Chap 26: Suy nghĩ của Lam Trạm
Sáng ra Tiêu Chiến tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, vốn định nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đè trước ngực mình của Nhất Bác ra, ánh mắt dao động liền đảo qua hai bạn nhỏ đang nằm giường bên cạnh.
Ngụy Anh chui rúc trong lồng ngực Lam Trạm ngủ ngon lành, mà cánh tay của Lam Trạm kia cũng vừa vặn ôm lấy người Ngụy Anh.
Tiêu Chiến khẽ cười, tự nhủ thầm, đảm bảo thức dậy sẽ loạn.
Đoạn liền nghe thấy bên kia có động tĩnh, anh vội nằm lại vị trí cũ, hai mắt nhắm vội, giả vờ ngủ.
Hình như thức dậy rồi. Nhưng không nghe ra bất cứ thứ gì, càng không thể nhìn thấy gì, Tiêu Chiến lòng rục rịch thật muốn bật dậy xem hai cậu nhóc kia xử lí thế nào. Một chốc sau, ngay tại thời điểm mà Tiêu Chiến nghĩ anh không cách nào nhịn nổi nữa.
Liền nghe thấy Lam Trạm nói: "Xin lỗi."
Ngụy Anh ngay lập tức đáp: "Không phải, là tại tớ ôm cậu trước."
Tiêu Chiến bên này nhịn cười đến khổ sở, giây sau liền nghe thấy Nhất Bác ở bên tai: "Chiến ca, anh cười gì đấy."
Hai cậu nhóc bên kia khỏi cần nói cũng biết được Tiêu Chiến kia đã tỉnh lâu rồi, một màn này hẳn anh cũng đã trông thấy, thế nên nhịn cười là điều đương nhiên. Nghĩ tới đây, hai người đồng thời đỏ bừng mặt. Ngụy Anh ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm: "Em, em đi tắm trước đã."
Lam Trạm biểu tình cũng không khá hơn: "Đi... đi phơi đồ." Sau đó cũng chạy tuốt ra ngoài ban công. Không biết đồ chưa giặt thì phơi cái gì.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhịn không được gõ vào trán cún con nhà anh một cái: "Nhóc con. Lại cố tình chọc tụi nhỏ."
"Em sợ anh nín cười lâu quá sẽ khổ sở lắm." Vương Nhất Bác đáp, không bỏ qua cơ hội ôm lấy anh mè nheo thêm một trận nữa: "Sớm muộn gì cũng tới thôi, ngại ngần cái gì không biết nữa. Nếu là em, sớm biết được ăn, em đã ăn sạch sành sanh ngay từ ngày đầu tiên rồi."
Lời này Vương Nhất Bác nói ra, không chỉ đơn thuần là muốn trêu chọc, mà thực chất cậu hoàn toàn có cơ sở để nói ra điều đó. Nếu đã sớm biết sẽ có ngày yêu nhau, chi bằng yêu nhau sớm một chút, ở bên nhau sớm hơn một chút, không phải về sau sẽ không phải tiếc nuối nữa à? Tình duyên cũng ở chính mình, nhưng sinh mạng không phải nằm trong tay ông trời hay sao, chẳng biết mấy ông thần trên kia sẽ chấm vé cho mình ra đi vào lúc nào. Thế nên, dù gì chăng nữa vẫn là không khiến bản thân phải tiếc nuối.
Lam Trạm còn đang mặt đỏ tía tai trốn bên ngoài ban công, thế nhưng những lời này lọt vào tai hắn cũng không sót một chút nào.
Hai hôm nay biết được một sự thật kinh thiên động địa rằng Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến là tương lai của hai người, hắn cũng nhìn ra ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nào có chuyện không nhận ra mối quan hệ giữa hai người hiện tại là gì.
Đương nhiên hắn cũng biết bản thân hắn và Ngụy Anh, sau này chính là dạng quan hệ gì. Lúc trước hắn đã tự mình làm rõ tình cảm bản thân dành cho Ngụy Anh, sau đó cũng biết được một chút rằng Ngụy Anh đối với hắn cũng có chút khác biệt so với đám Giang Trừng Hoài Tang kia.
Mỗi người đều có những tâm tư của riêng mình, đều đã nắm được một phần tình cảm của bản thân, chỉ là cả hai đều chọn cách giữ im lặng, không ai chịu nói thêm một chút về vấn đề này.
Lam Trạm bồi hồi nhớ tới đêm đó Ngụy Anh không ngủ, bày tỏ với hắn cả đêm, sau cùng hắn chỉ bảo đi ngủ đi, có phải hắn quá ngu ngốc rồi hay không?
Là vì hắn quá lo sợ được mất, hắn sợ rằng Ngụy Anh dù cho có đem hắn làm người đặc biệt nhất, vậy cũng không thể khẳng định được thứ tình cảm mà Ngụy Anh dành cho hắn, cùng với tình cảm của hắn là cùng một dạng được.
Thế nên Ngụy Anh ngốc nghếch chưa hiểu ra vấn đề, còn hắn đã hiểu được một chút, vẫn là sợ hãi không dám tiếp tục làm rõ. Hại bản thân mơ hồ, cũng khiến cho Nguỵ Anh không biết nên làm sao mới phải.
Nhưng mà hắn của hiện tại, cuối cùng cũng minh bạch.
Đúng vậy, nếu sớm muộn gì cũng tới với nhau.
Sớm hơn một ngày, không phải sẽ hạnh phúc hơn một phần hay sao.
Hắn nghĩ, sau đó liền tức tốc chạy vào phòng, định bụng sẽ nói gì đó với hai người kia, liền không thấy phòng ốc trống trơn, hai người kia thế mà lại bốc hơi rồi.
Lam Trạm chạy tới bên phòng tắm, vội vã vô cùng gõ cạch cạch: "Ngụy Anh, tôi biết cậu không có tắm, ra đi."
Ngụy Anh hẳn cũng đang trốn trong phòng tắm chỉ vì ngại ngùng quá mức thôi, còn đang định hít thở thêm vài hơi nữa để giữ bình tĩnh sau đó bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chưa kịp bình tĩnh đã bị Lam Trạm gõ cửa, cậu tức tốc mở cửa ngó ra ngoài.
Thấy trong phòng chỉ còn lại Lam Trạm, cậu mới chậm rì rì bước ra, chưa được tới hai bước đã thấy cả cơ thể nhẹ tênh.
Lam Trạm cứ như thế mà vội vã bước tới, nhấc bổng cậu lên, hôn một cái lên chóp mũi cậu. Sau đó cánh tay siết chặt lấy eo, ôm cậu vào lòng, trầm giọng nói: "Ngụy Anh, tôi thích cậu."
________
Party thôii, có kẻ bị nghiệp quật rồi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip