựa như y phục ướt lạnh bị gió đêm thổi khô, nhăn nhúm bất động.

Hắn cho rằng cần phải thử triệu hồn phách Mạc Huyền Vũ trở về, thậm chí có khả năng hồn phách Mạc Huyền Vũ đang ở trong cơ thể hắn, chẳng qua tạm thời bị linh thức của hắn áp chế, chỉ có trong mộng mới đợi được ý thức hắn yếu đi mà quay về.

Dù sao cũng là đạo lữ nhà người ta, tốt nhất vẫn nên giữ một khoảng cách với Lam Vong Cơ thì hơn.

Sau khi Lam Vong Cơ trở về thường tới Tàng Thư Các xem sách cổ, Ngụy Vô Tiện liền ẩn núp không đi nữa.

Hắn cố ý tìm một chỗ hẻo lánh trốn Lam Vong Cơ, mà vừa thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không khỏi thất kinh.

"Oa! Thật là nhiều thỏ!"

Sắc trời mờ tối, mặt đất lành lạnh, mấy con thỏ nhỏ co lại thành một đoàn chen chúc với nhau, nhung nhúc trắng trẻo tựa như mây cuốn cuối trời.

Hắn tiến lên mấy bước, vui mừng cực kỳ: "Đây là... nuôi để thịt?"

Mấy ngày nay hắn nhạt mồm nhạt miệng, đồ ăn đưa tới mặc dù mặn mà hơn hồi còn đi học, nhưng vẫn là mấy món hấp luộc, vô vị tẻ nhạt.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa bàn tay, đang nghĩ nên chọn một con mập mập làm bữa ăn ngon, mà vừa đạp chân lên cỏ xanh xốp mềm, lũ thỏ liền lập tức tản đi, như là cực kỳ sợ hắn, không muốn thân thiết với hắn.

Hắn lại đi tới mấy bước, mới thấy dưới tàng cây có một con lừa nhỏ đang xấu xí nhai cỏ, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn hắn chằm chằm, cứ như đã kết thù chuốc oán với hắn từ lâu lắm vậy.

Không ngờ Vân Thâm Bất Tri Xứ còn nuôi lừa, thấy ánh mắt nó trừng mình, sợ là không phải của Mạc Huyền Vũ nuôi rồi.

"Tiền bối đến xem thỏ ạ?" Hắn nghe tiếng quay đầu lại, hóa ra là Lam Tư Truy mấy ngày trước vẫn tới trông coi hắn. Thiếu niên kia xách một giỏ trúc chất đầy cà rốt, đám thỏ nhỏ vừa thấy hắn tới liền đạp cỏ nhảy lại vây quanh hắn, to gan kéo vạt áo hắn đòi ăn. Lam Tư Truy cúi người bỏ xuống mấy củ cà rốt, nhẹ xoa xoa gương mặt tròn vo của con thỏ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, ta tới chọn một con về tẩm bổ."

"Tiền bối thật biết nói đùa, trước nay cứ muốn nướng thỏ của Hàm Quang Quân, lại chưa từng nướng con nào."

Ấy vậy mà là thỏ Lam Trạm nuôi!

Hồi xưa mình tặng cho thì không muốn, giờ lại nuôi nhiều thỏ như thế ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chẳng lẽ Mạc Huyền Vũ thích, Lam Vong Cơ muốn đổi một nụ cười của mỹ nhân liền lấy lòng nuôi cả đống cục lông thế này?

"Vậy nướng con lừa đi!" Hắn nóng lòng muốn chạy tới cướp củ cà rốt của con lừa, nói: "Vừa rồi nó nhìn ta hung hăng như vậy, sợ là muốn đạp ta một cái đây mà, miệng thì vẫn ăn liên tục, không thèm dừng lại luôn."

"Tiểu Bình Quả, đừng nháo." Lam Tư Truy cười cười, vỗ vỗ khuyên nhủ con lừa, lại móc một quả táo tươi đưa cho nó.

Hóa ra con lừa tên Tiểu Bình Quả.

Đặt tên thật... có nhã hứng.

Lam Tư Truy tiếp tục nói: "Giờ tiền bối đã mang thai, không thể tùy hứng làm bậy nữa."

Mấy ngày nay Lam Tư Truy phụ trách đi đưa thư, vẫn chưa nói chuyện với hắn, không ngờ việc hắn có thai Lam Tư Truy cũng đã biết.

Hắn hỏi: "Hàm Quang Quân nói cho ngươi biết à?"

"Vâng. Hàm Quang Quân dặn con chiếu cố tiền bối."

"...."

Lam Tư Truy nói: "Tiền bối đừng lo. Hàm Quang Quân đã dặn con giữ bí mật, con chưa nói cho ai chuyện này hết."

Vậy thì Ngụy Vô Tiện yên tâm rồi. Thiếu niên Lam Tư Truy này xem ra có quan hệ không cạn với Mạc Huyền Vũ và Lam Vong Cơ. Cả chuyện này Lam Vong Cơ cũng nói cho hắn biết.

"Hôm đó con tưởng tiền bối đang nói đùa, không ngờ tiền bối thật sự cho con một đứa em trai."

Ngụy Vô Tiện ngẩn cả người, làm bộ cười lớn vỗ vỗ vai Lam Tư Truy nói: "Ha ha, không ngờ phải không!"

Đợi Lam Tư Truy cáo từ, hắn liền một mình ôm rổ ngồi phơi nắng trên cỏ, mấy con thỏ thấy tay hắn có đồ ăn, cũng không sợ hắn nữa, nhao nhao tới vây lấy hắn.

Giữa đống cục lông trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện một con đen như cục than, nhún nhún chen chúc bên trong. Ngụy Vô Tiện liền đánh lén sau lưng, hai tay nhào tới bất ngờ tóm lấy, bắt được con thỏ đen tròn trịa, bốn chân thỏ đạp tứ tung, miệng còn ngậm cỏ, nhất định không chịu thả lỏng.

Hắn đơn giản dùng một tay chế trụ con thỏ đang mở rộng hai cái chân rất dài, hù dọa nói: "Không được đạp loạn nghe chưa, ta biết Hàm Quang Quân rất thích ngươi, nhưng ngươi mà dám đá con trai bảo bối của y, ta liền mách cho y biết, khuyên y đem ngươi nấu thành món đầu thỏ xào sả ớt."

Con thỏ như có linh tính, nghe hắn dọa thế liền không dám động đậy nữa, đàng hoàng co lại thành một cục vùi trên đùi hắn, ngoan ngoãn để hắn chà đạp.

Hắn nhào con này nặn con kia, nhào nặn đến con cuối cùng cũng không muốn thân cận hắn. Hai tay hắn trống không lại muốn đi bắt một con, vừa nhào tới cục lông, trước mặt xuất hiện một đôi giày trắng, ngẩng đầu một cái liền thấy Lam Vong Cơ đứng từ trên cao nhìn xuống hắn.

Góc chết mà vẫn đẹp trai như vậy, thế gian cũng chỉ có hắn và Lam Vong Cơ thôi.

Vừa cảm thán, con thỏ thừa dịp hắn không để ý, thân thể mềm nhũn trốn vội khỏi kẽ tay hắn, chỉ để lại hắn và Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau.

"Lam Trạm, ngươi cũng tới ngắm thỏ hả, thật khéo nha."

Thật không khéo thì có, lúc này không phải y nên ở Tàng Thư Các đọc sách sao? Sao lại đến đây không biết.

Lam Vong Cơ im lặng cúi người ngồi bên cạnh hắn.

Y cũng không biết có phải Ngụy Vô Tiện đang tận lực tránh mặt mình, không muốn cùng mình thân cận, cũng không muốn nói chuyện hay không, cảm thấy rất xa cách. Nhưng mỗi ngày tỉnh giấc, người nọ lại giống như bình thường mà quấn trên người y, gắt gao dán lấy không buông.

Ngụy Vô Tiện chỉ ngủ là dính lấy y, sau khi tỉnh dậy thì mặc kệ y có gọi bao nhiêu tiếng "Ngụy Anh", người nọ cũng sẽ không đáp lại.

Lam Vong Cơ rất hiếm khi thấy Ngụy Vô Tiện mặc y phục thế này, là đồng phục Lam thị, dù chưa thắt mạt ngạch hoa văn mây cuốn, tướng mạo cũng tuấn lãng cực kỳ, thần sắc sáng láng, nụ cười tươi tắn như hoa đào nở rộ, vừa rồi môi hắn khẽ mở, nhè nhẹ hôn lên sườn má chú thỏ trắng muốt mềm mại.

Bây giờ người này có hôn thỏ cũng không muốn hôn y.

Trong lòng Lam Vong Cơ chợt dấy lên ngọn lửa vô danh.

Con thỏ chạy thoát khỏi tay Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ tới liền nhảy đến bên chân Lam Vong Cơ, cọ xát gấu quần y cầu chủ nhân âu yếm, nhưng lại bị Lam Vong Cơ lạnh lùng bảo: "Trở về."

Ngụy Vô Tiện thấy con thỏ tịch mịch nhảy đi, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng hắn vừa ngẩng đầu một cái liền bị Lam Vong Cơ túm lấy cổ tay. Người nọ tăng một lực, thân thể hắn đột nhiên ngã ngửa ra sau, vừa giật mình đã bị người nâng vai đặt xuống bãi cỏ xốp mềm.

Hắn bị Lam Vong Cơ ấn ngã xuống đất, bên cổ toàn là mùi cỏ thơm ngát, vạt áo thấm ướt hơi lộ ra, mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng làm hắn không cách nào quên được cái người đang ôn nhu dùng đầu lưỡi xâm lược hắn, mút vào rồi nhẹ cắn đôi môi hắn, tựa như có chút tức giận trừng phạt. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến thần hồn điên đảo, lũ thỏ bên cạnh không hiểu chuyện mà tụ lại vây quanh hắn, mấy cái miệng chụm lại, đôi mắt đỏ nhất nhất nhìn bọn họ chằm chằm.

Lam Vong Cơ đây là... thật sự không cần thể diện nữa rồi?

Ban ngày ban mặt mà lại...

Hắn bị Lam Vong Cơ hôn đến chân tay mềm nhũn, dưới bụng như dấy một đám lửa, theo bản năng muốn cuốn lấy thắt lưng người kia.

Cỏ non xanh ẩm ướt, nắng ban mai mờ sương... Trong đầu hắn chợt xuất hiện tràng cảnh tương tự, hai người hạ thân trần trụi nóng bỏng mà thâm tình triền miên trên cỏ, hắn không thấy mặt mình, lại biết người bên trên "bản thân" là Lam Vong Cơ, việc kế tiếp lại càng trở nên càn rỡ hương diễm.

Hắn bỗng nhận ra rằng hình ảnh kia là việc Mạc Huyền Vũ đã trải qua.

Đột nhiên, hắn cảm thấy cực kỳ xấu hổ với hành vi muốn cong chân đón ý hùa theo Lam Vong Cơ của mình.

Không được, không thể để y hôn như vậy nữa.

"Lam Trạm, ngươi... Ngươi dừng lại đã." Ngụy Vô Tiện đàng hoàng duỗi thẳng đầu gối, cắn môi Lam Vong Cơ một cái, lả lướt xin tha thứ. Lam Vong Cơ cũng không để ý tới hắn, giữ tay hắn càng hôn hung ác hơn, lưỡi chui vào đảo qua từng kẽ răng Ngụy Vô Tiện, nước bọt chảy khỏi khóe miệng hé mở của hắn vẽ một đường nét duyên dáng xuống xương quai xanh.

Ngụy Vô Tiện bị hôn đến mất hết sức lực, lồng ngực phập phồng không ngừng, nghĩ đến hai tay đã bị giữ chặt, hắn cong gối chọc lên bụng dưới Lam Vong Cơ, nói:

"Hàm Quang Quân, dừng lại đi mà, ngươi đè lên con trai ngươi rồi này."

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, Lam Vong Cơ vừa nghe liền buông tha cho hắn.

Lam Vong Cơ đưa tay nâng hắn dậy, Ngụy Vô Tiện theo bản năng kháng cự, hai cánh tay chống đất lui lại phía sau, thấy Lam Vong Cơ dường như muốn giơ tay lau sương đọng trên đầu hắn liền linh động từ chối, nói: "Y phục sau lưng ta ướt mất rồi, khí trời lúc nóng lúc lạnh, làm con ngươi dính lạnh sẽ không tốt. Ta về thay bộ khác, ngươi cứ đi Lan Thất dạy bọn trẻ học đi." Dứt lời tự nhiên chỉnh trang y phục hẳn hoi, chán nản chạy trốn.

Từ xưa mỗi khi Ngụy Vô Tiện ngồi đây cho thỏ ăn, thấy Lam Vong Cơ tới liền vui cười trêu chọc một phen, không hôn cho hít thở không thông thì sẽ không thành thật thả ra. Bây giờ lại không cho y hôn nữa.

Lam Vong Cơ đứng dậy phất tay phủi đám vụn cỏ đi, nhìn thân ảnh Ngụy Vô Tiện đang vội vã chạy trối chết, như có điều suy nghĩ gì.

————————TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip