Chap 3: Mặt than khó ưa
Nam sinh kia?
Cái gì cơ?
Khẩu khí lớn như vậy, âm thanh lạnh lẽo tới như vậy.
Kia không phải là Lam Trạm mà Nhiếp Hoài Tang nhắc đến sao?
Trời đất a, tại sao bây giờ Nguỵ Anh cậu mới nhận ra cái mặt lạnh đó...
Còn nữa, Hoài Tang nói luyên thuyên cả một ngày trời về Lam Trạm kia như vậy, tại sao trọng điểm là hắn học cùng lớp thì không có nói?
Nhưng mà nghĩ lại, lời Hoài Tang nói quả nhiên không sai vào đâu được, học sinh trong lớp sợ Lam Trạm kia còn hơn cả thầy chủ nhiệm. Nguỵ Anh bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái.
Cao lãnh thật cao lãnh mà. Nhìn thôi cũng lạnh chết cậu rồi.
*
Nguỵ Anh được giáo viên xếp cho ngồi bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, Giang Trừng ngồi phía sau, cùng với một nam sinh hiền lành tên là Ôn Ninh.
Nguỵ Anh tranh thủ lúc giáo viên còn đang chăm chú ghi bài trên bục giảng, ghé sát tai Hoài Tang hỏi: "Này, sao ai cũng sợ cậu ta thế?"
Nhiếp Hoài Tang cũng nghiêng người thì thầm nho nhỏ: "Cậu ta không chỉ là Hội trưởng hội học sinh, mà còn là lớp trưởng lớp mình nữa."
Nguỵ Anh ừ một tiếng, thì ra là thế, thảo nào ai ai cũng sợ hãi cậu ta như vậy. Cũng đúng, học giỏi, chơi thể thao hay, lại nề nếp quy củ, em trai Hiệu trưởng, cháu trai chủ tịch, còn có, mặt than âm hai nghìn độ cùng thứ âm thanh đầy uy vũ kia...
Có thể không sợ hay sao?
***
Nguỵ Anh từ trước tới giờ vốn dĩ thông minh, học một biết mười, thế nên đối với những lời giảng lặp đi lặp lại này của giáo viên, quả thực thấy nhàm chán, ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần.
Cậu rảnh rỗi hết đem bút ra nghịch, lại đem vở ra vẽ linh ta linh tinh. Một chốc sau đó ánh mắt lại dán về phía bàn trên cùng bên cạnh cửa sổ.
Không nhớ đã qua bao nhiêu lần, chỉ nhớ, môt lần nhìn Nguỵ Anh lại âm thầm cảm thán thêm một lần, Lam Trạm này, sao có thể đẹp trai được tới như vậy.
Những lời khen kia có đủ để miêu tả hắn hay sao? Đương nhiên là không. Lam Trạm so với những lời đồn đại cỏn đẹp hơn, mà vị trí của Nguỵ Anh lúc này vừa vặn có thể nhìn thấy góc nghiêng thần thánh kia của Lam Trạm.
Từ cánh mũi thẳng tắp cho tới đôi môi, Nguỵ Anh nhất thời bị vẻ đẹp băng sơn kia làm cho rung động, tay vô thức mà vẽ vẽ vời vời nên một bức phác hoạ chân dung của người kia. Vẽ xong đặt bút xuống cũng bị chính mình dọa cho sợ hãi.
Nguỵ Anh bị chọc mù mắt rồi.
Nguỵ Anh bất giác sờ sờ cánh mũi, khẽ thở hắt ra một hơi. Lúc trước Nguỵ Anh cậu chính là hết sức tự tin với vẻ bề ngoài anh tuấn của mình, giờ phút này trông thấy nam sinh kia, bao nhiêu tự tin trước giờ đột nhiên bay đi đâu hết, lại không ngừng cảm thán thêm vài lần nữa.
Như cậu đây đã được người ta xem như nam thần, nam sinh này không phải là muôn phần hoàn mĩ hơn ư?
Quả thực là mỹ nam thần mà. Duy chỉ có, gương mặt không chút biểu cảm kia... ôi quả thật uổng phí của trời.
Nguỵ Anh mải suy nghĩ chuyện đâu đâu, thoáng chốc đã tới giờ ra chơi.
Nhiếp Hoài Tang vốn dĩ đang định kéo Nguỵ Anh và Giang Trừng xuống nhà ăn ăn trưa, ai ngờ chuông vừa reo đã trông thấy Nguỵ Anh kia chạy biến theo Lam Trạm.
Hoài Tang vội gọi với theo: "Này Tiểu Nguỵ, cậu đi đâu đấy? Không đi ăn với chúng tớ hả?"
Giang Trừng ngược lại quá quen với những hành động tùy hứng này của Nguỵ Anh, chỉ tặc lưỡi nói với Hoài Tang: "Chúng ta cùng với Ôn Ninh đi ăn, mặc cho anh ấy đói chết đi."
Hoài Tang cùng với Ôn Ninh đồng thời bật cười, sau đó gật đầu, cùng nhau đi tới nhà ăn.
Lại nói tới Nguỵ Anh khổ sở đuổi theo Lam Trạm đã đi tới cầu thang, vừa đuổi theo vừa hét lớn: "Lam Trạm, đợi tớ."
Lam Trạm thoáng một chốc dừng lại. Hình như đã lâu lắm rồi không có ai gọi hắn bằng cái tên này, mọi người gọi hắn, sẽ chỉ gọi "lớp trưởng", "hội trưởng", nếu không thì cũng là lớp trưởng Lam, hội trưởng Lam hay là Lam nhị thiếu gia. Khiến cho hắn có cảm giác như cái tên này của hắn, người ta từ lâu đã không nhớ tới nữa rồi.
Mà nam sinh này lại trực tiếp gọi cái tên mà chính bản thân hắn muốn được người ta gọi nhất.
Bước chân Lam Trạm dường như dừng lại trong chốc lát.
Nhưng cũng rất nhanh lại tiếp tục bước đi.
Nguỵ Anh đuổi theo Lam Trạm muốn tụt huyết áp, cuối cùng cũng túm được áo hắn, thở hổn hển: "Cậu đi nhanh thế, đợi tớ với."
Lam Trạm đỏ mắt nhìn về phía ống tay áo nhăn nhúm vì bị Nguỵ Anh túm lấy, mà Nguỵ Anh lúc này cũng nhớ ra lời Hoài Tang cảnh cáo lúc trước, tuyệt đối đừng chạm vào người cậu ta. Hoảng hốt thả ống tay áo của Lam Trạm ra, sau đó xoa đầu mình cười hì hì.
Lam Trạm lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
Nguỵ Anh vừa thở vừa nói: "Không có gì, muốn làm quen với cậu thôi."
"Vô vị." Lam Trạm lạnh mặt nói ra hai từ sau đó tiếp tục bước đi.
Nguỵ Anh đương nhiên không buông tha. Vội vã chạy theo, bắt đầu lảm nhảm: "Lúc sáng tớ vừa mới trông thấy, cậu chơi bóng rổ quả thực không tệ, chúng ta, so tài một trận thì thế nào?"
Lam Trạm vẫn một biểu cảm lạnh lùng như trước: "Không rảnh."
Nguỵ Anh mặc cho bị người kia đối xử lạnh nhạt đến chẳng thể nhạt hơn vẫn cứ một mực bám theo hắn lải nhải: "Thế lúc nào cậu rảnh? Tớ lúc nào cũng sẵn sàng."
Lam Trạm vẫn giữ y nguyên bộ dạng lạnh tanh lúc ban đầu, thanh âm cũng thật lạnh lẽo: "Nếu rảnh.. tôi cũng không chơi với cậu."
Nguỵ Anh nổi tiếng mặt dày cuối cùng cũng bị Lam Trạm mặt lạnh kia làm cho máu nóng cuộn trào lên đại não: "Lam Trạm cái tên khó ưa nhà cậu, đứng cạnh cậu quả nhiên là tự hành mình mà, Nguỵ Anh ta đây chính là bị tiểu tử nhà ngươi làm cho cóng chết rồi."
Sau đó bực bội rời đi.
Lam Trạm cũng quay lưng đi thẳng, một chốc sau thoáng quay lại nhìn, sau đó tiếp tục bước đi, đi thẳng về kí túc xá.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip