Phiên ngoại 01 - Phần 2
Phiên ngoại 01 – Phần 2
——————————
Sinh thần bảy tuổi, Lam Nhạc được ban tự.
Lam Nhạc, Lam Tư Dữ.
Nó ngồi trong thư phòng, thành thành thật thật viết ba lần, cuộn tờ giấy Tuyên Thành lại, cầm chắc nhét vào tay áo rồi mới từ lớp học quay về.
Nhưng hôm nay phụ thân không tới đón nó, cha cũng không thấy đâu.
Chỉ có một người giấy nhỏ nhẹ nhàng bay tới thỏ thẻ bên tai nó, bảo nó mang muối ra sau núi tìm một nơi đang bốc khói nghi ngút.
Lam Nhạc vui vẻ cởi túi sách phồng to xuống, đạp trên đôi chân nhỏ đi tới nhà bếp Vân Thâm Bất Tri Xứ lấy một nắm muối hoa trắng, chui ra sau núi tìm nửa ngày, cuối cùng tìm thấy cha mình bên cạnh một đống lửa.
Nó tò mò bước tới hỏi: "Cha đang làm gì thế?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Quay thịt á, có mang muối không? Thịt quay nhất định phải xát muối, nếu không sẽ rất nhạt nhẽo. Con và phụ thân con đều không ăn được cay, không thì thêm ít bột tiêu vào nữa, đảm bảo thơm chảy nước miếng luôn nha."
Lam Nhạc bước trên cái chân ngắn ngủn chạy tới đưa muối cho Ngụy Vô Tiện, do dự chốc lát mới nói: "Nhưng trong địa phận Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm sát sinh."
"Con học được bộ dáng thúc tổ phụ rồi đó hả? Tí nữa con ăn một miếng, phạt con một lần."
Ngụy Vô Tiện rải một đống lá khô trên cỏ, lại phủ áo mình lên đống lá xong, mới nói: "Lại đây, ngồi xuống. Sắp xong rồi."
Lam Nhạc theo lời ngồi xuống, lẳng lặng nhìn Ngụy Vô Tiện xoay xoay cành cây, thịt nướng vàng óng ánh, hương vị mê người làm yết hầu nó khẽ nhúc nhích.
"Suốt ngày khổ sở ăn mấy cái cây làm sao lớn khỏe được. Khi bé ta toàn ăn mấy thứ này, lớn lên còn cường tráng hơn cả phụ thân con nha." Ngụy Vô Tiện nói năng hùng hồn.
Nói đến lớn khỏe, ánh mắt Lam Nhạc càng tối tăm, ngón tay nghịch nghịch đống lá trước mặt, không nói gì.
Ngụy Vô Tiện thu hết thảy vào mắt: "Ngày đó ta và phụ thân con đặt cho con tên tự này, không phải để con ghi nhớ ơn dưỡng dục của chúng ta, ngày sau báo đáp gì đó. Mà là hi vọng con nhớ kỹ điều tốt người khác làm cho con, đừng nhớ điều không tốt người ta gây ra với con*. Quân tử nhạc chi, phúc lộc thành chi. Hiểu không?"
*Tên tự của bé Nhạc là 蓝思予, chữ予 (dư, dữ) có 2 nghĩa, đọc là Dư, có nghĩa là "ta/tôi", Tư Dư là nghĩ tới ta (nhớ ơn dưỡng dục của chúng ta ngày sau báo đáp), còn Dữ nghĩa là "cho" trong "đưa cho" (給予), "tặng cho" (贈予) , ở đây mang ý hướng ngoại, Tư Dữ là nghĩ cho người khác (nhớ kỹ điều tốt người khác làm cho con, đừng nhớ điều không tốt người ta gây ra với con)
Cục nhỏ lơ mơ cái hiểu cái không gật gật đầu, lại hỏi: "Vì sao đặt con là "Nhạc"? Phụ thân nói con là "Nhạc" trong "nhạc khúc"(khúc nhạc, khúc ca), cha lại nói con là "Nhạc" trong "nhạc giả" (người vui vẻ)?"
Ngụy Vô Tiện nhấc khối thịt lên: "Nào, há miệng." Cục nhỏ đang bận ôm tâm sự, không để ý mở cái miệng nhỏ ra, miếng thịt non mềm thơm ngát bị nhét vào, nó nhấm nuốt, lại nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm đợi đáp án.
Ngụy Vô Tiện cũng không trả lời nó, chỉ hỏi: "Ăn ngon không?"
"Ngon." Lam Nhạc nuốt hết xuống, nói: "Đây là thịt gì? Không giống thịt ăn mọi khi."
Ngụy Vô Tiện lại xé một miếng đút cho Lam Nhạc, thờ ơ nói: "À, đây là thịt thỏ. Chính là cái con thỏ hay chơi với con đó, ta thấy hai đứa tình cảm rất tốt, liền nướng nó cho con ăn trải nghiệm."
Lam Nhạc ngẩn ra, phút chốc mở to hai mắt nhìn Ngụy Vô Tiện lăng lăng, thấy hắn cứ cười hì hì như thể chẳng có chuyện gì to tát, lại nhìn cành cây cắm miếng thịt trên tay hắn, cuối cùng "òa" một tiếng khóc lên.
Nước mắt nó như những viên trân châu to bằng hạt đậu vàng rơi lã chã. Ngụy Vô Tiện nín cười lau nước mắt cho nó, nhưng tay hắn vẫn còn dính tro bụi mới vừa rồi quay thịt, miết lên mặt Lam Nhạc thoáng cái biến thành cái mặt mèo. Nhìn một cái, rốt cuộc nhịn không nổi cười ha hả.
Lam Nhạc thương tâm lắm, thấy Ngụy Vô Tiện còn đứng bên cạnh không tim không phổi cười, nó giận đến mức vừa khóc vừa kêu:
"Con ghét cha! Cha quá đáng lắm!"
"Ôi con tim mong manh yếu đuối của ta. Cơ mà con đừng khóc nữa, để thúc tổ phụ của con bắt được hai đứa mình nhóm lửa quay thịt ở đây, chắc chắn sẽ bắt con đi chép gia quy đó."
Từ khi nhập học, Lam Nhạc sợ nhất là bị Lam Khải Nhân phạt chép sách. Câu dọa nạt này của Ngụy Vô Tiện thật hữu dụng, nó vừa nghe thấy đã im bặt, nhưng vẫn cứ nhỏ giọng khóc thút thít.
"Cha đền thỏ cho con!" Nó giơ cái tay nhỏ ngăn Ngụy Vô Tiện lau nước mắt cho mình, trầm mặt tức giận.
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới phát hiện, bé con nhà mình trừ đôi mắt ra, dáng người thì tương tự hắn kiếp trước, nhưng bộ dáng nóng giận này lại cực kỳ giống Lam Vong Cơ lúc bé.
"Ôi ôi đừng khóc mà, đền cho con đền cho con, hôm nào bắt con khác cho con là được chứ gì."
"Con muốn con này cơ!"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đứa nhỏ này bướng ra phết nha, chỉ còn cách nói: "Con này đã ở đây rồi, con có ăn không, để nguội sẽ không ngon nữa đâu."
"Không ăn!"
Ngụy Vô Tiện đảo con mắt: "Con xem, thỏ nhỏ đã vì tẩm bổ thân thể con mà anh dũng hi sinh, bây giờ con không niệm tình nó, chẳng phải nó ra đi vô ích hay sao?"
Lam Nhạc vừa nghe, giật lấy cành cây trong tay Ngụy Vô Tiện, không thèm để ý đến nhã chính nữa, từng ngụm từng ngụm cắn thịt ăn, nhai vài cái liền nuốt vào, lại gặm tiếp thịt dư trong tay.
"Thơm không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
Cục nhỏ vừa nhai vừa nghẹn ngào nói: "Thơm."
Đợi ăn xong hết con thỏ rồi, tiểu Lam công tử xưa nay nhã chính đã giận dữ mà oa oa khóc ròng, khóc tới không thở nổi, khóc đến tận hoàng hôn, mì trường thọ* cũng không ăn, thiếu điều gào đến tai Lam Khải Nhân.
*mì trường thọ là món ăn người Trung Quốc ăn vào dịp sinh nhật của mình
Nếu nói Lam Vong Cơ thích động vật nhỏ xuất phát từ hai chú thỏ con Ngụy Vô Tiện tặng y ngày bé, yêu Tiện yêu cả thỏ, thì tình cảm của Lam Nhạc với thỏ xuất phát từ nội tâm, thật sự rất yêu thích.
Cuối cùng Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách xách hai tai con thỏ lôi ra trước mặt tiểu Lam Nhạc lắc lư, đứa nhỏ chìa tay ôm lấy con thỏ vào lòng, nghiêm túc căn dặn: "Không được cầm tai bé thỏ, đau đó."
"Được được được, là cha không đúng. Cha xin lỗi, con xem đây có phải bé thỏ của con không?"
Tiểu Lam Nhạc xem xét con thỏ trong ngực thật kỹ, xác định là con mắt xanh không sai, mới thở dài một hơi đáp lại Ngụy Vô Tiện:
"Phải."
Ngụy Vô Tiện dụ dỗ nói: "Đừng làm lơ cha được không? Cha đùa con mà, sao đứa nhỏ này lại thành thật như thế chứ."
Lam Nhạc vuốt ve đầu bé thỏ, không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện, đột nhiên nói:
"Không được nướng."
Ngụy Vô Tiện: "A?"
"Bé thỏ, đều không được nướng."
"Được được được, không nướng, không nướng con nào hết..."
Cuối cùng cũng dụ được đứa nhỏ hết giận, tiểu Lam công tử vẫn không yên tâm, bọc bé thỏ lại ôm về ngủ chung suốt mấy tháng, mỗi lần Ngụy Vô Tiện đến gần đều như lâm vào đại dịch, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, không để hắn đến gần bé thỏ trắng trong vòng ba trượng. Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách ngã ngửa vào lòng Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân, ngươi biết không, nhi tử ngươi thật giống ngươi ngày bé, suốt ngày nóng giận không hà."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi tự tìm."
"Nó giống ngươi chẳng biết nói đùa, ngươi xem hồi xưa ta đùa A Uyển, nó cũng không nháo lên như thế." Hắn hùng hồn tuyên bố, phảng phất như kẻ toàn làm tiểu A Uyển khóc lóc không phải là hắn vậy.
***
Ngày lễ Nguyên Tiêu, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần ở trong tộc chủ trì yến vụ, Ngụy Vô Tiện liền dẫn một đám tiểu bối đi rước đèn hoa đăng.
Đứa nhỏ trời sinh tính ham chơi, dù có bốn ngàn gia quy trói buộc, vẫn nghịch ngợm chen chúc như chú thỏ con, không thu liễm nổi. Lam Nhạc kéo Lam Tư Truy xông lên phía trước, theo sau còn có Lam Cảnh Nghi đang ôm một đống đồ lớn nhỏ í ới bảo chậm một chút.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cũng không thèm giúp, chỉ lấy hai cây kẹo đường từ tay Lam Cảnh Nghi, nhét một que vào miệng, vỗ vai y một cái, rồi chạy lên đuổi theo nhi tử của mình.
"Nào, A Nhạc, nắm tay cha, con bóp chặt tay Tư Truy ca ca đến đỏ ửng rồi kìa. Mai Tư Truy ca ca của con còn phải đi Lan Lăng săn đêm đó, trên tay một đống dấu móng tay như thế, bị người ta thấy sẽ không hay nha."
Lam Tư Truy đỏ mặt giải thích: "Ngụy tiền bối, không sao mà."
Ngụy Vô Tiện dắt tay Lam Nhạc, cười nói: "Ngươi và Cảnh Nghi tùy ý đi dạo đi, ta ở bên nó là được rồi. Lát nữa tụ tập ở sơn môn nhé. Nếu ta về trễ thì không cũng cần chờ đâu."
Hội đèn lồng đông vui nhộn nhịp, ngựa xe qua lại như mắc cửi. Dáng người Lam Nhạc nhỏ bé, Ngụy Vô Tiện đơn giản khiêng nó lên vai, nhưng đứa nhóc không còn nhẹ như hồi bốn năm tuổi nữa, khiêng một lúc đã mỏi nhừ cả cổ.
Đêm nay Cô Tô được ba ngàn ngọn đèn thắp sáng, dòng sông nhỏ ánh những gợn nước lấp lóa, tạo thành bức họa ôn nhu xinh đẹp. Hiếm thấy cảnh náo nhiệt như vậy, đứa nhỏ trước nay sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lâu lắm chưa từng được đi chơi.
Không để bé nhìn thì thật đáng tiếc, hắn mệt chút có là gì.
"Cha, con không nhìn được... có thể nâng cao hơn nữa không..." Tiểu Lam Nhạc ủy khuất nói.
"Cha con như vậy là cao lắm rồi, không thì lấy cho con đôi cà kheo nhé?" Ngụy Vô Tiện cười. Trước nay đi chơi, Lam Nhạc đều ngồi trên vai Lam Vong Cơ, giờ hắn khiêng một lần, nhóc con này còn chê hắn thấp.
"Cha mỏi rồi? Thả con xuống, A Nhạc có thể tự nhìn..."
"Ầy, không sao, chờ chút, cha đưa con lên thật cao nè." Dứt lời Ngụy Vô Tiện nâng Lam Nhạc, cố sức nâng nó cao hơn.
Tiểu Lam Nhạc được Ngụy Vô Tiện khiêng trên vai, nắm lấy tóc hắn, ngón tay chỉ cây đèn vẽ hình thỏ trước mặt: "Cha, con muốn con thỏ."
"Ừm? Lại thỏ nữa? Ở nhà có mấy trăm con rồi."
"Đó là thỏ sống, đây là đèn thỏ nha." Lam Nhạc giải thích.
"Nhưng mới rồi không phải con đã mua đèn thỏ, kẹo thỏ, búp bê thỏ, túi tiền thỏ sao? Túi càn khôn của sư huynh Cảnh Nghi nhà con sắp đầy ứ đồ của con rồi kìa, còn ngại chưa đủ?"
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là thích thỏ, chỉ cần đồ gì có hình con thỏ đều sẽ nhét vào túi càn khôn, vừa nãy thấy cái yếm thêu thỏ cũng muốn... không biết giống ai nữa đây.
"Đèn thỏ vừa nãy là khắc trên mặt đèn, con muốn cái này, cái này làm thành hình con thỏ. Cha... xin cha đó, nốt cái này thôi..."
Thanh âm tiểu Lam Nhạc càng lúc càng mềm, khiến tim Ngụy Vô Tiện muốn tan ra thành nước, hắn chỉ còn cách nói: "Được được được, mua! Đều mua cho con— nhưng nhớ giữ lời, nốt cái này thôi đấy."
Lam Nhạc nhất trí, vui vẻ móc túi tiền nhỏ trong tay áo ra.
Mấy năm nay mặc dù Ngụy Vô Tiện có buôn bán chút đồ trừ tà lặt vặt linh tinh, không tính là ăn ở chùa, nhưng việc này không trở ngại chuyện hắn ra đường chả bao giờ mang tiền. Có Lam Vong Cơ, tất nhiên cha đứa nhỏ trả tiền. Không ngờ có lần hắn một mình đưa Lam Nhạc đi chơi, bẻ được nửa cái hình nhân kẹo đường rồi, sờ túi mới phát hiện quên mang tiền, cuối cùng vẫn là Lam Nhạc móc một túi tiền đầy ự ra, lấy mấy đồng, hỏi: "Cha cũng muốn sao?"
Từ đó về sau giao phó hết cho bé thỏ nhỏ này, không cần hắn bỏ tiền ra nữa.
Nhưng dù Lam Nhạc là một tiểu công tử nhà giàu, nhưng cũng còn nhỏ, tự mua một đống đồ thỏ liền bị Ngụy Vô Tiện dạy dỗ phải biết tiêu dùng có chừng mực, sau đó mỗi lần mua gì đều sẽ xin ý kiến của cha. Chỉ có một lần không hỏi hắn, là khi đi ngang qua hiệu thuốc, nó lén lút trả tiền thay cho một bạn nhỏ nhà nghèo đi mua thuốc cho mẹ.
Lam Nhạc lấy mấy văn tiền, khéo léo đưa cho chủ quán: "Tỷ tỷ, cho ta lấy ngọn đèn thỏ lớn đằng kia."
Nàng kia thấy Lam Nhạc vừa đáng yêu lại lễ phép, vui mừng trong lòng, đi lấy thêm một cây đèn thỏ cỡ nhỏ nhất thắt bên cây đèn thỏ lớn, nói: "Bạn nhỏ khả ái như vậy, mua thỏ lớn tặng thỏ nhỏ nha."
Nhìn chiếc đèn thỏ nhỏ treo trên đèn thỏ lớn, Ngụy Vô Tiện không nhịn được, đeo lên cho Lam Nhạc. Hôm nay chơi đến tối muộn, cũng may là ngày hội, cổng lớn Lam gia cũng mở lâu hơn. Nhưng Lam Nhạc từ nhỏ đã làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, ngả vào người Ngụy Vô Tiện cùng hắn ngự kiếm bay về núi.
Không ngờ vẫn muộn một bước.
Ngụy Vô Tiện cất Tùy Tiện, đang muốn tìm ngọc bài thông hành của Lam Vong Cơ, đã thấy Lam Tư Truy đứng chờ ở cổng.
Không chỉ có Lam Tư Truy, còn có Lam Vong Cơ.
"Sao đều đứng ở cổng thế này, không sợ Lam lão tiên sinh bắt đi phạt hết sao?"
"Ngươi chưa về." Lam Vong Cơ bế Lam Nhạc lên, không ngờ nó thức dậy, ôm cái đèn thỏ nhỏ trong lòng vui vẻ đưa cho Lam Vong Cơ xem.
"Phụ thân nhìn này, cha mua cho con đèn thỏ, còn có một bé thỏ nhỏ nữa."
Ngụy Vô Tiện hết cách, xoa xoa đầu Lam Nhạc: "Được được được, mỗi lần nhớ bé thỏ, buổi tối cho con treo đèn trước cửa sổ, sáng hôm sau thỏ lớn sẽ đẻ ra càng nhiều thỏ nhỏ nha."
Lam Nhạc đã sớm không thèm để ý đến mấy câu giỡn chơi của Ngụy Vô Tiện, chỉ chăm chú cầm ngọn đèn thỏ đi trước dẫn đường. Trong chốc lát, một nhà bốn người mặc bạch y men theo ngọn đèn bước đi trên thềm đá.
"Cha, thỏ nhỏ là thỏ lớn sinh ra, còn con sinh ra thế nào?" Tiểu Lam Nhạc đột nhiên hỏi.
"Ờ..." Ngụy Vô Tiện vốn định đáp "Con đương nhiên do ta sinh ra rồi," nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên của Lam Nhạc, lại cảm thấy vứt vấn đề cho Lam Vong Cơ trả lời càng thú vị hơn.
"Hàm Quang Quân, con ngươi hỏi ngươi nó sinh ra thế nào kìa."
Nhất thời cả ba người dừng cước bộ, mắt lom lom chờ Lam Vong Cơ trả lời.
Lam Vong Cơ đầu tiên sửng sốt, nửa khắc mới mở miệng:
"Ngươi sinh."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha: "Đúng đúng, là ta sinh đó."
"Tư Truy, còn nhớ không? Hồi bé ở Di Lăng ngươi còn ôm đùi Hàm Quang Quân gọi cha, Hàm Quang Quân hỏi ta ngươi là hài tử nhà ai, ta liền đáp ngươi là ta sinh ra. Làm Hàm Quang Quân sợ hết cả hồn."
"Tiền bối lại chê cười con rồi..."
Tiểu Lam Nhạc mơ mơ hồ hồ, chớp mắt đôi mắt to hỏi: "Tư Truy ca ca... không phải do cha sinh ra sao?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Hỏi Tư Truy ca ca nhà con xem."
Lam Tư Truy thình lình bị Ngụy Vô Tiện quăng cho cái nồi, ho khan mấy tiếng ngượng ngùng nhìn Ngụy Vô Tiện: "Ngụy tiền bối..."
Ngụy Vô Tiện như là phó thác nói: "Nào, Tư Truy, ngươi nói cho A Nhạc nghe xem, tiểu bằng hữu ra đời thế nào?"
Lam Tư Truy suy nghĩ trong khoảnh khắc, rồi chọn cách uyển chuyển trả lời: "Ừm... tiểu bằng hữu là do trồng ra."
"Thật sao?" Tiểu Lam Nhạc nửa tin nửa ngờ.
Ngụy Vô Tiện nghiêm trang đứng bên phụ họa: "Đúng vậy, Tư Truy ca ca của con là cây củ cải do chính ta tự tay xới đất trồng xuống đó."
"Vậy sao... thế sao cha lại sinh ra con, không phải là trồng ra ư?"
Ngụy Vô Tiện vỗ tay cái bốp, nói: "Thực ra con là nhân giống từ đám thỏ nha."
"A, vậy... con là thỏ sao? Chẳng trách con lại thân với mấy bạn thỏ như thế..." Lam Nhạc cái hiểu cái không gật đầu.
Lam Vong Cơ đứng bên nhìn không nổi nữa, nhéo tay Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngụy Anh. Đừng nháo."
Đêm đó, Lam Nhạc không ngủ, ghé vào bụng Ngụy Vô Tiện, cái tay nhỏ bé chốc chốc lại vỗ xuống, một hồi lại đè tai lên nghe.
"Con đè lên bụng ta làm gì đó? Vừa vỗ vừa nghe, xem bụng ta như cây đàn của phụ thân con, biết tấu nhạc sao?' Ngụy Vô Tiện cười, nằm trên giường, cũng không đuổi nó ra, mặc cho nó sờ tới sờ lui.
"Trong bụng cha có đệ đệ thỏ con sao?"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền bật cười, cùi chỏ chọc chọc Lam Vong Cơ, chớp mi nói: "Ừ? Con muốn cha sinh đệ đệ cho con hả?"
Lam Nhạc bật cái ngồi dậy, chống đầu chăm chú tự hỏi.
Đứa nhỏ này mỗi khi ngưng thần suy nghĩ, nhìn cực kỳ giống Lam Vong Cơ.
Chốc lát sau, tiểu bằng hữu nghiêm túc nói: "Muốn. Cha sinh cho con chứ?"
Điểm này lại không giống Lam Vong Cơ, bé muốn gì sẽ nói ra, không nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Tiểu a đệ không phải muốn sinh là sinh ngay được, hơn nữa, nhỡ hôm nay con muốn, mai lại không muốn nữa thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó con đổi ý, tiểu a đệ cũng không thể nhét lại vào bụng ta được nha."
"Ừm..." Tiểu bằng hữu quả nhiên bị làm khó rồi.
Ngụy Vô Tiện chợt nổi ý chơi xấu, cố tình hù dọa:
"Con nghĩ xem, nếu có tiểu a đệ, tình thương của ta và phụ thân con phải chia ra làm đôi cho em nó, sau này sẽ quên con. Đến lúc đó con sẽ là bé cải trắng cha không yêu mẹ không đau, rất đáng thương đó."
(ủa bậy nha ai lại dạy con nít như vậy)
"Cha sẽ như vậy sao?" Lam Nhạc bỗng chốc ngẩng đầu.
"Ừm... không biết, hay là thử sinh cho con một đệ đệ xem sao? Thế nào Hàm Quang Quân?"
Lam Vong Cơ vẫn chưa đáp lời, Ngụy Vô Tiện "Ây dà" một tiếng, đưa tay bắt được tay Lam Vong Cơ bên hông mình, nói: "Hàm Quang Quân thật là tiến bộ, nhi tử còn ở đây mà đã..."
Hắn bỗng nói với Lam Nhạc: "Con nghĩ kỹ xem, nếu muốn, đêm nay ta và phụ thân con sẽ nghĩ biện pháp sinh thêm cho con."
Lam Nhạc phút chốc rơi vào trầm tư.
Ngụy Vô Tiện lại bổ sung: "Yên tâm đi, chờ a đệ con ra đời, bánh ngọt con thích phải cho em nó ăn trước, sau này tiểu a đệ cũng sẽ ngủ với chúng ta, tan học con phải tự mình đi về, chúng ta đi chơi cũng dẫn a đệ con đi. Môi hở răng lạnh mà, ta và phụ thân con sẽ không bất công đâu."
Thật sự là... không bất công sao...
Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện hù dọa bé, tiểu bằng hữu từ nhỏ đã thân cận phụ mẫu, hai người nói gì bé cũng tin, cứ dọa như thế sẽ dễ lưu lại ám ảnh trong lòng, sau này không tốt cho quá trình trưởng thành tâm lý của nó.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhìn hắn, thầm nhắc hắn đã nói quá.
Không đợi Lam Vong Cơ mở miệng, cục nhỏ ngẩng đầu kiên định nói:
"Cha sẽ không như vậy đâu."
Ngụy Vô Tiện cả kinh, mới phát hiện mình không dọa được bé.
"Vì sao ta sẽ không như vậy?"
"Cha chưa từng bất công với con và Tư Truy ca ca."
Ngụy Vô Tiện nghe xong cười nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nhìn nhi tử ngươi đó, mới bảy tuổi ta đã không dọa nổi rồi."
Đứa nhỏ rất giống phụ thân, còn bé như vậy đã biết tự biết phân tích làm rõ vấn đề rồi.
"Bởi vậy, con vẫn muốn có đệ đệ thỏ con."
"Vì sao nghĩ như vậy?"
"Cùng lứa với con, các bạn đều có đệ đệ và muội muội, chỉ mình con không có."
Ngụy Vô Tiện gật đầu với bạn nhỏ, nói: "Nhưng con nghĩ xem, bạn nhỏ tuổi nhất nhà họ có đệ đệ không?"
Cục nhỏ nghĩ nghĩ, lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện xoa đầu Lam Nhạc, nói: "Dù sao con cũng là tiểu a đệ của Tư Truy ca ca nha."
Cất xong mấy thứ đồ chơi lặt vặt của Lam Nhạc trong túi càn khôn, lại treo hai cái lồng đèn hình thỏ một to một bé ra cửa sổ, hắn mới quay vào trong lòng Lam Vong Cơ, nghịch nghịch mạt ngạch, thắt một đống nút, lúc thì đưa tay vòng mấy vòng quanh đầu ngón tay, đến khi tê hết rồi mới tháo ra.
Cuối cùng hắn trói mạt ngạch lên cổ tay Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, hay là sinh thêm đứa nhỏ nữa đi?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
"Hửm? Không sinh đứa nữa, sau này A Nhạc đi đánh lộn không có ai đánh cùng đâu."
Hắn bắt đầu nói hươu nói vượn, cứ như hồi bé Lam Hi Thần đi đánh lộn với người ta, Lam Vong Cơ sẽ chạy đến đánh hôi mấy cái vậy.
"Không sinh nữa." Lam Vong Cơ nói như chém đinh chặt sắt.
"Được được, không sinh thì không sinh, sinh một cái ta còn làm hỏng, lại sinh nữa chắc thúc phụ ngươi lộn bàn lên tăng xông tức chết quá —— Lại nói, cái thân thể này của ta có muốn sinh nữa cũng không được rồi." Hắn ôm đầu ngã ngửa ra giường than thở.
Giờ hắn đã kết đan, thể chất không còn như xưa nữa, nếu lại muốn dùng lư hương nghịch chuyển âm dương, sợ không biết người sẽ thành cái dạng gì.
Ngụy Vô Tiện nói: "Tiếc thật, năm đó ta lén lấy một cái tên cho A Nhạc, giờ cũng chẳng có đất dùng."
Lam Vong Cơ cởi cái mạt ngạch nhăn nhúm không ra hình thù xuống, trải phẳng đặt lên bàn, rồi trở về ôm lấy Ngụy Vô Tiện, bàn tay ấm áp đặt lên cái bụng bằng phẳng, dán vào bên tai Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lấy tên gì?"
Ngụy Vô Tiện đứng dậy áp ngược Lam Vong Cơ xuống dưới thân, trêu đùa: "Ngươi đoán xem, đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết."
Lam Vong Cơ cũng không đoán, chỉ véo nhẹ cái eo hắn. Ngụy Vô Tiện đột nhiên nhũn cả người, vùi vào ngực y nói: "Biết ngươi không chịu đoán mà. Vậy gọi ta một tiếng ca ca, gọi ca ca ta liền nói cho ngươi biết..."
...
——————————TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip