Phiên ngoại 2 - Phần 2
Phiên ngoại 2 – Phần 2: Dư Dung
Lam Nhạc chưa từng nghĩ phụ thân mình cũng có ngày bị ốm.
Trong trí nhớ của nó, phụ thân và cha là bất vô sở năng (không gì không làm được), chẳng có thứ gì làm khó được bọn họ.
Lúc này, nó đang treo chân trên cái giường hẹp, hỏi: "Cha ơi, phụ thân cũng có thể mắc bệnh sao?"
Cha nó cầm khăn vắt bớt nước đi, đỡ thắt lưng, đặt khăn lên trán phụ thân nó, khẽ nhếch môi nở một nụ cười trấn an: "Không sao đâu, đừng lo. Đã là người thì đều có lúc mắc bệnh, phụ thân con cũng không ngoại lệ."
Có lẽ dính mưa nên nhiễm phải phong hàn. Nửa đêm Ngụy Vô Tiện bị đứa nhỏ lăn lộn đánh thức, mới phát hiện Lam Vong Cơ bị sốt rồi.
"Vậy..." Tiểu Lam Nhạc còn muốn nói gì nữa, Ngụy Vô Tiện đã giành nói trước: "Mấy ngày nay nhờ bá phụ con chiếu cố, đến khi phụ thân khỏi bệnh, hai ta dẫn con đến Thải Y trấn chơi nha."
Lam Vong Cơ ốm rồi, một mình hắn chăm sóc không nổi, đành phải nhờ Lam Hi Thần chăm nom Lam Nhạc vài hôm.
Ai ngờ tiểu Lam Nhạc sống chết nhất quyết không chịu đi.
"Cha phải chăm sóc phụ thân, còn phải chăm lo cho tiểu muội muội. A Nhạc cũng muốn giúp, A Nhạc giúp cha chăm sóc tiểu muội muội."
Ngụy Vô Tiện không thuyết phục được nó, đành phải nói: "Được, vậy con giúp cha mang nước nóng tới đây nào."
Lau xong người cho Lam Vong Cơ, thay bộ y phụ nhẹ nhàng thoải mái hơn, thì chẳng còn mấy khắc để ngủ nữa. Đứa nhóc trong bụng lại lộn xộn ầm ĩ, Ngụy Vô Tiện xoa nắn thắt lưng đau nhức, vỗ nhẹ bụng dưới trấn an: "Ngoan, đừng nghịch."
"Muội muội đừng làm ồn. Đợi muội ra đời, ca ca chơi với muội nha." Tiểu Lam Nhạc dán mặt vào bụng dưới của Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ thủ thỉ.
"Cha con hai người sao lại thích cái bụng ta như vậy, suốt ngày sờ tới sờ lui. Khó lắm phụ thân con mới ngủ, lại đến con sờ. Cứ như vậy muội muội bị sờ phát ngốc mất thôi."
Bị hắn dọa như vậy, Lam Nhạc quả nhiên ngoan ngoãn buông tay xuống, bắt chước động tác mọi ngày của Lam Vong Cơ, xoa bóp thắt lưng cho hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm thán, may mà Lam Vong Cơ ngủ rất sâu, nếu để y thấy mình chạy đôn chạy đáo thế này, sẽ lại lo lắng không yên mất.
Trần thế có thay đổi ra sao, mỗi khi mình bị thương đau đớn, tỉnh lại đều sẽ có người ấy ở bên cạnh.
Lần này, tới lượt mình chăm sóc y.
"Ngụy Anh..."
Hắn nghe Lam Vong Cơ gọi tên mình.
Người nọ đã cởi bỏ sợi mạt ngạch đoan chính, nằm ngay ngắn trên giường hẹp, nếu sắc mặt không tái nhợt, thì không có vẻ gì là bệnh tật.
Lam Vong Cơ nhíu chặt mày, con ngươi thiển sắc mơ hồ, dù còn sốt cao nhưng đã có chút ý thức.
"Ngươi muốn uống nước hả? Để ta đi lấy. Uống nhiều nước để nhanh hạ sốt nào." Vừa nãy hắn dùng miệng mớm thuốc cho Lam Vong Cơ, nên trên người còn vương lại mùi thuốc nhàn nhạt trộn lẫn với đàn hương trong trẻo.
"Đừng đi." Đôi môi Lam Vong Cơ mấp máy, khẽ bật ra một tiếng, như tuyết trắng gặp nhiệt độ, bay lên rồi tan biến trong không khí.
Ngụy Vô Tiện không nghe thấy, hỏi lại: "Ừ?"
Giọng Lam Vong Cơ có chút nghèn nghẹn, lặp lại:
"Ngụy Anh, đừng đi."
Ngụy Vô Tiện ghé người bên cạnh y, đưa tay lau bớt những giọt mồ hôi thấm trên trán y: "Lam Trạm, không ngờ ngươi cũng biết làm nũng nha."
"Ngụy Anh, đừng đi."
Lại một tiếng nữa, tựa vết bánh xe trên nền tuyết, khiến Ngụy Vô Tiện nghe mà tim gan như bị nghiền nát dưới mặt đất.
Lam Vong Cơ bỗng nắm chặt lấy tay hắn, con ngươi nhạt màu hàm chứa thật nhiều bi ai đau khổ không nói nên lời.
Hắn chưa từng thấy Lam Vong Cơ như vậy bao giờ.
Cả hắn và Lam Vong Cơ đều là những người không thích thể hiện nỗi đau ra ngoài.
Hắn chợt nhớ, Lam Hi Thần đã từng nói, lần cuối cùng Lam Vong Cơ bị thương, là hai mươi ba năm về trước.
Hai mươi ba năm trước, ở thành Bất Dạ Thiên, ba mươi ba giới tiên, bỏ mình.
Dù đã qua nhiều năm, nhưng chạm đến sợi dây đã xoắn sâu trong đáy lòng, lại khiến rung động ùa về, khiến máu thịt tim gan hắn đều đau xót.
"Ngụy Anh."
Hắn nắm chặt lấy tay của Lam Vong Cơ, đáp: "Lam Trạm, ta đây."
"Ngụy Anh."
"Ta ở đây, luôn ở đây, còn có A Nhạc."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nhạc ngủ say trong lòng, cầm cái tay nhỏ bé của nó đặt vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, rồi cởi áo, dán hai bàn tay kia phần bụng tròn trịa của mình: "Cả em bé trong bụng ta nữa nè."
"Chúng ta đều ở bên ngươi."
***
Không phải lần đầu tiên Lam Vong Cơ mơ một giấc mơ như vậy.
Núi xanh thăm thẳm, cỏ xuân chớm nhú.
Màn đêm đen như mực sóng sánh, trăng chẳng ló dạng, sao thưa lác đác không thấy rõ.
"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, làm như không thấy ta được không?"
Hơi thở của y dừng lại mất nửa khắc.
Thiếu niên kia có khuôn mặt thanh dật tuấn lãng, tay cầm hai vò rượu, đang tươi cười lôi kéo làm quen.
Là Ngụy Vô Tiện thuở ban đầu, như ánh trăng trong suốt rực sáng trước mắt y.
Con ngươi hắn không có một chút đề phòng, mà hoàn toàn mang dáng vẻ thiếu niên trong sáng.
Thật lâu sau, y mới dùng miệng lưỡi đắng chát đáp lại: "Được."
Thiếu niên nọ cười rất tùy ý, ném một vò rượu trong tay cho y: "Đa tạ, ngươi tên gì thế? Kết giao bằng hữu nha?"
Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Lam Trạm, tự Vong Cơ."
"Được lắm, Trạm huynh! Hân hạnh! Đúng rồi, ta còn chưa xưng tên cho ngươi, ta là——"
"Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện ban đầu sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười thật tươi: "Chuẩn, đúng là tên ta, ngày khác mời ngươi tới Vân Mộng nhà ta chơi nha! Hôm nay ta còn có việc, đi trước đây! Đa tạ!"
Lam Vong Cơ nhìn thân ảnh từng bước vào lòng y đang nhỏ dần thành một điểm sáng dưới ánh trăng, cuối cùng mông lung giữa quang ảnh mờ nhạt rồi biến mất.
Y rũ mắt nhìn xuống lòng bàn tay, bỗng giật mình nhìn thấy một bông hoa đỏ sẫm. Y tự nhiên đáp:
"Được."
Trần đời này, hắn chỉ còn để lại cho y một đóa dư dung (thược dược) cuối xuân, tất cả tâm ý đành lưu giữ trong những trang giấy Ngụy Vô Tiện từng chép lại.
Hoa khô dễ nát, cho nên rất lâu về sau, Lam Vong Cơ không dám mở chỗ giấy đó ra.
Hoa nở rồi sẽ tàn, năm tháng đi qua, chẳng còn thấy được thiếu niên nữa.
Y hiểu rõ, thân là người tu tiên, y không thể cứ luẩn quẩn trong phù mộng, nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng hề muốn tỉnh giấc.
Liệt Băng réo rắt, có ai đang hỏi y.
Đã biết là mộng, sao còn chưa tỉnh?
Y cũng tự hỏi mình.
Hắn không phải Ngụy Anh thật sự, tội gì phải tự lừa dối bản thân như vậy.
Trong mộng, tuyết rơi trên mái hiên dài, y đứng dưới chân tường thiếu niên từng trèo qua, chờ đợi, đến khi tuyết ngập đầu gối, đến lúc ánh trăng trầm luân, cướp đi ánh sáng nhàn nhạt trong con ngươi y.
Tựa như có thứ gì nhỏ vụn bay bay trong gió.
Đêm tuyết rơi, người chẳng về.
Y không đợi được thiếu niên đi mua trộm rượu, cũng không đợi được sương tuyết tan đi trên mái hiên nhà.
Lam Vong Cơ nắm chặt đóa hoa chẳng chút úa tàn trong tay, lẳng lặng nghe hoa tuyết lao xao hiu hắt rơi trên mặt dù.
Như thiếu niên ngày đó chia cho y một vò rượu, chôn sâu trong tâm khảm, lại chẳng có cơ hội mở rượu tỏ tình.
"A Nhạc, chậm lại chút, cẩn thận ngã bây giờ."
Lam Vong Cơ mơ hồ tỉnh lại, nhưng không thấy người nọ ở bên. Từ khi nhiễm bệnh, y đã mơ thật nhiều cơn ác mộng. Sau buổi trưa y có ngủ một chút, rồi mê man đến tận lúc hoàng hôn.
Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy.
Giấc mộng này, y đã từng mơ thấy một lần hồi mới biết tin Ngụy Vô Tiện qua đời.
Nếu không nhờ có tiếng trẻ nhỏ reo vui đạp tuyết ngoài cửa sổ, y đã nghĩ đây là một giấc mơ khác về những năm tháng xa xưa.
May mắn thay, lần nữa mơ thấy thời thiếu niên, người luôn nhớ thương vẫn còn ở bên cạnh.
Y hơi nâng mắt, ánh hoàng hôn ngày đông như những dải cát vàng ươm chảy qua mi mắt y, rơi vào con ngươi trong trẻo.
Giữa ánh tà dương, Ngụy Vô Tiện khoác áo lông thỏ ngồi trên bậc thềm ngắm nhìn Lam Nhạc cùng các đệ tử đuổi nhau vui vẻ trong tuyết.
Đã nhiều năm rồi tuyết Cô Tô chưa từng nặng hạt như vậy, thấy hôm nay nghỉ học đi cào tuyết, người kia liền dụ dỗ cả đám đệ tử chơi đắp người tuyết, ném tuyết đến là xôm xả.
Nếu không phải đang có thai, Ngụy Vô Tiện chắc chắn đã nhồi đầy tuyết vào cổ áo đám đệ tử rồi, phải làm cho bọn nhỏ lạnh đến khóc thét hắn mới vui. Nhưng giờ hắn chỉ có thể đứng ngoài ngóng theo, thỉnh thoảng nhắc nhở lũ trẻ cẩn thận té ngã mà thôi.
Bỗng từ đâu có một quả cầu tuyết bay về phía hắn, thân thể hắn nặng nề, lại đang buồn ngủ nên không kịp phản ứng, bị đập trúng ngay giữa bụng. Quả cầu tuyết đắp không chặt tay lắm, cho nên vừa chạm vào áo hắn đã vỡ vụn ra rồi.
Lam Nhạc vốn muốn ném Lam Cảnh Nghi, ngờ đâu Lam Cảnh Nghi né được, lại ném trúng vào bụng của cha mình.
Ngụy Vô Tiện giả vờ "Ái ui" một cái.
Cả lũ tiểu bối thấy hắn như thế đều sợ ngây cả người.
Lam Nhạc co chân chạy tới, chẳng buồn quan tâm nhã chính quy phạm gì nữa, đôi tay bé xíu hồng hồng chạm lên cái bụng Ngụy Vô Tiện, nhưng nó không dám sờ mạnh quá, sợ làm hắn đau.
"Cha? Cha có sao không?"
Ngụy Vô Tiện giũ đám tuyết trên người, nói: "Con làm vậy là sốt ruột muốn muội muội ra chơi ném tuyết với con sao?"
Lam Nhạc cực kỳ khẩn trương, ngơ ngác gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện cười đến là giảo hoạt, ôm bụng kêu đau: "Thôi xong, muội muội con đang phá bụng ta đòi ra rồi đây này."
Hắn vốn chỉ muốn dọa Lam Nhạc chút cho vui, ai ngờ đâu tiểu Lam công tử đang nằm trên người hắn đột nhiên đứng phắt dậy, đạp sàn gỗ, mạnh tay đập cửa hét to vào trong: "Phụ thân mau tới đây đi! Muội muội sắp ra đời rồi!"
Cho đến tận lúc này, Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ tiếng la hét của Lam Nhạc có thể đạt được đến cả trình độ của Lam Cảnh Nghi như vậy.
"Cái gì! Ngụy tiền bối sắp sinh! Làm sao bây giờ!" Lam Cảnh Nghi vừa nghe Lam Nhạc kêu như thế thì hét đến chấn động cả Vân Thâm, gấp gáp đến mức bóp nát quả cầu tuyết còn cầm trên tay, ôm đầu, rồi lại tiếp tục la hét ầm ĩ.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Thấy các thiếu niên loạn hết cả lên, Ngụy Vô Tiện chẳng còn cách nào đành phải lết thân thể cồng kềnh tới trấn an: "Ấy, đừng có kêu nữa, ta không sao. Vừa rồi..." Cột sống chỗ thắt lưng của hắn bỗng nhói một cái, đứa nhóc trong bụng đã nằm yên nhiều ngày lại quậy phá, giữa đùi ê ẩm sưng đau, khiến hai chân hắn bỗng không chống đỡ nổi, nhưng cũng không thể ngồi, đành phải dựa mình bên lan can.
"Ngụy Anh, ngươi sao rồi?"
Ngụy Vô Tiện ngửa đầu, thấy Lam Vong Cơ đã đứng ngay trước người hắn, có lẽ y vội vã chạy tới, cả quần áo cũng không sửa sang đàng hoàng.
"Lam Trạm, ta không sao mà, vừa nãy đùa bọn nhỏ chơi thôi." Hắn vụng về muốn di chuyển cơ thể, Lam Vong Cơ liền cúi người cầm lấy hai tay hắn, rồi bế hắn lên.
"Mau vào nhà đi, trời lạnh như vậy sao ngươi lại ra đây làm gì." Ngụy Vô Tiện thấy y vẫn còn mặc tẩm y (đồ ngủ), vội vàng thúc giục.
"A Nhạc, ta và phụ thân con phải đi sinh tiểu muội muội, con cứ chơi với các vị sư huynh đi nha." Ngụy Vô Tiện xoa xoa đầu Lam Nhạc, rồi phất tay với mấy đứa nhỏ vẫn chưa hết hoảng hồn.
"Ơ, Ngụy tiền bối! Người lại dọa tụi con rồi!"
"Đúng đó, đúng đó! Ngụy tiền bối thật là xấu..."
"Vừa nãy làm ta sợ chết đi được!"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: "Lam Trạm, tiểu bối nhà ngươi sao gặp tí chuyện đã hoảng hốt như vậy, sau này vướng phải đại sự chẳng nhẽ loạn hết cả lên sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Có quan tâm mới hoảng loạn."
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ như vậy, liền cười nói: "Xem ra người nhà các ngươi rất là thích ta nha—— A, không phải... đợi chút."
Mới bước được mấy bước, hắn đã thấy bụng trầm xuống, càng lúc cơn co thắt càng mãnh liệt, trong quần như có thứ gì đó, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt rạn nứt.
Lam Vong Cơ thấy hắn vừa mới hồng hào giờ mặt mũi đã cắt không còn giọt máu, biết có gì không đúng, y nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, áp tay lên bụng hắn hỏi: "Đau sao?"
Ngụy Vô Tiện dựa cả người lên Lam Vong Cơ, cắn răng nói: "Lam Trạm... sao ta... nói đùa thôi mà cũng linh nghiệm rồi..."
Từng làn sóng đau đớn nhấn chìm ý thức của Ngụy Vô Tiện, còn chưa đến lúc phải dùng sức, hắn chẳng biết làm gì ngoài nằm trong lòng Lam Vong Cơ, nói chuyện để phân tán lực chú ý.
"Lam Trạm, chiều nay ngươi mơ thấy gì vậy? Ta gọi mấy tiếng mà ngươi chẳng chịu tỉnh."
"Không có gì."
Lam Vong Cơ xoa bóp eo cho hắn, ấn xuống bụng dưới, từ rốn đến ngang thắt lưng. Dù động tác của y cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không chịu được mà rên rỉ mấy tiếng.
Thấy mặt mày Lam Vong Cơ đầy vẻ lo lắng, Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo tay y nói: "Ây, không sao mà, sau này sinh thêm vài lần nữa là quen ngay thôi..."
Thời gian vẫn còn sớm, Ngụy Vô Tiện chẳng mấy chốc đã yếu ớt ngã vào lòng Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng nghiêng người nôn khan, đau đến răng môi trắng bệch.
Tiểu Lam Nhạc từ cửa chạy thẳng vào bên giường, rồi lại đứng im một chỗ không biết phải làm sao. Ngụy Vô Tiện chớp mắt, thấy nó như thế, mới chậm rãi đưa tay ra nói: "Sao lại sợ ngây người ở đó vậy? Đến đây với cha nào."
Lúc này Lam Nhạc mới bước tới, đôi tay nhỏ dán lên bụng hắn, đến khi lòng bàn tay lạnh ngắt truyền đến tia ấm áp, lại thấy Ngụy Vô Tiện hít một hơi lãnh khí, bấy giờ nó mới nhớ ra mình vừa đi đắp cầu tuyết về, tay vẫn còn lạnh, thế là vội vã rụt bàn tay ngắn cũn về.
"Xin lỗi cha... Cha có lạnh không?"
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa nói gì, chỉ cầm đôi tay lạnh buốt nhỏ bé của Lam Nhạc, nói: "Không sao, đừng làm vẻ mặt buồn khổ như vậy chứ, muội muội con sắp ra rồi đây này."
"Muội muội làm cha đau, muội muội hư... không cần muội ấy nữa..."
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Tiểu bại hoại nhà ngươi cũng từng làm cha đau muốn chết đấy nhé." Nhưng thấy gương mặt tội nghiệp sắp khóc đến nơi của Lam Nhạc, chẳng còn cách nào đành phải nhéo đôi má nó, nói: "Nhóc đáng thương, đừng khóc, không đau thật mà. Ối..."
Vừa rồi cảm giác trướng nở quá rõ ràng, đột nhiên xuất hiện khiến hắn đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Đau quá.
Hắn đè nén cảm giác đau đớn, hoa mắt ngửa đầu thở dốc, không còn sức để ý đến Lam Nhạc nữa.
Hắn vô lực kéo ống tay áo Lam Vong Cơ, gọi mấy tiếng Lam Trạm.
Lam Vong Cơ hiểu ý, quay sang nói với Lam Tư Truy: "Tư Truy, đưa A Nhạc ra ngoài đi..."
Tiểu Lam Nhạc ôm chú thỏ cưng ngồi ở sương phòng bên ngoài chờ đợi, đến khi bé thỏ bị nó nhào nặn đến buồn ngủ, lại bị nó nhào nặn đến tỉnh. Ánh trăng lên cao, mây mù che khuất.
Nó lo lắng hỏi thăm lần nữa: "Tư Truy ca ca... tiểu muội muội còn chưa ra sao?"
Sợ làm Lam Nhạc lo lắng, Lam Tư Truy cố ý dẫn nó tới sương phòng vắng vẻ, trên tường có dán bùa cách âm, còn đưa cho Lam Nhạc mấy con thỏ để phân tán sự chú ý của nó, sau đó hắn mới ra cửa canh chừng, bây giờ lại phải quay vào dỗ dành Lam tiểu công tử.
Ngày Lam Nhạc ra đời, Lam Tư Truy cũng có mặt, khi đó tình hình khẩn cấp hơn bây giờ nhiều. Lần này Ngụy Vô Tiện sinh chậm thật, nhưng thân thể hắn không có vấn đề gì mấy.
Hắn ôn nhu trấn an nó: "Sắp rồi. A Nhạc định tặng muội muội quà ra mắt gì nào?"
"Dạ, tặng muội muội bé thỏ con!" Lam Nhạc mở bàn tay đang siết chặt, bên trong là một viên bạch ngọc hình chú thỏ con đáng yêu.
Đến tận đêm khuya, khi Lam Nhạc đã ngủ trong đống thỏ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Lam Cảnh Nghi la hét: "Tư Truy! A Nhạc! Dậy mau! Sinh rồi! Ngụy tiền bối sinh rồi!"
Tiểu Lam Nhạc mới vừa gật gà gật gù bỗng chốc định thần, quăng con thỏ đi rồi lao sang lay lay Lam Tư Truy đang tĩnh tọa, kéo hắn đi cùng.
Vào đến Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi cả đêm đã ngủ say rồi, Lam Vong Cơ ngồi bên giường nắm tay hắn, trong lòng ôm một bọc chăn áo tã lót nho nhỏ.
Tiểu lam Nhạc nhón chân chạy tới nhìn: "Phụ thân, phụ thân, là muội muội sao, là muội muội sao?"
"Phải." Lam Vong Cơ cúi người, để bọc tã ngang mắt Lam Nhạc, dù mặt mũi bé cũng nhăn nheo như lúc Lam Nhạc mới sinh, nhưng có thể thấy là được chăm sóc rất tốt, vừa sinh đã mở đôi mắt trong trẻo thiển sắc, ê ê a a nhìn ca ca nó rồi.
"Chào muội muội, ta là ca ca của muội. Đây là bé thỏ con, tặng cho muội đó!"
Tiểu Lam Nhạc nâng viên ngọc hình thỏ trắng trong tay nhét vào bàn tay nhỏ xíu xiu của bé gái, ngờ đâu chưa kịp chạm đến, viên ngọc đã tuột khỏi tay của Nhị tiểu thư rồi.
Tiếng ngọc vỡ thanh thúy vang lên bên tai Lam Nhạc.
Lam Nhạc cúi đầu nhìn con thỏ vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất, lại nhìn muội muội còn quấn tã, bỗng chốc ngây cả người.
Y sư sớm đã thấy có vấn đề, vội vàng phá vỡ cục diện bế tắc: "Toái toái bình an*, đây là dấu hiệu tốt, chúc mừng Lam Nhị công tử có thêm thiên kim, tiểu Lam công tử có thêm muội muội."
*Toái toái bình an: Đây là câu cửa miệng khi làm rơi vỡ vật gì đó, có nghĩa là "vật rơi vỡ mang đến bình an". Có một câu chuyện thế này, vào thời nhà Tần, có chàng trai họ Lữ làm nghề đánh cá kiếm sống. Khi chiến tranh nổ lên, người người chết thảm, chàng trai cũng bị trưng dụng làm binh lính, tình cờ cứu được một ông lão bị chết đuối. Ông lão biết ơn, tặng cho chàng một miếng ngọc bội phỉ thúy, dặn dò không được tháo xuống, nó sẽ phù hộ chàng trên chiến trường. Sau đó chàng trai ra tiền tuyến đánh trận, quân địch rất mạnh, biết bao người lính xung quanh đã ngã xuống, cuối cùng chiến thắng trong gang tấc, chàng ta nằm trong số 200 người còn sống sót trở về. Khi chữa thương, mới phát hiện mình không bị thương nghiêm trọng dù chiến trường binh đao khốc liệt. Vì sao? Chẳng lẽ Thượng đế phù hộ ta ư? Nhưng không, hóa ra viên ngọc bội bị vỡ làm bốn đã cứu mạng chàng ta! Từ đó ngọc bội vỡ được coi là điềm lành, gặp nạn không chết, phúc trạch dài lâu.
Sau đó, Lam Nhạc cố mấy cũng không ghép lại được, mới phát hiện viên ngọc hình thỏ đã bị thiếu mất cái đầu rồi.
Nó quỳ gối lục lọi trong Tĩnh thất nửa ngày trời, thậm chí xốc hết cả giường lên cũng không thấy cái đầu còn thỏ bị mất đâu cả.
Cuối cùng, Lam Nhạc ủ rũ cúi đầu, bỗng phát hiện trong bàn tay múp múp của tiểu muội muội có một mảnh ngọc đầu thỏ không chút sứt mẻ.
Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách lấy mấy mảnh vỡ này chế tác thành kim tương ngọc* để Nhị tiểu thư treo bên người. Dù miếng ngọc hình thỏ bị vỡ ngay trong ngày Nhị tiểu thư cất tiếng khóc chào đời đã được hàn lại, nhưng mãi sau này cái đầu thỏ đó vẫn cứ văng ra vô số lần dưới bàn tay mũm mĩm của cô nàng.
*kim tương ngọc là loại ngọc kết hợp với vàng để chế tác:
Lam Nhạc thực sự cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Đến tận mấy năm sau, đau đầu nhìn Nhị tiểu thư cầm cái đầu thỏ sốt cay gặm lấy gặm để, bấy giờ y mới hiểu được rốt cuộc là vì sao.
***
Đang là cuối năm, Ngụy Vô Tiện ôm Nhị tiểu thư vừa mới đầy tháng, ngả vào người Lam Vong Cơ sưởi nắng. Nhóc con rúc vào lòng hắn ngủ đến là say sưa.
Vừa nãy Lam Vong Cơ không có ở đây, Lam Nhị tiểu thư gào khóc đòi ăn, khóc đến tê tâm liệt phế, bắt hắn luống cuống tay chân đút sữa cho nó. Hắn nào có quen tay, đút xong thì vung vãi mất hơn nửa, khiến cả người dính đầy mùi sữa. Khi Lam Vong Cơ về đến nơi, hắn chỉ còn biết ngượng ngùng cười trừ.
Lúc này cô nhóc đang tắm nắng trong lòng hắn, mềm mại như con báo con. Trưa nay hắn có uống canh cá trích được Lam Vong Cơ nấu cách thủy, giờ ngực cứ có cảm giác căng đau sao sao đó.
Lần trước sinh Lam Nhạc đâu có như vậy.
Sợ làm cô nhóc tỉnh giấc, hắn nheo mắt chịu đựng, nhưng nhịn mãi mà cơn đau nhức nhồn nhột này vẫn không mất đi, mà ngược lại như tức nước vỡ bờ, khiến hắn đè ép không nổi.
Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, ngực ta cứ tức tức ấy, trướng quá."
Lam Vong Cơ đỡ lấy bé con trong ngực hắn rồi đặt xuống nôi, hỏi: "Trướng?"
"Ừ. Ngươi sờ thử xem." Ngụy Vô Tiện trực tiếp cầm tay Lam Vong Cơ bỏ vào trong áo. Đầu ngón tay Lam Vong Cơ khẽ cọ vào một hạt ngọc đã đứng thẳng, Ngụy Vô Tiện liền cố nén bật ra một tiếng rên trầm thấp.
"Ca ca giỏi lắm, cho ngươi xem bệnh, ngươi lại còn trêu chọc ta." Ngụy Vô Tiện quở trách.
Lam Vong Cơ cẩn thận tránh chỗ đó ra, đè lên lồng ngực hơi căng của Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Ở đây sao?"
Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ nói: "Ca Ca* nhà mình đang ngủ đó, ngươi cứ khinh bạc ta như vậy, cẩn thận nó tỉnh bây giờ."
Lam Vong Cơ cau mày hỏi: "Ca ca (anh trai)?"
"Chuẩn, Ca Ca, là Nhị tiểu thư nhà ngươi đó nha. Ầy, ngươi nói xem có trùng hợp không, con bé cũng là Nhị Ca Ca đấy."
*Ca (歌) là bài hát, ca hát, không phải ca (哥) trong ca ca (anh trai)
Lam Vong Cơ nói: "Không được gọi nó là Ca Ca."
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm? Sao giờ cả giấm của con gái ruột ngươi cũng ăn được vậy? Đã nói lấy cái tên này rồi, giờ ngươi không cho ta gọi nó là Ca Ca, vậy đặt tên gì bây giờ?"
Lam Vong Cơ đè tay lên ngực hắn, bỗng nhiên mở miệng:
"Dư Dung."
Ngụy Vô Tiện khó hiểu: "Dư Dung?"
"Ừ." Lam Vong Cơ ghé vào bên cổ Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói: "Hoa thược dược."
Ngụy Vô Tiện hiểu ra, hôn Lam Vong Cơ một cái rồi cười nói: "Lam Trạm ơi là Lam Trạm, mấy cái tiểu tâm tư này của ngươi nha..."
Hắn cười đến mức ngực phập phồng lên xuống, ai ngờ còn chưa kịp bắt được biểu tình vi diệu của Lam Vong Cơ, hạt ngọc trước ngực đã bị cắn cho một cái. Đôi môi Lam Vong Cơ miết lên đầu nhũ mẫn cảm, y phục vừa dính sữa chưa kịp thay, giờ cả người tràn ra mùi sữa non.
Hắn bị Lam Vong Cơ sờ loạn khắp người, nhũ hoa bị cắn mút nhẹ nhàng, cảm giác căng trướng trước ngực lại càng mãnh liệt hơn.
Ngụy Vô Tiện hài hước nói: "Ca ca ngoan, đừng mút nữa mà. Ta không có sữa đâu, ngươi cú mút như vậy, ở trên còn chưa chảy ra gì, bên dưới ta đã sắp ướt đẫm rồi đây này."
Thế mà Lam Vong Cơ vẫn làm như không nghe thấy, dùng đến cả lưỡi, liếm qua chỗ nhạy cảm kia rồi mút vào, một tay xoa nắm bên còn lại, chẳng chút khắc chế nào mà điên đảo thần trí của hắn.
"Lam Trạm, ngươi đừng... mau xoa xoa giúp ta... trướng quá..."
Lam Vong Cơ đưa tay đè xuống lồng ngực căng lên của Ngụy Vô Tiện, chỗ kia đã hơi mềm, cứ như vậy cảm thấy rất hưởng thụ. Đầu nhũ căng đau của Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ xoa bóp cũng dần thả lỏng hơn.
"Ngươi nói xem có phải ta bị căng sữa rồi không? Hồi trước ta nghe nhũ mẫu nói không được uống canh cá đâu, Lam Nhị ca ca, đều tại ngươi hết đấy."
Sau khi Ngụy Vô Tiện sinh Lam Nhạc cũng có uống canh cá, khi đó thân thể hắn không tốt, lòng lại rối loạn, cho nên không để ý gì.
Nếu lần này không có phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn sẽ không nghĩ có thể xảy ra chuyện thế này.
Lam Vong Cơ mút đầu nhũ của Ngụy Vô Tiện, đầu lưỡi chậm rãi đè ép, ngón cái khẽ gảy như đang gảy đàn.
Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy thứ gì đó bị bịt kín cuối cùng cũng khai thông rồi, chất lỏng màu trắng sữa đột nhiên tràn vào miệng Lam Vong Cơ, bên kia thì bắn ra một đường hình cung, phun lên gia bào đoan chính thêu hoa văn mây cuốn của người nọ.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn xuống ngực, thất thanh cười nói: "Không hổ là Hàm Quang Quân, cả sữa cũng mút ra được luôn. Ai mà ngờ người đầu tiên uống sữa của ta không phải A Nhạc, cũng không phải A Ca, mà lại là ngươi nha. Uống có ngon không? Cha xấp nhỏ?"
Sữa tuôn như suối, đã thông rồi bắt đầu chảy xuôi xuống sườn, Ngụy Vô Tiện vội vàng nói: "Nhị ca ca, mau hứng lấy, để chảy đi mất thì tiếc lắm."
"Hứng kiểu gì?"
"Ta nào có biết, không thì ngươi mau mút đi, ngực ta đã không còn căng như vừa nãy nữa rồi."
Hắn cảm giác được bộ ngực căng trướng đang dần được khai thông, dễ thở hơn nhiều. Nhưng hắn dù gì cũng là nam tử, Lam Vong Cơ mút mấy ngụm đã gần cạn sữa mất rồi. Vừa nãy hai người động tĩnh quá lớn, Nhị tiểu thư lại ê ê a a kêu lên, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra phải chừa lại một ít cho cô nhóc này.
Hắn bật dậy vuốt ve gáy của Lam Vong Cơ, nói: "Nhị ca ca, ngươi... đừng mút nữa... không thì chẳng còn gì cho Nhị tiểu thư nhà ngươi đâu."
***
"Lại đây, A Nhạc, cho con nếm thử cái này."
Lam Nhạc tiếp nhận, đưa tay bao lấy cái chén ấm áp. Trong chén có gì đó giống như canh cá, màu trắng sữa hơi ngả vàng, chỉ còn có một một ít.
Bình thường nó đều uống bát canh rất đầy, nào có chuyện uống có nửa bát thế này.
"Cha... Đây là?" Nghĩ đến việc bình thường Ngụy Vô Tiện hay gạt nó ăn mấy thứ kì quái, Lam Nhạc cảnh giác hỏi.
"Thứ tốt đó, con chưa từng được uống bao giờ đâu. Vừa nãy ta và phụ thân con vất vả nửa ngày mới lấy được một ít như vậy thôi á." Ngụy Vô Tiện chống đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm Lam Nhạc.
Ngụy Vô Tiện càng giả vờ thần bí như vậy, Lam Nhạc càng căng thẳng đầu óc. Nó xem xét vẻ mặt của Ngụy Vô Tiện: "Cha... cha không đem bé thỏ đi hầm canh đấy chứ?"
Ngụy Vô Tiện tự thấy rất oan uổng: "Sao có thể! Không tin con đi đếm lại xem, chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi con nào đâu." Thấy Lam Nhạc vẫn lưỡng lự, hắn càng dụ dỗ, "Phụ thân và muội muội con đều uống cả rồi. Chén này phần con đó, uống ngay đi cho nóng."
Ngụy Vô Tiện khuyên mãi, Lam Nhạc nhìn sang Lam Vong Cơ bên cạnh, thấy y chỉ đọc sách không nói gì, đành phải từ từ đưa lên môi, thăm dò nhấp một miếng.
"Thế nào? Hương vị ra sao? Có ngon không?"
Lam Nhạc cau mày nói: "Hơi tanh... lại hơi ngọt. Như là canh cá trộn thêm sữa vậy—— cha, đây rốt cuộc là gì thế?"
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đừng hỏi ta, hỏi phụ thân con ấy. Không có phụ thân con, chỉ sợ con chẳng được uống đâu." Dứt lời, hắn chọt chọt Lam Vong Cơ, còn cố tình để ý xem vành tai y có đỏ hay không. Vừa nãy Lam Vong Cơ đã nhẫn nhịn lắm rồi, giờ bị Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo, y cũng không xấu hổ như ngày xưa nữa, mà mặt không đổi sắc bế ngang Ngụy Vô Tiện lên, vòng qua bình phong nhét hắn vào chăn, nói:
"Ngủ đi."
"Hàm Quang Quân, ngươi nói cho con nó nghe đi, chứ con nó sợ ngươi lắm, không dám hỏi đâu." Hắn thừa dịp có bình phong ngăn cách, giơ chân câu lấy miếng ngọc đeo bên hông Lam Vong Cơ, cố ý cọ vào chỗ ngay bên dưới miếng ngọc, sau đó cởi áo, đưa hai hạt châu sưng đỏ cho Lam Vong Cơ xem.
Hắn xoa xoa ngực, nói: "Được rồi, lớn nhỏ đều đã uống, không uổng công ta cực khổ cả ngày. Đầu tiên bị ngươi cắn, rồi đến cô con gái cũng mút rõ là mạnh, vất vả lắm mới phần được một ít cho A Nhạc, giờ ngực ta đau quá, sưng hết cả lên rồi, Nhị ca ca phải mau xoa xoa cho ta đi thôi."
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn tiểu Lam Nhạc đang chơi với muội muội, đưa tay nắm chặt cái chân hư của Ngụy Vô Tiện, căn dặn:
"Ngủ không nói."
————————TBC
Tôi có cảm giác Ngụy Vô Tiện sinh con ra chỉ để trêu nó hay sao ấy :)) ngày nào ko trêu con chắc ngứa ngáy khó chịu lắm luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip