Chap 22: Gặp mặt
Tiêu Chiến vừa kéo tay Vương Nhất Bác, đồng thời không nhịn được: "Tại em cả đấy, biết ngôi đền ấy thiêng nhường nào em còn dám cầu bản thân được xuyên không vào phim. Giờ thì hay rồi, xuyên thì xuyên một mình đi, còn kéo theo cả anh."
Nói tới chuyện khi không hai người bị đẩy qua thế giới trong phim thế này, phải kể đến công lao hết sức to lớn của Vương A Bác.
Đó là vào một ngày đẹp trời, Trần Tình Lệnh đóng máy, mọi người trong đoàn liền cùng nhau đi tới một ngôi đền để cầu mong mọi việc sẽ thuận lợi, trong lúc mà mọi người thành tâm cầu nguyện, Vương A Bác kia ấy thế mà cũng thành tâm khấn có thể được xuyên vào thế giới trong phim ấy.
Khỏi nói tới phần tiếp theo. Chính là bùm...
Sáng ra hai người liền thấy bản thân đang ở trong một thế giới đã từng rất quen thuộc trong khoảng thời gian trước đó. Hỏi ra một chút mới biết, ấy thế mà xuyên không thật rồi, vậy còn điều ước trước đó của Vương Nhất Bác, hẳn cũng sẽ là thật đi nhỉ.
Vương Nhất Bác mặc kệ cổ tay đang bị Tiêu Chiến nắm chặt, cười hì hì: "Ai bảo tối qua anh ôm em ngủ làm gì." Mặt lưu manh không một chút sám hối.
Đúng như dự kiến, Tiêu Chiến nghe xong lời này, hai má ngay lập tức đỏ bừng, bàn tay đang nắm chặt cổ tay ai kia cũng thả lỏng, đỏ mặt nên giọng cũng cao hơn: "Còn không phải em ôm anh trước."
Vương Nhất Bác vui vẻ chiêm ngưỡng vẻ mặt ngượng ngùng của người yêu, càng nhìn càng thấy u mê thêm vài phần: "Thôi nào thôi nào bỏ qua nhé, kế tiếp chúng ta làm gì?"
Hai người đã dành nguyên một ngày để tìm ra cách trở về, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ ra, vốn dĩ lời cầu nguyện kia của Nhất Bác chỉ là bất chợt nói ra, cậu cũng chưa nghĩ đến việc sẽ trở về kiểu gì. Hai người đã có một chút bối rối nhưng cũng không sao hết, dù sao, Trần Tình Lệnh đóng máy xong hai người vẫn còn lại một chút thời gian rảnh rỗi.
Thế nên, cứ xem như đây là một chuyến du lịch không sắp lịch trước đi vâỵ
"Qua tìm "chúng ta" đi." Tiêu Chiến đề nghị.
Vương Nhất Bác đương nhiên đồng ý: "Đi thôi".
"Nhưng nhỡ mọi người nhận ra chúng ta quá giống hai bạn nhỏ kia thì sao ?'' Tiêu Chiến nghĩ lại một chút, lại có chút chần chừ.
Ngược lại, Vương Nhất Bác một chút lo lắng cũng không có, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, khẽ an ủi: "Em tin vào khả năng hóa trang thần thánh của anh mà. Vả lại, tạo hình của Lam Trạm cùng với Ngụy Anh kia cũng khác chúng ta rất nhiều."
Tiêu Chiến thở phào một hơi, lại nghe Nhất Bác nói: "Chỉ sợ Lam Vong Cơ Lam Trạm kia sẽ quá đa nghi mà dùng Tị Trần đuổi chém chúng ta."
"Phủi phui cái miệng nhà em. Mau đi thôi, sắp tới giờ vào lớp của hai cậu ấy rồi."
***
Phòng 520
Lam Trạm còn đang tắm, Ngụy Anh ngồi thẩn thơ trên ghế nhìn ra cửa sổ, chốc chốc lại có vài cánh hoa anh đào rơi lả tả. Ngụy Anh bần thần một chốc, không rõ đang nghĩ gì, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Ngụy Anh nghĩ thầm, giờ này gõ cửa hẳn chỉ có đám Giang Trừng thôi nhỉ, nghĩ, liền chạy ra mở cửa: "Tới đây, tới đây."
Cửa phòng đẩy ra.
Ba cặp mắt nhìn nhau, tròn xoe.
Một chốc, Ngụy Anh thét lên: "AAAAAAAAAAAA."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hoảng hồn bịt chặt miệng cậu đẩy cậu vào phòng sau đó kéo chặt cửa lại.
Tiêu Chiến vội vã giải thích: "Này này đừng hét, chúng tớ không phải người xấu."
Vương Nhất Bác cũng ở bên cạnh phụ họa: "Đúng đúng, chúng tôi không phải người xấu....đâu..."
Những âm thanh cuối cùng của Vương Nhất Bác như bị nuốt ngược vào trong vì... cậu vừa rồi đã bị Lam Trạm từ trong phòng tắm vội vã bước ra, một chiếc gậy bóng chày cứ thế đập vào đầu.
Tiêu Chiến ở bên cạnh hoảng hốt túm chặt lấy Nhất Bác, vừa lay vừa gọi: "Này này Nhất Bác, em không sao chứ, này. Tỉnh lại đi."
"Em... em không sao mà. Dăm ba cái gậy bóng chày." Vương Nhất Bác ngỏm đầu dậy, không quên ném sang bên kia một đôi mắt hình viên đạn: "Này Lam Vong Cơ, cậu dám đánh lén tôi, có ngon thì đánh một trận ra trò đi, lão tử đây còn lâu mới thua cậu nhé."
Gương mặt băng lãnh thường này không có biểu tình gì của Lam Trạm phút chốc cứng đờ ra: "Cậu... làm sao biết cái tên khai sinh kia của tôi? Còn nữa, sao cậu giống y hệt tôi, còn có, người kia sao lại giống Ngụy Anh tới như vậy"
Mà Vương Nhất Bác trông thấy biểu tình này của Lam Trạm, trong lòng thấy sung sướng hả hê gì đâu, liền bỏ qua luôn chuyện tài nghệ hóa trang của Tiêu Chiến, cao giọng nói: "Tôi đương nhiên biết. Tôi là cậu mà. Hay nói đúng hơn, chúng tôi chính là kiếp sau của hai cậu." Kế đó liền chỉ lần lượt từng người đang có mặt trong phòng.
Về vấn đề kiếp sau thay vì nói là diễn viên đóng phim này, lại phải nhắc tới cả một quá trình bàn bạc kĩ lưỡng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, khó khăn lắm mới có thể đi đến kết luận cuối cùng.
Nếu như nói hai người họ đang diễn một bộ phim, mà chính hai người kia lại đang sống một cuộc sống trong phim, hay nói cách khác, cuộc sống mà hai người họ đang sống chỉ là một cuộc sống không thật và bị ai đó chi phối, hẳn hai người họ sẽ cảm thấy khó chịu. Thế nên, dùng từ kiếp sau để giải thích, có khả năng sống sót cao hơn.
Ngụy Anh rất nhanh đã hiểu được vấn đề, hỏi: "Bố tôi tên gì?"
"Ngụy Trường Trạch." Tiêu Chiến đáp rất nhanh.
Ngụy Anh hỏi: "Sinh nhật của tôi?"
Tiêu Chiến đáp: "31 tháng 10."
Ngụy Anh lại hỏi: "Lam Trạm cao bao nhiêu?"
Tiêu Chiến đáp: "1m88"
"Này, sao chiều cao của tên kia cậu cũng rõ?" Ngụy Anh có chút không rõ ràng hỏi lại. Chỉ Lam Trạm đang ngồi kế bên, sau đó chỉ chính Tiêu Chiến.
Hai cánh tai Tiêu Chiến thoáng ửng đỏ, lại nghe thấy Vương Nhất Bác xoa xoa phần đầu vừa mới bị đánh cười hì hì nói: "Anh ấy đương nhiên hiểu rõ về tôi, thậm chí còn hiểu hơn tôi hiểu nữa."
Lam Trạm nãy giờ lặng thinh không nói, mặc dù nghi ngờ trong đáy mắt hắn đã giảm hơn phân nửa nhưng điệu bộ chút lạnh nhạt vẫn còn nguyên nói: "Có gì chứng minh hai người không phải người xấu."
Vương Nhất Bác ngay lập tức đáp trả: "Vì chúng tôi đẹp trai, nếu đã đẹp làm sao là người xấu được, đúng không?"
Lam Trạm cơ hồ cứng miệng, gân xanh nổi đầy trán. Lại phải nói tới, đời này ngoại trừ Ngụy Anh, có thể chọc Lam Trạm nổi đóa may chăng chỉ có Vương Nhất Bác cùng với gương mặt giống y đúng hắn kia thôi.
Tiêu Chiến bật cười.
Ngụy Anh đứng bên cạnh cũng không nhìn được cười, nghĩ thầm, sao người này có gương mặt y hệt Lam Trạm kia, mà tính cách liền khác nhau một trời một vực như thế cơ chứ.
_______
Hellooo, mọi người vẫn ở đây chứ????
À tiện thể, chúc mừng sinh nhật bạn Rum Rhum 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip