Chương 04

Chương 4:

Nguyện quân đa thái hiệt, thử vật tối tương tư.*

*Trích thơ "Tương tư" của Vương Duy:

Hồng đậu sinh nam quốc

Xuân lai phát kỷ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

Thử vật tối tương tư.

Dịch thơ

Đậu đỏ sinh ở phương Nam

Ngày xuân lại đến lá cành xum xuê

Người ơi mau hái nhiều về

Tương tư ở đó trăm bề yêu thương.

(—— "Tương tư"- Vương Duy, editor dịch bậy)

Cứ như thế hai tháng liền, cử án tề mi, tương kính như tân.

Lam Khải Nhân nhìn mà thấy ấm cả lòng.

Từ khi Lam Vong Cơ trở về, Ngụy Vô Tiện càng thích ngủ hơn trước, bình thường đến giờ Sửu (1-3h sáng) còn chưa chịu ngủ, bây giờ xem Lam Vong Cơ phê vài cuốn bút ký săn đêm đã buồn ngủ muốn chết rồi.

Người nọ cẩn thận săn sóc vô cùng, mỗi khi hắn xoắn một cục muốn ngả bài thẳng thắn với y, giây tiếp theo lại bị ôn nhu của Lam Vong Cơ đánh cho tan tác, phải bỏ chạy trối chết.

Hắn ngả đầu xuống cánh tay, híp mắt nhìn Lam Vong Cơ. Mặc dù hắn cực lực tránh né Lam Vong Cơ, nhiều lần tìm cớ bỏ chạy, nhưng mỗi đêm vẫn bị Lam Vong Cơ vững vàng ôm chặt vào lòng mà ngủ.

Chung chăn chung gối mấy tháng nay, giờ hắn đã đủ chột dạ, không còn dám nhắc chuyện đoạt xá nữa.

Cố lấy hết dũng khí, Ngụy Vô Tiện thương lượng với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hay là... sau này để ta ngủ ở thiên phòng (phòng nhỏ nằm kế bên phòng chính) đi."

Đầu bút lông dưới tay Lam Vong Cơ khựng lại, ánh mắt y rơi trên người hắn, từ chối cho ý kiến.

"Y sư đã nói không sao rồi mà."

Ngụy Vô Tiện phát hiện nếu là mình tự nói, Lam Vong Cơ đều sẽ không đồng ý. Nhưng nếu hắn nhắc tới đứa nhỏ trong bụng, Lam Vong Cơ không có cách nào từ chối cả.

Thế mà hắn đợi một lúc sau vẫn chưa thấy Lam Vong Cơ trả lời.

Giờ lôi đứa nhỏ ra nói Lam Vong Cơ cũng không đồng ý nữa à?

"Lam Trạm... Ngươi nói gì đi chứ." Thấy Lam Vong Cơ ngoảnh mặt làm ngơ, Ngụy Vô Tiện có hơi hoảng sợ.

Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, nhàn nhạt đáp: "Không có ta ở bên, ngươi ngủ được sao?"

Ngụy Vô Tiện câm nín.

Hình như, đúng là thế.

Từ khi có Lam Vong Cơ ở bên, giấc ngủ của hắn được cải thiện rất nhiều. Ngụy Vô Tiện không hiểu, chỉ còn cách quy tội cho mùi đàn hương thanh lãnh trong trẻo có tác dụng an thần trên người Lam Vong Cơ.

Cơ mà tư thế ngủ của hắn mọi ngày rất là tùy ý, bây giờ đêm đêm phải ép vào tư thế tiêu chuẩn của Lam gia, thật sự mất tự nhiên lắm luôn.

Lam Vong Cơ nghĩ đến tác phong mấy ngày gần đây của Ngụy Vô Tiện, nơi nơi khắc chế. Y khẽ thở dài một cái, khép cuốn sách lại, đặt bút, tắt đèn, quay về giường lẳng lặng nằm bên cạnh Ngụy Vô Tiện, ôm chặt lấy hắn từ phía sau, hôn xuống vành tai hắn mà rằng: "Ngươi không cần tự gò bó mình như vậy."

Ngụy Vô Tiện cứng người.

"Mấy ngày nữa ta đưa ngươi xuống núi." Hắn nghe Lam Vong Cơ nói như thế.

Hắn biết dược sư đã lén lút nói chuyện với Lam Vong Cơ mấy lần, lại câm như hến không chịu tiết lộ cho hắn. Lam Vong Cơ không nói, Ngụy Vô Tiện cũng không dám hỏi. Trước nay hắn không sợ trời không sợ đất, bị Giang Trừng thọc cho một kiếm vẫn có thể nhét ruột vào bụng đi dạo về Loạn Táng Cương, bây giờ lại không giống như vậy nữa.

Hắn đã biết mình đi mượn cơ thể người ta, cũng biết trong bụng còn có hài tử.

E rằng, tất cả phải theo ý Lam Vong Cơ.

Hắn biết cỗ thân thể này nát không chịu nổi, vì vậy cả ngày thấp tha thấp thỏm lo lắng dốc thuốc uống. Mấy ngày gần đây cũng điều dưỡng khá hơn chút rồi, giờ nghe thấy Lam Vong Cơ nói muốn dẫn hắn xuống núi, liền cho rằng lại xảy ra chuyện gì không chừng.

"Đưa ta đi đâu cơ?" Nhịp tim hắn dồn dập cực nhanh, như tiếng chuông Minh Thất từng đợt từng đợt đánh vào lồng ngực, trái tim muốn nhảy khỏi cổ họng, sợ hãi nghe Lam Vong Cơ thở dài.

"Đi Thải Y trấn."

"Đến đó làm gì?"

Lam Vong Cơ nghe vậy hơi khựng lại, đưa tay đặt lên hông hắn, ôn nhu đáp: "Tết Đoan Ngọ, đưa ngươi đi dạo một chút."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thở phào. Hắn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhịn lâu lắm rồi, thường ngày giả vờ đoan chính muốn nản, nếu cứ tiếp tục buồn bực như thế chắc cả người mọc cây lên mất.

Hành động này của Lam Vong Cơ, rất được lòng hắn nha.

.

Ngày mùng năm tháng năm, Tết Đoan Ngọ.

Ngụy Vô Tiện mặc bạch y đi cùng Lam Vong Cơ trên đường Thải Y trấn. Hai tay hắn khoanh trước ngực, vạt áo rộng che đi cái bụng hơi gồ lên bên dưới.

Trước cửa quán rượu treo cờ bay bay, ánh mắt Ngụy Vô Tiện liền men theo tiếng náo nhiệt rơi vào từng vò Thiên Tử Tiếu bày bên trong quán. Tự biết đã có bầu, ba tháng nay hắn không dám động vào một giọt rượu nào. Dù cho bốn phía tản mát mùi rượu có câu hồn phách hắn đến đâu, hắn cũng không dám đụng một phân.

Lam Vong Cơ thu hết cử chỉ của Ngụy Vô Tiện vào mắt, phút chốc nắm chặt tay hắn, lúc này Ngụy Vô Tiện mới rời lực chú ý khỏi mùi rượu, ánh mắt chuyển sang những quả sơn trà trên cành cây trong một khu vườn nhà nọ.

Từng trái từng trái mập mạp mọc chung một chỗ, sơn trà màu cam dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ mê người.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi muốn ăn sơn trà hả?"

"Ừ." Không ngờ Lam Vong Cơ lại thẳng thắn đáp như thế.

Từ cửa nhìn vào, hàng rào tre trong sân ngã trái ngã phải, rau củ trồng trên đất đã sớm ủ rũ, như là rất lâu không được ai chăm bón.

Ngụy Vô Tiện vẫn gõ gõ cửa, chẳng ai trả lời.

Hắn tiếc nuối khoát tay nói: "Hàm Quang Quân, không có ai ở nhà."

Lam Vong Cơ nói: "Hái một ít, để lại ngân lượng cho chủ nhà."

Ngụy Vô Tiện bất ngờ trợn mắt thật to.

"... Ai hái đây?" Hắn nhón chân lên với được cành cây là may rồi, đừng nói là quả sơn trà, đến lá sơn trà hắn còn không bắt được. Kiếp trước vóc người hắn từa tựa Lam Vong Cơ, nhưng thân thể Mạc Huyền Vũ lại lùn hơn hắn kiếp trước không chỉ một chút.

Lam Vong Cơ đưa tay, cũng rất khó khăn mới với được cành thấp nhất trên cây sơn trà. Sơn trà thường ngày có chút trái cây đã sớm bị người ta hái rồi, giờ chỉ còn lại những quả vàng vàng ở đầu cành, phải ngửa đầu mới thấy được.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nếu mà trong bụng hắn không có đứa nhỏ, cùng lắm đạp tường nhảy một phát là tới, giờ vất vả lắm mới tha lôi được thằng bé đến tháng thứ tư, nhất định không thể hồ nháo được.

Hắn không được, chẳng lẽ muốn Lam Vong Cơ...

Hắn nhìn sang Lam Vong Cơ, thấy tay người kia đã rơi xuống chuôi kiếm Tị Trần bên hông, có vẻ muốn rút kiếm, hắn vội vàng ngăn lại: "Ấy ấy, Hàm Quang Quân từ từ, Tị Trần không phải kiếm thường, hơn nữa sơn trà chặt xuống dễ rơi nát lắm, cách này không ổn đâu."

"Vậy ta trèo lên hái." Lam Vong Cơ nói.

Ngụy Vô Tiện nghe xong ngẩn tò te.

Không ngờ Lam Vong Cơ... lại cưng chiều đạo lữ như thế nha.

Hắn ngó ngó bốn phía, thấy cũng không có ai, linh quang lóe lên, nói: "Hay là như vậy, ngươi bế ta, ta lên hái."

Lam Vong Cơ đáp lại: "Được."

Trong khoảnh khắc, tầm nhìn của Ngụy Vô Tiện liền được đưa lên cao, mông hắn bị hai bàn tay Lam Vong Cơ nâng vững vàng, không có cảm giác lung lay ngật ngưỡng nào cả.

Hắn tán thưởng trong bụng, lực cánh tay Lam Vong Cơ thật là không tồi nha.

"Hàm Quang Quân ngươi giữ chắc nhé, ta ngã thì không sao, con trai ngươi ngã là có chuyện đó."

Hắn đùa đùa, tự tay hái những quả sơn trà trước mắt xuống. Tay lại chẳng mang theo túi, đành nhét hết sơn trà vào vạt áo.

Nhét nhét một hồi vạt áo đã trĩu nặng, mấy quả sơn trà tròn vo rời cành liền tản ra mùi hương thơm ngát chui vào mũi hắn, chua chua ngòn ngọt, làm lòng người nổi lên một hồi sung sướng.

Hắn vừa hái vừa nhìn quanh quất, cảnh giác xem có ai tới gần không. Loại chuyện hái trộm này hắn đã làm từ nhỏ, bị bắt thì không hề gì, nhưng Lam Vong Cơ mặc gia phục Lam gia, bị người ta thấy, truyền đi sẽ không hay lắm.

Cảm thấy hái vậy đủ rồi, hắn đang chuẩn bị thu tay, chợt nhìn thấy trên cành nọ có mấy quả sơn trà mọng nước đẹp đẽ, nghĩ thầm hay là hái xuống, chứ để rụng nát dưới đất thì thật tiếc.

"Lam Trạm, ngươi dịch lên trước chút đi."

Ngay sau đó, đầu ngón tay hắn quả thực đụng tới sơn trà.

Đang kéo xuống, còn chưa kịp nhét vào áo, xa xa đã vang tới tiếng chó sủa inh ỏi.

Tiếng chó dần lại gần, như tiếng chuông đòi mạng, làm ba hồn bảy vía Ngụy Vô Tiện tán loạn, hắn sợ đến mức muốn phun cả hồn ra đằng miệng, vừa giữ chặt Lam Vong Cơ vừa gắt gao khóa cổ y lại.

"Á!! Lam Trạm!! Ngươi ngươi ngươi ôm chặt ta, ôm chặt ta!!!"

Đằng đó động tác quá lớn, bọc sơn trà trước ngực liền tuột ra, thoáng chốc sơn trà rơi rụng như mưa, lăn đầy trên đất. Ngụy Vô Tiện trợn tròn hai mắt, thấy sơn trà rơi trước mặt, trong lòng vừa không nỡ lại vừa sợ.

Thật sự là nhặt không nhặt được, mà bỏ thì lại tiếc.

Con chó giữ cửa nọ chạy thẳng đến chỗ họ, Ngụy Vô Tiện như bắt lấy cọng rơm cứu mạng mà gắt gao ôm chặt Lam Vong Cơ. Thân thể không ngừng nổi run rẩy.

Nỗi sợ đi theo tiếng chó sủa chặt chẽ bao phủ lấy hắn.

Năm đó còn nhỏ lưu lạc đầu đường, lúc đói quá cũng đã từng ăn trộm trái cây nhà người ta, kết quả bị chó dữ đuổi kịp cắn xé một trận, trái cây trong túi rách lăn đầy ra đất mà cũng không dám quay lại nhặt, bàn chân trơ xương lấm bùn tùy ý bị đá sỏi cắt qua.

"Đi."

Lam Vong Cơ nói một câu, liền làm cho con chó vừa còn nhe nanh ngang ngạnh hung dữ cụp đuôi, ăng ẳng cúi đầu nhìn theo bọn họ. Không đợi Lam Vong Cơ mở miệng lần nữa, nó đã ngượng nghịu cong đuôi bỏ chạy.

Ngụy Vô Tiện không nghe thấy tiếng chó sủa nữa, hé nửa mắt suy yếu hỏi: "Đã đi chưa?"

"Không sao, đã đi rồi."

Lúc này Lam Vong Cơ mới buông hắn ra, chân hắn vừa chạm xuống đất liền nhũn cả xuống, trực tiếp ngồi phịch vào lòng Lam Vong Cơ.

Mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ khiến hắn thanh tỉnh đôi chút.

Nhìn vào đôi mắt Lam Vong Cơ, hắn mới ý thức được vừa rồi mình sợ vỡ mật, hơi sức đâu mà nhớ cần phải ngụy trang nữa. Nếu mà đạo lữ của Lam Vong Cơ không sợ chó thì xem như hắn bại lộ mất tiêu rồi.

Hắn vô tình hữu ý giải thích: "Chó canh vườn dữ lắm, gặp người là cắn, ta sợ bị chó cắn rồi về phát sốt sẽ khổ con trai ngươi."

Ờm, dùng em bé đỡ đạn cũng không hay lắm ha.

Lam Vong Cơ đưa tay khoác lên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về, trấn an nói: "Có ta ở đây, sẽ không."

Hắn thấy Lam Vong Cơ không có vẻ nghi hoặc, chỉ coi đây là chuyện đã qua, lúc này mới yên tâm run rẩy phủi bụi trên áo, khom lưng nhặt sơn trà rơi trên đất.

Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xổm xuống, trong tầm mắt đã xuất hiện một bàn tay thon dài. Hắn theo bàn tay nhìn lên, khuôn mặt như ngọc của Lam Vong Cơ liền rơi vào trong mắt.

Trích tiên như Lam Vong Cơ thế mà lại khom lưng như đứa trẻ nhỏ vùi đầu nhặt sơn trà với hắn, nhất thời hắn suýt không nhịn được mà bật cười.

Hắn thuận tay nhặt một quả sơn trà be bé, lau lau bụi trên vỏ, đang muốn bóc, chợt phát hiện trên ngón tay mình cũng dính đầy bụi bẩn. Lam Vong Cơ thấy thế liền lấy quả sơn trà lại: "Ta bóc cho ngươi." Nói rồi lựa trong đống sơn trà một quả bự nhất ngọt nhất.

Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo lại: "Ấy, không cần. Tay Hàm Quang Quân là để đánh đàn, sao lại làm loại chuyện này cho ta được. Với cả quả sơn trà nhiều nước, làm bẩn tay áo ngươi sẽ không hay, cứ để ta đi."

"Không sao, để ta."

Đối mặt với Lam Vong Cơ cứ cố chấp đòi bóc sơn trà cho mình ăn, lòng dạ hắn chợt ấm áp, cũng không giằng co nữa, ngoan ngoãn đưa quả sơn trà cho Lam Vong Cơ, lẳng lặng ngồi xổm một bên nhìn y bóc vỏ cho mình.

Cái lần thuở bé đó, khi hắn kéo lê cẳng chân bị cắn đến thảm vào góc, cảnh giác hoảng sở ngó quanh quất đảm bảo chó dữ không còn đuổi theo, chỉ còn cầm được một thứ trái cây đã sớm bị bóp nát đến thâm đen, cả vỏ cũng không lột mà nhào tới cắn răng gặm.

Thứ quả đó vừa chua vừa chát.

Vị chát ấy cũng không biết rốt cuộc là bùn bẩn nước mắt hay là vị thật của quả nữa.

Lam Vong Cơ lau quả sơn trà thật sạch, đưa những ngón tay gảy đàn khẽ bóc vỏ, để lộ ra thịt quả nõn nà. Y bóc sơn trà vô cùng đẹp mắt, dường như là đang điêu khắc ngọc thạch, nhẵn nhụi mà trắng nõn.

Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện —— Lam Vong Cơ, trong trí nhớ, tựa hồ là người đầu tiên bóc sơn trà cho hắn.

Hắn nhận sơn trà từ tay Lam Vong Cơ, đầu ngón tay dính nước quả trong chớp mắt chạm vào tay hắn, mùi hương ngọt ngào thơm ngát mang theo chút dinh dính.

Cũng không phải hắn chưa từng ăn sơn trà, vậy mà giờ khắc này cầm lấy quả sơn trà lại tỉ mỉ thưởng thức hồi lâu, luyến tiếc không ăn.

Mãi sau, hắn mới nhẹ nhàng cắn xuống một miếng.

"Ngọt không?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừ, ngọt lắm luôn, nhưng nếu chua hơn một tí thì tốt."

Ngụy Vô Tiện hài lòng thu được một tay áo đầy quả, lại nhận được một khỏa sơn trà đã bóc vỏ, liền khuyên Lam Vong Cơ đừng mải bóc cho hắn nữa, dụ y nếm một hai trái.

Ăn no, chỗ vỏ và hạt bỏ đi không thể vứt tùy ý, Ngụy Vô Tiện đơn giản cúi người ngồi xổm ven đường, muốn chôn mấy thứ dư thừa đó xuống đất.

Trước nay hắn rất thích đem vật tượng trưng cho sinh mạng chôn vào đất, phảng phất như trồng một hạt giống, sau nhiều nỗ lực vất vả sẽ có thể kết quả ăn, thỏa mãn tâm nguyện nhỏ của bản thân và nhiều người khác nữa.

Hồi trước chôn tiểu bằng hữu xuống đất, đến mùa xuân sẽ có thật nhiều tiểu bằng hữu chơi với hắn.

Nếu như đứa bé ấy còn sống... Đến lúc đứa nhỏ trong bụng ra đời, vậy thì có thể cùng nó chơi thật vui rồi.

Chuyện đã qua không thể thay đổi, bỏ đi.

Ngụy Vô Tiện nhặt một cành cây to, đào một hố trong đất, đem hạt sơn trà tròn vo chôn vào, lấp đất lại.

"Ấy, Lam Trạm ngươi xem, hang kiến thật lớn nha. Vậy là trời sắp mưa rồi? Chúng ta còn ở lại hay là về sớm một chút?" Hắn chỉ vào đống đất đen thùi lùi, nghĩ nghĩ, cười nhặt cành cây thành thục chọt chọt.

Trước nay hắn đã phá vô số tổ kiến rồi. Có bao nhiêu hang kiến chưa từng bị hắn đào lúc quỳ phạt trước từ đường chứ. Ngày xưa Lam Vong Cơ thấy hắn đào hang kiến còn tức muốn chết, bây giờ lại chẳng giận gì cả.

"Ừ." Lam Vong Cơ ngửa đầu nhìn trời một lúc rồi nói: "Không vội, chưa mưa luôn đâu."

Ngụy Vô Tiện liền yên tâm rồi, lại lôi kéo Lam Vong Cơ đi đào hang kiến ven đường, đào thật nhiệt tình, thật thích chí. Lam Vong Cơ nhìn hắn như vậy cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng đứng ở bên với hắn, thỉnh thoảng xắn ống tay áo cho hắn.

Sơn trà ăn một nửa, lại phá hoại ổ kiến xong, Ngụy Vô Tiện mới đi tìm một miệng giếng.

Hắn chà xát đôi tay bẩn thật sạch, lại múc nước cẩn thận rửa đi nước quả còn dính trên tay cho Lam Vong Cơ.

Ngón tay hắn lưu luyến trên vết chai gảy đàn trong tay Lam Vong Cơ, người nọ tựa như biết tâm thần hắn không yên, đến lúc nghỉ trưa còn gảy đàn trấn an hắn. Tiếng đàn thư giãn cực kỳ, như ánh trăng sáng len lỏi giữa lá thông, lại như nước chảy thanh mát trên tầng đá.

Trước giờ hắn luôn nghĩ tiếng đàn dù nhã, nhưng người gảy đàn ngồi thẳng quá cứng nhắc, không bằng một khúc sáo tiêu dao tự tại. Vậy mà hắn dụi dụi, trước mắt lại hiện ra hình ảnh Lam Vong Cơ còn bé đang học đàn, chuyên chú chăm chỉ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, bé con này sinh ra, nếu thích đàn, vậy sẽ để Lam Vong Cơ dạy, còn nếu thích sáo, thì mình sẽ dạy cho nó.

"Ai dạy?" Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.

Trong lòng hắn kinh sợ, tỉnh lại mới phát hiện mình vừa nói ra suy nghĩ mất rồi.

Hắn đâu phải cha đẻ đứa nhỏ này chứ, sao mà có tư cách dạy dỗ nó được.

Vừa rồi thật sự quá phận.

Hắn ngắt lời: "Hả? Không có gì —— Hàm Quang Quân, ta đói rồi, chúng ta tìm quán ăn đi."

Hắn không ngờ Lam Vong Cơ còn biết dẫn hắn tới quán quen Tương Thái ở Thải Y trấn, càng không nghĩ Lam Vong Cơ sẽ gọi một bàn đồ cay đỏ tươi.

Trong lòng nghi ngờ, hắn hỏi: "Ăn được hả?"

Lam Vong Cơ đáp: "Y sư nói rồi, có thể."

"Không phải, ý ta là, ngươi ăn được đó hả?"

Hỏi ra rồi Ngụy Vô Tiện mới nhận ra mình nói hớ, là đạo lữ của Lam Vong Cơ sao lại không biết thói quen ăn uống của y chứ, trách hắn hôm nay hái sơn trà hái cả não xuống rồi, đắc ý đến quên hết chừng mực.

Lam Vong Cơ không đáp, trầm mặc lấy đũa gắp thức ăn cho hắn. Ngụy Vô Tiện im lặng, coi như y đồng ý. Hắn bắt đầu bóc vỏ tôm, dầu ớt hồng đỏ chảy từ ngón tay xuống lòng bàn tay, nhỏ nước tanh tách xuống bàn, đột nhiên hỏi:

"Hàm Quang Quân muốn con trai hay con gái?"

"Đều tốt." Lam Vong Cơ cầm cổ tay hắn cẩn thận lau sạch.

"Không cần lau cho ta, đợi tí bóc tôm lại bẩn ấy mà. Lau một thể rồi rửa là được."

"Ta bóc cho ngươi."

Vừa nãy Lam Vong Cơ đã xắn tay áo muốn bóc tôm cho hắn đã bị ngăn lại, giờ nhắc tới, Ngụy Vô Tiện vẫn không đồng ý:

"Không cần không cần. Ngươi bóc nhiều sơn trà cho ta như vậy, giờ ta bóc tôm cho ngươi được chứ?"

Hắn gắp con tôm đã bóc vỏ chấm nước tương vào bát Lam Vong Cơ, nói: "Tôm này thật là tươi nha, Đoan Ngọ phải ăn đồ màu đỏ, Hàm Quang Quân nếm thử đi." Dứt lời hắn lại gắp một con tôm chấm dầu ớt, như có điều suy nghĩ nói, "Mà hôm nay ta vừa muốn ăn chua vừa muốn ăn cay, thật không biết tính nết cái đứa nhỏ này ra sao nữa."

"Giống ngươi." Lam Vong Cơ nói.

"A?"

"Nó giống ngươi đó."

"Sao ngươi biết nó giống ta?"

Lam Vong Cơ không đáp, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng hơi nhô lên của hắn, nơi đó yên tĩnh, không có ầm ĩ như cái đêm kia.

Đêm đó Ngụy Vô Tiện đang ngủ thật say, chợt kêu mấy tiếng đau đớn, lăn qua lật lại mấy lần, Lam Vong Cơ tỉnh giấc phát hiện người nọ mặc dù vẫn ngủ nhưng ngủ không được yên ổn.

"Ngụy Anh?"

"Bụng ta... Ngươi xoa bụng giúp ta với." Ngụy Vô Tiện trong mộng buồn bực nỉ non, theo bản năng vén áo ngủ, cau mày cuộn người lại.

Lam Vong Cơ cầm cổ tay hắn, xác nhận mạch tượng không có vấn đề, mới đưa tay nhè nhẹ đặt lên bụng Ngụy Vô Tiện.

Có xúc cảm nhàn nhạt truyền đến ngón tay, cách phần bụng của Ngụy Vô Tiện đạp vào tay y một cái.

Cực kỳ mờ nhạt, nhưng Lam Vong Cơ vẫn trọn vẹn bắt được.

Y nhẹ nhàng hôn xuống bụng Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói:

"Ngoan nào."

.

Hai người đang ngồi gần cửa sổ, trên hồ Bích Linh của Thải Y trấn có mười chiếc thuyền rồng, chiêng trống vang trời, ven hồ cũng đổ xô đầy người. Ngụy Vô Tiện nổi hứng, dựa vào cửa nhìn xuống.

Chỗ họ thiên thời địa lợi, nhìn quang cảnh không sót tí nào.

Nghe được một tiếng hiệu lệnh, đột nhiên thuyền rồng ngũ sắc phi tới như mưa tên, nhịp trống thanh thế rầm rộ, tiếng hò hét cổ vũ rập trời, bên tai không dứt.

"Hàm Quang Quân, ngươi cược cái nào thắng?" Hắn cười hỏi.

Xưa nay hắn chỉ biết cô nương ở Cô Tô thường thẹn thùng ôn nhu, nghĩ đàn ông Cô Tô chắc cũng không khác là mấy, giờ nhìn thanh niên trên thuyền rồng mặt đỏ tía tai ra sức chèo thuyền, một bộ dáng không chịu thua kém, nghĩ nếu mà Lam Vong Cơ đi đua thuyền không biết sẽ ra sao.

Lam Vong Cơ kéo cái chân Ngụy Vô Tiện gác trên lan can lại, tư thế ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, hỏi: "Ngươi đoán cái nào?"

"Ta đoán... cái cuối cùng kia." Lam Vong Cơ theo hướng ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn về phương xa, thấy đội xếp hàng cuối đã bị bỏ xa một quãng dài, mặc dù kiên nhẫn không bỏ cuộc, nhưng người ngoài nhìn vẫn thấy được phần thắng quá xa vời.

"Vì sao?"

"Cái sau vượt cái trước, kiên trì bền bỉ, trên dưới đồng lòng tất thắng." Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đạm nhiên đáp.

Quả nhiên, thuyền rồng cuối cùng đã vững bước vượt lên hạng hai.

Hắn nói cũng không ngoa, thuyền kia thứ nhất không cậy mạnh, thứ hai từ đầu rồng đến đuôi rồng đều một lòng chung sức. Thiếu niên Vân Mộng đến tuổi múa voi* là có thể tham dự đua thuyền rồng, Tết Đoan Ngọ năm mười bảy tuổi hắn cũng từng cưỡi thuyền rồng, đáng tiếc năm đó tâm cao khí ngạo, không nắm vững kỹ xảo, cuối cùng đấu với Giang Trừng biết dùng người liền bị lật thuyền. Sau đó hắn vẫn luôn nghĩ thật kỹ xem luyện thế nào để sang năm sau giành giải quán quân, tiếc rằng thế sự vô thường, chẳng đợi được đến mùa Đoan Ngọ thứ hai, Liên Hoa Ổ đã xảy ra chuyện rồi.

*Tuổi múa voi: Múa voi vốn là tên một môn võ cổ, sau được dùng để chỉ thiếu niên cổ đại từ 15 đến 20 tuổi.

Đua được hơn nửa đường, con thuyền nhanh nhất sắp đoạt giải quán quân kia, ngoài dự liệu của mọi người, thế mà bị lật.

Nhất thời mọi người trên thuyền nhao nhao rơi xuống nước, đỡ lấy con thuyền lật ngửa lên trời, quần chúng ven hồ đều thổn thức tiếc nuối không thôi.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên hỏi: "Lam Trạm, thật ra ta rất tò mò sao ngươi lại biết bơi nha."

Năm đó Thủy Hành Uyên, khi hắn được Lam Vong Cơ vớt lên liền biết được hai chuyện, một là Lam Vong Cơ có lực tay kinh người, chỉ dùng một tay đã xách cả hắn và Tô Thiệp như xách hai con gà nổi lên khỏi sức khống chế của thủy chướng. Hai là kỹ năng bơi lội của Lam Vong Cơ rất tốt.

Từ nhỏ Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong đầm sen mà lớn, tài bơi lội của hắn tự nhiên không phải bàn, nhưng gia phong nhà Lam Vong Cơ nghiêm cẩn, đoan chính quy phạm như thế, thực sự không thể cởi quần áo nhảy ùm xuống bước chơi đùa được. Chẳng lẽ Cô Tô Lam thị còn có môn bơi nữa hả? Vừa nghĩ tới đệ tử Lam thị áo trắng như tiên lại cởi đồ thành mấy cái bánh chẻo nhảy xuống nước bơi bơi, Ngụy Vô Tiện liền không nhịn nổi muốn cười.

Lam Vong Cơ đáp: "Từng được dạy."

Thế mà hắn đoán trúng nha.

"Ai dạy? Lam... Thúc phụ sao?"

"Không phải, có trưởng bối chuyên dạy bơi lội. Phụ huynh thân nhân cũng sẽ truyền thụ xuống. Huynh trưởng từng tập cùng ta, dạy ta kinh nghiệm kỹ thuật."

"Vậy ngươi có từng chỉ dạy Tư Truy không đó?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Hắn từng xem qua tộc phổ Lam gia, trong biển tên rậm rạp chằng chịt, Mạc Huyền Vũ chưa được ghi vào đó, nhưng Lam Tư Truy lại được nhận là con nuôi dưới danh nghĩa Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đáp: "Đã dạy, dù hắn không giỏi thủy tính, nhưng chăm chỉ."

"Đúng vậy, cần cù bù thông minh. Hiếm có môn học làm khó được Tư Truy nhà ngươi nha, ta nghe nó hắn ngồi thuyền cũng muốn ngất..."

Ngụy Vô Tiện còn đang nói, lại phát hiện Lam Vong Cơ vẫn luôn nhìn hắn, thâm tình đến vậy.

Hắn chống cằm nhìn lại vào hai mắt người kia, đem theo vài phần mong đợi: "Khi đứa nhỏ này ra đời, Hàm Quang Quân sẽ đích thân dạy nó chứ?"

"Cùng nhau."

"Ừ?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi và ta cùng nhau dạy."

——————————TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip