#3.3. Chói Lọi Lửa Hồng (c)

#3.3. Chói Lọi Lửa Hồng (c)
Tác giả: 姜郎才尽_(Khương Lang Tài Tẫn)
Edit:_limerance

7.

Ngụy Vô Tiện đến tận đêm khuya mới tỉnh lại, phát hiện mình đang gối đầu lên chân của ai đó. Hắn vừa định mở miệng nói gì thì một bàn tay đã đặt lên trán mình. Linh lực lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền vào, cơn tức giận cuồng bạo không ngừng trong lồng ngực hắn mới dần dần lắng xuống. 

Hắn khép mắt lại lần nữa, giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm: “Đau đầu quá. Trong mơ cứ có thứ gì đó hét thẳng vào tai ta ấy, làm ta sắp điếc luôn rồi.” 

Lam Vong Cơ rất lâu sau mới rời tay khỏi hắn, động tác vẫn mang theo sự lưu luyến khiến người ta để tâm. Y vung tay áo biến ra một cây đàn, dây đàn làm từ râu rồng, chém sắt như chém bùn. Nhưng lúc này dưới ngón tay y, nó chẳng khác nào một tấm lưới bắt mộng quá đỗi dịu dàng, không biết đang níu lấy từng tấc mềm yếu trong tâm can ai. 

“Ngươi biết hát không? Hát cho ta nghe bài hát của Long tộc các ngươi được không?” Ngực Ngụy Vô Tiện khẽ phập phồng. Đã lâu rồi hắn không có ai để làm nũng nên cảm thấy lời nói có chút không thuận miệng. Lời này được nói lên thật cẩn thận, rồi lại không muốn người khác nhận ra sự dè dặt đầy chông chênh trong đó. 

Nhưng có người còn cẩn thận hơn hắn mà nâng niu chút tâm ý bấp bênh ấy. 

Dốc hết mọi thứ, cầu gì có đó.

Hắn bỗng dưng cảm thấy cả người không được tự nhiên cho lắm. Ngàn người chỉ trích cũng được, lời nói ác ý cũng chẳng sao, rốt cuộc cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng khi người khác đối xử tốt với hắn thì lại khiến hắn phải ghi nhớ cả đời. 

Như miếng dưa ngọt lịm kia, như bát canh nóng hổi ấy. 

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện, ngươi thật sự xứng đáng với lòng tốt của người khác sao? Ngươi có đáng giá không? 

Ngươi có xứng không? 

Những mảnh ký ức lấp lánh ánh vảy rồng được hắn nhặt lên từng chút một, rồi lại bị hắn nặng nề chôn xuống. Hắn nghiêng người đi để cố gắng đè nén nỗi chua xót không tên trong lòng, mới có thể nhịn không bật khóc.

Từ sau lần này, Lam Vong Cơ luôn cố gắng hết sức để ở bên Ngụy Vô Tiện nhiều nhất có thể. Ban đầu là vì lo lắng cho sức khỏe của hắn, cũng sợ hắn gặp rắc rối nên y gần như có phần cưỡng ép muốn giữ Ngụy Vô Tiện lại trong phủ để giấu đi. Nhưng chẳng bao lâu y nhận ra rằng mình không thể nhốt Ngụy Vô Tiện lại được, vì từ trong xương cốt hắn đã khắc sâu làn gió tự do rồi. Thế là Lam Vong Cơ đành bỏ cuộc, mặc cho hắn tự sống theo tính cách của mình.

Nhưng có lẽ họ đã thực sự trở thành đôi bạn thân thiết. Ngụy Vô Tiện nhớ lại hai năm sớm tối bên nhau ấy, thường cảm thấy giống như một giấc mộng hư ảo. 

Hắn thích nói, bèn kéo Lam Vong Cơ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn kể về hạt sen ngọt thanh trong ao sen, kể về chuyện hồi nhỏ bị chó dữ đuổi đến mức khóc lóc thảm thiết. Hắn kể chuyện cái chết và ly biệt, nói về xui xẻo và bất công, xé toạc những vết sẹo mà hắn từng cho là đáng xấu hổ cả đời không dám đối mặt. 

Lam Vong Cơ luôn im lặng, nhưng y lại là một người lắng nghe rất tốt. Lưng y lúc nào cũng thẳng tắp, khiến người ta không khỏi tự hỏi y đang phải gánh chịu bao nhiêu áp lực trên đó. Ngụy Vô Tiện thường cười y, bảo rằng nếu ngươi trấn giữ đáy biển thì biển sẽ biến thành biển chết. Không sóng không gió, không chút gợn nào.

Sống trong phủ càng lâu thì Ngụy Vô Tiện càng dần lộ đuôi cáo. Phủ đệ không còn trống trải chỉ còn hai đống rơm nữa, sân viện chất đầy những món đồ kỳ quái hiếm lạ mà hắn mua về. Thật ra hắn cũng không có ý định mua nhiều như thế, nhưng Lam Vong Cơ đã sớm quen tay hào phóng chi tiền cho hắn rồi. Xích đu cũng được dựng lên, hai con thỏ trong sân giờ đã thành cả bầy. 

Sân viện cuối cùng cũng có sức sống. Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu vươn móng vuốt về phía khuôn mặt của Lam Vong Cơ, nghịch ngợm muốn nặn ra một nụ cười để vị Long Quân này trông giống con người hơn. 

Lam Vong Cơ có lẽ cũng nhận ra, một khi y không ngăn cản thì Ngụy Vô Tiện chẳng sợ trời chẳng sợ đất này có thể làm ra đủ thứ chuyện quái đản trên đời. Nhưng thời gian dài đằng đẵng lặp lại đã khiến y không còn thói quen từ chối hắn nữa. Kết quả của việc không ngăn cản là bây giờ Ngụy Vô Tiện đang nằm ngay bên cạnh y, vẫn cảm thấy chưa đủ gần nên tiếp tục nhích lại, như thể bản năng thôi thúc hắn tìm kiếm sự mát lạnh từ cơ thể chân long. 

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thể kiểm soát tốt ngọn yêu hỏa không biết từ đâu mà tới kia. Lam Vong Cơ không muốn nhắc đến chuyện này, cũng không cho phép hắn bắt thỏ để vừa nướng vừa luyện. Chỉ có chính hắn cảm nhận được cơn bỏng rát trong cơ thể đang ngày càng mạnh mẽ hơn, như thể đã đánh hơi được thời cơ chờ đợi từ lâu, chỉ chực phá tan xiềng xích. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không lo lắng về điều đó, bởi tâm tính đã quen giao đấu với số phận bao năm nay khiến hắn trở nên bình thản vượt ngoài lẽ thường. 

Thà rằng tiêu dao giữa trời đất, còn hơn sầu lo với gió mưa. 

Có đôi khi Lam Vong Cơ sẽ hóa thành hình rồng, đưa Ngụy Vô Tiện lên trời xuống đất du ngoạn khắp nơi. Họ xuyên qua từng tầng mây rực rỡ, đánh tan mây đen, cùng nhau tỷ thí kiếm pháp trên bãi cát, ngồi trên vách núi ngáp dài chờ mặt trời mọc. Họ cùng nhau nhảy từ thác nước xuống rồi rơi vào dòng suối lạnh băng, thiếu niên vừa giả vờ run cầm cập vừa bám chặt lấy cổ thần long không chịu buông tay. 

Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy hắn đã từng gặp Lam Vong Cơ ở đâu đó. Cảm giác quen thuộc ấy sinh ra đã có rồi, như thể linh hồn cuối cùng đã trở về nơi mà nó thuộc về. Nhưng hắn lại chẳng có chút ấn tượng nào. Cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm của hắn cũng chưa từng xuất hiện một người phong hoa tuyệt đại như Lam Vong Cơ. 

Nếu đã từng gặp, dù chỉ một cái liếc mắt thôi, hắn cũng không thể nào quên được. 

Làm sao có thể quên?

Lam Vong Cơ trở về Long cung, đã mấy ngày rồi chẳng thấy bóng dáng y đâu. 

Ngụy Vô Tiện nằm ngủ trên nóc nhà, bàn tay ném chiếc vỏ ốc nhỏ màu trắng lên rồi lại đón lấy. Đột nhiên hắn nhớ đến một lần giữa đêm giật mình tỉnh giấc, vô tình nhìn thấy ánh mắt Lam Vong Cơ khi y nhìn mình. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại rất nhiều lần, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài lặng lẽ. Hắn chưa từng nói với Lam Vong Cơ, có đôi khi ánh mắt y nhìn hắn khiến hắn thấy bức bối đến mức nghẹt thở, giống như những đám mây đen đặc quánh trên mặt biển đang ẩn chứa cơn giông tố mà hắn không đủ sức chống chọi. 

Hắn trượt xuống từ phía sau mái nhà, phi thân vào trong phòng. 




“Ngụy Anh, ngươi lại...” 

Ngụy Vô Tiện ghé vào cạnh bồn tắm lớn tiếng: “Lam Nhị ca ca, ngươi ngại cái gì chứ? Ta còn chưa cởi đồ mà. Gọi ngươi trong bồn tắm thế này chẳng phải tiện hơn sao?” 

Lam Vong Cơ không muốn tranh cãi với hắn, lập tức đứng dậy định rời đi. Ngụy Vô Tiện vội vàng níu lấy tay áo y: “Ngươi đừng đi mà. Ngày mai là hội hoa đăng Thất Tịch ấy, ngươi đi cùng ta đi.” 

Lam Vong Cơ im lặng không đáp, có lẽ trong Long cung cũng có yến tiệc gì đó y không thể từ chối. Ngụy Vô Tiện bị y chiều lắm thành quen, bây giờ tính tình ngạo mạn chợt dâng lên, tức giận quay lưng lại: “Ngươi không đi thì thôi, ta tự đi một mình.” 

Vẻ mặt Lam Vong Cơ thoáng chốc trở nên dao động, nhưng y vẫn cúi đầu không nói. Ngụy Vô Tiện không nhịn được liếc nhìn y một cái, cuối cùng chính hắn lại là người đầu hàng trước. 

“Được rồi được rồi, không đi thì thôi vậy, ta ngoan ngoãn đợi ở nhà.” Hắn thở dài, “Ngươi... ngươi đừng nhíu mày nữa.” 

Hắn vén tà áo dứt khoát ngồi bệt xuống đất, giọng điệu khô khốc: “Còn hai tháng nữa là ta sẽ đến lễ trưởng thành. Lúc đó chắc là ngươi sẽ có mặt mà đúng không? Nếu ngươi không đến thì cũng chẳng còn ai khác có thể đến được nữa.” 

Lam Vong Cơ rất lâu sau mới đáp: “Ta sẽ có mặt.” 

Ngụy Vô Tiện cười rộ lên: “Tốt quá Lam Trạm, ngươi là tuyệt nhất. Người ta đều nói ta xui xẻo, đúng là nói nhảm, chẳng phải ông đây đã gặp được ngươi rồi sao?” 

Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói tiếp: “Dù ta cũng không thích việc mừng sinh nhật đâu, nhưng nghĩ lại thì có nhiều chuyện trong đời chỉ xảy ra một lần, nếu không trân trọng thì tiếc lắm. Các ngươi là rồng thì có thể sống rất lâu, chắc chắn sẽ không hiểu. Nhưng đối với người bình thường như bọn ta thì cả cuộc đời cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Còn chưa kịp sống cho rõ ràng, chớp mắt đã trôi qua mất rồi.” 

Lam Vong Cơ đáp y hiểu. Ngụy Vô Tiện không tin y, nhưng y cũng chẳng giận, kéo hắn từ dưới đất đứng dậy rồi nói ngày mai sẽ đi cùng hắn. 

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi: “Ngươi vừa nói gì?” 

Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn: “Ngày mai hội hoa đăng, ta sẽ đi cùng ngươi.”

8.

Ngày Thất Tịch, người mệt nhất chắc là Ngưu Lang phải gánh hai đứa trẻ, còn bận rộn nhất thì phải kể đến Nguyệt Lão. 

Nhưng nhân gian nào có Nguyệt Lão, chỉ toàn là mấy ông thầy bói giả danh đi coi bói nhân duyên cho người ta thôi. 

Ngụy Vô Tiện chán chường đứng trước một quầy hàng rong. Người ngồi dưới đất khoác một bộ áo của đạo sĩ, chẳng rõ tên họ là gì xuất thân từ đâu, chỉ có một lọ thẻ bói bằng gỗ đào được lắc đến mức kêu lạch cạch. 

Lễ hội hoa đăng thực sự quá đông người, hắn vừa mua được một xiên kẹo hồ lô thì đã bị đám đông xô lạc khỏi Lam Vong Cơ. Hắn vốn định tìm một góc nào vắng người chờ Lam Vong Cơ đến tìm mình, ai ngờ lại bị một bàn tay gầy gò như que củi túm lấy, kéo hắn lại trước mặt rồi nhìn chăm chăm vào hắn với ánh mắt quái dị. Sau đó ông ta còn ra vẻ thần thần bí bí, sờ lên trán hắn rồi nghiêm nghị phán: “Công tử, Hồng Loan tinh [1] của ngài đã đã động rồi.” 

[1] Hồng Loan tinh (紅鸞星) là ngôi sao đào hoa thiện, phụ trách việc cưới hỏi, ăn mừng. Trong xã hội Trung Quốc hiện đại, thành ngữ “Hồng Loan tinh động” được dùng để biểu thị cho quẻ cầu hôn, nghĩa là sắp cưới, nên duyên vợ chồng.

Ngụy Vô Tiện thừa biết mấy trò coi bói này cũng không dễ kiếm ăn, chỉ chờ ngày Thất Tịch là nhắm vào đám công tử tiểu thư đang tràn đầy mơ mộng để hốt ít bạc. Có lẽ là ông ta thấy ánh mắt khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện phong lưu tuấn tú, chắc chắn hắn là một kẻ đào hoa nên mới bám riết lấy hắn không buông. 

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm dù sao cũng phải đợi Lam Vong Cơ tìm đến, bèn quyết định ngồi đây chơi với lão già này một chút. Thế là hắn chẳng chút khách khí ngồi phịch xuống trước quầy hàng.

“Được rồi, vậy ông bói cho ta một quẻ đi.” 

Lão già kia lần mò từ xem tướng sờ tay đến luận quẻ, Thanh Long Bạch Hổ gì đó đều đem hết ra thao thao bất tuyệt. Ông ta vuốt vuốt bộ râu dê đã rụng gần hết của mình, mặt mày lại trở nên nghiêm trọng, cũng không giả thần giả quỷ nữa mà nghiêm túc nói với Ngụy Vô Tiện: “Công tử, ta làm nghề này đã nhiều năm vậy rồi mà đây là lần đầu tiên thấy mệnh cách như của ngươi.” 

“Ngươi xem, trong mệnh bàn của ngươi đã định sẵn là thiên sát cô tinh, mang mệnh chiêu âm nạp tà. Ta lại bói thêm một quẻ nữa, vẫn là quẻ hung, hơn nữa là đại hung. Gọi là lửa trên nước dưới, trời đất không hợp.” 

Ngụy Vô Tiện đau đầu nói: “Nói tiếng người đi.”

“Ây dà! Cái thằng nhóc này!” Ông lão râu dê run run: “Ông chưa từng thấy ai có số mệnh tệ như ngươi đâu!”

“Ngươi vốn thuộc mệnh Hỏa, nhưng không hiểu sao trong số mệnh lại xung khắc với Thủy. Quẻ trên là Ly, Ly là Hỏa. Quẻ dưới là Khảm, Khảm là Thủy. Thủy Hỏa đối nghịch, tương sinh tương khắc, vận mệnh đảo lộn, mọi sự chẳng thuận.”

“Ồ.” Ngụy Vô Tiện mặt không biểu cảm nói: “Nói xong chưa?”

Ngụy Vô Tiện khẽ dùng mũi chân hất lên, bắt lấy chiếc quẻ xui xẻo mà ông lão vừa rút rồi bẻ gãy làm đôi trong chớp mắt. Hắn tiện tay quăng ra sau lưng: “Mệnh của ta, không cần người khác đến quản.”

Hắn xưa nay chẳng quan tâm đến cái gọi là vận mệnh hay thiên ý, nhưng vận mệnh lại chẳng chịu buông tha hắn. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, không dùng bao nhiêu sức lực mà Ngụy Vô Tiện chỉ thấy trời đất quay cuồng. Hắn quay lại mới thấy người trước mặt không phải ông lão bịp bợm kia nữa, mà là một vị đạo trưởng thực sự với phong thái thoát tục. Người đó giơ tay vẽ ra một hình bát quái đồ, sáu mươi tư quẻ tượng xoay chuyển luân hồi, tính hết kiếp trước kiếp này của hắn.

Đạo trưởng vung nhẹ phất trần: “Ngươi có qua lại với Long tộc à?”

Ngón tay Ngụy Vô Tiện khẽ siết lấy chuôi kiếm Tùy Tiện. Nhưng đạo trưởng chẳng buồn nhìn hắn, chỉ quay lưng lại, chậm rãi nói tiếp: “Năm ngươi đến tuổi trưởng thành sẽ có thiên kiếp đã định sẵn trong số mệnh. Thiên lôi giáng xuống, xé xác thành tro, rồi lại bước vào lần luân hồi kế tiếp.”

Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhưng đôi lông mi khẽ run rẩy đã để lộ cảm xúc.

“Dẫu mệnh không thể thay đổi, nhưng hung tướng vẫn có thể hóa giải. Truyền thuyết kể rằng, máu đầu tim của chân long có thể nghịch thiên cải mệnh.”

Ngụy Vô Tiện cười nhạt: “Chỉ là truyền thuyết thôi.”

“Thằng nhóc chẳng biết gì.” Đạo trưởng lắc đầu: “Con rồng đó ở đâu?”

“Liên quan gì đến ông?”

“Long tộc là bậc chí tôn trong Yêu giới, cả ngày cứ dính lấy Nhân tộc như vậy thì còn ra thể thống gì. Ngươi nghĩ tên đó thực lòng coi ngươi là bạn sao?”

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện bỗng lạnh lẽo.

“Kẻ đó chẳng qua là đang nhắm đến Hồng Liên nghiệp hỏa trong cơ thể ngươi mà thôi.”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, khuôn mặt luôn mang vẻ bất cần đời thoáng hiện chút giận dữ: “Ông già này có bệnh gì hả, giả thần giả quỷ. Một con thủy long đang yên đang lành lại đi thèm khát yêu hỏa này làm gì?”

“Sách cổ ghi lại rằng, có một thần long cai quản lửa. Nếu nuốt được linh châu sấm sét thì có thể điều khiển lửa sấm. Ngũ hành trong trời đất vốn cân bằng tương sinh tương khắc, nhưng nếu kẻ nào nắm giữ cả ngũ hành thì sẽ trở thành kẻ vô địch thiên hạ.”

“Thần long kia thân cận với ngươi, chẳng qua là muốn đợi lúc ngươi bị thiên lôi đánh cho tan xác thì nhân cơ hội luyện hóa nghiệp hỏa trong người ngươi để tăng cường tu vi thôi.”

Ngụy Vô Tiện nổi giận: “Ông nói đủ chưa?”

Đạo trưởng kia xoay người lại, bất đắc dĩ thở dài: “Vảy giáp của Long tộc không phải là thứ mà binh khí tầm thường có thể phá được. Thanh đao này ngươi cầm lấy.”

Ngụy Vô Tiện đập mạnh thanh đao xuống đất: “Cút ngay!”

Gương mặt đạo trưởng dần trở nên mờ ảo, thanh âm tựa như tan vào gió lớn: “Một ngày nào đó ngươi sẽ dùng đến nó. Nhất định.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip