#3.7. Chói Lọi Lửa Hồng (Hết)

#3.7. Chói Lọi Lửa Hồng (Hết)
Tác giả: 姜郎才尽_(Khương Lang Tài Tẫn)
Edit:_limerance

16.

“Lão yêu quái Di Lăng, nhiều chuyện quái lạ thường.
Chuyên ăn thịt trẻ hư, chẳng tha cho một đường.
Ăn thịt nhắm rượu ngon, thích cay nồng tê tái
Dám khắc bùa cẩu thả, ném ngay hố trồng cải.”

Ôn Uyển cuối cùng không chịu được nữa phải ngẩng đầu lên, tay còn đang nắm chặt thanh đao nhỏ của mình. Mặt nó còn nét mũm mĩm của trẻ con, nó chớp chớp mắt trông như thể sắp òa khóc luôn đến nơi. Ôn Uyển nhìn vết khắc xiên xẹo vẹo vọ như mèo cào trên mảnh gỗ trong tay mình, rồi lại nhìn chàng thanh niên áo đỏ đang nằm nghiêng trên cây.

Ngụy Vô Tiện khoác trên mình bộ y phục đỏ rực như lá phong lửa cháy, tôn lên làn da trắng tuyết, rồi lại chẳng hề có vẻ yếu ớt chút nào. Trời sinh đã mang dung mạo mê hoặc trời đất, đôi mắt sáng như ánh bạc lấp lánh, giữa mi tâm điểm xuyết một dấu ấn màu đỏ kiều diễm của loài yêu, rực rỡ mà ngông cuồng.

Đứa nhóc nhỏ tuổi còn chưa phân biệt được đẹp xấu là gì, nhưng cũng cảm thấy ca ca lúc nào cũng cười cong đôi mắt này thực sự rất đẹp. Từng hành động từng ánh mắt của hắn đều tựa như bóng rồng lướt gió, như cánh hồng nhạn thoáng soi gương trời.

Nhưng mà phiền thì cũng thực sự phiền. Nó phồng mang trợn má, nhỏ giọng nói: “Tiện ca ca, huynh đừng có đọc nữa. A Uyển không khắc được...”

Ngụy Vô Tiện gối một bàn tay ra sau đầu, một tay kia tung hứng trái sơn trà nghịch chơi, nhắm mắt lại giả vờ không nghe được.

“Khói núi Hương Lô tỏa triền miên [1]
Hỗn thế ma đầu Ngụy Vô Tiện
Hoa nở hoa tàn, năm lại tới [2]
Sơn trà không ngọt không cần tiền
Xuân hoa thu nguyệt khi nào tàn? [3]...”

“Ta thấy ngươi đúng là rảnh rang!” Ôn Tình bưng bát cơm từ phòng bên đi ra, hết sức tức giận lườm người trên cây kia một cái.

[1] “Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên”: Trích từ bài thơ “Xa ngắm thác núi Lư” của Lý Bạch.

[2] “Hoa lạc hoa khai niên phục niên”: Trích từ bài thơ “Lũng hoa đào” của Đường Dần.

[3] “Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu?”: Trích từ bài thơ “Ngu mỹ nhân” của Lý Dục.

Ngụy Vô Tiện hết hồn tung người từ trên cây nhảy xuống, xoay Trần Tình một vòng trên tay rồi giấu ra sau lưng. Chùm tua rua đỏ tươi càng hợp với quần áo của hắn hơn, phía dưới còn treo một chiếc ốc biển nho nhỏ màu trắng.

“Tình tỷ tỷ, chẳng phải tại ta không có việc gì làm đó sao?”

Ôn Tình nói: “Thế lúc trước ai là người nói muốn dạy A Uyển khắc bùa chú?”

Ngụy Vô Tiện cười gượng nói: “Ta đang dạy đây còn gì nữa?”

Lập tức ăn một cú u đầu, hắn vội vàng ngoan ngoãn cụp đuôi lại, cúi xuống nắm lấy tay nhóc con rồi kiên nhẫn dạy đứa nhỏ vẽ bùa chú.

Tuy Ôn Uyển cũng ham chơi giống như bao đứa trẻ con bình thường khác, nhưng khi học cái gì thì rất nỗ lực nghiêm túc, là mầm non chăm chỉ hiếm có. Nhưng vẽ bùa chú cần phải vẽ thật chuẩn chỉ, liền mạch lưu loát, đối với lứa tuổi này thì vẫn quá khó khăn. Nó thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm ra được quy luật, Ngụy Vô Tiện bèn vui vẻ cho nó nghỉ ngơi một lát. Mặc dù nghỉ ngơi nhưng Ôn Uyển cũng không dám lười biếng, cầm quyển sách Nhập môn Bùa chú không biết Ngụy Vô Tiện tìm ra từ chỗ nào, cẩn thận lật từng trang sách đã cũ sờn.

Hỏa phù, thủy phù, lôi phù, bùa đuổi âm, bùa triệu hồn...

“Tiện ca ca, cái này dùng để làm gì thế ạ?”

Ngụy Vô Tiện thoáng nhìn, trong lòng đột nhiên giật thót: “Bùa dẫn lôi.”

Ôn Uyển thắc mắc: “Cái này khác gì lôi phù lúc nãy ạ?”

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện dậy lên từng gợn sóng. Ôn Uyển khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn, hắn đã nhanh chóng cụp mắt xuống, giấu hết mọi cảm xúc thừa thãi trong tim.

“Hỏa phù dùng để đốt cháy bất cứ thứ gì mình muốn, lôi phù thì có thể gọi ra sấm sét. Nhưng bùa dẫn lôi thì cần vẽ bằng máu hòa lẫn của cả người thi thuật và người nhận, không dùng để tấn công, nó dùng để... chuyển dời toàn bộ sấm sét mà người kia phải chịu sang cho mình. Cho nên còn có tên là bùa thế thân [4].”

[4] Bản gốc là “di hoa tiếp mộc” (dời hoa ghép cành), ý chỉ việc tráo đổi, thay thế một cách tinh vi. Mình edit thẳng nghĩa là “thế thân” luôn cho dễ hiểu.

Ôn Uyển chun mũi: “Bùa gì mà vô dụng thế.”

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lóe lên, vỗ vỗ vào đầu nó: “Tiếp tục luyện vẽ đi.”

Hai tỷ đệ Ôn Tình lại ôm một đống thảo dược đi vào, tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, dùng cối đá để giã thuốc cần sử dụng cho ngày hôm sau.

“Ngụy Vô Tiện, hôm nay là Thất Tịch, ngươi ăn mặc trông như tân lang thế này là lại muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu à?”

Cây sáo của Ngụy Vô Tiện xoay qua xoay lại mấy vòng trên ngón tay hắn, lơ đãng gõ nhẹ vào lòng bàn tay: “Áo khoác mắc trên cây bị rách rồi nên bỏ ra luôn. Quần áo sẫm màu như này cũng có thể tạm chấp nhận mặc được mà, đúng không? Màu đỏ cho hoan hỉ.”

Ôn Tình đưa tay lau mồ hôi trên trán: “Không thèm đôi co với ngươi nữa. Hôm nay ta với A Ninh phải xử lý cho xong chỗ dược liệu này, Ôn Uyển thì lại muốn đi xem hội đèn lồng tối nay, cứ mè nheo mãi, ngươi dẫn nó đi xem đi. Đừng có mà tiêu xài phung phí, cũng đừng để nó đi lạc đấy, nghe rõ chưa?”

Nói đến đi ra ngoài chơi, đôi mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng rực lên.

Hắn hiên ngang tự tin vỗ ngực: “Cứ tin ở ta!”

17.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy người trên đường thật là đông, năm sau càng đông hơn năm trước. Đến lần thứ năm bị giẫm trúng gót giày, hắn thở dài một hơi, dứt khoát bế Ôn Uyển lên rồi đặt nhóc con ngồi trên vai mình.

“A Uyển, chúng ta đổi chỗ khác đi, ca ca dẫn đệ tới chỗ vui hơn.”

Một thân áo đỏ của Ngụy Vô Tiện chói mắt như lửa hồng chói lọi, rực rỡ nổi bật giữa đám đông. Không ít thiếu nữ chưa xuất giá đều dùng quạt lụa mỏng che nửa mặt lén lút liếc nhìn, còn muốn ném túi thơm tự tay thêu về phía hắn; nhưng khi nhìn thấy đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu bên cạnh hắn kia thì lại nhanh chóng lúng túng thu tay lại. Ngụy Vô Tiện thoải mái tận hưởng bình yên, dẫn theo “đứa con trai” hờ của mình đi ra ngoài thành.

Vừa ra khỏi thành, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Ngụy Vô Tiện đặt Ôn Uyển xuống, nắm tay nó đi dọc theo bờ sông. Vầng trăng bán nguyệt đầu tháng phía chân trời cũng chẳng mấy sáng tỏ, nhưng thỉnh thoảng lại có vài đốm đom đóm xanh biếc lấp lánh bay ngang qua, tạo thành một khung cảnh vô cùng nên thơ.

Ôn Uyển nhìn cái gì cũng thấy tò mò, túm tay áo Ngụy Vô Tiện hỏi này hỏi kia.

Trên bờ sông bày một hàng chum nước lớn vừa mới đổ đầy. Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy nhóc con tròn mắt nhìn chằm chằm đầy hiếu kỳ. Ngụy Vô Tiện bật cười nói: “Truyền thuyết kể rằng vào mùng bảy tháng bảy hàng năm, thất tiên nữ sẽ hạ phàm tắm rửa, cho nên nếu uống nước tắm của các nàng thì có thể phòng trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Đệ nhìn nghiêm túc như thế…”

“Có phải là muốn nhìn lén người khác tắm không!”

Ôn Uyển lập tức đỏ bừng mặt mũi, tức giận đến dậm chân: “A Uyển không bao giờ làm chuyện này đâu!”

Ngụy Vô Tiện cười nhóc con xong mới chợt nhận ra, cái chuyện nhìn lén người khác tắm này hắn đã từng làm đến mức quá quen rồi. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, nhanh chóng im lặng không đùa Ôn Uyển nữa.

Ôn Uyển dù sao cũng còn nhỏ, trên phố phường lại có quá nhiều thứ mới lạ nên chẳng mấy chốc nó đã quên sạch chuyện vừa nãy, lại nắm tay Ngụy Vô Tiện hỏi: “Tại sao ca ca kia lại đưa hoa cho tỷ tỷ đó thế ạ?”

“Bởi vì thích chứ sao.” Ngụy Vô Tiện chọc chọc cái mũi nhỏ của nó: “Đệ còn nhỏ lắm, có hiểu “thích” là cái gì không?”

Thấy nó có vẻ rất thích thú, Ngụy Vô Tiện bèn mua một bó hoa tịch nhan từ một cô gái bán hoa rồi xoay người làm động tác giữ bí mật với Ôn Uyển: “Nhưng không mang về nhà được đâu, không thì Ôn Tình treo ta lên đánh luôn đấy.”

Hai người bình thản đi lên thượng nguồn con sông, Ôn Uyển mới biết Ngụy Vô Tiện định dẫn nó đi chơi cái gì. Trên bãi đất trống có rất nhiều người đang quỳ dưới đất, cầm bút viết từng lời cầu nguyện lên chiếc đèn Khổng Minh.

Ngụy Vô Tiện đặt một chiếc bút vào tay nó: “Nè, viết đi.”

Ôn Uyển nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi cúi xuống cặm cụi viết. Ngụy Vô Tiện vốn không phải người thích ngồi yên, vặn cổ nhìn lén xem nó đang viết cái gì.

“Ha ha ha ha, đệ đúng là lòng tham không đáy mà. Một tờ giấy to ngần này thôi mà đệ định viết tên bao nhiêu người lên đó thế.” Ngụy Vô Tiện nhìn con chữ non nớt kia rồi cười lăn lộn, Ôn Uyển không thèm quan tâm đến hắn, xòe ngón tay ra đếm cực kỳ nghiêm túc.

“Ta đâu ta đâu? Đệ có viết tên ta không đấy?”

Hình như Ôn Uyển đang nghiên cứu xem làm thế nào để viết tên tứ thúc, bà ngoại và Ngụy Vô Tiện lên mấy chỗ khe hở bé tí xíu này. Mãi một hồi lâu nó mới chuẩn bị xong, trên trán còn rịn cả mồ hôi.

Phía bên kia, Ngụy Vô Tiện đã viết xong từ lâu.

Chỉ có hai chữ.

Ngụy Vô Tiện chợt nhấc cao chiếc đèn trong tay lên, thè lưỡi. “Không cho đệ xem!”

Ôn Uyển: ....

“Tiện ca ca, liệu thần linh có hiểu linh không nhỉ?”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn trời: “Thần linh sẽ không hiển linh đâu. Thứ mà ngài có thể cho đệ, chỉ có một hạt giống mang tên ký thác mà thôi.”

Ôn Uyển nghe nhưng cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể cái hiểu cái không gật gật đầu.

Lúc thả đèn lên lại có chút rắc rối. Ôn Uyển vóc dáng thấp bé, gió lại hơi lớn, nhóc còn chưa kịp giương đèn lên hoàn toàn thì lửa đã tắt ngúm. Ngụy Vô Tiện đành phải buông chiếc đèn Khổng Minh của mình xuống rồi nâng cao đèn lên giúp nó, nhẹ nhàng thổi một hơi. Bấc đèn lại bốc cháy trở lại, nhưng màu của ánh lửa lần này không còn là màu đỏ tươi như trước nữa, khiến cho chiếc đèn Khổng Minh chứa đựng rất nhiều ước nguyện ấy của nhóc trông thật là độc nhất vô nhị, vững vàng bay lên bầu trời.

Nhưng hai người còn chưa kịp nhìn chiếc đèn bay xa thì chiếc đèn Khổng Minh của Ngụy Vô Tiện đã bị gió thổi bay đến mặt sông, xoay vòng một cái, rồi trôi dần về phía bên kia bờ.

Ngụy Vô Tiện giơ tay định niệm chú triệu hồi để giữ lấy chiếc đèn đang bay theo gió kia, thì đã có một đôi tay khác đón lấy nó.

Hai người đều sững sờ. Trên thuyền có một người khoanh tay đứng, tay áo rộng trắng như tuyết viền chỉ bạc đang tung bay. Sợi mạt ngạch trắng trên trán đính một viên bảo thạch xanh lam trong veo rủ xuống, tựa như vì sao băng rơi xuống trần thế.

Y đứng trên thuyền, cách mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, ánh mắt cứ thể phóng thẳng tới rồi nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt trông như dịu dàng đưa tình, sâu lắng đến mức tưởng như thời gian đã ngưng đọng, thuyền mới từ từ trôi đến bên bờ sông.

Không có sông Ngân, cũng không có cầu Ô Thước.

Chỉ là khi ta tương tư ngập dòng thành sông, tay người đưa lái thuyền chèo đến thăm.

18.

Ngụy Vô Tiện không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa, sự chua xót căng tràn không ngừng nổ lùng bùng trong ngực hắn, bặm môi đến mức hằn lại cả dấu răng.

May mắn nhất trên đời không gì bằng mất mà tìm lại được. Tốt đẹp nhất trên đời không gì bằng xa cách trùng dương nay lại trùng phùng.

Ái tình như chói lọi lửa hồng, đẩy trái tim vào cửa tử, rồi làn gió xuân lại thổi bừng lên sự sống mới.

Ngụy Vô Tiện khéo ăn khéo nói như thế, vậy mà một hồi lâu cũng không nói nổi lời nào, ánh mắt cũng không biết nên để đi đâu cho phải. Đột nhiên trông thấy bó hoa tịch nhan vừa mới mua đã bị bỏ quên, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình, đáy mắt chất chứa đầy ý cười: “Lam Trạm, đúng là đã lâu không gặp. Nè, đây là quà gặp mặt tặng cho ngươi.”

Lam Vong Cơ nhận lấy. Cánh hoa chạm khẽ lên cằm y khiến cho khí chất quanh người y đều trở nên dịu dàng hơn hẳn, trông như tiên giáng trần bước ra từ trong tranh vẽ.

Hai người lại im lặng một thoáng. Rõ ràng có biết bao nhiêu điều muốn nói, thế nhưng đến khi thực sự nhìn thấy nhau rồi, ngoài cái tên đã lặp đi lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần trong tâm tưởng kia ra thì cả hai lại chẳng thể thốt ra được một lời nào.

Ôn Uyển bị coi như tàng hình suốt từ nãy bỗng nhiên giơ tay lên chỉ vào bó hoa, lại chỉ vào Lam Vong Cơ, giọng nói non nớt: “Tiện ca ca, thích.”

Thấy cả hai người vẫn chưa hiểu, nó bèn lớn giọng lặp lại lần nữa: “Tiện ca ca nói, tặng hoa cho ai thì là thích người đó.”

Lam Vong Cơ ngẩn ra, đôi mắt nhạt màu thoáng lướt qua một nét cười. Ngụy Vô Tiện vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhéo má Ôn Uyển một cái.

Ôn Uyển “oái” một tiếng che lại khuôn mặt rồi ngồi thẳng xuống mặt cỏ bên sông, nhưng khi vừa ngẩng đầu trông thấy bầu trời đêm thì lập tức theo bản năng mở to đôi mắt.

Từng ngọn đèn Khổng Minh bắt đầu nhẹ nhàng bay lên từ khắp nơi. Đầu tiên chỉ là từng chiếc đèn lẻ tẻ, rồi dần dần hợp lại thành một biển ánh sáng rạng rỡ.

Ánh cam nhẹ nhàng lay động, cả bầu trời đêm như được thắp sáng lung linh. Ai nhìn thấy cảnh tượng này thì hẳn trong lòng cũng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ôn Uyển ngửa cổ sắp mỏi bèn hơi cúi người xuống, bế nó lên. Vẻ mặt ngắm đèn mê mẩn kia của Ôn Uyển làm Ngụy Vô Tiện khẽ cong môi cười, sau đó một ý nghĩ chợt vụt qua, hắn nhẹ nhàng kiễng chân phủ môi mình lên môi người nọ. Mà vị Long Quân mặc áo trắng kia cũng đã hiểu rõ từ lâu mà không nói ra, cúi đầu đáp lại nụ hôn này càng thêm sâu sắc. Môi lưỡi gắn bó triền miên, thoáng chốc dịu dàng.

Cảnh đèn đêm huy hoàng đến mức ngừng thở, đất trời như giao hòa chiếu sáng lẫn nhau.

19.

A Uyển chơi đủ rồi, cũng đã mệt nên ghé vào đầu vai Lam Vong Cơ ngủ mất.

Người đi trên đường cũng không còn nhiều nữa, hai người chẳng hề né tránh nắm tay nhau đi dọc bờ sông, mười ngón tay siết chặt quấn quýt làm người ta mặt đỏ tim đập, rồi lại mang đến cảm giác yên tâm không gì có thể thay thế.

“Lam Trạm, lần này ngươi để ta chờ ngươi lâu lắm đấy.” Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng thầm thì bên tai y, một chút ý trêu chọc bên trong khiến Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay hắn hơn một chút.

Trên mặt y thoáng hiện vẻ u sầu, giống như đóa hoa tịch nhan thấm ướt sương đêm.

“Ta... không ngờ lần hóa hình này lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Vốn có thể nhanh hơn một chút nữa.”

Ngụy Vô Tiện nghe ra sự tự trách trong giọng nói của y, cười lắc đầu: “Lần trước ở Di Lăng, máu đầu tim của ngươi suýt chút nữa đã tán hết tu vi cho ta. Ngươi nói thế này thì rốt cuộc là đang xin lỗi hay muốn làm ta áy náy hả?”

“Trở về là tốt rồi.”

Lam Vong Cơ ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên Trần Tình đang giắt bên hông hắn: “Ngươi không mang kiếm nữa sao?”

Ngụy Vô Tiện nhún vai: “Lúc trước thiên lôi giáng xuống thì cả ngọn núi cũng sắp sập luôn rồi, nói gì là một thanh kiếm. Bội kiếm của ngươi ở Long cung đúng không? Tùy Tiện thì không được may mắn như vậy đâu. Sau đó ta cũng định rèn lại kiếm, nhưng lần nào cũng do dự chẳng quyết tâm nổi.”

Hắn lấy Trần Tình ra, ấn lên một lỗ trên thân cây sáo, lập tức từ đầu kia của sáo có một thanh đoản kiếm thò ra. Ngụy Vô Tiện xoay khuỷu tay múa một đường kiếm, thu kiếm lại rồi ra hiệu cho Lam Vong Cơ kéo tua rua sáo.

Lam Vong Cơ nhìn thấy con ốc biển treo trên đó thì mềm lòng hẳn, làm theo lời hắn. Vừa kéo tua rua, từ cây sáo bỗng phun ra một quả cầu lửa.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, mặt lộ rõ vẻ đắc ý: “Thế nào, cải trang như thế này cũng không tệ lắm đúng không?”

Trước giờ hắn luôn thông minh lanh lợi, trong đầu chẳng bao giờ thiếu ý tưởng khiến người khác phải cảm thán ngỡ ngàng. Lam Vong Cơ gật gật đầu, khóe mắt hơi cong lên gần như tràn đầy cưng chiều. Tất cả những gì dịu dàng nhất đều đọng lại trên đó, khiến người ta thực sự muốn đưa tay chạm vào.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy da mặt dày như tường thành mà mình luôn lấy làm tự hào cũng sắp không chịu được, hắn ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn ra chỗ khác.

“Cho nên ấy…” Ngón tay thon dài trắng trẻo một lần nữa đan vào tay người kia, nắm càng chặt hơn.

“Ta không cần kiếm, nắm tay ngươi là được rồi.”

HẾT.

🙌🏻 Lời cuối truyện của tác giả:

1, Cuối cùng cũng viết xong, số lượng từ lại vượt quá mức cho phép. Gan chẳng còn, tóc cũng sắp rụng hết rồi
[Lời editor: truyện này là oneshot với hơn 19k chữ, mình tách ra thành mấy phần làm cho đỡ mệch chứ tác giả viết xong chắc cũng mệch lắm]

2, Truyện mừng Thất Tịch này tui đã bỏ đi ba bản nháp. Một cái theo hướng nguyên tác nhưng lại sợ bị đụng hàng. Một cái lấy cảm hứng từ Kaito Kid, nhưng viết ra tui lại thấy không hài lòng lắm. Cuối cùng mê Na Bính quá nên tui nóng đầu tuyên bố phải viết tiểu long nam.

Đúng là tự làm tự chịu!

3, Tuy nói là viết Vong Tiện theo phong cách Na Tra, nhưng thật ra những giả thiết quan trọng nhất như Ma Hoàn – Linh Châu, đá cầu, “mệnh ta do ta chẳng do trời” đều không dùng đến, cũng không cần phải dùng đến. Mặc dù Ngụy Vô Tiện và Na Tra đều là những ngọn lửa rực cháy, nhưng hai người họ hoàn toàn khác nhau.

Rất nhiều truyện tiên hiệp kỳ ảo của tui đều có sai sót, xin đừng soi kỹ quá nha.

4, Tiện dùng kiếm, Tiện áo đỏ, Tiểu Kỷ ngọt ngào đáng yêu… lần này tui viết thật sự mãn nguyện rồi, thật sự.

5, Một vài chi tiết nhỏ
– Bởi vì truyện viết về lần luân hồi thứ 10 của Ngụy Vô Tiện, lúc này hồn phách của hắn đã gần như tan hết nên dẫn đến tu luyện kém cỏi, cũng cực kỳ xui xẻo. Tui định nhắc đến mấy kiếp luân hồi trước đó của hắn là số phận vẫn khá tốt, còn có thể làm công tử nhà giàu, thiếu niên phong lưu… nhưng mà viết vào không hợp lắm, thế là xóa. Tóm lại bất kể ra sao, hắn vẫn sẽ luôn luôn gặp lại Kỷ.

– Đạo trưởng thần thần quỷ quỷ kia không có ý hại Tiện và Kỷ đâu, ông ta cũng bói toán đúng, chỉ là không bói ra được nhân duyên của hai người họ. Đại khái là mang tinh thần diệt yêu trừ ma, chứ không có âm mưu gì khác.

– Lúc trước Kỷ lúc nào cũng u buồn trầm trọng là vì đây đã là kiếp cuối cùng, nếu y không vớt Tiện Tiện về được nữa thì sẽ thực sự mất vợ luôn.

– Thanh đao huyền thiết mà đạo trưởng đưa cho Tiện có nguyên mẫu là Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm trong tiểu thuyết của Kim Dung: “Vợ chồng Quách Tĩnh nhờ người nung chảy Huyền Thiết Trọng Kiếm rồi rèn thêm vàng ròng Tây Vực.”

– Thứ mà Kỷ vẽ trong sân chính là bùa dẫn lôi.

– Hoa tịch nhan có tên khác là hoa nguyệt quang, hợp với Thất Tịch.

– Tự dưng lại thêm một chút chức năng Ô Thiên Cơ với Transformers cho Trần Tình, nhưng thực ra tui cũng muốn cải tạo cây sáo này từ lâu lắm rồi.
[Lời editor: Ô Thiên Cơ là một vũ khí của Diệp Tu – nhân vật chính trong tiểu thuyết Toàn Chức Cao Thủ, có tác dụng tùy cơ ứng biến để biến đổi hình thái. Transformers là thương hiệu đồ chơi/phim hoạt hình nói về robot có khả năng biến hình thành vũ khí. Nói chung ý tác giả là Trần Tình có khả năng xòe kiếm với phun lửa linh hoạt, giống như vũ khí Ô Thiên Cơ và người máy trong Transformers.]

6, Chắc thứ mà tui đã cố gắng hoàn nguyên nhất là kỹ năng chế thơ của Na Tra (?), tui thực sự đã cố gắng lắm rồi.

7, Chúc mọi người Thất Tịch vui vẻ. Đôi lứa có thành hay không không quan trọng, chỉ cần cp khóa chặt vào nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip