Kể từ buổi học ngày hôm đó, Nguỵ Anh chính thức bị lão Lam liệt vào danh sách đen, mỗi lần tới giờ học của lão, Nguỵ Anh đều bị đuổi ra ngoài sân thể dục chạy bộ.
Nguỵ Anh nghĩ bụng, lão Lam thích lảm nhảm như vậy, ở trong lớp nghe rồi cũng sẽ buồn ngủ thôi, chẳng bằng ra ngoài chạy bộ hít gió trời còn hơn.
Thế nhưng Nguỵ Anh không nghĩ tới chuyện...
Mỗi lần lão Lam đuổi cậu ra ngoài, còn tận lực kéo cả Lam Trạm đi theo trông chừng.
Mà Lam Trạm mặt lạnh kia cũng chỉ duy có ngày thứ nhất châm chước cho cậu một chút, cho tới ngày thứ hai liền không có chút tình người, ép cậu chạy 10 vòng chính là mười vòng, thiếu một tấc cũng không được. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm... tốt hơn hết vẫn là đừng kể đến nữa.
Nhưng mà tình huống này cũng không giống với tưởng tượng khắc nghiệt cho lắm, chẳng phải một người hồng hộc vừa chạy vừa thở còn một người an lành đứng một chỗ chỉ này chỉ kia...
Lam Trạm kia cũng chạy cùng với cậu.
Đúng vậy. Chính là chạy cùng với cậu.
Dù cậu không rõ Lam Trạm đang muốn tự hành mình, hay muốn vận động cho cơ thể khoẻ khoắn hơn. Nhưng hắn chính là luôn luôn chạy cùng cậu.
Mỗi ngày một lần. Mười vòng chính là chạy cùng cậu mười vòng.
Ngày đầu tiên đối với Ngụy Anh mà nói, chạy 10 vòng dường như là không có khả năng.
Thế nhưng sang tới ngày thứ hai. Đã có thể chạy được rồi.
Nguỵ Anh thầm nhủ, cứ như thế này, một mai lão Lam có phạt mình chạy 20 vòng cũng có thể chạy được đi. Nhưng nghĩ xong liền tự mình phủi phui cái miệng ăn nói hàm hồ. Hiện tại bị phạt thành ra cái dạng này, còn chưa đủ hay sao mà muốn phạt thêm.
Thế nhưng sang tới ngày thứ 4, lão Lam không còn kêu Nguỵ Anh đi chạy bộ nữa. Vì lão đã phát hiện ra một chuyện, Nguỵ Anh so với việc phải ngồi nghe lão giảng bài, chạy bộ còn khiến cậu hưởng thụ ra trò.
Thế nên... đương nhiên giờ của lão Lam Nguỵ Anh vẫn không được vào lớp, nhưng cũng không phải chạy bộ nữa. Mà bị điều tới thư viện chép lại sách luật mà Lam lão sư đang giảng dạy.
Cái này... cũng quá khó với Nguỵ Anh rồi. Thế nhưng so với việc bị ba Giang qua đây lôi cổ về nhà, trực tiếp chép sách còn có vẻ như khá hơn một chút.
Và đương nhiên, người trông coi Nguỵ Anh chép sách, vẫn là Lam Trạm.
Nguỵ Anh uể oải lật sang mặt giấy thứ 100, lại không ngoan ngoãn quan sát tình hình hiện tại của thư viện, học sinh giờ này vốn chẳng có bao nhiêu, vì đang trong giờ học, thế nên ngay lúc này cũng chỉ có Nguỵ Anh và Lam Trạm.
Lam Trạm kia ngồi thẳng lưng ở chiếc ghế đối diện, đầu hơi cúi, thi thoảng lại khẽ lật trang sách đang đọc dở.
Nguỵ Anh thoáng chốc ngẩn người, dáng vẻ hiện tại của Lam Trạm quả thực mê người, không còn phong thái của một nam thần lạnh lùng nữa, Lam Trạm lúc này giống như một nam sinh mới lớn đang nghiêm túc làm một cái gì đó.
Nét mặt của hiện tại của hắn, dễ coi hơn nhiều.
Nguỵ Anh khẽ cười, thấp giọng nói nhỏ: "Bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn hiện tại, mới là gương mặt thật của cậu đúng không?"
Lam Trạm đang đọc sách khẽ nhíu mày, lập tức phát giác ra người kia nãy giờ không có tập trung chép sách mà chỉ lo nhìn mình rồi chọc phá. Liền trừng mắt nhìn cậu, hỏi: "Còn muốn chép thêm?"
Nguỵ Anh hoảng hồn thu liễm nụ cười ngả ngớn kia lại, bĩu môi nói: "Được rồi, chép thì chép."
Lam Trạm đối với sự nghe lời này của Nguỵ Anh, thoáng thấy tâm tình chuyển biến tốt, hàng lông mày từ từ dãn ra. Nét mặt trở nên hoà hoãn hơn bình thường rất nhiều.
Nguỵ Anh sau đó đã ngoan ngoãn mà chép sách, một câu cũng không làm phiền tới Lam Trạm kia nữa.
***
Cứ ngoan ngoãn chép sách như vậy, qua một tuần, lão Lam không còn truy cứu chuyện lúc trước nữa, Nguỵ Anh đã có thể trở về lớp trong giờ dạy của ông. Nhưng là đôi mắt như chim ưng kia vẫn luôn dè chừng từng cử chỉ nhất động của cậu.
Nguỵ Anh thở khe khẽ. Những lúc như hiện tại, quả thực thở mạnh cậu cũng không dám mà.
Giờ học của đại ma đầu Lam Khải Nhân cuối cùng cũng kết thúc. Cả đám ngay lập tức tụm năm tụm bảy chạy đi ăn cơm.
Giang Trừng, Nguỵ Anh và Hoài Tang cũng không ngoại lệ, còn kéo theo Ôn Ninh hiền lành cùng nhau xuống nhà ăn.
Nhà ăn của hiện tại thực sự rất náo nhiệt, người người ra ra vào vào đông như lễ hội, những bàn ăn hầu như cũng đã kín người. Đám Nguỵ Anh khó khăn lắm mới tìm được một bàn còn trống, thế nhưng, cũng chỉ còn trống 3 chỗ.
Nguỵ Anh đảo mắt nhìn quanh, liền trông thấy có một ghế trống, liền vỗ vai đám Giang Trừng: "Được rồi mọi người ăn ở đây đi. Tớ qua bên kia. Ăn xong thì cùng nhau lên lớp." Sau đó xoay người chạy vụt đi.
Đám Giang Trừng chưa kịp nói một lời nào Nguỵ Anh đã cầm khay cơm chạy biến về phía ghế trống bên kia.
Giang Trừng nhất thời không ngậm được miệng, lại nghe thấy Hoài Tang khó khăn nuốt nước bọt: "A... Trừng... cậu nói xem, Tiểu Nguỵ cuối cùng đã nhìn thấy cậu ta chưa?"
Giang Trừng ho khan một tiếng: "Có lẽ... có lẽ chưa đâu. Mà thôi. Mặc kệ anh ta đi."
Nguỵ Anh bên kia mừng rỡ ngồi xuống bàn, chưa kịp nhìn thấy người ngồi đối diện đã đặt khay cơm lên bàn, vui vẻ nói: "Bạn học, ăn cơm cùng nhau nhé."
Đối phương không trả lời.
Nguỵ Anh lúc này mới ngước cổ nhìn lên.
Trời đất a.
Không phải chứ?
Đi ăn cũng không tha?
Âm hồn bất tán hả?
Câu cuối cùng không rõ vô tình hay cố tình. Cứ như thế bay ra khỏi miệng Nguỵ Anh.
Người kia trừng mắt: "Cậu mới là âm hồn bất tán."
____________
Ủa rồi cuối cùng ai mới là người đeo bám ai?
Ai mới là âm hồn không tan? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip