chương 19
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngày đêm không nghỉ đi về Phàm giới mất hơn một ngày. Đặt chân tới thành Trường An, bước chân của Ngụy Vô Tiện như nặng trĩu, mọi nhà dân đều treo vải trắng. Hắn gấp không chờ nổi kéo theo Lam Vong Cơ hướng hoàng cung mà đi.
Vào đến hoàng cung, so với trong thành thì hoàng cung càng nặng nề hơn, thị nữ thái giám đều mặc áo tang, màu vàng nguy nga giờ đây chỉ là màu trắng bi thương.
" Hoàng gia gia...."
Ngụy Vô Tiện chạy vội vào trong hành viện của Nhị hoàng tử. Hắn nhìn tới các phi tần, công chúa hoàng tử quỳ gối trước linh quan. Hiên Minh Đế như già đi chục tuổi, không còn dáng vẻ phong độ như một năm trước nữa.
Nghe thấy tiếng của hắn mọi người bên trong linh đường đồng loạt quay đầu, các vị nữ tử nhìn thấy hắn như cọng rơm cứu mạng không ngừng khóc lên.
" A Anh...con đã về rồi..." Hiên Minh Đế giọng khàn khàn xoa lấy đầu của Ngụy Vô Tiện.
" Gia gia....nhị hoàng bá...nhị hoàng bá vì sao..."
Thái tử thắp một nén nhang xong xoay người vỗ cỗ vai Ngụy Vô Tiện, giọng bi thương : " Sau khi A Anh rời đi không bao lâu, quân Mãn bắt đầu nổi lên chiến tranh. Không ít thành trị bị hạ, nhị đệ xung phong ra chiến trường nhưng không biết giặc Mãn dùng yêu thuật gì, quân lính bên ta bắt đầu điên loạn chém giết lẫn nhau. Nhị đệ là người duy nhất giữ thanh tỉnh, chỉ là không ngờ... Bên kia có yêu vật, đả thương đệ ấy, trúng độc. Không giải được...."
" Điên loạn chém giết...." Ngụy Vô Tiện suy tư.
" Vong Cơ tham kiến bệ hạ cùng nhị vị điện hạ." Lam Vong Cơ bây giờ mới đi vào tới, cho dù ở nơi đâu gia huấn y vẫn giữ. Không thể đi nhanh, cho dù gấp gáp cũng phải đoan trang. Dù sao nơi đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lễ nghi là tất yếu.
" Vị công tử này là..." Hiên Minh Đế nhìn Lam Bong Cơ một thân y phục trắng như tuyết, khí chất tựa trích tiên. Dung mạo khuynh thế. Kiếm khắp Phàm giới cũng không có lấy một người có dáng vẻ như y.
Ngụy Vô Tiện kéo tay y : " Gia gia, đại bá. Đây là Lam Trạm tự Vong Cơ. Là Nhị công tử của thế gia Cô Tô Lam thị ở Tu chân giới."
" Thì ra là Lam nhị công tử, nghe danh đã lâu."
" Vong Cơ không dám."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi : " Không dám cái gì, sau thành người một nhà cả rồi."
" Ngụy Anh, nơi này không thích hợp trò chuyện." Lam Vong Cơ nhắc khéo.
" A phải rồi. Có thể cho A Anh xem thi thể của nhị hoàng bá được không a ?" Ngụy Vô Tiện bây giờ mới nhớ tới chuyện chính.
Nghe Thái tử nói lúc nãy, Vong Tiện đều có chút suy tư. Đối vớ Phàm nhân sẽ cố kị những thứ yêu vật kia nhưng người tu tiên có khác. Hiện tại nếu Nhị hoàng tử trúng chiêu còn mang độc thì chắc chắn phải xem xét kĩ.
Nhận được đồng ý của Hiên Minh Đế, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi đến bên linh quan. Nắp quan chưa đóng đinh nên có thể đẩy ra mà không trở ngại, Ngụy Vô Tiện định đẩy thì Lam Vong Cơ dành trước. Lực tay người Lam gia rất mạnh nên so với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ như chỉ là cái búng tay.
Nắp quan mở ra, Ngụy Vô Tiện cùng y nhíu mày. Có thứ bay ra khỏi quan tài. Bên trong linh quan không ngừng tỏa ra khói đen, nếu là người bình thường đều khó có thể thấy được.
" Đây là..." Ngụy Vô Tiện kinh ngạc.
" Ma khí!" Lam Vong Cơ sửng sốt. Y có đọc trong tàng thư. Không phải Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ mà là tàng thư của Bão Sơn Tán Nhân. Kể từ lúc y sống lại, đã từng đến nơi của Bão Sơn Tán Nhân ở. Là y dựa theo trí nhớ, kiếp trước tìm kiếm cái chết của phu thê Ngụy Trường Trạch, y và hắn đã thấy được một cây phất trần bên cạnh thi thể hai người. Bên trong phất trần có ghi tới địa điểm ở cư của Bão Sơn Tán Nhân. Đó là nàng cho đệ tử của nàng một cơ hội trở về. Chỉ tiếc Tàng Sắc Tán Nhân không có dịp sử dụng.
" Ma khí...Ma Giới...vì sao lại có Ma Giới nhúng tay vào..." Ngụy Vô Tiện mím môi. Hắn nhìn sắc mặt của Nhị hoàng tử. Tím lên. Là thực sự trúng độc.
" Chúng ta đi ra ngoài rồi nói." Lam Vong Cơ đóng lại nắp quan sau đó bái lễ.
Ngụy Vô Tiện cũng làm hành động y như vậy sau đó cùng Lam Vong Cơ đến bên chỗ Hiên Minh Đế.
" A Thanh, ngươi ở lại nơi này trông coi. Ta đi xử lý quốc sự, A Anh cùng Lam nhị công tử đi đường mệt mỏi nên trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì mai lại nói tiếp." Hiên Minh Đế dặn dò Thái tử sau đó quay sang đối Vong Tiện nói. Ông nhìn tới sắc mặt hai người không khỏe cho lắm nên cũng chỉ nên để hai người trở về.
Thái tử hành lễ : " Nhi thần tuân mệnh!"
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hành lễ rồi trở về.
Minh Lan Vương phủ, đã lâu rồi hắn không trở về. Tháng trước sau Thanh Đàm thịnh hội, A Lễ nhận mệnh của hắn mang mẫu tử Ngu Tử Diên về vương phủ cho làm nô bộc. Hắn cũng muốn nhìn xem bọn họ hiện tại là cái dạng gì.
Minh Lan Vương phủ nằng ở vị trí phồn vinh nhất kinh thành. Minh Lan Vương phủ ở ngay bên cạnh vương phủ Hạc Hi. Đáng lẽ ra sau khi Hạc Hi Vương Ngụy Trường Trạch qua đời, với thân phận thế tử Ngụy Vô Tiện có thể kese thừa tước hiệu của phụ thân. Nhưng hắn đã xin ân huệ, hắn không muốn trở thành Hạc Hi Vương. Hạc Hi Vương mãi mãi sẽ chỉ có một chính là cha hắn. Hiên Minh Đế vừa sủng ái Ngụy Vô Tiện cũng thương yêu vị tam hoàng tử mà ông ái nhất. Cho nên đã đồng ý với yêu cầu của hắn. Cho nên Hạc Hi Vương vĩnh viễn không có người kế thừa, vĩnh viễn chỉ có duy nhất một Hạc Hi Vương Ngụy Trường Trạch.
A Lễ đứng ngay cổng phủ chờ, nhìn thấy hai người đi tới liền hành lễ.
" Vương gia, Lam nhị công tử."
Ngụy Vô Tiện cười cười dùng quạt xếp gõ đầu A Lễ: " Tới, gọi Vương phi."
" Cài này...." A Lễ do dự.
" Ngụy Anh, không hợp quy củ." Lam Vong Cơ lắc đầu giúp A Lễ giải vây.
Hắn bĩu môi đi vào trong phủ, Lam Vong Cơ nhanh chóng đi bên cạnh, A Lễ theo sau. Thị nữ gia nô thấy vương gia trở lại cũng hành lễ.
" Vương gia!"
" Đi làm việc đi, không cần câu nệ."
" Vâng!"
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay y cười nhẹ: " Vương gia."
Ngụy Vô Tiện nghe thấy vậy liền giật cả mình, hai má như đỏ lên: " La....Lam Trạm!!!"
A Lễ nhìn hai người ân ân ái ái nhão nhão dính dính cũng hạ thấp bản thân xuống không quấy rầy hai người. Gã đi về hướng nhà bếp căn dặn đầu bếp : " Vương gia đã trở lại. Các ngươi làm một vài món, làm ít món thanh đạm."
Các đầu bếp nghe tới hắn trở lại liền hết sức vui vẻ, bận bận rộn rộn làm món ăn mà hắn thích nhất.
Ở Phàm giới, Ngụy Vô Tiện là người rất được sủng ái, từ con dân, nô bộc cho tới hoàng cung thị nữ thái giám hoặc hoàng thất. Ai ai cũng cưng chiều hắn. Vì thế biết tin hắn trở lại đám người trong Vương phủ rất vui vẻ.
Dặn dò đầu bếp xong A Lễ cũng rời đi.
Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Vong Cơ đến khuê phòng ỏe Đông viện. Minh Lan Vương phủ rất rộng, được chia thành Đông viện _ nơi của vương gia, Tây viện của vương phi chính thất. Đại sảnh tiếp đón khánh chính giữa hai khu viện. Phía sau chính là hoa viên rộng lớn tràn ngập hoa tươi. Nam viện là nơi của thị nữ, còn Bắc viện dành cho gia nô. Ở Minh Lan Vương phủ có nét giống với Vân Thâm Bất Tri Xứ đó là nam nữ phân chia, không can dự vào nhau. Ban ngày hai bên vẫn chia nhau ra làm việc như thường, mỗi gia nô thị nữ một phòng riêng.
Tháng trước Minh Lan Vương phủ tiếp nhận thêm người mới, cũng chính là mẫu tử Ngu Tử Diên. Theo dặn dò cũng như được kể ngọn ngành của A Lễ, người trong phủ đặc biệt chán ghét và chèn ép hai người này. Thậm chí không cho bọn họ phòng ở.
" A Lễ, mẹ con Ngu Tử Diên ngươi đã phân phó như thế nào?" Ngụy Vô Tiện ăn miếng bánh, nị nị oai oai săn sóc đạo lữ Lam Vong Cơ.
" Hồi Vương gia, Ngu Tử Diên cùng Giang Vãn Ngâm ở chuồng ngựa, mặc dù không bạc đãi nhưng so với nô lệ còn kém hơn."
Hắn gật đầu. " Ngày mai ta sẽ đi xem xét. Ngươi lui ra đi. À, căn dặn Tân Giả Khố ngày mai giờ Mùi Vương phủ, ta muốn làm vài bộ y phục. "
" Vâng Vương gia, A Lễ cáo lui " Gã nghe dặn dò liền hành lễ để lại không gian cho Vong Tiện.
Đợi A Lễ đi rồi, Ngụy Vô Tiện lại nhào vòng lòng ái nhân. Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, hai tai đã hồng nhuận cho thấy y đang thẹn thùng.
" Hàm Quang Quân ~ ngươi thẹn thùng a~ "
" Ngụy Anh, đừng nháo!" Y mím môi, đôi lưu ly hạ xuống nhìn tới cánh môi đỏ như cánh hoa của hắn không khổ nuốt nước bọt. Kỳ thực y thực khẩn trương, đây là khuê phòng của ái nhân, tràn ngập hơi thở của hắn khiến y rơi vào lâng lâng. Mơ mơ ảo ảo như không thể tin được.
Đã từng mất đi Ngụy Vô Tiện hai lần, Lam Vong Cơ rơi vào hố sâu vạn trượng không còn lối thoát. Ngày ngày gặm nhấm hình bóng ái nhân mà sống qua ngày. Trở nên tối tăm, lạnh lẽo, y biết nếu Ngụy Anh gặp lại y mà nhìn thấy y trong tình trạng thế này sẽ không vui. Rốt cuộc Ngụy Vô Tiện luôn luôn không muốn vấy bẩn vị tiên quân sáng trong như ngọc này.
Nhưng Lam Vong Cơ y không làm được. Trước khi tự sát y đã giết người, trên lưng đã mang sát nghiệp. Lại còn mất đi hắn khiến y sinh ra tâm ma. Cho đến ngày gặp lại Ngụy Bô Tiện, y thu kiểm vẻ mặt, lệ khí của bản thân. Âm thầm bảo hộ hắn ở Tu chân giới mặc dù biết với tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn không ai có thể địch lại nổi.
Nhưng mà, không lo cho hắn thì sẽ không phải là y vì y chính là Lam Vong Cơ, là đạo lữ của Ngụy Vô Tiện!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip