Chương 3
Ban đêm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đặc biệt tĩnh mịch. Ở đây luôn theo quy luật giờ Hợi ngủ giờ Mẹo làm, cũng cấm đi lại ban đêm nên ít nhất sẽ không có ai du đãng bên ngoài ngoại trừ môn sinh đi tuần.
Thân ảnh tuyết trắng cầm đèn lồng trong tay đi tren hành lang, người đó mím môi nhìn tới bức tường đối diện như muốn nhìn thấy ai đó đang trèo trên tường. Thiếu niên có chút ảo não nhắn mắt định rời đi thì chợt có tiếng vang bên kia tường, y quay đầu nhìn tới ba bàn tay trên đấy. Y sửng sốt nhìn nơi ấy chằm chằm.
Ba bàn tay!!!
" Ai dô Vô Tiện từ từ, ta trèo không nổi aaaa" Giọng nói ai oán vang lên trong đêm đen.
Lại một giọng khác vang lên.
" Hoài Tang huynh cố lên, ta co chân cho huynh dựa lên vào".
Giọng nói dứt không lâu thì một cái đầu thò ra bám trụ ngồi trên tưởng muốn kéo người kia lên, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nổi bật trong màn đêm đang đứng ở hàng lang đối diện liền ngây người.
Nhiếp Hoài Tang há hốc mồm quên luôn trả lời đồng bọn đã ngồi ngay ngắn trên tường.
" Xong rồi xong rồi xong rồi!!!" Nhiếp Hoài Tang vò đầu khóc lóc.
" Huynh sao đấy" Ngụy Vô Tiện một tay cầm hai vò rượu một tay lay Nhiếp Hoài Tang. Mà Nhiếp Hoài Tang chỉ về phía người kia.
Hắn theo tay nhìn tới.
Ngụy Vô Tiện giơ tay cầm rượu ra nhìn người kia cười tươi.
" Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò, coi như không thấu chúng ta. Được chưa?"
Người đối diện vẫn ngây như phỗng nhìn hắn, cho đến khi hoàm hồn lại thì Nhiếp Hoài Tang bị Ngụy Vô Tiện ném xuống hòng cho hắn chạy, còn bản thân vẫn ngồi trên tường.
" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi lại ban đêm." Thân ảnh tuyết trắng khẽ nhúc nhích tới gần bức tường.
" Thôi nào, chỉ cần xem như không thấy ta liền chia cho ngươi rượu a." Ngụy Vô Tiện dẩu môi nhìn y.
" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc." Y nhảy lên tường đứng cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện trừng lớn mắt nhìn y.
Không phải chứ!!!
Ngày đầu tiên a, chẳng lẽ hắn liền bị phạt sao!
Thiếu niên nhìn hắn, không do dự cầm lấy tay hắn một đường kéo đi. Đi một lát liền đến một nơi thanh tịnh, biệt viện mang theo hương ngọc lan tươi mát dần hiện ra trước mắt hắn.
Ngụy Vô Tiện hắn ngơ ngác không hiểu gì liền bị kéo vào biệt viện kia. Trước cổng biệt viện treo bảng hai chữ Tĩnh Thất lọt vào mắt hắn.
Đến khi hắn có thể tự chủ trở lại liền đã bị ấn ngồi ở bàn trà thấp giữa gian thất.
" Nếu uống, liền ở đây." Giọng nói trầm thấp của thiếu niên văng vẳng trong tai hắn. Hắn bất giác gật đầu.
" Chẳng phải Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu sao?"
" Là ngươi, đến đây liền không cần, ra khỏi thì sẽ"
Ngụy Vô Tiện ù ù cạc cạc cái hiểu cái không. Chẳng lẽ nơi này là nơi duy nhất không cấm rượu sao?
" Không biết huynh đài gọi là gì?"
Thiếu niên nhàn nhạt nhìn hắn, đôi lưu ly thiển sắc như phát sáng trong màn đêm: " Cô Tô Lam thị Lam Trạm tự Vong Cơ."
" Vong Cơ?" Hắn nhìn Lam Vong Cơ, nhớ tới gì đó liền vỗ nắm tay vào tay kia. " Huynh là đệ đệ của Lam đại ca a?"
" Lam đại ca?" Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn hắn.
" Chính là ca ca của huynh đó, Lam Hi Thần!"
" Ừm. Là."
Ngụy Vô Tiện xoa xoa mũi cười có chút ngốc :" Thật không ngờ, lúc sáng Lam đại ca giới thiệu huynh với ta, ban đem liền gặp. Tao ngộ a"
" Là." Lam Vong Cơ nhìn hắn có chút sủng nịch.
Lam Trạm y là nhị công tử của Cô Tô Lam thị, mẫu mực đoan chính, y được xem là tấm gương của Tu chân giới, nhiều người kính trọng nhưng cũng sợ hãi y. Từ nhỏ y liền đã xa cách người khác. Tính cách của y càng đậm rõ vào chín năm trước. Cũng chính là ngày trời giáng thiên tượng. Cả Tu chân giới và phàm giới đều thấy.
Từ ngày đó Lam Vong Cơ quyết tuyệt không cùng ai giao lưu, kể cả thúc phụ của y. Với huynh trưởng cũng ít gặp được tới.
Lam vong Cơ tự bao bọc bản thân trong một bức tường vô hình với thế giới bên ngoài. Y chỉ biết bế quan tu luyện. Càng lúc càng cường đại. Hiện đã là Kim Đan hậu kỳ viên mãn. So với Ôn Nhược Hàn đều hơn một chút.
Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt không góc chết, trắng nõn như ngọc của y quên luôn cả uống rượu.
"..." Lam Vong Cơ chú ý hắn nãy giờ, định lên tiếng thì hắn dành trước.
" Tại hạ Trường An Ngụy thị Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện."
Y cuộn ngón tay trong tay áo...Trường An sao.
Lam Vong Cơ nhìn sườn mặt của hắn, như muốn khắc sau hân vào trong tâm trí. Không biết nào nào nhưng so với trí nhớ của y thì hắn có chút khác biệt. Ôn trọng, nhã chính, xinh đẹp, mặc sù có chút phóng khoáng khiêu thoát nhưng khiến người khác dễ dành trầm mê. Vẫn dễ dàng khiến y dao động.
Thấy Lam Vong Cơ như ngẩn ngơ nghĩ gì đấy, Ngụy Vô Tiện phất phất tay trước mặt y, nhưng hình như không hiệu quả. Không biết lại trời xui đất khiến thế nào, tay hắn chộp lên trán y một cái rõ kêu.
Lam Vong Cơ căng chặt thân thể trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng tim đập nhanh không thôi.
Ngụy Vô Tiện nhận ra bản thân thất lễ bao nhiêu liền hốt hoảng đứng lên, không may ngón tay lại cuộn lấy luôn cái đai buộc trán trên đầu thiếu niên.
Hắn cúi người xin lỗi, xong chạy một mạch đi ra khỏi Tĩnh thất để lại Lam Vong Cơ như chết trân tại chỗ. Đến khi y hoàn hồn thì phát hiện hắn đã không thấy dạng.
Trên bàn vẫn còn hai vò rượu Ngụy Vô Tiện quên mang đi, có một vò đã bị uống một chút. Lam Vong Cơ cầm lấy, dựa vào trí nhớ tìm kiếm vị trí mà Ngụy Vô Tiện đặt môi liền để môi mình lên đó.
Y đem một ngụm rượu cho vào miệng.
Vị rượu cay nồng lan tỏa trong khoang miệng của y làm y nhíu mày nhưng vẫn có chút ấm áp.
Ngụy Anh.
Uống không bao lâu Lam Vong Cơ úp mặt lên bàn ngủ thiếp đi. Có lẽ vì men nên y không để ý tới trên ngón tay trái phía ngón áp út liền hiện lên một sợi dây màu đỏ.
Y cứ giữ tư thế như vậy ngủ đến hôm sau.
__________
Ngụy Vô Tiện chạy như trối chết một mạch về khách viện của mình.
Hắn thở hổn hển mất hết phong nhã thường ngày. Hắn đặt tay lên vị trí nơi trái tim như muốn ép cho nó ngưng đập nhanh nữa.
Lạ quá...lạ quá... sao lại như thế.
Cảm xúc này là sao...
Khi chạm tới đối phương, Ngụy Vô Tiện liền bất thường. Cái gì đó đã thôi thúc hắn, trái tim y đập càng điên cuồng, càng trâm mê vào đôi thiển sắc của người kia. Không thể tách rời.
Dường như nhận ra điều gì, hắn nhìn tới bàn tay đang đặt nơi trái tim kia. Bàn tay trắng nõn đang bị một sơi dây quấn vào. Rõ ràng, nó là bị hắn vô tình cuỗm đi.
Là mạt ngạch của Lam Vong Cơ.
Cứ thế bị hắn mamg về khách viện không hay biết.
Hắn ngắm nhìn đai buộc trán.
Nó khá dài, làm từ chất vải đặc biệt tốt và quý giá, trên thân đai buộc trán thêu hình mây cuốn đặc trưng cho Lam thị. Phía cuối đuôi đai còn thêu chữ Trạm cùng màu với màu đai buộc.
Nghe nói Cô Tô Lam thị có một đặc trưng nhận dạng, đó là trên trán mỗi người sẽ có một cái mạt ngạch.
Chỉ có dòng chính Lam thị, mạt ngạch trắng như tuyết mới được thêu vân văn. Những môn sinh hoặc khách khanh sẽ là một màu trắng tinh không vân văn. Cho nên chỉ cần nhìn thấy vân văn trên đai buộc trán liền phân biệt được thân phận người nọ.
Mà Ngụy Vô Tiện hắn cũng không biết điều này, liềm cũng không biết ý nghĩa của đai buộc trán Lam thị. Cứ thế hắn ngã lên giường ngủ rồi.
Nhiếp Hoài Tang sau khi được hắn ném đi cũng trở về phòng, lo lắng cho hắn cả một đêm.
Trong đêm đầu tiên, ba con người, hai kẻ ngủ ngon lành một lẻ thì lo lắng tới hai mắt có quầng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip